[HP] Cứu Thế

(*) Chương chuyển giao, đăng luôn rồi sủi. Bạn có thể chọn đọc chương này hoặc không, nó chỉ nói về chuyện gì đã xảy ra khi anh nhà tìm đến toạ độ trong quyển nhật ký, cũng như hint thêm về trận cuối cùng.

(Cuối chương có Q&A đấy mấy bồ.)

(**) Chương này có kha khá lore HI3, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính của vị diện. Cho những ai không chơi game, 'Kevin Kaslana' chính là boss cuối của HI3 phần I. (Có hình minh hoạ của anh trong chương Cẩm Nang, phần Kiện Thần số 7 - Thiên Hoả Thánh.)

***

"Ta không ngờ rằng ta đã phải mất công tới tận đây chỉ để gặp một người chết."

"Ngươi thật mạnh miệng đối với một kẻ sắp tàn đời."

Siberia - B3ER - 1993.

Trên một dàn ghế đệm hình chữ L đỏ chói, Ngụy Thần Năm Lõi cùng Nhân Loại Mạnh Nhất trao nhau những ánh nhìn đầy hiềm khích.

Họ trông ngầu thật, nếu chúng ta không tính đến hai ly mì gói bốc khói nghi ngút nắm trên bàn.

Đèn trần hình tam giác xếp ba chặp một chùm treo lủng lẳng, không ngừng toả ánh sáng vàng. Một hàng kệ được gắn trên tường, trên đó có đặt vài chồng sách và một đống đồ lưu niệm kì quặc. Thứ cuối cùng mà hắn để ý tới chính là bức hoạ của một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rượu để xoã và đôi mắt màu vàng đậm dịu dàng. Người cô toát ra mùi tiền, một vẻ giàu sang quý hoá. Hắn nghĩ cô rất giàu, và cô ấy giàu thật. (*)

(*) Eden - No.4 Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt.

Toạ độ trong cuốn nhật ký dẫn hắn tới Siberia, hay đúng hơn là một không gian túi nằm tại Siberia.

Nơi đây hoạt động dựa trên hệ thống SO - 1129 của Vill-V [No.5]. Nó sử dụng ký ức, dữ liệu và di sản của tổ chức chống Honkai hàng đầu của nhân loại 50.000 năm trước để tạo lập một thực tế ảo. Tên của khoảng không này chính là:

Elysian Realm [ER]. (**)

(**) Thiên Đường Xưa Cũ.

Tất cả mọi thứ trong đây đều là dữ liệu, kể cả người đang ngồi chéo tầm nhìn của hắn.

Đáng lẽ ra toàn bộ nơi này đã bị xoá mất từ lâu. Theo V.A, Elysian Realm đã bị Xâm Thực Luật Giả nhắm tới. Nó không rõ chuyện quái gì đã diễn ra nhưng cả đám dữ liệu hình người và cả Luật Giả đều đi tong trong vụ ấy. Có lẽ một mảnh vỡ nào đấy, một chút dữ liệu nhỏ nhoi đã rớt xuống bong bóng vũ trụ này.

"Nghe nói ngươi tìm ta."

Sự hiện diện của cụ tổ nhà Kaslana bắt hắn phải cẩn trọng. Mặc dù người trước mắt hắn chỉ là một bản sao ký ức không hoàn chỉnh, nhưng nếu bọn hắn phải đánh nhau, e rằng...

Khả năng thua cao.

Để một người như hắn còn phải thừa nhận rằng mình khó mà thắng được, rõ ràng Kaslana không hề tầm thường. Có thể Wanderer [Chung Yên] sẽ nghĩ khác, nhưng hắn thì không.

Loạng quạng là sấp mặt đấy.

Kevin là một người đàn ông cao lớn với làn da trắng và vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt anh xanh như đá aquamarine, đi đôi với mái tóc màu trắng tuyết. Anh ta y hệt như một máy lạnh chạy bằng-

Hắn nhìn anh từ tốn cầm đồ ăn lên.

-mỳ tôm.

Một cái máy lạnh chạy bằng mỳ tôm.

Nhiệt độ cơ thể âm 30 độ, tức là ảnh không ôm ấp được ai luôn á hả? Nghe có vẻ khá bất hạnh. Vậy ra Kaslana vẫn còn là trai tân sau tận 50.000 năm- khụ khụ. Nicholas Flamel mà biết thì ông ta lại coi vị anh hùng trước mắt là một thằng thất bại cho coi.

Ủa rồi tuổi của người ta gấp 100 lần hắn (theo đúng nghĩa đen) thì giờ xưng hô sao cho vừa lòng nhau đây?

"...Ngươi là Luật Giả thứ hai đặt chân tới đây...mặc dù nơi này không còn nguyên vẹn."

Ánh mắt rất sắc sảo, tông giọng nhạt nhẽo và lạnh lùng. Có lẽ thứ làm cho cuộc nói chuyện này bớt căng thẳng hơn hẳn chính là những ly mì tôm.

Kevin nói tiếp.

"Dung mạo của ngươi giống với cô ta."

Hắn ta nhăn mày. Kaslana dường như chẳng để ý tới việc đó, anh tiếp tục dò xét.

Theo như những dữ liệu ít ỏi mà bản sao ký ức này sở hữu, Luật Giả đầu tiên bước chân vào ER được mời bởi 'Kevin Kaslana' hàng riu. Còn cái anh 'AI' hàng pha-ke này là người mời hắn tới.

Anh ta bên ngoài là một người bi quan, cay nghiệt, mang theo trọng trách cứu rỗi loài người trên vai. Phiên bản dữ liệu của anh lại đỡ hơn, dù chỉ là một chút mà thôi. Nếu hắn gặp ông tổ Kaslana hàng thật, cuộc nói chuyện này không tồn tại. Thay vào đó, cả Siberia sẽ 'đi' trước dưới cây Kiếp Diệt của anh.

Quay lại chuyện chính.

Theo anh, cả hai vị khách mời này rất giống nhau.

Và rồi Kevin Kaslana nhẹ nhàng thả một 'quả bom nguyên tử'. Những từ ngữ đơn giản đủ sức làm hắn sốc cả một ngày trời.

"Ngươi mang họ Raiden sao?"

Ngươi mang họ Raiden sao?

Họ Raiden-

Hắn ta cứng họng.

Trong lòng hắn thập phần hỗn loạn. Kaslana có nhắc tới một cái 'cô ta'.

"Ta không...Chết tiệt, ngươi có thể coi đó là họ của người đã tạo ra ta cũng được."

Anh ta gật gù.

"Tạo vật của Raiden Mei?"

Ủa?

Hắn nhìn anh một cách khó hiểu. Kevin cũng vô tri nhìn lại, chẳng rõ là anh đã sai chỗ nào.

Thật ra bọn trùm cuối có một điểm chung, chính là bọn nó vô tri như nhau. May mà hắn chưa được nghe những câu chuyện cười 'Cyno' đến từ vị trí của một cụ già năm mươi nghìn năm tuổi, nếu không thì hắn ta sẽ phát điên mất.

"Là 'Mei', chứ không phải 'Ei' à?"

"Đúng."

"Chắc không?"

"Ừ."

Thêm nữa, vị 'Raiden Mei' này được Kevin nhận diện là 'Luật Giả đầu tiên bước vào ER'. Còn bà già mà ai cũng biết là ai đó lại là một Archon - một trong Bảy Vị Thần Chấp Chính của Teyvat.

Họ khác nhau.

Hoá ra cũng chỉ là tên giống tên, người giống người.

Hắn thở dài một hơi.

"Ta đến đây để lặp lại lịch sử."

Hắn chuyển chủ đề. Hồng Băng đã cho hắn biết danh tính của người bóp chết Ước Thú Luật Giả hàng nghìn năm trước. Bây giờ, người đó đang ở trước mặt hắn, mặc dù anh chỉ là một đoạn ký ức giống như Tom Riddle.

"Ta biết. Ta...sẽ giúp ngươi."

Hắn chắc chắn sẽ hỏi lý do tại sao người đó lại hỗ trợ hắn. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng bản thân cũng đã đoán ra phần nào rồi. Nếu Kevin Kaslana vẫn còn là một con người, sự tội lỗi ấy sẽ đi theo anh ta đến chết. Anh đã phải xuống tay với đồng đội trong tình thế bắt buộc. Và đó còn chẳng phải là lần đầu tiên.

Chắc hẳn Kevin không muốn thảm kịch ấy lặp lại thêm một lần nữa.

"Khi đối đầu với Ước Thú Luật Giả, ngươi sẽ bị khắc chế trầm trọng."

Anh xoa cằm.

"Là khắc chế cứng. Từ danh tính đến thuộc tính, lẫn sức mạnh."

Không biết có phải là do cây kem biết đi đang ngồi gần hắn không, nhưng Scaramouche bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ngả người ra đằng sau, mắt nhắm chặt. Bình tĩnh, hắn phải bình tĩnh. Đôi lúc hắn tự hỏi rốt cuộc thế lực nào đang theo dõi hắn chặt chẽ đến nhường đó.

Thuộc tính lẫn sức mạnh? Được thôi, không vấn đề. Nhưng mà...danh tính...

Danh tính khắc chế hắn.

Kaslana muốn nói đó sẽ lại là một người mà hắn không muốn giết.

"Người đó là-"

Hắn cắt ngang, giọng khàn khàn.

"Năng lực. Nói về năng lực tại sao lại khắc chế?"

Thật xin lỗi, hắn chưa đủ can đảm để biết danh tính của vật chủ Ước Thú. Hắn vẫn muốn sống trong giấc mơ mê hoặc này một chút nữa trước khi hiện thực tàn bạo đè nát nó.

Kevin Kaslana ném cho hắn một cái nhìn thấu hiểu.

"Ước Thú Luật Giả, tên gọi 'Trói Buộc', được mệnh danh là Phản Luật Giả. Với thực lực hiện tại, ngươi có thể đánh tốt. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp ngươi là con người."

Luật Giả Trói Buộc có khả năng tạo kết giới. Nó là [Thần] thiên về khả năng khống chế mạnh nhất mười ba Luật Giả, trừ Chung Yên. Khi chạm trán nó, năng lượng Honkai sẽ bị vô hiệu hoá hoàn toàn. Tất cả các dạng năng lượng khác cũng sẽ bị suy yếu theo. Nếu nó có thông tin về các 'loại' năng lực khác, Luật Giả có thể ưu tiên khoá chặt nó, không cho dùng.

Tin xấu rồi đây.

Như Kevin nói, hắn bị khắc chế nặng. Luật Giả như hắn sử dụng năng lượng Honkai. Hắn không được phép dùng dị năng, không thể hồi phục khi bị thương, tất cả chiêu thức bị khoá chặt. Nói trắng ra, đây là một kèo tư duy và kĩ năng.

Chỉ có một cách duy nhất để thắng.

"Để ta nói thẳng, dùng tay không đánh bại [Thần] là chuyện hoang đường."

Hắn im lặng.

Thằng chả lại nói đúng quá, cãi không được. Mặc dù chuyện hắn có năm lõi là thật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với Luật Giả của hắn chỉ có một lần duy nhất. Ba lần người khác đưa cho, một lần vật chủ tự sát, chỉ có một lần hắn phải xuống tay.

"Với Trói Buộc thì...kinh nghiệm chiến đấu của ta sẽ không giúp được gì cho ngươi."

Luật Giả Trói Buộc có lẽ sẽ không phải là kẻ mạnh nhất mà hắn sẽ phải đối đầu, nhưng nó sẽ là trận đấu có độ khó cao nhất.

Tư duy chiến đấu của hắn không tồi, nếu phải nói thật thì nó rất khủng khiếp. Nhờ vào anh ta mà hắn đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Hắn sẽ phải bàn với Thảo Thần về nó.

Việc còn lại là...

"Ngươi đã sẵn sàng để biết nó là ai chưa?"

Việc gì tới rồi cũng phải tới.

Nếu được, hắn muốn cầu nguyện trước khi nghe về điều đó.

-

"Năm nay nó nghỉ rồi, không chấp nhận thư mời."

Đó là câu trả lời của giáo sư Snape.

Mấy nhóc con nhà Slytherin trố mắt. Họ hiện tại đang học năm ba - đủ lớn để được gọi là đàn anh đàn chị trong trường.

Zabini quay sang thằng Malfoy nói gì đó, nhưng giọng của cậu đã hoà vào trong tiếng hò hét của chiếc Nón Phân Loại và các học sinh nhà khác mất tiêu. Mà hình như thằng nhóc cũng đâu có thèm nghe cậu. Từ tận trên xe lửa tới bây giờ, Draco lơ đãng lắm.

Người ta phải gọi tận hai lần thì thằng nhiều chuyện đó mới đáp lại, có lúc cậu ta còn bị giật mình. Sau khi bất ngờ bị đập vào vai, cậu sực tỉnh.

"Năm nay hắn không học...Hắn nghỉ học luôn à?"

Daphne Greengrass bỗng có chút buồn buồn. Dù cô là một người không thích giao tiếp lắm, song hắn vẫn là một trong số ít người nói chuyện với cô trong suốt hai năm trời. Vậy mà hắn đùng một cái là nghỉ học, thậm chí còn không nói trước cho ai, cũng không gửi lời tạm biệt.

"Đúng là đồ đàn ông tệ bạc."

Pansy nghiến răng, và Daphne nghĩ cô đồng ý với ý kiến đó.

Đồ đàn ông tệ bạc!

Chắc quê nhất vẫn là cậu Rồng Nhỏ. Bé nó còn giữ thói quen để chỗ cho hắn. Năm nay cậu ta không vuốt tóc chỉ vì năm trước hắn khen kiểu 6/4 này xinh- ấy nhầm! Mấy người chưa bao giờ đọc được những dòng này. Quên nó đi.

Zabini lẩm bẩm.

"Chắc hắn chán Hogwarts quá nên phóng qua Durmstrang hay Beauxbatons chơi rồi."

Malfoy ậm ừ.

"Kệ đi. Dù sao cũng chỉ một Slytherin không biết xấu hổ là gì."

Cả bọn nhìn Draco một cách phán xét. Miệng thì độc thật đó, nhưng cái biểu cảm tìu hiu như mèo con bị bỏ rơi trong một cái hộp carton dưới trời mưa đầm đìa ấy là sao thế? Trước cái nhìn của mấy đứa xung quanh, Malfoy thẹn quá hoá giận.

Mà là giận cá chém thớt.

"Hắn ta tính chạy đi đâu cơ chứ? Ba tao sẽ nghe về điều này!"

Theodore Nott thâm thúy nhả một câu.

"Mong rằng ba cậu nghe xong sẽ không duyệt cái yêu cầu chuyển trường của cậu."

"Ai nói tao sẽ chuyển trường đến tìm thằng cha đó?"

"Thì cũng đâu có ai nói tới chuyện liệu cậu có đi tìm hay không?"

Ai đó bị hớ. Draco hậm hực quay mặt đi, quát hai chữ 'Im mồm!' thường trực vào mặt người ta - lá bài luôn luôn được sử dụng khi cậu ta đuối lý.

Vào cuối năm thứ hai tại Hogwarts, học sinh được yêu cầu chọn tối thiểu hai môn nữa trong danh sách sau: Số Học, Muggle Học, Bói toán, Nghiên cứu chữ Rune cổ và Chăm sóc sinh vật huyền bí.

Với tất cả sự tôn trọng, Draco Malfoy nhớ rõ rằng cậu đã không hề chọn bộ môn Tiên Tri hay Bói Toán gì đó.

Cậu ta tình cờ gặp giáo sư Sybill Trelawney trên hành lang.

Trước ánh nhìn bất ngờ và hãi hùng của hai thằng Crabbe và Goyle, vị giáo sư máu lai ghì Draco vào tường, hai mắt trợn lên để nhìn cho rõ thằng nhóc. Bà ta vô cùng lập dị, rất lập dị!

"Mi là ai?"

Giọng điệu của bà mơ hồ, thanh thoát. Bà tự coi mình là một Nhà Tiên Tri vĩ đại , mặc dù những dự đoán của bà hiếm khi trở thành sự thật. Hai vai của thằng nhóc lằn vào một đường từ mấy ngón tay của giáo sư Trelawney.

"Bà làm gì vậy? Tôi là Draco Malfoy! Nếu bà không dừng lại ngay, ba tôi sẽ-!"

Sybill Trelawney nhăn này, bà để ngón trỏ lên môi thằng nhóc. Bà ấy trông rất...xuất thần, tựa như hồn phách của bà đã bay mất từ lâu rồi vậy.

"Ta không có hỏi con."

Draco Malfoy rùng mình.

...Không hỏi cậu? Vậy bà ta hỏi thằng quái nào cơ chứ? Đúng là một con mụ điên.

Giáo sư Trelawney bỗng tách cậu ta ra, hai tay ôm mắt như thể bà ấy đau đớn lắm. Miệng bà liên tục lẩm bẩm một chuỗi số lạ hoắc, có lẽ là ngày tháng năm hay gì đấy. Mấy phù thủy sinh đang đi dọc đi xuôi hành lang liền đứng lại để xem xét tình hình.

Bà gầm lên, đưa ra 'một nửa' của một lời tiên tri tầm phào và kém chính xác nào đó.

"Ngày 2 tháng 1, ngày 2 tháng 1...Hồ Đen..."

Thứ cuối cùng Nhà Tiên Tri có thể nghe là tiếng xì xào hoảng hốt của một vài phù thủy khi bà ngã xuống, ngất lịm đi.

Khi bị tra hỏi sau khi tỉnh dậy, giáo sư Trelawney chỉ ngơ ngác trả lời.

Rằng bà ấy không nhớ gì cả.

-

"Tỉnh táo lại chưa?"

Trước câu hỏi đó, hắn ta mấp máy môi.

"Rồi."

Rồi.

Năm phút trước, Kevin Kaslana cũng hỏi một câu y chang. Rồi mười phút trước cũng giống y hệt như vậy. Đầu hắn ta trống rỗng, không nghĩ ra được cái gì ra hồn nữa.

Có khi hắn nên bỏ cuộc rồi tự sát luôn cho nó nhanh.

Anh ta âm trầm cất tiếng.

"Người quen?"

Hắn để cái chân đang gác trên đùi xuống đất, máy móc gật đầu.

Scaramouche đã biết danh tính người mà hắn cần phải loại bỏ. Vì hắn đã biết trước, đợt này hắn sẽ không bị đâm sau lưng hay bị tấn công một cách đột ngột. Công việc của hắn rất đơn giản, chính là quay về Hogwarts rồi bẻ cổ nó ngay trước khi nó kịp nhấc nổi một ngón tay.

Đơn giản cái quần què.

Kevin bâng quơ nói tiếp, có lẽ anh ta vẫn còn nhung nhớ về một số thứ.

"Nếu ngươi tự hỏi tại sao Luật Giả lại chọn người đó, thú thật rằng ta cũng không biết. Đôi lúc ngươi sẽ ích kỉ, mong muốn sao cho bọn chúng sẽ chọn một vật chủ ngẫu nhiên nào đó thay vì người ấy."

Vì nếu nó là người khác, hắn sẽ chỉ cảm thấy 'tội lỗi' sau khi thành toàn cho họ. Hắn thậm chí còn có thể tự an ủi bản thân, núp đằng sau cái danh 'Cứu Thế' xoa dịu tâm trí. Còn người đó...người đó...

Sẽ rất đau đớn.

Hắn không chịu nổi đâu.

Kevin Kaslana nhìn thấu tâm can của con rối trước mắt.

Vì chính anh cũng là một nạn nhân.

"Chúng ta chạy trên một cái kịch bản khổng lồ. Chúng ta đều là những nô lệ của Số Phận. Trường hợp của ngươi không phải là lần đầu tiên."

Như HIMEKO - cựu đồng đội của anh hoá Viêm Chi Luật Giả rồi đốt sạch Châu Âu trong vòng một tuần. Tới tận bây giờ, hình ảnh cái xác Luật Giả vô lực nằm gọn gàng trong lớp băng hàn lạnh lẽo của chính anh vẫn làm Kevin ám ảnh nặng nề.

Như Elysia - một Chân Luật Giả mang dấu ấn Chân Ngã, là người đã tạo ra 'Thập Tam Trục Hoá Anh Kiệt', một vị [Thần] vì con người mà chiến đấu, vì con người mà hi sinh. Cô ấy tự sát vì cô muốn mang lại niềm hi vọng cho loài người, Kevin Kaslana từ chối khẳng định cho rằng anh đã tự tay giết chết cô.

Tất cả chỉ là do số phận sắp đặt.

Hoặc là do một cá nhân nào đó.

Hắn ta vẫn chẳng thể chấp nhận được sự thật rành rành ấy. Hắn không thể! Hắn lấy tay ôm đầu, vô vọng từ chối.

"Ta không thể...Kaslana, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ-!"

Người kia chỉ lắc đầu.

"Honkai không từ bi đối với những kẻ thiếu đi sự quyết đoán."

Trong cơn hỗn loạn, hắn nhìn lên. Đón chào con rối ấy là ánh mắt lạnh như băng của kẻ đã có sẵn kinh nghiệm từ trước.

Họ giống nhau tới điên cả đầu.

Để chống lại quy luật tàn nhẫn của vũ trụ, sinh linh trí tuệ cần phải gạt bỏ ham muốn ích kỷ yếu ớt và khác biệt cá nhân, để cùng hòa nhập vào khúc hài lạc... Lấy mạnh giúp yếu, dùng cái chết để bảo vệ sự sống.

Rầm.

"Chiến đấu đi."

Hắn nghiêng đầu qua, vừa vặn tránh được đường chém tuyệt tình của Thiên Hoả Thánh trong tay người đàn ông ấy. Sức nóng của nó khiến hắn nhận ra tình hình nghiêm trọng hiện tại. Kevin Kaslana đang chứng minh tại sao anh ta lại là một con trùm cuối vô cùng nguy hiểm.

Anh dùng cả đời để chống Luật Giả.

Anh sẽ đánh bại Honkai bất kể phải trả giá như thế nào, ngay cả khi cái giá đó là sự vô tội.

"Ta được gửi tới đây để giúp đỡ ngươi."

Trước khi Elysian Realm bị phá hủy, nó nằm ẩn sâu trong căn cứ của tổ chức World Serpent và được dùng làm nơi huấn luyện cho các điệp viên thời đó. Những người nói trên sẽ đến và thách thức các bản sao ký ức của Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt.

"Ta sẽ dùng tất cả dữ liệu còn sót lại của ta cho trận đấu này. Đừng làm ta thất vọng, Chung Yên tương lai."

Với một tiếng 'cạch' nhẹ, Thiên Hoả Thánh chuyển hình thái của nó thành Kiếp Diệt. Mẹ kiếp, thằng cha này thật sự nghiêm túc.

Hắn vứt cái áo chùng đen sang một bên. Đây là một cơ hội tốt để luyện tập. Nếu đối thủ của hắn là Ước Thú Luật Giả, sử dụng dị năng là một việc hết sức vô nghĩa. Nếu hắn chơi vật lý để đấu với anh ta, trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu cho coi.

Khung cảnh xung quanh biến đổi. Dữ liệu của viên Hồng Băng tràn ra ngoài, tái lập lại 'Thảm Kịch Trói Buộc'.

Nếu hắn không thắng được người đã giết Ước Thú, vậy thì chắc chắn hắn không đánh nổi nó.

Một năm.

Một năm này, hắn sẽ chuẩn bị tâm lý cho mọi việc. Hắn ta không được phép đau lòng, tuyệt đối không.

"Tới đây."

Kevin Kaslana gằn giọng. Anh gọi lên tên 'thật' của hắn.

"Hãy cho ta thấy nó đi, Raiden 'Zetsumetsu' Kunikuzushi."
(***)

(***) Zetsumetsu - Tuyệt Diệt: Mang nghĩa phá hủy, tuyệt chủng, tàn phá.

Ngọn lửa dữ dội bùng lên.

Vào khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra vị anh hùng đã hàng nghìn năm tuổi kia đã để hắn kế thừa một ý chí. Anh ta đã đưa cho hắn một cái tên đệm thật đặc biệt. Hắn không rõ làm sao mà thằng cha đó biết về 'Raiden' và 'Kunikuzushi'. Anh cũng đã nói anh 'được gửi' tới đây để giúp hắn.

Điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Raiden Zetsumetsu Kunikuzushi mất gần một năm để phá hủy dữ liệu cuối cùng cũng Thiên Đường Xưa Cũ.

Năm 1994, Scaramouche trở lại thế giới phù thủy với mọi ý định giết chết một người.

***

(*) Mấy người chơi HI3 mà không đọc lore ER xem chương này cũng không chill lắm đâu=))

(**) Do nó khó hiểu, tui mở Q&A phần hai cho mấy bồ đây. Hỏi cái gì cũng được hết, tui trả lời🐣 (Trước khi đi cook.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro