4. Ở hiền gặp phiền

Hốt liền ngay các con giời ơiiiiii

Cày view + cmt đẩy truyện lên hộ sốp với🥲

--------------------------------------------

Ryan trầm mặc đọc thông tin của mục tiêu trong tập hồ sơ dày cộp.

Mé, Mafia có viết tin chuẩn không thế? Một tên neet thì có gì đáng để bọn này phải theo đuổi?

Ryan ngáp ngắn ngáp dài, lật tiếp sang trang sau.

'Nguyên nhân truy nã: nợ 1 tỷ yên chưa trả.'

Ryan nhịn không được mà phụt toàn bộ đống cafe trong miệng ra.

Vãi mòe?! Cho 1 thằng neet nợ tiền? Lại còn lên đến 1 tỷ yên?? Rốt cuộc trùm Mafia danh tiếng lẫy lừng có não không thế?

Quét qua mấy dòng ở cuối trang, anh còn cạn lời hơn.

'Lưu ý nhỏ: Đây là boss tiền nhiệm cho nợ, chứ không phải boss hiện tại. Hơn nữa có thể mục tiêu là họ hàng của boss tiền nhiệm.'

Ài, tí nữa thì gắn thêm mấy cái biệt danh mới cho ông Mori rồi.

Ryan nản không thèm đọc tiếp mà bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ luôn. Nhưng cứ tạm thời dùng năng lực nhốt mục tiêu lại đã, có gì để tính sau.

Nghĩ thế 1 phát Ryan phi thẳng đến nhà của đối tượng, lại có chút hoài nghi khi thấy nhà của con neet còn giàu hơn cả mình.

Không sao, xử xong vụ này thì tài sản của nó cũng thuộc về tay mình thôi.

Anh đạp cửa xông vào, thấy 1 người ăn mặc gọn gàng ngồi trên bàn làm việc, ghi chép cái gì đó rất chăm chú, thậm chí còn thản nhiên lướt web trên máy tính, không chút bận tâm với tiếng động lớn anh vừa gây ra.

Đây là lần đầu tiên Ryan gặp neet mắc bệnh sạch sẽ.

Căn phòng tươm tất với những đồ đạc được bày biện mang tính thẩm mĩ cao, mang tới cảm giác ấm cúng cho bất kì ai đặt chân vào.

Ngoại trừ bầu không khí lặng im đến khó chịu này.

Ryan lạnh lùng nhìn người đối diện quay lưng với mình: "Không được cử động."

[Năng lực: Oán linh vực thẳm

Cho phép user điều khiển những cánh tay chui ra từ bóng tối.]

Dưới chân ghế của người nọ đột nhiên xuất hiện những cánh tay đen thẳm vươn lên, nắm lấy chân ghế và giữ chặt. Vài cánh tay lớn khác kéo dài ra, chuẩn bị tóm lấy con mồi đang an nhiên trước mặt.

Kính mắt con người bình thản trước mọi việc xung quanh ấy rơi xuống bàn, người kia khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm.

[Năng lực: Mục vạn đóa

Phản chiếu lại toàn bộ đòn tấn công của đối phương.]

Tức thời hàng vạn đóa hoa mang màu đỏ thẫm nở rộ xung quanh chân ghế, tiêu tán từng cánh tay đen đục không vương chút ánh sáng.

Ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa giờ càng thêm rực rỡ, những đóa hoa nhỏ li ti xung quanh bàn ghế lại càng bung cánh nở rộ hơn.

Ryan nheo mắt, có chút kinh hoàng với cảnh tượng rực quang trước mặt, chưa kịp bàng hoàng thì bản thân đã bị kéo vùi xuống hố đen.

Một màu tối bao trùm lấy cả cơ thể lẫn tâm trí.

.

.

.

Ryan vội ngồi dậy sau cơn hôn mê, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, lại nhìn sang người chăm chỉ đang ngồi trên bàn làm việc.

Ấy vậy mà còn để một kẻ chuẩn bị ám sát bản thân nghỉ ngơi tại nhà.

Quả là 1 người tốt bụng.

Khoan, không thể trông mặt mà bắt hình dong, người tốt sao có thể nợ đến 1 tỷ, lại còn là tiền của Mafia?

Chắc chắn việc hắn giữ mình ở lại là có nguyên do nào đó.

Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm không dứt của tên vừa đột nhập nhà mình, người nọ quay sang, đối diện chất vấn.

"Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Không để ý tới câu hỏi châm chọc, Ryan lại chú ý tới nét mặt của người nọ nhiều hơn.

Nếu là nam, thì quá giống thư sinh. Còn là nữ, thì chắc gọi là tomboy.

Trước vẻ đẹp phi giới tính này, Ryan trong lòng thầm ngưỡng mộ nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh.

Đối phương không thích nhiều lời, chỉ chẹp miệng rồi tiếp tục việc còn đang dang dở.

"Là nữ."

Ryan chỉ có thể lặng câm mà quan sát người đối diện, buộc miệng kêu lên.

"Wtf??"

Bầu không khí càng tĩnh lặng, thì tình thế càng khó xử. Nam đơn nữ độc ở chung một phòng, dù thân phận không tầm thường nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là người bình thường.

Ryan ngứa ngáy tay chân, ở lại hơi kì mà rời đi cũng không được, tò mò thăm dò tình hình.

"Cô đang làm gì đấy?"

"Giải đề Olympic."

"Hả...?"

"Muốn thử không?"

Cô giơ quyển sách dày cộp lên, phe phẩy trước mặt anh. Anh theo phản xạ mà đứng lên, lại gần xem, quên mất nhiệm vụ được giao.

"Trong này... toàn tiếng Việt..."

Anh nhất thời không tin, ngẩng lên nhìn người trước mặt, có chút bực mình vì sự bình tĩnh đến bất thường của đối phương.

"Cô là người Việt?"

"Ừm. Có gì lạ sao?"

"Tất nhiên là lạ rồi chứ! Người Nhật làm gì có ai giải đề Việt bao giờ?!"

"Bây giờ thì có rồi đấy."

Ryan thở dài não nề, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng gặp được đồng bào.

"Chú thi ở phòng nào?"

Câu hỏi đột ngột chuyển thành tiếng Nhật khiến Ryan thoáng chốc bối rối, ánh mắt nhìn về phía khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Phòng 6."

"Chúng mình có duyên với nhau đấy."

Ryan nhìn lại con người bất chấp mọi thứ mà chuyên tâm giải đề, cảm thấy bái phục.

"Vừa mới xuyên không cô đã lao đầu vào giải đề rồi sao?"

Thiếu nữ tomboy chạm mắt thanh niên bề ngoài lạnh lùng, nội tâm sóng bão trỗi dậy, hai người đăm đăm nhìn nhau hồi lâu.

Cô chán nản rời mắt: "Không, mới đầu còn tệ hơn. Thủ khoa toàn khối này bị xuyên vào cơ thể của một con neet."

"Đây không muốn bodyshaming đâu nhưng phải nói thật không khác gì con lợn."

"Lúc đó tôi cũng sốc lắm, nhưng rồi quyết tâm lấy lại thân hình cùng trí óc. Thế là mất vài tháng để vừa tập gym vừa giải đề."

"Haiz, đúng là ông trời có mắt như mù. Thật trớ trêu mà."

Ryan nghe không lọt tai chữ nào, không để ý thiếu nữ đang than phiền kia bắn liên thanh ra sao. Thứ duy nhất anh quan tâm lúc này là 4 từ "Thủ khoa toàn khối" mà anh vừa được nghe kia.

Omg, trước mặt mình là idol mà bản thân chẳng hề nhận ra!

Còn suýt nữa làm idol của mình bị thương nữa chứ!

Ryan đặt tay lên vai cô, giọng run run.

"Sư phụ, nhận con làm đệ tử đi."

"Khi nào quay về thế giới thực, người làm gia sư của con nhé."

Thiếu nữ kia nhìn Ryan với ánh mắt có chút kì lạ, không mấy ngạc nhiên, khóe miệng cong lên.

"Được, 1 kèm 1, free luôn."

"Trước tiên thì sửa cái cửa bị đạp đổ ở đằng kia đã nhé."

.

.

.

Lycoris vừa bỏ thìa kem vào miệng, bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô theo phản xạ mà quay phắt lại nhìn, không thấy điều gì khả nghi mới thở dài đớp nốt cục kem còn lại trong ly.

Sonno nhai bánh quy hảo hạng, vừa nhai vừa nói: "Uyện ì à ở ài ữ ậy?"

Lycoris dáng vẻ đã muộn phiền, nghe đứa bạn mình nhồm nhoàm hỏi còn phiền não hơn. Cô xua xua tay.

"Có gì nuốt xong đã rồi nói. Đây không nghe được."

Joey ngồi bên cạnh xé từng chiếc mochi ra làm đôi, mắt nhòm nhân bên trong, tiện thể phiên dịch lời Sonno luôn.

"Nó hỏi là có chuyện gì mà nhìn mày như sắp chết đến nơi thế?"

Sonno vừa đúng lúc nuốt xong chiếc bánh quy, lườm quýt Joey một cái: "Dịch như cái qq, xạo chos vừa thôi."

Joey lơ đẹp, cũng méo care ánh nhìn đầy khinh bỉ của bạn mình.

"Joey, đồ ăn không phải đồ chơi."

.

.

.

"Haizzz..."

Người thở dài là Lycoris, nhưng người não nề lại là hai đứa bạn đi kế bên.

Sonno: "Đây là lần thứ 13 mày thở dài rồi đấy. Có chuyện gì cứ thoải mái chia sẻ, không phải ngại."

Joey: "Chuẩn đét! Số đẹp ghê nhỉ?"

Lycoris: "Vãi, mày đếm thật à? Hơn nữa là tao ngáp chứ không phải thở dài."

Sonno: "Biện minh ít thôi. Bọn này còn lạ gì mày nữa, kỉ lục ngáp của mày là 5s/ lần mà."

Lycoris đặt tay lên ngực, biểu lộ rõ vẻ bị xúc phạm: "Đau ở đây này..."

Một khoảng không im lặng, cả ba nhìn nhau như không còn gì để nói nữa, hay còn được gọi là cạn cmn lời.

Joey đột nhiên lên tiếng: "Ê mà—"

Chưa kịp phát thêm lời nào, một tiếng động khổng lồ vang lên, kèm theo đó là khói bụi mịt mù khắp trời và từng vụn đất dưới chân họ bị xới tung, hàng trăm vết nứt lồi lõm trên mặt đất, dần chia tách nhau.

Joey ở giữa bị đẩy về phía Sonno, Lycoris đi phần rìa ngoài cùng bị tách khỏi hai người họ.

Lycoris theo phản xạ tự nhiên, chới với tay về phía bạn mình, đôi mắt mở to, hứng chịu từng hạt bụi li ti bay vào tròng mắt.

 Joey ngã nhoài vào người Sonno, kinh ngạc đến mức miệng vô thức lẩm bẩm: "Là một vụ đột kích—?!"

Lần này cũng như lần trước, chưa kịp dứt lời, cả cơ thể cô thoáng chốc nhẹ tênh, không còn cảm nhận được hơi ấm của bạn mình nữa.

Joey: Đờ phắc??!

Sonno sốc quá sốc, não chưa kịp load như khi bạn đi nhầm lớp mà không nhận ra. Chỉ trong nháy mắt, hai đứa bạn thân đã biến mất không dấu vết.

Chưa kịp hoàng hồn, trước mặt cô đã xuất hiện bóng dáng một thanh niên trẻ tuổi, màu tóc đen trắng lạ mắt, cả người đen từ đầu đến chân, xung quanh hắn còn có thứ gì đó dài dài đen đen uốn lượn.

Sonno rùng mình ớn lạnh, khẩn thiết cầu trời mong mình bình an qua kiếp nạn này.

Tên đó chỉ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt cá chết một lúc, rồi dùng những mảnh vải đen cuốn quanh bụng cô rồi nhấc bổng lên, vác cô như vác bao gạo.

Sonno: ????

"Chó chết!! Thả bà mày ra!"

Thanh niên khó chịu nhả đúng một chữ: "Câm."

Sonno vừa mở miệng, định giáo huấn tên này một trận, nhưng rất đúng lúc con khốn nạn lại xuất hiện.

[ Nhiệm vụ mới nè~ (há há há)

Nghe theo mọi điều mà tên đang vác cô nói, không được phản kháng hay có bất kì hành động vô nhân tính nào.

Thưởng: biết được vị trí của động đội.

Phạt: nếm thử kẹo đồng.

Having lucky~ ]

Thì ra, ngay từ đầu, tất cả mọi thứ đều là sự sắp đặt 'đầy vô tình' của má hệ thống này.

Đả đảo bất chính! Đòi lại lợi ích và nhân quyền! Khởi nghĩa chống lại bọn tư pháp!

Tuy trong lòng gào thét tứ phương, nhưng ngoài mặt chỉ có thể bất lực trong tuyệt vọng.

Sonno liếc nhìn tên đang vác mình nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà kia, lòng thầm nguyền hai chữ 'định mệnh'.

Đồ chó!

.

.

.

Joey cứng họng, biểu cảm lộ rõ vẻ nhu nhược chờ chết khi biết người trước mặt mình là Fyodor Dostoevsky.

Hắn lại rất nhàn hạ rót trà mời cô, nhìn cô co rúm lại một góc như con mồi yếu ớt.

Fyodor mỉm cười chào đón, càng nhìn càng chết lặng nội tâm: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị?"

Joey gồng hết cơ tay mới có thể giơ lên xua nhẹ, gượng hết cơ mặt mới nở được nụ cười run run: "Không phải. Không muốn."

Fitzgerald ngồi kế bên chán nản nhìn ra phía cửa sổ, nơi phản chiếu chỉ có mây mù.

Joey khó chịu ra mặt với những mảng bụi dính trên người, nhưng cứ mỗi lần định phủi là lại bắt gặp ánh nhìn muốn chém người của trùm chuột.

Nhận thấy vẻ mặt nhăn như khỉ của cô, Fyodor không buồn giải thích lí do, cứ ung dung ngồi quan sát như thú vui giết thời gian.

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên cách nhau một nhịp, Joey tò mò quay lại nhìn, thoáng chốc cứng đờ tại chỗ.

Người phụ nữ với mái tóc vàng dài xoắn lọn với nhau chạm mắt Joey, cô ta mỉm cười lịch thiệp, đáp lại ánh nhìn đầy khô khốc.

"Dù đã phớt lờ việc cô tự nhận vai trò thành viên, nhưng lần này cô đã vượt quá giới hạn rồi."

Joey ngây ngốc nhìn quý nhân mang vẻ đẹp thuần túy trước mặt, như một đứa quê mùa lạc vào khu cao cấp của giới thượng lưu.

Duy vẫn một điều từ trước đến nay cô thắc mắc: cô, có thân phận gì với bọn họ?

Mối quan hệ này là sao? Tại sao cô lại ở đây với họ? Vai trò của cô là gì cơ chứ?

Một giả định thoáng qua, càng làm cô sởn gai ốc.

.

.

.

Kì thực sau vụ chấn động trời đất đảo lộn vừa rồi, Lycoris không phải tự dung biến mất mà là rơi xuống một con sông gần đó.

Vì méo biết đạp chân để bơi, nên cả thân thể hòa làm một với nước, trở thành sinh vật mới trong từ điển động vật sống dưới sông.

Xác cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không rõ sống chết ra sao, chỉ dọa mấy người trên cầu phải gọi cảnh sát.

Nhưng trước khi cô được cứu hộ vớt lên, thì thân thể đã rơi vào tay người khác.

Người đó thấy hôm nay trời quang mây tạnh nên định livestream nhảy cầu, không ngờ đã gặp người nhảy trước mình.

Vì còn chút thiện lương, nên người nọ đã quyết định cứu vớt số nhọ của cô gái tội nghiệp. 

Rồi mang về công ty tên 'Trụ sở thám tử vũ trang'.

Lycoris vừa mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê, đã muốn mê thêm lần nữa.

Thế quái nào lại có bóng dáng bias của mình ở ngay cạnh?? Đây có phải là mơ không?

"Ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu nha~"

Là thực cmnr. Cái chất giọng này... không thể là ảo tưởng được!

Trong lúc đang bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, một giọng nói khác truyền đến.

"Ừm... Dazai-san, thống đốc cho gọi anh."

Sau một tràng thở dài là tiếng bước chân và âm thanh đóng cửa, Lycoris lặng im thêm lúc lâu mới vụng dậy, nhanh chân lao thẳng ra chỗ cửa sổ đang khóa chặt.

Liệu nhảy từ độ cao này... có chết không ta?

Mải suy nghĩ, Lycoris không hề phát giác ra trong phòng đang có thêm người.

"Đây là tầng 5. Cô không mọc được cánh bay đâu."

Lycoris giật nảy mình, quay phắt lại, bắt gặp cảnh Ranpo Edogawa đang ngồi lật trang sách.

Chời oi!!! Idol của mị!! Há há há há! Ông trời ơi, con toại nguyện rồi!

Lycoris giả ngây thơ, chăm chăm chiêm ngưỡng vẻ đẹp idol bằng da bằng thịt.

Ranpo ngước lên bắt gặp ánh nhìn đầy ý không lành mạnh của cô, con ngươi màu lục bảo khiến cô trong phút chốc thấy lạnh sống lưng.

"Lí do của việc bắt mèo giữa đêm là gì?"

Lycoris chết lặng, hơi cúi đầu, nghịch gấu áo như đứa con nít khi bị hỏi tội: "Do rảnh rỗi sinh nông nỗi ạ..."

Ranpo vẫn không rời ánh nhìn trên người cô, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.

"Đấy không phải câu trả lời thỏa đáng."

"Cô biết tôi đang hỏi đến điều gì mà."

Lycoris: "..." Vâng? Anh đang hỏi điều gì cơ?

Sau vài câu bị thẩm vấn như tù nhân, bầu không khí căng thẳng tiếp tục bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa.

"Ranpo-sama! Cho em tham gia với!"

Một thanh niên tóc xám mở toang cửa xông vào, hớn hở liếc nhìn từ Ranpo sang nghi phạm đứng hình bên cửa sổ.

Ngưng đọng ánh nhìn vài giây trên thiếu nữ kia, anh tiếp tục quay sang chọc mạch vị tiền bối của mình.

"Ranpo-sama tự đi thẩm vấn mà không gọi em, ăn gian!"

Ranpo Edogawa nhún vai trước lời nhận xét của thanh niên nọ, mỉm cười chế giễu: "Tại sao tôi phải mất công gọi cục nam châm hút mọi rắc rối nhỉ? Còn nữa Shingano, đừng thêm 'sama' sau tên tôi."

Shingano – tên thanh niên tóc xám đang chống hông bĩu môi – nhìn sang Lycoris với nụ cười hết sức thân thiện.

"Chào mừng đến với địa ngục~"

.

.

.

Ngòi bút chì bị ấn mạnh xuống tờ giấy phẳng phiu, không phải giấy rách mà là ngòi bút tự hủy.

Ryan quơ quơ cây bút chì trước mặt, hết nhìn tờ đề lại liếc sang thiếu nữ tomboy ngồi bên cạnh.

Cô không thèm liếc anh một cái, chỉ thở dài chán nản: "Sao? Không làm được?"

Ryan lắc lắc đầu, tựa khuỷu tay lên bàn chăm chú quan sát cô.

"Đến giờ làm được 30 cái đề rồi mà vẫn chưa biết tên cô."

Thiếu nữ phụt cười, khiến anh không hiểu mình đã nói sai chỗ nào khiến cô cười.

"Ây da, tưởng gì, tên tôi là... Đoán xem."

Ryan chán không muốn đoán, vươn tay lấy gọt bút chì, chậm rãi mài lại cây bút.

"Thì ra tên cô là Đoán Xem, tiểu nhân đây cuối cùng cũng được biết tên người."

Thiếu nữ làm ngơ, đẩy về phía anh một tờ giấy với các đồ thì hàm số được viết tay ngoằn nghèo, nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Giải được đề này sẽ biết được tên tôi."

Ryan nhìn tờ giấy đơ một lúc, rồi ngước lên nhìn thẳng mắt cô.

"Được. Cô thách thì tôi chấp!"

.

.

.

Sonno từ đầu đến cuối vẫn đơ đơ lác lác méo hiểu chuyện gì đang diễn ra, bỗng chốc lại nghe lỏm được người cô sắp gặp là trùm Mafia cảng.

Sonno: Má nó! Đừng có đùa vậy chứ!! Kíu!

Đang tuyệt vọng cựa quậy trên chiếc ghế, hai tay bị trói từ sau, Sonno trong thời khắc muốn thăng thiên ngay lập tức.

Trùm Mafia... có phải là cái ông tóc đen cắt ngang vai, nhìn thoáng qua mặt biết ngay là biến thái theo lời lũ bạn kể, đang tiến lại gần kia không?

Mori Ougai nhìn bộ dạng nhát hơn thỏ đế của thiếu nữ đang gồng hết sức mình cựa quậy kia, nét mặt thoáng vẻ thất vọng.

"Không phải người ta cần tìm."

Gì chứ? Không phải người ông cần tìm là ông thủ tiêu luôn người ta à? Bớ người ta, kíu!!!

"Thôi thì mang đi làm con tin cũng được."

Mori Ougai quay gót rời đi, qua tà áo đen phấp phới, Sonno thấy bóng dáng một bé gái khá đáng yêu đang tủm tỉm cười.

Ai vậy? Con gái của ổng hả? Trùm Mafia cũng có vợ con sao? Nhìn biến thái vậy mà cũng có người mê.

Sonno thở dài, mặc kệ cơ thể cô đang bị kéo lê như giẻ lau, thầm suy tư sao xã hội giờ thật loạn lạc.

Khóe mắt bỗng dung bắt được bóng dáng một người được mô tả rất kĩ, có gặp thì nhất quyết phải chạy cho bằng được (theo lời kể lũ bạn x2).

Nam, độ tuổi trưởng thành, tóc cam, chiều cao khiêm tốn, lúc nào cũng đội mũ, đeo găng tay đen, quần áo cũng đen từ đầu đến chân nốt.

Vốn không định dây dưa, là do rắc rối tự tìm đến.

Nakahara Chuuya nhìn Sonno với ánh mắt không chút gì là tôn trọng, hỏi cấp dưới đang kéo Sonno đi: "Gì vậy? Chuột bạch? Hay vật thí nghiệm?"

Cấp dưới nhìn Sonno, thấy cô không quan tâm, mặc phận, lại nhìn Chuuya: "Không ạ... Đây là con tin."

Nakahara Chuuya 'à' lên một tiếng, rồi quay phắt lại định rời đi, nhưng nhanh chóng khựng lại khi nghe tiếng gọi của cấp dưới.

"Sếp ơi, sếp được giao 'chăm sóc' con tin này ạ."

Sonno lạnh sống lưng, nhưng còn sởn gai ốc hơn khi bắt gặp ánh nhìn đầy sát khí của tên đội mũ.

"Hà hà, vậy sao...?"

Tín hiệu S.O.S lan tỏa khắp tâm trí Sonno lúc này, như có thần giao cách cảm, hai đứa còn lại bỗng lăn ra đất ho sặc sụa(?).

Magatha và Fyodor trố mắt nhìn con người cúi gập người ho như điên dù chẳng hiểu tại sao. Fitzgerald nhịn không được tò mò mở lời.

"Cô bị sao vậy?"

Joey không muốn trả lời, vì ho còn chưa xong thì nói bằng niềm tin à?

Joey nhân cơ hội vụt chạy vào phòng vệ sinh, ba người còn lại không những không ngăn cản mà còn chẳng nói lời nào.

Fyodor chống cằm, lẩm bẩm nhỏ bằng tiếng Nga. Magatha nhìn chằm chằm cử động miệng của Fyodor, dường như muốn biết hắn đang thì thầm điều gì. 

Joey từ trong nhà vệ sinh bước ra, chân không vững mà ngã khuỵu xuống sàn, đầy căm thù nhìn họ.

"Còn muốn giữ ta ở lại đến bao giờ?"

Nụ cười trên gương mặt của Magatha đã tắt ngấm từ lúc nào, ánh mắt chuyển thành thái độ nghiêm nghị.

"Joey, ngưng mấy trò đùa nhảm nhí của cô lại đi."

Fyodor vẫn giữ nụ cười thường trực với cô, thêm vào: "Chúng ta còn chưa thảo luận xong mà?"

"Dù có phân thân ra thành trăm bản đi nữa, cũng không đủ mạng để rời khỏi nơi này đâu."

Tình hình bên nào cũng cực căng, duy chỉ có bên này từ căng thành hài.

Nhìn thấy Lycoris lăn lội trên nền đất, Ranpo thoáng nét bối rối, giữ nguyên vị trí đang ngồi.

"Cô bị viêm phổi sao?"

Éo phải.

Shingano đổ thêm dầu vào lửa, lay lay vai Ranpo, liến thoắng khiến anh không kịp chèn thêm kí tự nào: "Ranpo-sama! Đây không phải là triệu chứng của một người sắp đột quỵ sao? Chúng ta không thể để một người chết ở đây được! Phải ném cô ta ra ngoài cửa sổ thôi!" 

Ranpo kéo tay áo Shingano lại khi thấy cậu ta chuẩn bị ném người ra ngoài cửa sổ thật, kiên nhẫn nhắc nhở: "Không được hấp tấp. Nhỡ đâu người ta bị sặc nước bọt thì sao?"

Tất nhiên là không nhé.

Shingano nhìn Lycoris gục ngã trên sàn, thở như chưa bao giờ được thở, lại ho như chưa bao giờ được ho, ủ rủ: "Nếu Ranpo-sama đã nói vậy, em đành nghe theo."

Lycoris lại thuận tay vớ được cái chân giường, vì kéo mạnh quá nên không may làm cả cái giường nằm nghiêng.

Ranpo Edogawa: "..."

Shingano: "..."

Chắc em phải ở lại đây dài ngày.

.

.

.

Sau cả một buổi chiều giải mấy chục cái đồ thị hàm số, khi ghép chúng lại thì đúng là có ra hình dạng chữ cái thật.

Ryan trầm ngâm nhìn tên mình ghép được trên giấy, rồi lại quay sang nhìn thiếu nữ hết viết văn lại chuyển sang học IL.

"Yoikea à? Tên gì kì vậy?"

Thiếu nữ dừng bút, quay sang nhìn Ryan, bình phẩm: "Đọc giống tiếng Hàn nhể?"

Ryan nhìn lại các con chữ mình vừa giải ra, thuận miệng: "Ờm."

"Cũng hợp tính cô ấy chứ."

Yoikea đặt sấp giấy trên bàn, trước mặt Ryan, cụ thể là đề ba môn chính, chi tiết hơn là đề đại học.

"Nghỉ hay chơi nào?"

Ryan trầm mặc nhìn đống giấy dày hơn tiểu thuyết, chẹp miệng: "Cả hai."

Thế là cả hai người họ rủ nhau đi đốt pháo bông ở sân sau giữa ban ngày.

Những tia lửa li ti sáng bừng tóe ra khỏi đầu pháo, cháy rụi rồi nhanh chóng tàn dù chưa chạm đất. Ryan mỗi tay cầm một cây, ve vẩy trước mặt Yoikea, cô thì chỉ cầm cả một bó pháo, cháy rực như pháo hoa kết hợp đuốc lửa.

Ryan lên tiếng giữa những tiếng nổ tí tách của pháo bông, nhỏ nhưng rõ ràng: "Thực ra tôi được cử đến đây để giải phẫu cô."

Yoikea không trả lời ngay, đợi những cây pháo cháy sắp tàn mới mở miệng: "Sở thích của anh à?"

Ryan lập tức phản đối: "Of course not."

"Là nhiệm vụ từ boss."

Yoikea: "Mafia hửm?"

Ryan thoáng chút ngạc nhiên: "Sao cô biết?"

Yoikea: "Thì... mấy tên đồng nghiệp của anh sau khi đến gặp tôi cũng với lí do tương tự đi bán muối hết rồi."

Ryan: "..." May mà mình chưa ra tay.

"Vậy đống nợ nần chồng chất đó là sao?"

Yoikea xua tay: "Thành quả của bạn thân trong ngoặc kép, nó nợ rồi đổ sang tôi."

Ryan thấy hơi bất bình, góp ý: "Vậy sao cô không phản bác lại?"

Yoikea nhìn Ryan như nhìn thằng ngốc: "Anh thấy nói lí với đám xã hội đen có ích không?"

Ryan cúi gằm mặt, không cãi được, nhưng rồi từ từ ngẩng lên, chạm mắt cô.

"Nhưng nếu không xử cô, thì người bị xử là tôi."

Yoikea nhún vai: "Thì kệ anh chứ."

"Tôi có quen một người bạn, chuyên buôn thi thể giả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro