[BLLK x SD] Hồi 1
(*) Vị diện vô tri nhất trong 13 thế giới.
(**) Lưu ý: Tác giả đã ăn nguyên tác, đừng thắc mắc. Tất nhiên là không thể thiếu kiếp nạn OOC rồi.
(***) Đăng chương đầu xong là sủi luôn. (Tại chưa lên kế hoạch gì hết;-;)
Sakamoto Days là một bọn né đạn như cơm bữa, nên có gì BLLK bị SD outspeed thì đó là chuyện bình thường~
Với cả Khoá Xanh lại chứa đầy mỏ hỗn nên nội dung đối thoại cũng hơi bị tục một chút, thông cảm nha:3
***
Itoshi Rin cho rằng hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu.
Trận đấu với đội tuyển bóng đá U20 Nhật Bản chỉ vừa mới kết thúc gần đây. Những người tham gia dự án Blue Lock đã được tặng hai tuần để nghỉ xả hơi cùng với quyền ra khỏi cái cơ sở đào tạo chẳng khác gì nhà tù ấy.
Isagi Yoichi cùng mấy người khác hiện đang phè phỡn ở Shibuya. Còn em nhỏ nhà Itoshi chỉ biết loanh quanh một mình ở gần biển.
Cậu cầm chiếc điện thoại của mình, đầu ngón tay vô thức tìm đến bảng tin đầu tuần. Trên những tờ nhật báo, hình ảnh của Itoshi Sae xuất hiện. Những pha bóng 'hời hợt' của anh ta đang bị mọi người nghi vấn. Điều đó cũng chỉ là hiển nhiên khi U20 Nhật Bản đã thua cuộc trước Blue Lock 11 - một bước tiến bất ngờ dành cho dự án của Jinpachi Ego.
Hồi tưởng lại khung cảnh trên sân cỏ, Rin vẫn cảm thấy mình đang thiếu đi một cái gì đó...
'Anh đã nhầm rồi, anh từng nghĩ đất nước này không thể tạo ra một tiền đạo ra hồn.'
Itoshi Rin nắm chặt tay, nhớ lại lời nói của anh trai chỉ tổ làm cậu thấy hổ thẹn hơn. Sae còn cho rằng Isagi Yoichi mới chính là người thay đổi bóng đá Nhật Bản, tuyệt nhiên không phải cậu.
...Chắc hẳn khuôn mặt mong chờ được khen của cậu trông rất ngu ngốc.
Itoshi Rin cúi đầu, ôm lấy đầu gối. Cứ ngỡ như những suy nghĩ tiêu cực sẽ lại tiếp tục bủa vây lấy cậu, một sự kiện đặc sắc khác đã xảy ra.
Tiếng động lớn.
Itoshi Rin đứng phắt dậy, quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Ba người.
Chính xác là hai người trưởng thành và một đứa trẻ (?) đang tiến vào trong một con hẻm nào đó. 'Đứa trẻ' chỉ tầm một mét sáu, tay cầm một cái dù tối màu, khoác một cái áo măng tô bên ngoài. Trong khi đó, hai gã đàn ông bặm trợn xăm mình, trông cứ như xã hội đen đầu đường xó chợ đang 'áp giải' cậu ta vào trong.
Linh tính mách bảo, đây có thể là một vụ bắt cóc trẻ em. Tuy Rin không phải là một người lo chuyện bao đồng, điều đó không có nghĩa đạo đức của cậu đã bị vứt vào sọt rác.
Chân của Itoshi Rin tự di chuyển trước khi cậu nhận ra. Cậu ta nhẹ nhàng đến bên cửa hẻm, bật chương trình chạy khẩn cấp của điện thoại thông minh để gọi 110 khi cần thiết.
Cậu nhóc ghé mắt vào trong hiện trường.
Nếu được chọn lại, Itoshi Rin muốn quay đầu ngay lập tức.
Nam nhân tóc chàm cầm dù xiên thẳng vào đầu một người. Vũ khí bất đắc dĩ ấy cắm sâu vào trong tường, những vết nứt đen ngòm bắt đầu lan ra. Bức tường ở đó sập luôn sau khi hắn rút dù.
'Lực tay kiểu đó...?'
Đó không phải là trọng điểm! Hắn ta vừa mới giết người. Là giết người đấy!
Cầu thủ số 10 bỗng cảm thấy bất an. Trên sân bóng thì cậu gáy kiểu gì cũng được, nhưng lỡ gặp phải thằng liều thì đúng là khỏi cứu.
Trong trường hợp này, quan trọng nhất vẫn là phải bình tĩnh. Cậu thậm chí còn đang có ý định xông ra bất ngờ rồi áp chế tên tội phạm này.
Mặc dù 'Dindin' đã tự nhủ như thế nhưng chuỗi hành động tiếp theo lại khiến cho cậu đứng đờ ra. Cậu che miệng, cố gắng hướng ánh mắt ra chỗ khác.
Hắn bóp cổ nạn nhân thứ hai, nhồi cái dù vào cuống họng y. Cậu ta thề rằng cái thứ đó ít nhất cũng phải chạm đến tận ruột. Sau đó, hắn ta bung dù.
Cái điện thoại mà cậu đang cầm rơi xuống đất với một tiếng 'cạch'. Ánh mắt cá chết ấy đã để ý đến cậu, sắc bén hệt như một con thú hoang.
"Chậc, cứ tưởng ở đây vắng người chứ?"
Giọng nói nghe có vẻ chán nản, thập phần mệt mỏi.
Bỏ luôn cái điện thoại ở đó, vị cầu thủ trẻ tuổi cuối cùng cũng có thể phản ứng kịp thời.
Itoshi Rin dùng hết sức bình sinh để chạy.
Là một cầu thủ bẩm sinh, tốc độ của cậu là một trong những vũ khí lợi hại nhất. Cậu nhóc họ Itoshi trực tiếp 'parkour' qua nhiều khu vực khác nhau. Mãi cho đến khi lết được tới công viên gần biển, Itoshi Rin mới thở phào nhẹ nhõm.
Phải rồi, cậu còn phải báo cáo vụ việc này cho cơ quan-
"Chào."
Có ai đó...vừa gõ vào lưng cậu.
Rin từ từ quay đầu lại.
Cậu đã thấm thía được cảm giác của mấy nhân vật chính trong game kinh dị rồi, có thể cho cậu nút 'reset' để làm lại cuộc đời không?
Đó không phải ai khác ngoài tên sát nhân khi nãy. Hắn thậm chí còn có đủ thời gian để rút cây dù kim loại ra khỏi cái xác đó và đuổi theo cậu. Itoshi Rin xoay người, vì quá cuống quýt mà chân phải của Rin mắc vào chân trái, làm cho cậu ngã ra mặt đất. Cậu nhóc tự hỏi tại sao cậu có thể mắc một cái lỗi cơ bản như thế.
'Chết rồi.'
Con mịa nó. Vừa bị thằng anh trai cặn bã khen hụt xong, chạy ra đường thì lại gặp thằng sát nhân đang hành sự. Bây giờ thì hắn định tiễn luôn cậu về suối vàng. Đây là vận chó gì đây hả?!
Người kia bỗng khựng lại, không có ý định động thủ. Hắn ta đỡ trán, lải nhải cái gì đó mà chính cậu cũng chẳng nghe được.
Hắn bỗng cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu khoẻ chứ?"
Vâng, một tên sát nhân hàng loạt vừa mới xử lý hai mạng người đang hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của cậu.
-
Hắn nghĩ đứa trẻ trước mắt là người lạ.
Hoặc là không.
Scaramouche cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ. Tuy nhiên, đầu của hắn lại quay mòng mòng và trở nên mụ mị khi hắn cố gắng nhớ một chi tiết nào đó. Hắn sẽ phải tìm hiểu về tình trạng này sau.
"Tao chưa thấy gì cả."
Hắn chớp mắt khó hiểu. Có ai đánh đâu mà khai? Người gì đâu mà lạ lùng ghê.
Cậu nhóc ấy lắc đầu, nhìn vào chỗ khác, tránh tránh cây dù mà hắn đang cầm ra. Nhìn mặt cậu tỉnh bơ như thế cơ mà, chắc là không có sợ hắn đâu.
"Tao sẽ không nói cho ai biết. Nên là..."
Dựa vào sinh lực của Rin mà hắn có thể đoán được tuổi của cậu rốt cuộc cũng chỉ tầm mười sáu. Công nhận hắn toàn gặp được những nhân loại trẻ người non dạ không thôi.
Việc hắn im lặng lại khiến cậu nhóc kì lạ căng thẳng.
"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."
Xin lỗi, hắn đang không có gì để nói. Chỉ là hắn mới vừa nhớ ra một chi tiết quan trọng. Scaramouche ở thế giới này hình như sắp 30 tuổi rồi. Cơ mà hắn nhìn vẫn cứ như trẻ vị thành niên ấy nhể?
Người kia nghệch mặt ra. Câu hỏi của hắn không nằm trong từ điển của cậu.
Bình thường thì ngôn từ của cậu hơi bị mất kiểm soát. Hoạ toàn từ mồm mà ra. Mấu chốt là bây giờ một cầu thủ đá bóng như cậu đang đối diện với một tên giết người. Và hắn đang yêu cầu cậu nói chuyện một cách lịch sự...?
Nếu còn muốn được sống, cậu bắt buộc phải chấp thuận thôi.
"...Xin lỗi anh."
Nếu có ai đó đã nghe thấy một thằng mỏ hỗn cao ngạo lạnh lùng như Itoshi Rin nói ra được câu này, xin hãy lờ nó đi. Đùa chứ, đứng trước những người có gan nuốt chửng đồng loại thì ai mà chả rén?
Hắn thở dài.
"Chúng ta giao kèo. Cậu không thấy gì, tôi không giết cậu."
Scaramouche hoàn toàn có thể đọc vị được cậu ta. Trên mặt cậu hiện rõ câu 'ĐM, thằng này vẫn còn có nhân tính!'. Vẫn giữ một khuôn mặt không hề biến sắc, Itoshi Rin gật đầu lia lịa.
Đúng rồi, hắn cần phải khai thác những người đầu tiên mà hắn gặp. Họ thường là những manh mối quan trọng để kiếm tìm luật giả.
"Cậu tên gì?"
Khoé miệng của đứa nhóc nghiêm túc ấy cứng lại. Đưa danh xưng của mình cho một tên tội phạm không phải là ý hay. Huống hồ chi Itoshi Rin còn được liệt vào danh sách những 'idol' giới trẻ, cũng gọi là có danh tiếng.
Nhưng mà cậu chưa muốn chết. Cậu vẫn còn tham vọng và giấc mơ chưa thể thực hiện được.
"Rin. Itoshi Rin."
Cậu nín thở, cho rằng hắn sẽ nhận ra cậu là ai. Họ 'Itoshi' và cái bóng của Itoshi Sae đã luôn là một đề tài-
"Chưa nghe bao giờ."
Rin tròn mắt.
'Vãi?'
Hắn đứng thẳng dậy, tiện tay xách cổ cậu lên. Scaramouche quay lưng, bung dù ra rồi đi về phía ngược lại. Hắn còn không quên quăng cái điện thoại mà Itoshi Rin làm rớt qua cho cậu ta.
"Về cẩn thận."
Nói đoạn, hắn đã sớm biến mất, để lại một đứa nhóc ngơ ngác. Câu chuyện đời vốn đã bất ổn của Itoshi Rin vinh dự được thêm vào quả truyện ngắn mang nội dung cũng bất ổn không kém.
Chính Rin cũng chẳng hiểu tại sao cậu có thể thoát được kiếp nạn này.
Và đó không phải là lần cuối cậu gặp tên 'sát nhân kì lạ' ấy.
-
Hắn cũng tản bộ được vài vòng quanh khu này rồi đấy. Cái ảo nhất vẫn là: hắn không thể nhớ ra bất cứ chi tiết nào về thân phận của bản thân, trừ tên và tuổi.
Thôi xong.
Xuyên không thì xuyên không. Rốt cuộc hắn xui đến mức nào mới đụng vào một ca khó như thế này nhỉ?
Còn một cái nữa...
Scaramouche nghĩ phiên bản này của hắn giao du rất nhiều với việc giết chóc. Ngoài hai thông tin cơ bản, thứ còn lại mà hắn nhớ được chính là phong cách giao chiến.
Hắn vô thức siết chặt cái dù nặng trịch này.
Nguyên chủ giết người bằng dù và quạt. Hắn chỉ trở nên đáng sợ khi hắn bỏ cả hai thứ ra. Nói cách khác, vũ khí dạng này là một cách để hắn tự 'neft' bản thân.
Xem ra nguyên chủ đợt này là sát thủ chứ không phải báo thủ rồi.
"Không nhớ gì luôn? Tin chuẩn chưa?"
Void Archives đang ở dạng người. Vẫn là một vũ khí với dáng dấp của một bé trai kiêm luôn bạn đường của hắn. Chỉ khác là V.A không có bay như Paimon thôi.
"Không nhớ. Ta nghĩ là nguyên chủ bị đãng trí."
V.A lục trong túi hắn, lấy ra cái điện thoại cá nhân. Nó lướt một hồi rồi chuyên nghiệp ấn vào mục 'cuộc gọi nhỡ'.
"Có tận hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ người tên 'Nagumo'."
Nghe đến cái tên này, Scaramouche bỗng dưng nảy ra được hai từ 'đồng nghiệp'. Hình như hắn và anh ta là người cùng tổ chức.
Tổ chức gì?
V.A thẳng tay bấm gọi cho Nagumo, sau đó đưa điện thoại cho hắn. Người bên kia bắt máy nhanh đến không thể ngờ.
"Tiền bối! Anh lại trễ họp rồi."
'Tiền bối' sao? Tức là tuổi của Nagumo bé hơn hắn. Cách xưng hô này cũng có thể là do hắn vào tổ chức đó trước cho nên anh mới phải gọi như vậy.
"Họp?"
Nagumo ở đầu dây bên kia im lặng. Song anh lại cười ha hả, vui vẻ đáp lời.
"Bệnh đãng trí của anh lại nặng thêm rồi à? Tới Tháp Trắng đi. Thật ra không tới cũng được nhưng mà chúng ta có 'ma mới' nè. Vẫn là nên vào gặp một chút~"
Bằng một cách thần kì nào đó, hắn có cảm giác Nagumo sẽ là một người rất nhây, có phần tự do và hoà đồng. Nhưng cái nhân cách đầy ánh sáng và tích cực ấy sẽ được giữ nguyên ngay cả khi anh ta giết người.
Một cái cờ đỏ chót.
Hắn chủ động cúp máy. Ít nhất thì hắn cũng biết tên của nơi cần đến. Chỉ cần như vậy thôi là đủ điều kiện để hắn dịch chuyển rồi.
-
"Lão là Iriya. Viên chức ngoại giao của Liên Đoàn Sát Thủ (JAA)."
Đó là một ông lão đã quá độ tuổi lao động. Như đã nói, Iriya chỉ là một người được giao nhiệm vụ truyền đạt lại tình hình trong JAA cùng với yêu cầu mà tổ chức 'nên' thi hành.
"Thật lấy làm vinh dự khi được diện kiến toàn bộ anh tài trong Order như thế này."
Order.
Đây chính là một nhóm bao gồm những sát thủ mạnh nhất trong Liên Đoàn Sát Thủ. Nhiệm vụ chính của họ đơn giản là duy trì trật tự và 'xử lý thẳng tay' khi xảy ra xích mích trong ngành. Tổ chức nhỏ này có một cái giới hạn 10 thành viên, nhưng nó chưa bao giờ được lấp đầy hoàn toàn cả. Họ còn được coi là một truyền thuyết đô thị, những huyền thoại sống trong nghề sát thủ.
"Gì mà toàn bộ? Còn năm bóng nữa đâu?"
Đó là một người đàn ông vạm vỡ, chiều cao lên tới tận trên dưới hai mét. Trong cái nhóm này, anh ta hẳn là người hướng ngoại và nhiệt huyết nhất.
Order - Hyo.
"Bốn người kia thì khỏi bàn, chỉ lạ ở chỗ là không thấy lão Takamura đâu."
Bọn họ đang họp hội ở một cái nhà hàng. Người lên tiếng chính là thanh niên vừa múc luôn bếp trưởng vì cái tội đã bỏ hành vào Risotto của anh ta bằng một con dao nhỏ.
Order - Shishiba.
"Chắc bận hoi. Với cả 'anh ấy' sắp đến rồi đấy."
'Cậu trai' đã 27 tuổi, mang gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh đáp lời. Anh giương đôi mắt to tròn của mình về phía cửa như đang chờ đợi một người nào đó.
Order - Nagumo.
Thành viên hiện diện cuối cùng chính là 'con ma mới'. Đây là cô gái với cái mặt liệt ngàn năm không đổi, người đang ngang nhiên diện một bộ váy tang. Cô vô tri nhìn xung quanh, từ từ thưởng thức chút đồ ăn còn sót lại trên dĩa.
Order - Osaragi.
"Tôi xin mạn phép được thông báo-"
Nagumo cười híp mắt, giơ tay để chen ngang câu nói của lão Iriya. Lão già nhanh chóng giữ trật tự khi mọi người dường như đang mong ngóng nhân vật còn lại. Dù là người cùng một tổ chức, có những Order chưa từng thấy được mặt của các thành viên khác.
Đây còn là người chuyên sủi mọi kèo họp mặt.
"Tiền bối để tôi chờ lâu rồi."
Hắn đẩy cửa bước vào, tự nhiên như ở nhà mà chiếm một cái ghế. Ngay khi Scaramouche đặt chân đến nơi này, hắn đã nhớ lại được sương sương những điều quan trọng.
"Lần sau đừng có spam hộp thư của ta, hậu bối."
Order - Scaramouche.
Code name: The Balladeer.
***
Toai nghĩ là toai sẽ flop nhưng khum sao ∆~∆
Tác giả viết truyện nhằm thoả mãn bản thân mà:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro