[BLLK x SD] Hồi 7

(*) Góc nhìn của tác giả về mối quan hệ của bọn Itosuy.

(*) Trong đây hình tượng của họ được xây dựng như nào?

Itoshi Sae: Vô tri hết cứu, cũng cuti, cọc tính, chửi thấm, khịa đau. Thương Rin nhưng không thèm nói, nói một đòi hiểu mười.

Itoshi Rin: Độ hỗn bằng thằng anh nhưng tần suất nhiều hơn. Đôi lúc sẽ bị overthinking, biết mình biết ta, chỉ ngạo mạn khi biết rõ vị trí thắng thế của mình. Giao diện tổng tài, hệ điều hành hơi embe tí. Vẫn chờ nii-chan về:((

***

"Mặt tôi có gì à?"

Scaramouche nói lên suy nghĩ của mình khi đứa nhóc họ Itoshi dường như không thể rời mắt khỏi người hắn. Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng, và cậu ta đang chuẩn bị thực hiện chạy bộ hàng ngày.

"Đêm qua anh có ngủ không?"

Hắn chủ động nhìn vào mặt bàn kính. Rõ ràng hắn không có quầng thâm hay bất kì dấu hiệu nào của việc thiếu ngủ. Ờ, nhưng nó không thể thay đổi sự thật rằng hắn đã thức trắng.

"...Không. Thần thánh thì ngủ làm gì?"

Sae lườm hắn, song lại cúi xuống tiếp tục cột dây giày. Hình như cậu vừa mới nhận ra mình đang lo lắng thừa thải.

Khoan, 'lo lắng' sao? Từ khi nào mà hắn đáng để cậu lo nhỉ?

Thấy hắn vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, Itoshi Sae không nhịn được mà liếc nhìn. Cậu liền để ý được cái logo hình ngũ giác quen thuộc của Blue Lock. Cậu đứng đằng sau ghế của hắn, chồm tới.

"Cái gì thế?"

Mong rằng cậu không biểu hiện quá phận. Dự án Blue Lock là một chủ đề mà gần đây 'Báu Vật của Nhật Bản' đã chịu để ý tới. Đập vào mặt Sae là một bức thư điện tử với dòng chữ in hoa:

'DỰ ÁN BLUELOCK
THÔNG BÁO TÁI KHỞI ĐỘNG.'

Hiện tại thì Blue Lock chính thức bước vào giai đoạn thứ hai và hôm nay chính là ngày khai mạc. Người gửi là Teieri Anri - cô nàng đã khai sinh ra dự án nâng tầm Nhật Bản này. Có lẽ đó là một điều hiển nhiên khi bức thư này được gửi cho hắn. Dù sao thì việc thông báo tiến trình cho các nhà đầu tư cũng là chuyện thường tình mà.

"Tôi định tới đó."

Sae có chút ngạc nhiên khi cậu nghe thấy quyết định đột ngột này. Vậy mà cậu cứ tưởng hắn chẳng có hứng thú gì với bóng đá. Còn nữa, lần này thì chắc chắn...

Itoshi Rin cũng tham gia giai đoạn thứ rồi.

Itoshi Sae nghĩ cậu nên lưu ý hắn sớm về thằng nhỏ. Lỡ mà hắn nghe thấy cái họ Itoshi đó rồi lại quay qua chất vấn cậu thì lại phiền.

"...Em trai của tôi cũng ở đó."

Ngược lại với dự đoán của Sae, hắn nhướng mày, hỏi ngược lại.

"Cần tôi gửi lời chào à?"

Tới tận bây giờ thì Sae mới thắc mắc. Rốt cuộc thì hắn gặp em trai của cậu như thế nào nhỉ? Nghĩ gì hỏi đó, cậu tiện tay lướt xuống điện thoại hắn, chỉ vào cái tên 'Rin' nổi bật trong danh sách cầu thủ.

"Anh gặp nó như thế nào?"

Hắn im bặt.

Rồi bây giờ chẳng lẽ lại nói 'Tôi đi giết người thì bị em trai cậu bắt gặp. Lần đó tôi suýt tiễn em trai cậu về trời, chỉ dựa vào may mắn mà dừng kịp lúc.'? Hiện tại thì Scaramouche vẫn chưa bị gắn lệnh truy nã nên hắn đoán là Itoshi Rin đã thực sự giữ mồm giữ miệng.

Ấy vậy mà hắn lại có chút mong chờ lần gặp lại này.

"Chúng tôi ấy hả? Người qua đường thôi. Tôi tình cờ giúp cậu ta."

Cậu nhóc không mảy may nghi ngờ. Itoshi Sae trầm mặc một hồi, sau đó lại nhìn xuống chân trái của cậu. Sae nói ra một điều mang tính quyết định.

"Tôi sẽ đến đó vào cuối tuần để đấu một trận, nhằm kiểm tra lại chân đá."

Và cậu ta cũng muốn gặp lại Rin. Việc ứng xử và hành động như thế nào trước mặt em ấy là chuyện của tương lai. Một là hiểu lầm lại chồng hiểu lầm, hai là giảng hoà. Tuy vậy, Sae nghĩ vế thứ hai là chuyện sẽ không thể nào xảy ra.

Vì chỉ có như vậy thì thằng em bé bỏng ấy mới có thể đường đường chính chính tách ra khỏi cậu.

Nói thật, cậu thương em lắm.

Vào cái đêm định mệnh ấy, nơi tuyết trắng phủ đầy sân cỏ, Itoshi Sae thề rằng cậu đã không có ý định nặng lời như thế.

Cậu đã mệt mỏi và tức giận.

Cậu mệt vì Itoshi Rin đã không chịu hiểu rằng giấc mơ của cậu không còn là trở thành tiền đạo số một thế giới nữa.

Cậu mệt vì Itoshi Rin đã không thể chấp nhận định hướng trở thành tiền vệ vĩ đại nhất của cậu.

Cậu mệt vì Rin đã quăng cho cậu những lời nói cay nghiệt chỉ sau khi cậu vừa trở về từ Tây Ban Nha, từ những cuộc huấn luyện gắt gao và khốn nạn ấy.

Và đó là khi sợi dây lý trí cuối cùng của Itoshi Sae triệt để đứt gãy.

'Quá hời hợt, mày tưởng tao sẽ an ủi mày sao thằng thiểu năng?'

Lòng cậu giật thót khi lại nghĩ đến câu chuyện ngày hôm đó. Trong phút chốc, Itoshi Sae chìm trong ký ức, chẳng thể nào dứt ra.

'Cái gì mà số một Nhật Bản, cái gì mà thay thế tao chứ?'

'Có mà phát ói. Đừng có đem tao làm lý do đá bóng của mày nữa.'

Cậu nhóc tóc đỏ nâu đã muốn nuốt lại những lời cay độc mà cậu đã thốt ra vào bụng, lấy xà bông rửa sạch những từ ngữ không mấy tốt đẹp đã in sâu vào tâm trí của cậu em trai. Kể từ lúc đó, Sae bắt đầu dối lừa bản thân.

Cậu ta lợi dụng hiểu lầm trước mắt.

Phải rồi, hận thù. Chỉ có yếu tố cần thiết ấy thì Itoshi Rin mới có thể hiểu rằng, em ấy nên bớt phụ thuộc lại vào cậu. Vào lúc mà Sae rời khỏi sân cỏ, cậu đã nhìn lại. Ở đó chỉ có một đứa nhóc đang quỳ sụp ở đó, mắt mở to và mất tập trung. Kinh hoàng như thể em ấy đang sợ hãi.

'Sợ hãi anh?'

Sae đã muốn tát bản thân mình một phát thật đau.

'Không, nó cần thiết mà.'

Đó là những gì lý trí nói với cậu. Cậu ta chỉ muốn tốt cho Rin, chỉ muốn tốt cho em trai thôi mà.

Cậu thương em lắm-

"Sae. Thở."

Vị cầu thủ trẻ choàng tỉnh.

Cậu ấy thở hắt ra, không hề nhận ra rằng cậu chuẩn bị chết ngộp tới nơi. Itoshi Sae vừa dính vào một đợt rối loạn lo âu.

Hắn vẫn ngồi đó, một tay giữ lấy eo của cậu, đặt hờ cậu lên đùi của hắn.

Cậu ta đang run.

Gương mặt của Sae cứng ngắc, không có một chút cảm xúc. Cơ thể của cậu thì lại thật thà hơn một chút, đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh.

Rối loạn lo âu và rối loạn sợ hãi, một căn bệnh tâm lý phổ biến mà thiếu niên ở độ tuổi này thường mắc phải vì áp lực cuộc sống. Đối với cậu, chuyện này không xảy ra thường xuyên. Chỉ một hoặc hai lần vào một ngày đẹp trời nào đó ở Tây Ban Nha.

Sae mất đến tận 10 phút mới có thể bình tâm.

"Ổn rồi chứ?"

"..."

Thú thật, cậu có chút ngạc nhiên khi vị thần đằng này ngồi luôn ở đây, không ngại cho cậu một chỗ dựa. Thường thì cậu sẽ giải quyết chuyện này một mình trong phòng riêng, tự khắc nỗi lo âu sẽ tan biến chóng vánh.

"...Cảm ơn."

Cậu lẩm bẩm. Thật xui xẻo khi chuyện này lại xảy ra trước mặt một người khác. Cậu ta cảm thấy lo lắng cho hình tượng của mình, hiếm khi nào mà cậu lại hớ hênh để lộ ra khoảnh khắc yếu mềm của mình lắm.

"Tôi đã định đi. Nhưng nhìn cậu thế này tôi lại thấy lo đấy."

"Chuyện này...Không cần. Tôi tự xử được."

Itoshi Sae đứng phắt dậy, hơi loạng choạng mà đi đến cửa ra vào. Hắn chỉ kịp thời ném cho cậu ta cái chìa khoá nhà trước khi lên đường đến Blue Lock.

Hắn bỗng có thêm một lý do khác để gặp Itoshi Rin.

-

"Biết ngay là cậu sẽ tới. Rin!"

Isagi Yoichi giữ quai cặp, bắt chuyện với Itoshi Rin ngay khi cậu vừa tới nơi tập trung. Cậu đàn em mỏ hỗn ấy dựa vào tường, trả cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.

"Đừng có lại gần tao, thằng anh hùng dỏm kia. Muốn bị đâm hả?"

"Đồ phản diện nhà cậu lắm mồm ghê."

Màn hình chiếu che lấp cả một bức tường sáng lên, xuất hiện bóng dáng quen thuộc của thằng nghiện-, lộn, là hình ảnh của Ego Jinpachi - huấn luyện viên kiểm quản lý tối cao của dự án Blue Lock.

"Nào nào những viên ngọc thô tài năng, ngày nghỉ của các cậu như thế nào rồi?"

Isagi thẳng lưng, chăm chú theo dõi màn hình. Chà, thằng cha Ego đó trực tiếp tuyên bố quyền sở hữu đội U20 trước mặt bọn họ luôn mới ghê. Biết rằng ngủ vùi trong chiến thắng là không nên, nhưng quả thật cái 'tôi' của Isagi đã được ăn no sau khi thắng được trận đấu kịch tích ấy.

"Còn 100 ngày nữa là tới World Cup U20. Nếu để các cậu thi đấu trong tình trạng ấy....Ừ nói sao nhỉ?"

"Vô địch là tuyệt đối không thể."

Và thế là gã giới thiệu luôn Blue Lock mùa hai sẽ có gì trong đó. Các cầu thủ sẽ phải chọn 'môi trường' để mài giũa bản thân. Trong khi Ego thuyết trình về các đặc điểm của từng nước, Isagi Yoichi lại lia mắt qua chỗ thanh niên No.1 họ Itoshi đứng bên cạnh.

Lúc cậu không để ý, hình ảnh của một người khác lướt qua trên màn ảnh.

Itoshi Rin - người duy nhất nhận ra được danh tính của người đó, phản ứng dữ dội. Cậu ta xịt keo cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn ta đơn giản là đi qua màn hình chiếu, mở miệng nói gì đó với Ego, thứ mà chẳng có ai nghe rõ cả.

Đột nhiên, Rin quên sạch sành sanh những thể lệ quan trọng mà Ego vừa nói.

"Anh ta..."

Isagi Yoichi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng của tên hậu bối vô cảm này. Cậu chỉ kịp thấy được dáng hình của một 'cậu nhóc' tóc tím, sử dụng phong thái tự tin, đĩnh đạc mà bước qua.

Xuất hiện chỉ trong vòng 3 giây.

'Ai mà có thể làm cho cậu ta ấn tượng đến mức này nhỉ?'

Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng chăng? Khó lắm, vì Isagi chưa từng thấy cầu thủ nào có dáng như vậy, ngoại hình cũng lạ hoắc nốt.

"Tên đó là ai vậy?"

"Chưa gặp bao giờ..."

Bachira Meguru và Hyoma Chigiri kháo nhau sau lưng cậu. Dường như chẳng ai trong căn phòng này biết đến người đó cả.

Trong lúc đó, Itoshi Rin liên tục đảo mắt, chăm chú suy nghĩ về một thứ gì đó. Ngoài mặt thì nghiêm túc đúng kiểu 'Bố mày đếch quan tâm', bên trong thì lại có chút bấn loạn.

Một tên sát nhân, tại địa điểm này.

Thật à?

Cậu có nên báo cáo việc này với Ego Jinpachi không? Nhưng hắn với cậu đã giao kèo rồi cơ mà. Vả lại chắc gì tất cả những người ở đây hợp lại đã địch được thằng cha đó đâu? Mẹ nó, có khi hắn vặt đầu cả đám còn được đấy!

Rin lại nhớ đến câu chuyện cây dù và hai tên tội phạm xấu số, cộng thêm thiệt hại mà hắn gây ra chỉ với lực tay thuần túy.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Cậu mong rằng hắn đã quên mất cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ mấy ngày trước.

-

Tại một nơi nào đó.

"Ness, sao thằng đó nhìn quen thế?"

"Không biết. Hình như chúng ta từng gặp rồi thì phải."

-

Thú thật thì việc một trong những nhà đầu tư lớn của Blue Lock, hay sắp tới là giải Neo Egoist đột ngột tới đây để kiểm tra là vô cùng ngoài ý muốn.

Ego Jinpachi vừa vặn kết thúc phần giới thiệu của mình ở mỗi toà nhà. Gã ta cầm tô mỳ ăn liền dở dang lên, liếc mắt nhìn vị khách không mời mà đến ngồi đối diện.

Nói 'không mời mà đến' thì lại có hơi sai, bởi vì chính Teieri Anri là người gửi thư mời luôn cơ mà. Vấn đề là đợt nào hắn ta cũng sủi kèo, châm một đống tiền rồi không thèm đến. Giờ thì lại đột ngột ghé qua, sao mà có thể trở tay kịp cơ chứ?

"Tôi đến đây để tham quan thôi. Tầm vài ngày là về."

Hắn vắt chéo chân, cầm ly cà phê nóng hổi trên bàn lên. Những viên đường được chuẩn bị chỉ là hàng thừa mà thôi, cà phê phải đắng thì mới ngon chứ.

Ego thở dài, đỡ trán trong vài giây.

"Được. Tuy nhiên, anh không được phép làm hại bất kì thành viên trẻ tuổi nào trong dự án này."

Sau một tích tắc, gã ta thêm vào.

"Kể cả huấn luyện viên và quản lý."

Khôn dễ sợ.

Scaramouche cười phá lên, che miệng một cách lịch sự.

"Dù là một Order, tôi không độc ác đến thế đâu."

Không hổ danh là kẻ thao túng cả dự án, Ego là người duy nhất ở nơi này biết được danh tính của 'The Balladeer'. Anri không hề hay biết, kể cả những người quan trọng như Noel Noa hay Chris Prince lại càng không.

Lý do chấp nhận đầu tư từ hắn?

Số tiền và những điều kiện mà hắn có quá béo bở so với mấy lần chèn ép vô nghĩa của Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản. Ego Jinpachi biết là gã điên lắm mới dám bắt tay với một người như hắn.

Nhưng không sao, Ego điên sẵn rồi mà?

"Được thôi. Thay vào đó, cho tôi danh sách thành viên tham gia của dự án."

Đó là một cái giá quá rẻ để đảm bảo an toàn cho cả bọn. Ego Jinpachi nhướng mày, quăng luôn tệp hồ sơ cho hắn.

Hắn thử lật vài trang, tìm bất cứ cái tên nào nằm trong diện nghi ngờ. Cơ mà vụ này vô vọng thấy mịa ra, manh mối từ Chân Lý xuất hiện rất ngẫu nhiên. Kể cả hắn cũng đến ạ với cái cơ chế xàm xí của nó.

Thay vì đấu trí, chúng ta đấm nhau luôn có được không?

Hắn cầm tệp hồ sơ, đứng lên. Void Archives léo nhéo bên tai hắn, nhắc nhở một chuyện rất đỗi quan trọng. Hắn gật gù, liền lôi điện thoại ra để chuyển khoản. Đúng là quên vụ này là hơi mệt đấy.

Đã đến lúc phải đi một vòng 'Blue Lock' rồi.

Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, tài khoản của gã ta nhận một khoản tiền kếch xù. Gã cho rằng đây là một điềm báo xấu.

Ego đã sớm đoán ra được mục đích mà số tiền này sẽ được sử dụng.

-

'Tới thật rồi kìa?'

Dindin vừa mới hoàn thành một vòng huấn luyện ban đầu. Giải đấu Neo Egoist có ba giai đoạn khác nhau. Đầu tiên thì bọn cậu sẽ có 10 ngày để tổ chức luyện tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, cùng lúc đó chọn ra 11 người có 'giá trị' nhất để đưa vào đội chính.

Sau đó, giải đấu sẽ bắt đầu. Đối thủ đương nhiên là những kẻ được chọn ở những toà nhà còn lại. Tuy nhiên, không phải đội nhà của mình thắng thì cả 11 đứa sẽ nắm chắc vé góp mặt vào World Cup. Họ sẽ phải đấu đá, nuốt chửng, cắn xé nhau để giành chỗ trên bảng xếp hạng - nơi bất kì thành viên nào cũng có thể ngồi chễm chệ trên đó.

Điều đó đéo còn quan trọng nữa rồi.

Tên 'sát nhân' vô tư tiến vào toà nhà của P.X.G thuộc Pháp.

Hắn còn nháy mắt với cậu nữa.

Itoshi Rin quay đi, làm như không có chuyện gì xảy ra. Scaramouche vốn chỉ làm thế để chào cậu một cái. Ai mà ngờ trong mắt cậu cầu thủ trẻ, hành động đó trở thành một phương thức cảnh cáo.

Jullian Loki, như một quý ông lịch sự và có phép tắc, anh đã đến đón tiếp hắn ngay sau khi hắn bước vào. Mô tả nghe già dặn vậy thôi nhưng Loki lại là huấn luyện viên trẻ nhất tại Blue Lock.

Anh ta chỉ mới 17 thôi đấy.

"Chào em. Em ở bên ban quản lý à? Ego có thông báo gì không?"

Hẳn là 'em'. Cứ để hắn hùa theo một chút đã.

"'Em' đây là một trong những chủ đầu tư, tới đây tham quan 'ạ'."

Jullian Loki nghe xong, cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn trẻ vậy mà tự nhận là chủ đầu tư, hẳn là cha mẹ 'em ấy' mới là người có quyền ở đây rồi. Anh cũng khá tò mò về gương mặt lại, trông như học sinh trung học cơ sở nhưng lại mang theo một vẻ sắc sảo, trưởng thành không thể chối cãi.

"Em mấy tuổi rồi?"

Hỏi đúng nơi, đúng chỗ, đúng người rồi đấy.

"Em năm nay tầm 30 (+470) thôi ạ."

Jullian Loki nghệt mặt ra. Nếu xét theo độ tuổi của cả hai, Jullian có thể gọi tạm hắn bằng 'chú' đấy. Tuy vậy, anh ta đã chứng minh được bản chất tôn trọng và lịch sự của mình, thành công được hắn gắn lên cái mác 'người bình thường nhất mà hắn từng gặp'.

Có cảm tình.

"...Tôi thất lễ rồi. Anh cứ tự nhiên đi nhé, dù sao chúng tôi cũng đang nghỉ giải lao."

Tốt quá, Jullian Loki không có dấu hiệu nào giống như bọn ảo đá mà hắn đã và đang tiếp xúc. Hắn xin được dành tặng một lượt thích và một lượt chia sẻ cho anh.

Bầu không khí ở bên đó hoà hoãn một cách đáng sợ.

Nanase Nijiro bất ngờ được tên râu dế nào đó bắt chuyện. Shidou Ryusei đổ nguyên chai nước suối lên đầu, chán chường hỏi cậu một câu.

"Sao cái thằng năm cọng ấy đứng xa thế? Chán chết đi được."

Bạn nhỏ Shidou đang nổi máu chiến, cụt hứng rất nhanh khi thấy Rinrin chui mẹ vào trong góc ngồi, giống như đang tránh mặt ai đó.

"Tớ không biết..."

Cơ mà Itoshi Rin cứ liếc cái người kì lạ mãi thôi. Bỗng nhiên, Shidou cảm thấy hắn ta cũng thú vị ghê gớm. Chỉ có một mình cậu mới có thể nhìn ra sự kiêng dè nơi đáy mắt của Rin. Râu dế tâng bóng trong lúc nhàn rỗi, theo dõi hai người cùng một lúc.

Đó là cho tới khi hắn chủ động tìm tới chỗ em trai của Itoshi Sae.

-

"Chúng ta lại gặp rồi."

Itoshi Rin trùm cái khăn trắng lên đầu, không đáp. Cậu hiện đang ngồi ở hàng ghế bên ngoài, lại còn ở trong góc. Rin mở nắp một chai nước, húp một ngụm rồi mới trả lời.

"Tránh ra. Anh không sợ tôi tố cáo anh à?"

Scaramouche cười híp mắt, ngồi xuống kế bên cậu.

"Nếu cậu chết trước khi kịp khởi tố thì đó không phải là lỗi của tôi."

Ai đó rùng mình. Con mẹ nó! Hắn ta nói chuyện chém giết giữa nơi công cộng luôn cơ mà. Itoshi Rin chính thức liệt hắn vào trong danh sách những-kẻ-nguy-hiểm-nhất, đặt ngay lên trên đầu bảng.

Hắn nhìn bao quát sân cỏ, tay lại kiểm tra tệp hồ sơ. Scaramouche thoải mái ngân nga một giai điệu trầm ấm.

"Tôi không có đâm thủng ruột cậu đâu, đừng có lo."

Hắn nói xong, cậu còn rén hơn. Lỡ không đâm thủng ruột nhưng lại đi chặt đầu giấu xác thì sao? Là 'không cần lo' dữ chưa?

Trong một khoảnh khắc, không có ai nói gì cả. Thanh âm duy nhất mà Rin có thể nghe được là tiếng lật hồ sơ. Tính ra tốc độ đọc của người bên cạnh thật sự rất kinh khủng. Hắn 'lướt' qua từng trang giấy, một lần không quá một giây. Cái tệp đó ít nhất cũng dày bằng một cuốn từ điển.

"Cơ mà anh cậu có gửi lời chào đến cậu đấy."

Thật ra Itoshi Sae chưa có tán thành vụ này, là hắn bỏ chữ vào mồm cậu.

Cậu nhóc tóc xanh mở to mắt, kéo cái khăn xuống.

"Anh nói cái gì cơ?"

"Nghĩa trên mặt chữ."

Cậu ta đứng phắt dậy, nắm cổ áo của hắn. Đấy, nhắc tới anh trai một cái là lại xồn xồn lên, hết e dè ngay.

"Ngươi đã làm gì anh hai rồi?!"

'Anh hai.'

Itoshi Rin nhận ra cậu có chút ngượng miệng khi gọi Sae như thế. Cậu có thể vì tình huống này mà dẹp bỏ đi chiến tranh lạnh của cả hai. Bởi vì sao?

Chỉ có Rin mới biết, người này là một kẻ giết người không gớm tay.

Cậu ấy đã hơi to tiếng.

Hắn giơ hai tay, môi cong lên thành một đường.

"Tôi tình cờ gặp thôi. Chưa làm gì cả. Thề danh dự."

Hắn thở dài ngao ngán khi cậu ta bắt hắn phải đem ra bằng chứng. Scaramouche cũng chỉ có vài đoạn tin nhắn vô tri giữa hắn và Sae. Thời điểm nhắn tin cũng chỉ mới đây mà thôi, cũng gọi là tạm chấp nhận.

Tới đây thì Rin lại chệch sang một vấn đề khác.

Để có được thông tin cá nhân của Sae, hắn ta hẳn là phải rất thân thiết. Nhấn mạnh luôn, tên sát nhân này chắc chắn có mối quan hệ gì đó với anh trai của cậu.

Chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc giờ giải lao.

"Anh trai của tôi, cụ thể là đang ở đâu?"

Cậu nhẹ tiếng, quay lại với hình tượng bá đạo lạnh lùng quen thuộc. Vậy ra Sae còn chưa chịu cút về Tây Ban Nha nữa cơ à? Thân làm em, cậu ta lại không biết mô tê gì về tình hình hiện tại của anh hai.

Không, với Itoshi Sae thì Itoshi Rin đã sớm không còn giá trị gì nữa.

Hắn xoa cằm, suy nghĩ một chút.

Cậu ta hỏi về vị trí. Có thể trả lời được rằng Itoshi Sae hiện tại đang ở nhà hắn.

Nhưng cậu cũng hỏi về vị trí 'cụ thể'. Hắn vô thức nhìn lên đồng hồ, hiện tại đang là giữa trưa. Khả năng cao thằng nhỏ đang nghỉ ở nhà thật rồi.

"Cậu ta nằm ở mé bên phải..."

Rin vừa uống nốt lượng nước còn lại trong chai nhựa, vừa chờ câu trả lời của hắn.

"Trên giường tôi."

Phụt.

Cậu trai tội nghiệp phun hết mịa đống nước ra ngoài, cúi đầu xuống mà ho sặc sụa. Rin cố gắng ngừng lại nhưng điều này lại kéo thêm một cơn nấc cụt đi cùng với một cú sốc khủng khiếp.

Hắn khó hiểu nhìn cậu. Không phải cậu hỏi vị trí cụ thể à? Chi tiết thế còn đòi gì nữa?

***

(*) Trường hợp này 10 Sae còn không cứu nổi-

(**) Số tiền đã chuyển cho Ego Jinpachi dùng để...

Trả trước bồi thường thiệt hại.

Hiểu chương sau như nào luôn rồi đó:))) Tui cũng hơi bị chăm rồi, cho sủi đến tuần sau nhá, iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro