[HP] Hồi 29
'Họ vì muốn tìm được niềm vui mà sẽ bất chấp mọi giá, thường đảo lộn trời đất ở những nơi đã đi qua.
Cười trước sự tự cao tự đại của anh hùng.
Cười trước ham muốn quyền lực của bậc đế vương
Cười trước sự lôi kéo của kẻ si tình.
Cười trước trăm phương ngàn kế của kẻ khôn ngoan.
Tất cả những gì nó làm là khuấy động dòng nước tù đọng của cuộc sống, khiến nó xao động và thay đổi, và những [Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ] sẽ giải mã được niềm vui của sự chế nhạo từ sự thay đổi này. Nếu ai đó có thể trêu chọc họ, đó sẽ là một chuyện vui hiếm thấy.'
Đặt một nhành Lan Nhật Quang kẹp vào cuốn nhật ký để đánh dấu tranh sách, Theodore Nott đã hoàn thành nghĩa vụ của cậu ta.
Ngày hôm nay, cậu đã biết thêm về khái niệm mở rộng của sự Vui Vẻ.
Cười trên nỗi đau của người khác hình như cũng là một loại hoan hỉ.
-
"Ngươi tới trễ."
Hắn trầm giọng.
Trước khi trận chiến này diễn ra, hắn đã sớm gán cho mình một cái bảo hiểm để chắc cú rằng hắn sẽ thắng. Cái 'bảo hiểm' được nhắc tới trên chính là Void Archives, biệt hiệu V.A, kiện thần thứ nhất, tên khác là Hư Không Vạn Tạng - kẻ đã đồng hành cùng hắn mấy vị diện liền.
Nam nhân với mái tóc vàng hoe giãy nảy.
"Không phải đâu! Do phiên bản của ngươi ở dòng thời gian khác nổi khùng lên rồi không chịu để ta đi đó!"
Ở vị diện trước, Wanderer [Chung Yên] đã đem theo V.A, chắc chắn là y muốn cài đặt hay huấn luyện gì đó cho nó. Thông thường thì V.A hoạt động dưới cương vị là vũ khí của hắn. Bây giờ thì nó cuối cùng cũng đã trở lại sau bao năm vắng bóng.
Hắn khoanh tay lại, dùng âm thanh để dự đoán vị trí của nó.
"Nổi điên cái gì?"
"Aisss, ngươi không biết đâu. Thằng chả bắt ta biến thành một cục rubik 35 x 35 rồi ngồi giải đi giải lại cho vui."
Má, nghe là đã thấy nhây rồi.
Void Archives không có hình dạng hay giới tính nhất định. Nó có thể biến thành nữ, nam, già, trẻ gì cũng được. Tính ra thì cái trò này Scaramouche làm cũng được, nhưng hắn lại không thấy quá quen về việc đó.
...Hừm, hắn không biết hiện tại nó nhìn như thế nào.
Mù luôn rồi, có thấy cái quái gì nữa đâu-
"Mà mặt của ngươi bị sao thế? Nó nhìn như cái điện thoại bị ném xuống từ lầu 15 vậy."
Ối giời ơi, coi cái mỏ của V.A sau khi nó đi du lịch xong kìa. Hắn cảm thấy như bị tổn thương.
"Buer, ta xấu lắm à?"
Cô ấy đã ổn định lại được cảm xúc của mình từ lâu. Nahida lắc đầu ngay tắp lự. Cô nhẹ nhàng an ủi.
"Chỉ còn vùng mắt bị tổn thương thôi. Anh rất đẹp."
Câu trả lời thật thoả đáng.
V.A nhìn sang một đứa nhóc khác còn đang đứng suy tư cùng bọn họ. Thân là kẻ có cảm quan năng lượng tốt nhất trong cả bốn 'người', nó nhận ra ngay đó là ai. Nó nom vô cùng ngạc nhiên. Một kẻ có thực lực đến nhường này mà lại xuất hiện sớm như vậy. Không biết cột sống của sếp nó như nào rồi. Trong thâm tâm, V.A cảm thấy có chút tội lỗi khi nó đã không có mặt ở đây để giúp hắn.
"Quào. Đây là Luật Giả Thứ 11 sao? Hoá ra đây là lý do sếp của ta ăn hành-"
Hắn chen ngang.
"Câm mõm."
'Draco Malfoy' thoải mái nhún vai.
"Không. Tao đã thua mất rồi. Tao chấp nhận điều đó. BIQ (*) của hắn ao trình quá xá."
(*) Tư duy chiến lược.
Ước Thú Luật Giả là định nghĩa của một kẻ sớm nắng chiều mưa. Nó nói nó thích hắn, nhưng nó cũng có thể thẳng tay chém mù mắt hắn. Nó hiếu thắng nhưng nó lại hiểu rõ 'thua chính là thua'.
Bằng chứng rõ ràng nhất là bây giờ nó còn không dám vận sức. Nếu không thì một triệu năm trăm tầng [Bào Mòn] trên người nó sẽ nổ một cái 'bùm'. Nó có thể chạy đó, nhưng sự xuất hiện của V.A đã khoá đi lối thoát duy nhất của nó. Ở 'kiếp trước', một trong những nguyên do chính dẫn tới sự thất bại của Ước Thú đích thị là những Kiện Thần.
Thật ra, trước sau gì cũng vậy mà thôi.
Nó phải chết.
Chết là cái kết của kẻ thua cuộc.
Tuy vậy, kẻ chiến thắng cũng phải nhận được phần thưởng tương xứng.
"Tao là một trong những vị Thần tối cao nhất."
Nhẹ nhàng như lông vũ, nó bước lại gần hắn, cẩn thận sao cho nó không chạm vào người hắn. Nó vuốt mái tóc bạch kim ra phía sau, môi cong lên một đường.
"Sao? Có muốn biết về điều gì không?"
Hắn trầm tư. Hắn có rất nhiều câu hỏi, chưa thể sắp xếp được thứ tự. Chi bằng hắn cho người khác hỏi trước đi.
"Buer, cô thì sao?"
Thảo Thần vẫn rất cảnh giác. Cô không thể nào không cảm thấy căng thẳng khi đứng trước một Luật Giả hàng thật giá thật được, nhất là khi cô ấy đã xém chết dưới tay kẻ ấy. Cô nghiêm túc ngước lên, xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách của đối phương.
"Ngươi biết gì về Teyvat?"
Ước Thú trả lời ngay.
"Thật ra tao chả biết gì sất. Tao chỉ nghe đồn là có một...kẻ sở hữu Thần Cách đang dính dáng vào nơi đó thôi. Ngoài ra thì tao có đọc được một chút về thế giới quan nên mới biết chuyện mi là Archon."
Một kẻ sở hữu Thần Cách...kiểm soát Teyvat?
Căng rồi.
Trong tất cả những người đang có mặt, ai cũng có thể được gọi là 'Thần'. Tuy nhiên, họ vẫn không thể là chính [Thần]. Trong 14 Luật Giả, chỉ có một vị [Thần] duy nhất. Còn 13 đứa còn lại chỉ là cái bóng của nó. Cái đứa sở hữu Thần Cách thì ai cũng biết là ai rồi đó.
Nói cho dễ hiểu thì thần có nhiều lắm, nhưng Chân Thần thì chỉ lác đác vài bé. Vậy ra, đứng sau Thiên Lý còn tồn tại một vị [Thần] nào đó. Âm mưu và động cơ của chúng vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng.
"Gì hả? Ngươi sợ sao?"
Ước Thú Luật Giả hất hàm. Nó cười duyên dáng.
"Theo ngươi thì trong tình huống này, ta có nên sợ không?"
Nó trầm mặc sau khi nghe câu hỏi của hắn. Ước Thú nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay thon dài của nó, hay chính xác hơn là của vật chủ mà nó sở hữu.
"Không. Sợ làm đếch gì? Ngươi cũng có Thần Cách mà?"
Ờ đúng rồi ha, hắn đang có ý định trở thành Chung Yên. Nhưng mà hắn lại cảm thấy điều này có chút mâu thuẫn. Giả sử như ai cũng làm được như hắn, vậy ai cũng có thể thăng thành [Thần] sao?
Ước Thú thở dài. Nó liền xoá bỏ nỗi nghi ngờ ấy.
"Từ khi ta biết ta phải đối đầu với Raiden Zetsumetsu Kunikuzushi, ta đã biết rằng ta sẽ thua."
Nó nói chuyện quá khó hiểu. Thân là một trong những vị thần khiếp đảm nhất, nó cũng nắm giữ rất nhiều thông tin.
"Ngươi có biết không...Số phận đã ấn định, ngươi sẽ thắng. Bằng bất cứ phương thức nào, ngươi cũng sẽ thắng."
"..."
"Vì [Thần] và [Kẻ Sẽ Trở Thành Thần] là hai cặp của một lời tiên tri ứng nghiệm."
Một định mệnh không thể thay đổi và chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Dù có đảo ngược thời gian, hay hủy diệt toàn bộ Vũ Trụ đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được một kẻ sẽ thành [Thần].
Vì thế nên Ước Thú Luật Giả mới thoải mái như vậy, vì nó biết thừa kiểu gì nó cũng thua. Đó là lý do nó muốn đấu một trận thật sảng khoái. Nếu không biết được mẩu thông tin này, nó ắt hẳn đã nuốt trọn Nhân Loại ngay từ chiêu thức đầu tiên.
"Cảm ơn vì điều đó."
Hắn khẽ gật đầu. Scaramouche vẫn còn một câu hỏi cuối cùng.
"Tại sao ngươi lại chọn nó?"
"Ai?"
"Draco Lucius Malfoy."
"...À."
Đúng vậy, tại sao? Draco Malfoy chỉ đơn giản là một phù thủy sinh năm tư. Thể lực yếu nhớt, không có tính cách quá cực đoan, cũng không có tiềm năng không đáy.
Sự thật là Draco đã đi mất rồi.
Cậu ta còn quên dẫn hắn theo.
Tồi tệ.
Ước Thú Luật Giả đỡ trán, nó bất ngờ lẩm bẩm vài con chữ lộn xộn, riêng lẻ, không có ý nghĩa.
"Cái này...[Kịch Bản]...hừm...lỗi...Ê? Chúng ta đang nói về cái gì thế?"
Hắn, Nahida và V.A nhìn nhau. Chính khối lập phương kia còn cảm thấy ngạc nhiên, nó chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Scaramouche nhíu mày, hắn quyết định thử lại một lần nữa.
"Tại sao ngươi lại chọn Draco làm vật chủ?"
Ước Thú trẻ con 'ồ' lên.
"À là tại vì- [ĐỪNG TỌC MẠCH]."
Nó chớp mắt, rồi lại hỏi ngược lại hắn.
"Ban nãy tao chưa nghe được câu hỏi của mày."
Hắn quay xe nhanh.
"Không. Ta không còn câu hỏi nào nữa."
Ước Thú Luật Giả nhếch mép. Nó vốn đã đứng gần hắn, nay còn kéo gần khoảng cách hơn nữa. Hắn cũng có 'cảm giác' là nó đang ở rất rất gần, nhưng hắn khá yên tâm về việc nó sẽ không tấn công hắn. Tầm này mà vị Luật Giả chạm một cái vào hắn thôi là xác định luôn.
"Ngươi có muốn có phần thưởng gì không? Ngươi thắng ta rồi nè~"
Nó là một người vui tính và dở hơi, hắn công nhận điều đó.
Hắn thậm chí còn không cần suy nghĩ.
"Cho ta gặp cậu ấy."
Ước Thú nhăn mặt.
"Cái khác. Nó chết rồi."
Chết rồi hả? Thì sao?
Hắn ta nhớ lại sự ngang ngược của mình trong buổi lễ Phân Loại của Hogwarts. Hắn vốn cố chấp tới mức loài cua còn không thể sánh bằng.
Vì thế nên.
"Thế thì ngươi giả vờ đi."
Ước Thú không hài lòng. Dựa vào đâu mà hắn ta chọn vật chủ của nó thay vì chính nó? Mẹ kiếp, đúng là lụy hết cỡ. Nhưng mà đây là gu của nó nha, được.
Vì nó đã ăn luôn tính cách cùng ký ức của Malfoy, việc diễn xuất như thế này đối với nó thật dễ dàng. Ước Thú Luật Giả nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, nó mở miệng.
"Mặt Liệt, chắc hẳn mày cảm thấy tự hào lắm đúng không?"
Cậu ta nghiêng người qua, dùng tông giọng hách dịch quen thuộc đó để đá xoáy hắn.
"Mày đã đánh bại tao rồi....thiệt là...giỏi thật đấy."
Hắn cười khổ.
"Vậy sao? Ngươi cũng đã chiến đấu rất ngoan cường."
Ước gì hắn có thể nhìn thấy cậu lần cuối.
"Mày không cần lo nữa đâu. Vì ngày hôm nay, tao đã nhớ cái tên Scaramouche rồi."
Buổi sáng. Kẹo cà phê. Hai tháng. Cuốn nhật ký. Nhắc nhở. Quên lãng.
Đây là những gì hắn muốn nghe. Đây là những gì hắn chờ đợi mỗi buổi sáng. Hắn nhớ lại hình bóng thằng nhóc họ Malfoy cặm cụi ghi cái dòng chữ khẳng định hắn là bạn của cậu để nhắc nhở chính cậu mỗi ngày. Cuối cùng thì cậu ấy chưa bao giờ nhớ được chính hắn.
Hắn nghĩ, cuối cùng cậu cũng đã nhớ rồi.
Dù cho đó chỉ là một tình huống giả tưởng được một diễn viên tái hiện lại.
Hắn ta thật thảm hại.
"Tao nhớ mày rồi."
Nhóc con reo lên, vui vẻ.
Thảo Thần cũng đã tách khỏi hắn, để lại không gian riêng tư cho hai người. Cô phải chuẩn bị quay trở về Teyvat như đã hứa thôi. Mặc dù cô nghĩ lối sống hiện tại của Nón Tròn không quá khoẻ mạnh, nhưng cô mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với hắn.
V.A chỉ vừa mới vào vị diện, nó căn bản là không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tuy vậy, liệu có phải là...một đứa nữa sao? Thảm quá đi mất.
Cảnh tượng thật kỳ dị. Một đứa trẻ xun xoe xung quanh một kẻ mù loà. Hắn mãi mãi không thề thấy được cảnh trời đất chuyển giao, cảnh hừng đông cuối cùng cũng đã dấn tới, thời điểm khởi đầu cho chạng vạng buổi sớm.
Mỗi sáng, Draco Malfoy sẽ 'tái khởi động'.
Lần này thì không.
"Trời sáng rồi, Scaramouche."
...Tên của hắn.
Ừ, chúc cho buổi sáng an lành.
"Tao phải đi rồi. Mày sẽ không buồn chứ?"
Ngươi tính đi đâu?
Tất cả chỉ đơn giản là diễn. Vở kịch chân thật như thể muốn lấn át thực tại, phá bỏ mọi ràng buộc và cả ranh giới thực ảo.
Mon men, rón rén. Cho đến khi nắng vẽ lên một mảng ấm áp trên mái tóc bạch kim hơi ngả vàng ấy, Draco Malfoy nhón chân, hai tay của cậu ta vươn lên từ từ. Hắn thì hiện tại không thể nhìn thấy hành động của cậu, chỉ biết đứng yên đấy.
Và rồi hắn ta cảm nhận được một chút nóng ấm mềm mại bên gò má.
Chạm rồi.
Hắn tròn mắt.
"Khoan đã-!"
Draco Malfoy lợi dụng chút thời gian ít ỏi còn sót lại, hai tay ôm luôn qua cổ của hắn. Cậu ấy ve vãn thì thầm.
"Tao đi đây. Đừng có lôi tao về nữa."
Cậu nhìn lên trên bầu trời trên kia từ phía sau lưng của hắn. Lực lượng trong người cậu chen lấn nhau, hiệu ứng xấu [Bào Mòn] cộng dồn rồi lại cộng dồn. Cuối cùng thì nó-
Hắn ta ôm lấy cậu.
Nhưng cậu đã bị [Bào Mòn] xoá sổ trước khi hắn kịp chạm vào.
Rồng Nhỏ vụn vỡ, nát tươm như những miếng bông gòn nhỏ. Xoá sổ, xoá sạch, không chừa lại bất cứ thứ gì. Hắn thẫn thờ giữ nguyên tư thế, trong đầu cứ miên man nghĩ về hai từ cuối cùng mà hắn nghe được.
"Xin anh."
Đừng có đi theo em. Xin anh.
Nếu mắt của hắn còn có thể nhìn được, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy những gì hắn hằng mong ước.
Xuyên suốt vở diễn nhỏ nhoi ấy.
Đôi mắt của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đã có một màu xám tro tuyệt đẹp.
Cuối cùng thì giấc mơ cũng chỉ là một giấc mơ. Chúng không dung thứ cho những kẻ tham lam, càng không giơ cao đánh khẽ đối với những kẻ lười biếng. Sự kết thúc của chúng là sự trừng phạt nặng nề nhất.
Bịch.
Như một trò đùa quái ác, một thứ gì đó có hình chữ nhật xuất hiện ngay dưới chân hắn. Nó chỉ đơn giản là hiện ra từ không khí, chẳng có ý nghĩa gì khác.
Hắn tuy phản xạ chậm chạp nhưng hắn vẫn cúi xuống lụm nó lên. Scaramouche có cảm giác rằng nó là một thứ rất quan trọng, rất quý giá. Một khi ngón tay của hắn chạm vào bề mặt sần sùi của nó, hắn đã biết ngay nó là cái gì.
Cuốn nhật ký của cậu ấy.
'Ai đã đưa nó tới đây? Người đó có mục đích gì?'
Hắn không quan tâm.
Scaramouche mở nó ra. Ai đó hẳn đã dùng một nhành hoa để đánh dấu, khiến cho hắn mở một phát là ra ngay dòng chữ cuối cùng của mà Draco Malfoy để lại trước khi cậu đi mất.
Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.
"V.A. Ngươi tới đây đọc giùm ta được không?"
Void Archives biết điều. Rất hiếm khi hắn nói chuyện một cách lịch sự như thế với nó. Thế là nó sải chân tới chỗ hắn thật nhanh. V.A nghía vào dãy số và năm chữ duy nhất trong trang giấy ấy và biểu cảm của nó biến dạng.
"Đọc đi."
Hắn nài.
"Không...Ý là ngươi sẽ hối hận về điều này-"
"Đọc."
Void Archives bất lực cảnh báo trước.
"Ta chỉ muốn nói là sự ra đời của ngươi rất ý nghĩa, sếp à. Vì vậy, đừng từ bỏ nó có được không?"
Hắn khó hiểu nghe nó nói. Bộ nó sợ hắn sẽ tự sát sau khi nghe được thứ được viết trên trang giấy ấy hay gì? Điều đó chỉ tổ làm hắn tò mò thêm.
"À ừm, đây là một trang nhật ký được viết trước một ngày-"
"Vào chuyện chính trước khi ta xử lý ngươi."
Nó nặng nề 'e hèm' một cái rồi cất giọng.
"Ngày 3 tháng 1 năm 1995."
A.
Đúng rồi, hôm qua là ngày 2 tháng 1 năm 1995. Hắn nuốt nghẹn một ngụm, nắm chặt tay, nhìn xuống cái chỗ mà hắn cho rằng Draco Malfoy từng đứng đó. Định Mệnh và Số Phận, sự tàn nhẫn của chúng là vô biên.
Draco đã viết trước trang nhật ký này, vì cậu đã có linh cảm rằng sẽ không còn cơ hội nào để cậu viết tiếp ngày tiếp theo. Năm chữ được đẹp như in trên mặt giấy nom rất nắn nót và trau chuốt. Thằng nhóc ấy đích thị là con người xấu xa nhất mà hắn từng quen biết.
Thật đen đủi. Cớ sao phải là ngày hôm nay?
[Aha thật vui, Chung Yên tương lai có thấy vui không?]
Cái giọng lạnh tanh của V.A vang lên cùng một lúc với tiếng cười nhạo báng của Aeon Vui Vẻ.
[Chúc Mừng Sinh Nhật, Scaramouche].
-
Quà mừng ngày sinh thần của hắn là cái chết của cậu ta.
-
-
-
Vị diện hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro