[HP] Hồi 1

Nicholas Flamel đã nghĩ rằng Hòn Đá Phù Thủy là tạo vật hoàn hảo nhất trong lịch sử.

Ông ta vừa tìm được một 'kiệt tác' còn hoàn hảo hơn.

-

Đây không phải là lần đầu tiên Nicholas Flamel - một vị phù thủy đã hơn 650 tuổi trốn cô vợ của mình - Perenelle Flamel để đi London.

Bước ra khỏi nhà hát opera Hoàng Gia tại Covent Garde, trung tâm London, ông không khỏi cảm thấy hoài niệm. Trong khi ông bạn già của Nicholas đang ngồi chễm chệ trên cái ghế hiệu trưởng trường Hogwarts, ông ta lại chọn về hưu nghỉ dưỡng cùng vợ.

Thân là một nhà giả kim đã đạt được thành tựu không tưởng, Nicholas cho rằng đây là một lựa chọn hợp lý. Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, ông không bao giờ có thể tạo ra được một sản phẩm mang đầy 'kì tích' như Hòn Đá Phù Thủy.

Ông chững lại tại cửa ra vào của nhà hát, khẽ thở dài.

Bão đã nổi lên ở bên ngoài, một cơn bão chưa được dự đoán trước. Thật kì lạ, kể cả kênh dự báo thời tiết của Muggle lẫn Nhật Báo Tiên Tri của phù thủy đều cho rằng thời tiết hôm nay rất đẹp. Một vụ sai sót nghiêm trọng như vậy cần phải được điều tra gấp.

Ông già trông gầy yếu đến độ gió còn có thể thổi bay đứng tần ngần ngay cửa. Những Muggle giàu có đã sớm dùng xe riêng mà phắn về mất rồi và ông không nghĩ rằng taxi sẽ hoạt động khi có bão to. Với tình hình trước mắt, việc dùng một cái dù để vượt mưa là hoàn toàn không thể. Và điều tồi tệ nhất?

Vị phù thủy già không thể dùng phép thuật một cách lộ liễu ngay trong thế giới chứa đầy Muggle.

Một chuyển động đột ngột thu hút sự chú ý của ông.

"...?"

Ông nhìn chằm chằm vào làn mưa phía trước. Trong cơn gió dữ dội, một cậu thanh niên 'trẻ' đi ngang qua nhà hát như đúng rồi. Không dù, không áo mưa, với một chiếc áo khoác màu kem và hai tay bỏ túi. Những giọt mưa tí tách dường như bị phản lại ngay khi tiếp xúc với thân ảnh của hắn.

"A...cậu gì ơi?"

Cho rằng hắn là một phù thủy, Nicholas chỉ muốn nhắc nhở rằng hắn ta có khả năng sẽ bị Bộ Pháp Thuật gông cổ vì vi phạm pháp thuật vị thành niên mất thôi.

Ngoài dự đoán của ông, thiếu niên tóc chàm dừng lại. Hắn đã nghe thấy câu nói với âm lượng dường bằng không của ông Nicholas.

"Có vấn đề gì sao?"

Một khi hắn đã bước vào mái che của nhà hát, gần với Nicholas, suy nghĩ của ông già bỗng chập mạch.

Danh hiệu 'Nhà giả kim vĩ dại nhất' của Nicholas Flamel đâu phải để trưng? Ông ta có thể mù tịt về con người, nhưng đồ vật thì không có cơ hội qua khỏi tầm mắt của ông.

Rõ ràng hắn không phải con người.

Và.

Hắn là một sản phẩm hoàn hảo.

-

Để đi thẳng vào vấn đề, hắn là nguyên nhân khiến cho London hiện tại chìm trong bão tố.

Nếu Chung Yên có sự hiện diện mạnh đến mức nó ngăn y tiến vào những bong bóng vũ trụ nhỏ mà không phá hủy nó thì hắn cũng vậy. Là Luật Giả năm lõi, hắn 'chỉ' tạo ra một chút thiên tai khi 'hạ phàm' mà thôi.

Xin lỗi được chưa?

Việc đầu tiên mà hắn làm là xử lý quần áo của mình. Chúng gần như nát tươm sau khi đánh nhau một trận để đời. May mà hắn có quyền năng của Lý Luật Giả.

Hắn vốn định lang thang ở vị diện này một chút nhằm tìm hiểu cơ chế hoạt động của nó. Không có Void Archives tức là không có thông tin. Bây giờ hắn mới nhận ra giá trị thật sự của nó đấy.

Scaramouche cảm nhận được một số 'không gian bỏ túi' bị ai đó dùng ảo ảnh để che lấp. Giống như vị diện này tồn tại hẳn một thế giới cách biệt ở trong nó vậy. Hắn nghĩ hắn nên điều tra đôi chút.

Hắn đi ngang qua một cái nhà hát hoành tráng.

Một giọng nói nhỏ gọi hắn lại.

"A...cậu gì ơi?"

Người bình thường chẳng thể nghe được nó trong cơn bão đâu. Hắn ngoảnh mặt lại, thấy ngay một cụ già gầy yếu đứng dưới mái che của nhà hát.

...Có gì đó không đúng ở ông ta.

Thằng già trước mắt hắn là một kẻ bất tử. Đường chỉ sinh mệnh của ông ta dài đến vô hạn, không hồi kết. Theo quan sát của hắn, 'bất tử' không phải là một đặc tính thường thấy trong vị diện.

"Có vấn đề gì sao?"

Hắn quyết định rằng ông già ấy là một nguồn thông tin tuyệt vời.

Hắn ta tiến bước, huơ huơ tay trước hai mắt đang mở to của ông lão.

"Này."

Ông ta nhận ra cái gì à?

"Cậu không phải con người sao?"

Ông lão kì lạ vội chộp lấy tay hắn như một con chuột gặp phải phô mai. Hắn có cảm giác móng tay của ông bấm bấm ở vài chỗ, chính xác ở ngay mấy khớp ngón tay.

"Một con rối?"

Ông thốt lên một câu gây chí mạng.

"Thật ấn tượng."

Hắn tặc lưỡi. Không ngờ rằng hắn lại bị vạch trần nhanh như vậy. Có lẽ hắn không nên coi thường vị diện này.

"Tôi chưa từng thấy một tạo vật như cậu bao giờ. Chất liệu bí ẩn, nguồn sống kì lạ, chuyển động giống hệt như con người...(Đã lược bỏ trên dưới 2000 từ)"

"Làm ơn dừng lại."

Hắn chạm nhẹ vào lưng áo của ông cụ, tách ông ra.

"Hay là cậu về chỗ của tôi đi. Tôi muốn nghiên cứu cậu lắm đấy."

Hắn nhăn mặt trước từ 'nghiên cứu'. Nếu nó bao gồm việc bị mổ xẻ ra và gắn mấy thứ kì lạ vào thì xin kiếu. Một lần là quá đủ rồi. Trước khi hắn kịp từ chối, ông lão đã cắt lời.

"Xin lỗi, tôi đã quá mất lịch sự rồi. Tôi là Nicholas Flamel, một phù thủy kiêm nhà giả kim học."

Phù thủy? Nhà giả kim học?

"Cậu cũng là một phù thủy đúng không? Tôi đã thấy cách cậu dùng 'Impervius' (*) một cách hoàn hảo..."

(*) Impervius: Thần chú làm cho vật không thấm nước.

Hắn thân tình nhìn thẳng vào mắt của Nicholas Flamel.

"Cho ta hỏi, phù thủy có tồn tại à?"

Bằng một cách thần kì nào đó, sự im lặng nghe thật ồn ào.

-

Hắn chỉ kịp giới thiệu cái tên 'Scaramouche' của mình trước khi bị kéo vào phòng chất vấn.

"Được rồi, vậy cậu đang nói với tôi rằng cậu không biết về phù thủy và phép thuật trong khi cậu niệm 'Impervius' một cách hoàn hảo?"

Ai có thể hiểu cho tấm lòng đang gào thét của hắn đây? Hắn đã bảo rằng hắn không biết 'Impervius' là cái của nợ gì rồi mà. Vụ che mưa chỉ là một thủ thuật không gian nho nhỏ mà thôi!

Nicholas Flamel - một cụ già trông-có-vẻ-nguy-hiểm đan tay vào nhau, lườm hắn dữ dội.

Bọn hắn hiện tại đang tại vị tại nơi ở tạm thời của Nicholas tại London. Nó chỉ là một căn nhà cũ kĩ, xây theo kiểu Gothic cách tân ở thế kỉ 19. Và cách mà cả hai tới đây?

Nicholas nghiêm trọng đập lên mặt bàn.

"Và cậu còn có thể dùng 'Apparition' (**) - một kĩ năng dịch chuyển cấp cao, thứ chỉ có phù thủy chuyên nghiệp làm được?"

(**) Apparition - còn gọi là 'Độn Thổ', là kĩ năng dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Phương thức này được cho là không an toàn vì có thể gây ra hiện tượng sót thân và thường gây buồn nôn sau khi sử dụng.

Hắn chớp mắt một cách vô tội. Ra vẻ 'em không biết gì, em chưa làm gì hết' và từ tốn húp miếng trà.

"Trên hết, cậu còn không thèm dùng đũa-"

Nicholas Flamel thở dài một cách...đầy phấn khích. Ông ta dùng tay hất mấy cọng tóc lên trên đầu, lộ ra vầng trán rộng, lấm tấm mồ hôi.

"Liệu ta có phải thứ kì lạ nhất mà ông từ gặp?"

"Chuẩn không cần chỉnh."

"Vậy ông định làm gì với ta?"

'Thiếu niên' an tĩnh trước mắt ông lấy mấy miếng bánh quy trên bàn cắn cắn. Hắn hiện tại đang cảm thấy hơi mất phương hướng. Hắn không biết mục tiêu hay mục đích tiếp theo của mình là gì.

Ừ thì cuối cùng, hắn phải tìm được Luật Giả và...

Hắn nheo mắt.

Nahida.

Theo Chung Yên và Void Archives, cô ta đang ở đây.

Vậy mà hắn không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào.

Nicholas Flamel gãi đầu.

"Ai chà, thật ra tôi cũng không biết. Ban đầu, tôi thật sự chỉ muốn tìm hiểu về cậu nhưng có lẽ cậu sẽ không để tôi làm thế."

Hắn gật đầu. Vậy ra Flamel tự ý thức về thực lực bí ẩn của hắn. Scaramouche có cảm giác nếu hắn yếu hơn ông, ông ta sẽ ngay lập tức biến hắn thành vật thí nghiệm.

"...Ta sẽ cho phép ngươi tìm hiểu về ta."

Đôi mắt của nhà giả kim vĩ đại nhất long lên sòng sọc. Ông ta ho khụ khụ, lấy kính đeo lên.

"Với điều kiện?"

Hắn nhếch mép. Thằng già này được đấy. Xem ra ông vẫn còn chút tỉnh táo.

"Nếu ta muốn tìm người, ta phải bắt đầu từ đâu?"

-

Nicholas Flamel nghĩ rằng hắn đang đi tìm bạn. Nhìn vào thân hình của hắn, nhà giả kim vô thức cho rằng người hắn cần tìm cũng 'trẻ' như thế. Hắn cũng không nói rằng hắn cần tìm người như thế nào, trẻ hay già, tốt hay xấu, thiện hay ác. (Tại hắn cũng không biết.)

"Thật ra, nếu cậu cần tìm người từ trẻ đến già thì nên tới Hogwarts."

Nicholas vốn tính trêu hắn về việc hắn không miêu tả người hắn cần tìm cho ông. Ai mà ngờ Scaramouche thật sự xem xét điều đó.

"Hogwarts là gì?"

Phù thủy già tội nghiệp chính thức bị sốc văn hoá lần hai.

Sau một hồi gà bay chó sủa thì hắn cũng tạm hiểu Hogwarts là một cái trường dạy phép thuật dành cho bọn con nít. Vấn đề là hắn không thể nhập học qua thi cử hay xét tuyển.

Khi đủ tuổi đến lớp 6, những kẻ mang trong mình dòng máu phép thuật sẽ tự động nhận được thư. Vậy...hắn phải đột nhập à?

"Chà, tôi đoán là cậu không có thư chứ gì?"

Nicholas Flamel đã sớm đoán ra được điều này. Tới cuối cùng, ông vẫn phải thông báo trường hợp của hắn cho ông bạn già. Kĩ năng 'sương sương' của hắn là không thể đùa giỡn được, nó có thể rất nguy hiểm khi vào tay không đúng người.

"Tôi có thể giải quyết nó. Nhưng mà cậu biết rồi đấy..."

Hắn giơ hai tay lên đầu hàng. Cuối cùng hắn cũng phải hi sinh vì đại cục.

"Làm vật nghiên cứu...Chỉ một tuần thôi, rõ chưa?"

-

Nicholas Flamel tốt hơn bác sĩ tên D nào đó gấp trăm lần.

Trong hầu hết các trường hợp, ông ta chỉ yêu cầu hắn ngồi yên một chỗ để ông làm khùng làm điên. Flamel là một kẻ bất tử nhờ Hòn Đá Phù Thủy. Tưởng rằng đam mê tạo tác của ông đã kết thúc với tác phẩm hoàn hảo nhất, hắn lại xuất hiện như một vị thần. (Theo nghĩa đen.)

Nicholas đã liên lạc với Albus Dumbledore - hiệu trưởng trường Hogwarts qua một cuốn sách chạm nổi hình phượng hoàng. Ông ta nói rằng đây là cách để ông liên lạc với bạn thân trong bí mật.

Trong tin nhắn, Nicholas nhấn mạnh về tiềm năng của hắn ở vị trí của một 'phù thủy' và yêu cầu đặc cách được nhập học. Chà, ông đã giúp hắn rất nhiều, trong khi hắn còn chẳng nói rõ về mục đích của hắn.

Xem ra việc nghiên cứu là tham vọng cả đời của Flamel.

Tuy vậy, tin nhắn mà ông nhận lại từ vị 'bạn thân' làm hắn bất ngờ không kém.

Lúc đó, hắn còn đang ngồi ăn sáng khi Nicholas đi qua đi lại trong bếp, truyền đạt lại nội dung cho hắn.

"Thật ra...cậu đã có thể nhập học mà không cần đến tôi."

Hắn nhướng mày, yêu cầu một lời giải thích.

"Tôi và cậu gặp nhau khi một cơn bão đang hoành hành. Nó đã được xác định là một vụ bạo động phép thuật."

Nicholas Flamel cẩn trọng nói những lời tiếp theo.

"Cậu cũng được xác định là nguyên do của vụ bạo động. Thư của cậu sẽ tới sớm thôi."

Hắn nhìn lên.

"Sao bọn chúng biết?"

"Hả?"

"Không có gì. Quên nó đi. Vụ bạo động có làm ảnh hưởng gì không?"

Scaramouche đứng dậy, vô tư mở tủ của ông già ra để tìm chút hạt cà phê hay bột cà phê pha sẵn.

"Thiệt hại thì không. Nhưng cậu trở nên nổi tiếng phết. Đó là vụ bạo động lớn nhất lịch sử đấy."

Hắn khịt mũi, dường như chẳng hề quan tâm tới mẩu thông tin ấy. Trong nhà ông già chỉ có mỗi cà phê bột mà thôi, chê mạnh.

Nicholas Flamel vô tư lau mắt kính.

"Tên cậu còn có trên đó-"

"Cái gì?"

Hắn khựng lại, quay phắt về phía vị phù thủy già. Nếu danh tính của hắn bị nêu lên, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Nicholas đã giải thích cho hắn về Nhật Báo Tiên Tri và những ấn phẩm nhỏ lẻ do Kẻ Lý Sự lưu hành. Bởi vậy, vụ này có vẻ khá đáng quan ngại.

Hôm nay động chạm một cái, hôm sau cả thế giới hay.

"À thì, tôi có nhắc đến tên cậu trong bức thư gửi tới Dumbledore."

Hắn ta đỡ trán, lực bất tòng tâm. Bỗng dưng, một góc giấy trắng tinh thò ra từ cái máy nướng bánh mì. Scaramouche thuận tay rút nó ra. Nó là một lá thư với phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích.

Hắn đoán rằng đây là 'thư' mà nhà giả kim đề cập tới.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù Thủy, Tổng Warlock...)

Kính gửi cậu Scaramouche,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất vào ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Minerra McGonagall
Phó Hiệu trưởng.

"Cậu Scaramouche, chúng ta có một tin vui và một tin buồn."

Hắn có cảm giác không ổn lắm nhưng hắn vẫn quyết định nghe Nicholas xàm tiếp như mọi ngày.

"Tin vui là chúc mừng cậu đã được trúng tuyển."

Hắn cuối cùng cũng uống được ngụm cà phê đầu tiên khi Nicholas Flamel phun ra được 'tin buồn'.

"Tin buồn là hôm nay đích thị ngày 31 tháng 7."

Chết tiệt.

(***)

(*) Chương sau: Hẻm Xéo!

(**) Cho cụ Nicholas Flamel chút spotlight nào. Duo nhà giả kim vĩ đại nhất x tạo tác hoàn hảo nhất này mạnh, mạnh ai nấy báo.

Trong truyện, cụ chỉ được nhắc tới và ngủm một cách yên lặng thoai nhưng mà trong đây thì hệ hệ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro