[WBK x JJK] Hồi 6
(*) Sắp cộng một nhân viên ngoài V.A. Sắp có một trio siêu rắc rối-
(**) Chơi Amphoreus xong tự nhiên mê Phainon ngang🐧 (Toai nghiêm túc đấy, bía mới)
-
Hai tay của hắn đan chéo lại, chặn đứng hai cú đấm tới một cách bất thình lình. Khớp cổ tay của hắn xoay một vòng, vốn tính lợi dụng tình hình để vật cả hai 'em bé' xuống cùng một lúc. Tất nhiên, cái danh chú thuật sư Đặc Cấp không phải để trưng. Gojo Satoru vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, anh ta biết rằng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn là chuyện cực kì khó làm. Vì vậy, anh trụ hai chân xuống đất, dùng tay kia để phản công.
Mỗi tội Geto Suguru cũng có ý tưởng tương tự và hai đứa xém nữa là đấm vào mặt nhau.
Hắn ta đã sớm phản ứng từ trước, hiện đang dùng mũi chân đứng trên chính cánh tay của tên cựu học trò.
"Lâu rồi không gặp. Các ngươi khoẻ chứ?"
Trên đây gió mát lắm!
Kỹ năng đấu tay đôi của hắn vẫn là một thứ gì đó khó hiểu đối với bọn họ. Dù tài năng và kĩ thuật thuần túy có tốt tới đâu đi chăng nữa, kinh nghiệm vẫn là yếu tố mấu chốt để khai triển hoàn hảo khả năng đập nhau. Về mảng đó, khó có ai qua được hắn. Nhất là sau khi hắn ngậm đủ hành từ vị diện trước.
"Tch."
Không ai ở đây có ý định giở năng lực ra. Bây giờ mà cho bay cả cái trường thì không tiện lắm.
"Suguru!"
"Ờ."
Pặc.
Gojo nắm được cái cổ chân của hắn. Nếu anh nắm đủ chặt, hắn sẽ không có bất kì điểm tựa nào để phản công. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của một loại côn nhị khúc. Có lẽ Suguru đã 'mượn' nó từ tay Zenin Maki. Chà, tội nghiệp con bé quá, có vài cái chú cụ mà mấy bậc người lớn cứ đi mượn miết thôi.
Trước khi cái côn nhị khúc đó chạm tới ngực hắn, Scaramouche bỏ qua lực nắm của Gojo Satoru mà cưỡng chế xoay cổ chân lại. Đầu trắng biểu lộ sự ngạc nhiên khi anh nghe thấy một tiếng 'roặc' nhỏ chỗ cái khớp cổ chân.
Khớp của mấy con búp bê khá là linh hoạt. Bọn trẻ con ai cũng đã từng xoay chúng vòng vòng, tạo ra mấy cái tư thế kinh khủng phải biết.
"Thầy!-"
Bên hông của Gojo nhận một cú đá trực diện. Lợi dụng tính hình mà lách người, hắn nắm được đầu của chú cụ Đặc Cấp Du Vân và kéo nó tới bên mình. Hắn còn được tặng kèm thêm cả đứa đang cầm đầu bên kia. Trước khi Geto Suguru kịp phản ứng, chân của hắn đã giơ lên ngang đầu, tạo ra một đường thẳng tắp.
'Chết-'
"Bắt được rồi."
Tặng anh một đạp quà hội ngộ.
Geto ôm cái vai bị đạp trúng, nhưng có vẻ cả hai người đều đã có kế hoạch của riêng mình. Bằng chứng là Gojo đã lao gần tới sau lưng hắn và có vẻ một cú Hắc Thiểm sẽ được tung ra. Hắn tất nhiên là có thừa thời gian để giải quyết.
'Hừm?'
Này, ngươi.
'Ai?'
Một giọng nói không rõ nam nữ như thế có tới tận hai lớp chồng lên nhau rồi phát ra tiếng cùng một lượt. Đây chắc chắn không phải Void Archives. Mặc dù chưa thể nhận diện được người, hắn tự động sinh ra cảm giác chán ghét đến cực điểm đối với cái đứa mất dạy, mất nết, khốn nạn nào đó đang nói.
Lạ ghê.
Hắn lật người lại rồi ngang ngược đạp thẳng vào cú Hắc Thiểm.
Nè~ Ngươi nhớ ta chứ?
-
[Bạn không có đủ quyền truy cập].
Nó treo ngược người trong khoảng không trống rỗng.
'Thật luôn? Cơ thể của tên này vượt qua tầm hiểu biết của mình sao?...Không thể nào.'
[Bạn bị cấm].
"Không, cái vỏ của con rối rất tầm thường, nhưng những dòng lệnh được cài vào người nó thì khác."
Nó ngước mặt lên.
[SCARAMOUCHE] được tạo ra bởi không phải một, nhưng những hai cá thể.
Một người tạo ra cái vỏ, đem tới cho nó những chức năng cần thiết - [Người Sáng Tạo].
Một người chèn một đống lệnh phức tạp, nhưng hiện giờ thì chúng vẫn chưa được khởi chạy - [Lập Trình Viên].
Ai cũng biết [Kẻ Sáng Tạo] là Raiden Ei - Chấp chính Teyvat. Vậy [Lập Trình Viên] là ai?
'Thiết kế tầm thường, nhưng lại được lập trình để chứa Thần Tính trong người?'
Bảo sao hắn ta lại thắng nó!
Hắn ta được sinh ra để chứa đựng sức mạnh. Việc đó không có nghĩa là hắn không có giới hạn, mà nó muốn nhắc tới khả năng 'tối ưu' mọi loại năng lượng.
Nếu một Luật Giả đánh bại được hắn, chúng sẽ có được cái xác này. Và điều đó có nghĩa là gì?
Chúng sẽ dùng chính hắn, đạt tới trạng thái cao nhất của một Luật Giả, đạt được thần tính và đạt được một vị trí gần như Chung Yên Luật Giả.
A. Nó yêu cái xác này.
Không chạy đi đâu xa, đối với một Luật Giả, đây chính là vật chủ hoàn hảo nhất.
-
Chuyện là cả đám vật nhau căng thẳng tới độ ngồi lăn ra đất.
Hắn vui vẻ vò vò đầu hai đứa nhóc. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được xoa đầu- Khoan, hắn cần phải giữ hình tượng. Hắn ho nhẹ một cái, làm ra vẻ nghiêm nghị các thứ.
"Hạ hoả rồi đúng không?"
Gojo Satoru bĩu môi.
"Em chưa."
Geto Suguru chỉ cười.
"Em cũng chưa."
Anh trai đầu trắng bỗng để tay lên đỉnh đầu của mình, đúng chỗ hắn vừa chạm. Anh ta vẫn đang cảm thấy...ngơ ngác. Tất nhiên, đã là nam nhân trai tráng, chú thuật sư mạnh nhất các kiểu rồi thì đâu có khóc nhè ở đây được.
Ổng thật sự về rồi.
Thật sự đã về.
Hắn bỗng nhận thấy bàn tay của ai đó níu kéo mình, đem tay của hắn đặt lại lên đỉnh đầu mềm mại của thằng nhóc. Lần này, hắn cũng không buồn nhấc tay lên nữa.
"Sao đi đâu lâu vậy?"
Satoru ngây ngốc hỏi.
"Đi du lịch."
Câu trả lời của hắn bị cắn ngay lập tức bởi cả hai người.
"Xạo."
Ieiri Shoko cuối cùng cũng tiến tới gần. Cô ấy có bận một thứ gì đó có hình dạng như một cái áo khoác ngoài. Mặc dù mắt hắn không thấy, nhưng hắn có thể đoán được đó là một cái áo blouse trắng.
"Cô bác sĩ, cô không định nói gì sao?"
Thấy 'cô gái năm ấy' chỉ lặng im nhìn xuống, hắn chủ động bắt lời. Dù sao thì trong 'câu chuyện' này, hắn ta chính xác là người làm sai. Đáng lẽ trước khi 'đăng xuất' phải thông báo- khụ khụ.
"Thầy ơi, do em còn sống nhăn răng nên không có nói chuyện với người chết được."
Cái con nhỏ này.
"Nhưng mà em..."
Bàn tay của Ieiri Shoko chạm vào dải băng ngay mắt của hắn, tất nhiên là không ấn xuống hay dùng lực vì sợ hắn đau. Lạ kì thay, làn da của Shoko cũng mang theo một thứ gì đó giống như hơi lạnh như tuyết đầu mùa...Có thể đó chỉ là do thời tiết.
"Rất vui khi được gặp lại thầy."
Cô quay mặt đi.
"Chỉ biết nói nhiêu đó thôi."
"Ừ."
Hắn gật đầu. Rồi bỗng dưng cả bọn câm hết như một đám gà con chờ mẹ nó nói tiếp. Bộ hắn tưởng hắn 'Ừ' một cái là xong à? Hắn cầu nguyện trong lòng, ai đó hãy giải thoát hắn khỏi bầu không khí này đi. Hắn không biết nói gì tiếp theo cả!
"Chào hỏi xong rồi ta đi về nhé. Người ta còn phải đi dạy học nữa-"
Hắn cười một cách cứng nhắc, chân vừa động một cái liền bị tay đứa nào giữ lại.
Cứu.
Ê, không có bám chân nha. Cái cảnh này quen lắm.
Nam tổng tài tóc trắng nào đó vừa nhìn thấy hắn đi đã nhíu mày, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, xẹt qua một tia buồn bã, xẹt qua một tia kiên quyết, mở miệng khẽ thốt lên. Được rồi, xin lỗi.
"Không cho."
Đám học trò của ông thầy giáo nào đó đã sớm xáp lại sau khi trận giao hữu kết thúc, hiện tại không biết nói gì trước hành động khó coi của Gojo Satoru.
"Ngươi bỏ ra."
Ai đó bĩu môi.
"Bỏ là ông đi nữa. Không bỏ."
Hắn giảng hoà.
"Ta không có đi."
"Hứa không?"
"Hứa."
"Dám thề không?"
"Dám."
Thế nhưng chàng trai ấy vẫn rất cẩn trọng. Vừa bỏ chân hắn ra, đứng lên một cái là đòi nắm tay luôn. Gojo Satoru mặt tươi như hoa kéo hắn lại trước lũ 'học trò' của anh ta.
"Nè, sư tôn mấy đứa á. Chào nhau cái đi."
Fushiguro Megumi cảm thấy độ ngang ngược của ông thầy lẫn ông thầy của thầy có vẻ là bằng nhau. Đúng là thầy nào trò nấy.
Nobara huých nhẹ vào hông của Megumi.
"Hình như ông biết người này hả?"
"Không nhớ rõ."
Megumi lơ đãng nhìn qua các chú thuật sư năm hai - những người chưa từng thấy qua hắn lần nào. Mặc dù tình hình hơi kì cục một chút, nhưng hắn ta vẫn thành công trả lại mớ vũ khí cả bọn lỡ tay mượn cho bà chị Zenin. Scaramouche bất lực để yên cho tên đầu trắng vòng tay qua cổ, vòng chân qua hông, đu lên cả người. Trời ạ, nếu đó là người khác, cậu nghĩ họ sẽ lùn đi vài tấc mất.
Chú thuật sư họ Geto chỉ đi theo phía sau, đây lại là một trong số những lần hiếm hoi Megumi thấy anh ta vui vẻ như thế.
Ieiri Shoko-
Có vẻ cô ấy hơi cảm động. Cậu đã quá quen với bản mặt gấu trúc mệt mỏi thường ngày của cổ rồi. Thật khó mà tưởng tượng được.
Cậu nhóc họ Fushiguro nói tiếp, âm lượng rất nhỏ.
"Hồi đó tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi vẫn còn nhớ một thứ."
Kugisaki Nobara nghiêng đầu khó hiểu khi cậu ta quay mặt sang chỗ khác, tai hơi đỏ lên giống như đang ngại.
"Hắn ta ngầu lắm."
Ồ.
-
"Số lượng chú thuật sư vẫn luôn ít ỏi như thế này sao?"
Gojo Satoru gật gật đầu, hắn không cần nhìn cũng biết anh ta hiện tại y hệt một con mèo...không phải mèo con.
"Đúng nha. Một đứa lại vừa hay đi kết hôn với Thần Chết nữa."
Đùa thì nghe vui đấy, nhưng thật ra tông giọng của tên học trò chẳng vui vẻ chút nào. Hắn biết tỏng rằng anh ta chỉ nói cái kiểu 'tẻn tẻn' như thế là để bầu không khí bớt nặng nề thôi.
Hắn ta cảm thấy Shoko rụt rịt bàn tay đang yên vị trong túi áo blouse.
Đúng là Shoko đang làm dở một việc gì đó.
Và cái việc đó là xử lý xác chết.
"Học sinh của ngươi?"
Geto Suguru chen vào, nhìn qua đầu trắng với vẻ nghiêm nghị.
"Chỉ mới nhận thôi thì phải?"
"Ờ."
Hắn thẳng thắn hỏi.
"Còn xác không?"
Vì quá quen với cái kiểu vừa ngang vừa 'không che' của hắn, không ai trong ba đứa cảm thấy ngạc nhiên cả.
"Còn. Hiện đang ở trong nhà xác. Em sẽ vào xử lý trước rồi gặp thầy sau."
Shoko thở dài, cô đưa bàn tay thon lên chào hắn trước rồi quay lưng bước đi. Scaramouche khựng lại một lúc rồi gọi lại.
"Từ từ đã, Shoko."
Hắn ta, với đôi mắt bịt kín dường như chẳng thấy được gì ấy, chỉ vào đúng hướng nhà xác.
"Có hai người còn sống đang ở trong nhà xác. Một trong số đó...hừ-"
Một trong số đó là vật chủ của một cái gì đó.
Nó đến nữa.
Hắn xua xua tay rồi cũng không buồn nói tiếp. Cả Gojo lẫn Ieiri đều nhất thời ngạc nhiên, vì họ biết rõ ngoài Kiyotaka Ijichi ra thì chỉ có một cái xác tên Itadori Yuji.
"Em đi trước."
Gojo Satoru nhả một câu rồi biến mất vào không trung.
"Ồ. Xem ra Satoru thật sự quý cậu học trò đó nhỉ?"
Geto Suguru khẽ lắc đầu bất lực trước câu nói của Shoko. Và cái tay của anh ta bỗng đặt trên gáy của hắn. Ngón cái và ngón trỏ đặt vào hai vị trí nằm đối xứng nhau qua đối sống cổ.
Scaramouche không phản ứng. Thật ra, nếu đây không phải người hắn quen thì những đứa đụng vào cổ của hắn hiện tại đã nằm đo đất từ lâu.
"Ngươi bấm huyệt đấy à?"
"Em tưởng thầy đau đầu."
Hai ngón tay của Suguru đang đặt vào hai cái huyệt Phong Trì chiếu theo cơ thể của một người bình thường. Một chỗ bấm huyệt để chữa đau mỏi vai gáy hay đau nhức mỏi đầu.
"Chứ ngươi tưởng ta là con người?"
"Ờ há."
Đơn giản thì đó chỉ là cái cớ để Suguru nhìn cái biểu tượng sau gáy của hắn. Lâu ngày không gặp, anh mới nhận ra trước đây anh không để ý tới hắn quá kĩ càng, nhất là đối với các tiểu tiết như thế này.
Hắn ta hầu như...không nói gì về bản thân.
Có thể anh nên dành một chút thời gian để tìm hiểu 'con người' này.
Dù sao thì...anh ta sẽ không để cho hắn đi một lần nào nữa.
Đáy mắt chú thuật sư Geto hiện hữu một mảnh tối tăm không xác định. Hắn ta không biết hắn đối với bọn họ quan trọng như thế nào. Hoặc, sự tuyệt vọng trong việc tìm kiếm hắn những năm về trước đã nảy sinh trong họ một nỗi ám ảnh kì lạ.
Đáng ra tất cả phải bình thường một chút. Chỉ là một cá nhân biến mất khỏi cuộc đời họ, nhưng tại sao họ lại mê muội đến nhường này?
Không biết.
Giống như những con bướm trục hoả, hay thiêu thân lao đèn.
Giờ thì cái 'thứ' mà họ tìm đang ở đây.
Kì thật, Suguru nghĩ đến cảnh hai bàn tay của mình bóp chặt vào cổ của người đó và giữ-
"Trái đất gọi Suguru."
Geto Suguru tỉnh mộng, khẽ lia mắt tới chỗ túi quần, nơi tay anh đang nắm lại như đang muốn giữ lấy gì đó.
'...Mình nghĩ gì thế nhỉ?'
Suguru nhanh chóng quên đi mọi thứ ngay khi hắn đẩy cửa bước vào phòng chứa xác tại cao trung chú thuật.
Không gian vô trùng, nhiệt độ thấp, có ghế ngồi, có bàn mổ bằng thép không gỉ - chắc hẳn là được dùng cho khám nghiệm pháp y. À, hắn thật sự ghét cay ghét đắng loại bàn này, xin cảm ơn. Quan trọng hơn, ngồi trên đó chính là một người mà Scaramouche chưa bao giờ gặp.
Ieiri Shoko đã đeo bao tay sẵn, cô vừa bước vào ngang với hắn.
"Này, Satoru, bắt đầu thôi-"
Cô ấy dừng lại, không phản ứng trong vòng một vài giây rồi nhẹ nhàng thả một cái bình luận.
"Sao hôm nay nhiều người chết đội mồ sống dậy thế?"
Ông chú Ijichi vẫn còn đang đứng hình khi Itadori Yuji bỗng bật dậy một cách bất thình lình. Vị quản lý thề là chú đã định 'thanh tẩy' thằng nhóc này ngay tức khắc. Đường đường là một quản lý kiểu mẫu, làm sao có thể để tình hình phát sinh phức tạp lên được?
Sau đó thì Gojo xông vào.
"Cậu Gojo, cậu ấy c-c-còn sống kìa-"
Gojo Satoru cười tươi rói, tiến tới gần hơn.
"He he he, cậu ồn quá đó Ijichi."
Thầy giáo đầu trắng vui vẻ giơ tay lên.
"Mừng em trở lại, Yuji."
Itadori Yuji - học sinh của Gojo Satoru - cái người với mái tóc chia chỉa màu hồng nhạt đó đáp trả bằng một từ 'Yo' rồi phấn khích đập tay với ông thầy.
Shoko bên cạnh hắn nhún vai.
"Có chút đáng tiếc."
Đáng tiếc vì không được mổ xẻ vật chủ của Sukuna à?
Mặc dù không thể hình dung ra 'bảng màu' của người tên Itadori Yuji, hắn cũng biết được sương sương về ngoại hình của cậu trai trẻ này. Hình như cậu ta còn không mặc đồ thì phải...
"Suguru, người tên này...có chứa thứ gì à?"
Hắn hơi nghi ngờ.
Không phải thứ ngươi đang tìm, nhưng rất thú vị đó. Không phải sao?
Hắn ta bỗng dưng bị lạnh sống lưng. Dường như có đứa nào vừa mới vòng tay qua cổ hắn. Cảm giác này cực kì quen thuộc. Hắn phải giải quyết hiện tượng bí ẩn này, gấp.
Geto Suguru mỉm cười trước câu hỏi của hắn.
"Vật chủ của Nguyền Vương Sukuna đó. Em ấy mới được Satoru vớt về."
Gặp học sinh của học sinh của mình là cảm giác như thế nào? Scaramouche sải bước tới gần hơn với cậu học sinh tên 'Yuji' - người vẫn đang ngồi trên bàn thép và cố gắng tròng vào một cái áo đen rộng thùng thình. Tự dưng tâm trạng của hắn rất phấn khởi.
Học trò của Gojo Satoru!
Được rồi, hắn là đang cảm thấy có hơi tự hào.
Và tất nhiên, hắn còn không được bắt chuyện trước. Ai đó phải chen vào thì mới được.
"À Yuji, đây là sư phụ của thầy nè? Ghê không?"
Hắn cáu vào eo thằng kế bên.
"Sư phụ nào?"
"Ơ, là thầy mà!"
"Ta không nhớ là ta đã nhận ngươi."
"Có mà. Do thầy đi lâu quá rồi quên luôn rồi đó."
Gojo Satoru đã mong là bản mặt uy tín của anh sẽ có thể thuyết phục hắn. Nhưng không, tao bị mù, mà tao không thấy tức là nó không tồn tại.
"Gọi ta là Scaramouche. Cậu là?"
Cậu nhóc đó hoàn toàn không có vấn đề gì với việc nói chuyện với hắn. Cậu ấy dõng dạc để tay lên gần trán, chào kiểu quân đội.
"Em là Itadori Yuji! Em chào sư tôn ạ!"
Nhóc Itadori nhìn hắn, sau đó nhìn lên ông thầy mới của cậu. Bộ hai người này có phong cách giống giống nhau hay gì? Thầy nào trò nấy, mỗi người phấn đấu một cái bịt mắt- Nhưng mà, của thầy Gojo chỉ đơn thuần là một miếng vải đen, còn của hắn là băng y tế vòng kín cả mắt.
"Em thật sự thắc mắc đấy. Hai người có thật sự nhìn được không vậy?"
Gojo Satoru phì cười.
"Thầy nhìn còn rõ hơn cả em đó! Còn bên đây thì..."
Hắn tiếp lời.
"Không nhìn được màu và hình dạng chi tiết."
Ồ.
Thật ra, cả ba đứa học trò của hắn không thể ngờ là hắn thật sự tiết lộ về tình trạng của bản thân một cách dễ dàng như thế. Satoru chỉ đơn giản là hỏi dò và anh đã nghĩ rằng hắn sẽ nó mấy câu đại loại kiểu 'Ngươi cần biết làm gì?' hay 'Lo chuyện của ngươi đi'.
Một bàn tay có mang găng y tế sờ lên lớp băng của hắn.
Ieiri Shoko.
"Cái này. Em coi được chứ?"
Hắn mím môi, trả lời lại có hơi nhanh một chút.
"Không cần thiết."
Cô ấy nhăn mày.
"Em là bác sĩ. Em muốn xem thử. Nếu không quá nặng, em muốn dùng Phản Chuyển Thuật Thức."
Hai nam nhân còn lại gật gù trước câu nói của Shoko.
Hắn ta quay đầu sang chỗ khác. Thật sự, hắn không nên có bất kì vấn đề gì với việc cho họ coi vết thương này. Tuy nhiên, khi được hỏi đến, hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác bài trừ.
"Nó rất nặng. Ngươi không thể chữa đâu, đừng có phí tâm. Nó còn rất xấu nữa."
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Nếu hắn nói là 'rất nặng' thì cái vết thương nó chắc chắn là cực kì tệ.
Suguru đã sớm đi lấy một cái ghế bốn chân làm bằng inox cho hắn ngồi.
Họ thật sự muốn coi.
"Xấu hay đẹp gì không quan trọng. Không thử sao mà biết được đúng không thầy?"
Gojo Satoru ấn hắn xuống ghế. Mấy tên này đúng là quá thoải mái bên cạnh hắn rồi đó! Trong quá khứ, đâu có đứa nào dám ép hắn như vậy đâu.
Hắn thở dài. Có thể là do cảm thấy tội lỗi nên hắn không muốn từ chối. Một phần cũng là do...không thử thì sao mà biết được?
"Được rồi. Tùy các ngươi."
Ba đôi mắt sáng lên.
Ờm, họ nom hy vọng thật đấy. Nếu mà [Tái Định Chuẩn] của Ước Thú Luật Giả bị đảo ngược một cách dễ dàng như thế nên dẹp luôn cái danh Luật Giả của nó đi.
Hắn đưa tay ra sau đầu, chạm vào nút thắt mà Void Archives đã cột giùm. Băng trắng rớt xuống cổ hắn, từng vòng, từng vòng.
Ngươi sẽ hối hận về quyết định này.
'...'
Lớp băng cuối cùng rớt xuống, và những người có mặt trong phòng đồng thời hít một hơi lạnh.
Hắn nghiêng đầu.
"Coi thử đi, Shoko."
Hắn có cảm giác bị xoi mói. Tất cả ánh mắt đều đặt lên người hắn, kể cả cậu học sinh và anh quản lý ban nãy.
Cả Gojo và Geto đều đã nghĩ rằng trong trường hợp tệ nhất, nó có thể là một vết chém ngang hay một vết bỏng nặng. Họ còn không thể ngờ tới chuyện phần mắt của hắn...hoàn toàn không có gì. Một khoảng không đen xì.
"Làm sao mà- Ai có thể làm ra thứ này...?"
Cô nhíu mày.
Ngón tay của Ieiri Shoko sờ lên vết thương một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Hơn chục năm với y học, cô chưa bao giờ thấy cái thể loại này bao giờ.
Câu trả lời có lẽ là rất đơn giản.
Thầy của họ, không phải con người.
Và người tấn công hắn cũng không phải con người.
"Thầy Scaramouche, em sẽ thử."
Ieiri Shoko sẽ thử dùng Phản Chuyển Thuật Thức.
Một khi cô ấy làm vậy, chỉ cần một giây sau khi loại 'năng-lượng-có-chức-năng-hồi-phục' của cô chạm vào hắn, Scaramouche đã không chịu được mà chụp cổ tay của Shoko lại.
Đau-
"Chết tiệt- dừng lại!"
Phản Chuyển Thuật Thức lại xung đột với khả năng hồi phục chậm được ám vào vết thương. V.A không thể hồi phục cho hắn cũng vì lý do này.
Và hình như, Shoko vừa làm nó nặng hơn.
Ta đã bảo rồi mà.
...Hình như hắn biết cái đứa đang nói chuyện với hắn nãy giờ là ai rồi.
Hắn đứng phắt dậy.
"Thầy-"
Hắn đã biết cái đứa chết tiệt nào đã vẫn đang lộn xộn trong đầu hắn.
"Ta sẽ trở lại. Cứ tin ở ta."
Hắn kiềm chế cơn 'điên' trong người, nhẹ nhàng phun ra một câu trấn an trước khi biến đi mất.
Hắn ta để lại một Ieiri Shoko bần thần tự nhìn lại bàn tay của mình. Gojo Satoru cúi xuống nhặt lên dải băng trắng mà hắn làm rơi.
"Thầy ấy nói là sẽ trở lại."
Geto Suguru nhướng mày.
"Vẫn là nên đi tìm-"
"Không cần đâu."
Gojo tủm tỉm, tông giọng rất thoải mái, không chút lo lắng.
"Thầy nói được làm được mà. Lần trước thầy đi mà không nói. Lần này khác rồi."
Chính anh ta vẫn còn chuyện phải giải quyết nữa.
"Về Itadori Yuji..."
-
Lâu lắm rồi hắn mới quay lại đây.
Bước vào thế giới tinh thần của hắn.
"Tình yêu của ta, ngươi đến rồi?"
Cái giọng nói đó làm mọi khớp nối trên cơ thể hắn căng như đàn. Dù biết rằng tên này bây giờ đã dưới kèo hắn, nhưng mà...
Nó nguy hiểm quá.
Trùm cuối mạnh nhất lịch sử: Ước Thú Luật Giả.
Bản ngã của nó vẫn chưa biến mất. Đáng lẽ ra hắn nên cảm thấy nghi ngờ khi cái lõi Trói Buộc bị hắn hấp thụ một cách dễ dàng như thế.
Nó đã quay lại với hình dáng khởi nguyên của nó. Một cô gái tóc vàng nhạt, đôi mắt cùng màu nhưng chói hơn một chút.
"..."
Hắn không nói không rằng lôi chính mấy sợi xích của nó ra rồi treo ngược nó lên một cách bạo lực. Tên đó đáp lại hắn bằng một nụ cười gợi đòn, không mảy may cảm thấy đau đớn mặc dù cơ thể của nó bị ép đến mức muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Hắn nhận ra hắn không thể giết vị Luật Giả.
Vì đơn giản là nó chết rồi thì giết kiểu gì?
Trói Buộc bây giờ chỉ là một cái bản ngã trong người hắn mà thôi. Đây là...một phần của hắn.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Hắn ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, bên trong thì chỉ muốn giết người. Với tất cả sự tôn trọng, hắn cay nó nhất trong đám Luật Giả.
Ước Thú bĩu môi.
"Hông có biết. Chắc là bản ngã của ngươi không thể đồng hoá bản ngã của ta. Thế là hai chúng ta đang ở vị trí cân bằng~"
Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm.
Nếu hắn ta lơ là, tên này sẽ chiếm luôn cơ thể của hắn không chừng.
Hắn ta đứng nhìn nó một hồi lâu.
*** *** **, thật sự không có cách nào sao-
"Nếu ngươi không còn cách nào để thủ tiêu ta thì ta nói giùm nha, tềnh yêu?"
Vị Luật Giả khét tiếng thoải mái đung đưa trong không khí. Mái tóc dài dốc ngược xuống.
"Cho ta một cơ thể vật lý đi."
Vâng, hắn muốn nổi khùng.
"Đéo."
Ai lại đi cho cái tên đã giết mình trên 400 lần và cướp đi tầm nhìn của mình một cơ hội bao giờ?
Trói Buộc phóng cho hắn một ánh mắt cún con - thứ mà hắn còn không thấy được.
"Thôi nào. Ngươi chưa nghe hết mà. Ngươi đâu có cách nào để tiêu diệt ta hoàn toàn đâu đúng không? Ngươi sẽ phải sống trong sợ hãi đến cuối đời, ta sẽ chiếm xác ngươi bất kì khi nào ngươi lơi lỏng đó~"
Hắn bắt đầu phân vân.
"Ngươi nghĩ là ngươi có thể chịu được đúng không? Nhưng ngươi có đủ tự tin để bảo đảm điều đó không? Ngươi có biết ta sẽ làm gì với những người bên cạnh ngươi một khi-"
"...Nói đi."
Hắn ta nghiến răng. Dù không tình nguyện đến mức nào, hắn không có đủ tự tin để áp chế Trói Buộc. Nếu là đối thủ thông thường, hắn ta đã bóp chết chúng từ lâu rồi.
Nhưng mà con nhỏ này là hạng ba lực chiến.
"Tách chúng ta ra đi. Ngươi vẫn phải giữ lõi và sức mạnh của ta. Chỉ cần cho ta cơ thể vật lý, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa."
Nhỏ mỉm cười khi mấy sợi xích của bọn họ lơi lỏng và nó rớt xuống mặt sàn lạnh lẽo.
"Ta muốn đi theo ngươi. Không được sao? Ta rất hữu dụng đó."
Scaramouche nhìn vị Thần vẫn còn đang ngồi dưới đất, chân vẽ thành hình chữ 'W'. Hắn ta cúi xuống, bóp hai bên má của nhỏ bằng một tay, rồi kéo lên.
"Ngươi nghĩ ta tin được ngươi à?"
"Nào, nào. Một cái hợp đồng, thế nào?"
Hắn thả nhỏ ra.
"Nói."
"Ta sẽ đi theo ngươi. Bù lại, nếu ngươi chết, cơ thể của ngươi sẽ là của ta."
Trước khi hắn kịp phản đối, nhỏ Trói Buộc đã nhanh miệng bồi vào.
"Hãy nhớ về tình hình của ngươi."
Đôi mắt của nhỏ tràn đầy ý cười.
"Ngươi không thể thủ tiêu ta, và ta vẫn có khả năng lấy bản ngã của ta đè ép ngươi và chiếm xác."
"Nhưng, ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ khi ngươi chết, ta mới dám lấy xác thôi. Thậm chí ngươi còn có thêm một 'người hầu', không phải rất tiện lợi?"
Ngay từ ban đầu, đây là một cuộc nói chuyện một chiều. Hắn thậm chí còn không thể từ chối.
Dựa vào việc Ước Thú vẫn có thể quấy rối tinh thần của hắn, Scaramouche nghĩ nó nói thật. Tệ quá đi mất. Hắn ta thậm chí còn đang ở trong trạng thái suy yếu sau trận chiến, nếu Luật Giả hồi phục nhanh hơn hắn, e rằng...
Đúng là Luật Giả đã sống mấy chục nghìn năm, không thể qua mặt một cách đơn giản được.
"..."
Nhỏ ngước nhìn hắn một cách trông chờ.
Aiss, Ước Thú không muốn ăn không ngồi rồi trong đầu hắn đâu! Muốn đi ra ngoài đấm nhau cơ!
"...Được."
Hú!
Hắn tức tối ngắm cái bản mặt phê phơi phới của nhỏ. Hắn đây là bị ép một cách dã man và ngang ngược. Đây sẽ chỉ là giải pháp tạm thời cho đến khi hắn hồi phục hoàn toàn.
Sau khi vị diện này kết thúc, con nhỏ này phải chết.
Vì sao? Hắn ghét nó. Hắn hận không thể vặn cổ nó ngay bây giờ.
"Đừng mong ta sẽ gọi ngươi bằng danh xưng mà ngươi từng có. Chọn một cái tên đi."
Hắn nhấn mạnh chữ 'từng'. Vì hiện tại hắn đang nắm lõi Ước Thú, hắn là Trói Buộc Luật Giả chứ không phải nhỏ.
Nhỏ nhếch môi.
"'Bianca' thì sao?"
Hắn nhìn 'Bianca' như thể nó bị điên-, à khoan, nó đúng là điên thật.
Thường thì 'Bianca' đại diện cho sự vô tội, sự trong trắng và cái đẹp.
Khó nói thật đấy.
"Chúng ta vô tính, nhưng ngươi...thích được xưng là gì?"
Bianca đứng lên, đôi mắt lung linh như cô gái ếu thể nào vô tội được của nó mở to.
"Ngươi tốt thế? Thậm chí còn cho ta quyết định chuyện này-"
"Trọng tâm."
"Được rồi, được rồi! Lúc mới được sinh ra thì ta nhìn giống nữ. Nên bây giờ cũng là nữ."
Nhỏ nháy mắt.
Hắn không nói gì và quay lưng đi ra ngoài. Bianca vui vẻ chạy theo hắn ta, làm như thể chúng nó chưa bao giờ đấm nhau bao giờ.
-
Bianca mở mắt, và những gì nhỏ thấy là một bong bóng vũ trụ hoàn toàn mới.
Và một tên 'sếp' hoàn toàn khác.
Niềm kiêu hãnh của nhỏ cao chót vót, nhưng dưới trước một người có thực lực...cũng không tệ.
Đúng không?
***
(*) Trio hiện tại: V.A + S + B. (Hư Không Vạn Tạng + Ngụy Thần + Cựu Ước Thú Luật Giả)
(**) S và B có tỉ lệ đồng bộ trên 90%, có thể chia sẻ quyền năng Trói Buộc với nhau. Mỗi tội, cái này là tùy vào S 'bật' hay 'tắt' như thế nào. (Tưởng tượng kiểu phát dữ liệu di động á🐧)
(***) Ở vị diện trước, như đã biết, việc chọn vật chủ hoàn toàn không phải là quyền của Ước Thú.
(Thậm chí việc diệt nền văn minh hoàn toàn là 'bản năng', gần như là những gì 'bị bắt phải làm' của Luật Giả, không phải là ý đồ xuất phát từ chính họ. Tuy nhiên, tất nhiên là ếu thể nào tẩy trắng được cái bọn này. S vẫn rất hận B).
Chuyện này sau này có thay đổi không...thì không biết.
(****) B sẽ mang lại rất nhiều lore.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro