[BLLK x SD] Hồi 13

(*) Sắp quay lại BLLK.

***

Cái tên Club Jam này nhìn ngứa cả con mắt.

Tác phong dị hợm, trên mí mắt có xăm chữ 'Sweet Tooth' ở mỗi bên. Đôi mắt của gã ta có hình quả trứng gà thứ thiệt đi cùng với một nụ cười 'chúm chím'. Trọng điểm là thằng này nó bị M.

"Xin cảm ơn~"

Đó là những thứ Club Jam nói khi gã bị Yotsumura Amane quật thẳng chiếc côn tứ khúc vào đầu. Chính xác thì nhóc con Amane đây chính là đứa đã báo cả trường học. Cậu ta từng làm việc dưới trướng X vì lý do muốn trả thù cả JAA. Mẹ của Amane đã bị sát hại bởi một người từng là Order, và đó không ai khác là cha của cậu - Yotsumura Satoru.

Cậu từng đi theo Uzuki Kei vài tiếng trước. Bây giờ thì tất cả chỉ vỏn vẹn xoay quanh chữ 'từng'.

Yotsumura Amane không ngờ cậu tạo lập được rất nhiều, rất nhiều mối quan hệ quý giá ở ngôi trường sát thủ này. Kế hoạch phá hủy 'ngân hàng thông tin' mà cậu được giao quá đỗi cực đoan! Nó không chỉ kéo theo mạng của một số người bạn tốt, mà nó còn là thứ sẽ dẫn tới cái chết của ông cậu.

Byodo chính là ông của Yotsumura Amane, tức 'ngân hàng thông tin'.

Nhiêu đó là đủ để cậu ta tạo phản. Vấn đề là cậu đã bị Club Jam thôi miên, dẫn tới việc cậu phá hỏng hệ thống an ninh của JCC. Đó cũng là lý do tại sao cuộc đột nhập này tồn tại.

Giờ hối hận còn không kịp.

Club Jam không quá ngạc nhiên với việc một con tốt vô dụng như Amane lại đi phản bội tổ chức. Gã chỉ có nhiệm vụ giết chết Byodo rồi sủi, không cần phải làm ba cái thứ thừa thãi.

Gã nhảy lên trên tường gần đó, lợi dụng vai của Asakura Shin đang đứng gần đó mà bật nhanh về phía mục tiêu. Amane cẩn trọng gấp bốn khúc của thứ vũ khí đặc thù lại, dùng nó như một thứ để chặn đòn tấn công sắp tới của gã.

Một ông già đã quá độ tuổi lao động như ông cậu vẫn có thể làm gỏi nhiều người. Ông ấy từng là một sát thủ có tiếng đấy. Tuy vậy, thời gian đã sớm làm mài mòn kỹ năng của ông mất rồi.

Cổ áo của gã bị kéo lại.

"Dễ gì."

Order - Balladeer quăng luôn kẻ địch vào tường bên phải, trực tiếp làm hai lớp hành lang nát bấy.

"Nhóc ơi, ta mượn nhé."

"Ơ-"

Yotsumura Amane bối rối khi chiếc côn tứ khúc trong tay cậu biến mất. Shin đặc biệt dành cho cậu nhóc một ánh mắt cảm thông. Cậu chưa thể hiểu được sự kì lạ xoay quanh giới sát thủ. Nếu được gáy thật to, Asakura Shin xin được tự phong cho chính mình danh hiệu 'sát thủ tỉnh táo nhất mọi thời đại'.

Hành lang đi theo hình chữ nhật. Theo lý thuyết thì hắn vừa vứt Club Jam vào chính giữa của khu đó, tức là từ chục tầng lầu trở xuống.

Tên đó vẫn cứ cười ranh ma, nhanh chóng sử dụng sợi dây xích gắn lưỡi hái ở đầu làm một cái móc. Gã ta dự định sẽ biến vào một tầng lầu khác, một môi trường chiến đấu chật hẹp sẽ là nơi mà gã có lợi thế.

Từ khoá là 'dự định'.

Anh em nhà Seba 'tình cờ' xuất hiện ngay chỗ mà cái móc của Club Jam gắn chặt vào. Seba Natsuki cởi bỏ áo choàng tàng hình, để lộ ra một vẻ mặt mỉa mai. Ban nãy tên này hành cậu ghê lắm, bây giờ thì phải trả thù mới vừa cái lòng.

"Làm đê."

"Khỏi nhắc."

Seba Mafuyu thuần thục nhảy lên lan can, làm một đường chém ngang cái móc. Cậu ta đánh mắt về phía hắn, chỉ vào tầng thứ năm từ dưới đếm lên của toà nhà.

Chà, cô fan của hắn đang đứng chờ sẵn ở đó.

"Anh Order! Đi ngược lại với giao ước của chúng ta sao? Anh không phải là chơi quá dơ rồi à?"

Club Jam dùng đến khi gã bị dồn vào đường cùng, đó chính là thuật thôi miên. Nó vốn sẽ có tác dụng với cả những kẻ như bọn Seba hay con nhỏ Toramaru. Nhưng thật xui thay, đối tượng của nó lại là Scaramouche.

"Đâu? Ta vẫn rất sạch sẽ đấy thôi."

Về cách thủ tiêu người mà không dính máu, hắn sạch thiệt mà. Hắn dùng thứ vũ khí kì lạ như một sợi dây, siết lấy cổ của Club Jam tầm hai vòng rồi dùng sức để quăng gã lần thứ ba trong ngày. Ném đồ vẫn là một trong những đặc sản của hắn đấy.

Toramaru Nao đứng đợi ở đó từ chiều, cô khoan thai tung cây rìu của mình lên trời rồi đặt tay ở ngực trái. Ngay khi hắn ném chuẩn xác Club Jam vào dưới chân Nao, cô ta đã cúi người một góc 90 độ.

"Cảm ơn vì đã dùng dịch vụ của chúng tôi."

Phịch.

Cái rìu rơi xuống ngay cổ của gã ta.

Hắn đáp xuống lan can trước mặt Nao ngay sau đó.

"Làm tốt lắm."

Cô nàng hớn hở dùng ánh mắt lấp la lấp lánh để nhìn hắn. Toramaru đúng là hết thuốc chữa, đây vốn không phải là khuôn mặt của một người bình thường sau khi tước đi mạng sống của kẻ khác.

Toramaru lấy hai đầu ngón trỏ chạm chạm vào nhau.

"Thế thì...anh thưởng cho em được không?"

Hắn bước xuống sàn, đi về hướng cầu thang. Hắn ta còn phải lên lại trên kia để hỏi ông già Byodo đó nữa. Hiện tại thì hắn có thừa thời gian, không cần phải dịch chuyển. Scaramouche nhìn về đằng sau, khẽ gật đầu.

"Lại đây."

Nao nhanh chóng đuổi theo hắn, cùng idol thảnh thơi đi bộ lên lại chục tầng lầu. Sao JCC không xây thêm trăm tầng nữa cho nó chất nhỉ?

"Dạ, phương thức liên lạc thì có được không ạ?"

Hắn theo thói quen mà rút cái điện thoại trong túi ra. Khoảng thời gian này thì hắn hay sử dụng Line. Facebook là một trong số những thứ hắn ưa dùng, cho nên Messenger cũng bị kéo theo nốt. Hoặc hắn đơn giản là có thể cho số điện thoại, nhưng hắn nghĩ Toramaru sẽ thích hai thứ trên hơn.

Cơ mà trên cả ba nền tảng...

Hắn có một câu hỏi.

'Nagumeow' là cái quái gì thế?

Cuối cùng thì hắn đưa hẳn cái điện thoại cho con nhóc luôn. Cô thích làm gì thì làm. Không hiểu sao nhìn Toramaru Nao có vẻ rất vui vì một điều quá đỗi giản đơn như thế này nhỉ?

-

"Tôi tưởng anh chết dí ở đâu luôn rồi."

Nào, hắn nhảy xuống vài (chục) tầng lầu chứ có bao nhiêu đâu? Sao mà chết được?

Hai anh em nhà Seba và Asakura Shin đã chờ mỏi cả cổ mới thấy được hắn ta cùng cô fan nhỏ của hắn nhàn nhã đi bộ từ cầu thang bên cạnh. Công nhận hai người đúng là rảnh không tả nổi. Thang máy ở đối diện còn chẳng thèm dùng, mà cỡ hắn thì bật từng tầng để tới được đây còn nhanh hơn.

Yotsumura Amane nhanh chóng giật lại chiếc côn tứ khúc từ tay hắn, giương đôi mắt mèo lên nhìn.

"Tôi nhớ chú đâu có chơi côn tứ khúc đâu?"

"Ta từng gặp nhóc à?"

Amane chống hông, cố gắng nhớ lại vài điều quan trọng. Cậu ta là con ông cháu cha theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bố là Order, mẹ là dân chuyên, ông cũng là sát thủ kiêm luôn người có trí nhớ khủng khiếp nhất giới. Và tất nhiên, nhóc Yotsumura đã từng gặp hắn và Shishiba trước đây.

"Có. Chú hay ẵm con bé tóc trắng kia theo mỗi khi qua nhà tôi còn gì?"

...?

Thật đấy à?

Trong khi hắn còn đang cứng miệng thì lão già Byodo đã lên tiếng giải vây.

"Amane, trí nhớ của tên đó sa sút rồi, cậu ta không nhớ nổi đâu."

Lão già ấy là một lao công 'giấu nghề' tại JCC. Ai mà ngờ được 'ngân hàng thông tin' lại là một con người cơ chứ? Thậm chí lão ta cũng đã ẩn mình kĩ càng đến nhường này, việc bị tìm ra dường như là không thể.

"...Thật tình. Thiệt ra tôi cũng muốn làm quen với cô ấy."

Hắn nhìn sang chỗ khác. Cậu ta đang nói đến người mà chỉ có mỗi hắn biết là ai đấy đúng không? Lỡ có crush cô ta thì dẹp đi nhé, nhiều khi trâu già gặm cỏ non không ổn đâu.

Trong trường hợp đó thì Yotsumura Amane lại là 'cỏ non'.

"Cậu Scaramouche, ta tin rằng cậu 'lại' tới đây để hỏi một số thứ có đúng không?"

Byodo ngoắc tay, dẫn cả đoàn vào nơi chứa hồ sơ cá nhân của tất cả học viên trong JCC.

"Đúng vậy."

"Nếu là như thế, ta sẽ giải quyết câu hỏi của cậu trước."

Lão lao công nhìn qua đám sát thủ trẻ như muốn hỏi xin ý kiến. Dường như không ai muốn phản đối cả, dù sao hắn cũng đã giúp bọn cậu trong việc bảo vệ ngân hàng thông tin.

Hắn trầm mặc một hồi lâu. Giờ thì hắn nhận ra ban nãy chiến mấy trận liền căng đét quá nên chưa kịp chuẩn bị câu hỏi.

"Được rồi. Tôi từng là người như thế nào?"

Một câu hỏi có quá nhiều câu trả lời.

Byodo híp mắt lại, lấy tay xoa lên cằm.

"Cậu...phải nói sao nhỉ? Cậu rất thẳng thắn. Cậu giải quyết công việc hiệu quả, vừa tài năng lại vừa kiểm soát bản thân tốt."

Vế 'kiểm soát' tốt không giống hắn lắm. Scaramouche có gặp vấn đề với việc làm mọi thứ một cách quá đà. Ví dụ như đá có mỗi một trái bóng mà xém nữa là dập nát bức tường phía đối diện. Tuy nhiên, nếu là kiểm soát về mặt tâm lý thì cứ cho là tương đối tốt đi.

Hắn tự hỏi rằng bản thân sẽ giữ được tình trạng này trong bao lâu.

Câu này hắn hỏi chỉ vì tò mò, nó không giúp ích được nhiều.

"Thứ cuối cùng tôi muốn làm ngay trước khi tôi rời khỏi JCC vài năm trước là gì?"

Hắn ý thức được rằng câu hỏi này có hơi khó. Lão Byodo cùng lắm là giữ được hồ sơ cá nhân, lịch sử trường, những bảng thống kê chính quy chứ ông đâu có toàn trí đến nỗi biết được mong muốn của cựu học viên đâu?

Đúng như dự đoán, Byodo lắc đầu.

"Cậu chỉ nói rằng cậu sẽ bị deadline dí rất nhiều sau khi thăng chức lên làm Order, rằng sẽ không trở lại trường thường xuyên nữa. Sau đợt đó thì cậu đi mất luôn."

Hắn thở dài.

Trong chuyến đi này, thứ đáng giá nhất chính là mẩu thông tin về sự xuất hiện của Thảo Thần và thủ phạm đằng sau việc hắn lủng mất vài đoạn ký ức. Tuy nhiên, lý do tại sao cô lại làm ra loại chuyện đó vẫn là một khoảng trống.

Asakura Shin cảm thấy cuộc đối thoại nhỏ này đã đến lúc phải kết thúc, cậu cùng mấy đứa kia liền hỏi về Uzuki Kei. Hắn lại không quá hứng thú về thằng cha tóc trắng ấy. Scaramouche chạm lên những cái kệ cũ kĩ, vô định dò vài tệp hồ sơ của các cựu học viên.

Các hồ sơ của học viên khoa ám sát đặt biệt ít, vì đơn giản là họ chết gần hết rồi. Hắn tìm thấy hồ sơ của 'Scaramouche', trong đó còn có kẹp một quyển sổ liên lạc. Điểm của hắn hồi đó cao ngất ngưởng.

Phù, may mà trường sát thủ không có môn GDCD.

Tệp hồ sơ của hắn không có gì hữu ích. Thậm chí giáo viên còn nhận xét 'Ngoan, hiền, có mấy lúc hơi thụ động'.

Là ngoan và hiền dữ rồi đó.

Hồ sơ của Nagumo ở ngay bên cạnh. Lời nhận xét của giảng viên về anh ta còn ác hơn nữa. Cái gì mà 'Ngoan ngoãn, hay giúp đỡ bạn bè, tích cực tham gia phong trào-'. Ờ, nhưng đó chỉ là nửa học kì đầu của năm nhất mà thôi. Sau khi Nagumo đi chơi cùng Akao và Sakamoto, anh đã tha hoá luôn rồi còn đâu.

'Hửm?'

Có một chữ 'Nagumo' nho nhỏ được ghi ở trạng cuối. Đặc biệt, chữ 'A' trong 'Nagumo' được in đậm và thậm chí là viết bằng ba vệt máu khô.

[Nagumo]

'Void Archives, ngươi coi thử xem.'

'Không cần, ta coi nãy giờ rồi. Đây đúng là hàng của luật giả đấy. Năng lượng phát ra nồng kinh khủng, oẹ-'

Hắn nghĩ là Chân Lý Luật Giả đang quan sát quá trình nghiên cứu trong vô vọng của hắn. Nếu hắn không vào trong căn phòng này, e rằng manh mối sẽ nằm ở đây mãi mãi.

Xem nào, vậy là ta có lần lượt S, H, U và A.

'Vẫn chưa đủ.'

Shua? Huas? Không có nghĩa.

Ít nhất thì việc hắn tới đây cũng có chút tác dụng. Scaramouche lôi điện thoại ra để chụp lại dòng chữ, làm xong liền để tệp tài liệu lại rồi ra về.

Hắn còn phải đi coi đá bóng nữa.

-

Lão lao công nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi rùng mình.

Phải, không có mấy người lại khiến cho một người lớn tuổi như ông lại nổi cả da gà da vịt lên như thế đâu. Byodo nhớ rõ ngày cuối cùng mà vị sát thủ tóc chàm này ở lại JCC.

Việc 'Scaramouche' bị đãng trí chắc chắn là một điềm lành.

Bởi vì trước đó, hắn đã nung nấu một ý định hoang đường và điên loạn - thứ mà chỉ một ngân hàng thông tin như ông mới biết được. Nó là việc một còn người bình thường không bao giờ có thể thực hiện, nhưng ông có cảm giác mọi sự đều là khả thi khi người thi hành là The Balladeer.

Cô gái tóc trắng ấy không ngại khó khăn, kéo ngay hắn ta ra ngoài trước khi quá muộn. Và sau sự kiện ngày hôm đó, hắn cùng cô nhóc đều biệt tăm biệt tích. Nối tiếp vài ngày thì cô gái nhỏ biến mất, để lại một cựu học viên chẳng nhớ mô tê gì cả.

Balladeer đã thể hiện mong muốn về việc phá hủy [Gạch bỏ].

-

JCC là một nơi rất 'sống động' và ồn ào, nhưng nó cũng là một chốn cực kì đáng sợ. Những cô cậu học sinh ở đây thờ ơ với cái chết, dù là của người khác hay là chính họ.

Nói 'thờ ơ' thì lại không đúng, chỉ là họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi điều đó thôi.

"Muốn cái gì thì nói."

Hắn rẽ phải, cái tên cao một mét chín kia cũng rẽ phải. Hắn đi xuống ba tầng lầu, thằng nhóc đó cũng theo sát đằng sau. Bây giờ chỉ có trực tiếp nhảy xuống đất là chưa làm thôi.

Cậu trai trẻ khựng lại, cuối cùng cũng tiến tới chỗ hắn. Cậu ta lấy tay gãi đầu, vô tri nhìn vào mấy lớp học trống không.

"Thầy có phải là...giám thị hay gì không?"

Hắn bây giờ hết nhiệm vụ rồi, nhưng giúp đỡ một người mới lần cuối cũng không tệ.

'Ngươi định giúp à?'

Ngay lập tức, V.A bình phẩm.

'Không hẳn. Do ta chán thôi.'

'Khỏi. Vụ này mất thời gian lắm, về thôi còn làm chuyện khác.'

Đó chỉ là một câu hỏi bẫy, Void Archives muốn xem xem mạch suy nghĩ của hắn hiện tại là như thế nào. Nó từng nghĩ hắn ta là loại người thấy chết mà không cứu hoặc là loại còn khốn nạn hơn: Cứu người có chọn lọc. Có giá trị lợi dụng thì cứu rồi dùng, không có thì nhắm mắt làm ngơ.

Trái với suy đoán của nó, hắn trả lời.

'Ta thấy tiện tay nên làm.'

'Tiện tay' ư?

...Nghe không giống như trước đây lắm nhỉ?

'Ngươi giúp vì ngươi thấy điều đó là đúng à?'

'Ừ.'

Hắn ta thay đổi rồi.

Sau gần bốn thế giới dài đằng đẵng, cuối cùng V.A mới nhận ra sự đổi thay mới lạ này. Nó có quan sát hắn từ trong kho đồ của hệ thống. Mấy pha đầu hắn còn rất cuồng sát, chém giết không ghê tay. Bây giờ thì lại chỉ giết những kẻ đụng tới hắn hoặc 'người của hắn', thậm chí còn tha cho mấy đứa liền. Thỉnh thoảng còn đi giúp người khác nữa kìa.

Tự nhiên nó cũng tự hào gớm.

Hắn gật đầu.

"Giám thị tạm thời, cậu có việc gì à?"

Cậu trai ấy ậm ừ một lúc rồi mới nói tiếp.

"Em...đi lạc."

Vấn đề dễ hiểu, JCC yên vị trên một hòn đảo riêng tư, diện tích khổng lồ của nó là không thể chối cãi.

"Tên? Lớp? Khoá?"

Hỏi cộc lốc như vậy bé nó có bị rén không tả?

"Em không phải là học sinh ở đây."

Đừng có nói với hắn là cậu không phải là sát thủ nha? Ít nhất thì cậu ta cũng phải là học viên đã tốt nghiệp hoặc là sát thủ đã cấp bằng mới có thể mò vào được tận đây.

Nhưng mà mặt thằng này sao mà giống-

"Cậu tên gì?"

"...Nagi Seishiro."

Ơ.

Hình như đây không phải chỗ dành cho cậu.

Hắn đang tự hỏi làm sao mà cậu có thể 'đi lạc' từ Blue Lock đến JCC thế? Cái trình này có thể sánh ngang với lệnh sứ Hư Vô luôn đó cậu ơi?

"Đáng lẽ ra giờ này cậu phải ở Blue Lock."

Nagi Seishiro có chút ngạc nhiên.

"Ơ, thầy biết em à?"

-

Tất cả là tại Mikage Reo.

Trước khi giai đoạn hai của Blue Lock bắt đầu, Nagi Seishiro đã phải đi du lịch cùng gia đình. Vì một sự nhầm lẫn mà cha mẹ cậu kéo dài chuyến đi, khiến cho nó bị trùng lặp với ngày 'khai giảng'. Thế là cậu phải tạm biệt họ để về sớm.

Người tài trợ cho chuyến khứ hồi là Mikage Reo.

Do cậu ta thấy thằng bạn của mình đặt hoài không xong một chuyến bay, thế là Reo tự xử và bao luôn cả vé cho cậu. Tuy nhiên, sau khi đặt vé online xong thì cậu ấm họ Mikage gửi lộn mã số hiệu.

Nagi thì lại chủ quan, không thèm kiểm tra lại. Cậu nhóc cũng đã cảm thấy có chút nghi ngờ khi không có ai làm thủ tục soát vé cho cậu cả.

Nhóc con ngơ ngác bước lên một chuyến bay dẫn tới JCC dành cho học viên năm hai. Bọn họ chỉ vừa hoàn thành xong chuyến ngoại khoá của mình.

Không có giáo viên nào thèm điểm danh cả.

Vì sao?

Đó là vì việc học viên mất tích và chết dọc đường xảy ra như cơm bữa, không thể kiểm soát nổi. Vì vậy, cậu Nagi đã qua mặt được bọn họ mà không cần phải làm gì cả.

(May mà nó không phải cái cái máy bay được dùng để làm nơi thi tuyển JCC.)

Sau khi Nagi Seishiro thành công đáp xuống nơi lạ, cậu đã suy ngẫm về tình anh em như cái lồng bàn giữa cậu với cái người vừa báo bạn họ M tên R nào đó.

Tình bạn diệu kì!

Thanh niên tóc trắng trà trộn vào đám học sinh, thành công bước vào trường học. Tới đây thì sẽ có nhiều người hỏi về hệ thống an ninh của JCC. Nói thẳng ra là nó rất cao cấp và tiên tiến, nhưng nhiều giáo viên lại không quá quan tâm đến vấn đề có học sinh lạ trong lớp của họ.

Bởi vì kì thi tuyển JCC là yêu cầu tối thiểu để một người có thể tồn tại ở đây. Nếu họ không thể vượt qua thì vào trường cũng chỉ để chết vài ngày sau đó mà thôi.

Trường này có hơi bất ổn.

Đó là nhận định đầu tiên của Nagi về nơi này. Cậu nghe loáng thoáng gì đó về một vụ đột nhập, mấy học viên lại quá gấp rút và sỗ sàng, cậu không có cơ hội để nhờ giúp. Tới tận bây giờ thì cậu mới tìm được một 'giám thị' (theo lời tám nhảm của học sinh xung quanh) đang bình thản đi dọc theo hành lang.

Nhưng mà...nhưng mà việc giao tiếp với người lạ thì cậu toàn giao cho Reo thôi. Bây giờ thì bắt cậu ta tự thân vận động á? Nagi Seishiro cảm thấy nó hơi 'ấy ấy'.

Một người hướng nội cho hay.

Và thế là cậu gấu trắng đi 'stalk' người khác, trong đầu nghĩ ra vài chục cách bắt chuyện hay ho nhất. Cậu thậm chí còn cố gắng nhớ lại thoại của mấy NPC trong game mà cậu thường chơi.

Nghĩ chưa xong thì bị giám thị bắt thóp, thôi thì cứ thuận theo dòng đời đưa đẩy vậy.

Ai mà ngờ người này lại biết cậu cơ chứ?

-

"Đừng gọi tôi như vậy. Tôi không phải giáo viên đâu."

Tâm trạng hắn chùng xuống khi cậu cầu thủ tóc trắng, một mét chín, lại vô tình gọi hắn bằng 'thầy'.

Hắn đã lỡ bỏ một đứa nhóc hội tụ ba đặc điểm trên lại một mình cách đây cũng lâu rồi.

"Thế anh có thể đặt giùm em một chuyến về nơi đó được không? Điện thoại em hết pin rồi."

Đổi 'thầy' thành 'anh', chữ 'em' giữ nguyên.

Lúc nhàn rỗi đợi ở sân bay thì chơi game cho dữ vào rồi bây giờ nghiệp quật không chừa phát nào luôn. Dù sao hắn ta cũng tính trở lại Blue Lock mà, cho cậu ta ké cũng được.

Hắn cảm thấy Nagi Seishiro tuy to con nhưng cậu ta lại là loại người dễ bị người khác bắt nạt. Đúng là Nagi thường hay lờ đi những lời nói khó nghe hoặc mấy lần chơi xấu vì cậu cảm thấy chúng không đáng để lưu tâm. Đây cũng là một trong số những điểm yếu của cậu.

Ý tưởng để một con gấu trắng ngây thơ vô tội như Nagi Seishiro ở lại trong một cái trường toàn yêu ma quỷ quái thế này không đúng lắm.

"Không cần, tôi đưa cậu về."

JCC có chuẩn bị sẵn một chuyến bay riêng cho Balladeer - thứ mà hắn tính từ chối vì dịch chuyển tiện hơn nhiều. Bây giờ thì nó đã có chỗ dùng.

"...Cảm ơn."

Đang chết đuối bỗng dưng vớ được cái phao. Nagi muốn ra khỏi cái trường này lắm rồi. Cậu có nghe thấy nhiều tiếng động kì quái, có vẻ như nơi đây là một trường điện ảnh và bọn họ đang ở trong tuần lễ quay phim kinh dị.

Cậu lên mạng khá nhiều.

Những người ở đây lại có 'tài diễn xuất' rất chân thật, thậm chí máu còn có mùi kim loại nữa. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ thấy họ trên mạng, bọn họ chưa debut sao?

"Cậu trễ một ngày rưỡi rồi, cậu đã báo cho Ego chưa?"

Không có câu trả lời.

Scaramouche quay phắt lại. Biết ngay mà, cậu cầu thủ tóc trắng còn đang đứng ở ngã ba mà hắn vừa rẽ xong, hoang mang nhìn xung quanh. Hắn mà không nhận ra sớm thì toang cả đôi chứ chả đùa.

Hắn bất lực đi lại chỗ Nagi Seishiro.

"Tay."

Cậu gấu trắng thơ thẩn giương bàn tay ra, nhìn nhìn hắn.

Hôm qua đứa nhỏ này không ngủ hay gì đấy? Có cần hắn vác về cho nhanh không?

Hắn cũng nhìn cậu, lật ngửa cổ tay. Cuối cùng thì Nagi cũng hiểu ý, dùng năm ngón bám xung quanh cổ tay của hắn.

"A-"

Mặc dù cậu là người cố gắng giữ cổ tay hắn, nhưng Nagi Seishiro vẫn bị hắn lôi xềnh xệch như một trò đùa.

Được rồi, cùng về Blue Lock tiếp tục điều tra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro