[BLLK x SD] Hồi 19

Siêu chữa lành và dễ thương.

Cảnh báo: Cần có kiến thức sương sương về HSR.

***

Carolina Reaper - kẻ chủ động đột nhập vào Blue Lock để tấn công hắn hoàn toàn bị bỏ quên. Gã ta lùi lại trước áp bức kì lạ của hai thực thể trước mắt.

Balladeer và cái tên đầu vàng nào đó bỗng quay sang đấm nhau.

"Void Archives."

Hắn lầm bầm, dịch chuyển ra khỏi tầm đánh của nó. Nếu phải đánh giá, nó sẽ là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Một thứ vũ khí có lý trí, vừa sắc bén lại vừa thông minh. Nói trắng ra thì V.A có tận mười ba phần khả năng của các luật giả khác nhau. Sau cùng thì các kiện thần được làm từ lõi của bọn chúng mà.

"Mi thay thế hắn từ khi nào? Hắn ta đâu rồi?"

Tại sao nó lại đưa ra được kết luận này nhỉ? Có phải là do khả năng kì lạ của hắn không?

Nếu hắn thật sự sử dụng được quyền năng của Chân Lý, vậy...

Cái lõi thứ năm nằm trong người hắn từ khi nào?!

Từ vụ những mảnh giấy đến chuyện mấy cái vết thánh tầm phào. Không đúng, có ai đó, ai đó vẫn đang theo dõi hắn.

Hắn cảm thấy rùng mình.

Cái đứa đang đưa ra câu đố về những mảnh giấy khả năng cao không phải là Chân Lý. Xem nào, sự xuất hiện và hành động của Nahida, thái độ chần chừ của ông lão Byodo, hào quang kì lạ và tác dụng phụ trên người Itoshi Sae,...

Kể cả Nagumo cũng có chút bí ẩn.

Chúng không liên can tới nhau. Hắn đã bỏ quên gì đó.

Nó lôi cả kiện thần thứ chín - Eden Star ra rồi. Đó là một quả cầu, có thể được sử dụng như một cái pháp khí. V.A đang sử dụng một loại vũ khí có khả năng bóp méo không gian cực kì cao cấp.

"Này, ta là đồ thật đấy."

Hắn quét chân trên mặt sân cỏ.

Trước khi mọi chuyện trở nên quá lộ liễu, hắn cần phải mở lãnh địa ngay lập tức. Nếu không thì cả cái lục địa này sẽ bay màu với các công lực định mức của Eden Star mất.

Có một số lý do tại sao hắn hạn chế sử dụng kiện thứ chín.

Sau Thiên Hoả Thánh, Eden Star có sức phá hoại khủng khiếp của một vài cái hố đen.

Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ.

Không thừa một giây nào, hắn mở ngay Nhất Tâm Tịnh Thổ, mặc kệ việc nó sẽ kéo vài người ở gần vào trong. Chí ít mấy đứa ở ngoài sân sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong 0,2 giây, bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ trong sân bóng, cuốn bọn chúng vào hư vô. Bọn họ biến mất ngay trước mặt những người còn lại.

"...Ảo thuật hả?"

Shidou Ryusei vẫn còn ngạc nhiên, quay sang những cầu thủ khác.

Không có ai trả lời.

-

Void Archives trôi nổi trên không trung.

"Ta đã quan sát rất kĩ. Không đời nào mi lại là thằng chủ nhân thật. Nói đi, [Chân Lý]."

Nó nhìn xuống, đôi mắt màu chanh huyền bí của nó sáng rực.

"Scaramouche đang ở đâu?!"

Đệch, nhưng chính hắn còn không biết tại sao trong người hắn lại có lõi của Chân Lý.

"Ngươi nghĩ ta bị đánh tráo dễ dàng như vậy à?!"

Một người đứng dưới, một người đứng trên. Nếu Paimon và Nhà Lữ Hành xảy ra xích mích, chắc hẳn bọn họ sẽ giải quyết bằng lời, không đến nỗi phải dùng đến vũ lực. Trong khi đó, hắn và Void Archives sẵn sàng tẩm quất người còn lại trong trường hợp cả hai dỗi nhau.

"Nhưng ngươi làm éo gì có lõi thứ nhất?!"

Trước khi hắn có thể phản biện thêm, V.A kích hoạt Eden Star. Khoảng không gian xung quanh nó bắt đầu trở nên méo mó.

Nếu một người đứng gần hố đen, khái niệm về thời gian của người đó sẽ bị 'giãn nở'.

"Vậy thì...ta chỉ cần lôi cái lõi đó ra khỏi ngươi là được."

"Chúng ta sẽ biết được liệu ngươi có phải hàng thật hay không."

Trên tay hắn xuất hiện một cuốn sách. Khả năng kiến tạo ấy lại một lần nữa xuất hiện, điều đó càng khiến cho Void Archives thêm nghi ngờ.

Chân Lý Luật Giả có toàn quyền kiến tạo những gì mà họ có thể hiểu được.

Cái vision treo ngay thắt lưng của hắn sáng lên.

"Ta sẽ không đấu với ngươi với tư cách là một luật giả."

Hắn ngẩng đầu, nguyên tố Phong tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Uớc gì hắn có vũ khí trấn phái ở đây thì tốt. Scaramouche hiện tại không còn thời gian để đi tìm hiểu về cơ chế hoạt động của nó.

Quyển sách-, không, cái pháp khí trên tay hắn mở ra, mấy trang giấy lật qua lật lại.

Hắn phóng lên chỗ V.A.

"Ta quá hiểu bản thân để biết rõ."

Đôi lúc, thứ mà chúng ta cần chỉ là một chút tin tưởng. Đối với những kẻ đã trải qua quá nhiều, họ chỉ có thể dựa vào bản thân để phán đoán tình huống.

Chúng ta chỉ tin vào bằng chứng và logic của chính mình, bỏ quên những điều ngoài dự đoán mà vũ trụ có thể mang tới.

-

Itoshi Sae kéo tay Itoshi Rin, cố gắng dẫn cậu ta ra chỗ xa hết mức có thể.

Cậu có từng nhận xét về sự 'vô hại' của hắn.

Bây giờ thì góc nhìn của cậu đã thay đổi.

Thần Linh là những cá thể mà con người bọn cậu không thể hiểu được. Dính dáng tới họ chưa bao giờ là tốt.

Trong ba người bị kéo và lãnh địa, Itoshi Sae là người có thể phản ứng nhanh nhất. Cậu có biết trước về danh tính của Scaramouche, chỉ là cậu có hơi choáng về khả năng thật sự của hắn ta.

'Cái lãnh địa này rộng đến mức nào vậy?'

Rin lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Nii-chan, bọn họ-"

"Đừng nói nữa."

Cách Itoshi Rin xưng hô làm cho Sae cảm thấy kì lạ. Nó làm cho cậu cảm thấy...vui vui. Nó cũng làm cho cậu cảm thấy hoài niệm và một chút hối hận.

Cậu không dám nhìn mặt thằng em.

Itoshi Sae không biết cậu đã suy nghĩ gì vào lúc đó. Cậu không phải là loại người sẽ 'tác động vật lý' lên người nhà của mình, tuyệt đối không.

"Nii-chan!"

"Đã bảo là đừng có-"

Itoshi Rin đẩy Sae ra, vừa vặn tránh được đòn tấn công bất ngờ của cái thằng kì lạ mà cậu còn chưa gặp bao giờ.

'Đó là...vòi phun gas?'

Carolina Reaper tính phóng hoả cả khu này sao? Tên đó căn bản là thổi ra lửa.

Thật điên rồ.

"Bọn bây cùng một giuộc với cái thằng đã giết em tao đúng không?"

Đã có một số nguồn thông tin cho rằng người chung tay giết Club Jam không phải có mỗi mình Balladeer. Có vẻ như y còn bị một đám nhóc tuổi vị thành niên nào đó trêu đùa. Tuy nhiên, hai đứa này nhìn không giống sát thủ lắm.

Kệ đi, giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Hai cầu thủ bóng đá vs một sát thủ.

Kèo này có hơi...

Itoshi Sae che miệng, ho khụ khụ trong màn khói độc hại.

Cậu quay sang nhìn Itoshi Rin, có phần ngạc nhiên khi em ấy trông như đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này hơn là sợ hãi. Tất nhiên rồi, đây là người sẵn sàng nhảy lên trần xe của người ta chỉ để bắt lại vé mời của Sae mà.

Ánh mắt Sae chạm vào quả bóng đang nằm lăn lóc ở trong lãnh địa - thứ cũng đã bị kéo vào. Hình như đó đích thị là bóng của Rin luôn.

Cậu ta kê chân vào quả bóng.

Em trai à, em có biết bóng ngoài đá vào lưới, chúng ta còn có thể làm gì không?

-

"Đó đếch phải cách dùng pháp khí!"

Void Archives gầm lên bất ngờ khi hắn cầm cái quyển từ điển dày cộm đó để phang.

Hắn quả là rất thông minh khi dùng một phong cách chiến đấu hoàn toàn mới lạ. Nó còn chẳng biết tới khả năng không chiến cùng với những đòn kiếm gió đã được cường hoá ấy.

Một khi hắn nhận ra V.A đã có dữ liệu về bộ năm đòn tấn công thường và trọng kích của hắn, Scaramouche liền đổi kiểu.

Hắn phang thẳng pháp khí vào mặt nó luôn.

Nó bị hất bay xuống dưới, trong giây cuối vẫn còn kịp tạo ra một hố đen quasi hòng hút hắn vào.

Hắn dùng tay không bóp nát đòn tấn công ấy.

Void Archives vẫn đang rơi trong không gian vô tận. Trong tích tắc, hắn đã đuổi kịp, chân của hắn giương lên, tạo ra một kiểu dáng quen thuộc.

"Thức Lạc Ngũ-"

Trước khi hắn có thể 'đạp nộ', V.A lôi ra Thiên Hoả Thánh.

Tình huống này quen quá.

Lần cuối hắn dùng kiện thần thứ bảy, nó đã cho bay hết lãnh địa của hệ thống. Nếu Void Archives tính kích hoạt nó ở đây, mọi thứ sẽ hỏng bét.

Lãnh địa này sụp đổ, bọn hắn sẽ sử dụng chính bong bóng vũ trụ này để giao chiến. Việc diệt thế trong tích tắc là chuyện bình thường.

"Ngươi đã ép ta đến nhường này, chuẩn bị đi."

Hắn cau mày, gọi tên nó.

"Void Archives."

Scaramouche bất chấp nhiệt độ khủng khiếp của Thiên Hoả Thánh, lấy tay giữ lấy đại kiếm. Hắn bị bỏng rất nặng. Người bình thường mà chạm vào thì mất xác lâu rồi, chỉ là kháng của hắn mạnh hơn rất nhiều mà thôi.

Nó khựng lại.

Tốt rồi, ít nhất thì nó cũng đã chịu dừng lại sau một hồi dồn dập tấn công. Phong cách đánh của V.A cũng giống như hắn, nó không phải là người sẽ chừa ra một giây nào để đối thủ đấu võ mồm.

"Nếu ta tự sát ngay bây giờ và về lại được Biển Lượng Tử, ngươi sẽ tin, có đúng không?"

Void Archives mở to mắt.

Khả năng 'chết nhưng không chết' của hắn rất đặc thù. Hắn là kẻ duy nhất có địa điểm tái sinh là Biển Lượng Tử.

-

Carolina Reaper vừa bị một thằng nhóc đá bóng vào đầu.

Đối với gã, lực đạo của nó là vô cùng tầm thường. Vấn đề ở đây chính là việc gã đã bị đá trúng.

"Mi chán sống à?"

Itoshi Sae không đáp lại.

Carolina bỗng 'xuất hiện' ngay trước mặt cậu. Gã ta quá nhanh! Tên này vốn chẳng phải là người bình thường, cậu đã đánh giá thấp gã.

Cậu cảm thấy bàn tay rắn chắc như gọng kìm, vừa lạnh ngắt vừa bỏng rát như thép nung của Carolina Reaper thít chặt quanh cổ cậu. Nó không phải là cái lạnh xa cách, dịu nhẹ của thần linh tên S kia.

Cổ của Itoshi Sae hằn những vết đỏ.

Cậu nắm cổ tay gã, dùng chân đá ngang qua cổ của tên sát thủ. Cùng lúc đó, Itoshi Rin nắm cổ áo của Carolina Reaper, toan quật xuống.

Gã ta thậm chí còn không dịch chuyển.

"Bọn mi là người thường thật đấy à? Chán quá nhỉ?"

"...Rin!"

Sae khó khăn thốt lên sau khi được thả ra. Carolina nắm ngược lại cổ áo của Rin, dằn mạnh xuống sàn.

Itoshi Sae cảm thấy cực kì bất an.

Đã có một tiếng 'rắc' rất to.

Đầu của em cậu đang chảy máu.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơn sốc tức thời đã không cho phép điều đó. Trong tâm trí của [ITOSHI SAE] thập phần hỗn loạn, cuối cùng cũng chỉ quy về thành một dòng duy nhất.

"Bây giờ thì tới mày."

Carolina Reaper đang bước tới gần, Itoshi Sae không có sức để chạy. Cậu nhắm mắt ngay khi thấy được con dao trên đỉnh đầu.

Một tiếng 'phập'.

Không có cảm giác đau đớn.

Con dao sắc nhọn ấy găm một đường thẳng vào số 1 trên áo của Itoshi Rin.

Máu, rất nhiều máu. Màu đỏ nở rộ trên gò má của Itoshi Sae như những bông hoa, từ từ trôi xuống cùng những giọt sương sớm.

"Sae...Anh hai..."

Nước mắt.

Em cậu khóc.

"...Rin?"

Không.

Itoshi Rin ngã phịch xuống trên người của Itoshi Sae, bất động. Em ấy đã đỡ cho cậu vào những giây phút cuối cùng.

Sae hoang mang ôm lấy cậu em trai. Chất lỏng sền sệt làm hỏng mất bộ đồng phục bóng đá của P.X.G.

...Nhưng vài phút trước, không phải chúng ta còn đang đá bóng sao?

Rinrinrinrinrinrin-

Không có nhịp đập.

Vào những lúc như thế này, Itoshi Sae sẽ cầu nguyện.

-

Hãy để những người hữu tình có được những gì họ muốn.

Yaoshi là người nuôi dưỡng muôn loài, thần của cõi vui, nhằm làm cho cuộc sống trở nên thịnh vượng.

Ngài là Aeon không bao giờ từ chối những lời cầu nguyện, không ngó lơ trước cái chết và bệnh tật.

Nhất là đối với những lệnh sứ của ngài.

-

Hắn ta bị bỏng rất nặng.

Scaramouche sẵn sàng hi sinh một cánh tay chỉ để chớp lấy cơ hội được trò chuyện một cách đường hoàng với Void Archives.

Kiện thần thứ bảy là kiện có sức hủy diệt lớn nhất trong số mười ba kiện. Nó có độ nóng của vụ nổ siêu tân tinh.

"Ta không phải là hàng giả. Ta không biết tại sao lõi Chân Lý lại ở trong người ta."

Void Archives nheo mày.

"Là đứa nào cao tay đến nỗi nhét được cái lõi vào người ngươi mà ngươi thậm chí còn chẳng biết?"

Đó là điều mà hắn cũng đang tự hỏi.

"Ta nghĩ có rất nhiều phe phái khác nhau đang tham gia vào chuyện này."

V.A không tin. Ngoài hắn, Teyvat, luật giả ra, còn ai có thể liên can đến vụ tìm lõi này cơ chứ? Tuy vậy, bộ dạng hiện tại và thái độ chân thành của hắn là thật, linh tính của nó bảo vậy. Thì nó là kiện của Chân Lý mà, nó có lợi thế trong việc nhận biết sự thật.

Ừm thì...tất cả là do nó đã không cho người ta nói chuyện thôi.

Nó làm thần kiện biến mất.

Hắn thở dài, nhìn nhìn cánh tay đã sớm bỏng nặng của mình.

"Ủa...vậy là ngươi là...thiệt á hả?"

Scaramouche cười híp mắt, hắn đang rất không vui. Ăn miếng trả miếng, hắn phải làm gì đó cho vừa cái lòng mới được.

"Khoan-"

Hắn 'tát yêu' Void Archives.

Hồi nãy Sae tát Rin nhẹ nhàng bao nhiêu thì cú tát này 'yêu thương' bấy nhiêu. Anh em chúng ta lâu lâu cũng phải cắn nhau vài phát cho vui nhà vui cửa, đúng không nào?

Ầm.

Hắn tát nhẹ đến mức nó bay thẳng xuống sàn, bề mặt bên trong lãnh địa nứt ra. Hắn hạ xuống, tính đạp cho nó một phát nữa nhưng hắn cũng có tình người mà.

Như thế là đủ rồi.

"...Aida, đau, đau..."

Scaramouche ngồi xuống kế bên nó, mỉm cười.

"Nếu ngươi sợ vụ mấy phiên bản 'song trùng' của ta như vậy, chi bằng lấy cái gì đó để làm dấu đi."

Void Archives lăn qua lăn lại, lấy hai tay ôm má.

"Cái đó để sau-"

Câu nói của nó bị cắt ngang.

Hắn cùng Void Archives thẳng lưng. Một vụ bùng phát năng lượng với quy mô lớn nổ ra ngay tại trong lãnh địa của hắn.

"Ồ...bây giờ thì ta tin rằng..."

Hắn nói tiếp.

"Có nhiều bên đang tham gia vào vị diện này."

Void Archives ngồi phắt dậy.

"Giờ thì ta hiểu rồi. Năng lực chữa trị của ta tín đến vậy, chưa bao giờ gây ra hiệu ứng phụ. Vậy mà thằng nhóc kia lại bị."

Nó đập hai tay lại với nhau.

"Thằng kia vốn có thể tự phục hồi, chỉ là trước khi nó 'cầu nguyện', ngươi đã đến cứu nó trước. Khả năng trị liệu của ta mà gặp năng lực của Yaoshi thì sẽ gây ra tác dụng phụ."

Câu chuyện về các Aeon là một trong những số những 'sự tích' mà Void Archives hay kể cho hắn nghe.

[Itoshi Sae] chính là [Lệnh Sứ Trù Phú].

Hắn ta kéo Void Archives dậy, sau đó liền lao sòng sọc về phía nơi bùng phát.

-

Chuyện chưa phải là kết thúc ngay cả khi lõi Chân Lý đã nằm sẵn trong người hắn.

[********] muốn gặp bạn.

***

Danh sách những 'con người' nhưng không 'người' lắm.

[Tử Chi Luật Giả] Dazai Osamu

[Chi Phối Luật Giả] Asano Gakushuu

[Lệnh Sứ Trù Phú] Itoshi Sae

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro