[WBR x JJK II] Hồi 1

(*) [WBR] + [JJK II] + một biến số.

(**) Anh nhà không nên để nón quá xa, vì anh sẽ quá xá non🐧 - Cyno.

***

"Không làm đồ vật nữa sao?"

Void Archives vẫn giữ hai tay trong túi, giữ tốc độ chầm chậm mà đi theo sát sau lưng Scaramouche, sẵn tiện ké dưới bóng của cái ô màu đỏ rượu mà hắn mang theo. Nếu có thể, nó thậm chí còn muốn dắt hắn theo bên mình. Nó đã quyết định quay về làm 'người' bắt đầu từ giây phút này-

"Ngươi nghĩ ta có thể để một kẻ khiếm thị tạm thời như ngươi đi đứng lung tung như thế sao? Đừng có giỡn mặt."

-cho tới khi thằng sếp của nó khôi phục được thị lực.

"Ta vẫn có thể nhìn thấy được mà."

Hắn bực bội khẳng định, và đó đích thị là sự thật.

Hắn lấy tay kia chạm nhẹ lên cái băng mắt rồi lại bỏ xuống. Tuy đối với hắn, việc bị mù không phải là một vấn đề quá to tát, nhưng quả thật nó vẫn rất phiền phức. Hắn ta có thể cảm nhận được vị trí, toạ độ chi tiết, hành vi, ước chừng độ tuổi và hình dáng của các đối tượng thông qua năng lượng và sinh lực của họ. Chỉ đáng tiếc thay, những đặc điểm về ngoại hình của những cá thể ấy vẫn là một mảnh đen xì tĩnh lặng.

Hoá ra một cuộc sống thiếu đi màu sắc nhìn như thế này.

"Ể? Kiểm tra thử xem. Hướng chín giờ có gì nào?"

"...Một con hẻm, nếu rẽ trái sẽ có đường cụt."

"Ủa? Nhìn được địa hình luôn à?"

"Năng lượng ở khắp mọi nơi. Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy."

Void Archives gác hai tay ra sau đầu. Đôi mắt xanh lá chói lọi của nó đăm đăm đánh giá bề ngoài của tên chủ nhân lâu ngày không gặp. Phong cách ăn mặc của hắn ở vị diện lần này trẻ trung hẳn ra.

"Này, ngày đầu đi dạy học, mặc hoodie kiểu đó có ổn không-"

Hắn chen ngang, lười biếng giải thích.

"Kiểu gì mà chả được. Dù sao trường đó cũng chẳng quan tâm đến các giáo viên dạy môn phụ đâu."

"Biết rồi, biết rồi, giáo sư Raiden ạ."

Nó bĩu môi.

"Nghe nói cái trường Fuurin này cũng có chút đặc biệt."

Để V.A ta đây cập nhật tình hình.

Chuyện là vị Luật Giả sáu lõi kia không thể nào bước vào một bong bóng vũ trụ theo một cách thông thường được nữa (lí do là thằng chả quá mạnh) nên hắn đã sử dụng một avatar để xâm nhập vào đây. Vật thế thân của hắn nhìn cũng y chang chính chủ thôi, mỗi tội yếu hơn chút xíu.

...Được rồi, là tất cả chỉ số đều giảm đi ít nhất hơn một nửa. Hắn ta vẫn có thể bung hết ra khi thực sự cần thiết.

Tại nơi đây, hắn có vai trò là một giáo viên sắp nhận việc. Hắn vẫn đang tự hỏi tại sao trường trung học Fuurin lại nhận vào một người mù làm giáo viên, dù cho người đó có được xây dựng là một kẻ sở hữu kinh nghiệm đầy mình đi chăng nữa. Chúng không đề cao học hành sao? Để nói cho công bằng, Thể Dục Tổng Hợp và Mỹ Thuật không phải là hai bộ môn quan trọng cho lắm.

Trung học Fuurin nằm ở thị trấn Makochi - một nơi có trị an cực kì kém. Trên thực tế, cũng có tồn tại nhiều thị trấn nhỏ lẻ bị lờ đi bởi công an và Chính Phủ. Điều đó đáng lẽ đã sớm hủy hoại nguyên một khu vực, biến nó thành một chốn vô thiên vô pháp.

"Đặc biệt? Ta cũng rất tò mò."

Thứ gì đang bảo vệ Makochi khỏi sự sụp đổ đã định trước?

Nhân tiện, Scaramouche vẫn không thể 'xuyên không' một cách bình thường được. Hắn ngày ngày vẫn tự hỏi khi nào khung cảnh giường bệnh hoặc phòng ngủ mới hiện ra trước mắt hắn. Không phải những nhân vật chính trong truyện 'isekai' thường được đối đãi như thế sao? Vậy mà hắn lại có vinh dự được đón chào bởi mấy lít nước sông đầu tiên.

Tóm lại thì cái thân phận này là của một giáo viên không may bị đuối nước ngay ngày nhận việc. Thậm chí hắn còn không rõ liệu thân chủ có bị bắt cóc qua Châu Phi trước đó hay gì không (?). Ký ức về chuyện làm sao hắn tới được nơi ấy là không tồn tại. Thật xúi quẩy.

Cơ mà, vị trí hắn tỉnh dậy có hơi quen thuộc một chút.

Điện thoại của V.A 'tinh' lên một tiếng. Tin nhắn tự động nhắc nhở về vụ nhận việc của 'giáo sư Raiden' lại được gửi qua thêm một lần nữa. Thiết bị di động đó thật ra là của hắn, nhưng bây giờ hắn không đọc được tin nhắn nữa rồi.

Cũng như chơi game điện tử.

Mẹ nó chứ.

"Chậc. Đi thôi. Đường mái nhà đi, chúng ta vẫn là nên tới sớm để thăm dò...ồ."

"Gì vậy?"

"Bên kia có bán cà phê kìa. Sếp uống không? Ta mua cho."

Nếu mặt hắn vẫn còn nguyên vẹn, hắn sẽ làm ra biểu cảm khó hiểu cùng cực. Tính theo giờ hệ thống, hắn đã không gặp tên 'cấp dưới' này cũng được vài năm. Ầy, thật ra hắn cũng không rõ lắm, cái vòng lặp trước đó đã làm hắn mất nhận thức về thời gian.

V.A đã trở lại, nhưng những thay đổi mà nó mang tới khiến hắn không kịp thích ứng. Chắc là do hắn bị thương nên nó mới quan tâm như thế thôi chứ bình thường thì-

Được rồi.

"Đen, đá, không đường."

"Khỏi cần nói ta cũng biết, đứng nép vào một chút đi, chờ ta!"

Hắn thu dù lại, chống nó xuống đất, dựa lưng vào tường. Tiệm cà phê mà V.A tới nằm ở tận phía đối diện. Hắn có thể cảm nhận sự hiện diện của nó vừa thoắt biến vào trong cửa ra vào.

Thế là 'thằng nhóc' mang giày độn, ăn mặc y hệt mấy nhóc tuổi teen ngoan ngoãn cắm dù, đứng chờ đợi. Những người đi qua đường...hắn có thể nhận biết những ánh nhìn chòng chọc, thoáng mang theo vẻ thương hại của họ. Càng nghĩ lại càng thấy bực.

'Nhờ' con mẻ Trói Buộc mà giờ này mắt của hắn thành ra như thế này đây. Y chang một cái điện thoại bị rơi từ nhà cao tầng xuống tận dưới đất. Với cái đòn [Tái Định Chuẩn] đó, dù hắn có mang 'kính cường lực' đi chăng nữa thì nó vẫn be bét cả thôi. Tuy vậy, nó không phải là một cái giá tồi để đổi lấy sự thất bại của nó.

Còn vật chủ của Ước Thú thì sao?

Tch.

Hắn tặc lưỡi.

Món quà sinh nhật ấy thật xa xỉ.

V.A đi lâu quá. Hắn không muốn đứng nghĩ ngợi về chuyện đã qua nữa. (Nhưng dường như tất cả chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua-)

Hắn cầm ngang xương cây dù lên rồi đứng sát lại gần lề đường. Chưa kịp làm gì thì bỗng có hai bóng dáng nào đó tiếp cận hắn.

"À...cậu gì ơi? Cậu muốn qua đường hả? Có cần tôi giúp không?"

Đó một cậu nhóc có tông giọng khá cao. Nếu cậu ta trở nên hoảng hốt, hắn nghĩ giọng của người đó có thể đạt hai cái quãng tám. Thôi được rồi, cái đó chỉ phóng đại mà thôi.

Hai thằng nhóc mười lăm tuổi, cao xấp xỉ từ một mét sáu mươi lăm trở lên, phàm nhân. Đó là tất cả thông tin mà hắn biết.

Hắn ngẩng mặt lên, lớp băng trắng toát xuất hiện trước tầm nhìn của hai cậu học sinh, rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cậu bày ra vẻ mặt ái ngại, đứa còn lại làm bộ như cậu ta chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên.

Và rồi hắn trả lời.

"Không cần."

-

Nirei Akihiko chưa từng gặp người này trước đây. Năng lực tra cứu và ghi nhớ thông tin là mảng kỹ năng mà anh bạn này tự tin nhất. Vì vậy, cậu có thể khẳng định 1000% rằng hắn là một người vừa mới tới khu phố.

Giống như cậu Hakura Sakura bên cạnh nè.

Cả hai đứa học sinh sắp-trở-thành-năm-nhất-Fuurin đều đang mặc đồng phục trường. Đứa nhóc họ Nirei là một cậu trai có mái tóc vàng ngắn rối bù cùng đôi mắt màu nâu sẫm to tròn. Đứa còn lại có hơi đặc biệt hơn một chút. Nếu Scaramouche vẫn còn nhìn được, hắn sẽ nghĩ ngay đến anh hùng trẻ tên S họ T nào đó. Cậu ta có tóc hai màu chẻ giữa đen trắng, đôi mắt dị sắc bên vàng bên xanh. Phong thái khá vững, ngang nhiên, dự là khả năng giao chiến của thằng bé không tồi.

Ngay khi hắn vừa định bước qua đời hai đứa nó, Akihiko Nirei chồm lên.

"Khoan đã! Tụi tôi đến từ Fuurin này, nếu cậu cần đi đâu, tụi tôi có thể hỗ trợ một chút -ặc!"

Haruka Sakura đập nhẹ vào gáy thằng bên cạnh.

"Người ta đâu có cần giúp. Đừng có tự rước thêm việc vào người chứ!"

Hắn dừng chân.

"Fuurin?"

Đứa nhỏ tên Nirei gãi đầu tự hào.

"Đúng đúng. Dù cậu không đến từ nơi này nhưng vẫn biết về Fuurin à? Đúng là tiếng tăm không tồi tí nào à nha."

Haruka Sakura cũng hóng mỏ chờ đợi phản ứng của hắn. Cậu vẫn chưa thể quen được với cách mà những người trong thị trấn đối xử với học sinh Fuurin. Thậm chí cậu còn được người dân tặng một đống đồ chỉ vì tham gia đánh thắng một bọn côn đồ vào ngày hôm qua. Thái độ của họ đều thay đổi khi họ nhìn thấy, hoặc nghe thấy cái tên Fuurin.

Có thể nói làm học sinh Fuurin là vua của mọi nghề- à mà thôi.

"Trung học Fuurin? Thì sao?"

Hai đứa nhóc hoá đá tại chỗ.

Sakura tròn mắt.

Đây, đây mới nên là phản ứng bình thường của một người ngoài khi họ nghe về Fuurin.

Nirei dường như thét lên, có chút háo hức vì cậu ta được thao thao bất tuyệt về ngôi trường 'yêu dấu' hơn là ngạc nhiên vì hắn ta không hề hay biết gì về nó.

"Fuurin không phải là một ngôi trường bình thường đâu đó! Bộ cậu chưa nhìn thấy tấm biển treo ở ngoài cổng khu phố-"

"Thằng kia!"

Haruka Sakura lần đầu gằn giọng.

"Hở?"

Sự khó hiểu của Nirei vẫn kéo dài cho tới khi cái người trước mặt họ lên tiếng, tông giọng lạnh ngắt và chán chường.

"Cậu đang đá xéo ta đó à?"

Cậu nhóc vỡ lẽ, cậu thiếu điều muốn gập người ba lần theo một góc 90 độ chỉ để rối rít xin lỗi.

"Nhân tiện thì trung học Fuurin có thành lập một 'tổ chức' với mục tiêu bảo vệ thị trấn Makochi, có tên là Boufuurin. Tất cả học sinh của Fuurin đều là người của Boufuurin. Họ là những người đã đứng lên bảo vệ khu phố, giúp đỡ kẻ yếu và đập tan cái ác!"

Hắn càng nghe càng thấy lạ.

Trường trung học Fuurin là tập hợp một bọn côn đồ thứ thiệt. Và rồi cái lũ 'cặn bã' ấy được tổ chức hoá, biến thành lực lượng bảo vệ Makochi? Thậm chí, chúng có ảnh hưởng lớn đến nổi có thể thiết lập và thống nhất thị trấn? Có thật là điều đó khả thi với một đám nhóc tì không?

Hắn sẽ tìm hiểu sau.

Trong lúc Nirei vẫn đang làm một bài thuyết minh dài sòng sọc, Sakura vẫn không rời mắt khỏi người hắn. Là một người có 'kinh nghiệm', chỉ cần nhìn vào cách mà hắn đi đứng, nhóc con họ Haruka có thể khẳng định:

'Gã này khó chơi đấy.'

Hắn là người mạnh, tập hợp của những kẻ như vậy nằm ở chẳng nơi nào khác ngoài Fuurin cả.

"Này, cũng đang trên đường đến Fuurin sao? Cũng là học sinh mới?"

"Ừ. Nhưng-"

"Sếp."

Nirei Akihiko và Haruka Sakura trợn mắt, tim của họ giật thót cả lên, đập bình bịch như tiếng trống trong cái concert tuần trước. Nirei sợ đến mức đứng hình, trong khi Sakura vẫn có thể thủ thế trước.

'Từ khi nào?!?'

Nam nhân đẹp trai tóc vàng bình thản xách hai ly cà phê, đứng ở giữa hai bạn nhỏ như thể từ đầu nó đã đứng đó. Đúng là chủ nào tớ nấy.

V.A cười cười, nó đưa cho hắn một ly.

"Xin lỗi nha~ Trong quán ta có gặp một tên hơi khó ưa một tí."

Hắn gật đầu.

"Xử rồi?"

Nó bật ngón cái.

"Tất nhiên."

Sự kì quặc phát ra từ cặp đôi này bất chợt làm hai thằng nhóc đứng ngồi không yên, nhất là Haruka Sakura. Một tên không để lộ ra bất kì sơ hở nào, tên còn lại áp sát cậu gần đến như từng đó nhưng cậu lại không cảm thấy gì.

Đúng là-

Nguy hiểm.

Nirei vực ra khỏi nghi ngờ rất nhanh. Cậu nhanh nhảu đề nghị sẽ dẫn bọn hắn tới trường. Cậu ấy muốn thu thập một chút thông tin về hai người này, dù sao thì họ cũng toả ra một thứ gì đó rất ấn tượng, rất lạ lẫm và...điên cuồng.

-

"Phư phư phư!!"

"Đây chính là địa bàn của Boufuurin! Háo hức quá đi!!"

Haruka Sakura đỡ trán, trong lòng niệm rằng cậu chả quen thằng nào tên Akihiko cả. Đi bộ trong khuôn viên của trường trung học Fuurin, Sakura đã có được ấn tượng đầu tiên của mình về nơi đây.

'Bộ nơi này bị bỏ hoang à?'

Trường trung học Fuurin trông không giống một cái trường. Nó tựa như một cái hang ổ của một tổ chức nào đó. Rong rêu, giấy dán, hình vẽ trải dài khắp những bức tường đã từng trắng tinh. Cậu vô thức tự hỏi liệu bọn học sinh ở đây có học tập gì không-

Ai chà, dù sao thì vào kì thi đầu vào, nơi đây vẫn tồn tại một thứ gọi là 'điểm chuẩn'. Cậu nghĩ học sinh ở đây vẫn học, nhưng những hoạt động đan xen ngoài giờ thì sẽ hơi 'chấm hỏi' một tí?

Qua khoé mắt, hai người kì lạ ấy đã tách khỏi bọn cậu và đi đường ngược lại với cái bảng đính danh sách chia lớp.

Haruka Sakura nghe thấy Nirei bình phẩm.

"Ủa? Hai người kia đi mất rồi sao? Cơ mà...không phải đó là hướng của phòng giáo vụ à? Kệ đi, Sakura ở đây này!"

Cậu ta nâng tông giọng, hào hứng vẫy tay.

"Danh sách chia lớp!"

Haruka Sakura nhanh chóng đuổi kịp cậu bạn phía trước chỉ với vài bước chân. Cậu ta vẫn để tay đút túi, dòm vào trong cái bảng gỗ nho nhỏ được cắm xuống đất bằng một cây cọc.

"Bảng gì đây? Trông như phim cổ trang ấy."

Một tên, hai tên rồi ba tên.

Rất nhanh, cả Nirei và Sakura đều dò được tên của mình dưới danh sách học sinh thuộc lớp 1-1.

-

"Lớp 1-1?"

"Những lớp có đuôi '1' thường là những lớp quan trọng, nhỉ? Ta không hiểu tại sao bọn họ lại cho ngươi chủ nhiệm cái lớp đó."

"Không biết. Nhưng ta có kiêm môn Thể Dục, có lẽ cái trường này coi trọng sức mạnh."

"Ê. Mà ngươi còn phải dạy Hội Hoạ nữa, ngươi làm được không đó?"

"Nếu không phải GDCD thì cân tất."

Vâng, luật cũ, nếu không phải Đạo Đức thì anh đây nhai rộp rộp hết. Nếu học sinh có lỡ hỏi về lĩnh vực này thì...

...thì thôi chứ sao?

Trên đường đi, V.A đã cố gắng miêu tả cho hắn về bề ngoài của ngôi trường. Có vẻ như nó cực kì tệ. Điều đó tạo cho hắn một cái ấn tượng về một ngôi trường toàn bọn đáy xã hội- khụ khụ, chí ít thì bọn chúng vẫn đã và đang bảo vệ cái thị trấn này.

Về cốt lõi, chúng vẫn là côn đồ.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận học sinh sở hữu những đặc điểm này, lại còn số lượng lớn luôn mới chết chứ. Không sao, nhờ con bạch tuộc nào đó mà Scaramouche đã nghĩ ra cách 'khuấy động bầu không khí lớp học'. Dự là nó sẽ vui lắm đây.

Bảng trắng ghi lớp 1-1 hiện ra trong tầm mắt. Đó có thể là thứ sạch sẽ nhất trong cả cái hành lang phun đầy graffiti. Bước chân của hắn không có tiếng, do vậy nên không một ai trong cái lớp đó nhận ra rằng có người đang tới gần cả. Hoặc, có một lý do khác thuyết phục hơn.

Rầm.

Đôi tai tội nghiệp hắn nhận vào một tiếng đập bàn long trời lở đất.

Mới ngày đầu, chúng nó đã quýnh nhau.

"Nè...nhẹ hoi nha."

V.A thấy hắn đặt tay lên cửa lớp một cách không-đúng-lắm và nó bắt đầu giảng hoà. Hắn chẳng quan tâm, không phải nếu muốn thu hút sự chú ý, chúng ta phải làm gì đó thật bùng nổ sao?

Với một động tác nhanh gọn hắn mở cửa-

ẦM.

Học sinh ngơ ngác nhìn hắn. Một đám đã rút xuống dưới coi kịch, hai thằng nhóc nào đó đã phá hỏng bàn giáo viên, tiện tay đá thêm mấy cái bàn, ghế hàng đầu xuống đất.

Ai đấy thốt lên.

"Người hồi nãy?"

Một trong hai kẻ đang chuẩn bị nhào vô đánh nhau là Haruka Sakura.

Không một tiếng động nào được phát ra.

Hắn từ từ giương ngón trỏ về phía dưới lớp, 'đôi mắt' ẩn giấu sau lớp băng vải hướng về phía các 'cục cưng' tương lai, 'dịu dàng' và 'ân cần'. Lời nói mà vị tân chủ nhiệm phun ra sau đó cũng 'nhẹ nhàng' không kém.

"Cút. Về. Chỗ. Ngay."

-

"Này. Mày nghĩ mày là ai cơ chứ? Nơi đây là Fuurin, đừng có mà cản trở cuộc chiến của bọn tao."

Sakura đang đối mặt với Kyotaro Sugishita. Kẻ được nhắc tới trên đã nổi điên chỉ vì Sakura nhắc tham vọng nắm đầu Fuurin của cậu ta. Lẽ ra phải e sợ trước hào quang của một trong những nhân vật mạnh nhất năm nhất, cậu chỉ cảm thấy thú vị.

Đó là sự lý thú khi được chiến đấu với những kẻ có thực lực. Vì vậy, cậu không thể để một tên vô danh xen ngang trận đấu này được.

V.A huýt một điệu. Nó đã nói rồi mà, hắn mà mặc áo hoodie, quần jeans tới trường dạy học thì người ta sẽ tưởng hắn là học sinh cá biệt không chịu mặc đồng phục mất thôi.

Scaramouche bước vào lớp.

"Cậu hỏi 'ai' à?"

Hắn thả nguyên một quả bom nguyên tử.

"Chủ nhiệm của chúng mày đây."

Như một lũ mèo vừa mới bị phát hiện ăn vụn, như một bầy chim bay tán loạn trước khi bị xe cán qua, chúng nó vào chỗ nhanh đến mức hắn phải tự hỏi liệu đó có phải tốc độ vũ trụ cấp một không. Tiếng kéo bàn kéo ghế đồng loạt vang lên, âm thanh phát ra khó chịu đến độ cả trường cũng có thể nghe thấy. Có mấy tên dùng nội lực hay tuyệt chiêu gì đấy đá thẳng mấy cái bàn dậy rồi chống tay 'bay' cái vèo vào chỗ ngồi.

Và thế là ngay ngắn.

Chỉ có mình Haruka Sakura ngơ ngác dõi theo số đông. Cả đối thủ của cậu cũng đã ngoan ngoãn kéo ghế ngồi. Thế là cậu ta cũng từ từ lấp vào chỗ còn trống.

Scaramouche khá ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng hắn phải tẩn cả lớp một trận thì chúng nó mới chịu hợp tác. Ai mà ngờ mọi thứ lại có thể được giải quyết nhẹ nhàng như thế chớ?

"Trật tự rồi?"

Hắn bước lên bục giảng, đứng trước cái bàn giáo viên đã bị phá tan tành. Mấy tên tân năm nhất ở dưới đổ mồ hôi hột. Họ, cũng như bất kì các bậc hảo hán khác, có một thái độ vô cùng tôn trọng đối với trung học Fuurin nói chung và Boufuurin nói riêng. Vì vậy, làm phật ý giáo viên ngay ngày khai giảng không phải là một nước đi hay.

Haruka Sakura và Nirei Akihiko nhìn nhau đầy bối rối. Hai người mà chúng đã gặp hoá ra lại là các giáo viên.

'Giáo viên? Giáo viên mà lại nhìn như thế à? Hay là do đây là Fuurin nên mọi thứ mới trở nên kì quặc theo?'

Trong phút chốc, hắn chỉ im lặng 'nhìn' bao quát lớp học. Lớp băng trên mắt của hắn làm mấy đứa trẻ vừa tò mò vừa lo ngại. Người ta bị như này, họ không biết điều đó liệu có ảnh hưởng gì đến chương trình học của họ hay không.

Chủ nhiệm của họ bị mù.

Thế mà mấy tên học sinh đã lỡ đập nát cái bàn rồi đá luôn cái ghế của hắn vào góc phòng.

Nirei phát hoảng trong lòng, ôm đầu trong tuyệt vọng.

'Tụi mình nhìn có khác gì bọn bắt nạt không cơ chứ?! Từ từ, mình có thể đứng lên và đi giúp-'

"Ê."

Chữ 'Ê' phát ra từ miệng của một người có-trình-độ-sư-phạm khiến cho bọn nhóc giật mình. Tên chủ nhiệm đá nhẹ một phát vào người nam nhân đang ngồi dưới bục giảng.

"V.A, đi lấy giùm miếng phấn."

"Rồi rồi! Ngươi có cần phải đá ta như thế không?"

Người có cái tên hơi hơi bị ấn tượng 'V.A' nhỏm dậy đi lấy phấn, trong lúc đó, chủ nhiệm 1-1 mở lời.

"Dãy bốn, bàn hai. Tên gì?"

Ơ ơ ơ, sao gọi đúng thằng hồi nãy đánh nhau với Haruka Sakura luôn vậy? Sao ổng biết hay thế?

Cái tên được gọi - Kyotaro Sugishita nhất thời ngạc nhiên. Cậu lừ đừ đứng lên, bất cần đời nhìn về lên trên bảng. Cậu ta tầm một mét chín mươi hai, quá cao so với một học sinh trung học. Mái tóc xanh đậm dài, mắt nâu. Hắn có thể đoán được ra tính tình của cái thằng này cũng sẽ hơi quái quái một chút. Cậu vẫn có ý tứ mở miệng ra để trả lời câu hỏi.

"Sugishita...Kyotaro."

Hắn quay qua dãy đối diện.

"Bàn ba, dãy một. Haruka Sakura đúng không?"

Lần này thì cả đám há hốc mồm. Trọng điểm là tại sao ông thầy ổng biết được cơ chứ? Đúng lần một thì có thể là do may mắn, nhưng đúng lần hai thì chắc chắn là có gì đó sai sai ở đây rồi!

Haruka Sakura bỗng cảm thấy căng thẳng, sự ngờ vực đối với hắn bắt đầu tăng mạnh. Cậu đứng lên.

"Có em."

Hắn chốt một câu.

"Mỗi đứa một bản tường trình, hạn là trưa mai. Ta sẽ đến tìm tận chỗ nếu các cậu nộp không đúng hạn. Ngồi xuống đi."

Ngày đầu đi học, ăn ngay hai bản tường trình, quá ngon.

Tên V.A ném phấn từ dưới lớp xuống và chủ nhiệm 1-1 chụp nó một cách chuẩn xác.

"Ta là chủ nhiệm năm nay của các cậu. Họ của ta là...Raiden. Nhưng các cậu cũng có thể gọi ta là 'Scaramouche'."

Hắn ghi tên của hắn lên bảng. Dứt lời, hắn chỉ vào đúng vị trí của Void Archives, nói tiếp.

"Tên này là trợ giảng, các cậu có thể gọi nó là 'V.A'."

Cả lớp thắc mắc.

'Nó?'

Tên của cả hai người này đều độc lạ như nhau.

"Ta dạy Hội Hoạ và Thể Dục Tổng Hợp. Dù chỉ là hai môn phụ, ta mong là các cậu sẽ nghiêm túc. Còn nữa..."

Scaramouche lấy tay vò vò tóc, biểu tình của hắn dần trở nên khó chịu. Hắn ta không tình nguyện nói ra tình trạng của mình.

"Như các cậu đã biết, ta hiện không thể nhìn thấy được. Dù vậy, các cậu không thể lợi dụng được điều đó đâu."

Hắn hất hàm.

"Giống như cái thằng nhóc cuối dãy hai đang ngồi bấm điện thoại kia kìa. Nhân tiện thì đứa kế bên bỏ chân xuống đi, đừng để ta nhắc lại lần hai."

Kiryu Mitsuki - cậu học sinh với mái tóc hường phấn nổi bật vội cất ngay điện thoại vào túi. Cậu ta thường là một người có tính cách khá dễ chịu, chưa có một cá nhân nào lại dễ dàng khiến cậu cảnh giác như thế. Lạy các cụ trên cao, bộ thằng cha trên kia có giác quan thứ sáu hay gì hả?

"Có ai có câu hỏi nào không?"

Hắn hạ giọng. Trong một lúc lâu, không có một học sinh nào lên tiếng cho tới khi một cánh tay giơ lên. Chủ nhân của cánh tay ấy không có ý định dùng lời nói của mình để thông báo. Sakura và Nirei chú ý ngay vào cái con người này. Đó là cá nhân đã 'thân thiện' làm quen với bọn họ ngay khi họ bước vào - Suo Hayato. Kể cả khi đang bị kẹt trong một tình huống khó ở như thế này, cậu vẫn giữ cái nụ cười đó ở trên môi.

Im phăng phắc.

Bọn học sinh đều nhận ra cậu trai với mái tóc màu nâu đỏ cùng với cái tánh hay trêu chọc người khác của cậu đang 'thử' vị chủ nhiệm.

Hắn tất nhiên là cũng biết.

"Dãy hai, bàn hai. Mời cậu."

Suo thì thầm cảm thán, tai hắn thính đến mức nghe được lời nói của cậu ta: 'Oa, hoá ra là thấy được thật.'

"Em là Suo Hayato. Cho em hỏi lịch trình học của chúng ta sẽ như thế nào vậy ạ?"

Một câu hỏi hợp lí. Thời khoá biểu của cái trường này rất bất thường.

"Theo như ta được thông báo, các cậu chỉ học nửa ngày. Hai tiết đầu thứ hai sẽ là Sinh Hoạt Chủ Nhiệm. Tiết Hội Hoạ rơi vào sáng mai, Thể Dục là vào sáng hôm nữa. Còn mấy môn còn lại mấy cậu tự đi hỏi đi."

"Được được, cảm ơn thầy~"

Hayato ngồi xuống. Tự dưng cậu có cảm giác muốn đeo bám thầy chủ nhiệm của mình ghê. Thầy ta nom thú vị quá trời luôn chứ không phải người bình thường đâu.

"Còn ai nữa không?"

"..."

"Không hả? Được rồi."

Hắn vươn vai duỗi người một chút rồi vào góc kéo cái ghế đang ngã lăn quay về trước lớp, lưng ghế xoay về phía bọn học sinh. Ngồi xuống, đặt tay lên hai cánh tay lên cạnh gỗ, hắn gục cằm xuống.

"Các cậu có thấy việc học hành chán không?"

Haruka Sakura - người siêu thẳng thắn lên tiếng.

"Em sẽ không nói là nó chán, nhưng em thích đánh nhau hơn!"

Nirei run rẩy trong lòng. Đuma, cái thằng mới quen chỉ vừa tới thị trấn Makochi mấy ngày đầu thôi mà nó liều đến vậy đấy. Tóm tắt hai ngày của Sakura là tổng cộng ba trận ẩu đả, một lần gáy sẽ chiếm lấy hạng nhất toàn trường và thêm một lần bật giáo viên.

"Ta hiểu."

Những từ ngữ tiếp theo làm lớp 1-1 sốc bay cả màu, sốc nguyên cả tuần liền.

"Vì vậy, ta đã chuẩn bị xong đề cuối năm cho các cậu rồi đây."

Bọn nhỏ trố mắt. Mới vào năm học xong ông chủ nhiệm giao luôn đề cuối kì. Xin hỏi, có phải hắn rơi từ trên trời xuống không?

Hắn giơ tay, làm thành hình khẩu súng rồi dí thẳng vào thái dương của mình.

"Bài tập của các cậu có hạn là từ bây giờ đến cuối năm, nội dung là: đánh bại ta."

Hắn tính nói 'giết ta' rồi đó. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết thì hắn không phải là một con quái vật đang đe doạ tới tồn vong thế giới (thật ra nghe cũng đúng mà) nên hắn đã đổi điều kiện thành 'đánh bại'.

V.A nhìn hắn một cách khinh bỉ. Nó tự hỏi sếp của nó tính cho nguyên lớp học đúp luôn hay gì.

Nhiệm vụ chính tuyến: Đánh bại chủ nhiệm 1-1.

Độ khó: ?

'Cái đé-'

"HẢ?!"

Tiếng thét của học sinh lớp 1-1 không may bị xen ngang bởi tiếng loa phát thanh của trường. Trước khi những lời nói đầu tiên của thủ lĩnh Boufuurin - Umemiya Hajime truyền tới, hắn vẫn kịp nhếch miệng, nói nhỏ vài chữ.

"Chúc may mắn~"

-

"Bọn mi nghe vợ ta nói rồi đúng không."

Gã nhoẻn miệng cười, vết sẹo trên môi biến dạng theo. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Biểu cảm của cái thằng 'Duy Ngã Độc Tôn' đó trông thật tức cười, giống như anh ta đã chết đứng vậy. Hai người bạn của anh cũng chẳng khác gì là bao.

"Thông tin đó có thể là xác thực. Cô Fushiguro xét cho cùng vẫn là tạo vật của người ấy..."

Ieiri Shoko nhăn mày. Chuyện này...thật sự đang xảy ra ư? Cô vẫn còn khả năng suy nghĩ một cách lý tính, nhưng có lẽ hai nam nhân bên cạnh thì không.

Cô nhìn qua.

"Này."

Họ không phản ứng.

Đó là cho tới khi khoé môi của Geto Suguru cong lên, một nụ cười vừa tuyệt vọng vừa giận dữ. Anh để tay lên mặt, mong muốn che lại cái biểu cảm như người mất hồn. Anh ta thủ thỉ.

"Mười năm. Mười năm..."

Tự dưng mọi thứ trở nên thật khôi hài.

Vị chú thuật sư mạnh nhất mọi thời đại lặng lẽ vén bịt mắt đen lên trên trán. Đôi mắt màu xanh sáng, tuyệt đẹp tựa cặp ngọc quý không phát ra ánh sáng rực rỡ thường ngày. Thay vào đó, chúng trở nên u ám, sầu muộn, xen vào đó cũng là một nỗi phẫn nộ chẳng thể nói nên lời.

Anh ta cười khẩy.

"Các cậu biết tớ sẽ làm gì nếu chuyện đó là sự thật đúng không?"

Bộ ba bọn họ - còn sống nhăn răng - đều biết câu trả lời. Trong một dàn những cảm xúc phức tạp, không ai có thể phủ nhận rằng niềm hy vọng đang tồn tại trong đôi mắt của họ.

Từ cái hôm đó đến giờ, mười năm rồi, thưa thầy.

Gojo Satoru nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nếu tớ, không, nếu chúng ta thật sự gặp lại lão sư. Chúng ta sẽ..."

Shoko, Suguru và Satoru đồng thanh.

"Chúng ta sẽ đập thầy ấy ra bã."

Ôi, mấy con báo.

***

(*) Mấy chương đầu cho chill bên WBR tí.

(**) JJK lấy mốc thời gian khởi đầu của bộ truyện, chúng ta sẽ gặp Yuji!

(***) Chương sau: Hai phe quýnh nhau căng đét, anh nhà tôi xông vào đòi bản tường trình🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro