[BnHA] Hồi 5
Thể lệ cho phép việc dùng năng lực đặc biệt.
Thay vì lấy đà, hắn nổi lên trên không, cách mặt đất không quá cao. Một cái vòng có bán kính không nhỏ, lấy cổ hắn làm tâm hiện lên sau lưng.
Lâu quá không đụng vào năng lực nha.
Vừa có tín hiệu bắt đầu, hắn đạp xuống khoảng không đằng sau, trực tiếp dùng kĩ năng nộ: Thức Lạc Ngũ Phiên để gia tốc cho bản thân. Vì vận tốc ban đầu quá lớn, Scaramouche lỡ phóng quá lố 50 mét, muốn 'hãm phanh' lại lúc đó khá là khó khăn. Dù sao kỉ lục một giây lẻ hai tích tắc đó cũng đã được ghi lại, hắn đành phải đi lại chỗ kiểm tra từ cuối sân bên kia.
Aizawa Shouta nãy giờ có quan sát.
Cảm thấy vô lí.
Khả năng mà hắn đã thể hiện ở kì tuyển sinh rõ ràng là một loại điều khiển bằng ngôn từ. Bình thường, nếu một người biểu hiện ra nhiều khả năng khác liên quan đến quirk mà mình có, thầy ta sẽ không ngạc nhiên
Vậy thì dịch chuyển và bay lượn có phải là một biến thể của ngôn từ không?
Tất nhiên là không! Tin thế beep nào được!
Aizawa lặng lẽ ghi note dưới tên Scaramouche trong danh sách, vào diện cần phải theo dõi thêm.
Khoảng thời gian còn lại hắn đi loanh quanh quan sát khả năng của bọn anh hùng thế hệ trẻ này. Những bài kiểm tra liên quan đến tốc độ và sức mạnh thì hắn luôn đạt tới điểm số mà chưa ai đạt được. Còn về bài thi liên quan đến chiều cao thì...
Là phần gập người để luyện tập thân trên ấy má.
Hắn có nên đi kéo chân không?
Bài thi cuối cùng là ném bóng, hắn đã có thống kê dữ liệu nên không cần phải làm lại nữa. Bảng xếp hạng cập nhật liên tục theo thời gian. Hiện tại, tên hắn đứng đầu, trong khi những vị trí khác đang trống đó bọn họ còn đang kiểm tra ném bóng.
Mà có khi cái bảng ấy cũng sẽ không có sự thay đổi về thứ tự đâu.
Hắn nhìn Midoriya Izuku tiến vào vòng, sau đó chỉ ném ra được 46 mét. Khá tệ, kể cả khi là đối với một người không dùng quirk.
Cậu ta đứng ngây ngốc giữa tâm vòng, cảm thấy vô lí khi năng lực không hoạt động. Đó là do Aizawa đã xoá bỏ nó.
"Tại sao một đứa nhóc như mi lại vào được học viện này?"
Tóc của thầy ta dựng hẳn lên, băng trắng xung quanh lơ lửng xoay vòng. Aizawa Shouta lúc này nhìn đã ra dáng anh hùng chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Scaramouche cảm thấy thú vị khi hắn đột nhiên cảm nhận được một sự tồn tại khác ngoài lớp 1A và thầy giáo chủ nhiệm. Hắn rẽ đường, hướng về phía góc tường. Người đó đã kịp thời nấp sâu vào trong góc.
Scaramouche làm bộ như mình sẽ đi ngang qua, nhưng cuối cùng lại dừng lại.
"All Might, thầy làm gì ở đây vậy?"
Biểu tượng hoà bình giật nảy mình khi bị phát hiện. Thầy ta liền xoa đầu đánh trống lảng.
"Ta cũng đang đi giám sát các lớp trong những ngày đầu. Em đã làm rất tốt đấy!"
Hắn cùng All Might hướng về trung tâm sân tập, nơi Midoriya Izuku đang bị lên lớp bởi Aizawa Shouta.
"Là chiếu cố cậu ta sao?"
Lần này thì khỏi cãi.
"Haiz, thầy cũng đã nhìn thấy em tại bãi biển đó. Chắc em cũng đã biết hết rồi nhỉ? Scaramouche-kun."
Hắn gật đầu nhẹ. Dù sao hắn cũng đã biết tỏng Midoriya Izuku là người kế thừa năng lực của All Might.
"Vậy tạm thời xin em hãy giữ bí mật nhé. Thế giới chưa sẵn sàng cho điều này."
Hắn không đồng ý với quan điểm này lắm.
Nếu All Might đã bị thương nặng, sắp đến giới hạn như vậy thì ông ta nên nghỉ hưu bây giờ luôn cho rồi. Lừa dối đám đông chỉ mang lại bình yên nhất thời mà thôi. Cái họ cần là một bức tường vững chắc chứ không phải là một tấm bình phong vô dụng.
Tuy nhiên, Scaramouche vẫn tán thành cho có lệ. Cái này không phải là việc của hắn.
Midoriya Izuku cuối cùng ném quả bóng sau khi cường hoá ngón trỏ của cậu ta, được 705,3 mét, chính thức cao hơn Bakugo Katsuki.
Aizawa Shouta trông có vẻ ấn tượng với cậu học sinh này. Thầy ta nhếch mép thích thú nhìn bộ dạng cố gắng của Midoriya Izuku.
Bakugo Katsuki tức tối nhận ra dị điểm, toang xông tới bắt 'Deku' phải giải thích. Cùng một lúc, cổ áo của Midoriya bị hắn kéo ra sau, còn chuyển động của Bakugo bị khống chế bởi Aizawa.
"A, cảm ơn cậu lần nữa nhé!"
Midoriya Izuku nhìn hắn vừa làm ra một hành động che chở, dường như tất cả nghị dị của cậu ta về hắn đều mất hết.
"Này, có bị sao không?"
Hắn nhìn ngón tay đã gãy, còn bị bầm dập đến mức tím tái của Midoriya. Cậu ta còn trông như sắp khóc đến nơi.
"À không, tớ vẫn có thể di chuyển."
Bên cạnh, cô bạn tóc nâu cũng chạm mắt với hắn, lo lắng cho cậu bạn đầu bông cải này.
Hắn lục trí nhớ của mình, liền nhớ rằng bản thân không có lấy một kĩ năng hồi phục.
'Hệ thống, ta dùng luôn 10 Aeris bây giờ, có thể tăng tỉ lệ cho vật phẩm trị liệu không?'
Mèo con trên vai hắn cạ cạ vào, đáp lại.
'Vậy ngài muốn mở 'sự kiện'? Như vậy thật phí phạm nha.'
Sự kiện tức là tăng tỉ lệ cho một loại vật phẩm và kĩ năng nhất định, như hỗ trợ, cấp nguyên tố hay tấn công chẳng hạn. Mỗi vị diện chỉ có thể làm một lần.
Mà vị diện trước đó hắn đã không sử dụng, nên bây giờ còn nguyên hai lượt.
'Làm đi.'
Sau đó, hắn liền gacha ra được một số loại vật phẩm tiêu thụ liên quan đến hồi phục. Còn kĩ năng 4 sao là Vầng Trăng Biển - chiêu E của Sangonomiya Kokomi.
Hắn biến ra một con sứa nhỏ, đặt lên đầu ngón tay của Midoriya Izuku trong sự sửng sốt của cậu ta. Ngón tay bầm tím ấy hồi phục như mới.
Hai mắt của Izuku sáng lên.
"Cậu có năng lực hồi phục sao?!?"
Uraraka Ochaco ở bên cạnh cũng bất ngờ y chang. Cảm thán một hồi, cô nàng liền muốn làm quen.
"A, mà cậu là Scaramouche phải không? Tớ là Uraraka Ochaco! Gọi Ochaco là được rồi."
Hắn gật đầu, bắt lấy tay của Ochaco.
"À...cậu cũng biết tớ là Midoriya Izuku rồi đó..."
Midoriya Izuku gãi đầu, ngượng ngùng giới thiệu.
"Cậu có thể gọi tớ là Izuku hoặc gọi là Deku như Kacchan cũng được..."
Hắn không nhịn được, vươn tay xoa cái đầu bông cải.
"Tôi sẽ nhớ, Izuku."
A, hắn không nên làm vậy. Trong vị diện này hắn không phải là giáo viên, hành động này còn có thể khiến cậu ta khó chịu.
May thay, Midoriya Izuku còn rất hưởng thụ, cho tới khi...
"Đến lúc công bố kết quả rồi."
Aizawa Shouta đứng trước mặt lớp 1A, nghiêm nghị cầm dụng cụ đo lường.
Midoriya Izuku bên cạnh hắn run đến mức người xung quanh còn có thể cảm nhận được. Hắn vỗ vỗ lưng cậu ta.
"Cậu không phải hạng chót đâu. Tôi tính điểm giùm rồi."
Thật ra đó là nói dối. Hắn này giờ có quan sát đâu mà tính điểm.
"À, vụ đuổi học là giả đấy. Đó chỉ là cái cớ để kích bọn em thôi."
Midoriya thiếu điều muốn ngã luôn xuống đất, may mà có Ochaco giữ lại.
Bảng xếp hạng được công bố.
Tất nhiên, Scaramouche ngạo nghễ độc chiếm hạng nhất. Theo sau là hai học sinh được tuyển thẳng: Yaoyorozu Momo và Todoroki Shouto.
Midoriya thật sự đứng bét bảng, nhưng cũng thật may vì cậu ấy không bị đuổi học.
Hắn cảm thấy mọi người là đang bàn chuyện về hắn, lại còn có đứa nhóc close-up lửa băng cứ nhằm vào hắn. Còn Bakugo Katsuki thì hắn từ chối đọc biểu cảm.
Tan trường.
Hắn sửa soạn cặp, vắt lên trên vai, chuẩn bị phắn về nhà. Hôm nay đặc biệt đi bộ, không dùng dịch chuyển.
Hắn như vậy mà lại đi cùng đường với Bakugo Katsuki.
Mối quan hệ vốn đã phức tạp, đi chung đường lại còn khiến mọi thứ thêm phần trầm trọng. Hắn nhớ lại vào mấy tháng trước, hắn đã đối xử như thế nào với Bakugo Katsuki.
Dù việc cậu ta sai là rõ ràng, nhưng Scaramouche thật sự đã khá tàn nhẫn với một đứa nhóc 14 tuổi.
Bakugo cố gắng quay mặt sang chỗ khác, vừa nhìn thấy hắn là biểu cảm lại biến hoá.
Đây là sợ hãi.
Lúc cậu ta nhắm mắt, cũng có thể thấy được móng tay của hắn ta chuẩn bị đâm xuyên qua nhãn cầu của cậu.
"Này."
Bakugo Katsuki cứng người, quay sang Scaramouche. Sợ hãi được che dấu bằng một lòng dũng cảm giả tạo.
"Mày có việc gì??!"
Giọng cậu ta khàn khàn, âm lượng nhỏ hơn so với khi nói chuyện với mấy đứa khác.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Cảm thấy mình cũng nên có một chút thường thức. Hệ thống ở bên lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt, làm như thể nó đã nuôi hắn trưởng thành.
Trưởng thành.
Scaramouche thốt ra một câu mà hắn đã nghĩ cả đời này hắn cũng sẽ không dùng đến.
"Xin lỗi."
Thật là, mới chỉ trải qua một vị diện mà EQ của hắn đã biến hoá đến nhường này rồi sao?
Bakugo Katsuki hoàn toàn biết rõ hắn đây là muốn xin lỗi điều gì. Cậu ta cũng không thường được người khác xin lỗi (khi người ta là người làm sai chứ không phải cậu) nên lúng túng vô cùng.
Sau đó, liền thẹn quá mà phải phun ra một câu.
"Mày làm như tao để chuyện đó trong lòng vậy?!"
Cái đó có được gọi là một lời tha thứ không?
Nhìn vào Bakugo Katsuki, đột nhiên hắn chỉ nhìn ra được một đứa nhóc bị chứng mất kiểm soát nóng giận rồi thường xuyên bị hiểu lầm mà thôi. Mà, cậu ta có thật sự bị như thế không nhỉ.
Cả hai im lặng đi tiếp.
"Mày bao nhiêu tuổi?"
Chà, câu hỏi đột ngột này thật sự đã làm hắn chột dạ.
Bakugo Katsuki vốn luôn là một kẻ thông minh. Cậu ta có thể cảm nhận được người kia không phải thuộc thế hệ trẻ này. Bất quá, Bakugo cũng chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn 'Bằng tuổi cậu'.
Cậu ta lườm hắn, tỏ vẻ nghi ngờ.
Rồi cuối cùng, không biết vì sao mà hắn lại đi cùng Bakugo đến tận nhà của cậu ta. Đáng lẽ ra hắn phải rẽ phải tại ngã ba chứ nhể? Coi như là đưa luôn Bakugo Katsuki về nhà đi. Chưa kịp xoay lưng, mẹ của Bakugo đã gọi hắn lại.
"Cháu gì ơi!"
Bị gọi bằng cháu khiến hắn cảm thấy lạ lẫm.
"Vào nhà chơi một chút không?"
Và đó cũng là lí do tại sao hắn lại ở đây, ăn tối cùng nhà Bakugo. Công nhận nhà cậu ta ăn cay kinh khủng.
Ở dưới nhà, Bakugo Mitsuki hở ra là lại chọc ghẹo con trai về việc cuối cùng nó cũng có thể kết được bạn vì cái tính khí trời đánh của nó. Bakugo Katsuki thẹn quá hoá giận, trực tiếp đấu võ mồm cực căng với mẹ cậu ta.
Cuối cùng, hắn bị mẹ Bakugo dẫn lên phòng riêng của cậu ta rồi tống cả hai vào đó. Còn không quên bảo chơi thật vui vẻ.
Hắn bó tay. Dù sao cũng được gọi là 'bạn' rồi thì...
"Katsuki, làm ván game không?"
Mèo trắng đã tải đủ thể loại game đang trending hiện giờ trên điện thoại hắn. Còn không quên dặn nếu rảnh thì cứ thử vài trận. Vừa nãy lại thấy tựa game y hệt trên màn hình chính của Bakugo, hắn liền lò dò hỏi thử.
Ngạc nhiên thay, Bakugo Katsuki không có bất kì ý kiến nào về cách xưng hô. Thậm chí, cậu ta còn cao hứng rút ra cái máy chơi game.
"Zô, sợ gì mày chứ."
Hai thằng con trai chơi game đến tận 8 giờ tối mới nghỉ. Lúc đầu, hắn chơi dở tệ, bị cậu ta chửi rất nhiều. Sau vài ba trận thì Bakugo bị vả mặt rất đau, để hắn trực tiếp gánh lại cậu ta.
Kĩ năng thích nghi quả là đáng gờm.
"Đù, trình mày cũng gớm ghê đấy Scaramouche."
"Cậu cũng không tệ mà."
Hắn chớp mắt, cảm thấy kì lạ khi Bakugo không đặt ra bất cứ biệt danh nào cho hắn. Cậu ta cũng có thứ gọi là lòng tôn trọng dành cho kẻ mạnh mà.
Dù sao thì, hắn tạm biệt cậu ta khi đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi, trực tiếp dịch chuyển đi về.
Đêm đó, Bakugo Katsuki ngã xuống giường, không ngừng nghĩ về sự vi diệu của ngày hôm nay.
Cậu ta như thế mà...kết bạn rồi?
Lại còn trúng đứa đã khiến cậu bị ám ảnh một thời gian dài-
Mấy đứa đồng bọn ở sơ trung còn không thể gọi là 'bạn'. Thằng Deku chắc chắn là không rồi.
Vậy đây có tính là đứa bạn 'ngang hàng' đầu tiên của cậu ta không?
Bakugo Katsuki úp mặt vào gối, trong đầu mơ hồ với những dự định tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro