[BLLK x SD] Hồi 6

Có tổng cộng bốn tên tử tù hiện đang hoành hành. Chúng có lần lượt từng cái tên: Minimalist, Dump, Saw và Apart. Những Order đang hoạt động thì lại có tận sáu người, đứa nào cũng ao trình sát thủ thông thường.

Là một nhóm người hoạt động độc lập, tiêu chí là thấy mục tiêu trước thì cứ việc xử lý luôn. Ai không có 'phần' thì chịu chứ biết làm sao bây giờ?

Nagumo thì đã chủ động đi tìm Minimalist.

Shishiba và Osaragi vì muốn ăn thịt heo chiên xù nên đã đến đền Thiên Môn. Nghe đồn họ đã tìm thấy Dump ở đó.

Hyo đã xử lý xong Saw.

Bây giờ thì hắn chỉ còn một tên duy nhất - Apart.

Scaramouche đứng hóng gió trên đỉnh tháp Tokyo, tay cầm tấm hình của một nam nhân với mái tóc rũ rượi, che mất đi đôi mắt của gã. Nhìn cứ như nam chính trong phim- à mà thôi.

Void Archives chuyển sang dạng người, nó đang cầm giùm hắn túi đồ. Tất nhiên là nó không làm việc không công rồi, V.A đang nhai nhồm nhoàm đống đồ ăn vặt mà hắn đã mua. Nó thì cũng như hắn mà thôi, ăn đồ của con người chỉ vì thấy lạ. Đó là điều bình thường đối với những 'vật' tồn tại vĩnh viễn như bọn hắn.

'Đừng có đụng vào đống tảo bẹ muối.'

'Biết rồi. Ngươi nói đến lần thứ hai rồi đó.'

Thống kê cho biết, lần cuối tên tội phạm xuất hiện là ở tháp Tokyo. Đây là nguồn thông tin được cập nhật theo thời gian thực, khó mà xảy ra sai sót được.

Hắn vừa định rơi xuống từ độ cao 333 mét để tìm người thì cái điện thoại mới sạc được 10% pin của hắn reng chuông.

Itoshi Sae.

Thôi sấp mặt l rồi. Cậu ta chủ động gọi điện luôn à? Thậm chí nó còn là cái điện thoại sơ cua mà hắn đặt ở nhà nữa cơ. Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra sao? Đừng có nói với hắn là tên Apart bằng một cách tình cờ nào đó mà y lại ở gần căn hộ của hắn nhé?

Xem nào, phòng hắn nằm trên chục tầng, chắc hẳn tên đó cũng sẽ mất thời gian để leo lên. Với tâm lý chuẩn bị đi úp sọt người khác, hắn nhấc máy.

"Itoshi? Ổn chứ?"

"..."

Không có tiếng trả lời.

Hắn cau mày, vậy là phải về đó ngay lập tức. Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra.

"Anh làm cái gì mà gấp thế?"

Ở bên kia, Sae trả lời với một tông giọng đều đều. Cậu ta vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại tỏ vẻ căng thẳng khi cậu chỉ gọi điện để hỏi thăm. Tất nhiên là không phải để hỏi thăm hắn rồi.

Sau một hồi, hắn cũng phải đáp lại.

"Cậu gọi làm gì?"

Scaramouche nghĩ hắn vừa có được một trải nghiệm kì lạ. Dù việc 'giữ trách nhiệm' không phải là thứ mới mẻ gì đối với hắn, nhưng lần này thì lại rất khác. Hắn đang cảm thấy áy náy, xen lẫn vào đó là một sự 'cảm thông' bất ngờ.

Nó đã sớm đeo bám hắn từ cái lúc mà hắn biết Itoshi Sae là một cầu thủ nổi tiếng rồi. Việc cậu ta bị hạn chế (dù là tạm thời đi chăng nữa) ở chân chẳng khác gì việc hắn mất đi Gnosis vào khoảnh khắc định mệnh ấy cả. Thật may mắn khi hắn đã không còn ham muốn gì cái thứ đó nữa.

Lạ quá, vứt tạm vậy. Đợi lúc về suy nghĩ sau. Khó quá bỏ qua.

"Tôi gọi là để nhắc anh về nhanh một chút."

Hắn cười nhẹ, rõ ràng hắn chỉ mới đi được có 30 phút tròn đấy nhá. Cơ mà hắn lại có thể hiểu được ý nghĩa 'sâu sắc' được ẩn giấu đằng sau câu nói của cậu ta.

Dịch: 'Tôi đói.'

Hắn tưởng Sae trầm tính lắm. Hoá ra là cũng vô tri như nhau thôi.

Nhiều người sẽ thắc mắc rằng Itoshi Sae hoàn toàn có thể dùng bếp của hắn mà tự xử, tại sao cậu lại không làm? Câu trả lời là chính Sae cũng đếch biết nấu ăn.
Trong một buổi phỏng vấn trên mạng, có một người đã hỏi về điểm yếu của cậu. Và cậu nhóc họ Itoshi đã trả lời như sau: 'Tôi không biết gì ngoài bóng đá, nên đừng có mà như tôi.'

Túm cái váy lại là khả năng cao trình nấu ăn của cậu sẽ ngang ngửa 'ai đó'. Nghe là đã thấy sợ hãi các thứ rồi đấy.

"Nửa tiếng nữa tôi về."

"Nhớ giữ lời, không là tôi chiếm luôn phòng ngủ của anh đấy."

Liên quan gì má?

Chiếm phòng ngủ còn đỡ, khi nào chiếm phòng bếp thì mới là thảm hoạ. Scaramouche lia mắt về phía sau, quan sát bóng dáng vừa lướt qua.

"Mệt thì ngủ trước cũng được. Tôi không hay dùng phòng."

Không đợi Sae trả lời, hắn chen ngang rồi cúp máy.

"Sẽ về nhanh."

-

Hắn nhét cái điện thoại vào túi, dùng chân tạo ra một cái lỗ thông xuống tầng bên dưới. Đúng như dự đoán, có một đứa nhóc lạ mặt đang giao chiến với cái gã mang bí danh Apart đó.

Con vẹt trên vai Mashimo Heisuke rú lên khi nó cảm nhận được sự hiện diện bất thình lình của hắn.

"Piisuke, có chuyện gì vậy?!"

Trong một giây lơ là, gã Apart lợi dụng điều đó và kéo tơ kim loại vây quanh người cậu. Khẩu súng bắn tỉa mà Heisuke cầm đứt ra thành từng phần, vô lực rơi xuống dưới sàn.

"Bỏ mẹ!"

Trước khi con mồi của hắn kịp hoá kiếp cho cậu nhóc, hắn đã dùng quạt chặt đứt đống tơ ấy. Apart nhướng mày, tỏ ra vẻ kênh kiệu khi gã thấy hắn.

"Lại một tên trong danh sách. Trùng hợp ghê."

Mashimo Heisuke nhìn sang người vừa cứu mình một mạng. Cậu sát thủ trông ngố ngố ấy không khỏi trầm trồ.

"Ông anh là...Order á?"

Nghe câu hỏi của cậu là đủ căn cứ để xác định đứa trẻ này cũng là người cùng giới rồi. Khả năng bắn tỉa của cậu ta rất ảo là đằng khác nữa cơ. Ban nãy Scaramouche đã chứng kiến cảnh cậu gần như ám sát được tên Apart trong khoảng cách ấn tượng, từ tận đỉnh tháp tới mặt đất. Tuy nhiên, tên tội phạm này không phải là tay mơ, gã đã sớm lường trước và bắt được viên đạn bằng tay không.

"Lạ thật đấy. Tại sao...tao lại cảm thấy bên trong mày rất đẹp."

Giọng nói khàn khàn của tên tội phạm vang lên.

Gã ta chỉ về phía Heisuke, lười biếng phán xét. Ngay sau đó, Apart nhìn hắn, thái độ của gã bỗng quay một phát 360 độ. Gã để lộ ra một vẻ mặt kinh tởm hiếm hoi.

"Còn mày. Bên trong mày thì chẳng có cái mẹ gì cả."

...Bệnh tâm lý thì phải? Nhưng mà gã nhận xét khá đúng đấy chứ.

Hắn bung quạt, quật nát vài sợi tơ cho có lệ. Scaramouche nghĩ hắn đã tìm được loại vũ khí mà hắn ghét cay ghét đắng rồi. Vài lần trước, cũng vì mấy sợi dây nhợ này mà hắn bị rơi vào thế khó đấy.

"Apart."

Tên của gã này tính ra thì cũng dễ đọc dễ nhớ. Tiền án của gã cũng khá ấn tượng.

"Giết người, hủy hoại xác người, bắt cóc tống tiền. Tổng cộng 206 vụ."

Đây chính là thông số đã được gửi cho hắn. Người ta đã đánh giá Apart ở mức A++.

Thấy cũng ít mà ta.

Tuy nhiên, nếu đây là một đám đang dấy lên sự 'bất trật tự' trong giới sát thủ, công việc của một Order là xử lý gọn ghẽ bọn chúng nói chung. Còn nói riêng hắn thì ừm...hắn cũng phải làm nhanh rồi còn về.

Hắn thảnh thơi bước lên, đối diện với tên tử tù, giơ cạnh sắc của chiếc quạt dọc theo cơ thể gã như một phương pháp đo lường.

Scara• 'Nhanh để tao còn về' •mouche: "Ngươi thích hình tam giác hay hình thang cân?"

-

Cùng lúc đó, tại các nơi khác, hai con báo thuộc Order cũng vừa mới bước vào chiến trận.

Osaragi sau khi đá luôn Shishiba và bỏ mặc anh với tô đồ ăn thừa chứa đầy hành của cô, đã tự thân vận động đi tìm kẻ địch. Chỉ mới vừa nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện một tí xíu, Osaragi đã bị một ả đàn bà xọc thẳng 'gai' vào đầu. Bức tường gỗ sau lưng cô vỡ nát, nhưng người vị sát thủ trong chiếc váy tang quen thuộc vẫn đứng vững, không hề hấn gì.

Trên tay cô là một đồng xu, đơn giản là chặn được đòn tấn công tức thời ấy.

"Ồ, xui thật, lại đụng phải con mụ xấu nhất trong danh sách."

Ả liếm môi, bỗng dưng cảm thấy thất vọng khi không tìm được thằng nam nhân 'non trẻ' và thấp bé nhưng lại được X đánh giá bằng một chữ S in hoa và năm dấu cộng phía sau. Tấm hình của hắn chỉ chụp được phần lưng, nhưng ai cũng có thể đoán được cái sự 'tinh hoa hội tụ' của người này về mảng sắc đẹp. Chắc là hiện tại Minimalist đã tìm được Order tóc đen hạng S kia rồi. Còn con mụ này...

Ổn mà, nhỏ này cũng hạng S nốt.

Osaragi đeo lên vẻ mặt thờ ơ và vô cảm thương hiệu. Cô thở dài, đáng lẽ ra phải ăn hết luôn đồ thừa. Hẳn là lúc cô trở về thì Shishiba đã xử lý hết mất rồi. Mà anh ta đâu có ăn hành đâu?

Con 'ma mới' xuất hiện sau lưng Dump, nắm tóc người đàn bà ấy mà đập mạnh xuống đất. Cô ấy nhanh đến mức ả chẳng thể nào phản ứng kịp.

Osa• 'Em muốn ăn thịt heo chiên xù' •ragi: "Cô có biết ở nước Nhật người ta trả lễ cho thần linh bằng gì không?"

Hai lạy, hai vỗ và cuối cùng là thêm một lạy.

-

Đang làm nhiệm vụ thì thằng bạn lâu năm Sakamoto lại nhờ anh đi trông quán. Vâng, đây đích thị là nghề tay trái của Nagumo đấy. Taro cũng là một trong những người thuộc danh sách bị nhắm tới. Cơ mà anh ta bây giờ đã bị người khác coi thường so với thời hoàng kim trước đây, có hạng B thôi á.

Cho nên, cho nên...

Nagumo đã giả làm vợ của Sakamoto.

Đùa tí thôi mà.

Thật ra là anh giả làm Sakamoto Aoi, tức nóc nhà của cựu sát thủ mạnh nhất kia. Và đúng như sự tiên liệu của Sakamoto, một trong số tên tử tù - Minimalist đã tới tiệm tạp hoá để quậy.

Trong mắt y, cửa tiệm chỉ tồn tại một bà chủ nhỏ, vừa yếu đuối lại hiền lành, bẻ một phát là gãy.

Anh trai tóc đen giả đò ngây thơ, tráo trở giở giọng ngoan hiền.

"Anh muốn tìm gì ạ?"

Combo hoá trang thần sầu + diễn kịch đạt chuẩn. Tự anh cũng cảm thấy bội  phục trước tài năng của mình. Trời ạ, nếu tiền bối phũ phàng nào đó thấy được Nagumo trong bộ dạng này, anh ta có đổ ứ ự luôn không?

"Sakamoto Taro đang ở đâu?"

Minimalist chẳng mảy may quan tâm đến gái đã có chồng. Y ngạo nghễ đứng trước quầy tính tiền, nhìn xuống.

"Chồng tôi không có ở đây. Anh ấy đi gặp bác sĩ rồi."

'Cô chủ nhỏ' tỏ vẻ sợ hãi, ngây thơ nhìn vị khách vừa cao to lại vừa hung dữ kia. Cô ấy sợ bọn người xấu lắm cơ mà.

"Đừng gạt tao, tao ghét bị lừa lắm đấy."

Tên tội nhân để hai tay lên bàn, dùng ngón tay đục xuống. Chỉ trong vài giây, y đã đem nó tách làm hai. Minimalist bóp cổ 'cô chủ tiệm nhỏ' khiến cho cô 'vẫy vùng trong sự bất lực'.

Đó là cho đến khi Nagumo bẻ ngoặt tay của Minimalist, lấy hung khí đâm thẳng vào cổ y.

Anh hiện nguyên hình là một chàng trai một mét chín. Anh ta cười cười, giơ ngang con dao làm bằng giấy vô hại mà anh hay dùng để 'trôn' thằng bạn. Minimalist ngã xuống đất, ngỡ ngàng ôm cái cổ không có nổi một vết tích của y.

"Đùa tí, làm gì căng?"

Nagumo tung xúc xắc lên trời. Cùng lúc đó, cái cặp chứa bộ dụng cụ đa năng của anh lại một lần nữa được mở ra.

Na• 'Đang đi làm thêm ở tiệm tạp hoá' •gumo: "Vì tao là một chàng trai tốt, nên tao sẽ cho mày chọn cách chết nhé~"

-

Trong tâm trí của cả ba Order đang giao chiến đều chia sẻ chung một ý nghĩ. Bọn hắn có chút ngỡ ngàng và bật ngửa trước thực lực thật sự của bọn tử tù. Scaramouche cau mày, không khỏi thắc mắc về tình trạng của các bên còn lại.

Đúng là không thể coi thường bọn chúng được.

Biết gì không?

Bọn này...

.

.

.

'Yếu điên!'

Nhất kích tất sát, một đập là nằm.

Trên trời dưới đất, bố mày là nhất.

Hắn đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Một đám được bên kia cử đến để đập Order không thể nào yếu đến mức này được. Thua dưới tay hắn thì không nói, nhưng cái trình độ này thì cậu hậu bối báo làng báo xóm nào đó có khả năng trảm luôn trong một nốt nhạc với cái dụng cụ khui lon của thằng chả.

Giết người trong 30 giây, đợi đội xử lý sự cố trực thuộc Sát Đoàn tận 15 phút.

Ngay khi Apart vừa thốt lên câu 'Ngươi có muốn nghe câu chuyện của ta không?' là gã đã chết rồi. Đời nào hắn lại cho phép đối thủ dùng sức mạnh hồi tưởng để tự buff cho bản thân chứ hả?

Cậu sát thủ trẻ tuổi - Mashimo Heisuke ủ rũ nhặt nhạnh lại tàn dư của cây súng bắn tỉa. Giọng nói lạnh lẽo của vị Order phía sau đột ngột vang lên, khiến cho cậu vì bản tính mà không khỏi giật mình.

"Cậu là người của Sakamoto à?"

Con vẹt Piisuke kêu éc éc khi nó thấy hắn. Cậu nhóc hối hả vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của chú vẹt, vừa trả lời hắn.

"Tui là khách quen của ông Taro á."

Hắn đưa tay ra.

"Đưa tôi mượn cái đống đó được không?"

Heisuke nhìn nhìn hắn, sau đó lại quay xuống những thứ từng là cây súng bắn tỉa của cậu. Không thể phủ nhận được cậu chính là một sát thủ hàng thật giá thật. Tuy vậy, điểm mạnh và ăn tiền duy nhất mà cậu có lại là tài bắn tỉa. Kỹ năng bắn súng của Heisuke kinh khủng đến mức nó có thể vượt qua cả Sakamoto Taro. Bù lại thì mấy chỉ số khác chán chả buồn nói.

Nếu Heisuke có một cái sơ đồ kĩ năng, nó sẽ là một hình mũi tên nhọn hoắt.

"Đây nè."

Hắn cầm lấy những mảnh vỡ, xem xét một hồi rồi quay lưng về phía cậu. Mashimo Heisuke tò mò nhón ra đằng trước, muốn xem xem hắn đang làm chuyện quỷ quái gì.

"Ủa? Sao ông làm được hay thế?!"

Vũ khí chuyên dụng của cậu đã trở về hình dáng ban đầu. Heisuke ngẩn tò te, tiện tay chụp lại bé yêu của cậu.

"Cậu có kĩ năng đấy. Cố lên."

Piisuke bỗng dưng đậu lên tay của hắn. Nó cạ cạ vào lớp da bên ngoài của hắn như một lời cảm ơn. Sau đó, vẹt còn liền bay về với chủ, yên vị luôn trên đầu của cậu.

Scaramouche không sửa đồ mà chẳng có mục đích.

"Cậu ở lại chờ đội xử lý sự cố giúp tôi nhé. Có được không?"

Mashimo Heisuke ngây thơ đồng ý.

"Chắc chắc rồi, ông chú!"

'Ông chú' sao? Nghe già quá nhỉ? Cơ mà hắn già thật mà.

Chắc chắn một kẻ tốt tính như cậu sẽ không bị con nhỏ dẫn đầu đội chửi sấp mặt đâu. Sau cùng thì nơi đây cũng chỉ hỏng mất nguyên hệ thống thang máy và vỡ vài cửa kính thôi mà.

Void Archives nhìn chằm chằm vào hắn.

Nó biến lại thành một cái khuyên tai đơn. Hắn chụp lấy cái bọc đồ ăn, tự nhủ là sẽ mua thêm vài phần Ochazuke (*) ăn cùng.

(*) Cơm trà xanh.

V.A vẫn không nói gì khi hắn dịch chuyển thẳng về. Trong hệ thống của nó vẫn đang tái lập lại cảnh tượng khi nãy.

Scaramouche làm gì có kĩ năng tái tạo đồ vật?

...Chắc là hắn chơi trò quay ngược thời gian hay gì đó thôi, không thể nào sửa chữa một cách trực tiếp được. Vì quyền năng đó là của [Gạch bỏ].

Một dấu hiệu không hay chút nào.

-

Nó như vậy này.

Hắn vừa bước vào nhà một cái là nhìn thấy ngay một cái cục bông kì lạ đang ngồi trên ghế sofa. Hắn đã phải tịnh tâm vài lần để tin chắc rằng điều hắn đang chứng kiến là sự thật.

Người nổi tiếng thường vô tri như vậy sao?

Cậu với cái đầu đỏ nâu quen thuộc trùm kín mền, co lại thành một cục giữa ghế. Màn hình tivi ở trước mặt cậu chiếu một bộ phim kinh dị nào đó. Đèn thì tắt, làm cho cả căn hộ tối như màn đêm bên ngoài. Tất cả những gì Scaramouche thấy chỉ là một con mèo quạu quọ đang vì chuyện về trễ mà làm lơ cả hắn.

Hắn đặt đống đồ ăn lên trên cái bàn trước mắt 'cục bông' đó, nhìn một chút rồi lại lui vào trong phòng. Chỉ là hắn cần phải thay bộ đồ này ra gấp.

Lúc mà hắn trở ra, đống đồ ăn đã biến mất không một dấu tích, chỉ để chừa lại một phần cơm trà xanh. Itoshi Sae vẫn đang ngồi yên chỗ cũ.

Với cái mền.

Liêm sỉ ở đâu? Sĩ diện ở đâu? Ủa alo?

"Anh ăn chưa?"

Một hồi lâu, cậu ấy mới cất tiếng hỏi. Sae dừng bộ phim mà cậu đang coi ngay đúng lúc con quỷ trong phim định nhảy xổ vào màn hình và doạ nạt người xem. Đáng ngạc nhiên thay, hắn đã phải suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này.

Lần cuối mà hắn ăn một bữa thực thụ là khi nào nhỉ?

Nghe nó hơi buồn buồn một chút, nhưng hắn là rối mà, không ăn cũng được.

"Cậu còn đói không? Có thể ăn luôn phần đó đấy."

Hắn không trả lời chính xác câu hỏi mà Sae đặt ra.

Vì đang nhàn rỗi, hắn ngồi phịch xuống kế bên cậu. Itoshi Sae tiếp tục bộ phim kinh dị. Bọn hắn còn chẳng thèm phản ứng khi bị 'jumpscare' ngay lập tức. Cậu ta thật sự ăn luôn phần Ochazuke còn lại. Hắn nghĩ nó đã là một kì tích khi Sae để dành phần đó và hỏi hắn trước khi ăn.

Gió ở ngoài thổi vào, cái lạnh của màn đêm bắt đầu ngấm vào da thịt cậu nhóc.

Vị cầu thủ trẻ tuổi dang tay ra, muốn chia sẻ cái mền. Scaramouche định từ chối, song lại đổi ý mà lấy luôn nó, bung lên rồi đắp lên người cả hai.

Bọn hắn đã có một cuộc nói chuyện làm quen.

"Số áo của cậu thường là bao nhiêu?"

"Số 10. Anh hỏi làm gì thế?"

"Hỏi vui thôi."

Sae nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu khi hắn lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt như thế. Tuy vậy, nói chuyện với hắn cũng không tệ. Hai người nhạt nhẽo đúng lúc, hỗn hào đúng nơi như bọn cậu thì thường hợp rơ lắm.

Cậu ta không cảm thấy khó chịu khi ở chung một chỗ với hắn.

Khi xưa, không ai biết Sae đã khó khăn đến mức nào khi cậu lần đầu đặt chân đến Tây Ban Nha. Tuy đồ ăn có sẵn, điều kiện có đủ, cậu lại không thể nào tránh khỏi cảm giác lạc lõng nơi xa xứ. Vào khoảng thời gian đó, rào cản ngôn ngữ và sốc văn hoá là hai trở ngại lớn nhất. Itoshi Sae đã phải tự chăm sóc chính cậu, đốc thúc bản thân 'cố gắng' trưởng thành.

Cú sốc về khác biệt tài năng vốn là giọt nước tràn ly.

Cậu có hơi ấu trĩ, muốn giả lập cảm giác được người khác chăm sóc nên mới ở lại. Suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua, ấy thế mà bây giờ Sae ở thiệt, còn được chăm nữa nè. Suy cho cùng thì nghỉ phép một tuần cũng không tệ.

Bây giờ thì cậu chỉ muốn vô tri hưởng thái bình.

"Hừm. Vậy anh có thích số 10 không?"

"Trong số 10 có số 1. Tôi thì lại khá thích số 1 đấy."

Thích làm hạng nhất sao? Tò mò thật đó. Theo cậu thì nó lại không hợp với phong cách của hắn lắm.

"Vì?"

Hắn ta trầm ngâm một hồi lâu rồi nở một nụ cười mỉm. Vốn đôi mắt của người bên cạnh cậu là một sắc tím tĩnh lặng, nay bất ngờ đọng lại một chút cảm xúc không rõ tên. Ánh mắt của hắn lúc đó, không đặt lên người cậu.

"Ngày 1 tháng 1 là một ngày đẹp."

Sau đó, hắn không nói nữa.

-

Căn hộ hiện đại nhưng chỉ có một phòng ngủ. Hắn cứ theo thông lệ cũ, không nhất thiết phải ngủ trên giường. Mấu chốt là hắn đâu có cần ngủ? Hầu hết khoảng thời gian mà Scaramouche đụng tới cái giường là chỉ để câu giờ qua ngày.

Đó là lý do tại sao hắn đuổi ngay Itoshi Sae lên giường khi cậu ta có ý định kí sinh luôn ngoài sofa. Hắn vứt cho cậu ta cái mền, còn mình thì đành ngồi ghế đơn trong phòng ngủ.

"Anh ngồi đó, lúc tắt đèn sẽ kinh dị lắm."

Ờ cái này thì bao thuyết phục. Cứ tưởng tượng cảnh bạn đang cố gắng ngủ nhưng lại xuất hiện một con rối ngồi ở góc phòng lúc nửa đêm đi. Nhưng mà chính Sae cũng đã xem phim kinh dị mà không có nổi một chút phản ứng đấy thôi.

Hắn đến gần bên giường cậu.

Cậu nhóc họ Itoshi cứ tưởng hắn định lăn giường, à nhầm, lên giường cùng cậu, tính mở miệng ra chê thì bị hành động tiếp theo của hắn đánh gãy. Scaramouche chỉ đơn giản là hơi đè xuống người cậu ta, tiện tay tắt cái đèn ngủ nằm trong góc phòng.

Cho đến khi mọi thứ đã tối đen, thứ duy nhất mà Itoshi Sae thấy chính là đôi mắt tím lịm mê người ấy, thứ dường như sáng lên trong màn đêm mịt mùng.

Một bàn tay lành lạnh đặt lên trán cậu.

"Ngủ đi."

Hắn gật đầu hài lòng khi kiểm tra được nhiệt độ cơ thể của cậu. Ban nãy Sae vẫn cử động bình thường nên chắc chẳng có việc gì quá nghiêm trọng đâu.

Nói đoạn, hắn đã sớm bước ra khỏi phòng, đóng cửa với một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng.

-

Cho đến khi hắn ra ngoài phòng khách, hắn mới siết chặt thứ kì lạ trong tay. Một tờ giấy manh mối khác từ Chân Lý Luật Giả đã xuất hiện.

Lần này chính là [Itoshi Sae].

In đậm chữ 'h'.

Hắn nhướng mày, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Nếu ghép chữ 'S' lần trước với chữ 'H' lần này thì nó sẽ không có nghĩa. Trừ phi nó đang muốn nói đến một dòng xe máy nào đó.

Vậy ra còn nhiều mảnh ghép khác. Tạm thời, hắn sẽ phải kiên nhẫn đợi chờ.

***

(*) Hai trên mười một. Vị diện này sẽ dài khiếp đấy.

(**) Sẽ có đủ spotlight cho mọi người, cứ từ từ nha~

(***) Cơ chế của Lý Luật Giả: Hiện tại, không có thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro