[BLLK x SD] Hồi 28
Như Teyvat gọi ngươi là 'Nhà Lữ Hành', như Luật Giả gọi ngươi là 'Captain', như Đoàn Tàu gọi ngươi là 'Nhà Khai Phá'.
Ta sẽ gọi các ngươi là 'Quan Trắc Giả' - những kẻ đang theo dõi câu chuyện này.
[Disco Inferno]
[Phase 3 - 100%]
Kĩ năng của Wanderer là vô cùng đáng sợ.
Void Archives thay đổi định kiến của nó về 'Chung Yên'. Năng lực của y không phải là do mài dũa đơn thuần mà ra. Đây chính là một con quái vật chính hiệu.
Wanderer 'học thuộc'.
Y không suy nghĩ khi đối thủ ra đòn, vậy nên các đòn tấn công thuộc loại đọc tâm đều bị phế đi. Hành động, ngôn ngữ cơ thể của y là do vô hạn công thức của từng 'phản ứng có điều kiện' tạo thành. Để đạt tới cảnh giới này, bọn họ sẽ phải lặp đi lặp lại một chuỗi hành động cho đến khi nào nó ăn sâu vào cơ thể thì thôi.
99%, 98%, 97%...
Nếu y không bị giới hạn bởi vũ trụ mô phỏng, chuyện gì sẽ xảy ra?
Giữa vô số đòn đánh, V.A thấy được một số vòng tròn vàng trên người hắn. Chúng thu hẹp và biến mất rất nhanh, nhưng Wanderer luôn luôn đánh vào chúng trước khi mấy cái vòng biến mất.
Như y đã nói, nó làm xuất hiện cơ chế [Phản Đòn]. Kỹ thuật ấy có thể vô hiệu hoá sát thương nhận vào và phản lại một phần sức mạnh mà không cần phải né.
'...Có vẻ như hắn bắt đầu thích nghi với cách đánh của ta rồi.'
SCARAMOUCHE phát động quyền năng của Chân Lý, tạo ra một thanh đại kiếm rồi cắm xuống bề mặt Mặt Trăng.
'Hắn định làm cái gì thế nhỉ?'
[Phase 3 - 90%]
'Không sử dụng sao?'
Sau khi con boss lôi ra vũ khí, hắn lại tiếp tục đánh nhau bằng tay không. Thật kì lạ.
Là một người cẩn trọng, Wanderer vẫn là nên xử lý cái thanh kiếm quái dị kia trước. Y vẫn liên tục đỡ đòn một cách hoàn hảo, càng ngày càng xích đến gần chỗ đại kiếm hơn. Cho đến khi nó ở khoảng cách vừa khít sau lưng, y cầm lấy chuôi kiếm với ý định quẳng nó ra khỏi vũ trụ, diệt trừ hậu hoạ.
Như dự đoán, hắn nhanh chóng áp sát, cố gắng chớp lấy thanh đại kiếm do chính hắn tạo ra.
"Không có chuyện đó đâu."
Y vung nó vào người hắn.
Tuy nhiên, nhịp đánh của hắn bỗng dưng tăng tốc. Nó nhanh hơn hồi nãy rất nhiều.
Giống như hắn đã cố tình chậm lại để Wanderer quen được với tốc độ ra đòn của hắn và chờ đến khoảnh khắc duy nhất này. Với một cú xoay người chí mạng, hắn đá luôn thanh đại kiếm ngược vào người Wanderer.
Y rất ngạc nhiên.
Đại kiếm vốn dĩ là đồ dùng để đánh lạc hướng.
'Haha...Chết rồi-'
Hắn lợi dụng khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, lần duy nhất từ khi bắt đầu trận đấu đến giờ, mục tiêu của hắn ta đã bị khựng lại.
Hắn dùng hai đầu gối kẹp vào cổ y, sỗ sàng vặn một cái, gây ra tiếng gãy bén tai. Ngay sau đó y liền bị hắn quật xuống, phá hoại gần 30% vệ tinh duy nhất của Trái Đất.
"Ặc-"
'Ngươi ổn không vậy?'
Hẳn V.A lo lắng lắm, nó đã hỏi câu đó rất nhiều lần. Đối với y, những đợt tấn công của hắn cũng chỉ là giao lưu nhẹ nhàng tình cảm. Tuy nhiên, ở trong mắt người khác thì bọn hắn không khác gì hai thằng điên đang đòi giết nhau.
Ê, mà nghe cũng đúng đúng mà?
Y nhẹ nhàng vặn lại cái cổ đáng thương. Người bình thường chắc chắn sẽ bị doạ sợ nếu họ thấy được cảnh này.
Wanderer biết bản thân y không phải là một người bình thường. Vì vậy, y đã cảm thấy ngờ ngợ sau khi nhận ra một điểm 'không bình thường cho lắm' ấy. Đòn tấn công của hắn không nên phức tạp như vậy.
Y rút ngay đại kiếm ra khỏi người, vận sức để ném nó ra xa hết mức có thể.
Nó nổ tung.
"Ha..."
Ngay từ đầu, nó đã là một quả bom. Nếu Wanderer chậm hơn chút nữa, y sẽ bay xác mất! Được rồi, đùa thế thôi. Y chỉ đang nghiêm trọng hoá vấn đề một chút.
SCARAMOUCHE bắt đầu di chuyển phức tạp hơn rồi.
Thật khó tin khi tất cả những hành động này đều được lập trình sẵn. Đừng hỏi, lập trình viên mà y nói tới ở đây tuyệt đối không phải Lôi Thần.
'Nó không nằm trong dự liệu của ta.'
'Ý ngươi là?'
Chậc, hãy coi cái tốc độ áp sát khủng khiếp đó đi.
Cú đá của cả hai va chạm, tạo ra một sức ép khổng lồ. Vòng tròn vàng lại hiện ra trên cổ tay hắn. Để thử nghiệm giả thiết mới, y giả đò đánh vào đó như thường lệ, với toàn bộ ý định phản lại đòn tấn công.
Hắn xoay cổ tay vào trong để che mất điểm phản đòn.
Một con rối vô tri vô giác sẽ không biết làm thế.
Wanderer vui vẻ huýt sáo.
"Xem ai vừa trở lại kìa."
-
Sắp đặt sao?
Đừng làm hắn buồn cười. Xem ra có vài thứ hắn hoàn toàn không biết xuyên suốt cuộc hành trình. Đầu hắn trống rỗng.
Uớc gì hắn hiểu chuyện và tinh tế hơn một chút.
...Không sao, hắn ta còn rất nhiều thứ phải học. Cùng cố gắng nào.
(Quan Trắc Giả, ngươi sẽ tiếp tục đồng hành cùng ta chứ?)
Scaramouche không rõ liệu đây là một điều tích cực hay tiêu cực. Ít nhất thì không có đứa nào có thể lảm nhảm trong tai hắn được nữa.
Hắn tới đầu tàu rồi.
Quá trình lết tới đây không khó cũng không dễ.
Hắn nhớ những ngày hắn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. À...thật ra chuyện đó xảy đến không lâu về trước. Hắn có đọc về một thứ gọi là mô hình 'Kubler-Ross', người ta còn gọi nó với một cái tên khác là 'Giai đoạn đau buồn'.
Năm vị diện.
Năm toa tàu.
Năm giai đoạn.
Chối bỏ, phẫn nộ, thoả thuận, chán nản, chấp nhận.
Đã đến lúc hắn thoát khỏi những ký ức ác ôn này. Hắn phải thừa nhận, từ khi rời khỏi vị diện đầu tiên...
Hắn đã cảm thấy không khoẻ.
Hắn buồn muốn chết đi được.
Scaramouche lúc đó là một kẻ cứng đầu, bây giờ vẫn vậy. Hắn khăng khăng cho rằng hắn sẽ không làm sao cả, vì bản thân không phải là con người. Hắn sẽ không bị tổn thương, sẽ không cảm thấy đau đớn.
Hắn quá ngạo mạn, khinh người đến mức nó trở thành một lưỡi dao sắc nhọn, nhanh chóng quay lại chỉ để đâm hắn từ sau lưng.
A.
Sự thật quá khốc liệt. Những trang truyện đồng nhân hay tống mạn mà hắn đã đọc lâu về trước không đề cập đến vụ này.
Nhân vật chính đã cảm thấy gì khi họ buộc phải di chuyển sang thế giới tiếp theo? Đồ tác giả tồi, chí ít bọn chúng nên miêu tả vụ đó.
Đầu tàu trống trơn.
'Một cái nút sao?'
Thay vì sử dụng kính lái trong suốt, toàn bộ kính ở nơi đây đều bị thay bằng màn hình vi tính. Dây nhợ quăng khắp nơi (hắn ghét dây), một số bàn ghế nằm lộn xộn ở một góc, bình nước trong khoang đổ xuống thành một con sông nhỏ, một cây súng lục đã bị gỡ ra nằm dưới đất, để lộ duy nhất một viên đạn cũ xì bên trong.
Chúng mang tính biểu tượng thật.
Điều hắn chú ý là cái nút đỏ chót nằm trên bảng điều khiển tàu. Hắn nhìn lên màn hình đen, lúc bấy giờ đã sáng lên.
'Tinh thần của bạn đã được khôi phục, yêu cầu thực hiện bước cuối.'
'Liệu bạn có muốn tái khởi động?'
Ặc, hắn là người máy sao? Chẳng lẽ bà Ei có làm thêm một cái máy chủ trong người hắn hay gì? Cơ mà, 'tái khởi động'...?
Như đọc được suy nghĩ của hắn (chắc chắn rồi, đây là tâm trí của hắn mà), màn hình lại hiển thị hướng dẫn.
'Để bảo trì trạng thái tinh thần, ký ức của bạn sẽ quay về 0.'
'Liệu bạn có muốn tái khởi động?'
Hắn hiểu rồi, nơi đây được tạo nên nhờ lõi Tinh Thần. Sau khi có được nó, lõi số 8 như biến thành một bức tường lửa của hắn vậy. Nó sẽ bảo vệ hắn khỏi những tổn thương tinh thần, qua hình thức như thế này đây.
Đây là một lời đề nghị không tồi, hắn sẽ xem xét.
-
-
-
Quan Trắc Giả, ngươi nghĩ ta sẽ làm như vậy sao? Tin tưởng ta chút đi.
Hắn đấm thẳng vào cái màn hình phía trước.
Phù, cuối cùng cũng dọn xong mớ bòng bong trong đầu.
Chạy trốn khỏi ký ức sao? Như vậy hèn quá, không chơi. Cụm từ 'hướng về phía tương lai' không hoạt động như thế.
Scaramouche đã đạt đến giai đoạn cuối cùng rồi.
Người ta gọi đó là [Chấp Nhận].
-
Hắn cuối cùng cũng cảm thấy bình yên.
Mọi hạn chế, khống chế, hiệu ứng xấu, hay bất kì cái gì cũng đã được gỡ bỏ. Không đau đầu, không chóng mặt, không có bất kì giọng nói nào khác.
Không buồn.
Đáng lẽ ra hắn nên dọn sạch cái đầu của mình sớm hơn.
Hắn nhìn xuống tình trạng hiện tại. Cái áo sơ mi của hắn sắp rách tới nơi, ồ không, nó rách luôn rồi đấy chứ. Phù, may mà quần vẫn còn. May mà định lý bảo toàn việc quần và băng vải bị rách trong mấy bộ phim hoạt hình vẫn còn được áp dụng.
"Ta phải gọi ngươi thế nào đây hả?"
Phải, hắn tỉnh rồi.
[Phase 3 - 70%]
Ngoài đôi mắt, hắn của tương lai chẳng khác gì hiện tại. Sao mà y trông...nhây thế?
"Hừm. Bất kỳ cái tên nào. Chúng ta khá thoải mái về vụ tên tuổi mà."
Hắn đưa tay bắt lấy thanh kiếm đang vung về phía mình. Wanderer thậm chí còn cố ý cầm ngược, đưa sống kiếm ra ngoài. Tay của hắn còn đang rung lên. Hắn chẳng biết đó là vì lực đạo quá mạnh hay hắn đang phấn khích nữa.
Lâu lắm rồi mới được 'quánh' nhau sảng khoái như thế. Phê chết đi được.
"Này, ta trong tương lai như thế nào?"
Mặc dù mọi chuyện đã tới hồi kết thúc, họ vẫn 'giao lưu' một chút.
69%, 68%, 67%...
"Ngươi hỏi gì đó cụ thể hơn đi. Nhiều chuyện đã xảy ra lắm."
"Hửm? Vậy thì...ta có bạn không?"
Chuôi kiếm của y xém nữa là phang vào mắt hắn.
"Hỏi gì kì. Có đấy. Nhưng cuối cùng thì ngươi vẫn một mình thôi. Chán lắm."
Nom y có vẻ...tủi thân? Người khác sẽ không nhìn ra, nhưng hắn rõ bản thân hơn bất kì ai khác, bất kể nó là tương lai hay quá khứ. Điều đó làm hắn có chút thất vọng. Tuy nhiên, hắn vẫn còn có khả năng đưa ra lựa chọn, mong rằng dòng thời gian này sẽ nhẹ nhàng với hắn.
45%, 44%, 43%,...
"Ngươi cuối cùng cũng đã thành thần. Vậy sau đó thì sao?"
'Thần' ở đây không cần phải là Archon, Aeon hay Luật Giả. Bọn thần-hàng-thật như người trước mắt hắn không chịu trói buộc bởi bất kì quy luật gì. Nếu hắn bắt buộc phải nói...
Wanderer đã không còn là một con rối nữa.
Sẽ có nhiều người hỏi: Ngươi đã thăng lên làm [Thần], bản chất của ngươi vẫn là một con rối, không phải ngươi cuối cùng cũng chỉ là một con rối sao? Nó tựa như việc Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế (Archons) của Teyvat vốn là Ma Thần trước khi họ đạt được danh hiệu ấy.
Archon chỉ là một danh hiệu.
Để lấy ví dụ, Morax là Nham Thần, nhưng ông ta lại không phải chính nguyên tố Nham.
Tuy nhiên.
[Phase 3 - 30%]
Chung Yên mà hắn đang đọ sức là khái niệm của Kết Thúc. Y không điều kiển nó, bởi vì chính y là sự tuyệt diệt của Vạn Tượng.
Hắn nheo mắt.
Thằng cha này là pháp tắc, là sự thật, là một cái [Kết] khổng lồ được nhồi vào trong một sinh vật đại diện.
Y cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của hắn. Wanderer mở miệng nói vài từ trước khi y đứng lại một chỗ.
"Ta không muốn làm ngươi nhụt chí đâu."
Y nhún vai.
Nón Tròn xoè tay, biến Void Archives lại thành hình dạng nguyên gốc của nó. Hắn không rõ từ nãy đến giờ, bọn họ đã nói gì với nhau. Bạn đồng hành của hắn trông im lìm lắm.
"Ngươi cứ nói thử đi. Tương lai của ta sẽ như thế nào?"
Hắn để tay trước ngực, bấu chặt vào cái áo đã sớm rách hết cả ra. Scaramouche cần một câu trả lời.
Wanderer nhè nhẹ lắc đầu, cuối cùng cũng chịu đưa nó cho hắn.
"Vậy sao?"
Nghe xong câu trả lời ngắn gọn ấy, hắn chẳng có cảm giác gì. Cốt lõi là hắn vẫn còn giữ trong tay thứ mà phiên bản tương lai của hắn không có.
Đó chính là khả năng lựa chọn.
Scaramouche vẫn còn hy vọng, Wanderer thì không.
"À. Về Thảo Thần."
Wanderer lại bật chế độ nhí nhố, dí sát vào mặt hắn. Y với lấy cái nón tròn, sau đó lại úp xuống đầu hắn. Hắn ngơ ngác với hành động đột ngột này.
"Ta biết cô ta đang ở đâu. Ta sẽ đưa ngươi đến đó."
"Ờ, sao cũng được. Còn cái nón?"
Hắn giữ cái nón của y.
"Ta không cần nó nữa. Cho ngươi đấy. Dù sao đây cũng là một đặc điểm nhận dạng của chúng ta mà."
Hắn của tương lai chỉ cười một cách ẩn ý. Wanderer lấy tay chạm vào phần bên trái ngực của người đối diện.
"Nghe đây. Về vị diện tiếp theo, ngươi sẽ đi một mình.
Hắn bỗng cảm thấy choáng váng, tóm ngay cổ tay của y.
"Ý ngươi là..."
Hắn nhìn xuống khối lập phương. Đừng nói với hắn-
"V.A sẽ tạm thời đi với ta. Cứ coi như Void Archives sẽ trải quá một đợt tập huấn cùng với ta. Nó sẽ rất có ích đấy."
Hắn nhìn chằm chằm vào vũ khí chuyên dụng của mình.
'Ngươi đồng ý sao?'
'Ừ. Ta sẽ quay lại sớm.'
Hắn thở dài. Nếu ý nó đã như thế, hắn không có quyền can thiệp. Hắn vốn không coi khối lập phương như một công cụ, hắn cũng không muốn quyết định việc nó muốn làm. Nếu V.A muốn đi, hắn sẽ thành toàn cho nó.
Tuy vậy, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn.
"...Được."
Hắn gõ cái 'tách' vào bề mặt nhẵn nhụi của nó.
Wanderer vẫn để tay trên ngực hắn, y đang có ý đồ gì đó. Vài giây sau, Chung Yên cười một cách nham hiểm.
"Vậy, bái bai nha?"
Hả? Bái bai gì cơ?
Y nắm chặt lấy hắn.
"[Tái Định Chuẩn]"
"Khoan đã-"
[Về 0%.]
Hắn bị y ném một phát vào thẳng vị diện tiếp theo. Có vẻ như ném người vẫn là một trong những điều mà hắn giỏi nhất. Làm sao mà tên đó có thể đẩy hắn xuyên qua Biển Lượng Tử - nơi chứa vô hạn các bong bóng vũ trụ khác nhau một cách chính xác như vậy?
Y còn không cho hắn thời gian chuẩn bị.
Đúng là một tên khốn.
Cơ mà cái chiêu [Tái Định Chuẩn] đó đã cân bằng được lực lượng trong cơ thể hắn. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu hành trình đến tận bây giờ, đây chính là 'thời kì rực rỡ' nhất của Scaramouche.
Đấy, hắn vừa được 'buff' cho lên trời.
Đã thế thì vị diện tiếp theo sẽ biết tới nỗi đau.
(Hắn đùa thôi.)
'Phù.'
Hắn ta đang rơi từ trên trời xuống. Trong trường hợp này, chúng ta cần một nụ cười tự tin và một tâm thế vững vàng. Hắn giữ chặt cái nón. Ái chà, có vẻ như việc đáp đất một cách yên bình sẽ rất khó khăn...
Ngày 31 tháng 7, tại London.
Bão đã nổi lên.
-
"Ngươi cứ nói thử đi. Tương lai của ta sẽ như thế nào?"
"Quay đầu là bờ. Tất cả rồi sẽ trở về với Hư Vô mà thôi."
Chúng ta. Vô nghĩa.
-
***
(*) BLLK x SD đã kết thúc ở chương thứ 111 và nó sẽ không có ngoại truyện. (Nó quá dài so với vị diện bình thường roài~). Ngoài ra, trong đây vẫn còn endgame content không thể spoil sớm.
(**) HP sẽ không chỉ cover một năm học nên mạch truyện sẽ nhanh hơn thông thường. (Hừm, tui đang có ý định kéo đến tận 'Chiếc Cốc Lửa' đấy.)
(***) Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Shirosaki (thế quái nào mình lại đặt cái tên này ta) xuyên suốt cái fic này~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro