145/ Là anh ta không xứng với em


“...”

...

- Rất cảm ơn, vất vả cho mọi người rồi!

Vừa hoàn tất công tác, Luna nhanh chóng thay mặt Fuuto cùng mọi người trong đoàn nói lời cảm ơn.

Đạo diễn vừa thưởng thức cùng hài lòng nhìn Fuuto, rồi mới gật đầu với Luna mới xoay người rời đi.

Ăn xong cơm chiều trở lại khách sạn, thời gian vẫn còn sớm, nhân viên đoàn phim liền thuê phòng KTV rồi rủ bọn họ đi cùng.

Mấy người  nhà Asahina cũng liền thân sĩ cười cười khéo léo từ chối, nói có chuyện cá nhân muốn xử lý, thấy vậy những người khác cũng không lôi kéo làm gì nữa.

Luna liếc liếc nhìn họ, ở khách sạn thì có chuyện cá nhân gì chứ… Nhưng mặc kệ như thế nào, vì tránh rắc rối, những người này chắc sẽ không dám xằng bậy, vì thế cô cũng liền tự mình trở về phòng.

Luna tắm rửa xong rồi mới ôm laptop xem phim.

Một ngày như vậy thảnh thơi hơn so với ở nhà nhiều! Dựa vào giường mở máy tính, nghĩ đến nếu như một tuần này đều thoải mái như vậy, còn được nghỉ thêm một tuần nữa, cô rất vui vẻ muốn ngâm nga hát vang!

«Reng reng»

Theo tâm tình thư thái, Luna chuyển nút tiếp được điện thoại.

— Là Luna sao? Em có rảnh không?

Microphone truyền đến thanh âm trầm thấp không phải của người khác, đúng là Iori.

Nghe được âm thanh mang làn điệu cực thấp, chẳng sợ ngữ pháp lại tiêu chuẩn, vẫn là làm người ta cảm giác phi thường kỳ quái, bởi vì Iori đang nói với giọng rất nhỏ, dường như không muốn để người khác nghe thấy.

Do dự nửa ngày, cô đi vài bước rồi kéo áo khoác khác mặc vào, Luna thở dài một hơi, vẫn là nhỏ giọng mở miệng.

— Em đến đó trước chờ anh.

...

Tại đây loại hoàn cảnh phi thường lãng mạn, một mình Luna nhìn bên cạnh du khách có đôi có cặp lại hoặc tốp năm tốp ba người đi đường, cảm xúc khó tránh khỏi có chút hạ xuống.

Hôm đó nhớ đến những đoạn ngắn rải rác trong lòng, tuy rằng trên miệng nói là không đi để ý, nhưng rốt cuộc...cũng là mối tình đầu, đó cũng đã từng là người mà mình từng quan tâm, không phải dễ dàng buông bỏ như vậy. 

Có lẽ là bởi vì hiện tại Luna sinh hoạt rất khá, cũng từ đáy lòng cảm thấy thỏa mãn cùng vui sướng, cho nên trong giây lát nhớ được vị trí của chính mình làm cho cô càng cảm thấy khó chịu.

Chỉ cần một chút rảnh rỗi, trong đầu cô liền quanh quẩn câu nói kia.

Nó như một ma chướng luôn bám lấy cô.

Bước chân Luna ngừng lại, nhìn trên đỉnh đầu đèn pha lê treo cao hơn một mét, nước mắt không hiểu tại sao hơi hơi tràn ra...

Chính là thật ủy khuất.

Cô…hẳn là tin tưởng người nào bây giờ?

Là muốn cô không cần tin một ai, hay vẫn là…

Đứng ở dưới ánh sáng của những ngọn đèn màu vàng cùng màu cam ấm áp, Luna chỉ cảm thấy chính mình quanh thân lạnh như băng, đang ở hoang mang tìm không thấy lối ra giữa mê cung, đang từ chỗ sâu từ từ rơi xuống.

— Luna…

Đôi mắt bỗng nhiên bị một người che khuất, đôi bàn tay to mang điểm gầy gò ấm áp bao trùm trên gương mặt hãy còn mang theo điểm chật vật của Luna.

Một cái thanh âm dễ nghe từ trên đỉnh đầu Luna truyền đến, phía sau, một khuôn ngực nam tính, sở hữu cảm giác thập phần an toàn làm cho người ta nhịn không được muốn dựa vào.

— Luna, đến tột cùng là chuyện gì làm cho em phải bất an đến như vậy đâu? Vẫn là em lại nghĩ đến Kaname?

Iori gương mặt tuấn tú đầy suy tư, thanh âm nghe tới không mấy phập phồng nhưng lại lộ ra ý vị thâm trường.

— Em không biết.
Trả lời mà tràn ngập mê mang, Luna rốt cuộc vẫn là kháng cự không được ấm áp, thả lỏng phần lực lượng trên vai, dựa vào trên người của Iori.

Trầm mặc sau một lúc lâu, Iori thở ra một hơi, vẫn là yên lặng đứng đó cho cô gái kia tựa vào.

Đó là khoảnh khắc khi cả hai người đều lặng lẽ không nói câu nào...

Từ trong đôi mắt đẹp của Iori, cô biết anh ta đang lo lắng cho mình. Chính là cô lại không thể đáp lại anh cái gì.

Iori đối với Luna mà nói, không nhất định là bạn tốt, nhưng không thể là người yêu, bởi vì những lời mà Kaname từng nói cùng mình, với Luna bây giờ vẫn nhớ như in.

Ánh mắt sâu lắng của Iori cũng đi theo hình dáng Luna mà chuyển động, chứng kiến cô đi về phía trước, anh cắn môi dưới tiến lên lôi kéo tay Luna, bắt đầu dắt cô bước đi, có chút lo lắng gọi.
— Luna...

Luna ánh mắt dường như định trụ lại trên người Iori.
— Sao? Có chuyện gì?

Iori thở dài một hơi, anh dừng chân, có chút cân nhắc mà nhìn Luna nói.

— Đêm nay có muốn cùng đi uống một ly với anh không?

Iori đứng yên nhìn Luna, đưa ra một cái đề nghị nghe tới thập phần mê người, cũng hiểu ý không nhắc lại vấn đề khi nãy, cũng không lại hỏi cô vì sao buồn bã như thế.

— Anh quên là em đây vẫn là trẻ vị thành niên, theo lý mà nói là không thể nào uống rượu được hay sao?

Luna tiếp xúc ánh mắt ân cần của Iori, sửng sốt một hồi mới rầu rĩ lên tiếng.

Nghe ý vị trong câu nói của Luna, Iori nhất thời bắt đầu cân nhắc lựa chọn một nơi khác.
—  Ồ? Như vậy...

— Bất quá nếu chỉ là một ly đồ uống, như vâỵ… Em có thể tiếp thu lời mời của anh.
Mặt mày không chút thay đổi, cô lại lí nhí nói tiếp.

— Đó là vinh hạnh của anh.
Iori thanh âm từ phía sau truyền đến, có chút dở khóc dở cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Cái ban đêm này, ở một tiệm mì sợi ven đường, theo thời gian thức uống trên bàn đều tất cả đã uống cạn sạch, rốt cuộc không biết ai là người uống nhiều nhất, nhưng ánh mắt đều đã muốn mê mang.

Giờ phút này chỉ có Iori mặc dù cũng uống không ít nhưng còn coi như thanh tỉnh.

— Đừng uống nữa, em không thể uống tiếp.
Iori bình tĩnh lắc đầu, giật lại lon bia trên tay cô, bất đắc dĩ lên tiếng.

Luna mân mê miệng nhưng lại không có phản bác.

Không biết qua bao lâu, Luna cảm thấy đầu mình cũng có chút choáng váng khó chịu, cô uể oải không uống nữa, la hét muốn đi trở về.

Cô loạn choạng cùng Iori ra khỏi quán hít thở không khí trong lành.

— Hình như em say rồi.
Luna âm thanh không thay đổi nâng đầu nhìn lên phía bầu trời, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Iori đi đến bên người cô, đưa cho cô không mảnh khăn giấy ướt.

Luna tiếp nhận từ tay anh ta, sau đó lại hỏi.
— Hôm nay như thế nào anh lại nghĩ đến chuyện cùng em đi uống mấy thứ này?

Iori đi đến bên người Luna, cúi thấp đầu, kề bên tai cô nói nhỏ.
— Tâm tình em hôm nay không được tốt, có thể nói cho anh nghe một chút không?

Luna liếc mắt anh ta một cái, nửa ngày mới có chút giận dỗi nói ra.
— Anh thật thích xen vào chuyện của người khác?

Iori tay vỗ nhẹ đầu Luna, hiếm thấy cười rộ lên.
— Chuyện của em trước giờ anh đều chưa xem là chuyện của người khác.

Luna rũ đôi mắt xuống, sau đó mới thì thào nói.

— Anh Iori, anh có phải đang cảm thấy ấy em thật ngu ngốc không? Anh biết không, đây là lần đầu tiên mà em đem tình cảm của mình đặt vào một ai đó một cách nghiêm túc, đây là người mà em đặt hết cả niềm tin, hy vọng, thật đáng buồn...

Luna tươi cười so với khóc còn đáng thương hơn, cô liên tục trào phúng chính mình.

— Em chưa từng một lần dám hy vọng mình sẽ có được thứ xa xỉ như hạnh phúc, nhưng lần này em lại cả gan dám đi thử, anh nói em thật đáng đời có đúng không?

Iori ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng của Luna, âm thanh bất giác ôn nhu.
— Em không có ngốc, cũng không có sai, mà là do anh ta không xứng với Em. Em là Luna, em là cô gái tốt nhất, em không phải một mình, em còn có Jun, còn có người nhà, còn có cả anh...

Nói đến đây, ánh mắt xám tro của anh ta bất giác càng thêm sâu sắc.

Luna lau đi những chật vật trên mặt, ngây ngô thì thào.
— Được rồi, em là Luna tốt nhất trên thế giới...

Iori ánh mắt thâm trầm nhìn cô, có chút bén nhọn nói ra câu cuối cùng.

— Luna em vĩnh viễn là một cô gái đáng kiêu ngạo, cho nên không cần vì một người không xứng đáng mà tra tấn chính mình, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Luna bị ánh mắt của anh ta làm cho trong lòng hốt hoảng.

— Anh Iori...

Luna ánh mắt hạ xuống, cánh tay bị anh ta nắm lấy có chút buộc chặt, hai người cách nhau quá gần, gần gũi đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đập lẫn nhau.

Âm thanh Iori bỗng chốc chuyển biến có chút say lòng người, nặng trĩu tựa hồ có thể để gõ vào lòng người.
— Luna, nếu anh...

—Sao? Như thế nào?
Luna xoay đầu đi, không biết vì cái gì mà trong lòng mình mình có chút hoảng hốt.

—Không có gì!

Iori nhìn chằm chằm Luna, lại không có nói tiếp, cũng không có buông tay mình ra, chỉ đối với cô nói một câu.
— Đi thôi, đã trễ, chúng ta trở về.

Luna bị anh ta biến hóa làm cho sửng sốt...
—Trở về sao?

Iori gật đầu.
—Ừ, đêm nay em cũng đã mệt mỏi rồi,chúng ta nên trở về thôi.

...

Luna đã trở về phòng một lúc lâu, bây giờ đang nằm trên giường, bởi vì những lời nói ý tứ hàm xúc không rõ của Iori làm cô cảm thấy vô cùng phức tạp, lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được.

Cho dù hiện tại hai người cái gì cũng không phải, mà loại cảm xúc khác thường này vẫn không hiểu mà chạy ra tới trong tâm trí cô. Nhưng chính là chỉ cần nghĩ đến đó, liền cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc hỗn tạp sợ hãi, trong sợ hãi còn có ngọt ngào nảy lên.

Đang buồn rầu muốn như thế nào làm cho chính mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, Luna liền nghe được chuông cửa chậm rãi vang lên.

Xét thấy lúc này đã muộn, cô cũng không cho rằng sẽ có người xa lạ tìm tới cửa.

Bất quá đột nhiên biết được có người tìm mình, Luna theo bản năng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Chẳng qua trong đầu luôn băn khoăn là không biết vì cái gì mà người kia lại có thể để mở khóa phòng của cô được.

Vì thế cô liền nằm yên nghe tiếng người kia thuận lợi đi tới bên giường của mình.

— Luna, em ngủ chưa?
Luna chỉ nghe thấy khi người đó nhẹ giọng hô tên mình.

Luna nghe được âm thanh của Iori, thoáng cái yên tâm, trong lòng nghĩ đến chìa khóa phòng của mình có phải còn nằm trong tay của đối phương hay không? Khi cô đang chuẩn bị mở to mắt nói cho anh ấy biết là mình còn tỉnh, liền bị hành động kế tiếp của Iori làm cho choáng váng.

Iori lại bước tới gần giường, tay anh ta vô cùng tự nhiên chạm vào gương mặt cô, điều đó làm Luna cảm thấy quả tim mình như nhảy lên cuống họng.

Vẫn không hay biết cô gái tỉnh giấc, Iori tiếp tục nhẹ nhàng đè xuống đôi môi thơm mềm mại, ở trên đó tùy ý vuốt phẳng, thỉnh thoảng còn ma sát vài cái.

Tình cảnh Luna vô cùng phấn khích, vừa lo sợ bị phát hiện mình đã tỉnh, lại muốn nói cho Iori là nên dừng lại.

Nhắm mắt không nhìn thấy gì thì thính giác cùng xúc giác lại càng nhạy bén, cô tinh chuẩn nghe được cái âm thanh tươi cười phức tạp của anh ta, trong đó tràn đầy mâu thuẫn và do dự. Luna không biết Iori nghĩ gì và muốn cái gì.

Iori cũng không quan tâm Luna bây giờ đang xoắn xuýt, lúc này đây dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi cúi đầu, ở trên môi này nhẹ nhàng chạm vào một chút.

Hơi thở của Luna không khỏi dồn dập một chút.

Bắt quá vài giây đồng hồ, anh ta cũng không tiến thêm một bước, chính là chỉ để đôi môi hai người cùng chạm vào một chỗ, không phải nồng nhiệt như chìm vào tình yêu nam nữ, càng giống như một nụ hôn đơn thuần của trẻ con hơn.

Nội tâm Luna chợt nổ tung, trong đầu toàn là câu hỏi tại sao.

...

Iori rời đi rồi, chìa khóa phòng cũng để lại trên bàn, cửa phòng đã đóng lại.
Chuyện vừa rồi càng như một giấc mộng mới tỉnh.

Luna mở to mắt nhìn trên trần nhà, trong lòng cực kỳ phức tạp, anh ta đây là biểu hiện thích chính mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro