[AC] Hồi 19 + 1
(*) Còn một chương ngoại truyện trước khi nhảy qua vị diện mới.
(**) Chương này chỉ là tổng kết thôi nên hơi ngắn, bù lại thì có hint dành cho vị diện tiếp theo.
-
Koro-sensei sống.
Trên mặt chữ, 'con bạch tuộc vàng có khả năng hủy diệt thế giới' đã chết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại một 'Tử Thần' sắp tái xuất giang hồ thôi. Cơ mà thầy ta sẽ không quay lại còn đường đẫm máu đó đâu. Koro-sensei đã nói rằng thầy muốn đi du ngoạn vòng quanh thế giới, và lần này thầy ta sẽ đạt được mục đích.
Chính thầy, học sinh của thầy và cả thế giới dường như đã trải qua được một kiếp nạn. Ngay sau ngày hôm đó, các đồng học lớp 3E trường sơ trung Kunugigaoka đã được lệnh cho nghỉ ở nhà. Ừ thì...trường còn đâu mà học?
Bộ Giáo Dục nói rằng họ muốn để cho học sinh 3E có thời gian hồi phục sau cú sốc ấy. Hơn nữa, kì thi tốt nghiệp sắp đến rồi, làm thủ tục để chuyển qua một trường sơ trung khác là quá phiền phức nên họ được miễn luôn.
Sau khi Koro-sensei lấy lại được hình dáng ban đầu, họ mới hiểu rằng trong cuộc chiến này, 3E không phải là người phải trả giá. Trường Kunugigaoka hoàn toàn bị xoá sổ khỏi bản đồ, kể cả nhân sự trong đó. Những kì phùng địch thủ của họ trong những kì thi, những đứa trẻ đã luôn ngạo mạn luôn đối xử với 3E như giẻ rách đã không còn nữa. Kể cả hiệu trưởng và con trai của ông ta không phải là ngoại lệ.
'Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?'
Thế giới chấn động, mọi thứ cứ như quay ngược về lúc mặt trăng phát nổ.
"Theo thầy suy đoán thì vụ này là hậu quả sau trận chiến của hai..."
Koro-sensei bản người xoa cằm, cố gắng nhớ lại cuộc hội thoại với đứa nhóc tóc vàng kì lạ ấy.
Tất cả học sinh lớp 3E đang có một cuộc họp tại phòng riêng trong một quán cà phê. Thông tin được trao đổi là tuyệt mật, không thể để người thường dễ dàng nghe thấy được.
"Cậu ta đã nói đến 'luật giả' thì phải."
Karma lên tiếng, nghiêm túc đến bất ngờ. Cậu ta giơ hai ngón tay, cố gắng giải nghĩa từ ngữ hiếm thấy này.
"'Luật' có thể lấy trong quy luật, luật lệ. 'Giả' ở đây đơn giản là chỉ người, một kẻ nào đó."
Vậy thì 'luật giả' chính là những kẻ tiêu khiển, bỏ qua, áp đặt hoặc ghi đè lên những quy luật tự nhiên của thế giới. Nói cách khác, họ có thể được hiểu là 'thần'. Trong trường hợp cả hắn và Asano Gakushuu đều được coi là thần. Tuy nhiên, sự hủy diệt mà họ mang tới là tương đối nhẹ nhàng.
Thật may mắn khi thế giới chưa nát bấy.
Koro-sensei nhìn mọi người đầy ẩn ý.
"Scaramouche là người duy nhất đi ra sau trận chiến, em ấy chắc hẳn đã thắng."
Nhận ra hàm ý trong câu nói của thầy, Nagisa tiếp lời.
"Cậu ta đã giết Asano-kun, ý thầy là vậy đúng không?"
Bầu không khí bỗng dưng trở nên khó thở. Lớp 3E, những sát thủ trẻ đầy tiềm năng lại là những kẻ sống sót cuối cùng sau thảm hoạ trần gian. Bọn họ sống, Koro-sensei sống, những người tiếp tay cho chiến dịch đêm đó vẫn sống.
Chỉ có Asano Gakushuu và những người liên quan tới cậu phải trả giá.
Thủ phạm thì lại không rõ tung tích.
"Điều này không hợp lí lắm. Scaramouche có dặn chúng ta phải nhớ đến cậu hội trưởng, rõ ràng quan hệ giữa bọn họ không tệ chút nào."
Koro-sensei gật đầu tán thành trước suy đoán thần sầu của Akabane Karma. Kayano Kaede cũng chen vào câu chuyện, nói lên ý kiến của mình.
"Tớ có thể đảm bảo điều này. Asano-kun từng cúp học chỉ để xuống gặp cậu ấy đấy!"
Trừ cái lần gần đây ra thì Asano cũng đã đến thăm 3E nhiều lần trước đó, chỉ là cậu ta không vào lớp mà thôi.
Cả lớp muốn hỏi tại sao một cô gái hiền lành, dễ mến như Kayano lại biết rõ chuyện này như lòng bàn tay. Có người phát hiện rằng cô rất hay nhìn cặp đôi này khi họ ở cùng một chỗ. Thật ra, Kayano Kaede chỉ đang tò mò chuyện yêu đương và bối rối vì tình cảm nam nữ đối với Shiota Nagisa - thứ đã nhen nhóm trong lòng cô sau khi cậu...thực hiện 'bí kĩ' của Irina Jelavíc. Do vậy nên cô muốn lấy cả hai làm 'ví dụ'.
(Không có đào hint, không có ship sủng gì đâu nhé! 'Chắc chắn' Kayano không có ghép cặp bọn họ đâu!!)
"Thôi bà khỏi, cặp đó 'riu' chết mịa ra, tui biết bụng dạ bà thế nào mà."
Nakamura Rio đảo mắt, không thèm cho cô gái tóc xanh một chút danh dự. Cơ mà cô phải công nhận là họ 'riu' thiệt. Mà...là OTP thì vẫn chỉ là OTP, mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở hai chữ 'bạn thân' mà thôi.
Cả đám ngồi đăm chiêu một hồi, nhưng không ai có thể giải thích cho những khúc mắc này.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi."
Phải, bọn họ phải tiến về phía tương lai trên cương vị là những người còn sống.
Koro-sensei sử dụng điệu cười 'nurufufu' quen thuộc của thầy. Cho dù có biến lại thành người đi chăng nữa, những thói quen và bài học mà thầy lãnh hội được đã sớm ăn sau vào trong máu. Tử Thần có chút biết ơn khi thầy bị biến thành một con bạch tuộc như vậy. Thầy đã được dạy lớp 3E, được gặp những em học sinh, những 'viên ngọc thô' quý giá...
Thầy lấy ra một cuốn album khổng lồ, thứ thầy đã tiện tay soạn ra trong lúc chờ chết.
"Chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút không?"
Mặt Koro-sensei trông gian cực kì. Có vẻ như nếu thầy, Rio và Karma kết hợp, bọn họ sẽ làm ra một cái tổ đội bá đạo đây.
Đứng trước nguy cơ bị phốt, không có ai từ chối lời mời này cả.
-
Kinh khủng.
Scaramouche thật sự muốn ngủ luôn ở Biển Lượng Tử. Void Archives đã tìm được cái vũ trụ tiếp theo, nó bảo là nơi này có hơi rộng hơn những bong bóng thế giới khác.
Hắn đưa tay lên ngực, cảm thấy may mắn khi cơn đau cuối cùng cũng dừng lại. Dường như cơ thể của hắn đang biến đổi. Scaramouche thích nghi và hấp thụ lõi nhanh hơn bình thường rất nhiều, chỉ mất có vài tiếng thay vì vài ngày như mấy lần trước.
Điểm lại một chút, hắn đã có tổng cộng bốn lõi.
Đệ Nhị Luật Giả - Hư Không.
Đệ Lục Luật Giả - Tử.
Đệ Bát Luật Giả - Tinh Thần.
Đệ Thập Luật Giả - Chi Phối.
Hai, sáu, tám, mười...Chúng đều là lõi của luật giả mang thứ tự chẵn. Số 2 và số 8 thì tiền hệ thống đưa, số 6 và số 10 thì hắn tự xử. Trong đó, Chi Phối luật giả tương đối đặc biệt.
Không như Tử Chi, vị luật giả này biết rõ bản thân cần phải làm gì. Ý chí của nó đã xuất hiện trước khi hắn có thể trở tay.
Nói thật thì dị năng không giúp Scaramouche quá nhiều bởi vì đơn giản là hắn ao trình quá. Hắn còn đang mong được xuyên vào chỗ nào có năng lực để còn có chỗ tự kiểm tra trình độ nữa cơ.
Nhưng mà...
Thế giới tiếp theo vẫn không đáp ứng được điều kiện đó.
Kèo vẫn lệch.
'Lần này là không có một chút dị năng gì luôn?'
Hắn tự đứng dậy, phủi cát trên người. Hư Không Vạn Tạng lên tiếng xác nhận.
"Theo kết quả nghiên cứu thì là vậy á. Cao nhất cũng chỉ tới trình 'superhuman' thôi."
Trước khi xuyên vào, hắn đã lập ra được một số lưu ý.
Hắn sẽ phải cố gắng khai thác bản thân trước. Thứ quan trọng hơn chính là những người xung quanh. Theo kinh nghiệm của hắn thì gợi ý về luật giả hay nằm ở mấy đứa thích bám người hắn lắm. Thêm nữa, lúc xuyên thì tuyệt đối phải giữ một cái đầu lạnh.
Hắn toàn xuyên vào mấy tình cảnh làm người khác đau tim mà thôi. Tại sao lại không học tập như mấy truyện xuyên không khác đi? Người ta thì được nằm trên giường bệnh hay phòng ngủ riêng còn hắn thì sao? Ít nhất cũng phải để cho hắn thở nữa chứ.
'Sẵn sàng chưa nào?'
Sẵn sàng.
Scaramouche quyết đoán dịch chuyển đến bong bóng vũ trụ mà V.A đã ấn định.
-
'Cái đéo gì đang xảy ra thế nhỉ?'
Hắn một tay cầm một cây dù chưa bung, tay còn lại giữ chiếc điện thoại đang réo lên không ngừng.
Thiếu niên trước mắt hắn ngã xuống mặt đường, giương đôi mắt hốt hoảng nhìn hắn. Một mét tám mươi sáu, mắt ngọc lam, tóc cùng màu...
Scaramouche hoàn toàn không biết đứa trẻ này là ai.
Gió biển tát qua mặt hắn, mang theo mùi muối biển-
Hình như không phải, là mùi tử thi thì đúng hơn. Suy nghĩ cuối cùng thoáng qua đầu nguyên chủ chỉ có duy nhất bốn chữ.
'Giết người diệt khẩu.'
Điện thoại trong tay hắn vẫn rung lên inh ỏi. Màn hình xuất hiện số điện thoại và tên của người gọi: 'Nagumo'
Uầy...hình như hắn vừa mới giết người trước mặt trẻ chưa thành niên.
***
'Một mét tám mươi sáu, mắt màu ngọc lam, tóc cùng màu.'
Ai thế nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro