[HP] Hồi 27
"Nahida, chúc cô ngủ ngon."
"Bởi vì, ngay bây giờ, ta sẽ chết."
-
"Thuần Huyết."
Mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin được đổi hai tuần một lần. Vào ngày hôm nay - ngày Hai tháng Chín năm 1995, nó tình cờ được đổi thành hai từ này.
Bây giờ là khoảng năm giờ tối lố mất vài phút. Cuộc thi Tam Pháp Thuật vẫn đang diễn ra gay cấn và sôi nổi. Ngoài kia, trời trở nên âm u như tâm trạng của hắn bây giờ. Gió ở bên ngoài trở lạnh, thổi nhanh những đường cắt ngọt ngào. Hắn không nghĩ là bọn quán quân thích điều đó, nghe nói rằng bài thi thứ hai sẽ được tổ chức bên dưới Hồ Đen. Mặt nước tĩnh lặng thiếu điều muốn đóng băng.
Bỏ qua tất cả, hắn mỉm cười.
"Ngươi không nghĩ rằng chúng ta nên đi lên đó để xem sao?"
Cộp cộp.
Có lẽ đó sẽ là âm thanh mà những người trần mắt thịt nghe thấy. Bước chân của hắn không có tiếng, nhưng của 'Draco Malfoy' thì có. Chúng văng vẳng trong lối vào phòng sinh hoạt, giống như những tiếng ca ai oán. Người chết không biết đi, nhưng người thành Thần khi họ di chuyển sẽ phát ra cái tiếng quái dị như thế.
Cậu ta thích thú đáp lại.
"Dẹp mấy cái giải đấu đó đi, tao có thứ thú vị hơn nhiều. Tao sẽ cho mày coi."
Hắn không biết nó có ý gì.
Nhưng mà, cổ tay của hắn sắp vỡ cả ra rồi.
Chiếc đồng hồ cát vỡ vụn sau khi hạt cát cuối cùng chảy xuống mặt dưới của thứ đồ vật ấy.
Hắn không phải là chưa từng nắm tay Draco Malfoy. Thậm chí, hắn luôn luôn là người chủ động kéo người ta mà lôi đi. Thông thường thì hắn ta chỉ cầm bốn ngón tay của cậu, hiếm lắm thì đan cả năm ngón vào nhau để cầm cho chắc. Tay của cậu nằm trong hắn, một cử chỉ nhẹ nhàng và hoà hoãn, trắng tinh, không chút tì vết.
Bây giờ thì Malfoy chủ động kéo hắn đi. Bạo lực siết chặt lấy cổ tay của hắn. Sức lực từ đâu đó đè lên, dằn nát bề mặt lớp da cứng ngắc và lạnh lẽo. Hắn chỉ im ắng di chuyển, nhìn nhìn mất vết nứt đen đen nhỏ xíu lan ra. Nếu hắn là một con người, cổ tay của hắn sẽ sớm tướm máu tươi, lòi cả xương trắng ra.
Từ khi nào mà nó đã thành ra thế này rồi?
Sáng nay, đôi mắt vàng choé của Draco Malfoy là thứ đầu tiên mà hắn thấy. Nếu phải miêu tả, có lẽ đó sẽ là một màu vàng thật khó chịu, từa tựa như V.A trong dạng lập phương của nó. Cả ngày hôm đó, nó vui vẻ trêu ghẹo hắn, dùng thân xác của cậu để đối đãi với người ngoài, một sự xúc phạm không thể nào nhịn được. Hắn đã không muốn đánh nhau với nó ngay.
Có lẽ, hắn đang do dự.
Có lẽ, hắn vẫn cần thêm thời gian để tiêu hoá vụ việc.
Hình ảnh hắn ta cố gắng giả vờ như đó là Draco Malfoy trông thật buồn cười.
Cậu ta chết rồi.
Chỉ đơn giản như thế đấy. Dễ dàng thật đúng không? Và hắn còn nghĩ rằng Draco Malfoy không thể trở lại dưới bất kì hình thức nào. Tất cả là do lòng tham của hắn. Scaramouche muốn có thêm thời gian, hắn đã để yên cho Thần xử lý cái vật chủ của nó một cách toàn vẹn. Thần trí của thằng nhóc vốn không ổn định, đó là cách tốt nhất để cậu ấy được sống lâu hơn một chút.
Hắn cục cựa tay. Còn không thể thoát ra.
Hắn có cảm giác hắn vừa nuôi chim trong lồng vậy. Hắn một tay che mắt Draco, thủ thỉ bên tai, nói rằng mọi thứ đều ổn, chẳng có gì đang xảy ra cả. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Sau khi chú chim biết được sự thật, nó đạp nát lồng để cắn ngược lại hắn.
Nó chết rồi.
...Tại sao lại đơn giản như vậy?
Ý là không phải sẽ có một màn giãy dụa, giành giật khống chế, phát điên, chửi bới và nguyền rủa hắn sao? Nó đến một cách như Kaslana đã nói, thật khó hiểu.
Mới sáng nay, mở mắt và-
Đừng nghĩ nữa. Nó chết rồi. Nó chết rồi. Nó chết rồi.
Hắn ta muốn tát bản thân một cái. Rõ ràng hắn đã biết trước từ lâu, cứ giữ thái độ thơ thẩn như thế này không giúp ích được gì. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu ta và thẳng tay gạt bỏ những xúc cảm hỗn độn. Nếu được, hắn sẽ thương tiếc sau.
Luật Giả nằm trong ba hạng đầu của tổng số mười bốn Luật Giả - Ước Thú. Một đối thủ vừa mạnh vừa khắc chế hắn từ đầu đến chân.
"Xuống đây."
Nó thả tay hắn ra, một phát đẩy xuống cái ghế sô-pha trong phòng. Hắn rơi xuống với một tiếng 'thịch' nặng nề, mắt vẫn không rời khỏi vị Luật Giả trước mặt. Ước Thú nhìn hắn một cách khó hiểu, nó dùng ngón tay vẽ nghuệch ngoạc vài đường.
"Sao hôm nay mày hiền thế? Thật không vui tí nào."
Vui vẻ sao hả?
"Ta nghĩ ngươi biết rõ lý do."
Hắn thở dài, lặng lẽ nhìn lên trần của phòng sinh hoạt chung. Đèn hiện tại không bật, không có một phù thủy nào ở đây vì họ đã đi xem giải mất tiêu rồi.
"Đừng làm thế với tao mà~"
Tính ra Ước Thú cũng 'hiền'. Nó vẫn chưa làm ra một hành động công kích nào. Là một kẻ biết thưởng thức, nó thích làm đối thủ suy sụp từ từ hơn. Phong cách đánh của nó cứ nhây nhây thế nào ấy và đó cũng là một trong những điểm yếu chí mạng của nó.
Nhân tiện, giả thiết cho rằng những thằng mạnh thường rất nhây đã được chứng minh rồi sao?
Có một thứ mà Ước Thú Luật Giả có hứng thú hơn cả việc hấp thụ nền văn minh loài người.
Scaramouche nheo mắt, cố gắng phán đoán hành tung kì lạ của nó. Nó cởi cái áo chùng đen của Hogwarts ra rồi quăng sang một bên. Sau đó, nó ngồi đè lên người hắn, ngay đúng phần hông. Nó cúi người xuống, trong nhân dạng của người đó, đồng thời nắm lấy cà vạt của hắn rồi giật lên.
Tư thế thật khó nói.
Hắn bắt buộc phải giữ eo nó để ngăn nó làm bất cứ điều gì khả nghi.
Nó thì thầm bên tai hắn.
"Tao còn rất thích những kẻ mạnh."
Cái này thật ra hắn cũng thích. Cả hai bọn họ đều hướng tới sự 'kích thích' trong một trận chiến cân sức. Được, hắn biết là nó thích rồi nhưng mà tại sao nó không xuống khỏi người hắn đi-
Tay còn lại của nó mò vào cúc áo của hắn.
"Làm một nháy không?"
Làm gì cơ?
Ê? Khoan-
Tình huống này nó cứ sai sai.
Hắn liền chặn cái bàn tay 'hư hỏng' đó lại. Mẹ kiếp, xém tí nữa thì nó đã thọc thẳng vào ngực hắn rồi. Hoá ra đây là ý của Luật Giả khi nó bày tỏ ước muốn 'làm một nháy'. Hắn ta khó khăn giữ lại tay của 'Draco'. Thủ phạm đang ngồi trên người hắn nở một cái nhếch môi phấn khởi.
"Gáy lên đi, sử dụng đống năng lực của mi đi nào!"
Trán của họ gần đụng vào nhau.
Với một tiếng 'uỳnh' máy móc, một cái kết giới càng ngày càng mở rộng bao trùm căn phòng sinh hoạt. Đó chính là kỹ năng [Grace Field], thứ thừa sức làm vô hiệu hóa mọi năng lượng Honkai và làm suy yếu mọi hiện tượng liên quan đến năng lượng về cơ bản gần bằng 0. Điều kiện nho nhỏ là người dùng phải biết trước về cái nguồn lực ấy.
Ước Thú Luật Giả - trùm thao túng năng lượng, khống chế mạnh hơn cả Chi Phối. Việc sử dụng một nguồn năng lượng mà nó 'đã biết trước' là chuyện không thể.
Không chơi phép được thì vật lý thẳng tiến.
Hắn ta theo thói quen mà bẻ luôn cổ tay của người kia nhưng nó lại không có tác dụng. Thay vào đó, một dòng chữ hiện lên trong đầu hắn như một trò đùa quái ác.
Lần đầu tiên, Scaramouche biết câu 'game cho chó chơi' viết như thế nào.
[Đối tượng này không nhận sát thương vật lý.]
Hắn trợn mắt.
Vừa khoá phép, vừa kháng vật lý, con trùm này nó bị điên à?!
Thoắt một cái, hắn đã lăn khỏi tầm mắt của Ước Thú. Nó nom có chút ngớ ngẩn, hình như nó chẳng thể ngờ đến chuyện tốc độ của hắn thật sự nhanh hơn nó. Thật ra, hắn chỉ nhanh hơn một đơn vị.
Như thế là đủ.
'Ở phía sau à?'
Phía sau, phía trước, trên đầu, dưới đất đều không quan trọng. Đó chính là bởi vì tất cả những đòn tấn công của nó đều là diện từ rộng cho đến rất rộng.
Ước Thú Luật Giả phất tay. Dây xích phóng ra từ khắp mọi nơi, từ trần phòng, từ dưới sàn, từ xung quanh nó với một tốc độ đủ kỳ cạ với bất kỳ vị Thần nào. Nó nghe thấy một tiếng 'roẹt' rít lên bên tai. Hoá ra, hắn đã kịp thời dùng con dao gọt trái cây lấy được trên bàn để đổi hướng một sợi và thoát được.
Vũ khí mỏng manh vỡ nát sau khi đỡ được một đòn.
Tốc độ tự thân thấp hơn hắn, nhưng tốc độ của các chiêu thức thì lại trên cơ hắn.
"À ha~ Phản xạ tốt quá đó-"
Luật Giả chưa kịp cảm thán xong thì tay của hắn đã chạm vào cổ nó.
[Đối tượng này không nhận sát thương vật lý.]
'Vậy là không được thật à?'
Đồng thời, một phát năng lượng đóng cục bị hắn lách trong gang tất. Trong phút chốc, một nửa phòng sinh hoạt chung bị ăn mòn. May sao cho nó chỉ là một đòn nhỏ, không ảnh hưởng đến lớp tường cuối cùng.
À thì...phòng sinh hoạt chung Slytherin nằm dưới đáy Hồ Đen.
"Thật sự rất khó tin."
Hắn khó chịu gằn giọng.
"Ngươi là một cái 'lỗi' à?"
Bảo sao Kaslana lại nói thằng nhóc này là khắc tinh định mệnh của hắn. Nếu một đứa như vậy còn phải nhường đường cho Chung Yên, vậy thì rốt cuộc [Cái Kết] mạnh đến mức nào?
Ước Thú Luật Giả thoải mái nhún vai.
"Mày muốn biết lắm hả? Được thôi, tao đây sẽ nói cho mày nghe."
Ghi chú thứ nhất: Đây là một vị Thần mắc bệnh phản diện điển hình - nói nhiều trước khi đánh nhau.
"Lý do tại sao các đòn tấn công vật lý thực tế vô dụng là bởi vì khả năng truyền năng lượng động học hiện gần bằng 0, về cơ bản, một khẩu súng cũng chỉ trông giống như một chiếc lông vũ mà thôi."
...Cụm từ 'tất cả các loại năng lượng' là hoàn toàn nghiêm túc.
Các vụ nổ như bom hạt nhân và thuốc nổ cũng vô dụng vì toàn bộ năng lượng chúng giải phóng để phá hủy mọi thứ đều giảm xuống gần như 0. Về cơ bản, mọi dạng sống đều chết ngay lập tức vì các phản ứng hóa học liên quan đến ATP (*) và tín hiệu điện của tế bào thần kinh không thể nào diễn ra.
(*) ATP là viết tắt của cụm từ Adenosin Triphosphat, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng, chúng có chức năng vận chuyển năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng.
Nói cách khác, tất cả mọi người sẽ chết ngay lập tức nếu một kết giới với quy mô hành tinh được nó mở ra. Ước Thú chẳng cần phải tự tay làm điều đó, nó chỉ cần ngồi mở kết giới và ngay lập tức cả hai nền văn minh tồn tại trong vị diện sẽ bị nó húp trọn.
Hắn lạnh sống lưng.
Phù, nó hiện tại đang hứng thú với hắn hơn. Vậy cũng tốt.
Nếu hắn không chuẩn bị trước, đừng mơ đến việc chiến thắng.
"Ô?"
Nó nghiêng đầu, khoanh tay lại.
"Nói thế rồi mà vẫn muốn đánh à. Tao biết rằng tao đã không nhận nhầm người mà."
Hắn thò tay vào túi áo trong, nắm chặt một vật.
Có một thứ năng lượng mà Ước Thú Luật Giả không biết tới. Hắn biết là chuyện này rất rất rất điên rồ, nhưng đây là hi vọng duy nhất của hắn.
Vision.
Kèo đấu giữa một người cầm Vision với một vị Thần thừa sức đạp đổ Thiên Lý? Không thể nào. Thậm chí hắn còn phải xài nó làm sao cho nó không phát hiện ra. Nếu nó biết thì Vision Phong sẽ bị phế ngay lập tức.
Hắn xin được rút lại nhận xét ở đầu chương.
Game này con chó nó còn không thèm chơi.
Chân trước chân sau, Draco Malfoy kiêu ngạo hất cằm. Hắn ta chỉ im lặng động não.
"Nhào vô mà kiếm ăn này!"
Đây là lần đầu tiên hắn bắt buộc phải lo cho bản thân thay vì đối thủ. Sau cùng thì...
Scaramouche và Nahida đã đi trước tầm năm chục bước mất rồi.
-
Ngày 2 tháng 1 năm 1995
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót, từng khóm hoa đua nhau nở bung.
Cậu ấy mất rồi.
-
Harry đưa tay lên ôm lấy cổ họng và cảm thấy dưới tai cậu đã xẻ ra hai cái mang lớn, đang phập phồng đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt...Cậu mọc mang cá rồi! Không cần ngừng lại để suy nghĩ, Harry làm ngay hành động có ý nghĩa nhất: lao mình xuống nước.
Đón chào cậu không chỉ là cái lạnh kinh khủng của Hồ Đen mà còn có một cảm giác rất quen thuộc. Thiệt kỳ lạ, Potter dùng Cỏ Mang Cá một cách gần như chuyên nghiệp ngay cả khi đây là lần đầu tiên cậu làm điều đó.
'Lần đầu tiên?'
Không biết vì sao mà bản năng của cậu từ chối điều đó.
Trên con đường lao theo dòng nước, Harry Potter lơ đễnh. Trước khi tham gia bài thi, cậu đã thoáng nghía được biểu cảm bối rối của đàn anh Diggory, sự sợ hãi đến mức kinh hoàng không rõ lý do của Fleur và sự trầm mặc của Krum. Cả bốn người bọn họ đều cảm thấy kì cục.
Họ cứ đăm đăm nhìn Hồ Đen như những người mất hồn.
Một trong số các quán quân đã không phản ứng gì trước đếm ngược bắt đầu của trọng tài. Rõ ràng một nửa trong số họ chỉ mới nhìn thấy cái Hồ Đen được vài lần nhưng trong đầu họ cứ mãi xuất hiện cái giọng nói oang oang, nói rằng họ rành cái khu hồ này hơn bất cứ học sinh nào.
Khi lao xuống được một nơi có cảnh trí mù mờ, tăm tối, lạ lùng, thì sự yên lặng chợt ép mạnh lên tai Harry. Cậu ta thoáng thấy một ánh chớp vàng choé từ một hướng nào đó, khó có thể xác định được.
Đáy hồ rung lên theo từng đợt.
'Có chuyện gì đang xảy ra sao?'
Đám rong xanh sáng trải dài trước mắt nó đến hút tầm nhìn, sâu cỡ sáu tấc, trông giống như một đồng cỏ mọc quá xum xuê. Cậu bất ngờ giật chân ra khỏi chỗ đó, như thể cậu biết rõ rằng cậu sẽ bị rong kéo chân. Đúng như dự đoán, cọng rong dài thượt ấy ũ rũ mềm oặt khi nó vừa để nạn nhân thoát được.
'Phản xạ của mình tốt đến mức đó à?'
Harry Potter lắc đầu.
Bây giờ không phải là lúc để cậu suy nghĩ. Cậu phải tập trung vào bài thi của mình.
Ron đang chờ cậu!
Phải nhanh lên thôi!
...Mà, liệu đây có phải là lần đầu tiên cậu tham dự bài thi?
-
Ngày 2 tháng 1 năm 1995
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót, từng khóm hoa đua nhau nở bung.
Lần này, hắn trụ được năm tiếng.
-
Ngày 2 tháng 1 năm 1995
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót, từng khóm hoa đua nhau nở bung.
Tiểu Vương Kusanali vẫn đang ngủ say.
-
Ngày 2 tháng 1 năm 1995
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót, từng khóm hoa đua nhau nở bung.
Một lần nữa.
-
Ngày 2 tháng 1 năm 1995
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót, từng khóm hoa đua nhau nở bung.
Luật Giả triệu hồi thanh kiếm lớn mang tên [Innate Obsession] để chém xuống, giải phóng sóng xung kích và tạo ra một vết nứt không gian, bắn tia năng lượng trong ba giây để kéo mục tiêu vào trung tâm. Sau đó, một mô hình xích sẽ được dựng lên với ngay lập tức-
Scaramouche gục đầu xuống, miệng lẩm bẩm một số 'lý thuyết' và 'công thức' hắn rút ra được. Đã tới nước này, chúng là thứ duy nhất cải thiện được cái tình trạng của hắn.
Quá mệt.
Về thể trạng thì hắn là rối, hoàn toàn không biết tới khi nào thì hắn tới giới hạn. Còn tinh thần của hắn thì...vẫn còn chơi được.
"Lạ thật."
Ước Thú Luật Giả thẳng tay xiên vài dây xích vào người hắn, giữ yên ở đó. Nước của Hồ Đen lạnh đến tê người nhưng chẳng ai thèm quan tâm cả.
Scaramouche từng ghét dây nhợ, bây giờ hắn vẫn ghét.
'Draco Malfoy' xoa cằm.
"Chúng ta đã từng đánh nhau chưa nhỉ? Đoạn đầu ngươi né tốt quá, ta có lời khen đấy."
Nó cúi người xuống.
Bên cạnh họ là một cây thánh giá đang nằm la liệt dưới đáy hồ. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin đã bị phá hủy hoàn toàn. Thật may mắn khi khu vực các quán quân đang thi đấu cách bọn họ một khoảng...thật ra là không quá xa. Trong một 'vòng' nào đó, trận chiến của họ đã lấy đi một số mạng.
"Không. Nó không đơn giản như vậy đúng không?"
Hắn ta nhếch mép, điệu bộ ngang tàn ngay cả khi hắn vẫn còn đang ở kèo dưới. Nhưng mà, chắc chắn tương lai sẽ không.
"Ngươi đoán xem."
Ước Thú dùng cả hai tay bóp cổ hắn, dằn mạnh.
Nó đang dần cảm thấy bất an.
Rõ ràng, hắn ta rất mạnh là đằng khác. Hắn ta di chuyển trước khi nó ra đòn. Tại sao hắn lại có thể biết được điều đó? Phong thái và cách giao chiến của hắn gợi lại cơn ác mộng của Ước Thú Luật Giả.
Kevin Kaslana.
Càng nghĩ tới anh ta, nó lại càng điên tiết. Nó đã tử trận chỉ bằng một đòn 'cắn lén' của thằng cha đó. Giờ thì nó đã và đang có cơ hội đấu một trận đầy phấn kích. Vậy...nó đã thắng rồi đúng không?
"Ngươi còn chờ gì nữa?"
Hắn thở dài. Nhanh lên rồi còn ra ghép trận mới này.
Và thế là nó bóp chết hắn.
[Chết trong mơ.]
-
Ngày 2 tháng 1 năm 1995
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót, từng khóm hoa đua nhau nở bung.
Đây là chuyện đã xảy ra.
Sau vài giây chìm trong bóng tối, hắn phát hiện ra mình đang bị Draco Malfoy lôi đi trên hành lang dẫn tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Cơn đau ở cổ tay kéo hắn về thực tại. Scaramouche cảm nhận sự đau đớn không giỏi bằng con người. Tuy nhiên, vòng nào cũng bắt đầu như thế này cả.
Nó làm hắn đau.
Và mệt.
Hắn ta mon men hỏi.
"Ngươi không nghĩ rằng chúng ta nên đi lên đó để xem sao?"
Hắn nhận lại một câu trả lời chắc nịch. Nếu nó trả lời khác lần trước, hắn sẽ lên cơn đột quỵ mất.
"Dẹp mấy cái giải đấu đó đi, tao có thứ thú vị hơn nhiều. Tao sẽ cho mày coi."
Hắn phải chuẩn bị cho một vòng mới.
Từ đầu đến giờ, tất cả đều đang mơ, bọn chúng đều đang nằm trong cõi mộng của Thảo Thần.
Hiện tại, ngoài đó, toàn bộ nhân loại đang nằm la liệt ở các vị trí trước đây của họ. Đây chính là lý do kế hoạch phải được chuẩn bị trước từ rất lâu.
Vì Ước Thú không biết có người Teyvat ở đây, càng không biết tới năng lực của họ, và nó chưa bao giờ thấy tận mắt nguồn năng lượng đó, nó đã không thể ngăn chặn giấc mơ.
Nó thậm chí còn đang mù tịt.
Thế là nó đang bị đưa vào một vòng luân hồi vô tận, nhảy múa trên lòng bàn tay của Buer. Archon lại đi lừa được Luật Giả, phải nói là...thật may mắn.
'Điểm yếu duy nhất là thông tin.'
Vòng lặp chỉ kết thúc nếu nó nhận ra điều đó hoặc hắn biết được cách đánh bại nó.
Scaramouche không đếm. Hắn không biết cơn ác mộng này đã lặp lại bao nhiêu lần. Hắn nghĩ rằng nó đã hơn con số 168 từ lâu, tương ứng với gần 200 lần hắn chết. Đánh nhau với khắc tinh thật mệt mỏi. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao Wanderer [Chung Yên] lại có kỹ năng cao cường như thế.
Tình huống này tạo nên những phản xạ có điều kiện.
Hắn nhìn cử chỉ ngón tay, phong thái, dấu hiệu, vẻ mặt, lời nói, tông giọng, tất cả mọi thứ của đối thủ và phản ứng lại. Nó giống như hắn là đang 'áp dụng công thức là ra' vậy. Tuy nhiên, như Nahida đã nói, cô mong rằng hắn vẫn còn tỉnh táo sau vụ này.
Cô ấy nói rằng hắn không được vượt quá 168. Vì quá bận trong việc duy trì một giấc mơ bao phủ cả thế giới, cô không biết số lượng vòng lặp mà hắn đã phải trải qua. Nahida sẽ dậy khi hắn gọi cô dậy.
Chết quá nhiều lần...không tốt.
Hắn đau đầu quá.
Scaramouche không hiểu hắn đã và đang trải qua điều gì. Hắn không biết, không biết gì hết. Hắn ta muốn được an ủi!
Nhưng ai?
"Draco, cho ta ôm một cái đi."
Ừ, nó không phải Draco Malfoy nhưng đã thế thì sao? Lát nữa cả hai sẽ lại giết nhau đấy, nhưng đã thế thì sao?
Hắn thấy vẻ mặt chế giễu của Ước Thú, tuy nhiên, nó vẫn dành cho hắn một cái ôm từ thiện. Thật tốt. Thật tốt khi được giả vờ. Nó biết hắn biết, vui làm sao.
Chết đấy, nhưng đã thế thì sao?
Nó đáng giá.
Hãy giết ta khi em còn có thể.
Chúng ta đều biết sự quyết tâm của ta không ổn định.
Ta thậm chí còn không tức giận vì ta vẫn cứ chết.
Nhưng ta lại không biết tại sao ta lại tiếp tục cố gắng.
-
Ngày 2 tháng 1 năm 1995
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót, từng khóm hoa đua nhau nở bung.
Sau lần thứ 300, trận đấu biến thành một trò chơi có thể làm cho một người trưởng thành khóc toáng cả lên vì ức chế. Đã có khi nào bạn bật khóc vì bạn đã cố gắng, cố gắng và cố gắng nhưng bạn rốt cuộc vẫn chưa làm được điều đó chưa?
Hắn thì không như vậy.
Hắn chỉ là có chút...tê dại. Cảm giác đau mất dần, cảm xúc hao mòn như một sợi dây thừng cũ kĩ. Đầu hắn không còn đau nữa.
...Hắn ta đã ở đây bao lâu rồi?
Rất lâu. Có vài vòng kéo tới tận một ngày vì hắn từ chối tự sát khi phạm lỗi. Hầu hết còn lại đều là trên bảy tiếng một vòng.
"Làm sao có thể?"
Ôi, nhìn cái vẻ mặt bất ngờ đó kìa.
Mục đích của nó là nhìn thấy vẻ mặt đáng thương và đau đớn của hắn khi bị trúng chiêu. Luật Giả chẳng thể nào ngờ được hắn lại đi tự hủy hoại bản thân bằng cách rút mấy sợi xích ra khi bị đánh trúng. Hắn ta không cho nó thời gian để phản ứng, tấn công dồn dập mặt dù nó chẳng gây ra một chút sát thương nào.
"Mày bị vô cảm hả? Không thấy đau sao? Vui thật đó!"
Trận chiến dài trên dưới năm tiếng. Bánh răng kì lạ giăng đầy trên bầu trời, Hồ Đen cạn nhách.
Không nhầm, từ nãy đến giờ Ước Thú Luật Giả chưa nhận một chút sát thương nào. Nó chỉ đánh vì nó thấy thích thôi. Từ vòng đầu tiên tới tận bây giờ-
Khoan.
Hắn ta cần sử dụng Vision theo một cách mà Teyvat chưa từng biết tới.
Scaramouche cuối cùng cũng đã ngờ ngợ ra cách đánh bại nó.
-
Ngày 2 tháng 1 năm 1995
Hôm nay là một ngày đẹp trời, những chú chim đang hót, từng khóm hoa đua nhau nở bung.
Đây là nơi nó dừng lại.
Đây là nơi nó kết thúc.
Lần thứ 443 ngày 2 tháng 1 năm 1995 lặp lại, hắn đã tìm ra cách đánh bại Ước Thú một cách ngoạn mục nhất.
Nahida đã tỉnh dậy, hiện thực đã trở lại.
Và bây giờ.
"Ngươi không nghĩ rằng chúng ta nên đi lên đó để xem sao?"
Chúng ta cuối cùng cũng sẽ giao đấu lần đầu tiên. Tuy nhiên, lần này sẽ là trò chơi một mạng.
"Dẹp mấy cái giải đấu đó đi, tao có thứ thú vị hơn nhiều. Tao sẽ cho mày coi."
Hắn chắc chắn sẽ chờ xem.
-
Tại hiện thực vẫn tồn tại một cá thể duy nhất còn thức giấc.
"Ngài ấy đã nói cho mình biết trước..."
Cậu nhóc cầm quyển nhật ký của Draco Lucius Malfoy trên tay. Cậu không hiểu, Ngài cảm thấy điều này vui lắm sao hả? Ngài còn muốn gửi một lời chúc thật 'nồng cháy' cho người đó nữa.
Aeon Vui Vẻ thấy cái đó vui.
Mà nếu Ngài thấy vui, cậu sẽ làm.
"Vậy bây giờ...đi tìm...hoa."
Theodore Nott cầm theo cuốn nhật ký và biến đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro