[HP] Hồi 14

(*) Cảnh báo: Albus Dumbledore trong truyện này khá...'morally-grey'. Headcanons nha.

(**) Sợ rằng cuốn 4 là quá dài, vị diện có thể kết thúc tại cuốn 2 (hoặc 3, nếu tui thấy phù hợp). Ước Thú Luật Giả rất đặc biệt, có thể ai đó sẽ phải chơi một phát vòng lặp tại trận cuối.

***

Hắn vác thằng nhóc họ Potter trên vai. Scaramouche gật đầu nhẹ nhàng, biểu thị cho một lời chào.

"Xui quá nhỉ? Albus Dumbledore."

Hiệu trưởng của trường Hogwarts xuất hiện ngay sau khi Quirrell chết được vài giây. Cụ chỉ đơn giản là hiện ra từ trong không khí, nét mặt đăm chiêu, tay đã cầm sẵn đũa phép. Hắn có thể thoáng nhìn ra được một mảnh thất vọng nơi đáy mắt cụ, nó liền được giấu đi một cách rất chuyên nghiệp.

"Trò nói gì vậy? Việc Harry còn sống là một điều thật sự may mắn."

Khoé môi hắn cong lên, hắn thật sự cảm thấy Dumbledore thú vị. Lão là một con cáo già chính hiệu, tin hay không thì tùy.

"Chỉ cần tới sớm thêm vài giây nữa, ngươi đã có cơ hội bắt Voldemort."

Vị hiệu trưởng đáng kính nhẹ nhàng vuốt râu. Cụ cười xoà.

"...Trò thật sự đã nhìn ra."

Hắn đảo mắt.

"Không phải vô cớ mà những thử thách lại dễ đến độ phù thủy sinh năm nhất lại có thể qua được đúng không?"

Dumbledore đã cố dụ Voldemort vào bẫy bằng Hòn Đá Phù Thủy. Đó là lý do chính đằng sau việc cụ từ chối cho hắn lấy nó ra khỏi cái gương. Cụ dùng cả hắn, ba đứa Gryffindor, cái gương và giáo sư Quirrell làm mồi nhử, nhằm làm Voldemort bận rộn cho đến khi cụ trở về và bắt được y. Bằng chứng là nếu Voldemort không giết Quirrell trước hắn, hắn chắc chắn sẽ cần vài giây để nghe y vừa thoi thóp vừa phun ra mọi chuyện. Tuy vậy, y đã cao chạy xa bay mất rồi.

Nếu kế hoạch thất bại, Albus Dumbledore vẫn có lợi. Vì cụ sẽ xác định được liệu Harry Potter có thật sự là đứa trẻ trong lời tiên tri hay không. Nếu cụ đã có được thông tin này, vậy thì tiếp theo...

"Hòn Đá Phù Thủy đã hết giá trị lợi dụng. Ngươi định đập vỡ nó sao?"

Cụ già thở dài, tay đụng vào cái gương. Cụ lấy ra Hòn Đá huyền thoại, nó có màu đỏ hồng ngọc, lung linh như muốn viết thẳng năm chữ 'tôi cực kì quý giá' lên mặt đá. Flamel cũng đã cho phép cụ phá hủy Hòn Đá trong tình huống nguy cấp, nhằm ngăn chặn Voldemort từ trước cả khi hắn bước vào vị diện.

"Đúng là vậy."

Hắn híp mắt. Hắn ta nghĩ có lẽ trước đây Albus Dumbledore cũng từng là một Gryffindor. Vì cụ bây giờ vô cùng liều lĩnh và khinh suất.

"Ngươi đang đi tìm chết à?"

Hiệu trưởng đáng kính không hề bị lép vế trước lời đe doạ nghiễm nhiên đó.

"Trò Scaramouche của Slytherin, công trạng của trò có thể quy ra thành 100 điểm nhà lận đó. Trò thấy thế nào về việc đổi chúng để lấy Hòn Đá?"

Được rồi, lão ta cũng có máu điên trong người. Điều này hắn có thể xác nhận.

"Ta nghĩ việc giết quách ngươi rồi đoạt lấy nó có lẽ sẽ dễ dàng hơn."

Cụ vẩy đũa phép. Đầu đũa chỉ xuất hiện mấy cái pháo bông tầm phào. Hoàn toàn không phải là một bùa chú công kích. Cụ mỉm cười.

"Thầy có cảm giác rằng trò sẽ rời khỏi đây vào một thời điểm nào đó. Không ai có thể bảo vệ Hòn Đá một khi chuyện đó xảy ra đâu."

Gì đấy? Giác quan thứ sáu à?

Hắn im bặt. Thật đáng tiếc, cụ ấy nói đúng.

"Thêm nữa. Thầy vẫn có thể tiếp tục chống lưng cho trò. Vì mục đích của chúng ta."

Những điều kiện này không tệ. Hắn sẽ có thể tự tung tự tác trong Hogwarts, đến khi nào hắn ta thấy chán thì thôi. Cái giá chỉ là 100 điểm nhà cộng thêm. Cơ mà, tại sao cụ lại quan trọng hoá cái điểm nhà ấy nhể?

Hay là?

Đôi lúc hắn hối hận vì não của hắn hoạt động quá nhanh.

Hắn chạm vào mớ tóc rối bù của người hắn vác trên vai. Nếu suy đoán của hắn là đúng, Harry Potter đích thị là một đứa trẻ tội nghiệp. Cậu ta vừa bị hắn sắp đặt, vừa bị Quirrell lợi dụng, vừa bị Dumbledore 'định hình'.

"Có một số người dùng thức ăn để kiểm soát hành vi của con chó nhà họ."

Cụ Dumbledore không nói gì với màn so sánh đúng đến từng mi-li-mét đó.

Cứ đi mà thay 'thức ăn' bằng 'điểm nhà', nói trắng ra là một 'phần thưởng'. Còn 'con chó' là một 'người' nào đó. Nếu nhà Gryffindor giành được cúp nhà, điều đó sẽ củng cố sự tự tin cho Harry Potter, phần nào động viên cậu trong những hành trình tiếp theo. Hắn sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Potter lớn lên thành một đứa trẻ mạnh mẽ, tự tin và không bị lạc qua phe Hắc Ám.

Ờ, nhưng cậu vẫn nằm trong tầm kiểm soát đấy thôi.

Đó là lý do cụ yêu cầu hắn đổi điểm để Gryffindor được thắng. Cứ nghĩ mà xem, Gryffindor lần đầu đoạt cúp nhà sau sáu năm vị trí ấy bị chiếm bởi Slytherin, vì hành động của Harry Potter!

Xem ra cụ đã và đang ngâm một kế hoạch không tưởng.

"Ta nghĩ ngươi vẫn quý trọng Potter, có đúng không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cụ.

"Đúng. Thầy rất quý Harry."

Thật đáng sợ, điều lão ta nói ra vẫn là sự thật.

Hắn ôm chắc cậu nhóc đang ngất không biết trời trăng là gì trên vai, quay lưng và bước ra khỏi căn phòng. Hắn không quên liếc nhìn lại.

"Cứ làm như ngươi muốn. Dù sao thì kết quả biện minh cho phương tiện."

Chắc hẳn cái Nón Phân Loại đã gặp rất nhiều khó khăn với cụ Dumbledore. Cụ có động cơ của một Slytherin, mục đích của một Gryffindor, trí tuệ và khả năng thao túng của một Ravenclaw và sự trung thành với chính nghĩa của một Hufflepuff.

Điên rồ.

Cả hắn lẫn cụ.

Một người vì hủy diệt Luật Giả, một người vì tiêu diệt Hắc Ám. Họ là cùng một giuộc, sẵn sàng dùng bất cứ ai, bất cứ điều gì để đạt được mục đích, kể cả chính họ.

-

Sau vụ này, thứ hắn có được là Hòn Đá Phù Thủy và một giao ước ngầm.

Bữa tiệc bế giảng cuối năm học được tổ chức vào buổi tối. Hắn gần như cảm thấy thương hại khi cả sảnh đường đều được trang hoàng bằng màu sắc của nhà Slytherin. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên, như muốn biểu dương cho việc nhà Rắn ừm...xém chút nữa là thắng bảy năm liên tục.

Chí ít thì cụ nên thông báo vụ cộng điểm từ đêm hôm qua để mấy con rắn nhà mình bớt sốc đi ạ. Cái kiểu hớt tay trên vào phút cuối cùng nó sẽ làm người ta cay không nói được gì luôn ý.

Cụ Dumbledore trông phấn khởi lắm.

"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này."

Theo sau đó là một 'bài ca' dài thòng. Trung bình bài phát biểu của các bậc 'trưởng lão' vào cuối năm học. Nó dài đến mức hắn muốn đập bàn đứng dậy và đi về.

"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao cúp Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepuff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."

Tự dưng hắn cảm thấy có chút tội lỗi sau khi nhìn được vẻ mặt vui vẻ của mấy con Rắn Nhỏ ngồi xung quanh. Malfoy bên cạnh hắn còn đang gõ gõ vào cái cốc một cách đắc thắng, liên tục hướng ánh nhìn về bàn của tụi Gryffindor.

"Đánh bại Gryffindor làm ngươi vui đến mức đó à?"

Hắn vô tư rót cà phê vào cái cốc của Malfoy, thành công khiến cho cậu dừng cái hành động nhức óc đó lại.

"Này. Tao hay 'ăn ké' kẹo cà phê của mày thật, nhưng điều đó không có nghĩa là tao thích cà phê đâu, nghe hông?"

Vâng, cái người không cần đến một cái liếc để nhìn ra kế hoạch của người ta hiện tại vẫn chưa hiểu đầu óc của thằng nhóc tóc bạch kim hoạt động như thế nào. Cậu còn không thèm trả lời câu hỏi của hắn nữa cơ.

"Vậy, đổi ly."

Hắn toan thay cái của cậu bằng cái ly còn sạch bong của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại tưởng chừng như chưa bao giờ đụng vào việc nặng nhọc của ai đó bỗng vươn ra, kéo mấy ngón tay của hắn lại. Gì nữa vậy má?

"Cốc của tao. Tao uống."

Thua.

Có lẽ hắn nên rinh cậu lên cái bàn nghiên cứu của lão Flamel để- À mà thôi.

Cụ Dumbledore nói tiếp.

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."

Cả sảnh đường trở nên im phăng phắc. Chuyện gì tới rồi cũng phải tới.

"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Mấy con Sư Tử hò reo muốn banh cái trần nhà. Dường như vào khoảnh khắc Albus Dumbledore quyết định dành cho Weasley những con điểm-giờ-chót, tất thảy những phù thủy có mặt tại hiện trường đã hiểu rõ rằng tất cả vẫn chưa kết thúc.

Nếu Weasley có điểm, hẳn Granger và Potter cũng có.

"Thứ hai – điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Daphne ngồi trước mặt hắn. Mặc dù cô thường quan tâm đến điểm số của bản thân hơn là điểm nhà, cô ấy vẫn cảm thấy bất bình. Họ - Slytherin đã tuân thủ luật lệ, tranh giành cúp nhà một cách công bằng và chính thống. Vậy mà...

"Thứ ba – điểm cho Harry Potter vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Sảnh Đường trở nên ầm ĩ.

Thật ra, ở Gryffindor tồn tại sự phá cách. Những con điểm họ nhận được đều là tương xứng cho công sức của họ - những người đã góp phần ngăn Chúa Tể Hắc Ám trở lại. Duy chỉ có một thứ, họ không nhận điểm thông qua việc thuận theo nội quy, điều đó làm cho một số bộ phận cảm thấy không công bằng.

Đó chỉ là số ít thôi. Những con rắn đã dùng đuôi siết chặt quai cầm của chiếc cúp quá lâu, đủ lâu để khiến những con vật khác mong mỏi một vụ lật đổ.

Gryffindor đã san bằng điểm số với Slytherin.

Vậy là hết à?

Hắn cứ tưởng rằng cụ sẽ chơi trội rồi tặng cậu Potter tận 70 điểm để Gryffindor vượt lên hạng nhất luôn chứ? Chẳng lẽ đã có ai khác bên đó tham gia vào trận chiến tranh giành Hòn Đá sao-

Albus Dumbledore nói tiếp.

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Không ngờ tới luôn đấy.

Vài đứa bên nhà Sư Tử oà khóc ngay tại chỗ. Tiếng hò reo bùng lên, đều là tên của Neville vì cậu ta đã vô tình giúp nhà vượt qua cả hạng nhất. Harry đang hết sức hào hứng, cậu thụi vào sườn Ron một cái để gọi thằng bạn về lại Trái Đất sau một hồi bay lên Thiên Đàng. Ron Weasley cũng vui vẻ thụi lại, chỉ cho cậu thấy vẻ mặt của Draco Malfoy - kỳ phùng địch thủ của cả đám đang ngồi ở dãy bàn bên kia cùng-

Khoan.

Vụ này Slytherin cũng có phần mà.

"Harry. Cậu đã kể cho tớ rằng bồ ấy cũng...?"

Harry Potter cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu quay sang phía cụ Dumbledore, nhưng cụ không có ý tứ nào cho việc cộng thêm điểm cả. Harry có nên nhắc cụ rằng hắn cũng đóng góp vào việc đánh thắng Quirrell không-

Ánh mắt của cậu va phải hắn.

Người đó nở một nụ cười nhạt, lắc đầu, truyền đạt ý rõ ràng.

'Không cần đâu.'

Lúc ấy, tư vị của chiến thắng bỗng chứa một phần đắng nghét.

-

"Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút."

Miêu tả ngắn gọn, con rắn hô biến thành con sư tử, hết.

Draco Malfoy ngồi ngây ra như phỗng, giống như cậu vừa dính lời nguyền Trói Toàn Thân vậy.

"Ngươi có ổn không vậy?"

Không trả lời.

Malfoy trông khá hãi hùng. Gì vậy chứ, hắn cứ tưởng vụ điểm số cũng chỉ là vấn đề thi đua cỏn con giữa các nhà. Tại sao cậu ta lại không đập bàn chửi bới gì đó cho xong chuyện nhỉ? Điều đó sẽ làm hắn cảm thấy tốt hơn là cái phản ứng trớ trêu này.

Cậu ta lại níu tay áo hắn, nhỏ giọng thì thầm. Hắn nhận ra cậu thường làm điều đó khi cậu cảm thấy bất an. Mắt thằng bé dán xuống đất, ép chính mình thốt ra từng từ.

"Có phải là do tao làm mất 20 điểm đêm hôm đó không?"

Hả?

Có quá nhiều bất ngờ trong một ngày. Rốt cuộc thì Malfoy cũng chỉ là một đứa trẻ. Một phần nào đó, nếu Draco không bị trừ điểm và phạt cấm túc, Slytherin sẽ thắng kể cả khi Longbottom được cộng điểm.

Hắn ta vẫn tỉnh bơ.

"Không. 20 điểm đó ta kiếm lại hết rồi. Không nhớ à?"

Draco Malfoy tròn mắt.

Lâu lâu hắn ta cũng được cộng vài điểm lặt vặt. Cậu ta thường hay ngồi gần hắn, rất rõ về những chuyện như vậy. Cậu tức tối cụp mắt.

"Nhưng nếu tao không bị trừ thì-"

"Suỵt."

Hắn đưa ngón trỏ lên môi.

"Năm sau ta kiếm gấp đôi cho ngươi xài. Chịu không?"

Được đấy ông già. Mười mấy chương rồi hắn mới an ủi được một câu đúng hình thức và đủ nội dung, quá đã.

Năm nhất tại Hogwarts đã khép lại như thế đó.

-

Giáo sư Pomona Sprout là chủ nhiệm của nhà Hufflepuff kiêm Trưởng khoa Thảo dược học tại Hogwarts. Bà có một người bạn vừa mới quen gần đây. Hai người gặp nhau từ hồi lễ Giáng Sinh lận.

Lúc ấy, giáo sư Sprout đã xin nghỉ phép vài ngày để đích thân tìm kiếm mẫu vật cho những bài học tiếp theo. Tới Assyria - một khu vực ở Trung Đông, thuộc giới phù thủy, bà đã chạm trán một nữ nhân thấp bé. (Cô ấy vô cùng dễ thương, bà có thể cam đoan). Cô có làn da trắng, tóc cũng trắng tinh pha thêm mấy vệt xanh lục, tai hơi nhọn. Đồng tử của cô cứ như kết tinh của cỏ bốn lá vậy, chúng nom hút hồn cực kì luôn đó!

Khi giáo sư Sprout tới nơi, bà đã nhìn thấy cô bé đang ngồi một mình, xem xét một chậu mimbulus mimbletonia. Ai ai đã kinh qua Thảo Dược Học đều hiểu rõ độ quý hiếm khủng khiếp của loài xương rồng này. Nói đoạn, Pomona Sprout đã quyết định thương lượng với cô với mong muốn mua lại chậu cây để phục vụ việc dạy học.

'Cô bé dễ mến' đồng ý với yêu cầu của bà. Nhưng...

"Tôi không cần tiền đâu, thưa bà. Hiện tại, tôi chỉ cần một chút thông tin."

Dĩ nhiên vị giáo sư Thảo Dược đáng kính đã nghi ngờ cô. Tuy nhiên, sau một hồi hỏi han các kiểu, cô bạn tóc trắng chỉ là đang muốn tìm người. Cô ấy thậm chí còn không có chốn nào để đi (có vẻ như thiên nhiên là nhà của cô). Thân là một người rất dễ xúc động, giáo sư Sprout đã dẫn cô về nhà và hỗ trợ cô trong công cuộc truy tìm.

Ấy vậy mà sự hiểu biết về Thảo Dược của cô bé vượt xa trí tưởng tượng của bà. Cô thậm chí còn giúp bà soạn giáo trình và bài vở cho mấy đứa học sinh.

Và bà cũng nhận ra 'cô bé' này thật ra cũng không trẻ tuổi lắm. Haha, hình như những người giỏi Thảo Dược đều có vóc dáng nhỏ bé giống bà thì phải. Hơn nữa, bà cảm thấy phí hoài cho tài năng của cô nên đã giới thiệu cho cô ấy một công việc.

May mà cô đã đồng ý.

"Sắp hết năm học rồi, yêu cầu của cô đang được xem xét đó. Tôi rất mong được thấy cô tại Hogwarts."

Giáo sư Sprout vui vẻ rót trà, bà nói tiếp.

"Hogwarts là một trường tư. Cô chỉ cần làm một số bài kiểm tra trình độ là họ cho qua liền à. Tôi nghĩ chúng không làm khó được cô đâu."

Cô ấy nếm chút trà, tâm trạng vui vẻ và thoải mái.

"Bà quá khen rồi ạ."

Pomona Sprout cười nhẹ, hiểu rõ sự khiêm tốn đáng ngưỡng mộ của cô nàng.

"Ò, vậy cô không thể cho tôi biết về người cô đang tìm kiếm sao. Có lẽ tôi sẽ giúp được đấy."

Cô đã không nói rằng cô cần tìm người như thế nào, trẻ hay già, tốt hay xấu, thiện hay ác.

"Bà đừng lo. Tôi sẽ biết một khi tôi nhìn thấy cậu ấy."

Bà Sprout gật gù, có chút đồng cảm với tình cảnh của cô. Có thể cô đã trải qua một tình huống không hay cho lắm và chỉ có thể nhớ mang máng về hình ảnh của người đó.

Bà mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với một cô gái hiền lành, dễ mến và trưởng thành đến nhường này.

"Chúc cô may mắn, Nahida."

Nahida mỉm cười.

"Bà cũng vậy, Pomona Sprout."

***

(*) Xong cuốn thứ nhất --> Ngủ. Tác giả chui vào hang và cụp đuôi đây, bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro