[BSD] Hồi 2
Bạn tưởng au không đăng?
Toai đăng cho bạn coiiii
Bù lại chap mới chờ qua tuần mới nha:))
***
Thân phận của hắn ở thế giới này rất trâu bò.
Dù hắn bị trói buộc với Mafia Cảng thông qua một cái hợp đồng, nhưng người trong tổ chức vẫn thừa nhận vị trí của hắn. Cái hợp đồng đó giống như một giao kèo làm lính đánh thuê nhưng V.I.P hơn nhiều. Nghe 'lính' phèn phèn vậy thôi, nhưng thật ra, Scaramouche đùng một cái muốn nghỉ là nghỉ, muốn làm là làm. Kể cả Mori Ougai trong mắt hắn cũng chẳng khác gì một con bù nhìn ngồi vào vị trí boss vậy.
Mori Ougai còn phải lo sợ việc ông ta bị hắn xử lí rồi lấy luôn vị trí đứng đầu luôn kìa.
Để mối quan hệ hoà hoãn một chút, Mori đưa cho hắn vị trí 'Tổng Quản' của Mafia Cảng. Nói trắng ra, vai trò này chính là quản lí của quản lí, quyền hành chẳng khác gì boss. Mới đầu, mọi người trong tổ chức không ai chịu làm việc dưới trướng hắn. Tuy nhiên, sau khi bị 'dạy dỗ', bọn họ phải bấm bụng chấp nhận.
Sức mạnh là luật lệ, nhớ không?
"Haha! Đúng là vậy, là thế đấy!!"
Nakahara Chuuya với một cái cổ chân gần như bị phế, mạnh động nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác trong con hẻm chật hẹp. Cậu ta còn đang mong chờ những trận chiến như thế này nữa cơ.
"Mori bảo chúng ta phải lôi cậu ta về."
Dazai cất đi điện thoại, cười xoà đứng sát bên hắn. Cậu ta biết, đứng cạnh người này thì tỉ lệ tử vong giảm xuống 0%.
Nhưng mà Dazai cũng biết, tỉ lệ có thể tăng đến 100% nếu cậu làm việc quá phận.
Quả là một đứa trẻ khôn ngoan.
"Cần phải có một màn pháo hoa hoành tráng để bắt đầu buổi tiệc chứ?!"
Nakahara Chuuya lấy tường làm điểm tựa, cậu phóng xuống như một tên lửa, hướng thẳng về phía hai người. Trong mắt Dazai, tốc độ này là rất ấn tượng, cậu ta không theo kịp. Dazai Osamu tự động nép nép vào, giống như một đứa em trai nhỏ.
Thay vì tập trung vào đối thủ phía trước, điều này làm Scaramouche thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Này-"
Dazai Osamu yên lặng nhìn xuống thân thể đã sớm ngất đi.
Một cước là nằm.
Một người khôn ngoan là một người không bao giờ cho phép người khác 'biến hình' trước mắt mình. Vì vậy, khi thấy thằng nào đang lảm nhảm về tình bạn và sức mạnh, xử lí nó ngay.
"Anh có ra tay quá mạnh không đấy?"
"Không."
Nghe uy tín quá đi mà.
Cũng ngay vào lúc đó, một vụ nổ quy mô nhỏ xảy ra. Hình thức của nó giống hệt như cái vụ ở Suribachi ngày trước.
Hắn gắp hai đứa nhóc, tránh đi khỏi vùng nổ. Ở tâm của nó, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện.
"A, là ông ta kìa."
Dazai Osamu bị cắp bên eo hắn, chỉ về phía một cái bóng đen trông như một ông già ma quái. Đôi mắt ông ta trắng dã, cổ bẻ quặc theo phương ngang để nhìn bọn hắn rồi biến đi mất.
"Tiền nhiệm."
-
"Chào mừng đến Port Mafia, Nakahara Chuuya."
Mori Ougai đan tay, ngồi trước cái bàn trong văn phòng của ông ta.
Đối diện ông là một 'Vua Cừu' vừa bị trói vừa bị khống chế bởi một phó quản lí thuộc Mafia Cảng - Randou.
"Thật vinh hạnh cho tôi quá."
"Đã trói người ta rồi lại có thêm đám tứ giác gì đây?"
Chuuya khẽ động cổ tay nhưng cậu không tài nào nhích ra được dù chỉ là một chút.
"Là để khống chế cậu trong không gian đa chiều đấy."
Người đứng đằng sau cậu - Randou vẫn đang duy trì dị năng. Anh ta có tóc đen dài, trên mắt hiện rõ mấy cái quầng thâm. Giọng của Randou lạnh như tiền, vẻ mặt thường ngày của anh còn có thể đem doạ trẻ em.
Kể cả 'trẻ nhỏ' 15 tuổi như Chuuya còn phải thấy ái ngại.
"Việc các ngươi dụ ta ra cũng liên quan tới 'nó' chứ gì?"
Vụ nổ cùng những ngọn lửa đen của Arahabaki.
Vào lúc đó...
"Xin chào, xin phép làm phiền nhé~"
Cậu nhóc với thân hình gầy yếu, một bên mắt băng lại bằng vải trắng, áo khoác hờ bên ngoài tung tăng bước vào phòng. Ban nãy, cậu còn đang bận đi pha cà phê, không thể tới đây sớm được.
"Ồ, cậu Dazai, tôi còn đang chờ cậu đến đây."
Nakahara Chuuya nhận ra cái đứa đã góp phần tống cậu ta vào cái tình huống oái oăm này.
"A! Là cái thằng củi khô lúc đó!"
"Vâng vâng, cậu trông vẫn hoạt bát gớm. Cậu nhiều năng lượng thế này là do tới tuổi dậy thì à?"
Chuuya còn đang suy nghĩ cái này có liên quan gì đến 'dậy thì', liền bị Dazai lôi ra chỉnh tiếp.
"Sự hoạt bát kia chắc hẳn đã lấy hết chất dinh dưỡng dành cho trí não và chiều cao cậu rồi ha?"
Chuuya tức tối mặc kệ xiềng xích trên người mà hướng về phía trước, nhìn càng giống một con sói hoang.
"Đừng có lôi chiều cao của bố mày vào."
"Ấy chết. Thật chẳng ra gì nếu ta đi 'body samsung' người khác."
Dazai Osamu bước lại gần Chuuya đang bị chế trụ, đặt tay lên đầu cậu một cách đầy giễu cợt. Lại còn vỗ vỗ giống như đang đối xử với một chú chó con.
"Tôi sẽ không làm vậy nữa. Tha thứ cho tôi nha, bé nhi đồng."
"Thằng khốn này-"
Pặp.
Vị boss của Port Mafia vỗ tay, thứ hút sự chú ý của cả gian phòng.
"Mới gặp mà hai đứa đã thân thiết rồi nhỉ."
"Giờ thì, ta muốn hỏi chuyện về vụ nổ đen một chút..."
-
Scaramouche đi lang thang dọc nẻo đường Yokohama.
Lần trước, hắn cũng 'đăng xuất' ngay tại vùng này nên cũng biết được nó nhìn như thế nào. Hắn tìm một nơi bán trà, cảm nhận được ánh mắt kì quái của chủ quán khi hắn đặt 'bất kì loại trà nào đắng nhất' mà ông ta có. Loay hoay một hồi, hắn mới nhận ra là mình không mang theo tiền mặt.
Đành phải móc cái thẻ ngân hàng đã nằm từ trong túi từ đầu ra. Có vẻ, chủ quán rất sốc khi thấy số dư trong tài khoản, không biết là bao nhiêu nhỉ?
Mỹ nam mặc suit đi trên đường không khỏi bị người ta chú ý. Hắn nhâm nhi trà, chân tự động rẽ vào một khu ổ chuột.
Hắn còn không biết tại sao mình lại vào đây. Chắc hẳn là do số phận đưa đẩy.
Một đứa nhóc đụng vào hắn với tốc độ cao, ngã ra đất.
Hắn cũng không phải cái loại vô tâm, cố ý đưa tay giúp nó đứng dậy. Thằng nhóc nhìn chằm chằm hắn, rồi cuối cùng lại chống tay xuống nền đất đầy bùn, tự đứng lên.
Màu tóc của nó rất lạ, bên trên đều đen, càng về dưới lại chuyển trắng. Nó chắc hẳn là một đứa 12 hoặc 13 tuổi, nhưng dáng người lại còn gầy gò hơn cả Dazai, nhìn như một học sinh mẫu giáo vậy.
Nó giật đồ hắn.
Hoặc là...'tính' giật đồ hắn.
Đứa nhóc vốn định giật lấy ly trà trên tay rồi phóng đi trước khi hắn phản ứng được. Tuy nhiên, cuối cùng thì lúc tay nó chạm vào quai thì hoàn toàn không giật ra được.
Người kia không cần dùng sức, lại có thể gián tiếp áp đảo nó.
Cậu ta đứng đờ người ra, bàn tay nhỏ vẫn để nguyên chỗ cũ, hốt hoảng nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi liền nhét luôn ly trà vào tay cậu nhóc.
Cậu là Akutagawa Ryuunosuke - một đứa trẻ mồ côi sinh sống tại một khu ổ chuột, quản lý Mafia tương lai.
"Ngươi đói lắm à?"
Nó gật đầu.
Hành động của hắn làm Akutagawa tự động cho rằng mình đã được phép dùng trà. Cậu ta vì quá đói bụng nên đã làm luôn. Nhưng sau đó thì cậu lại bị ho sặc sụa.
Quá đắng!
Nói vậy thôi chứ có đồ vào bụng là được rồi, không được phàn nàn.
"Không uống được sao?"
Cậu nhóc chỉ húp một ngụm, sau đó liền trả lại cho hắn. Nó trầm mặc trả lời.
"...Đắng."
Chất giọng khàn khàn, nghe qua liền biết luôn hoàn cảnh sống khắc nghiệt như thế nào. Akutagawa Ryuunosuke nhỏ nhẹ cảm ơn, toan rời khỏi đây thì hắn cản lại.
Coi như là hắn đang chán, muốn đi làm từ thiện đi.
"Ta chuẩn bị đi ăn trưa, ngươi đi cùng không?"
Tất nhiên, là hắn nói láo. Một con rối như hắn thì không cần ăn cũng có thể tồn tại. Mà hắn có là con người đi chăng nữa thì chắc chắn cũng thuộc cái loại bỏ ăn trưa vì công việc.
Nhìn khẩu hình miệng, hắn thừa biết cậu nhóc tính từ chối. Song, cậu ta lại đổi ý.
"Được sao?"
"Được. Ta bao ngươi."
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đi quan tâm đến một quản lý trẻ tuổi thuộc Mafia Cảng trong tương lai.
-
"Randou."
"Thật ngại quá, nhưng cậu có thể thả nó ra không?"
Vị phó quản lý vô cùng ngầu lòi và không kém phần thiếu ngủ này nhướng mày. Đúng là nãy giờ dùng dị năng rất mỏi tay, nhưng thả đứa nhóc này ra không phải là một hành động khôn ngoan.
"Thủ lĩnh, tôi nghĩ là ngài không nên làm như vậy đâu. Thằng nhóc này nguy hiểm lắm."
Mori Ougai phẩy tay.
"Được rồi mà. Siêu năng vô hiệu hoá là cậu Dazai cũng đã tới đây, chưa kể ta lại còn những phòng bị khác."
Randou chậm rãi thu hồi năng lực.
"Mà Randou, cậu trông còn lạnh hơn mọi khi nữa, sắc mặt tệ quá, có sao không đó?"
Nakahara Chuuya giữ yên vị trí, đổ dồn sự chú ý vào Randou. Cậu cũng rất hứng thú với người có thể khống chế mình lâu như thế. Sắc mặt anh ta trông như một tảng băng nghìn năm, như bạch tạng chưa có thuốc chữa-
Ai mà ngờ, 'lạnh' ở đây hiểu theo nghĩa đen.
"Thật thổ thẹn khi phải nói những lời này nhưng..."
"ĐÚNG LÀ TÔI ĐANG LẠNH MUỐN CHẾT ĐÂY..."
Choang.
Hình tượng sĩ quan cool ngầu trong mắt mọi người sụp đổ nhanh như cách crush từ chối bạn.
Anh ta còn muốn Mafia Cảng mở trụ sở gần một cái miệng núi lửa, sau đó cử anh tới đó làm quản lí.
Theo một số kết quả nghiên cứu, Randou sợ cái lạnh một cách bất thường. Vào những mùa hè nóng 40°C, anh ta vẫn sẽ đeo chụp tai, áo khoác dày cùng tất len.
"Thôi được rồi. Tôi đi xin Tổng Quản cái áo khoác đây."
Dazai Osamu bỗng dưng nổi sát khí, nhìn còn đáng sợ hơn cả Mori khi ông ta tính giở trò xấu xa.
"Này, tôi mượn trước rồi. Anh không có phần đâu."
"Ai đến trước, lấy trước."
Với một câu chốt hạ chí mạng, Randou đắc ý rời khỏi phòng, để lại một quản lý trẻ tuổi còn đang kẹt với ông boss của cậu. Dazai nhẹ nhàng thở ra.
Không sao, tủ của anh ấy còn nhiều áo. Mình lẻn vào lấy một cái là được.
Suy nghĩ quá lạc quan, Dazai Osamu quay lại chế độ yêu đời của cậu ta. Mà cậu đã bao giờ yêu đời chưa nhỉ?
"Ông Mori, chúng ta vào chủ đề chính luôn đi."
"À, phải rồi."
Mori Ougai cầm cây bút lông ngỗng, làm ra vẻ đau đầu, sau đó lại khoá mắt với Nakahara Chuuya.
Những lời nói sau đó làm Chuuya muốn phát điên.
"Chuuya này, cậu có muốn gia nhập Port Mafia chúng ta không?"
Y như rằng, cả văn phòng rung chuyển, sàn nhà như muốn nứt toác ra. Thật may khi mà Mori Ougai đã có những biện pháp gia cố phòng hờ trước khi tiếp khách.
"SAO?"
Dazai Osamu mặt không biến sắc quan sát 'Vua Cừu' đang phát tiết. Cậu ta bỗng dưng cảm thấy mình vừa nhận ra chân lí mới.
'Chà, mới rời xa anh ấy có vài tiếng mà mình đã gặp nguy rồi."
Sau này phải cố gắng ôm đùi Tổng Quản mới được!
-
"Tôi có thể đem chúng về được không?"
Akutagawa nhìn đống bánh ngọt trước mặt, không ngừng tự hỏi về độ may mắn của bản thân. Cậu ta chỉ ăn một lượng vừa đủ, còn lại thì muốn đem về cho em gái và những đứa trẻ khác.
"Được. Dù sao ta cũng không hảo ngọt."
Akutagawa Ryunosuke vô cùng cảm kích, nhận lấy một gói bánh to đã được đóng gói đàng hoàng. Bên trong chỉ là những món cơ bản như bánh mì, bông lan, bơ và hạnh nhân mà thôi.
Thật ra, đây là những món đồ đó cậu ta chọn. Hay, bị bắt chọn.
Hắn 'doạ' mua hết cửa hàng nếu cậu không chọn được.
"Tôi còn có thể gặp anh lần nữa không?"
Gặp nhau lần nữa không phải để vòi thêm, mà là để trả ơn.
Quá dễ dàng để nhìn thấu tấm lòng của nhóc con, hắn xoa xoa đầu nó. Akutagawa đặc biệt ghét bỏ những cử chỉ này, nhưng đối với hắn thì không hề có ý định tránh ra.
"Nếu nhân duyên cho phép."
Akutagawa gật đầu, bàn tay nhỏ chỉ đủ nắm ngón tay của hắn, lắc lắc. Cậu ta không được học hành đầy đủ, chỉ biết hành động bắt tay là để thể hiện hoà khí giữa hai bên.
Sau đó, cậu ta rời đi, còn không quên lưu luyến nhìn lại.
Dễ thương thật.
Điện thoại trong túi quần hắn rung lên. Scaramouche bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tạp âm rõ rệt, chứng tỏ người gọi đang ở ngoài đường.
"Mi đang làm gì thế hả?"
"Đừng có nháo nữa, tôi đang nói chuyện với Tổng Quản đấy."
Hắn chưa kịp hiểu mô tê gì thì hai đứa nhóc bên kia đã cãi nhau ầm ĩ.
"Dazai. Có chuyện gì?"
"Nàyyyyy, anh đến giúp em làm nhiệm vụ được không?"
Dazai Osamu bên kia mè nheo hết sức, khiến cho Chuuya - kẻ vừa bị bắt ép tuân chỉ của Port Mafia vô cùng khinh bỉ.
Mặc khác, cậu ta cũng đang tò mò không biết hắn là người như thế nào mà được cái thằng nhóc phúc hắc này tôn trọng đến thế.
Cơ mà làm nhiệm vụ cho Mafia Cảng sao?
Ai rảnh?
"Bận rồi."
Đó là nước đi sai lầm nhất nguyên hành trình xuyên đa vũ trụ của hắn.
Hắn bất lực nghe một tràng khóc lóc thảm thương, ăn vạ siêu cấp, doạ tự tử nếu không chịu đến của vị quản lý Mafia trẻ tuổi. Hắn cúp máy, cậu ta liền spam đến khi hắn nhận thì thôi.
Hệ thống từ lúc đầu không thấy đâu bây giờ mới xuất hiện.
"Ngài có thể cân nhắc đi với hai nhóc ấy đấy. Dù sao cũng sẽ có liên quan đến nhiệm vụ sau."
Hắn không khỏi có chút nghi ngờ đối với sự biến mất và xuất hiện đột ngột của hệ thống, nhưng cũng tạm thời bỏ qua.
Hắn đưa điện thoại lên.
"Gửi vị trí, ta đến tìm ngươi."
-
Cập nhật điểm yếu mới của anh nhà: Trẻ con :D
Scaramouche nguyên tác có thể không quá ưu ái trẻ nhỏ, nhưng cái thằng con đã đi qua 2 thế giới này của tôi có:))
(Hự, tôi nhớ lần phản bội thứ ba của anh quá∆~∆)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro