Past 1: Jujutsu Kaisen - Chapter 2

“Cô ngồi đây làm gì vậy?”
Giọng nói trầm, rõ, và cực kỳ... đúng chất quản lý.

Ả ngẩng đầu lên, ánh nhìn lười nhác lia sang người vừa lên tiếng. Với cặp mắt được Hệ thống buff, Nguyền Nhãn – nói trắng ra là phân tích linh hồn, nguyên khí, và độ bắt mắt theo đơn vị “thẩm mĩ học xuyên giới” – ả nhận diện được ngay: Yaga Masamichi, chủ nhiệm lớp năm Hai.

Cái đầu đinh của ổng đúng kiểu nổi bật, như một cây cột mốc giữa đồng hoang, khiến ả bất giác nghĩ đến việc… nếu gắn vài cọng tỏi vào chắc chắn sẽ trừ được tà.

“Cũng được đấy.” – Ả lầm bầm, mắt vẫn dán vào mái đầu kia như đang định giá một tác phẩm điêu khắc tân cổ giao duyên.

[Đừng phán xét người khác như vậy chứ ký chủ!]

Ả thở dài, ngồi thẳng lên. Bộ đồng phục đang mặc là một chiếc sơ mi trắng tay phồng phối cùng áo khoác dạ ngắn gọn gàng. Trông cũng tạm ổn. Ả liếc nhìn cúc áo – không lòe loẹt, không bèo nhún. Ừm… coi như thế giới này biết chọn trang phục.

[Ký chủ! Sắp tới giờ dạy rồi!!]

Tiếng hét the thé của L.V – con chuột xám lắm lời – vang lên từ trong đầu, khiến màng nhĩ ả giật nhẹ. Như thể loa bluetooth hết pin mà vẫn cố vặn volume max vậy.

Ả đảo mắt nhìn sang Yaga. Ông ta vẫn đang đứng đó, tay cầm tập hồ sơ, ánh nhìn sắc lạnh kiểu “tôi có thể đuổi cô nếu cô dạy sai một chữ”.

Không cần thiết phải la lên, vì rõ ràng Yaga tới đây chính là để nhắc ả đi dạy rồi còn gì?

Hừm... L.A-

[“Tôi là L.V!!!”] – hệ thống la oai oái.

Ả phẩy tay: “Ừ, L.A hay L.V thì cũng là viết tắt. Nhầm tí.”

Tính nói gì mà quên ngang rồi...

Ả lười biếng đứng dậy, đi ngang qua Yaga mà không thèm chào hỏi. Ông ta cũng không lấy đó làm lạ. Có vẻ đã quá quen với cái kiểu không-thèm-tồn-tại-trong-xã-hội này của “cô giáo tạm thời đến từ địa phủ” rồi.

Ả bước chậm, mắt đảo quanh. Trường thì to, thiết bị thì đầy đủ, sàn được lau bóng tới mức phản chiếu cả mặt người. Nhưng...

“Vẫn nát.”

Đó là đánh giá đầu tiên – và cũng là thật lòng nhất – mà ả dành cho Học viện Chú Thuật Tokyo.

Ít học sinh. Ít tiếng động. Không khí xung quanh đặc sệt mùi chú lực và âm khí. Đúng thôi, chú thuật sư vốn đã ít người, mà sống sót được đến đây thì càng hiếm như nước suối đóng chai giữa sa mạc.

Ả mệt mỏi lê bước qua dãy hành lang vắng tanh. Tiếng gỗ cọt kẹt dưới gót giày nghe như lời than thở của một ngôi trường đang cố gắng sống sót.

[Ký chủ đừng bi quan vậy chứ?]

Ả cười nhạt. Chết một lần thì đã sao? Ả chết rồi. Và ả biết rõ: cái chết luôn có lần thứ hai, thậm chí là thứ ba. Với một thực thể không còn tha thiết gì với thế gian, sinh mệnh chỉ là một phép cộng thừa thãi.

Xoạch-

Ả mở cửa lớp.

Một trắng. Một nâu. Một đen.

Đúng ba đứa. Số lượng học sinh năm nhất năm nay ít đến mức thảm thương, nhưng với trường thì… chuyện bình thường. Ba đứa còn hơn không có đứa nào.

Ả lướt nhìn từng khuôn mặt bằng ánh mắt phân tích của một kẻ từng sống qua ngàn thế giới.

Đứa tóc trắng – đeo kính râm, thần thái hơi dị, nhưng ngoại hình thì ổn. Tạm cho điểm cộng mặt mũi. Chú lực trong người nó dao động mạnh – nhiều nhất trong ba đứa. (“Hình như người ở đây gọi là Chú Lực.” – Ả ghi chú thầm trong đầu).

Con bé tóc nâu đang phì phèo điếu thuốc – trông ngổ ngáo kiểu học sinh cá biệt, nhưng khi thấy ả bước vào thì lặng lẽ dụi thuốc, ít ra còn giữ mặt mũi cho giáo viên. Một chút tôn trọng – dù gượng gạo – vẫn đáng ghi nhận.

Còn thằng nhóc tóc đen, mái kì lạ, đã buộc gọn tóc búi ra sau rồi còn chừa một cọng lên trước làm dư – vẻ mặt hiền hòa, chú lực ổn định nhưng hơi tối. Có vẻ là dạng kiểu trầm tính – không quậy nhưng hay nghĩ ngợi.

Ting.

[Nhiệm vụ hệ thống khởi động: Dọa học sinh năm Nhất. Phần thưởng: Kỹ năng "Nấu ăn siêu đỉnh". Phạt: (không có).]

Ả chớp mắt. Dọa tụi nó? Ả nghĩ mình không cần cố gắng lắm.

Phần thưởng thì… vô nghĩa.

Ả đâu phải con người. Ả không có bao tử. Không cần ăn. Không cảm vị. Cái thân thể này, thật ra, chỉ là một con búp bê – được thiết kế giống hệt nhân loại, nhưng bên trong trống rỗng.

Một linh hồn đội lốt da thịt, gắn bằng ma lực, vận hành bởi ý chí cứng đầu.

“Thế giới này muốn gì ở mình vậy chứ...” – Ả thở dài, tiến thẳng lên bục giảng, ánh mắt lạnh băng như một cơn gió quét qua ba đứa trẻ chưa biết mình sắp đối mặt với cái gì.

______________________________


Flop nhưng có người comment là zui ròi (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro