[BnHA] Hồi 19 + 1
Một tháng học đường.
Và những chuyện đã xảy ra.
1.
Midoriya Izuku là một cục bông chính hãng.
Và một cục bông cần phải được yêu thương và bảo vệ. Cậu ta là cinnamon-roll của lớp, là con người 'tỉnh táo' nhất trong đám.
Nên.
"Ai, ai đụng con tao?"
Ừm, thì trúng cái ngày mà lõi của đệ Bát luật giả lại bệnh tái phát ấy mà.
Midoriya ở bên cạnh vừa sợ hãi vừa bất lực níu kéo cậu bạn mà cậu cho rằng rất lạnh lùng, trầm tính và u ám đầu năm lại.
'Ai là con cậu chứ?!'
Chuyện là họ đang đi mua sắm cùng nhau. Cốt là Midoriya muốn đi chơi trong tuần lễ vàng, nhưng ai dường như cũng có kế hoạch riêng cả.
Trừ hắn.
Sau một hồi dạo quanh trung tâm thương mại để mua một số dụng cụ hay thậm chí là sách. Scaramouche trong suốt quá trình tỏ vẻ lạ lẫm với mấy đồ vật phổ biến này làm cậu cũng thấy lạ theo.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Midoriya tình cờ gặp một số bạn học cũ của cậu tại trung học cơ sở Algebra.
Họ đã nói những lời rất khó nghe về chuyện Midoriya thảm hại như thế nào, và thật khôi hài khi nhìn thấy hai đứa 'vô năng' đi cùng nhau.
Midoriya sợ hãi.
Sợ cho bọn chúng thì có!
Midoriya cậu ta thì 'một điều nhịn, chín điều lành', nhưng mà hắn ta thì...
"Bước ra đây, tao chấp 10 đứa như chúng mày còn được."
Đồ vật sáng bóng trong tay. Nỗi sợ hãi của bao đời học sinh trước phụ huynh Châu Á xuất hiện.
'Cậu ta lấy cái dép lào đó ở đâu vậy??!'
Đám học sinh trường cũ nhìn cậu như thể vừa nhìn thấy ma. Không biết tại sao thằng Midoriya lại có thể lôi kéo một con người đáng sợ như thế.
Bọn họ vừa thấy Scaramouche lấy chân vẽ hình vòng cung lên sàn, không ai ngu đến mức không nhìn ra đây là một cái thế ném. Midoriya nhanh chóng bật tuyệt chiêu bị động 'giảng hoà cấp tốc' lên.
Nhưng cậu ta vẫn không thể ngăn cái dép lào lao đi với tốc độ ánh sáng và đập thẳng vào đầu một nạn nhân đang chạy phía trước. Gà bay chó sủa, cuối cùng Midoriya Izuku, bằng một cách thần kì nào đó đã kéo được cả hai ra ngoài trung tâm thương mại.
"Ha-, lần sau cậu không cần phải làm như thế đâu. Để bọn chúng nói xong sẽ tự đi ấy mà."
Midoriya e thẹn cúi đầu.
Hồi trung học cơ sở, Scaramouche là người luôn làm lơ mỗi khi cậu bị bắt nạt bởi Kacchan và đồng bọn của cậu ấy. Điểm mấu chốt là, hắn chỉ 'xắn tay áo' mỗi khi có người đụng tới hắn mà thôi. Do đó, Midoriya hoàn toàn không ngờ được chuyển biến này.
'Cậu ta khác quá.'
Đôi mắt an tĩnh nhìn lại cậu.
"Bọn họ đụng đến tôi."
Midoriya nghiêng đầu, phần lớn những câu bình luận đó đều nhắm tới cậu. Có khi còn hoàn toàn không đả động đến hắn. Vào khoảng thời gian đó, bọn họ sợ hắn lắm! Không có ai dám làm càn đâu.
"Nhưng-"
Midoriya Izuku chưa kịp nói ra thắc mắc của mình, liền sững sờ đến mức ngượng ngùng ở câu trả lời tiếp theo.
"Bọn họ đụng đến người của tôi."
(Hệ thống: Kí chủ nhà nó tiếp xúc với truyện ngôn tình rồi. Không biết ngài ấy bao giờ mới hết lậm đây, meow~)
2.
Bakugo Katsuki và Scaramouche ở trong mắt người khác là bạn thân.
Với bọn họ cũng vậy, nhưng bạn 'thân' ở đây là 'thân mày tao lo'.
May quá, không phải 'thân ai nấy lo'.
Ở trong hầu hết mọi trường hợp, dường như não của hắn và Bakugo hoạt động chung một tần số. Đó là do chỉ số IQ dùng trong khi chiến đấu của hai người này rất đỉnh cao.
Có mấy lần thật sự rất ảo diệu.
Một lần, cả hai bọn họ trao đổi kết quả trực tiếp trong một đợt kiểm tra 15 phút bằng...mã morse. Người ngồi dưới lớp, người ngồi trên một hàng thi nhau gõ gõ lên lưng ghế.
Thậm chí còn qua mặt được Aizawa cơ!
Lần khác, hai đứa học sinh trụ cột của lớp chơi xếp hình ngày trong tiết học. Không nhầm đâu, chính là trò xếp hình dựa vào mẫu mà mấy đứa nhóc hay chơi ấy.
Mà vấn đề là, bọn họ không xếp theo mẫu, tất cả hình xếp đều bị làm cho lộn tùng phèo cả ra. Sau đó, bọn họ cãi nhau vô cớ, làm mọi người xung quanh không hiểu được điều gì.
Xếp hình không được liền cãi nhau?!
Sau này, người ta mới biết đó là một loại 'mật mã puzzle' (*) - thứ mà hai con người kia tình cờ học hết.
(*) Puzzle Code: Sáng tạo ra bởi Josh Ragsdell vào tháng 11 năm 2006. Chúng lấy hình dạng của các hình xếp làm kí tự. Ví dụ như hình vuông hoàn toàn thì sẽ là dấu cách, hình khoét một mẫu và thừa ra một miếng dư sẽ là chữ a. (Google để biết thêm nhé~)
Một lần khác...
Bakugo làm dấu tay, hình một con vật nào đó. Sau đó lại biến thành hình chữ nhật. Rồi cuối cùng, cậu ta chỉ ngón trỏ vào đầu mình.
Scaramouche nhìn thấy một chuỗi hành động của Bakugo, liền biết ngay thằng này lại muốn sáng tác ngôn ngữ mới. Hắn dịch ngay.
"Thằng Pikachu nghĩ nó đang tập trung nhưng thật ra nó cứ nhìn hướng cửa sổ mãi thôi, chắc nó lại quên uống thuốc rồi."
Con vật gì đó = Pikachu
Hình chữ nhật = Cửa sổ
Chỉ vào đầu = đầu óc bất thường, quên uống thuốc.
Lớp 1A + tác giả: 'Thế quái nào?!'
"Này. Đúng là mày hiểu ý nhanh thật. Tao làm kiểu gì mày cũng đoán được ấy."
Điều này Bakugo vẫn luôn thắc mắc. Trong tất cả mọi người, cậu là nhân vật dễ bị hiểu sai và hiểu nhầm nhất. Kể cả Bakugo Mitsuki cũng không thể đạt được độ chính xác tuyệt đối này. Gần giống như hắn đi guốc trong bụng cậu vậy.
Hắn khoanh tay, dựa vào ghế.
"Dù cho cậu có câm cái mồm đó lại và đứng yên thì tôi vẫn sẽ đoán ra là cậu cần gì thôi."
Scaramouche cười lên, một là trông rất nguy hiểm, hai là trông rất gợi đòn. Cái này có thể rơi vào vế sau.
"Tch, đừng quá hả hê. Lần sau sẽ không như vậy đâu!"
3.
"Kính thưa hội đồng xét xử..."
"Kính thưa cl, tử hình luôn cho tao."
Todoroki Shouto ngơ ngác nhìn 'sư phụ' của mình đưa ông bố lên toà. Nghe nói bọn họ đang làm loạn trên toà án. Cái gì mà 'giành quyền nuôi con' gì đó.
Ơ?
Hắn thẳng thừng trả luôn viện phí cả đời cho Todoroki Rei.
Ơ?!
Hắn quăng cho cậu ta cùng Fuyumi chìa khoá căn hộ. Bảo rằng không cần phải sống trong căn nhà đó nữa, dọn qua chỗ mới đi.
Todoroki Fuyumi hoảng hốt, níu tay em út nhà mình.
"Rốt cuộc, em là bị bố đường nào bao nuôi vậy hả?"
Todoroki ngây ngốc, nửa ngày vẫn chưa phản ứng được.
Chuyện là sau khi Todoroki được hắn thu nhận, cậu ta bỏ luôn mấy buổi luyện tập của Endeavor. Tất nhiên, ông ta sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra.
Mấy lần đầu, Todoroki Enji chỉ gọi điện và nhắn tin cảnh cáo - thứ mà lúc nào Todoroki Shouto cũng cho combo 'seen' + 'who asked?'. Đến lúc không thể chờ được nữa, ông đến thẳng chỗ luyện tập của hai đứa học sinh.
Cậu bạn hai màu ngoan ngoãn ngồi kiểu Nhật, chờ đợi.
Chờ sư phụ của cậu xử đẹp anh hùng hạng 2.
Trong mắt Todoroki Shouto, kèo này quá lệch! Vốn chỉ tưởng là một cuộc 'tàn sát một chiều' bình thường, nhưng mà nó bỗng dưng biến thành 'nhổ cỏ tận gốc' luôn.
"Này cậu thật sự tính...nhận nuôi bọn tớ à?"
Todoroki cúi đầu, ẩn ẩn giật tay áo của hắn. Sao nghe nó cứ sai sai ấy nhể? Để bạn học cùng lớp nhận nuôi mình sao?
"Tôi chưa đủ tuổi làm điều đó, tạm thời quyền nuôi con chuyển sang Aizawa rồi. Mà tôi vẫn chu cấp đầy đủ thôi."
Scaramouche nhún vai. Sau khi hắn bày ra một số bằng chứng về bạo lực gia đình cho Aizawa coi, thầy ấy đã rất tức giận. Tuy nhiên, việc hắn đã giải quyết ổn thoả nên Aizawa chỉ cần nhận quyền nuôi con mà thôi.
Aizawa Shouta nhận lời mà không có lấy một chút chần chừ.
Todoroki Shouto nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Họ sẽ không còn những trận cãi vã vô nghĩa, sẽ không còn không khí khó xử trong nhà. Cuộc sống của cậu ta cũng sẽ không phải xoay quanh luyện tập, thuốc giảm đau, băng gạc và những bãi nôn.
Không còn đau đớn.
"Tại sao cậu lại đi xa đến nhường này?"
(Vì tớ?)
Người đó phản lại bằng chính câu hỏi của cậu ta.
"Tại sao lại không?"
Nghĩ kĩ lại thì trường hợp của nhà Todoroki cũng nằm trong diện phải được phát hiện và xử lí sớm. Vì vậy, việc hắn ra tay cứu giúp cũng chỉ có thể là một cử chỉ tốt đẹp mà thôi.
"Không, ý là tớ xứng đáng cho một người như cậu quan tâm à?"
Todoroki Shouto cụp mắt, hình như cậu ta đang hỏi quá nhiều. Bằng chứng là hắn lườm cậu ta, ánh mắt dò hỏi như muốn xuyên thấu tâm can.
"Đáng."
Hả?
Todoroki Shouto nhìn lên, mở to mắt. Bỗng dưng, sự tự ti nhất thời về bản thân tan biến. Chưa kịp mấp máy môi, hắn đã đi về phía trước, biểu cảm không rõ ràng.
"Không có nói lại đâu."
Todoroki Shouto chạy đuổi theo hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Ờm...không biết cậu ta nên gọi người tên Scaramouche này là bạn học, sư phụ hay bố (đường) nhỉ?
4.
Ngày thứ nhất.
"Aizawa, anh hôm nay không có nhiệm vụ."
Ngày thứ hai.
"Anh đến nhận nhiệm vụ về đêm sao? Hôm nay lại hết mất rồi."
Ngày thứ ba.
"Xin lỗi anh, hình như có người nào đó đã làm giùm trước khi anh tới..."
Aizawa Shouta trầm mặc trở về nhà. Thầy ta đã 'mất việc' được khoảng một tuần liền tù tì.
Nhiệm vụ buổi sáng thì cũng có, nhưng tương đối ít ỏi vì Aizawa còn phải dạy học tại Yuuei nữa. Cũng nhờ có việc này mà chủ nhiệm 1A trông có vẻ tỉnh táo hơn thường ngày vì ngủ được đủ giấc.
Eraserhead là một vị anh hùng chuyên hoạt động về đêm.
Lí do cho thái độ dường như lười biếng và thờ ơ trong lớp học một phần là do việc này. Thời khoá biểu của Aizawa kín bưng, không có một chỗ hở khi thầy ta vừa phải dạy học, vừa phải soạn bài, làm tròn vai trò của một giáo viên. Trong lúc đó, thầy còn phải thực hiện nghĩa vụ của một anh hùng về đêm - bắt tội phạm, bảo đảm an ninh khu vực.
Do vậy, Aizawa Shouta luôn cố gắng ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu trên lớp. Nhưng gần đây thì hết rồi.
'Rốt cuộc là ai nhỉ?'
Những bài thi mà Aizawa phải chấm cũng giảm đi đáng kể. Midnight có nói, một học sinh đã được hiệu trưởng cho luôn quyền chấm bài. Tất nhiên, để việc này được thông qua, học sinh năm nhất đó đã phải làm một bài kiểm tra tổng quát bao gồm kiến thức của cả ba năm học, và phỏng vấn thi nói cùng hiệu trưởng.
Nghe nội dung thi thôi đã thấy bất lực rồi. Tuy vậy, nghe đồn người đó thi đậu mà không có một chút khó khăn.
Chuyện này cũng xảy ra tầm hai ngày trước thôi, Nezu từ chối cho biết thông tin của học sinh năm nhất này.
Phần việc của giáo viên giảm, Aizawa Shouta canh giờ về trung tâm Hiệp Hội. Bây giờ là lúc bảng nhiệm vụ về đêm mở, nên nếu hôm nay thầy đặc biệt tới sớm, có thể bắt được người bí ẩn đó.
Y như rằng.
"Em giải thích điều này thế nào đây."
Aizawa Shouta đi cùng đứa trẻ rắc rối nhất lớp của mình - Scaramouche trên đường làm nhiệm vụ. Thầy ta không ngừng liếc xéo vào đống tài liệu đã được cuộn tròn trong túi của thằng nhóc.
Hắn không chỉ làm nhiệm vụ của Aizawa, là hắn độc chiếm luôn cái bảng.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, tốc độ hoàn thiện này không phải của con người.
Aizawa thở dài.
"Em về ngủ đi, đưa đống đó cho thầy."
Hắn quay sang chủ nhiệm 1A, lắc đầu.
"Thầy mới là người cần về ngủ."
Aizawa Shouta nổi dấu chữ thập. Thầy ta chưa kịp mở miệng ra phản đối thì cậu học sinh lại quăng ra thứ gì đó.
Bịt mắt hình con mèo, bình trà hoa cúc ấm, một ly socola nóng hổi hiệu Starbuck-
Mấy cái này đều là thứ người ta hay dùng để có một giấc ngủ ngon.
"Cho thầy. Bây giờ thì về nhà ngủ đi."
Lúc bấy giờ, Aizawa Shouta mới nhận ra trọng điểm của cuộc nói chuyện này là giấc ngủ của thầy ta. Không lẽ, việc Aizawa cảm thấy mệt mỏi vì làm việc quá sức lộ liễu như thế ư?
"Không được. Đống đó là nhiệm vụ của thầy. Sau cùng thì thầy vẫn là một anh hùng chuyên nghiệp-"
"Không cần, làm xong rồi."
Mẹ, ngang như cua.
Nhưng mà, cảm giác được người khác lo từ A đến Z rất...
Không thể giải thích được.
Aizawa tay cầm ly socola nóng, chốc chốc lại quan sát hắn đang đi bên cạnh. Không chỉ làm nhiệm vụ giùm, tặng đồ, lại còn đưa cả thầy ta về tận nhà sao?
Aizawa Shouta đây đang 'bị' người khác chăm lo.
Thầy nhíu mày, vô cùng nghi ngờ về thân phận thật sự của hắn. Từ cử chỉ, suy nghĩ đến hành động đều tính toán, logic, trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Thật ra, người ta còn có thể nhầm lẫn Scaramouche là một ông chú 40s nào đó cơ đấy.
(Không, nó đáng tuổi tổ tiên thầy đó, Aizawa.)
'Đứa trẻ' đó không quên vẫy tay chào thầy ta trước khi lủi đi mất.
"Hẹn gặp lại, Aizawa-sensei."
Ừ...
Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro