[BLLK x SD] Hồi 23

Isagi Iyo là một người mẹ.

Cô ấy biết nấu ăn-

Khụ khụ, hắn không có ý định cà khịa. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên! Hắn thề!

"Vụ việc hồi nãy không đơn giản là một buổi diễn tập, có phải không cháu?"

Iyo vẫn còn lo lắng về những gì cô đã trải qua.

Hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm khi bị gọi bằng 'cháu'. Có vẻ như Isagi Yoichi không đề cập tới tuổi của hắn khi cậu ta kể chuyện cho mẹ cậu. Không đời nào một người phụ nữ tầm 40 tuổi lại gọi một người đàn ông 30 (+470) tuổi là cháu được.

Để nói cho công bằng, hắn nhìn giống học sinh trung học thật.

"Đúng vậy. Cô vừa mới gặp nguy hiểm."

Hắn không thèm nói dối Isagi Iyo.

Với tư cách là nạn nhân, cô có quyền biết điều đó.

Bàn tay đang cầm cái muôi múc canh của cô run lên. Isagi Iyo tự ép mình thở đều đặn trở lại, tự trấn an bản thân.

Bếp nhà Isagi đặt sát bàn ăn tối. Hắn ngồi trên cái ghế sát với quầy nhất.

Ngay khi vừa bước vào nhà, hắn đã cảm thấy lạ. Đây chẳng phải là ký túc xá hay khách sạn. Tại đây, con người gọi nó là 'nhà'. Hắn có cảm giác đỡ căng thẳng hơn, hoàn toàn thả lỏng.

Mặc dù đây chẳng phải 'nhà' của hắn.

"Thật sự cảm ơn cháu vì đã cứu cô."

Hắn nhìn sang phía bếp, bóng lưng lẻ loi của một phụ nữ đang đeo tạp dề đập vào mắt hắn. Có lẽ việc sở hữu lõi Tinh Thần đã giúp hắn đọc cảm xúc của sinh vật một cách dễ dàng hơn.

Cô biết ơn vì cô đã không chết.

Cô biết ơn vì cô đã không phải bỏ lại gia đình của mình.

"Vâng."

Hắn cụp mắt.

Isagi Yoichi có một người mẹ tốt.

"Cháu thấy Yo-chan nhà cô thế nào?"

Isagi Iyo tiếp tục công cuộc nấu cà ri. Bầu không khí trở nên tươi sáng hơn sau câu hỏi của cô.

Nếu cô ấy hỏi về ấn tượng của hắn đối với Isagi Yoichi, hắn thật sự chỉ nhớ mỗi hai cái mầm trên đầu cậu ta. Còn lại thì hắn hoàn toàn không biết.

"Xin lỗi, cháu chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy."

Tất cả những gì hắn đã làm là tham gia một trận đấu tập cùng Isagi Yoichi. Hắn có gặp cậu ta vài lần ngoài hành lang nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở bước hỏi thăm.

Isagi Iyo tròn mắt.

"Oa, vậy mà Yo-chan kể về cháu đầu tiên sau khi nó trở về đấy. Có vẻ như cháu là một cầu thủ cừ khôi, người sở hữu lực chân 'một phát là nằm luôn' đúng không?"

Isagi ơi là Isagi, cậu kể cái gì thế này?

"Chỉ là phóng đại thôi..."

Trước khi cuộc trò chuyện có thể kéo dài thêm, chuông cửa vang lên.

Isagi Yoichi trở về nhà cùng Bachira Meguru.

-

"Mochi? Ấy nhầm, tại sao anh lại ở đây?!"

Isagi Yoichi mở to mắt, không ngờ tới chuyện hắn lại ngồi chình ình trong nhà cậu. Xác suất để vụ này xảy ra là khoảng bao nhiêu thế?

Cái tên 'Mochi' đó cậu học từ Micheal Kaiser đúng không hả? Sao cũng được, hắn chẳng phiền đâu.

"Chào."

Hắn huơ huơ tay chào cậu ta.

"Yo-chan, con về rồi sao? Mẹ có tình cờ gặp bạn của con trên đường về. Cậu ấy đã giúp mẹ rất nhiều đó."

Isagi Iyo, như bao bà mẹ khác, cô ấy giấu đi chuyện có thể làm cho người khác lo lắng.

Isagi Yoichi gãi đầu.

"A...không hẳn là 'bạn' đâu mẹ ơi..."

Đúng vậy, bây giờ gọi hắn là 'tổ tông' vẫn còn kịp đấy.

Bachira Meguru vô tư chồm tới, vịn lên vai của cậu bạn phía trước.

"Uầy, đây là người mà cậu đã đấu tập cùng sao? Nhìn trẻ dã man?"

Đôi bạn trẻ đẩy nhau vào nhà, ngồi xuống ngay hai cái ghế đối diện hắn. Scaramouche nghĩ Isagi Yoichi có quan hệ khá thân thiết với con ong vàng trước mặt hắn. Theo như hắn quan sát, 'một số cầu thủ nhất định' dường như bị Isagi thu hút chứ không phải là ngược lại.

Isagi Yoichi có gì đặc biệt?

Hắn tạm thời chưa nhìn ra.

(Tại em ý là nhân vật chính-)

"Quay lại chuyện chính, tại sao anh lại ở đây thế?"

"Tôi tình cờ giúp mẹ cậu, cô ấy mời tôi về ăn cơm."

Rõ ràng, dễ hiểu, không thừa một chữ nào.

Isagi Yoichi gật gù.

"Vậy phải cảm ơn anh rồi-"

Cậu hai mầm chưa kịp kết thúc câu nói thì người bên cạnh cậu đã nhướn người ra phía trước, nghía sát vào mặt hắn. Khoảng cách giữa hắn và Bachira Meguru gần đến mức trán của cả hai có thể chạm nhau.

"'Quái vật' nói với em, anh là một thứ quái dị."

Quái vật?

Xác định, vị diện số năm chứa rất nhiều người điên (và hắn cũng là một trong số đó).

Với một cái nhếch mép vô cùng phong cách, Bachira dứt ra khỏi không gian riêng tư của hắn và đưa một tay ra.

"Em là Bachira Meguru. Rất vui được gặp~"

Sau khi đánh giá sơ bộ người này, hắn có thể cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập tới. Nếu Bachira Meguru và Nagumo Yoichi ở cùng một chỗ, hắn chắc chắn sẽ tăng xông. Scaramouche bắt lấy tay cậu.

"Ừ. Gọi tôi là Scaramouche."

Thật kỳ lạ khi không ai hỏi thẳng hắn về tên đệm hoặc họ.

"Tên rất ấn tượng đấy. Ơ-"

Bachira tò mò dùng cả hai tay giữ lại tay trái của hắn.

"Lạnh như nước đá vậy."

Rất nhiều người thắc mắc về thân nhiệt của hắn. Xem ra hắn phải xem xét về việc tăng nó lên một chút cho giống người thường.

Isagi Yoichi chưa từng cầm tay hắn, cũng e dè lấy ngón tay chọt thử. Cả hai đứa nhóc này nhìn buồn cười dễ sợ. Lần đầu gặp người ngoài hành tinh có khác.

"Hạ thân nhiệt. Cậu không cần quá quan tâm đâu."

Bachira cười một cách nham hiểm, cầm tay hắn và đưa lên má của cậu ta. Isagi chưng hửng nhìn hành động kì lạ của con ong vàng bên cạnh. Cậu biết Bachira Meguru khá là hướng ngoại, kiếm bạn kết bè là việc khá dễ dàng đối với cậu. Nhưng không phải hành động này có chút-

"Này, Bachira-"

"Khá cứng nhỉ? Thật ra chuyển động của anh trông có phần hơi mất tự nhiên."

Hắn nhướng mày, tỏ ra khó hiểu.

Cậu ấy nói rất đúng là đằng khác. Đứa trẻ này có khả năng quan sát tốt đến vậy sao? Câu nói sau đó của Bachira Meguru đã thành công làm hắn kinh ngạc.

"Giống y hệt như một con rối vậy."

Hắn giật tay lại.

Thật may mắn vì hắn đã dừng kịp lúc. Hắn xém nữa là bóp cổ cậu ta ngay tại chỗ rồi.

"Cậu có trí tưởng tượng thật phong phú."

Phản ứng một cách dữ dội như vừa rồi là thất sách.

Chuyển động của hắn cứng nhắc theo cách riêng của nó. Đặc điểm này không hề dễ để nhận dạng. Nó tựa như một lời nhắc nhở về vị trí của hắn vậy. Hắn hoàn toàn không sợ hãi việc phải thừa nhận bản thân là một con rối hàng thật giá thật. Tuy nhiên, nếu hắn bị lộ, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức.

Bachira Meguru để ý tới biểu cảm khó chịu của hắn. Cậu chỉ đùa một chút thôi, không lẽ cậu đã đụng tới một thứ gì đó không nên sao?

'Hú hồn nha.'

Giọng Void Archives kéo hắn về thực tại.

"Xin lỗi anh, em không nghĩ là lại làm anh khó chịu."

Hắn nhìn chằm chằm cậu.

Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi...đúng không? Hắn đa nghi quá rồi, chắc chắn là vậy.

"Không sao."

Isagi Yoichi tính hỏi gì đó, nhưng Isagi Iyo đã đem ba phần cà ri ra trước. Cô còn 'bật đèn xanh' cho Yo-chan nhà cô, đề nghị cậu ta dẫn cả hắn lẫn Bachira đi đâu đó chơi.

Trong khi đó, hắn nếm thử món cà ri nhà làm.

Ngon thật.

Không như ai đó.

(Má, dí hoài-)

Trong trường hợp hắn được ở đây lâu hơn, hắn sẽ qua nhà Isagi để ăn chực.

Scaramouche không hề biết rằng đây chính là lần cuối cùng hắn được phép thưởng thức mỹ vị nhân gian.

-

Hắn vốn tưởng đề nghị đi chơi của mẹ Isagi chỉ là mây thoảng gió bay.

Cô soát vé chưng hửng nhìn 'em trai' trông trẻ nhất nhóm vung tiền để đưa cả bộ ba vào trong khu vui chơi giải trí. Tuy mẹ Isagi đã đưa tiền cho cậu ta và giao luôn trách nhiệm dẫn 'hai cậu bạn' của cậu đi chơi, nhưng hắn đã nhanh trí bao vé trước mất rồi.

Hắn phải tiêu tiền!

Nếu hắn đăng xuất mà không tiêu được hết tiền thì sẽ tiếc lắm.

"Anh không cần phải làm thế-"

"Câm mồm và cầm vé đi."

Isagi Yoichi tiu nghỉu hẳn ra. Cậu có từng nghe Nagi Seishiro mô tả sơ qua về hắn. Không, nó còn không phải là một 'mô tả' hoàn chỉnh. Gà bông đang chơi điện tử dở dang khi Isagi hỏi cậu. Lúc đó, cậu ta chỉ nhả ra được một chữ duy nhất.

"Giàu."

Vâng, giàu.

Dường như đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nagi Seishiro khi cậu ấy nói về hắn.

"Cà thẻ không cần nhìn luôn ta?"

Bachira cười híp mắt, không câu nệ gì thêm. Người ta cho không thì phải nhận thôi, ngu gì từ chối?

Hắn nhìn lên cái đu quay khổng lồ phía xa, không khỏi thắc mắc. Khu vui chơi giải trí là nơi nhiều 'thứ' xảy ra. Con người thích nơi này lắm thì phải? Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên hắn vào khu vui chơi. Chỉ là Scaramouche toàn tới đây vì hắn có việc quan trọng.

"Cậu thích chơi gì trước?"

"Cậu thích đi đâu trước?"

Cả hắn và Bachira Meguru đều quay sang hỏi cậu hai mầm cùng một lúc. Dù sao thì cậu ta cũng là 'chủ mưu' của 'phi vụ' lần này mà.

Isagi Yoichi suy nghĩ một chút, sau đó liền nảy ra một sáng kiến.

"Nhà ma đê!"

-

Đây không phải là tình huống mà Isagi Yoichi đang chờ đợi.

Sở dĩ cậu chọn nhà ma là vì muốn xem xem phản ứng của hắn và Bachira sẽ như thế nào, nhưng...

Thế quái nào ma lại sợ ngược lại hắn?

"Cậu Isagi, tôi tưởng đây là nhà ma?"

Hắn ta ung dung đi phía trước, thậm chí còn chủ động tìm cả 'ma' để chơi cùng. Hắn có lỡ nhìn một người đóng giả làm ma ở ngay đầu chuyến đi một cách 'đắm đuối'  bởi vì anh ta đã xông ra một cách đột ngột.

Hắn có xin lỗi đàng hoàng, hắn thề. Hắn là một công dân gương mẫu, lịch sự, nhẹ nhàng, tình cảm. Thậm chí thi GDCD còn trên cả trung bình. Đó là cả một thành tựu đấy.

Vậy mà kể từ lúc đó, hắn không còn thấy ma quỷ gì nữa.

"Đúng thế đó Isagi~ Tớ chẳng thấy cái vẹo gì luôn á!"

Isagi Yoichi câm lặng.

Cậu sẽ không nói rằng cậu đã nhìn thấy hai chị ma ngồi bó gối trong góc tường khi họ đi qua đâu.

Gần lối ra, nhân lúc hắn đã đi trước, một con quỷ thò đầu xuống từ trên trần nhà để doạ bọn nhóc một cách bất ngờ.

Isagi Yoichi bị dọa cho bay màu thật, nhưng cậu đã hoàn hồn kịp lúc. Và cậu ta đang bám vào người con ong vàng bên cạnh.

Bachira Meguru chỉ hào hứng nhìn anh ma chăm chú.

"Trông thật ghê á! Hoá trang vậy nóng không anh?"

Anh ma giơ ngón cái.

Nóng thì khỏi phải bàn luôn đó em trai.

Đó là lúc Isagi Yoichi nhận ra cả Scaramouche và Bachira Meguru đều là những thằng liều mà chúng ta không nên chọc vào. Tuy vậy, nếu cậu có gặp họ trên sân bóng thì...

Cậu không ngại đâu.

-

"Cậu muốn phần thưởng hạng nào?"

Ặc, tại sao hắn có thể chắc chắn đến mức đó nhỉ?

Bọn họ hiện tại đang ở trước quầy thử thách bắn súng hơi. Vừa nãy, hắn đã để ý đến ánh nhìn đặc biệt của Isagi hướng tới một con tôm hùm gai làm bằng bông. Thế là hắn đề nghị chơi thử.

Thay vì hỏi về hạng nhất, hắn đã hỏi về phần thưởng ở thứ hạng mà Isagi mong muốn đạt được. Điều đó làm những người bên cạnh tò mò.

Đạt hạng nhất rất khó, điều chỉnh sao cho đạt đúng hạng còn khó hơn.

"Một lượt là 20 viên. Nếu cậu bắn trúng hết thì sẽ nhận được một cái mô hình tự chọn đấy."

Chủ sạp nhận tiền xong, cô liền đưa cho hắn khẩu súng hơi cùng đúng hai chục viên bi sắt. Cô hơi đổ mồ hôi hột khi cậu nhóc trước mắt dường như không có vấn đề gì với việc cầm súng bằng một tay.

Thứ súng tự chế này thật sự rất nặng.

"Isagi?"

"À..."

Con tôm ấy nằm ở hạng hai, đồng nghĩa với việc hắn phải bắn trúng 18 phát.

"Được rồi, lấy hạng nhì cho em!"

Hắn cười nhẹ.

"Rõ."

Isagi Yoichi không tin tưởng vào vụ này lắm nhưng thử một chút thì chẳng có hại gì. Với người như hắn, nếu hắn bắn không trúng thì hắn ta vẫn có thể bật chế độ 'tư bản' lên mà mua hết cả sạp cơ mà.

"À cô quên, giới hạn thời gian là năm phút đấy nhé."

Bachira huýt sáo, cổ vũ nhiệt tình.

"Cố lên anh giai~"

Năm phút cho đúng mười tám mục tiêu.

Nó quá...

Tầm thường.

Hắn vùi một tay vào trong đống đạn, tay kia hướng mũi súng hơi xuống quầy. Khi đếm ngược trở về 0, báo hiệu bắt đầu năm phút, Scaramouche hành động.

Một giây rưỡi một phát.

Isagi Yoichi cùng Bachira Meguru tròn mắt.

"Isagi Yoichi, cậu có chắc là cậu không mời quái vật tới chơi không đấy?"

"Không. Cả tớ cũng chẳng biết vụ này."

Hắn cần một giây để nạp đạn và nửa giây để bắn. Điều này lặp lại liên tục cho đến khi phát thứ mười tám được bắn ra. Tất cả đều chuẩn xác vào hồng tâm.

Một số khách tham quan dừng lại để quay video. Chậc, họ muốn đăng lên Tik Tok hay gì à?

Hắn quay lại, trong lòng bàn tay còn hẳn hai viên chưa đụng tới. Scaramouche còn tận hơn 4 phút 30 giây để thư giãn.

Hắn thảy đạn lên, sau đó chụp lại.

Cuối cùng, hắn lên đạn cho hai phát bắn sau. Tựa như đang coi thường chính trò chơi này, hắn đã nhắm vào khe hở ở giữa hai mục tiêu.

'Bán độ' một cách lộ liễu.

Chủ sạp mỉm cười, chúc mừng qua loa sau đó dí con tôm hùm bông vào lòng hắn. Cô còn tạm biệt sớm, ý chỉ làm ơn đừng quay lại đây nữa.

Hai đứa nhóc cũng kéo hắn đi khỏi đó, ra khỏi tầm mắt của những người qua đường.

"Ngoài đá bóng, anh còn biết bắn súng nữa sao?"

Hắn nhét con tôm vào lòng cậu hai mầm.

"Thường thôi."

Hai mắt của Bachira sáng lên như đèn pha.

"Uầy uầy, khi nào anh rảnh thì phải dạy em đó."

Bachira dùng hai tay làm thành hình cây súng, nhái lại cách mà hắn đã phá đảo trò bắn súng khi nãy.

Một số cầu thủ ở Blue Lock chủ chốt sở hữu 'profile' khá kì lạ. Đó là ngoài bóng đá, họ chẳng còn tài năng gì sất. Thậm chí đa số chỉ nổi trội ở một số môn trong trường học  hoặc có học lực trung bình.

Tuy nhiên, học hỏi thêm chưa bao giờ là muộn, họ còn trẻ mà.

"Nếu tôi có thời gian."

Sau một hồi mân mê con tôm bông (?) trong tay, Isagi Yoichi chỉ lên cái đu quay đằng xa.

"Hai người có muốn lên đó thử không?"

-

Có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn ngồi trên đu quay.

Isagi và Bachira ngồi một bên, nhường cho hắn nguyên băng ghế đối diện. Hắn bắt chéo chân, khoanh tay lại, nhìn chằm chằm nơi cửa sổ.

Bên dưới nườm nượp người.

Hắn áp tay vào tấm kính ngăn cách hắn và bầu trời. Khung cảnh ấy ngoạn mục và đầy màu sắc, sống động tới từng chi tiết.

Nó quá chói loà.

Scaramouche bỗng cảm thấy kiếp sống trước đây của hắn hết sức nhạt nhẽo.

Cho đến khi một số màu sắc oà vào cuộc đời của hắn một cách thô lỗ. Họ tái lập tất cả suy nghĩ và định kiến của hắn về con người, chỉ cho hắn những thứ mà đáng lẽ ra hắn phải biết từ lâu.

Hắn không ghét điều đó.

Rất vui.

Hắn thích nó.

Liệu khả năng thấu cảm - thứ lẽ ra không nên xuất hiện đối với một con rối -  là một lời nguyền hay một đặc ân?

"Scaramouche, anh làm như đây là lần đầu anh được lên đây vậy."

"Đúng đúng, anh nhìn như một đứa nhỏ ngây thơ á~"

Với câu hỏi của mấy đứa nhóc còn không bằng một phần hai mươi tuổi hắn, Scaramouche chỉ gật đầu thừa nhận.

"Ừ, lần đầu đấy."

Hắn không rời mắt khỏi cửa sổ.

Trong bức tranh hoàn hảo ấy, một đường mực kì quái xuất hiện, phá tan sự hài hoà của nó. Đồng tử hắn căng ra, bất ngờ trước sự việc trước mắt.

'Void Archives, có một thực thể đang di chuyển.'

'Ta có thấy. Dự là hơn cả mach 20 đấy.'

Tên đó cực kì nhanh.

Và hắn chỉ xác định được một thứ.

Một cái nón tròn.

Hắn có đầy đủ lý do để đuổi theo thằng kia. Không, hắn phải nhanh lên, tên đó sắp chạy mất rồi. Tấm kính ở đây không thể được mở ra và họ đang ở trên độ cao cao nhất.

Hắn chửi thầm.

"Bachira, Isagi, nếu người ta hỏi về tiền bồi thường thì cứ liên hệ tôi."

"Hả? Anh định làm gì-"

Choang.

Hắn đặt hai tay lên hai bên của cửa sổ, dồn lực vào đôi chân và thuần thục đạp bể tấm kính.

Isagi Yoichi há hốc.

"Anh...!!"

Hắn nhảy xuống, vừa vặn đáp ngay đường ray tàu lượn, bỏ lại tiếng kêu la bên trên. Mong rằng cánh nhà báo chưa chụp kịp cảnh một cá nhân nhảy từ trên đu quay xuống như một thằng điên.

Scaramouche đuổi theo bóng dáng quen thuộc ấy. Hắn dịch chuyển thẳng đến chỗ y, chỉ để thấy được một khoảng trống.

Thằng kia cũng biết dịch chuyển.

'Scaramouche...Ta nghĩ ngươi phải trở lại, ở đây có nhiều...'

Hắn bỏ ngoài tai lời của V.A, vồn vã đuổi theo mục tiêu. Đó là người hắn cần gặp!

Hắn chắc chắn.

'Tên đó toả ra năng lượng Honkai, đừng đến gần! Ngươi bây giờ rất nhạy cảm với nó đấy!!'

Hắn xém nữa là chộp được y. Thật kì lạ khi hắn không thể xác định danh tính của y kể cả khi hắn đã rút ngắn được khoảng cách.

"Chết tiệt."

Hắn lại chuẩn bị thực hiện một cú nhảy không gian. Trước sự ngạc nhiên của hắn, Scaramouche dính ngay phản phệ.

'Ta đã nói mà.'

Cái bóng kia đã sớm rời đi mất rồi.

Hắn nhìn xuống tay của mình. Những đường màu tím đang lan ra vì tiếp xúc với năng lượng Honkai, chúng xâm chiếm cổ của hắn, sắp với tới cằm.

"Ư-"

Hắn lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

'Ngươi cứng đầu thật sự, ta đã bảo không là không mà! Khi nào giới hạn của ngươi được nới xong xuôi thì mới chơi dại tiếp được chứ!'

Những dấu vết trên người hắn sẽ 'phát ban' khi nó gặp năng lượng Honkai. Chúng phản ánh sức khoẻ tinh thần của hắn.

'Tỉnh táo chứ? Chịu chút đi, ta đưa ngươi đến gặp Trù Phú.'

Ơn trời, hắn có Void Archives. Nếu không có nó thì hắn sẽ không thể nào lết tới Tây Ban Nha với tình trạng này được. Và nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ đem cả thế giới xuống mồ.

Ngay bây giờ.

Hắn chỉ cần được ôm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro