[BSD] Hồi 4

Do au hơi thích chơi trội nên đã lấy mốc 15 tuổi của Chuuya và Dazai để làm truyện. Trong đây thì có một nhân vật quan trọng là Randou.

Có vẻ nhiều người chưa biết anh ta là ai nên toy sẽ nhả visual cho nó quen nha ∆~∆


Cre:

+ Manga gốc là của Kafka Asagiri (Author), Sango Harukawa (Artist) và Bianca Pistillo (Letterer).

+ Bản dịch này do fan làm, bởi hai người dùng tên 'By_bsd_edits' và 'DarkestJay848'.

Nhìn vậy mà ổng cute hột me lắm á:)))

***

"Tôi là người duy nhất có thể sống sót."

Randou miêu tả như thể anh ta đã lặp lại đêm đó hàng trăm lần.

Tất cả cấp dưới và đồng đội của anh đều bị chết cháy. Và theo anh, kể cả khi hội đồng 'thứ đó' đi chăng nữa, bọn anh cũng không thể nào thắng được hắn.

"Nó thật sự là một vị thần."

Khoé miệng Scaramouche cong lên. Hắn nhìn như một đại S vừa mới tìm được thú vui mới.

"Thật thú vị."

Hắn cười khùng khục, tâm tình bỗng trở nên bất ổn. Một thứ tự xưng là thần, trước mặt hắn sao?

Láo xược.

"Này, anh bị cái gì thế hả?"

Nakahara Chuuya tò mò nhìn phản ứng của hắn. Không phải khi một vị thần được nhắc đến, còn người sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc muốn tôn kính vị ấy à? Tuy nhiên, hắn cứ trông như một nhân vật đi ngược với thần linh, là một cá thể có thần cách riêng của mình.

Trông phút chốc, Chuuya đã nghi ngờ hắn ta cũng là một vị thần.

Scaramouche xua tay.

"Không có gì."

Hắn cười híp mắt.

"Ta sẽ đi theo các ngươi để làm nhiệm vụ này. Dù có muốn hay không cũng vậy."

Mắt Dazai Osamu sáng lên, cậu ta đã chính thức tìm được phao cứu sinh và bảo hiểm chắc kèo trong cuộc chiến. Mà, cậu ta cũng đâu phải loại người cần đến hai cái thứ đó đâu.

"Có thể nói rõ hơn được không, Randou-san?"

Mọi chuyện xảy ra ở trung tâm thành phố. Bên Mafia Cảng xảy ra giao chiến với 'Cừu'. Hai ngày sau đó, 'Cừu' đã đánh hạ một máy bay quan trọng đang chở lực lượng của Port Mafia. Bọn chúng cứ giằng co qua lại, cho tới một ngày...

Khi Port Mafia lại chuẩn bị giao chiến, họ đã bị cuốn vào trong một vụ nổ đen. Mấy vụ mà GSS giả làm ra so với nó chẳng khác gì đồ chơi trẻ em. Tất cả thành viên đều bị thảm sát, ngoại trừ Randou - người đã tự bảo vệ bằng cách ẩn nấp trong không gian đa chiều của anh.

Arahabaki xuất hiện dưới hình dạng một quái vật bốn chân. Nó giống như là biểu tượng sống của tất cả tội ác trên Trái Đất. Hoặc, nó có thể là một dạng sống của thứ năng lượng đã tạo ra hành tinh, thiên hà, hay vũ trụ này.

Nó đã xuyên qua không gian riêng của Randou, đè nát nó như thủy tinh.

"Tôi không nhớ gì hết sau đó. Cũng là nhờ may mắn đơn thuần mà tôi còn sống đến ngày hôm nay."

Anh ta ngưng lại một hồi lâu, rồi nói tiếp.

"Xin lỗi."

"Có vẻ như mọi người muốn chứng tỏ rằng người đứng sau vụ này chỉ là một năng lực giả con người."

"Nhưng nếu mọi người báo cáo lại cho ngài Mori, ngài ấy chắc chắn sẽ khẳng định thứ đó là một vị thần."

Công cuộc nghiên cứu của các người sẽ trở nên vô dụng.

Vậy ra cái thứ tên Arahabaki này muốn xưng thần.

Thật quá thú vị.

Lồng ngực hắn dâng trào thứ cảm xúc có một không hai khi hắn nhận ra bản thân mình có thể phế truất thần linh. Đè đầu cưỡi cỗ những thứ 'linh thiêng' và 'cao quý' như vậy luôn là một sở thích bệnh hoạn của hắn.

Scaramouche cũng muốn xưng thần.

Hắn búng tay, tạo ra một tiếng nổ nhỏ nhằm thu hút sự chú ý.

"Ta nên đi thôi. Hết chuyện ở đây rồi."

Tiếng bước chân vang lên, Nakahara Chuuya và Dazai Osamu theo hắn rời khỏi căn biệt thự đã sớm nát bấy này.

-

Bọn họ đến một khu trò chơi.

"Lại thua rồi..."

"Anh là cái thể loại gì đấy hả?!"

Chuuya và Dazai bất ngờ trở thành đồng đội với nhau trong một cái game đối kháng. Còn Scaramouche thì ngồi cân hai.

"Chủ quán, yêu cầu check var!!"

Nakahara Chuuya đạp một chân lên bàn, ức chế gầm lên một tiếng. Cậu ta đã cùng thằng cá thu này chinh chiến gần 10 trận game. Tất nhiên, bọn cậu thua luôn cả 10.

Dazai Osamu chơi không tệ, bọn họ lại càng ngày càng ăn ý, nhưng cũng lại bị hắn bóp chết.

"Đây là lần đầu tiên ta chơi thứ này đấy."

Chuuya đập cái rầm lên bàn. Mấy hành động nãy giờ của cậu chắc hẳn đã khiến những người khác hiểu nhầm.

Còn tưởng là thằng điên nào trốn trại đi chơi net nữa cơ.

"Nói láo!"

Nghe chửi cho sướng miệng vậy thôi, chứ Chuuya lại tiếp tục ngồi bịch xuống trước màn hình. Cậu ta tự động 'ra lệnh' cho con người đang cười hehe ngay bên cạnh mình.

"Làm trận nữa."

Này nhá, kiếp trước hắn chơi game cũng nhiều rồi đấy. Nói hắn là game thủ lão làng cũng không ngoa đâu.

"Chibi-chan, tới lượt cậu này."

"Dẹp cái biệt danh đó đi! Mà đừng có ra lệnh cho ta!!"

Miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Nakahara Chuuya làm theo chỉ dẫn sáng suốt của Dazai.

"Anh ta đang ở bên đó đó."

"Biết rồi!"

Chuuya đánh muốn nát cái bàn phím của người ta.

"ARGHH!!"

Chữ 'Game Over' vô cùng to và rõ ràng phóng đại trên màn hình của Chuuya. Cậu ta đã đạt kỉ lục 11 chuỗi thua liên tiếp.

"Không thể nào như vậy được..."

Nakahara Chuuya - người có thừa sự tự tin về việc chơi game, hoàn toàn thảm bại. Cậu ta chu mỏ, ủ rũ ngả người ra ghế.

Scaramouche dãn người, khoan khoái đứng lên.

"Cũng tối rồi. Ta nên trở về thôi."

Dazai Osamu bấm bấm cái điện thoại của cậu ta, có vẻ như cậu đang trả lời tin nhắn. Một lúc sau, cậu cũng ỉu xìu tắt máy.

"Chắc là em phải về trước rồi."

Hắn nghiêng đầu.

"Mori à?"

"Vâng."

Scaramouche thật ra có một mối nghi ngờ. Trước khi Dazai có thể nói gì thêm, hắn đã chủ động.

Hắn đã thắc mắc điều này từ rất lâu rồi.

Hắn đút một tay vào túi, tay còn lại vươn ra chạm vào băng bên mắt của Dazai. Cậu ta khẽ rùng mình lùi lại, song vẫn đứng yên đó cho hắn sờ.

"Thì ra nó không phải là một vết thương."

Cảm thấy sự khó chịu lẫn e dè của cậu nhóc, Scaramouche chuyển tay, vỗ vỗ lên đầu cậu.

"Có cần về gấp không. Ta dịch chuyển ngươi về."

"Nếu vậy thì tốt quá!"

Dazai trở mình, quay về với vỏ bọc vui vẻ khi xưa, cậu ta tự động nắm lấy tay hắn.

"Cơ mà, cửa phòng anh có khoá không?"

Hắn nhướng mày. Cậu ta định làm ra chuyện gì nữa à?

"Hiện tại thì không."

Dazai Osamu trông vui vẻ hẳn ra, coi bộ rất hài lòng với thông tin này. Trông cậu còn rất nham hiểm nữa cơ.

Scaramouche chạm vào da thịt cậu, khẽ siết chặt. Ngay sau đó, Dazai Osamu biến mất, được dịch chuyển thần tốc về trụ sở.

Hắn không ngờ rằng sẽ có một con người thích tự ngược mình như thế.

Dazai Osamu chán sống.

Hắn biết.

Dazai Osamu tự hạn chế bản thân bằng cái băng mắt. Cậu ta chỉ nhìn đời bằng một bên mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa là Dazai không hề cố gắng khi cậu làm một việc gì đó. Mặc khác, đây cũng là một loại hình để tăng thêm độ khó cho game.

Nếu cuộc đời chỉ là một cái game nhập vai, Dazai Osamu muốn chơi ở độ khó ác mộng. Đồng thời, cậu ta cũng muốn đăng xuất cho xong.

Thật vô nghĩa.

-

Scaramouche tin rằng, trong cái bong bóng thế giới này, ai ai cũng muốn níu kéo hắn.

Theo nghĩa đen.

Nakahara Chuuya đội mũ hoodie, chính thức ôm đùi hắn.

Scaramouche: ???

"Sao vậy?"

Cậu ta xoay vào trong, muốn tránh khỏi hướng cửa ra vào.

"Đừng nói tên tôi. Đừng nói chuyện với tôi. Đừng nhìn tôi. Và đừng đến đây."

Hắn che mặt, hoàn toàn bó tay trước trường hợp này. Nếu có ai hỏi hắn là 'Còn cứu không?' thì hắn sẽ trả lời rằng 'Cứu cái [beep] gì nữa.'.

"Chừng nào bọn chúng rời đi, anh cứ giữ nguyên như vậy."

Hắn nhìn ra hướng cửa, thấy ngay ba đứa trẻ đứng dựa ở ngoài. Trông cả ba đứa như trẻ bụi đời, trên cổ tay còn có một cái vòng màu xanh.

Đó cũng chính là dấu hiệu của thành viên thuộc 'Cừu'.

Bọn họ chờ cả 15 phút, nhưng chúng nó không có dấu hiệu di chuyển ra chỗ khác. Chuuya căn bản đối với việc này lại có sự kiên nhẫn của một thánh nhân. Cậu ta trốn và ở yên đó cũng được một thời gian rồi.

"Bọn họ đi chưa?"

Nakahara Chuuya thì thầm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được giọng của cậu ở âm lượng thấp như thế này.

"Chưa."

Chuuya thật sự trốn tiếp.

Này, hắn đứng một chỗ nãy giờ cũng rất chán nản đó nhá.

Vào chính cái lúc đó một bảng nhiệm vụ xuất hiện. Dù cũng không lâu sau khi nhiệm vụ chính tuyến #1 hoàn thành, nhưng Scaramouche lại có cảm giác nó lâu rồi chưa xuất hiện. Bảng nhiệm vụ tuy có lại rồi, nhưng hệ thống vẫn biệt tăm.

Nhiệm vụ chính tuyến #2

Trả thù Gelhart Security Service.

Hắn xoa cằm.

Trả thù là trả thù thế nào cơ chứ? Bọn hắn đã thảm sát một bầy lính ở nhà Randou rồi còn gì?

Có vẻ như 'trả thù' ở đây là đi diệt luôn nguyên tổ chức từ đầu đến cuối. Điều này có vẻ khá phiền phức đây.

Hắn lướt ngón tay qua mặt bảng nhiệm vụ, mở ra một cái bản đồ đầy chấm đỏ. Đây chính là số lượng kẻ thù cần phải tiêu diệt.

"Này, ta cần phải đi đây."

Thằng nhóc đầu cam ôm đùi hắn chặt hơn. Nó thừa biết ở cái nơi trống trải như thế này, hắn mà đi thì cậu ta thật sự có mà hết cứu.

Sở dĩ Nakahara Chuuya muốn trốn khỏi chính thành viên trong tổ chức của mình là vì bọn họ. Cậu đã 'mất tích' được nguyên ngày, lại còn làm việc chung với Port Mafia. 'Cừu' có một nghị dị rất lớn với Mafia Cảng nên nếu họ nhìn thấy cậu đi cùng với một Tổng Quản như hắn thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

Scaramouche lại nhìn ra ngoài.

Bọn nhóc đó còn chưa rời đi.

Hắn bỗng dưng cởi áo khoác đen xuống, trùm lên người Chuuya. Cậu ta chưa kịp phản ứng liền bị hắn 'gói lại' rồi bế lên.

Hắn cảm thấy Chuuya là đang định dùng dị năng để thoát ra, nhưng vừa cảm thấy hắn nhấc bước di chuyển liền ngưng lại. Hắn nghiễm nhiên bước ra khỏi cửa, mấy đứa nhóc đó một chút nghi ngờ còn không có.

Ra khỏi được tầm ngắm, hắn mới thả Nakahara Chuuya xuống.

Cậu ta nhảy cẫng cả lên, lùi lại, ngón tay run run chỉ vào hắn.

"A-anh làm cái quần què gì thế hả?!"

Hắn giơ hai tay.

"Ta cần phải đi sớm. Không ai rảnh làm chỗ cho ngươi trốn đâu."

Chuuya đứng đực một hồi rồi tặc lưỡi. Trên mặt lại xuất hiện mấy vết hồng đáng ngờ. Cậu ta cúi xuống, nhặt lại cái áo khoác mà cậu hất xuống.

Sau đó, cậu lấy nó luôn.

Thì ra, áo khoác của hắn nhiều fan như thế, lại còn có cả nguyên dàn harem. Scaramouche tự nhủ trong lòng, làm xong cái vị diện này chắc hẳn phải mất ít nhất chục cái chứ đùa.

"Mà anh đi đâu mà vội thế?"

Nakahara Chuuya ngang ngược khoác áo, trông cũng ra được một thành viên thuộc Mafia rồi đấy. Đính chính lại, là sắp gia nhập.

"Công tác."

Chuuya gật gù.

"Chốt. Để tôi đi theo."

Có vẻ như khi nhiệm vụ điều tra đã tạm thời rơi vào bế tắc, Nakahara Chuuya cũng theo đó mà hết việc làm.

Mà, đây chính xác là cách mà bọn hắn chính thức làm quen.

"Tại sao cuối cùng một người như anh lại vào Port Mafia vậy?"

"Ta chán."

"Tch. Nhảm nhí thật sự."

"Không nhảm bằng chiều cao của ngươi đâu."

"Ê! Này! Nó chả liên quan gì luôn á!!!"

***

Note:

Hệ thống hiện tại quá là sus.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro