Ngoại chương: Quá khứ (1)

Đây là ngoại chương nên không liên quan đến phần chính nha. Không-liên-quan! Cái này hơi nhảm nên nếu không muốn xem thì bỏ qua. Chỉ là kể lại quá khứ của mọi người trong KnY thôi!

------

"Này Kanae! Cô có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của mọi người trong Băng Akuma no kirā không?"

Marco bỗng hỏi Kanae khi đang giao lưu qua hai băng hải tặc. Kanae nghe thế cũng trầm mặt, chỉ mỉm cười rồi bảo nên vào góc khuất nói. (Marco đã biết rằng mọi người đến từ thế giới khác, chỉ Marco mà thôi) Khi đến boong tàu, nơi yên tĩnh nhất, cô mới kể ra. 

"Trước tiên ta nói về các Trụ Cột trước nhé? Ta nên nói về ngài Gyoumei - Nham Trụ của băng, ngài sống với chín đứa trẻ khác là trẻ mồ côi và nuôi nấng chúng trong một ngôi đền. Khu vực này nổi tiếng với các cuộc tấn công của quỷ, vì vậy Gyoumei đã luôn đốt hương hoa tử đằng để xua đuổi mọi con quỷ sẽ làm hại ngài và lũ trẻ.

Một đêm nọ, một trong chín đứa trẻ đã không tuân theo luật lệ của ngôi đền và đã tiếp xúc với một con quỷ và để cứu lấy cuộc sống của chính mình, đứa trẻ đó nói với con quỷ ăn những đứa trẻ khác và cả Gyoumei. Sau khi màn đêm buông xuống, đứa trẻ mời con quỷ vào đền sau khi cậu ta đã dập tắt hương tử đằng. Bốn đứa trẻ ngay lập tức bị lũ quỷ giết chết và những đứa trẻ còn lại khăng khăng trốn khỏi đền thờ, phớt lờ mệnh lệnh của Gyoumei. Tầm vóc yếu đuối và mù quáng của ngài đã thúc đẩy sự ngờ vực của những đứa trẻ trong khả năng bảo vệ chúng của Gyoumei, khiến chúng bỏ rơi ngài và cuối cùng bị con quỷ giết chết.

Cuối cùng, chỉ có một đứa trẻ nhỏ nhất - Sayo, đã lắng nghe và ở lại phía sau vì sợ quỷ.

Mặc dù không biết làm thế nào cuộc trao đổi đi xuống, Gyoumei đã bị con quỷ cắt ngang trán nhưng ngay sau đó đã đảo ngược tình thế và bắt đầu tấn công con quỷ không thương tiếc sau khi nhận ra mình có một "sức mạnh đáng sợ". Ngài tiếp tục và đánh đầu quỷ cho đến khi mặt trời mọc.

Ngay sau đó, mọi người đã đến hiện trường vụ việc để giúp đỡ nhưng ngài đã sớm bị Sayo khai ra khi ngài nói "Người đàn ông đó là một con quỷ. Con quỷ đã giết họ và đã giết tất cả mọi người."

Sau đó ngài bị cầm tù và bị buộc tội giết bảy đứa trẻ, nhưng ngài Oyakata-sama đã can thiệp và thả ra trước khi ngài bị xử tử vì tội ác giả của mình.

Sau đó, Gyomei thành Thợ Săn Quỷ và sau hai tháng, ngài trở thành Nham Trụ như hiện giờ"

Marco ngạc nhiên. Anh không ngờ lại có người như thế. Đứa trẻ kia thật sự rất giả dối. Quá khổ cho anh ta rồi. Anh tiếp tục nghe Kanae kể tiếp.

"Giờ ta tiếp tục với Sanemi-san, người yêu của tôi.  Sanemi được nuôi dưỡng và là con trai cả trong 7 người con và sống với bố và mẹ. Anh ta lớn lên trong một gia đình bị ngược đãi và cha anh ta liên tục đả kích tất cả những đứa trẻ cũng như mẹ của Sanemi cho đến khi anh ta cuối cùng bị đâm và giết chết một cách ngẫu nhiên.

Một ngày nọ, mẹ của Sanemi không trở về nhà như dự kiến, khiến các con lo lắng về nơi ở của mình. Ngay khi Sanemi chuẩn bị đi tìm cô, một tiếng nổ lớn vang lên ở cửa. Những đứa trẻ mở ra chỉ để bị giết ngay lập tức bởi người mẹ đã biến thành quỷ. Để bảo vệ anh chị em của mình, Sanemi đã đuổi mẹ ra khỏi nhà và để em trai Genya chăm sóc anh chị em.

Đã giải quyết xong những đứa trẻ bị thương trong nhà, Genya điên cuồng, lên đường tìm một bác sĩ để chăm sóc những đứa trẻ. Khi lên đường, Genya phát hiện ra Sanemi ở giữa con đường với mẹ anh nằm chết dưới chân anh. Genya đã sợ quá và lỡ hét lên gọi anh mình là 'kẻ giết người' và giận dữ buộc tội anh ta giết mẹ của họ.

Sau đó, người ta đã tiết lộ rằng khi giết mẹ mình trong đêm đó, Sanemi đã mất khả năng nhìn và nhận biết màu sắc, nhìn mọi thứ bằng màu đen và trắng và gây khó nhìn vào ban đêm, có thể là do chấn thương tâm lý từ việc giết mẹ và bị em trai ruồng bỏ, giờ quẫn trí và đau đớn vì những sự kiện này, Sanemi bắt đầu tự mình săn quỷ với lòng sùng kính tự sát, không biết gì về Lưỡi kiếm Nichirin. 

Thay vào đó, anh ta tự trang bị cho mình một núi đầy vũ khí và tự mình bắt đầu chiến đấu với quỷ, sau đó anh ta dùng đến một phương pháp giết quỷ thô thiển, nơi đầu tiên anh ta sẽ khiến con quỷ bất động và bắt giữ con quỷ sau đó đợi đến sáng, nơi anh ta để mặt trời tiêu diệt chúng. Mặc dù phong cách chiến đấu thô thiển và liều lĩnh này, anh ta đã xoay sở để sống sót và giết chết nhiều con quỷ, nhưng sau khi nhìn lại quá khứ khai thác của mình, Sanemi thừa nhận rằng lý do duy nhất khiến anh sống sót là do may mắn và mùi hương độc đáo của máu anh đã khiến lũ quỷ trở nên trở nên say sưa, say xỉn và ít tập trung hơn trong các trận chiến của họ và sau đó thừa nhận rằng những hành động trong quá khứ của anh ta có khả năng là tự sát, nhưng trước khi anh ta có thể bị giết do những cuộc săn lùng liều lĩnh của mình. 

Anh ta gặp một thợ săn quỷ khác tên là Masachika Kumeno, người đó đã giúp anh ta và giới thiệu anh ta với một huấn luyện viên thích hợp và sau khi anh ta hoàn thành khóa huấn luyện, sau đó hợp tác với anh ta để đánh bại một trong Mười hai thập nhị nguyệt quỷ, cụ thể hơn là Hạ nhất, nơi Kumeno sau đó mất mạng trong trận chiến và Sanemi trở thành người sống sót duy nhất, sau đó anh được thăng chức lên cấp trụ cột của Quân đoàn diệt quỷ và được phong cấp và danh hiệu là Phong trụ."

"Kinh dị thế!"

Marco bất ngờ thốt lên. Thật sự rất đáng sợ. Nhưng cũng quá đau buồn đi. Kanae kể tiếp.

"Giờ là Rengoku-san nhé? Rengoku là con trai của Rengoku Shijurou. Cha của anh được biết đến là một Viêm Trụ cực kì danh giá của Sát Quỷ Đoàn nhưng đột ngột, ông lại "rửa tay gác kiếm" rút khỏi đội. Cả hai anh em Rengoku đều được đào tạo bởi cha của họ cho đến khi ông không muốn dạy nữa. Rengoku đã tự mình luyện tập chỉ nhờ một cuốn sách có ghi đầy đủ các thức của Hơi Thở của Lửa. Sức mạnh của Rengoku được bộc lộ khi anh đã ra sức bảo vệ hơn 200 người trên chuyến tàu khỏi lũ quỷ. Cuối cùng, anh đã có 1 cuộc gặp gỡ với  Akaza - Thượng Huyền Tam, Rengoku đã chiến đấu và tiêu diệt hắn nhưng đã thua trận, anh bị thương nặng và hi sinh anh dũng. Akaza còn công nhận Rengoku Kyoujurou là một đối thủ đáng gờm."

Marco cảm thấy mình thật có lỗi khi nghe về quá khứ của họ. Hầu như những người mà Kanae vừa kể đều rất đáng sống một cuộc sống mới mẻ và hạnh phúc hơn cơ. Kanae lại kể tiếp.

"Tiếp đến là Uzui-san. Từ thời Edo, Uzui đã xuất thân từ một gia đình Shinobi (ninja) có chín anh em, một ngày nọ, mẹ của họ bệnh và mất đi, cha cậu vì buồn nên trút hết giận lên đầu các con, bắt họ phải tập luyện điên cuồng, giống như ''tẩu quả nhập ma'' vậy, nhưng rồi một định mệnh khác, trong số chín anh em chỉ có hai người duy nhất có thể cầm cự và sống sót, đó chính là Uzui và người em Út của mình. Đứa em út bây giờ tính cách y hệt như cha không khác chút nào, hai người đã quyết định chia nhau. Uzui gặp được Oyakata-sama và cho phép cậu tham gia vào , cuộc hành trình của cậu lại bắt đầu."

"Tôi kể tiếp nhé?"

"Ừm..."

"Có được không?"

"Ừm..."

"Nhưng phiền anh đừng khóc nữa..."

"A....Tôi xin lỗi....."

"Giờ kể tiếp nè."

"Đến Mitsuri-chan nhé. Cô ấy sinh ra trong gia đình có năm chị em. Khi sinh ra thể chất đã khác với người thương, mật độ cơ bắp của cô gấp 8 lần người thường, vì thế khi dùng toàn lực, cánh tay mảnh khảnh ban đầu sẽ phồng cơ lên khiến cô chỉ mới 1 tuổi 2 tháng có thể nâng lên cục đá nặng 15Kg. Đồng thời sức ăn của cô rất cao, có thể thắng ba tuyển thủ đô vật. 

Cũng chính vì như thế nên đến 17 tuổi cô vẫn không có đối tượng vì bị cho là kẻ lập dị. Mẹ cô đã đánh giá rằng màu tóc của cô đã làm cô trở nên quái dị và lần lượt bị cự tuyệt, yêu cầu cô nhuộm, dù vậy khi lần nữa bị từ chối, nó khiến cô rất tuyệt vọng vào hôn nhân. Vì vậy cô đã nhuộm tóc đen lại để giống với 1 cô gái bình thường, nhưng vẫn bị từ chối. Nhưng sau đó, Kanroji đã gặp Oyakata-sama và được khuyên bảo: Hãy tự hào về sức mạnh hiếm có của mình và những người cảm thấy cô kì dị chỉ vì họ sợ và ganh tị với tài năng đó mà thôi. Và vì cuộc gặp gỡ ấy mà cô đã chính thức tham gia quân đoàn diệt quỷ và vì tài năng, sức mạnh hiếm có của mình với nhờ sự cố gắng, Mitsuri đã trở thành trụ cột ."

Marco vẫn không ngừng khóc. Thật kinh khủng quá đi.

"Đến lượt Obanai-san nhé. Obanai là con trai trong gia tộc Obanai - một gia tộc được anh coi là rác rưởi vì họ sống chỉ bằng nghề ăn cắp rồi hưởng thụ mọi thứ, và chỉ có 370 năm mới có một đứa con trai được ra đời. Anh đã bị bắt vào ngục khi vừa mới sinh ra và sống ở đó, tuy được các Chị, em, cô, mẹ, bà đối xử rất tốt và cho ăn thường ngày, nhưng anh lại cảm thấy buồn nôn vì họ chỉ đang giả tạo. 

Anh được thả ra khỏi ngục từ lúc 12 tuổi, tuy nhiên anh được sống lâu hơn vì có đôi mắt đặc biệt. Vì vậy Iguro đã bị rạch miệng để cho uống máu. Anh đã trộm được một cây kẹp tóc để phá đục cửa gỗ, đồng thời cũng gặp được Kabumaru . Anh đã trốn thoát được vào đêm hôm đó, tuy nhiên lại vô tình bắt gặp mụ quỷ , và sau đó anh đã được cứu sống bởi Cựu Viêm Trụ. Anh đã bị người em họ tức giận xua đuổi vì cô ấy cho rằng chính anh đã khiến 50 người trong gia tộc bị giết chết và cô ấy còn muốn Iguro chết đi. Và cuối cùng anh đã tham gia sát quỷ đội."

"Giờ là........um.....Marco-san?"

"Gì?"

"Anh đang làm ướt áo haori của tôi đấy."

"À....Xin lỗi....Tôi thả ra ngay."

"Ừm. Giờ là Tokitou-san và anh trai của cậu ấy. Khi lên mười, mẹ cậu bị bệnh phổi và mất. Cha cậu trong lúc lên núi trong trời bão tuyết để hái thuốc chữa trị cho mẹ, không may trượt chân ngã từ trên cao xuống rồi lìa đời. Cậu sống cùng người anh song sinh trong căn nhà tồi tàn. Nhưng rồi tai họa ập đến, hai người bị quỷ vào nhà tấn công, anh cậu bị thương rất nặng nề và chết. Muichirou sau đó được cứu sống và đào tạo thành một kiếm sĩ tài ba, sau nhiều nổ lực, cậu đã trở thành Hà Trụ của Sát Quỷ Đội"

Marco giật mình. Không ngờ còn nhỏ mà đau khổ đến vậy. Mới 14 tuổi thôi đấy.

"Tiếp là Tomioka-san. Khi Tomioka còn nhỏ, anh sống cùng với chị gái Tsutako, cha mẹ cả hai vì bệnh tật mà qua đời. Sau này chị Tomioka bị Quỷ sát hại, cô đã hi sinh tính mạng để bảo vệ Tomioka dù ngày mai cô sẽ kết hôn. Tomioka nói với mọi người chị mình bị Quỷ giết, nhưng họ nghĩ anh bị điên và gửi anh tới một người họ hàng (là bác sĩ) sống ở xa. Trên đường đi, Tomioka  bỏ trốn và suýt chết trên núi, anh được một người thợ săn có quen biết với Urokodaki Sakonji cứu sống.

Tomioka sau này trở thành học trò của Urokodaki Sakonji. Khi Tomioka 13 tuổi, anh gặp Sabito. Sabito là một người tài năng luôn giúp đỡ người khác, vì cùng chung hoàn cảnh và tuổi tác nên Tomioka và Sabito rất thân nhau. Trong kì Sát Hạch, Sabito đã cứu hết tất cả mọi người trong kì thi, Tomioka cũng tham gia ở đó nhưng anh bị thương do quỷ tấn công và sắp ngất đi. Sabito nhờ một cậu bé khác giúp đỡ Tomioka rồi hướng tới chỗ tiếng kêu cứu. Khi Tomioka tỉnh lại, kì tuyển chọn đã kết thúc và chỉ có Sabito chết. Sau chuyện ấy, Tomioka luôn cảm buồn và luôn tự trách bản thân yếu đuối. Khi làm trụ cột anh luôn cố gắng giữ khoảng cách của mình với các trụ cột khác vì bản thân cảm thấy mình không xứng đáng."

Marco lại một phen hết hồn. Vậy mà Tomioka lại hơi có đáng sợ và đau khổ.

"Cuối cùng là em tôi, Shinobu. Shinobu được là con gái út trong gia đình Kochou, sống cùng với mẹ, cha và tôi . Em ấy được nuôi dưỡng trong một gia đình yêu thương và chăm sóc cho đến khi cha mẹ cô bị lũ quỷ tàn sát ngay trước mắt em ấy và tôi.

Ngay khi con quỷ chuẩn bị tấn công em ấy và tôi, bọn tôi đã được cứu bởi Nham Trụ, , người đã giết chết con quỷ. Được xác định bởi nỗi đau và sự đau khổ mà bọn tôi phải chịu đựng, Shinobu và tôi đều hứa sẽ trở thành những thợ săn quỷ để bảo vệ lẫn nhau cũng như ngăn chặn những người khác chịu đựng những mất mát tương tự mà họ phải trải qua.

Sau này trong cuộc đời, khi đi cùng tôi trong một chuyến đi. Hai chị em tôi bắt gặp một cô gái trẻ bị dẫn đi làm nô lệ trên cầu. Bị hấp dẫn bởi cô ấy, tôi đã quan tâm và quyết định đưa cô gái trở lại , trái với mong muốn ban đầu của Shinobu. Cuối cùng bọn tôi đã mua cô gái, tên là Tsuyuri Kanao, từ chủ nhân của mình và đào tạo cô ấy trong để trở thành Kế Tử tiếp theo.

Nhưng trong một nhiệm vụ nọ, tôi bị giết chết bởi một con Thập Nguyệt Quỷ - Thượng Nguyệt Nhị - Douma. Shinobu đã quyết tâm trả thù cho tôi. Trong trận đấu với Muzan - Chúa Quỷ, Shinobu và Kanao đã gặp Douma. Cả hai đã cùng Inosuke giết chết được hắn. Nhưng vào lúc đấu với Muzan, cả hai đứa nó bị thương nặng chết và hồi sinh vào thế giới này."

Marco không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

"Cô đã chết ở đó ư?!"

"Ừm....Nhưng được gặp hai đứa nó ở đây, tôi vui lắm. Gặp được cả hai đứa ở đây tôi hạnh phúc rồi."

"...."

"Giờ đến tân binh nhé."

"Đầu tiên là ......"

---còn tiếp---

cái này dài quá rồi. Nhảm cực luôn á. Thông cảm. Đang trong thời kì hết ý tưởng, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro