[BLLK x SD] Hồi 9

(*) Cải nhà em hơi ngố, xin các bác thông cảm.

(**) Có ai quay Acheron khum?:33 (HSR)

***

Hai cầu thủ bóng đá người Đức nào đó nối đuôi nhau vào phòng ăn trưa. Cậu 'Hoàng Đế' trẻ tuổi luôn miệng chê này chê nọ cái tác phong ăn uống của người Nhật.

Tại sao bọn cậu lại phải dùng đũa?!

Alexis Ness bất lực ngồi đối diện Michael Kaiser, nhìn cậu ta lấy hai cái đũa chọc chọc vào miếng cá vừa ra lò. Như một tên hầu cận trung thành và tận lực hoặc một vú em hết mình vì con, Ness xách mông đi xin mấy cái nĩa và dao cắt bơ.

Có mấy cái Ness không buồn nói đâu.

Hình như vào thời điểm mà cậu tỉa tóc cho Kaiser, cậu đã cắt luôn cái nết của cậu ấy thì phải.

Không sao cả! Michael Kaiser làm gì cũng đúng, chớ có sai. Công việc của cậu chỉ là đi theo và hỗ trợ cho đến khi Michael đăng quang làm vua, và cả sau này nữa.

Cơ mà chú đầu bếp bảo rằng cặp dao nĩa cuối cùng đã bị người khác lấy mất rồi. Vài ngày trước, một số dụng cụ phục vụ ăn uống đã bị rỉ sét. Ego không hài lòng với vụ này nên gã đã 'hạ lệnh' đổi tất cả thành đồ dùng bằng inox. Tuy vậy, không biết gã ta đã đặt Lazada hay Shopee mà hàng vẫn chưa tới, dẫn đến tình trạng thiếu thốn đôi đường.

Alexis Ness lo lắng quay lại chỗ Michael Kaiser, trong đầu tự động dựng lên mấy lời thoại.

"Tình hình là bên đó hết dao nĩa rồi. Tớ có đem theo mấy cái dự trù, bây giờ tớ sẽ về phòng lấy ngay."

Cậu Hoàng Đế không hài lòng, đến cả ăn trưa còn không được thì đúng là quá tệ bạc. Công nhận cái căn teen của Blue Lock cũng hề ngang ngửa thằng lỏi Isagi Yoichi mà cậu mới gặp đấy.

Isagi • Ngồi không cũng dính đạn • Yoichi: "..."

Michael Kaiser giơ tay lên, can ngăn em Ness. Cậu vô thức nhìn về phía góc phòng - nơi cái người gì đó trông quen lắm mà cuối cùng chẳng đứa nào nhớ đó đang ngồi. Hắn ta đang cầm một cái bìa lá dày cộm, ở trên có kê một tờ giấy. Xem ra hắn đang chơi ghép chữ vì cậu đã vô tình nhìn lén được một vài cái sơ đồ tư duy kì quái mà hắn vạch ra.

Quan trọng là trên bàn hắn là một đĩa bít tết đã cắt sẵn và một bộ dao muỗng nĩa chưa kịp xài.

"Đây là vấn đề về nhan sắc."

Alexis Ness híp mắt lại, trong lòng lại thở dài thườn thượt. Kaiser lại chuẩn bị làm gì đó.

"Mày chỉ là không đủ sức hút để ông đầu bếp lấy đồ cho mày. Xem tao hành sự đây này."

Trong mắt Michael Kaiser, con người chỉ có hai loại.

Loại một là những người vì nhan sắc của cậu mà đê mê, bị vẻ đẹp soái ca của cậu chinh phục.

Loại hai là một đám rùa rụt đầu, vì tài năng và danh tiếng của cậu mà kinh sợ, phải nhường đường cho một vị Hoàng Đế thực thụ như cậu dẫm đạp qua.

Nếu có một cá thể không thuộc hai loại trên, người đó không phải con người.

"Thứ lỗi cho tôi."

Michael Kaiser nhếch mép, đến gần hắn. Cậu ta hiện không có đeo cái thứ tai nghe thông dịch ưu việt cỡ nhỏ ở đây nên cậu phải trổ tài Ngoại Ngữ một chút. Kaiser cũng đã tính đến chuyện phun ra một tràng tiếng Đức nhằm khiến cho ai kia ái ngại mà rén cậu trước, lát sau thì lấy đồ dễ hơn.

Scaramouche đang suy nghĩ đến giả thuyết thứ 314 khi hắn bị người khác phá đám. Hắn nhíu mày, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn người.

Hắn nhận ra người này.

Dù sao hắn ta cũng đã cày nát tệp tài liệu mà Ego Jinpachi đưa cho rồi cơ mà.

"Michael Kaiser, có chuyện gì sao?"

Hắn ta đáp trả bằng tiếng Anh.

Michael Kaiser khựng lại, bỗng cảm thấy có chút hài lòng. Đây là một trong số ít người phát âm đúng chữ 'Michael' trong tên cậu. Mấy con khỉ giả dạng người bên Blue Lock cứ đọc 'Mai cồ' mãi thôi. Tên cậu thì phải đọc thành 'Mi-kha-in' mới đúng nhé.

"Cậu có sử dụng mấy thứ đó không? Nếu được thì-"

"Ừ, tôi có."

Quá trình từ chối không mất quá năm giây. Hắn liền quay lại với bút và giấy, hoàn toàn bỏ mặc cậu cầu thủ trẻ.

Thậm chí Alexis Ness còn thấy quê thay Michael Kaiser.

Thôi được rồi, để cậu lết về phòng để lấy đồ vậy. Cứ xem như cậu đã rời khỏi đây từ vài phút trước đi, mong là điều này sẽ giảm độ quê cho Kaiser.

Người vừa gáy thật to chưa đầy vài giây trước hậm hực xổ ra một vài dòng chửi rủa bằng tiếng Đức. Ỷ vào sự thật là hắn ta không mang tai nghe, Kaiser tự tin văng tục chửi thề nơi công cộng. Ngay khi Michael vừa định quay đi thì cổ áo của cậu bị kéo xuống. Cùng lúc đó, một cây bút bi kề sát vào cằm cậu, theo hướng đâm từ dưới lên.

"Xúc phạm danh dự của tôi không phải là một ý hay."

Kaiser vỡ lẽ.

Hắn hiểu những gì cậu nói.

Với một người có tính cách như hắn, chỉ bằng dòng đầu tiên cũng đã đủ lý do để hắn đâm luôn cây bút này vào nhãn cầu của đứa trẻ láo nháo kia. Tuy nhiên, hắn đã hứa rằng sẽ không giết người.

"'Arschloch'...cơ à? Để tôi cho cậu thấy một 'tên khốn' thật sự nó như thế nào nhé?"

Đối diện với một hành động bạo lực bất ngờ, trí nhớ của Michael Kaiser ùa về.

Cậu ta, Ness, tàu điện và mấy thằng điên.

"Tránh xa tao ra!"

Michael Kaiser lùi lại. Ít nhất cậu ta cũng đã biết một điều.

Cậu chọc nhầm người rồi.

Hắn đảo mắt, hạ bút xuống. Trong lòng hắn phải niệm 'Không nên chấp nhất với trẻ nhỏ' tới lần thứ 10 mới có thể bỏ qua được vụ này. Người già như hắn vẫn là không nên bắt nạt con nít. Giáo Dục Công Dân có dạy vậy mà.

Hắn mất hết cả khẩu vị.

Xích cái ghế qua một bên, hắn vắt chéo chân, tạo ra dáng của một bậc phụ huynh châu Á điển hình khi mới biết điểm thi Giữa Kì II của con họ.

"Lại đây."

Michael Kaiser nhìn xung quanh. Nói thẳng ra là cái căn teen trống như cái chùa, kể cả thằng Ness cũng sủi mất. Kì này lúc về thì cậu phải đánh giá một sao mới được. Cậu đứng đực ở đó, không nhấc nổi một bước.

Cậu ấy nhớ về cái cửa sắt của chiếc tàu điện xấu số.

"Một."

Hắn vừa bắt đầu đếm, Michael Kaiser đã sớm đến gần. Không sao, cậu đang ở trong một nơi được gắn đầy camera, thằng cha này không dám làm gì đâu!

"Mày muốn cái gì?"

Vừa mới lấy lại hình tượng của mình, Cải Sơ đông cứng với câu nói tiếp theo.

"Giơ tay ra."

...Ê ê bậy rồi đó! Đừng có nói là phạt đánh tay nha? Không biết ma xui hay quỷ khiến, đứa con trai cưng tên Michael họ Kaiser vẫn nơm nớp giương ra hai bàn tay. Cậu ta còn quay mặt đi, mím chặt môi và nhắm mắt sẵn.

Tự nhiên thấy thương ngang.

Đối nghịch với trí tưởng tượng phong phú của cậu, hắn chỉ đặt vào vài thứ có sức nặng.

Ồ, dao và nĩa nè.

"Lần sau nếu cậu thật sự cần, nên hỏi kĩ hơn đi."

Scaramouche đứng dậy, đẩy phần bít tết về phía cậu. Hắn vớt luôn đồ của mình, chuẩn bị di chuyển.

"Tôi no rồi. Cậu ăn cả phần tôi cũng được. Nếu không thì cứ để đó."

Hắn tiện tay vỗ nhẹ lên tóc cậu, kéo đuôi tóc một phát.

Đấy, tâm tình tốt hơn hẳn.

Có khi hắn sẽ trở về đây chỉ vì hai cái cọng hành này mất.

"Này! Làm cái gì đấy?!"

Michael Kaiser oan ức kêu lên. Cậu ta cầm đồ bằng một tay, tay còn lại thì mò lên để chỉnh lại tóc. Tại sao hắn lại dám đối xử với quả đầu ngọc ngà của cậu như thế này? Có biết cậu chăm kĩ lắm không hả?

Quay đi quay lại thì hắn ta đã đi mất rồi.

'Người gì đâu mà kì lạ.'

Kaiser khoanh tay, ngồi phịch xuống chỗ vừa nãy của hắn. Cậu bật luôn chế độ siêu cấp quạu quọ, ăn hết luôn phần bít tết cho bõ tức. Giờ thì cậu mới cảm thấy có chút mắc cỡ.

Cậu ta đã bị hắn chơi như một tên ngốc.

Lúc Alexis Ness quay lại, cậu chỉ thấy một vị hoàng tử đang ngồi ở góc phòng với cái miệng dính chút sốt thịt. Thỉnh thoảng thì Kaiser cũng dễ thương gớm, nhưng khẳng định ấy sẽ hết hạn một khi cậu ấy mở mồm.

Cậu rút cái khăn mùi xoa thường dùng, tới ứng cứu vị vua khó tính kia.

-

Mười ngày nữa, những trận đấu đầu tiên của giải Neo Egoist sẽ diễn ra.

Một ngày cho đến khi kì thi liên thông vào JCC bắt đầu.

Hắn vừa đi vừa cầm mấy cái sơ đồ tư duy rác rưởi trên tay.

Những manh mối và ký ức bị phong ấn.

Dạo này, hắn có hơi quá tập trung vào việc đi tìm manh mối mà quên béng mất việc tìm lại bản thân cũng là cần thiết. Scaramouche cũng chẳng chịu nhớ đến JCC đâu nhưng cái kho thông báo của bên JAA lại cập nhật về kì thi tuyển sinh này.

Japan Clear Creation - Trường đào tạo sát thủ - nơi 'Scaramouche' làm nên tên tuổi.

Trọng tâm là tại nơi đó, có một 'thứ' đã nhớ rõ những gì mà hắn làm ra. Nếu phải so sánh, nó từa tựa như cái Irminsul của Teyvat vậy. Do đó, mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là ngân hàng dữ liệu tại trường sát thủ. Thật thuận lợi khi bọn chúng còn đang tuyển giám thị. Một Order như hắn mà đăng kí vào thì chấp thuận cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Trong quá khứ, 'hắn' năm lầm bảy lượt về JCC, mặc kệ mấy cái quy định củ chuối và nhiệm vụ dày đặc. Rốt cuộc thì ở nơi đó có gì?

Có khả năng khi tới đó, hắn sẽ phục hồi được phần nào ký ức.

-

Hắn chỉ dành vỏn vẹn nửa ngày tại Blue Lock. Ego Jinpachi có vẻ rất vui vẻ khi gã nghe tin hắn có việc đột xuất phải đi mất. Tuy nhiên, gã ta lại trở về với dáng vẻ thường ngày khi hắn bảo rằng mình sẽ đến thăm nơi đây thêm một lần nữa vào ngày tới.

Mừng hụt.

Jullian Loki chưa kịp mon men đi hỏi Ego về nhà đầu tư bí ẩn kia thì hắn ta đã sớm sủi mất rồi còn đâu. Vốn tưởng rằng anh chính có lợi thế về thông tin nhất, cả đám Blue Lock đã biết sạch sành sanh sau một đêm.

Thì cái đoạn ghi hình đó nằm ở trong hệ thống luôn cơ mà.

Hắn mà quay lại đây sớm thì thế đéo nào cũng sẽ nổ ra một cuộc 'đấu giá' ngầm giữa các đội để tuyển dụng thêm cầu thủ vào đội chính. Cơ mà chuyện đó là chuyện của tương lai.

Bây giờ thì hắn dự định sẽ trở về nhà một chút, sau đó sẽ lên đường đến JCC.

Nhắc tới 'nhà', có một chuyện ảo ma khác đã xảy ra. Khi hắn vừa mới dịch chuyển về, vừa mới chạm vào tay nắm cửa và chưa kịp mở ra thì hắn đã nghe được một tiếng kì lạ.

Một tiếng 'Meo'.

Lần cuối hắn kiểm tra, nhà hắn không có nuôi mèo.

Với một tâm thế ổn định, hắn bước vào căn hộ gọn gàng và sạch đẹp của mình. Scaramouche thấy ngay không những một, mà tận hai cục bông.

Itoshi Sae và một cục gì đó với bộ lông màu đậu đỏ.

"Cái đó...?"

Sáu cọng ngẩng đầu lên, còn không thèm ngạc nhiên khi thấy hắn về sớm. Cậu xách nách con miu miu mới toanh, giơ lên trời. Hình ảnh này...có chút dễ thương. Hắn lắc đầu, phải quay lại chính sự ngay mới được

"Tôi lụm về. Tên Azuki (*)."

(*) Dịch: Đậu Đỏ.

Rồi rốt cuộc đây là nhà hắn hay nhà cậu?

Nếu lấy độ ngang ngược của hắn đem so với Itoshi Sae thì ai sẽ hơn? Đương nhiên là tác giả ngang hơn, đúng nhận sai cãi.

"Cậu tự tiện lụm về?"

Hắn nhấn mạnh từ 'tự tiện'. Tại sao cậu có thể tìm ra một con boss với tông màu y chang cậu thế? Thậm chí cậu ta còn đặt tên sẵn cho con mèo nữa cơ.

"Anh là thần. Không nuôi được à?"

Tự nhiên hắn ta cảm thấy hối hận vì đã để lộ ra thần cách của mình. Scaramouche ấm ức nhìn con vật lông lông xù xù kia, hắn có chút muốn chạm. Bây giờ hắn ngẫm lại, có vẻ như Itoshi Sae là người nắm giữ kỉ lục về việc làm cho hắn cứng họng nhiều nhất từ trước đến nay. Đây chắc hẳn là 'phản ứng hoá học' giữa hai thế lực vô tri với nhau rồi.

Ô kê thôi.

Chiều cậu tất.

Itoshi Sae đặt Azuki vào trong lòng, vô thức vỗ vỗ lên đầu nó. Hắn cũng từ từ lại gần, toan sờ một tí. Tính ra thì hắn cũng ưa mèo-

Azuki cào hắn.

Hắn ưa mèo, chúng không ưa hắn. Quá nhiều sự thất vọng trong một ngày.

"Sao cũng được. Lúc cậu về thì nhớ vác theo nó giùm."

Hắn đảo mắt, lườm Đậu Đỏ một cách khinh bỉ. Thân làm tân boss, con miu miu biết rõ vị trí của nó. Nó dang mấy ngón tay ra, cụp dần cho đến khi còn một ngón giữa.

Má.

Sae lắc đầu.

"Không, chỗ tôi không cho nuôi mèo."

Tức là cậu ta sẽ để NÓ ở lại đây. Itoshi Sae vừa về Tây Ban Nha một cái là con mồn lèo này sẽ tới công chuyện với hắn ngay. Giống như nghe được cuộc hội thoại, mèo con kêu lên thảm thiết, leo hẳn lên đầu Sae rồi ngồi ở đó luôn.

Hắn thở dài, ngồi xuống phần sofa bên kia, chống khuỷu tay lên thành ghế rồi khẽ nhắm mắt. Vẫn là nên giết thời gian cho đến khi tới giờ phải đi.

-

Scaramouche tỉnh dậy với một cú tát khá nhẹ. Trước khi hắn ta kịp giết luôn cái người vừa bố láo với hắn thì hắn chợt nhận ra đó là ai.

Vừa mở mắt, khuôn mặt phóng đại của Itoshi Sae là thứ mà hắn thấy đầu tiên.

"Anh gặp ác mộng."

Hắn khựng lại, ngạc nhiên trong phút chốc. Đó là một buổi chiều hanh nắng. Khuỷu tay hắn có hơi tê tê, một sự khó chịu râm ran lan ra trong từng giác quan của hắn, ầm ĩ gào thét.

Hắn? Ác mộng?

Đừng có đùa.

"Tôi không mơ."

"Xàm vừa thôi. Anh nhăn mày khá nhiều đấy, còn trông rất khó chịu nữa."

Itoshi Sae dúi vào tay hắn một ly nước. Một bên, Void Archives tò mò nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nó thấy tên chủ của mình biểu hiện kì lạ như vậy.

Theo như nó biết, Scaramouche thật sự không ngủ, huống chi là mơ. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là hắn nhắm mắt để giết thời gian, hai là ngất luôn vì cơ thể tới giới hạn. Vế sau thì chưa bao giờ xảy ra vì dường như không có ai có thể cản bước hắn.

Choang.

Hắn cầm ly nước lạnh ngắt, bỗng dưng bóp nhẹ một phát, làm cho nó vỡ tan tành. Cả V.A lẫn Itoshi Sae đều giật mình. Cậu cầu thủ ôm Đậu Đỏ trên tay, lùi ra xa một chút.

Hắn đưa tay lên vò tóc, trông bực tức hẳn ra. Miệng thì lảm nhảm vài câu chửi thề, hắn khó khăn nhắm hờ một mắt, tóc rũ hết xuống.

Sau một khoảng thời gian, hắn quay sang Sae.

"Xin lỗi. Tôi có chút khó chịu."

Cậu cầu thủ trẻ không đáp.

"Tôi phải đi tới ngày mai. Cậu ở nhà một mình sẽ ổn chứ?"

Itoshi Sae chớp chớp mắt. Đúng là hắn để cậu loay hoay một mình rất nhiều. Tuy nhiên, hắn lại để rất nhiều thứ hay ho. Ví dụ như mấy cái thẻ ngân hàng được phép dùng thoả thích và mấy bộ game mới toanh chẳng hạn.

Chỉ là cậu sẽ không được gặp hắn quá nhiều.

"Không vấn đề."

-

Khi ngươi nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn lại ngươi.

Hắn ngồi trên một cái ngai, hai chân gác lên thành đối diện. Có thứ gì đó kéo tóc hắn, cưỡng chế nhìn lên trên. Chất lỏng màu tím, đặc sánh và mê hoặc chảy vào mắt hắn, hoà cũng màu chàm đục tĩnh lặng.

Thứ chất lỏng sền sệt chảy từ mắt xuống tận cằm.

Đôi lúc, hắn ước rằng hắn chưa bao giờ là một luật giả. Bất cứ luật giả nào cũng tồn tại một cái bản ngã phải ghi đè, vài cái chỉ chực chờ chiếm lấy tâm trí của chính hắn.

Trong hai điều kiện sống còn cơ bản của loài người, tức là 'ăn' và 'ngủ', Scaramouche thích ăn hơn. Khi hắn tiêu thụ đồ của con người, hắn sẽ trở nên phân tâm. Độ tập trung của hắn sẽ giảm, mấy giọng nói khốn khiếp sẽ ngừng phá đám hắn.

Tuy vậy, một khi màn đêm buôn xuống, chúng liền trở lại như một bài ca đáng nguyền rủa. Hắn không ngủ, sẽ không bao giờ ngủ, nhưng đó không phải là do hắn 'không muốn'. Khi hắn làm điều đó, hắn lo sợ rằng bản thân sẽ thật sự phát tiết vào một ngày đẹp trời.

Thằng nhóc tóc nâu nào đó nhầm lẫn giữa giọng nói của luật giả và suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Hội trưởng tóc cam giấu tên coi nó là một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Như đã thấy, thứ đó đã thành công chi phối cậu chỉ bằng vài lời dụ dỗ.

Còn hắn, luật giả bốn lõi với bốn cái bản ngã ồn ào, luôn luôn tỉnh dậy với tàn dư tra tấn tinh thần.

Chúng hỏi.

"Ngươi cảm thấy thế nào với việc hủy diệt nền văn minh loài người?"

Hắn vô cảm lờ đi. Hư Không Vạn Tạng cũng đã từng đùa cợt về việc tinh thần của hắn vững chắc như thế nào. Hắn băn khoăn về chuyện tống đủ 13 cái lõi vào trong người. Vốn dĩ việc trở nên điên loạn cũng chỉ là vấn đề về mặt thời gian.

Hắn sẽ làm được.

Thay vì chìm nghỉm trong lo sợ, hắn cư nhiên dẫm lên bọn chúng mà bước tiếp.

Với câu hỏi đó, hắn trả lời.

"Nhảm nhí."

-

"Xin chào các thí sinh của JCC. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến bay này!"

Scaramouche thành công ứng vào vị trí giám thị của kì tuyển sát thủ lần này. Đây là một ngôi trường không giới hạn độ tuổi và địa vị xã hội. Nó còn có một cái luật lệ về việc cấm tiệt các sát thủ đã tốt nghiệp quay lại trường với tư cách là thí sinh. Cái đó khó có thể xảy ra vì số lượng người hoàn thành khoá học khá ít. Trung bình năm thì chỉ có 10% học sinh có thể ngạo nghễ cầm bằng, 90% còn lại thì đã chết hoặc đã bỏ cuộc.

Kì thi sát hạch xảy ra trên một chiếc máy bay.

Hắn ngồi ở hướng cửa sổ, kế bên một cô bé tóc xanh ngọc. Khác với màu xanh của cầu thủ họ Itoshi nào đó, gam màu của cổ tươi tắn và sặc sỡ hơn nhiều.

Càng nhìn đứa trẻ này, hắn lại càng nhớ đến một ai đó từ xa xưa. Đây là ký ức của 'Scaramouche', luôn luôn mù mờ và không rõ ràng.

"Tôi tên là Mizuno. Bây giờ tôi sẽ phổ biến thể lệ cuộc thi."

Cô 'tiếp viên hàng không' cầm cái mic nhỏ, nghiêm túc trình bày. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, cô ta ít nhất cũng phải là một sát thủ chuyên nghiệp.

Tất cả thí sinh ở đây đều là những sát thủ tương lai hoặc...những người sẽ có được cái kết có hậu.

'Hậu' trong 'hậu sự'.

"Trong số 360 thí sinh ở đây, có một số giám thị đã trà trộn vào bên trong."

Cô gái kế bên hắn hơi run. Hắn còn đang thắc mắc rằng tại sao trên chuyến bay này lại xuất hiện vài đứa trẻ măng, chỉ tầm 18, 19 mà thôi. Ấy mà bọn họ đã lựa chọn dấn thân vào một con đường man rợ như thế.

"Tất cả các giám thị đều có một viên đạn đặc biệt được khắc chữ JCC. Thử thách của các bạn là tìm ra họ và đánh cắp viên đạn đó."

Một thiếu niên tóc đen với chiếc khẩu trang trắng nổi bật giơ tay đòi phát biểu. Chị tiếp viên gật đầu về hướng cậu, cho phép mở miệng.

"Cho hỏi...có thể giết họ để cướp đạn không?"

Đối với nghi vấn 'ngây thơ' này, cô Mizuno chỉ cười nhẹ.

"Nếu như cậu có khả năng."

Scaramouche mân mê vật nhỏ trong túi. Hắn đang suy nghĩ ra một vài cách để 'nhường lại' viên đạn cho các thí sinh. Thật ra thì đánh rớt tất cả cũng không tệ.

Bây giờ thì...

Have a nice F(l)ight. (**)

(**) Chúc mọi người có một chuyến bay vui vẻ hoặc chúc mọi người có một cuộc chiến 'vui vẻ'.

Ngay khi cô dứt lời, những vũ khí ngẫu nhiên được thả xuống. Chúng được cất trong những cái hộc trên cao - nơi những mặt nạ oxi thường được giấu đi.

Cô nhóc tóc xanh lấy được nguyên khẩu súng trường. Trong lúc đó, hắn chỉ nhận được một cái móc treo đồ.

Chà, nạp VIP và cày chay quả thật rất khác nhau.

Cả cái máy bay loạn chiến, hắn ngồi im bẻ cái móc, hưởng thái bình của riêng hắn. Lần thứ N trong cái vị diện này, hắn lại bị phá đám.

"Người giữ đạn chính là ngươi."

Cái cậu đeo khẩu trang trắng ban nãy đạp lên ghế của hắn, thuần thục lấy chân quẹt ngang một đường. Hắn cắm rễ ở đây lâu quá, quên mất rằng một mình thằng nhóc này đã xử hết thí sinh trong khu ghế hạng Thương Gia.

Hắn nhìn xung quanh.

À không, nó xử luôn cả tiếp viên hàng không và hai giảng viên JCC khác luôn rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!

"Thật thô lỗ."

Hắn bắt lấy cổ chân của cậu, quật thẳng vào cửa sổ máy bay.

Đó là thí sinh với số báo danh số 4 - Seba Mafuyu.

***

(*) Tôi bệnh rồi, đành phải sủi tuần này thôi:((
Ít nhất còn ráng được hai chương rồi nhá mấy má oii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro