[BLLK x SD] Hồi 15

(*) Tôi đã tưởng MoC dễ lắm cho đến khi tôi gặp anh Aven.
Vẫn qua được full sao nhưng không phải ngồi xơi nước uống trà bật auto mà là đánh tay thở oxi gần chết=)) (HSR)

(**) Cập nhật tình hình gacha.

Mọi người à, tôi thấy Himeko mạnh hơn nhiều so với Aventurine, không nên quay đâu nhá 🐧

Dịch: Tác giả lệch rate.

***

"Có tặng miễn phí tôi cũng không lấy đâu."

Một hit.

Hắn thẳng thừng nói, không chút e ngại. Lấy thân báo đáp à? Nghe là đã thấy phiền rồi. Nói xong, hắn liền dựa vào trí nhớ mà tìm đường tới phòng ngủ dành cho khách.

Không ngờ cậu Nagi theo sát sau lưng, mặc dù đường tới Manshine City ngược hướng với lộ trình của hắn. Gà bông cầm giỏ đồ bằng một tay, 'buồn bã' cụp mắt.

Hồi còn ở trường trung học Hakuho ở Tokyo, hầu như ai ai cũng săn đón cậu cả. Vừa đẹp trai, vừa cao ráo, học giỏi, chơi game giỏi rồi thể thao cũng giỏi nốt, chỉ cấn một cái là cậu ấy bị bệnh lười. Nagi Seishiro đã sống một cách 'tiện nghi' nhất có thể, mỗi ngày đều nghĩ cách làm việc mà không tốn quá nhiều công sức rồi dành phần thời gian còn lại để chơi game.

Tài năng trời ban của cậu cho phép cậu ta thực hiện điều đó.

Mặc định, Nagi nghĩ cái thân của cậu cũng có giá lắm.

"Anh chê em."

"Chê mạnh."

Hai hit.

N-nhưng đến cả cô xương rồng Choki ở nhà cũng chẳng dám chê cậu.

Nagi không biết tại sao cậu lại đang cố gắng báo đáp. Theo cách hiểu của cậu, đã mắc nợ thì phải trả nợ. Mà nếu để 'nợ' quá lâu thì nó sẽ gây khó chịu, lại còn trở nên rất phiền hà.

Nagi Seishiro chúa ghét phiền phức, nên cậu đang cố tìm cách giải quyết cảm giác này.

Nhóc con lủi thủi đi theo hắn như một cái đuôi lớn trắng bông. Tự nhiên hắn thấy cậu ta cũng có chút tội nghiệp, nhưng vẫn nên là kệ đi, ai rảnh mà rước hoạ vào thân chứ?

"Em không có ngại đâu."

Hắn liếc về phía sau. Hắn tự hỏi tại sao cậu có thể nói ra mấy câu này với vẻ mặt tỉnh như sáo thế nhỉ? Phòng của hắn đã ở trong tầm mắt mất rồi.

"Tôi ngại. Cho nên mời cậu biến giùm."

K.O.

Hắn dùng thẻ phòng, khoá cửa kêu lên một cái 'tích' rồi bật mở. Vị sát thủ tóc tím bước vào trong, tiện tay quăng hai túi đồ lên kệ. Hắn quay người lại, toan đóng cửa.

Scaramouche đóng không được.

Không phải là vì Nagi chặn cửa hay gì, nhưng cái bộ dáng ủ rũ của cậu lại làm hắn cảm thấy mình cũng tồi lắm. Hắn còn có thể mường tượng ra đôi tai gấu trắng đang rũ xuống trên đầu cậu kia kìa.

Hắn lắc đầu chịu thua.

Tại sao hắn cứ bị mềm lòng trước những thứ dễ thương thế nhỉ? Hắn nhớ hồi trước hắn đâu có như vậy đâu-
Hắn vốn nghĩ mình cái gì cũng có thể thờ ơ bỏ qua, cho rằng mình không có điểm yếu.

'Chậc.'

Bây giờ thì lại đi bấn loạn trước những thứ cute hột me, thích sờ lông xù và tóc, lại còn hoảng hốt ngang khi thấy người khác khóc nhè.

Không được! Phải chấn chỉnh lại, hắn không thể để người ta lợi dụng như thế này-

Nagi Seishiro xịu mặt xuống.

Thôi dẹp đi.

"Cậu."

Hắn chìa cái điện thoại của mình ra.

"Chăm tài khoản cho tôi, thế nào?"

Nếu cậu ta đã muốn báo đáp tới vậy, hắn nghĩ mình có thể tranh thủ nhờ một chút. Mặc dù nạp game chỉ để phá và gacha rất nhiều, hắn lại không có đủ thời gian để chơi những tựa game thế giới mở và có yếu tố MMORPG.

Gacha là chỉ để đốt tiền và đánh lạc hướng hắn khỏi những suy nghĩ trong đầu vào những đêm không ngủ mà thôi. Độ may mắn của hắn không quá cao, cứ tới lần quay thứ 80 là sẽ lệch. Thua 50/50 xong thì tất nhiên là sẽ có được nhân vật giới hạn ở lần thứ 70 hoặc 80.

Không sao, cứ lấy tiền đập, rồi cũng sẽ ra hết thôi. Cái gây mất thì giờ thật ra lại là một câu chuyện khác.

Cứ tưởng tượng cái cốt truyện đã dài tận sáu tiếng mà nhà phát hành còn không chịu thêm nút 'bỏ qua' đi?

Nagi chớp chớp mắt, song lại rút điện thoại của cậu ra, bật ứng dụng ghi chú.

"Thông tin tài khoản của anh-"

"Không cần. Tôi đăng nhập sẵn trên thiết bị này rồi."

Hắn ngang nhiên lấy ra một chiếc điện thoại khác trước ánh mắt ngây ngô của cậu nhóc. Nagi Seishiro gật gù, cậu đáng ra là phải quen với cách nói chuyện sặc mùi 'tiền' này của hắn rồi, sẽ lưu ý vào lần sau.

'Cơ mà hắn không sợ cậu scam luôn à?'

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lưu ý thêm.

"Tôi còn chục tài khoản nữa, nếu muốn thì cậu lấy nghịch cũng được."

Quá giàu rồi.

Thế là thay vì đi giúp hắn, Nagi lại bị hắn nhồi tiền vào họng lần hai. Hắn đẩy cậu ấy ra ngoài, đóng cửa một cái rầm rồi im luôn.

Cậu ta ra về với một cái tài khoản 'cá voi' giàu sụ chẳng biết từ đâu ra.

-

Itoshi Rin chỉ trông chờ vào giây phút mà bảng đánh giá tổng quan của Blue Lock được cập nhật.

Chúng luôn được hiển thị một cách công khai và minh bạch, ai ai cũng có thể kiểm tra trình độ của nhau khi cần thiết. Cũng vì nó mà một số cầu thủ bị phế đi vũ khí chính của mình do đội đối thủ đã sớm nghiên cứu cách bắt thóp họ từ lâu.

Một phần là cậu muốn kiểm tra số liệu của bản thân.

Phần còn lại là muốn thấy được thông số cơ bản của những người tham gia hệ thống Guest Change.

Các cầu thủ chỉ vừa mới biết về sự tồn tại của hệ thống này vài tiếng trước. Ego Jinpachi không giải thích gì thêm, gã chỉ nói sẽ có khách mời tới chơi và cúp luôn.

Rin ngả người ra ghế tập gym, vươn tay lấy cái iPad mà Nanase vừa mới đưa tới. Giao diện của 'ứng dụng' có chút chói mắt. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể thấy rõ thư mục 'Guest Change' vừa mới được thêm vào.

Itoshi Rin mở nó ra, và đón đầu cậu chỉ có một sự thất vọng tràn trề.

'Dữ liệu sẽ được cập nhật sau khi thành viên thuộc Guest Change hoàn thành ít nhất một trận đấu.'

Ego Jinpachi...thiếu dữ liệu để đánh giá sao?

Rin cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên căng thẳng.

Ở trong đây chỉ có những thông số ít ỏi đã được ghi lại của những người đã 'từng' chơi ở Blue Lock. Sau cùng thì gã vẫn cung cấp được cái tên của họ.

Năm cọng mở to mắt khi cậu nhìn thấy được những cái tên đầu tiên.

Một số người của đội Re Al (Real Madrid) sẽ tham gia trận đấu cùng một số những cá nhân khác. Điều đó cũng có nghĩa-

"Sae...?"

Chỉ cần nhìn thấy cái tên này, Itoshi Rin liền cảm thấy nuốt không trôi. Nếu anh ta chưa bị gả đi- được rồi, cậu không nên nghĩ đến chuyện đó nữa.

Rin nảy sinh ra một ý muốn điên rồ.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Itoshi Rin chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm vào tên của anh hai, nhíu mày lại. Nếu cậu có cơ hội để chạy trên cùng một sân cỏ với anh, cậu ta sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện ở đấy. Rin cần phải xác định rằng cậu đang đá bóng vì cái gì hay vì ai, rằng liệu cậu thực sự có yêu thích bộ môn chết tiệt này hay không.

Trước khi biết được câu trả lời, Itoshi Rin đã tự thề thốt.

Cậu sẽ hủy diệt thằng anh trai của mình một cách xấu xí nhất.

Bên cạnh cái tên 'Itoshi Sae' là hai chữ 'V.A' đáng ngờ. Đúng như dự đoán của cậu, Rin đã không thể tìm được bất cứ thông tin nào về gã cầu thủ này. Vấn đề là những thứ được giấu đi thường vô cùng nguy hiểm.

Điển hình là cái tên 'Scaramouche'.

Một cầu thủ (?) không có tên tuổi, cũng không ai biết tới danh tiếng của hắn. Hắn ta chỉ mới 'đá chơi' một chút mà Shidou Ryusei đã bước không qua rồi. Nếu 'V.A' là cùng một giuộc với cái tên nấm lùn đầu tím ấy, e rằng giải đấu Neo Egoist sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.

"Tao mượn."

Nhắc quỷ, quỷ tới ngay.

Shidou Ryusei vắt khăn lên cổ, đi ngang qua chỗ Itoshi Rin và giật luôn cái máy tính bảng.

"Thằng chó này-"

"Ồ~ Anh ta có chơi sao?"

Căn bản là Shidou không hề để ý tới cậu.

"Lần này 'anh S' không thoát nổi đâu, tao phải qua chào một chút mới được."

Hắn ta S, thế mày M à?

Itoshi Rin ngồi thẳng dậy, nổi hắc tuyến, gân cổ ngắm nhìn Shidou Ryusei một cách tràn đầy 'tình yêu thương'. Cậu đang bực vãi [beep] ra mà lại gặp kiếp nạn này nữa. Cậu ta hằm hằm bước tới chỗ của con dế, táng thẳng vào đầu nó rồi lấy lại đồ.

"Đéo ngồi yên được một ngày à?"

Dế con cũng cọc nốt.

Trước khi cả hai nhào vô múc nhau trong một cuộc chiến hứa hẹn là sẽ vừa gay vừa cấn, ấy nhầm, ý tác giả là sẽ vô cùng gay go thì Jullian Loki đã hiện lên và nói.

"Tiếp tục tập luyện ngay. Tôi mà thấy hai cậu giở trò nữa thì coi chừng đấy."

-

"Hừ, vẫn bị lộ bắp tay nhỉ?"

Void Archives khó chịu đi lòng vòng trong phòng. Nó và Scaramouche đã thử đồ tập lên rồi, kết quả vẫn là không mấy hài lòng.

Quần đen, áo đen.

Áo thun ôm quá sát người, lại còn sát nách nữa. Nó biết thứ này sẽ trở nên tiện lợi trong trường hợp bọn nó cần tròng áo của các đội tham gia vào.

Trái lại, hắn không có ý kiến gì về bộ đồ.

"Ngươi không thích thì có thể đi mua vài cái áo khoác."

Dù sao thì hai đứa này không có khái niệm 'đổ mồ hôi', cũng như hoạt động nhiều thì sẽ không cảm thấy nóng cho nên quyết định mặc áo ngoài chỉ là tùy tâm.

Hắn dùng một cái băng đeo cổ tay màu tối nhằm che đi miếng băng ở tay trái. Trong đống đồ còn có ba cái vòng tay đơn nữa nhưng V.A lại chê lên chê xuống mấy thứ đồ này. Hắn ta cảm thấy trống trải ở cổ tay còn lại nên đã dùng luôn. Còn lại là cái vision đã được hắn treo lủng lẳng ngay thắt lưng, móc cùng với chiếc móc khoá của 'ai đó'.

"Rồi, lát nữa ta về."

Void Archives không thích lộ da quá nhỉ? Trông nó quạo quá.

Tính ra thì nhan sắc của nó ở dạng người cũng thuộc loại bậc nhất. Tóc dài dài vàng kem, mắt xanh lá, chân dài-

Khoan, chân dài?

Thằng này kéo chân à? Tính khịa hắn đúng không? Cả hắn và V.A đều có thể làm cái trò thay đổi hình dạng này. Đáng ngạc nhiên thay, Scaramouche lại thích chiều cao nguyên bản của hắn hơn. Nói ra thì buồn nhưng hắn không quen hoạt động ở một góc nhìn cao hơn thông thường. Hơn nữa, hắn sẽ bị người khác nghi ngờ khi hắn lỡ 'kéo chân', người đời quen nhìn hắn như thế rồi.

V.A thì khác, hầu như không có ai nhìn thấy dạng người của nó ngoài hắn, biến tấu sao cũng được. Từ nam đến nữ, từ shota đến model trưởng thành, Void Archives có thể chơi tất.

Chưa kịp lôi nó ra chất vấn thì V.A tự dịch chuyển đi mất.

Nó đi mua áo khoác thật.

Cốc cốc.

Ngay sau khi bạn đường của hắn vừa bay đi mất, ông trời quyết định cho người đến quấy rối hắn.

Hắn trượt xuống sàn, từ từ đi ra mở cửa.

Một cậu nhóc tóc xanh đen cùng đôi mắt xanh lam đang đứng ở ngoài, có vẻ như cậu ta đã định gõ cửa lần hai. Đồng phục bóng đá pha giữa ba tông đỏ, đen, vàng vốn là thương hiệu của Bastard München.

Scaramouche biết luôn danh tính của người này.

Thật ra, sau Micheal Kaiser thì đây là người hắn có ấn tượng mạnh mẽ nhất trong cái tệp hồ sơ kia. Tất nhiên, hắn không nói về tài năng hay nhan sắc của cậu.

Quan trọng là hai cái mầm trên đầu cậu ta nhìn rất mềm.

Hắn chỉ để ý có mỗi cái đó mà thôi. Nhìn muốn bứt ra ghê-

Trong lúc hắn đang bị phân tâm, Isagi Yoichi để một tay lên thành cửa, dõng dạc nói.

"Em đến đây để thỉnh giáo anh!"

Hình như cậu ấy tìm nhầm người, hắn đâu có biết đá bóng đâu.

"Tôi chỉ là người mới thôi, có khi còn đá kém hơn cả cậu."

Isagi Yoichi lấy ngay cái iPad chuyên dụng của Blue Lock ra, kê sát vào mặt hắn. Đoạn video được ghi lại hôm trước hiện ra, chạy với cấu hình full HD 4K, không thể nào chối cãi.

Hắn nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

"Tôi chỉ đơn giản là đá bóng vào lưới, hoàn toàn không có gì để chỉ cậu cả."

Thật mà, cậu phải tin tôi. Tôi một đời liêm khiết, chắc chắn không nói dối!

Isagi chắp tay.

"Em rất ngưỡng mộ bàn thắng của anh, em thật sự muốn biết rốt cuộc anh lấy lực chân từ đâu ra."

Isagi Yoichi làm điều này là để trau dồi 'vũ khí' của mình, cũng như là để dằn mặt ai đó. Nếu người ta có bài hay, cậu không ngại qua ngay để học hỏi. Ít nhất thì hắn ta còn chịu nói chuyện với cậu. Nếu như là mấy tên khác thì họ sẽ nhanh chóng sủa, nhầm, nói rằng cậu nên biến đi mà thôi.

Được rồi, chuẩn bị một chút trước khi vào sân cũng không tệ.

"Được, nhưng để tôi nói thẳng."

Hắn bước ra khỏi phòng, tiện tay khoá cửa phía sau.

"Cậu không bắt chước nổi đâu."

-

Phòng tập riêng của BM trống đến mức không ngờ.

Hiện tại là khoảng chiều tối. Trong khi mọi người đều đang ăn cơm ngủ nghỉ các kiểu thì Isagi Yoichi lại kéo hắn tới đây, mong muốn tiếp tục luyện tập.

Đã được ba cú đá thẳng vào lưới rồi, nhưng Isagi Yoichi vẫn chưa hiểu tại sao hắn có thể lôi ra một cái công lực khủng bố như vậy.

Cậu nhận ra hắn có một thói quen đặc dị.

Khi bóng ở dưới chân thì hắn ta sẽ không trực tiếp đá. Tên tóc tím ấy sẽ đạp một phát xuống đất, mạnh đến độ quả bóng bị nảy lên và đá từ trên không trung. Hắn thích chơi 'không chiến' à?

'Khiếp thật, trông anh ta còn không có vẻ mệt mỏi...'

Thật ra, cậu ta không biết chuyện hắn đã phải cố gắng niệm trong lòng mỗi khi thực hiện một cú sút. Người ta học cách đá mạnh, hắn thì lại cố gắng đá nhẹ hết mức có thể.

Không vỡ tường, có tiến triển rồi còn gì?

"Cậu nhìn còn chưa rõ à?"

Isagi lắc đầu.

"Vậy là anh...chỉ đơn giản là có chỉ số vật lý cao ngất ngưởng thôi à?"

"Đúng vậy."

Hắn thừa nhận luôn.

"Cho nên tôi chẳng có gì để dạy cậu cả."

Isagi Yoichi đập hai tay vào nhau.

"Vậy, anh lấy đạt được điều đó bằng cách nào?"

Hắn cuối cùng cũng đã nhận ra vấn đề của thằng nhỏ này. Scaramouche ôm bóng bên hông, tiến tới gần tới chỗ Isagi Yoichi. Sau lưng cậu ta là cái lưới, và hắn muốn thử nghiệm vài thứ.

"Hửm?"

Hắn quăng trái bóng lên trời, sau đó chờ đến lúc nó rơi ngang vai cậu mà thực hiện một cú đá cực kì sát với đầu của cậu nhóc. Tốc độ thi triển của nó gấp đôi ba cú sút trước.

Đúng như hắn nghĩ, Isagi Yoichi theo kịp.

Cơ thể của cậu lại không đáp ứng được điều đó.

"Cậu nên đi tập thể hình."

Hai mầm vẫn còn đổ mồ hôi hột hậu 'chấn thương'. Bây giờ thì cậu đã được trải nghiệm góc nhìn của Shidou Ryusei rồi. Cái này...vỡ đầu như chơi đấy!

Isagi thở ra, suy nghĩ về lời khuyên gần như vô giá trị của hắn. Tất nhiên là cậu đã tập rất nhiều là đằng khác, nhưng hầu như nó không có tiến triển gì.

"Hoặc."

Chương trình dạy hư trẻ em thường nhật của hắn sắp bắt đầu.

Hắn giơ ngón trỏ lên.

"Đi gi-, đấm người cũng là một ý hay."

Nhìn cái nụ cười mỉm ấy kìa, không ngờ hắn lại nguy hiểm đến vậy. Tuy nhiên, có thật là đi đánh nhau thì sẽ cải thiện được lực chân không đấy? Có gì để mai mốt cậu đi thử-

Hắn chỉ lên bảng xếp hạng phía trên.

"Tôi không thấy thứ đó vào lần trước, chỉ có đội của cậu có bảng xếp hạng trị số cá nhân à?"

Isagi Yoichi cố gắng nhớ lại lời của anh thần tượng nhà cậu.

"Vâng, đây là bảng xếp hạng nhằm đo năng lực thể chất. Bên chúng em còn có một căn phòng được tạo ra chỉ để phục vụ cho việc đó."

Không phải hắn ta cực giỏi ở khoản sức mạnh vật lý sao? Isagi Yoichi có một câu hỏi.

Thành viên Guest Change vốn sẽ là khách mời tham gia. Tuy nhiên, đây là một hệ thống được lập ra một cách đột xuất, phòng tập của riêng của họ thậm chí còn chưa được chuẩn bị. Theo lý thuyết thì họ đã được cấp quyền sử dụng cơ sở vật chất của các đội khác.

Có khi mấy hôm nữa, chỉ số của vài thành viên ở RM sẽ xuất hiện ở đây không chừng. Tuy nhiên, trị số của họ sẽ không được để lên bảng xếp hạng trong sân. Chỉ có những người truy cập vào ứng dụng theo dõi mới có thể thấy thôi.

"Liệu anh có muốn sử dụng thử không?"

Câu hỏi thật sự chính là:

'Trình của hắn có đủ để đá Kaiser là khỏi top 1 không?'

Ư, cậu muốn tự tay đá thằng đó xuống cơ, nhưng mà cậu cũng rất tò mò với kết quả mà hắn có thể đạt được.

Hắn xoa cằm, suy nghĩ một chút.

"Cũng được. Tôi sẽ thử."

Không thể phủ nhận được rằng Yoichi có chút hào hứng. Cậu kéo tay hắn vào cánh cửa hình lục giác gần đó, mở ra một nơi cực kì rộng rãi và kì ảo.

Hắn co dãn tay chân.

"Chỉ cần tới đích trong thời gian sớm nhất. Tôi nói có đúng không?"

Isagi gật đầu. Cậu đang cầm sẵn cái máy tính bảng rồi, chiến đi anh ơi.

Đếm ngược đã bắt đầu.

!!!

'Chỉ vừa mới chớp mắt mà hắn đã xong thử thách đầu tiên rồi?'

Phần chạy đường thẳng đã được hoàn thành trong vòng chưa tới bảy giây. Thử thách 'leo dốc' qua nhanh đến mức không tả nổi, thậm chí hắn ta còn đang ung dung đút một tay vào túi, phóng từng bước dài qua chỗ thử thách chạy nước rút bậc thang.

Mặt hắn tỉnh bơ, không quá ấn tượng với bài kiểm tra này.

Cứ tưởng thế nào, nó tất nhiên là không căng bằng vòng một tại giải đấu của trường anh hùng giấu tên nào đó rồi.

Thành tích ở mỗi chỗ đều được đo một cách riêng biệt.

"Không quá năm giây sao...?"

Để so sánh, cầu thủ nhanh nhất của Bastard Munchën cần ít nhất hơn chục giây để qua được một màn. Có một phần mà Isagi đã mất tới tận 29 giây để hoàn thành. Đó cũng là một trong những lý do cậu bị xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng 21 cầu thủ thuộc BM.

Người ta chỉ nhảy được cùng lắm là ba bậc trong một bước nhảy. Vậy mà cái tên đó làm một phải tận năm đến sáu bước, hoàn toàn áp đảo chỉ số của bọn cậu. Theo như cậu nhớ, khi Isagi leo được tới thử thách 'nhảy bước', Michael Kaiser đã về đích tự bao giờ.

Hắn lao tới thử thách cuối cùng - 'Dẫn bóng và sút'.

Dẫn bóng rất mất thời gian, hắn quyết định bỏ qua. Người ta phải dẫn bóng là do đích đến nhìn giống giống bảng phi tiêu kia ở khá xa. Tuy nhiên, nếu hắn đá trúng được thì cứ đứng ở đây mà hành sự thôi.

Scaramouche dùng đầu gối tâng quả bóng lên gần trần nhà. Thời gian rơi của nó làm hắn chậm lại nhưng kết quả mà nó mang tới là hoàn toàn xứng đáng.

Hắn bật cao, tầm nhìn của hắn bỗng lộn ngược so với thông thường. Hắn xoay người lại theo chiều dọc, lưng hướng về phía mục tiêu, đầu hướng đất và gót chân của hắn chạm vào quá bóng.

Isagi Yoichi bật lên thành tiếng.

"Cái [beep] gì đây-"

Bảo sao hắn lại nói cậu không có khả năng sao chép hắn ta.

Trong một tích tắc, hắn dùng một lực lượng đáng kể để đá xuống, hướng mục tiêu mà thẳng tiến. Cứ tưởng tượng hắn là cái gốc A của một tam giác vuông ABC đi. Hắn chỉ đơn giản là nhảy lên điểm B rồi đá thẳng một đường vào C mà thôi.

Quên kìm lực.

Thôi xong, mong là nó không vỡ.

Quả bóng bay trúng hồng tâm rồi bật ra. Mặt bảng chỉ hơi bị nứt một tí, thật sự là quá may mắn!

Phía dưới, Isagi Yoichi trầm trồ nhìn cái bảng xếp hạng vừa mới được cập nhật.

Michael Kaiser bị người ta đá xuống rồi.

Vẹt Xanh à, mày dậy gáy nữa tao coi? Nói không cảm thấy hả hê thì đó đích thị là nói dối, Isagi Yoichi đã hiểu được đẳng cấp mà cậu phải vươn tới để có thể đánh bại tên người Đức ấy.

Scaramouche xuất hiện đằng sau cậu, không khỏi khiến cho Yoichi giật mình.

"Kết quả thế nào rồi?"

"À-"

Bịch.

Cửa ra vào của nơi này xuất hiện một bóng người. Xem ra Isagi Yoichi đã quá tập trung vào màn thể hiện mà không hề nhận ra người đó đã đứng đấy từ khi nào.

Nói ai thì người đó đến ngay luôn cơ mà.

Vẻ mặt tức cười ấy là thứ mà Yoichi chỉ có thể thấy trong giấc mơ của cậu. Gã thiên tài người Đức - kẻ được Chúa chọn - Michael Kaiser đứng ở ngưỡng cửa, sững sờ đem ánh mắt dán chặt lên người hắn.

Cậu ta thấy từ đầu đến cuối rồi thì phải.

Isagi Yoichi tự hỏi.

Việc cận cảnh tham dự một buổi xử tử công khai nhưng đao phủ lại không phải là chính Michael Kaiser thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro