[BLLK x SD] Hồi 21

"Anh lừa tôi."

Itoshi Rin trông giống như một con mèo đang giận dữ. Để so sánh một cách chân thật, đây đích thị là vẻ mặt của Đậu Đỏ khi nó bị hắn tách khỏi Itoshi Sae.

Thằng anh trai ngơ ngác nhìn thằng em quàng tay qua cổ mình một cách che chở, giương ngón trỏ về phía tên 'ngụy thần đáng ghét' kia.

Nội tại của lệnh sứ Trù Phú quả thật bá đạo. Người người bị cậu thu hút, bất kì ai cũng không chừa.

Người người Itoshi Sae, nhà nhà Itoshi Sae.

"Tôi lừa cậu bao giờ?"

Hắn nhún vai một cách vô tội.

"Anh đã nói anh không phải người yêu của nii-chan-"

Itoshi Sae trợn mắt nhìn em trai nhà mình.

"Gì cơ?"

Itoshi Rin cau có nắm lấy vai của anh cậu, lắc qua lắc lại, hoàn toàn không phục. Rin không thể để Sae rơi vào tay hắn ta được, không thể nào! Chuyện cậu vừa chết đi sống lại thậm chí còn chẳng cấp bách bằng tình huống hiện tại.

"Anh ít nhất cũng phải rước về một tên giàu có, giỏi đá bóng và biết chiều chuộng anh chứ? Gu thẩm mỹ của anh có vấn đề à?!"

Scara • Người tình cờ thoả mãn mọi điều kiện • mouche: Hả? Cái gì cơ?

Itoshi Sae nhìn bộ dạng hối hả của cậu em, bất giác mỉm cười. Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đâu vào đó cả thôi. Cậu ấy vươn tay lên, véo hai má của Rin.

"Rin, anh mày có giá lắm đó. Thằng thần kia chưa tới lượt đâu."

Hắn đảo mắt, cố gắng lờ đi điệu cười khả ố của Void Archives. Scaramouche có cảm giác như hắn đang bị bắt nạt, cả thế giới đều chống lại hắn. Cơ mà, mối quan hệ của hai anh em họ có vẻ tốt lên rồi nhỉ? Hắn lại nhớ đến con 'em gái' của hắn - sản phẩm hoàn thiện của Raiden Ei.

...Em gái gì ở đây cơ chứ?

Bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là rối, là đồ vật, mãi mãi không phải con người. Hắn chỉ đơn giản là sản phẩm được tạo ra trước và con 'em gái' kia được sinh ra trễ hơn mà thôi. Mặt hàng mới nhất thì chắc chắn 'hiện đại' hơn đồ cũ. Nó thậm chí còn có thể leo lên đầu hắn để làm chị luôn đấy.

Hắn lắc đầu.

Không có chị hay em gì ở đây sất. Vì đơn giản là chúng ta đã không còn cùng một nhà.

"Itoshi Rin."

Ánh mắt của Sae trở nên đanh thép sau khi cậu buông Rin ra.

"Mày đã nghĩ cái gì mà dám đỡ cho tao phát dao đó chứ?"

Nếu Sae bị đâm, ít nhất thì cậu ta sẽ không chết. Itoshi Rin trùng vai xuống, chỉ thở dài.

Itoshi Sae có thể không cần Itoshi Rin, nhưng Itoshi Rin thật sự rất cần Itoshi Sae.

Cậu nhóc đầu xanh đã làm rõ chuyện này trong lòng từ rất lâu. Lý do cậu muốn đánh bại anh trai cũng chỉ là vì cậu 'cần' anh ấy. Cậu muốn đá bóng cùng anh, muốn cả hai tiếp tục đam mê của họ, cùng nhau. Nếu Itoshi Sae biến mất, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

"Em muốn bảo vệ anh."

Thật ngại quá đi, thật chẳng hợp hình tượng chút nào.

Người kia cắn môi dưới, trong lòng cậu rối bời.

Itoshi Sae đã nhận ra một điều quan trọng.

Cậu đã hoàn toàn thất bại với vai trò là một người anh.

Theo một cách nào đó, Itoshi Rin cao lớn hơn cậu, tài giỏi hơn cậu, và bây giờ, em ấy đã chững chạc hơn cả cậu.

"Anh có thật sự mong muốn trở thành một tiền vệ không?"

Rin khô khan thốt lên. Nếu Sae thật sự quyết tâm, Rin không có quyền xen vào. Dù sao thì khoảng cách giữa 'việc mình có thể làm' và 'việc mình muốn làm' là khá rộng lớn, cậu muốn biết ý kiến của anh trai.

Mạch suy nghĩ của Rin bị cắt ngang khi người anh trai vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn của cậu đã kéo cậu ta vào lòng.

"Tiền vệ hay tiền đạo cái khỉ khô. Về đây tao chơi bóng với mày."

-

Scaramouche ở ngoài phòng, đứng dựa vào cửa.

'Cái này có được tính là nghe lén không?'

'Phòng này cách âm mà.'

'Với giác quan của ngươi thì 'cách âm' là vô dụng.'

Hắn cảm thấy nhẹ lòng một cách kì lạ. Hắn không rõ đây là ảnh hưởng từ Trù Phú hay là do vụ việc lần này đã kết thúc một cách êm đẹp nữa.

Giữa hai ngón tay của hắn kẹp một mảnh giấy.

'Vậy là sáu cái rồi à?'

[Itoshi Rin]

R, H, U, A, S, C.

'Không, ta nghĩ là ta biết cái thứ bảy nằm ở đâu luôn rồi.'

Hắn lục túi, mở ngay một trò chơi gacha mà chúng tôi phải tạm giấu tên. Đúng như hắn nghĩ, tài khoản phụ của hắn đang hoạt động. Đây chính là thứ mà hắn quăng cho Nagi Seishiro lúc trước.

'Ta rất tò mò về mối quan hệ giữa cậu ta và cây xương rồng đó.'

Tài khoản chính của Nagi trên mọi mặt trận đều là Choki. Ở phần chữ kí, không biết vì vô tình hay cố ý mà cậu chỉ để họ và tên của mình.

[Nagi Seishiro]

'Vui ha? Lúc trước tìm hoài không thấy, bây giờ thì hai cái một lượt luôn.'

Void Archives chắc chắn sẽ bĩu môi nếu nó đang ở trong dạng người.

'V.A, ta...'

Hắn giảm âm lượng, cuối cùng cũng bắt đầu rời khỏi nơi ấy. Tiếng 'hửm' hào hứng của khối vuông rơi vào tĩnh lặng khi hắn bước nhanh vào phòng tắm. Scaramouche không khỏi căng thẳng, hắn đứng đực trước cái gương khổng lồ được đính chắc vào tường.

'Ngươi biết rất nhiều về Honkai đúng không?'

'Tất nhiên.'

'Nhìn cái này và nói cho ta biết. Ta còn bao nhiêu thời gian?'

Hắn vén tay áo lên, để lộ ra những đường thẳng vuông vức, tím đậm, chẻ ra nhiều hướng và chạy dọc theo cánh tay.


[04 - Duhkha of Disease - Honkai Impact 3]

'Tại sao bây giờ ngươi mới nói? Ngươi sẽ làm ta sốc đến chết mất!'

Void Archives càm ràm. Thấy không? Nó không phải là một dạng hệ thống, tình trạng sức khoẻ của hắn là một trong những thứ mà nó mơ hồ nhất. Mấu chốt là cái tên chủ nhân này đâu thèm than vãn hay chia sẻ về vấn đề của thằng chả đâu?

Hắn ta đã luôn luôn như thế.

Tự làm, tự gánh, tự sinh, tự diệt.

'Đó là dấu hiệu cho thấy cái cơ thể này của ngươi sắp đến giới hạn bởi vì lượng năng lượng Honkai trong người ngươi quá khủng. Hiện tại, không có cách nào để giải quyết.'

Hắn xoa xoa cằm.

'Chúng đã ngưng lan ra sau khi ta gặp Trù-, ý ta là Itoshi Sae.'

Hắn chỉnh lại áo của mình. Tốt hơn hết là người hiện đang đứng đằng sau chuỗi sự việc này nên xuất hiện càng nhanh càng tốt.

'Ta hỏi về thời gian.'

'Ờm, tầm một hoặc một tuần rưỡi nữa. Một là ngươi chết, hai là ngươi chết nhưng mà thế giới này cũng đi tong.'

Lựa chọn đầu tiên nghe có vẻ khả quan hơn. Chờ đã, hắn làm gì có quyền lựa chọn đâu nhỉ?

'Này, lần sau, nếu ngươi có bị gì thì nói cho ta nghe trước được không?'

Hắn có chút ngạc nhiên.

'Tình trạng của ta, ngươi tò mò làm gì?'

Void Archives nhận ra, cái tên ngụy thần này vừa thông minh, sắc sảo nhưng cũng thật ngu ngốc. Hắn chẳng thể nào biết được có nhiều người quan tâm đến hắn như thế nào đâu. Có vài lúc, nó cảm thấy hắn thật bi quan mặc dù sự ngạo mạn đến mức thô lỗ ấy vẫn hiện diện một cách rõ rệt.

'Ta sẽ có thể giúp ngươi kịp lúc.'

Hắn ta nheo mắt nhìn nó.

'Cái giá là gì?'

Đây là Scaramouche - người hoàn toàn không tin rằng nó sẽ giúp hắn một cách không công. Câu nói này cũng nằm trong cuộc đối thoại đầu tiên giữa V.A và hắn trong không gian của Hệ Thống.

Void Archives nói một cách dõng dạc, dường như nó thậm chí còn không thèm suy nghĩ.

'Miễn phí.'

-

Giải đấu Neo Egoist bị tạm hoãn.

Sau khi biết được anh em nhà Itoshi vẫn an toàn sau 'màn trình diễn ảo thuật' vô cùng bất ngờ của hắn tại sân bóng, mọi người không còn thắc mắc gì hơn.

Thật may mắn.

"Anh Balladeer, anh Nagumo đòi đình công."

Osaragi gặm miếng bánh, dùng chất giọng vô cảm thường thấy để nói chuyện qua điện thoại.

Hắn còn chưa kịp đáp 'Kệ cậu ta đi.' thì một giọng khác ngay lập tức chen vào.

"Tiền bốiiiii!"

Hắn bỏ điện thoại xuống, ngón cái chạm sẵn vào nút giảm âm thanh.

"Tôi muốn đả đảo! Anh còn dám đi đá banh trong khi tôi phải chạy KPI cho anh nữa! Tôi sủi đây, bái bai."

Và thế là hắn phải quay về với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình - xách mông lên mà đi giải quyết nhiệm vụ còn tồn đọng. Nhìn vậy thôi chứ Sát Đoàn chứa toàn những người bận rộn (và những tên điên có tiếng). Rác thì rải đầy ra, họ thì lại phải đóng vai trò lao công dọn rác.

Tất nhiên, 'rác' ở đây mang rất nhiều nghĩa khác nhau.

Hắn cứ tưởng rằng cuộc điện thoại tới đây là chấm dứt, ai mà ngờ rằng người tiếp máy lại chính là Shishiba.

Trong Order, anh ta là người trầm lặng nhất. Sự thờ ơ của Shishiba là một trong những đặc điểm tiêu biểu của anh. Và hơn hết, Shishiba không nhây như 'ai đó', hắn rất cảm kích.

Danh sách những người có tính cách dễ chịu nhất, được xếp hạng bởi giáo sư tiến sĩ Scaramouche:

Một, Jullian Loki.

Hai, Shishiba.

Ba, Osaragi.

Còn lại thì mời xéo hết.

"Balladeer, tôi và Osaragi chuẩn bị xử lý một cựu Order. Anh có thể đến chi nhánh ở Kansai phòng tình huống bất trắc được không?"

-

Shishiba tự tin vào năng lực của mình, điều đó là đương nhiên.

Chỉ là lần này, đối thủ của họ là một cựu Order. Duy chỉ bằng một thành viên của Order cũng có thể quét sạch một chi nhánh của Sát Đoàn. Để đối phó với tình huống xấu nhất, Shishiba nghĩ rằng The Balladeer sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.

Theo như anh thấy, Balladeer chưa từng thất bại lần nào, cái tỉ lệ hoàn thành 100% của hắn là minh chứng hùng hồn nhất cho khẳng định đó.

Phía bên kia khá im lặng.

Shishiba không biết cách lùa gà như Nagumo, cũng không biết cách vực dậy tinh thần như Hyo. Anh ta hắng giọng, lấy tay kia che điện thoại lại giống như sợ thằng trời đánh cao một mét chín nào đó nghe thấy những lời tiếp theo.

"Ừm...Ở đây có nhiều cửa hàng ăn uống lắm."

Shishiba cắn răng nhớ lại lời của nhận xét của Nagumo về chi nhánh vùng Kansai.

"Còn được giảm giá nữa..."

Ngượng chết đi được. Nếu thằng sát thủ tóc đen kia hóng được chuyện Shishiba dụ người khác bằng đồ ăn thì chắc chắn anh sẽ bị cà khịa đến hết quãng đời này mất.

"Không cần. Tôi sẽ đến."

Giọng của hắn còn có thêm chút ý cười.

"Mà tôi không thích đồ giảm giá đâu."

Hắn ta ngắt mất cuộc điện thoại, để lại một anh trai vẫn còn đang ngơ ngác về sự đời. Osaragi vẫn đang ăn vặt, đôi mắt vô hồn của cô ấy chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh. Chi nhánh Sát Đoàn ở vùng Kansai không phải là một nơi quá đẹp đẽ và...an toàn.

"Tui nghe hết rồi á nha."

Nagumo xuất hiện với tốc độ khủng bố thường thấy. Anh lấy tay chọt chọt vào má Shishiba, cười tươi như hoa.

"Em cũng nghe thấy hết rồi nha."

Osaragi giơ tay lên.

Shishiba chỉ biết đỡ trán, thở dài thườn thượt. Họ đúng là một bộ ba bất đắc dĩ.

"Sau vụ này anh nên bao cả đám đi ăn đê."

"Đồng ý."

"Để tôi bao cũng được mà."

Chỉ có hai người hùa theo, tại sao lại có đến tận ba tiếng đáp lại?

Gần như ngay tức thì, một cưa tròn cùng một lưỡi đao kê vào cổ người vừa chen vào cuộc trò chuyện.

-

Scaramouche đứng im ở đó, khó hiểu nhìn hành động của cả ba.

"Tôi đã làm gì đâu?"

Quác quác quác.

Có những thứ chưa bao giờ thay đổi. Không có ai hoàn toàn quen được với cách mà hắn xuất hiện. Nguy hiểm hơn nữa, hắn luôn đến một cách bất thình lình, khéo léo đến độ người ta chỉ có thể cảm nhận được khi hắn đã sớm ở sát sau lưng.

Hắn thường không làm ra bất cứ hành động gây khó chịu nào, và đó là điều tồi tệ nhất.

Nó chứng tỏ người này có thừa khả năng xử lý họ một cách dễ dàng, chỉ là hắn không muốn mà thôi.

Osaragi cất vũ khí ra sau lưng, vẫn giữ vững vẻ mặt điềm tĩnh.

Hình dạng đồng tử của Nagumo giãn ra, trở về trạng thái bình thường. Anh để tay ra sau đầu, vừa cười hề hề vừa cất đi thứ vũ khí chết người mà anh đang cầm.

Shishiba nhìn xuống dưới chân của cô Order. Anh để ý thấy một chút vụn sắt rơi ra từ cái cưa tròn của cổ. Trong cả bốn người, ai ai cũng đã rõ sự tình vừa xảy ra.

Không có sát thủ nào ngu ngốc đến mức không giết ngay những mối nguy hoạ tiềm tàng. Họ không chờ đợi, họ không nói chuyện. Osaragi và Nagumo không phải là 'có ý định', mà họ đã thật sự cắt cổ hắn vào lúc đó. Vũ khí của cả hai dường như bị va vào một vật cứng, không thể đâm xuyên.

Cưa tròn của Osaragi thậm chí đã bị mẻ.

Điều đó dấy lên rất nhiều câu hỏi.

"Oà, anh tới đây nhanh thế?"

Nagumo quyết định không đề cập về nó.

"Tôi ở đây từ trước rồi."

Không biết vì sao nhưng mỗi lần nhìn cái bọn này, hắn lại cảm thấy tức cái lòng ngực. Lúc nào cũng phải ngửa cổ lên để nói chuyện, hắn muốn kéo chân lắm rồi đấy.

'Không phải anh vẫn còn đang đá bóng vài tiếng trước à?'

Sát thủ bọn họ có rất nhiều câu hỏi, nhưng linh tính mách bảo rằng họ không nên nêu chúng lên.

Chi nhánh Sát Đoàn vùng Kansai nhìn như một khu nhà truyền thống Nhật Bản thời Minh Trị. Tuy nhiên, nội thất bên trong không giống như một căn nhà bình thường. Cả đám hiện tại đang đứng trong một cái sảnh rộng thênh thang, đằng xa là một số tượng Phật và bàn thờ.

"Ồ, tận bốn người. Không phải là có chút thừa thãi à?"

Từ hướng những bức tượng, một ông già quái dị cùng 'thư ký' của ông bước ra.

Đó là giám đốc Fukumitsu trực thuộc chi nhánh Sát Đoàn ở Kansai.

"Mồ, thật ra là có hai đứa đi làm thôi. Tôi với tiền bối đi ăn rồi."

Từ từ đã, chúng ta quyết định vụ này hồi nào thế? Hắn dùng mu bàn tay hất nhẹ Nagumo ra. Đằng ấy dùng biểu cảm vô cùng đáng thương, tựa như anh ta vừa mới bị phản bội vậy.

"Cẩn thận vẫn là tốt thôi."

Lão già khoát tay, ra hiệu cho thư ký bên cạnh giải trình về vụ việc.

"Bốn mươi sáu thành viên của Sát Đoàn đã thiệt mạng. Đấy chỉ là con số mà chúng ta được báo cáo."

"Quán Sukiyaki Juju, cửa hàng đồ ngọt Amachan, đền Arashimaya là ba cơ sở sát thủ vừa mới bị tiêu diệt."

"Nghi phạm chính trong cả ba vụ án được cho là một cựu thành viên của Order - Yotsumura Satoru."

Hắn có biết người này.

Hồi ở JCC, hắn đã hóng được một vài thông tin. Yotsumura Satoru chính là cha của Yotsumura Amane - người mà hắn đã ngang ngược mượn côn tứ khúc của cậu để đập Club Jam.

Amane rất hận cha vì ông ta đã sát hại mẹ của cậu. Đó là thông tin một chiều mà Yotsumura Amane đã cung cấp.

Hắn nhíu mày.

Amane có nói về việc hắn dẫn Thảo Thần qua nhà cậu ta chơi, không loại trừ khả năng rằng Yotsumura Satoru cũng có mặt tại đó. Tuy vậy, hắn nghĩ là ông ta cũng chẳng biết gì thêm về cô đâu.

"Chi nhánh vùng Kansai có nhiều cơ sở là cửa hàng ăn uống thật! Ganh tị quá đi thôi~"

Đằng sau lưng, Osaragi và  Shishiba đã lủi đi mất. Xem ra hắn và Nagumo chỉ ở đây để phòng trường hợp tệ nhất  - khi cả hai Order đều thiệt mạng. Việc đó vốn dĩ rất khó xảy ra.

"Nếu chúng ta không làm gì thì lợi nhuận của nhánh Kansai sẽ bị thiệt hại trầm  trọng."

Giám đốc Fukumitsu híp mắt.

"Chưa kể đến nhóm sát thủ rời đi do lo ngại bị ám sát nữa. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài để lại một số yêu cầu ám sát cho các chi nhánh và nước ngoài."

Một thành phố không có cơ sở sát thủ hoạt động sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Đó là một nhận xét thú vị.

Tên thư ký bên cạnh lão già vẫn lườm hắn một cách không quá thân thiện từ nãy đến giờ.

"Chúng ta đang làm quá chuyện này rồi thì phải. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên sát thủ."

Ánh mắt của anh ta làm hắn khó chịu.

"Ý ngươi là tên vừa hủy diệt ba cơ sở sát thủ trên sao? Câu truớc đá câu sau quá nhỉ?"

Hắn cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi trầm ngâm.

"Chúng ta lâm vào tình trạng như hôm nay là do các ngươi đã để xổng hắn vào tám năm trước."

Nagumo nhún vai.

"Đúng vậy thật. Mà tui thấm thía chuyện đó dữ lắm, không biết ai lại để xổng-"

Câu nói của anh bị cắt ngang. Người làm ở chi nhánh Kansai có chút 'dữ dội' với Order nhỉ? Thư ký đó đủ gan dạ để ép sát vào không gian riêng tư của Nagumo, tóm lấy cổ áo của anh ta.

"Để tao nói cho mà biết...Thành viên của Order chỉ giới hạn 10 người thôi. Nói cách khác, chỉ cần mày lớ quớ là lên đường ngay."

"Người trình cỡ bọn mày, bọn tao có đó. Mày phải may mắn lắm mới vớ được một cái ghế trong Order đấy."

Sau khi màn diễn thuyết dài ngoằng của một tên bị ảo tưởng sức mạnh kết thúc, nửa người của anh ta bị bẻ ngược ra đằng sau. Vóc dáng của Balladeer vốn thấp bé hơn những người ở đây, nhưng về sức lực thì hắn lại có thừa.

Hắn đứng thẳng người, đối diện với Nagumo, một tay nắm tóc của tên thư ký mà giữ luôn ở dưới.

"Hết rồi đúng không? Đi ăn là vừa."

Nagumo cười tươi rói.

"Okê~"

Nếu đây là một đối thủ đáng để hắn lưu tâm, Scaramouche sẽ không ngại đá một cú vào sống lưng tên thư ký và biến anh ta thành ngươi tàn tật suốt đời.

Hắn nhìn xuống người vẫn còn đang nằm trên mặt đất.

Anh ta bất tỉnh mất rồi. Thật là, hắn chỉ mới nhìn có một chút thôi đó. Suy cho cùng thì hắn đâu đáng sợ đến mức đó đâu, đúng không?

"Balladeer, cậu không nên làm bẩn ngôi đền linh thiêng này đâu."

Hắn chỉ cười nhẹ.

Liệu vết nhơ ở đây là tên thư ký này, hay là chính hắn nhỉ? Chắc hẳn thần thánh cũng chẳng yêu thích gì sự hiện diện của hắn ở chính nơi thờ phụng bọn họ.

-

"Thật đấy hả? Tiền bối chưa ăn Udon Suki lần nào luôn sao?"

Mì Udon còn có mì này hay mì kia nữa sao? Lắm trò thật.

"Đây là một món địa phương ở vùng Kansai đấy. Mà tôi thấy anh không thường ăn nhiều lắm nhỉ? Chỉ toàn bỏ bữa thôi."

Nagumo thật sự kéo hắn đi ăn. Hắn tách đôi đũa làm bằng tre ra, bắt đầu ăn thử. Scaramouche cảm thấy nó cũng chẳng khác gì với những bát Udon mà hắn từng ăn. Chẳng lẽ khẩu vị của hắn trở nên tệ hơn rồi sao? Kệ đi, dù sao hắn ăn để biết, không phải ăn để no.

"Lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi ăn kẹo matcha nữa."

"Cậu nói nhiều quá."

"Ầu, anh không thích người nói nhiều sao?"

Câu hỏi đơn giản đó đã làm hắn phải suy nghĩ. Nếu nói thẳng ra thì...

"Không hẳn."

Nói nhiều thì thấy phiền, ít nói thì thấy thiếu, không nói luôn thì thấy sợ.

"Anh còn nhớ tên của tôi không?"

Sau một khoảng thời gian tập trung ăn uống, đây là câu hỏi đầu tiên phát ra từ miệng Nagumo. Vẻ mặt của anh ta trông vẫn nhây nhây như thường ngày. Tuy nhiên, ánh mắt của anh lại nghiêm túc đến mức bất thường.

Hắn ghét việc bị thiếu thông tin.

"Tôi nhớ."

Hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Sở dĩ hắn biết tên của Nagumo là do hắn đã vào được phòng chứa hồ sơ hồi ở JCC, chứ không phải là hắn tự thân nhớ được.

Vậy mà điều đó làm cậu hậu bối trở nên vui vẻ.

Nagumo chưa từng ít khi, hoặc không bao giờ để lộ tên của mình. Anh ta là sát thủ, lúc nào cũng phải cẩn thận. Cũng vì vậy, quyền được người khác gọi bằng tên thật cũng bay mất tiêu.

Hắn hỏi dò.

"Thế cậu có biết tên thật của Balladeer không hả? Cậu Yoichi?"

Không nhầm đâu, tên đầy đủ của sát thủ Nagumo chính là Nagumo Yoichi. Nó làm hắn nhớ đến Isagi Yoichi. Chà, nó sẽ khá thú vị nếu hai người này chạm mặt nhau đấy.

Về phần hắn, giới sát thủ luôn biết tới hắn dưới cái tên Balladeer. Rất ít ai biết về tên thật của hắn.

"Tất nhiên rồi. Là Scaramouche phải hơm? Nhưng mà..."

Nagumo chồm lên.

"Tôi vẫn nghĩ nó chỉ là biệt danh. Không phải 'Scaramouche' là tên của một tên hề trong một vở kịch Ý, thường hay vận đồ đen đó sao?"

Anh ta biết nhiều thật. Hắn đã nghe về vở kịch này khá lâu về trước rồi, cái thời mà hắn còn ngồi ghế nhà trường ấy. (Vâng vâng, hắn từng học rất nhiều trường.)

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đó là...tên thật."

Ừ đó là tên mà mọi người gọi hắn từ lúc bắt đầu cuộc hành trình này. Nếu đó là tên mà nhiều người đã, đang và sẽ gọi, nó sẽ là tên thật của hắn.

"Ngạc nhiên thật nha-"

Rầm.

Bình yên chưa bao giờ là một lựa chọn.

Yotsumura Satoru - mục tiêu mà Shishiba đang theo đuổi va vào trong cửa hàng. Đúng với cái danh cựu Order, trên người ông không có nổi một vết thương sau khi bị đánh bay tới đây.

"Hể? Bên kia làm việc năng suất quá nhỉ?"

Nagumo bình luận một chút, sau đó lại vùi đầu vào ăn mì tiếp. Nếu Shishiba và Osaragi chưa bị hạ, anh không cần phải lo làm gì. Nhưng mà...

Hình như Scaramouche đang có ý định làm gì đó thì phải.

Hắn cầm đôi đũa trên tay lên, nhìn chằm chằm vào mục tiêu.

Dùng đũa làm vũ khí sao?

Chậc, cái gì dùng làm vũ khí mà chẳng được?

***

(*) Luyện dùng đũa để đánh người, sau này còn áp dụng nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro