Phần 1
Ả sống hơn mấy ngàn năm cuộc đời. Đã từng bước qua thời đại của máu, của tro, của rực rỡ và lụi tàn. Nhưng chưa bao giờ, thật sự chưa từng, ả lại thấy mình căm hận cái thế giới chó má đê tiện này đến thế.
Ngày ả chết, trời mưa. Không phải kiểu mưa nhẹ lất phất như phim truyền hình đâu - mà là mưa xối xả, như thể ông trời đang cố rửa sạch tội lỗi mà nhân gian ném lên đầu ả.
Đáng tiếc, ông rửa không nổi đâu.
Ánh trăng sáng - kẻ từng làm tim ả lệch một nhịp - cũng không buồn ló mặt. Ả bật cười. Cười như điên, như dại, như một linh hồn cuối cùng cũng được cởi bỏ xiềng xích trần gian, nhưng chưa kịp bay lên thì đã rơi toạc xuống địa ngục.
Ả chết. Chết trong tay... cha ruột mình.
Mà khoan, ả đâu có chắc đó là cha. Có cha nào cầm dao mà đâm con gái mình hai nhát, gọn gàng như xắt rau? Ả chẳng tin. Có lẽ thằng đó chỉ là một thằng đẻ ả ra rồi vứt. Không xứng gọi là người.
Con chó không phải cha!
Và thế là khi ả mở mắt ra lần nữa, thứ ập vào mắt ả không phải thiên đường hay địa ngục, mà là một cánh đồng bỉ ngạn xanh. Không phải đỏ, là xanh. Một sắc xanh lạnh toát, kéo dài tận chân trời. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng với ả thì chả có giá trị gì.
Ả ngồi đấy. Một cái xác không tim, không máu, không hồn - hoặc có thì cũng nát bươm rồi. Ả cười. Cười ngặt nghẽo như con điên chưa được thả xích. Ả từng nghe loài hoa này có nhiều công dụng - dẫn hồn, giữ hồn, xóa ký ức, giam giữ - nhưng lúc đó ả chẳng quan tâm. Ả đâu có ký ức cần giữ. Đâu có người để nhớ. Đâu có thế giới để quay lại.
Rồi một tiếng "bíp!" vang lên. Như tiếng báo pin yếu của cái đồng hồ thông minh vớ vẩn nào đó. Ả quay đầu, thấy một con chuột. Không phải chuột thường, mà là... chuột biết nói.
"Xin chào ký chủ, ta là Hệ thống!" - nó nói, bằng cái giọng the thé như mới học được ngữ điệu loài người.
Ả nheo mắt. "Gì cơ? Hệ thống?"
Chuột xám run rẩy mở một bảng sáng trước mặt, mắt lia lia đọc: "Chào mừng ngài đến với hệ thống xuyên vị diện số A093. Nhiệm vụ: Giúp linh hồn chưa siêu thoát tìm được lý do để tiếp tục... sống."
Ả trừng mắt: "Làm lại câu cuối."
"Ờ... tìm được lý do để sống... yêu đời hơn... đại khái vậy."
Ả nhìn nó, giọng khô như xác ve: "Ta không phải con người."
Chuột xám khựng lại. "Cái gì?"
"Ta không phải con người. Cũng không phải linh hồn bình thường. Cũng chẳng có lý do yêu đời nào hết. Lùi lại, hoặc ta bóp chết ngươi."
Chuột lật đật bấm liên tục lên bảng điều khiển, miệng lầm bầm: "Sao không khớp dữ liệu? Không có mã nhân loại? Không... đầu thai được?"
Hệ thống hoảng. Nó chưa từng thấy trường hợp này. Một thực thể - không rõ là người hay quỷ - sống qua hơn một thiên niên kỷ, không đầu thai, không siêu thoát, không thuộc về bất cứ hệ nào.
Và dòng thông tin hiện lên trước mắt nó khiến nó tái mặt:
Tên: Lewis*
Tuổi: 1000*
Tình trạng: Không thể đầu thai
Lý do tử vong: Bị Thần Khí đâm vào lõi
Lý do không thể chuyển sinh: Hận đời
Chủng loài: Tạo vật của quỷ
Biệt danh: Sát Thần Vương
Chỉ số cảm xúc: Âm vô cực
Yếu điểm: Cà phê
Thù ghét: Mặt trăng. Đặc biệt là trăng rằm.
"Thôi xong..." - chuột xám lắp bắp. "Lần đầu đi làm, gặp ngay hàng lỗi hệ thống."
Ả nhướng mày: "Ngươi có quyền chọn lại không?"
Chuột xám im lặng. Sau một hồi ngập ngừng, nó nảy ra ý tưởng: "Hay là... ngài đi xuyên các vị diện thử xem? Biết đâu sống vài kiếp khác, ký chủ sẽ... bớt muốn bóp cổ hệ thống?"
Ả nhíu mày, giọng khô khốc: "Nếu trong mấy cái vị diện đó có cà phê, tao sẽ cân nhắc."
"Có! Có hết! Cà phê, cốt truyện, drama, mỹ nam, hệ thống phụ, boss cuối!"
Ả thở dài. "Được rồi... nhưng nếu thấy chán, ta quay lại bóp ngươi."
"Deal!"
________________________
Tôi nói là tui ra nha Shirosaki27, và bộ này ngâm từ 2023 rồi....
Đánh dấu lúc soạn bản thảo từ 06/07/2023 và đăng lúc 29/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro