[HP] Hồi 21
"Thời Gian... Kẻ trộm cắp chăm chỉ nhất trên thế gian. Nó không ngừng trộm lấy hiện tại của chúng ta, tùy tiện vứt vào nhà kho mang tên 'Ký Ức'. Có kẻ chìm đắm trong việc tìm lại thứ đồ đã mất... Có kẻ thì lại không mảy may để ý đến những gì mất đi."
— Khuyết Danh, "Đời Là Bể Khổ"
Mỗi lần em đày ta xuống chốn bùn sình, ta chỉ ước phải chi em có thể giết ta thêm một lần nữa.
-
Mặc dù không có Hermione Granger trong đội, hai đứa con trai vẫn tra ra được vị trí của Phòng Chứa Bí Mật bằng một cuốn nhật ký kì lạ.
Trước khi Harry có thể hỏi thêm, lão Lockhart đã chồm tới một cách bất thình lình và giật lấy cây đũa phép được hàn gắn bằng keo của Ron.
Đầu óc của thầy ấy không ổn định chút nào, tay thầy rung đến mức cây đũa muốn rớt cái bạch xuống đất. Gilderoy Lockhart lập tức hô to câu thần chú mà ông tự hào nhất.
"Obliviate!" (*)
(*) Bùa quên lãng.
Cây đũa phép nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ. Hắn kịp thời kéo hai đứa năm hai nhà Gryffindor về phía mình. Sức nổ làm nguyên cái nhà vệ sinh rung chuyển mạnh.
"Khụ khụ...hai bồ có sao không?"
Hắn lắc đầu trước câu hỏi của Harry.
"Mình không sao! Nhưng hình như...Lockhart..."
Cả ba nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hề hước phía trước. Cái đũa phép gãy của Weasley đã chơi giáo sư Lockhart một vố. Giờ ổng bị tẩu hoả nhập ma mất tiêu rồi.
'Dừa' lòng.
"Từ từ đã. Tại sao bồ lại ở đây hả Scaramouche? Chẳng lẽ bồ là người thừa kế Slytherin?"
Ron Weasley thốt lên, nhanh tay kéo Potter sang bên cạnh mình. Hắn chỉ nhàn nhạt đi tới chỗ của giáo sư Lockhart đáng kính - người còn đang dựa vào tường đổ cười ngốc. Hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt ông.
"Nếu ta là người kế vị Slytherin..."
Hắn giơ tay búng một phát vào giữa trán thằng già. Tuy nhiên, nó không giống như cách mà hắn búng trán thằng Malfoy. 'Rầm' một cái, phần tường đằng sau ông ta nát thêm một tầng, lão Lockhart lập tức gục xuống và mất đi nhận thức.
"...sợ rằng các ngươi không còn cơ hội đứng ở đây đâu."
Hắn phủi phủi áo chùng, đứng lên rồi lại tiến tới cái bồn rửa mặt.
"Lối vào Phòng Chứa Bí Mật ở đây. Potter là một Xà Khẩu, ngươi thử đi."
Đó còn chẳng phải là một yêu cầu.
Harry Potter vỗ vỗ vào tay Ron như muốn bảo 'hông sao đâu'. Hắn ta trông vậy mà đáng tin lắm. Dường như Harry cảm thấy khá thoải mái khi ở gần hắn mặc dù hắn là một Slytherin.
"Cậu có mang nước nhỏ mắt không?"
Hắn nhướng mày.
"Bộ dưới đó có Voldy hay gì?"
Thằng nhóc đơ ra một lúc trước cái tên 'Voldy', sau đó cậu lắc đầu.
"Không biết. Nhưng lỡ con rắn cũng xấu đau xấu đớn thì sao?"
Hợp lý thế nhở?
Potter lục túi quần, cậu ta thật sự có đem theo một lọ nước nhỏ mắt. Ron Weasley nghệt mặt quan sát cuộc trò chuyện vô cùng bình thường giữa cậu bạn với 'đại ca' nhà bên. Nội dung của nó một chút cậu cũng không hiểu. Cậu lấy hai tay vỗ vỗ lên mặt.
Vào những thời điểm như này, không hợp tác với hắn đồng nghĩa với cái chết.
"Chúng ta...chúng ta phải nhanh lên, mình phải tìm Ginny."
Weasley quyết định nhích tới gần bọn họ. Trong lúc Potter đang tìm cách mở Phòng Chứa bằng Xà Ngữ, hắn cùng đầu đỏ hoe đã trao đổi thêm về vụ tấn công mới nhất. Con bé út nhà Weasley đã bị bắt xuống Phòng Chứa Bí Mật được một ngày trước. Người kế vị Slytherin để lại thêm một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất, một dòng chữ khác đã xuất hiện: 'Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật.'
Phản ứng của hắn khác xa với thái độ tránh né của lão Lockhart. Weasley vẫn còn nhớ tông giọng run run của chính cậu khi cậu ấy tra hỏi ông ta, rằng 'Còn số phận em gái em thì sao, thưa thầy?'. Giáo sư đã không dám đối diện với cậu, chính thầy ta còn muốn chạy trốn khi cậu cầu xin giúp đỡ.
Hắn chỉ nói.
"Cứ xuống đi đã. Nếu em gái ngươi còn sống thì tốt."
Nó tương đương với một lời đồng ý. Ron bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Làm sao trên đời lại tồn tại một Slytherin cá biệt đến mức này?
"Tại sao bồ lại giúp mình?"
Ron Weasley đảo mắt qua chỗ Harry - người còn đang cố gắng chuyển Tiếng Anh sang Tiếng Rắn, thờ thẫn nhìn.
"Ngươi có thương em gái không?"
Hắn trả lời bằng một câu hỏi - một câu mà Weasley đầu đỏ có thể đáp trả ngay lập tức.
"Tất nhiên là có!"
Sau đó hắn nói cho cậu biết lý do tại sao hắn lại đi giúp một phù thủy ít-ai-ưa đối với các nhân vật khác và cả những độc giả.
"Mất đi người thương đau lắm."
Cuộc nói chuyện ấy dừng luôn ở đó.
Từ miệng Potter phát ra một tiếng rít lạ lùng. Và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một luồng ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mắt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.
Cả hai đứa nó nín thở.
Trong lúc người ta đang cảm thấy căng hơn cả dây đàn, hắn ta lại đi bồi vào một câu.
"Giống cầu trượt thế nhỉ?"
Ron Weasley: "..."
Harry Potter: "..."
Ý là mình nghiêm túc một tí được không anh?
Thật ra, cả hai cậu đều đã để ý một chuyện. Hắn nom khá...buồn ngủ? Không biết sao nữa nhưng hắn thường không cợt nhả đến mức này.
Xùy xùy, kệ chuyện đó đi.
Hắn đặt một chân lên phía trong cái ống nước, tay chạm trần ống. Hắn chỉ để lại một lời nhắn: 'Mấy đứa muốn xuống thì cứ theo.' rồi trượt một mạch xuống bóng tối sâu thẳm, không một động tác thừa.
Ron và Harry nhìn nhau. Bọn họ đều cảm thấy hắn rất chi là dũng cảm. Không phải đó là một trong những tố chất của Gryffindor à? Không, có lẽ phong thái của hắn giống một người biết chính xác họ cần phải làm gì hơn. Trong trường hợp đó, hắn lại là một kẻ thận trọng.
Hắn ta cứ quái quái thế nào á.
Cả hai đứa lần lượt trượt xuống ống. Ống nước rẽ thành rất nhiều nhánh quanh cua, ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng.
Cuối cùng thì họ đã tới được một cái địa đạo khổng lồ.
"Chúng ta đang ở dưới đáy hồ."
Hắn đút túi đi tiếp, dường như hắn còn chẳng quan tâm đến bóng tối dày đặc nơi địa đạo.
Harry thì thầm ra lệnh cho cây đũa phép của cậu.
"Lumos!"
Đầu đũa lại hóa thành ngọn đèn, Harry bảo.
"Đi thôi!"
Đối thủ là một con Tử Xà. Như cái tên, nó sẽ mang lại cái chết cho bất kì người trần không may nào. Ờ hay, đến lúc đó rồi hắn cùng con rắn sẽ tổ chức cuộc thi nhìn nhau không chớp mắt xem đứa nào thắng. Lần trước hắn bị nó 'ao nhây' xong, vẫn đang cay cú đây này.
"Lát nữa nghe được cái gì thì lo mà nhắm tịt mắt lại đi."
Hắn nhả ra một lời khuyên chân thành sau đó lại men theo con đường nhỏ. Trên nền địa đạo rớt lại những vụn xương be bé của mấy con vật khốn khổ. Họ thậm chí còn bắt gặp một lớp da rỗng không của con Tử Xà. Xem ra nó đã lột xác. Kích cỡ của nó ít nhất cũng phải dài tận bảy thước.
"Ban nãy, tại sao lão Lockhart lại có mặt ở đó?"
Cảm thấy sự căng thẳng của hai đứa nhóc chỉ vừa tròn 12, 13 tuổi, hắn ta chủ động gợi chuyện.
"Tụi mình cướp đũa phép của ông sau đó ép ổng tới."
Vâng, trung bình học sinh năm hai trong môi trường tự nhiên của họ.
Địa đạo cứ quanh co khúc khuỷu, hết quẹo rồi đến quanh. Nếu hắn phải đi qua thêm một cái cua nữa, hắn hứa rằng hắn sẽ thẳng tay đập vỡ tường rồi đi thẳng đến đích. May thay Merlin đã quyết định cứu sống cái địa đạo tội nghiệp, chào đón hắn ở điểm cuối cùng là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau.
Ron huých vào hông Harry.
"Chắc là bồ phải xì xì tiếp rồi đó."
Hắn trao cho Potter một ánh nhìn trấn an, đúng kiểu: 'Không sao, ngươi không mở được thì ta đạp nó luôn'. Cậu Bé Vàng bỗng có cảm tưởng cái người đang đi cùng bọn nó thật ra còn kinh khủng hơn cả con Tử Xà. Chúng nó vẫn còn thấy lạ, thề có Merlin.
Có gì đó ở hắn rất lạ lùng.
Bằng một giọng trầm trầm, run run, Harry rít.
"Mở ra!"
Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt.
Họ bước vào Phòng Chứa Bí Mật.
-
Căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.
Hắn khẽ thở dài.
Nếu nơi đây chính là Phòng Chứa Bí Mật, năm nay hắn lại đi về trắng tay rồi. Không có một dấu vết của Luật Giả nào cả. Thế thì...thôi vậy.
Xuống đây làm rắn kho tộ ăn cũng không tồi.
Ron Weasley và Harry Potter nhíu nhíu mắt lại, sẵn sàng đóng tịt một khi chúng nghe thấy bất kì tiếng động nào. Cậu nhóc đầu đỏ lẩm nhẩm trong đầu, một mực lo lắng cho đứa em gái không rõ sống chết của cậu - Ginny Weasley.
Và cậu ấy cuối cùng cũng đã có được câu trả lời.
"Ginny!"
Con bé có màu tóc đỏ hoe như các anh của nó được tìm thấy ở cuối gian phòng. Ron và Harry vội vã quỳ xuống, ngay lập tức kiểm tra tình trạng của cô bé.
"Ginny...Ginny! Em ấy không có bị hoá đá."
Điều đó còn tệ hơn rất nhiều so với việc bị hoá đá. Não bộ của hai con Sư Tử tự chuyển sang trường hợp khủng khiếp hơn - có lẽ em ấy đã nhìn vào mắt của con rắn.
"Không..."
"Chưa chết đâu."
Hắn không cần đến cái nhìn thứ hai để xác định.
Ron sụt sịt, ôm em gái vào lòng. Cậu rù rì thốt lên.
"Vậy ư? Tại sao em ấy lại không tỉnh-
"Con bé sẽ không tỉnh dậy đâu."
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Hắn nheo mắt nhìn chủ của giọng nói trên. Đó là một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đang tựa vào cây cột gần đó. Năng lượng của anh ta khá giống với...Voldy? Nhưng mà tên này nhìn đẹp trai lai láng hơn kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-không-mũi nhiều.
Hình như cậu Potter quen thằng cha ấy.
"Anh Tom - Tom Riddle phải không?"
Đôi mắt tím lặng của hắn đi một vòng từ phía người có tên là Tom Riddle như đường ong chạy, cuối cùng thì 'hạ cánh' ngay cuốn sổ rơi gần đấy.
Harry ngờ ngợ hỏi.
"Anh là ma hả?"
Hắn xen ngang, tay đã cầm chắc quyển nhật ký tự bao giờ.
"Một mảnh ký ức thì đúng hơn. Thật đáng tiếc khi ngươi không phải là Thần."
Lần này, cả Ron, Harry lẫn Tom Riddle đều không hiểu ý của hắn lắm. Đang yên đang lành tự nhiên lôi Thần vào làm quái gì? Bọn chúng đâu có tồn tại đâu.
Tom Riddle - người bị gắn mác là 'không biết từ đâu chui ra' nhăn mặt. Y nhìn chằm chằm hắn.
"Mày là ai? Tao không nghĩ là mày...sống."
Sự im lặng bao trùm cả khán phòng chỉ trừ tiếng lật trang vô tư đến từ hắn. Scaramouche khẽ khàng huýt một điệu nhạc cầu siêu nho nhỏ. Tự dưng, hai con sư tử rợn cả người, da gà da vịt nổi lên hết.
Không sống là sao má?
"Điều đó nào có quan trọng. Ngươi là người xém giết con bé này à?"
Harry trợn tròn mắt. Bình luận về việc 'hắn ta không sống' trôi ngay ra sau đầu. Trước khi cậu có thể mở miệng, cậu bạn Weasley đã thét lên.
"Mày đã làm gì con bé?!"
Riddle nom có vẻ rất thoải mái.
"À, đó là một câu hỏi thú vị. Và câu trả lời lại là một câu chuyện dài. Tao nghĩ nguyên nhân chính khiến Ginny ra nông nỗi này là do con bé đã để mở trái tim mình và đem hết bí mật của mình tâm sự với một kẻ xa lạ vô hình."
Quyển nhật ký trên tay hắn là cội nguồn của mọi chuyện. Tom Riddle chính là người kế vị Slytherin. Y lợi dụng Ginny Weasley để mở ra Phòng Chứa Bí Mật. Xuyên suốt cuộc nói chuyện, ánh mắt hau háu của Tom Riddle không rời khỏi người hắn. Rõ ràng là y thật sự rất hứng thú với một con rối vô hại như hắn.
Trong khi người-quen-của-Potter vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về những thứ tầm phào. Hắn lặng lẽ ngồi cúi người xuống, kiểm tra tình hình của bé út nhà Weasley. Hắn ta ghé vào tai Ron, thì thầm.
"Ngươi nên đưa nó vào bệnh xá trước. Bọn ta sẽ lên sau."
Ron bặm môi.
"Không. Tớ phải đấm thằng đã làm con bé ra nông nỗi này một phát mới vừa lòng."
Thế tại sao nãy giờ cậu ta không nhào lên ba mặt một lời luôn đi? À quên, định luật khi kẻ phản diện đang nói chuyện hay biến hình thì phe chính diện phải ngồi nghe hết vẫn còn đó. Nó là một trong những tiên đề không cần phải chứng minh đấy.
"Nó không còn nhiều thời gian đâu. Ta có thể đưa ngươi lên trước. Còn về cú đấm..."
Hắn nhếch môi, giương một tay ra.
"Cứ để ta."
Đôi mắt của Ron dao động mạnh mẽ khi cậu nghe thấy vế 'không còn thời gian nữa'. Thằng bé hít vào một hơi sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn bằng một sự tin tưởng mà cậu sẽ không bao giờ dành cho một Slytherin. Vào khoảnh khắc ấy, mọi nghị dị của Weasley đối với hắn biến mất.
"Nhờ bồ."
Bốp.
Ron và hắn đập tay.
Hai anh em nhà Weasley mất hút trước mắt, hắn đã dịch chuyển họ trở về Hogwarts.
"Vì vậy tao bắt con bé Ginny phải viết lời vĩnh biệt lên tường rồi xuống đây mà chờ-"
Tom Riddle khựng lại.
"Nó thoát rồi?"
Harry Potter quay đầu lại. Cả Ron và Ginny đều đã biến mất!
"Đừng lo, Potter. Chúng an toàn."
Hắn vẫy vẫy cuốn sổ như mấy cái quạt nhựa mà người ta hay sử dụng vào những ngày hè oi bức.
Tom Riddle cảnh giác.
Từ đầu đến giờ, 'vật không sống' ấy tỏ ra rất kì dị. Y vốn chẳng để hắn vào mắt vì hắn ta thậm chí còn không rút đũa phép ra. Vậy, tại sao hai đứa kia lại thoát được? Hắn không để lộ sự sợ hãi của mình, dù chỉ là một chút. Hay...từ đầu đến giờ, hắn ta hoàn toàn không cảm thấy lo lắng?
"Mày có một người bạn kì lạ, Potter. Nó có vẻ chán sống. Mặc dù tao khá thắc mắc chuyện tại sao một thằng nhóc con như cậu Harry Potter đây lại đánh bại được chúa tể Hắc Ám Voldemort, nhưng vụ này có vẻ thú vị hơn đấy."
Hai bàn tay của Harry nắm chặt.
"Tại sao mày lại nhắc tới y?"
Riddle đáp, giọng nhẹ nhàng. Y quan sát vẻ mặt của hắn, hòng nhìn ra một tia lo sợ nào đó khi y chuẩn bị tiết lộ thân phận. Tuy nhiên, một cảm giác vô hình cứ bóp chặt lấy y như thể việc để lộ danh xưng là một quyết định vô cùng tệ hại.
"Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của tao, Harry Potter à."
Riddle rút cây đũa phép của Harry - thứ mà y đã sỗ sàng đoạt lấy - ra khỏi túi và bắt đầu huơ trong không trung, viết ba từ lung linh.
TOM MARVOLO RIDDLE.
Rồi y vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành:
I AM LORD VOLDEMORT.
Scaramouche tròn mắt. Biểu cảm của hắn biến dạng và...
Voldy của chúng ta cảm thấy có gì đó rất là sai ở đây.
-
Chúa Tể Hắc Ám thật sự xuất hiện vào năm hai hắn học ở Hogwarts.
Sao mà...
Tiện quá vậy?
Hắn ta nhìn Tom Bé Nhỏ một cách si mê.
Nicholas Flamel ới ời ơi, hắn có một tin tốt. Ý là tự dưng tìm thấy mục tiêu ở đây làm hắn nổi hết cả máu S lên. Khổ quá đi mất, hắn phải bớt tỏ ra hưng phấn lại, hắn không muốn bị hai đứa kia đánh giá đâu. Phải lãnh đạm, phải lãnh đạm!
Cuốn nhật ký kéo hắn về lại Trái Đất.
Nỗi thất vọng bỗng tới thật nhanh. Voldemort này chỉ là một ký ức, làm sao mà hắn có thể bắt về đây? Dưới ánh nhìn như một con thú đói của hắn, Tom Riddle vẫn chưa hiểu hắn rốt cuộc là cái thể loại gì. Đáng lý ra bất kỳ phù thủy nào cũng phải run sợ trước cái tên Voldemort hùng mạnh, ấy thế mà cái tên này lại trở nên vui vẻ.
Có lẽ hắn là một trong những người tôn thờ Chúa Tể Hắc Ám.
Hợp lý!
Nhìn thế nào cũng không thể không nhắc tới cái phù hiệu nhà Slytherin rõ rành rành kia được.
Tom Riddle mỉm cười hài lòng.
"Hoá ra là một bề tôi trung thành. Tốt đấy, ngươi có thể chứng minh khả năng của mình bằng cách..."
Mắt y loé lên một tia hiểm độc.
"Giết quách thằng Potter cho ta."
Cậu Potter gằn giọng.
"Bồ ấy sẽ không làm như vậy đâu."
Tom nhếch môi.
"Rất tiếc, Potter. Có lẽ thằng nhóc cũng đã bị ta hớp hồn như con bé Ginny ngu ngốc."
Hắn cười khùng khục, cuối cùng cũng chịu ngước đầu lên khỏi cuốn nhật ký. Nếu Tom Bé Nhỏ có thể cầm đũa phép của Potter, vậy thì chắc chắn y cũng có thể cảm nhận được nỗi đau vật lý.
Trong vòng nửa giây, hắn áp sát Chúa Tể Hắc Ám hồi còn trẻ. Ai đó cười đểu giả, lại còn thêm chút đùa cợt. Má ơi, tự nhiên hắn lại cảm thấy vui vui như nào ấy. Tại sao ấy nhỉ?
"Anh thật sự đã bị cưng hớp hồn rồi đấy."
Và y bị hắn đấm lật cả mặt.
Y. Bị. Hắn. Đấm.
Ký ức Tom Riddle lăn một vài vòng trên sàn đất. Y ôm bản mặt đẹp trai của mình, một bên má đỏ lên thấy rõ. Việc hấp thụ sức sống của Ginny Weasley đã cho y một cơ thể vật lý nửa nạc nửa mỡ. Ấy thế mà nó lại trở thành điểm yếu chí mạng.
Potter che miệng.
Đầu cậu nhảy tinh tinh. Thái độ kì lạ của hắn làm cậu nhớ tới quan sát lúc trước.
(Hắn nom khá...buồn ngủ? Không biết sao nữa nhưng hắn thường không cợt nhả đến mức này.)
Hình như hắn bị...say cà phê.
Khi tiêu thụ một lượng lớn cà phê, caffeine trong cơ thể tăng cao sẽ dẫn đến tình trạng say cà phê. Chỉ có các Aeon mới biết khi nào hắn ta uống nhiều đến mức đạt tới tình trạng bị 'say'. Cơ thể của hắn không coi caffeine là chất độc, hắn cũng không muốn nó lọc đi mất vị nên trước giờ cà phê vẫn là một trong những 'chất' hiếm hoi có thể ảnh hưởng đến cơ thể hắn.
Mỗi ngày hơn một tá gói cà phê bột, trên trường thêm một bình cà phê, trong ngày còn tọng kẹo cà phê siêu đắng vào họng, gần đây ăn nốt quà Valentine có dính dáng đến cà phê.
Cuối cùng thì thằng chả cũng say sau gần hai năm tròn hốc cà phê liên tù tì.
Lạy Merlin.
Nguỵ Thần bị say, tạm biệt thế giới.
Riddle ném ra một cái nhìn căm hận xen lẫn khó hiểu và nhục nhã. Y tức tối mở miệng và rít lên như tiếng rắn huýt gió. Harry hiểu hết những gì y đang nói.
'Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts.'
Sàn đá của Phòng chứa Bí mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống. Harry biết rằng đã có chuyện gì đó đang diễn ra. Cậu ta theo bản năng mà nhắm tịt mắt. Có cái gì đó đang trườn tới.
"Giết nó!"
Voldy rít lên. Chữ 'nó' ở đây không chỉ cậu Potter.
Nó hướng về vị Slytherin vừa đấm Chúa Tể Hắc Ám sấp mặt kia.
Hắn ta mơ màng nhìn thẳng vào mắt con rắn. Sau đó hắn ngồi xổm xuống trước mặt con vật đang bò lê lết trên sàn, đầu của nó còn chưa kịp ngẩng lên thì liền bị hắn đè xuống.
Hắn xoa đầu Tử Xà Basilisk.
"Dễ thương vậy?"
Harry Potter xém nữa là mở toang mắt khi cậu nghe câu nói đó, chỉ xém thôi. Tom Marvolo Riddle trợn tròn, có một chút gì đó...một chút gì đó run sợ.
Thứ nhất, hắn nhìn vào mắt con Basilisk và hắn vẫn chưa đắp mồ.
Thứ hai, hắn khen nó dễ thương.
"Dùng đuôi siết chặt nó đi! Bóp chết nó!"
Mảnh ký ức ấy thét lên. Con rắn tỏ ra bối rối. Ông chủ à, hình như hắn thấy bé dễ thương-
"À...nhớ rồi. Mình tính đem nó đi ngâm rượu. Hay là kho lên ăn ta?"
Tử Xà Basilisk liều mạng làm theo lời của Tom Riddle. Nó dùng hàm răng nhọn cắn cái phập vào nguyên cánh tay của hắn. Tiếng 'rắc rắc' vang lên, từng mảnh trắng vụn vỡ rơi xuống.
Răng nó nát bấy.
Hắn bóp cổ Tử Xà, mấy ngón tay đục vào trong lớp da. Hắn ta lại trầm giọng, tính khí thay đổi cực kì thất thường khi say.
"Ngươi hư quá đi."
Con vật cảm thấy cơ thể của nó giống như bị cưỡng ép cuộn tròn lại. Hắn cột cả người con rắn lại thành một cái nút thắt. Hắn quyết định rồi, lấy bé này chơi dây cũng được! Thế là hắn ta ngồi vần vò, bóp nắn chú rắn tội nghiệp, để mặt Đứa Bé Vẫn Sống và Chúa Tể Hắc Ám thích làm gì thì làm.
Trong khi Voldy còn đang cạn ngôn, Harry Potter thừa cơ đá vào ống chân của y. Tom Riddle không ngã nhưng ít nhất cũng bị mất thăng bằng, y lẩm bẩm: 'Rồi bọn mày có phải phù thủy không thế?'. Bàn tay đang nắm lấy đũa phép của Riddle lơi lỏng và Harry lợi dụng tình hình để chụp lấy đầu đũa và kéo từ trên xuống, thành công 'giải giới' Riddle.
...Hoá ra chơi vật lý dễ hơn chơi phép tụi bây ơi.
Trong giây phút ấy, đôi mắt của cả hai đều hướng về cuốn nhật ký mà hắn lỡ làm rớt. Harry - người đã bắt đầu quen với giáo án tà đạo một phát đẩy anh 'Tôm' ra xa rồi nhào tới chỗ cuốn sổ. Mọi thứ bắt đầu từ nó, mọi thứ cũng có thể kết thúc từ nó. Có lẽ việc cậu cần làm là tiêu hủy quyển nhật ký.
"Chờ."
Hắn bỗng quăng Tử Xà vào góc phòng cái rầm - bay thẳng vào cái hốc mà nó chui ra, đưa tay chớp lấy quyển sổ trước. Ngay cả khi hắn phải làm cả hai động tác, hắn vẫn nhanh hơn cậu Potter một nhịp. Có lẽ con rắn đang cuộn mình khóc huhu nhưng hắn lúc này chẳng quan tâm lắm.
"Ta giữ nó được không? Có việc."
"Ừm...Tớ không nghĩ đó là một ý hay-"
"Hửm?"
"Tất nhiên rồi! Bồ giữ đi."
Hắn ta đang bị say, và Harry vẫn còn yêu cuộc sống của mình, xin cảm ơn. Cậu nghĩ dù có là Tom Riddle hay Tử Xà đi chăng nữa, hắn cũng trên kèo mà. Hắn sẽ biết hắn cần phải làm gì sau khi...ừ...hết say. Cậu đoán vậy.
Hắn ta mở quyển nhật ký trống không ra, từ từ tiến tới chỗ bé Tom. Người kia theo bản năng mà lùi một bước.
"Rốt cuộc mày là cái quái gì?"
Hắn không trả lời, lấy ngón trỏ chỉ vào trang giấy trắng.
"Chui vào đi. Nhanh."
"Tại sao tao lại phải-"
"Nhanh."
"..."
-
Đừng hiểu nhầm, Chúa Tể Hắc Ám ta đây chỉ làm theo lời 'sinh vật quỷ quái' ấy vì ta đang nung nấu kế hoạch 'rù quến' hắn và lợi dụng hắn như cách ta đã làm với Ginny Weasley mà thôi.
Hoàn toàn không chui vào quyển nhật ký do bị ép buộc đâu, nghe chưa?
Dù sao thì do không còn con bé Ginny ở đây, y sẽ không duy trì được hình thái vật lý nữa, chui vào lại cũng là lẽ thường tình mà thôi! (Lí do lí trấu.)
Hắn đút quyển nhật ký vào túi. Dường như hắn vẫn còn...một nửa lý trí kể cả khi đang say. Hắn nhận biết được cuốn sổ ấy quan trọng, hắn sẽ xử lý nó sau khi hắn tỉnh táo lại.
Harry với tay vỗ vỗ lưng hắn.
"Bồ ổn chứ?"
Hắn nhìn thằng bé 'trìu mến'.
"Bé con lo lắng à?"
Thôi xong rồi. Cái xưng hô kiểu gì đây đại ca ơi? Hồi nãy hắn cũng gọi anh Tom là 'cưng' nữa. Bao giờ thì hắn hết?
Vô cùng khó nói.
Harry đã và đang sinh sống tại nhà Dursley, cậu biết rõ các biểu hiện của dượng Vernon khi ông say rượu. Theo nhận xét của cậu, hắn nom 'tỉnh' hơn ổng nhiều.
Vấn đề là tình trạng say thường kéo dài khoảng 24 giờ, một số trường hợp thì phải tới tận mấy ngày. Hắn ta cũng rất đặc biệt, cậu không thể nói trước điều gì cả.
"Ừm vậy...anh ơi, mình đi lên được không ạ?"
Hắn nhìn cậu ta, giống như đang suy nghĩ gì cao siêu lắm. Cái quần đùi của Merlin ơi, chuyện thoát ra khỏi đây mà hắn cũng cần phải suy nghĩ á? Nếu cậu không lễ phép một tí thì chắc toang con mịa nó rồi.
"Lên đâu?"
"Hogwarts ý. Mình đang ở dưới đáy."
"Ồ."
Hắn đưa một tay ra.
"Đi."
Harry Potter chần chừ nắm lấy tay hắn. Bây giờ là khoảng nửa đêm, cậu thật sự rất rất rất e ngại cho ngày mai. Ruột gan cậu đảo lộn như khi cậu lần đầu sử dụng bột Floo, cảnh quan chuyển đổi. Hai người chạm chân xuống phòng vệ sinh ẩm ướt - lãnh địa của con ma khóc nhè Myrtle. Cái bồn rửa mặt trượt nhẹ vào chỗ cũ, che khuất đường ống bí mật.
Phản ứng đầu tiên của cậu nhóc là mong muốn đến ngay bệnh thất - nơi Ron đã đưa Ginny tới. Cậu cá chắc là giờ này các giáo sư cũng đã tụ tập ở đó rồi. Tội nghiệp Ron quá đi mất, không biết cậu bạn của cậu còn ổn không.
"À, Scaramouche, bồ có muốn quay về ký túc xá-"
Hắn ta vẫn đứng yên chỗ cũ, mắt hướng về mấy cái gương vỡ.
Potter quyết định.
Dẫn hắn theo là một lựa chọn tệ hại, nhưng để hắn tự mình đi về trong tình trạng này còn tệ hại hơn. Cậu nhóc lấy tay nhỏ rụt rè nắm lấy tay hắn. Sau khi xác định là hắn không có biểu hiện giống như chơi đồ nào, cậu dẫn hắn về hướng bệnh xá.
Cậu nghĩ trong đầu.
'Chỉ là bị say thôi mà, chắc là không sao đâu.'
Mong rằng ngày mai vẫn ổn.
-
Rồi Hogwarts sẽ biết tới nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro