Phần 1: Chương 1: Thế Giới Ninja _ Động lòng

" Ưm...nơi này là đâu? Tại sao mình lại ở đây..."   Trong mơ màng Hikaru mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm, cậu đưa mắt lên ngắm nhìn xung quanh thì mới phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc đệm trong một giang phòng vắng vẻ, đơn bạc. Hikaru còn đang mãi mê đánh giá căn phòng thì có người đàn ông lạ mặt bước vào.

Người đàn ông sở hữu vóc dáng cao ráo, mái tóc màu bạc chĩa nhọn về bên trái và cả khuôn mặt dường như bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nửa dưới khuôn mặt và một chiếc băng trên trán che khuất đi con mắt trái.

Hikaru nhìn nhận rằng người đàn ông này rất quen mắt nhưng cậu lại không nhớ rõ hắn ta là ai.

Người đàn ông lạ mặt cứ thế từng bước tiến về phía cậu khiến cậu càng nâng cao cảnh giác. Hikaru nhanh chóng bật người dậy, nhào lộn về phía sau cách xa người đàn ông lạ mặt tầm một mét, thân thể căng chặt liền thủ thế. Nhận thấy động tác của cậu hắn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó liền đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiến phía sau lưng cậu, cùng lúc đó Hikaru nhanh nhẹn nâng chân trái lên đá về hướng trái tay, nơi người đàn ông xuất hiện nhưng đã bị hắn ta dùng tay đỡ lại. Cậu khẽ mím môi lại nhanh nhẹn xoay người nâng chân phải đá một cú thật mạnh vào bên phải đầu nhưng lại được hắn chặn lại. Hikaru vừa định lùi về sau thì bỗng nhiên thân thể như bị chiếc xe đè lên, đau đớn khiến cậu run rẩy, vì đau mà mồ hôi thấm ướt mái tóc màu nắng nhạt bồng bềnh làm chúng ôm sát vào khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi hồng hào mím lại, cau mày.   Đau...

Người đàn ông khựng lại giây lát rồi dường như nhận thấy bản thân có chút thất thố và tình trạng của cậu liền ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói.

" Nhóc con! Nếu em còn cử động nữa thì thân thể em sẽ khó mà lành đó, tình trạng thân thể em hiện giờ rất xấu! "

" A-Anh là...ai? "   Hikaru khó khăn phun ra câu nói, môi nhỏ hồng giờ đã trắng bệch như trang giấy. Cậu cảm thấy thị giác như mờ dần đi.

" Tôi là người đã cứu em về đây...à mà em định cứ đôi co mãi với tôi sao? "   Tuy khuôn mặt không trưng ra biểu cảm gì nhưng Hikaru vẫn nghe được trong giọng nói của hắn chất chứa sự hờn dỗi.

Có lẽ vết thương ảnh hưởng đến thính giác đi...Cứu mình? Hình như mình quên mất đi một số chuyện quan trọng thì phải...

" Hức! "   Thân thể như đạt tới giới hạn, từng cơn đau đớn truyền đi khắp điểm trên mình, mồ hôi như mưa thấm ướt cả mảng áo cậu đang mặc. Hikaru lung lay sau đó hoàn toàn ngất đi trong vòng tay người đàn ông.

[ Thân ái! Thân ái! Ngài mau tỉnh! Mau tỉnh dậy đi mà! Chúng tôi thật lòng xin lỗi ngài vì rủi ro này! Phát minh của tiến sĩ chúng tôi bỗng nhiên xuất hiện vấn đề nghiêm trọng nên đã khiến thân thể ngài bị tổn thương! Thân ái! Chúng tôi thật lòng xin lỗi ngài a! Huhu! ]

Trong tiềm thức cứ vang lên tiếng nói nhão nhẹt nức nở khiến Hikaru đau đầu mà nhíu mày. Hikaru im lặng mở mắt sau đó đôi đồng tử màu hổ phách bỗng sáng long lanh.   B-Bản thân hiện tại đã thông qua rồi sao? Đây không phải là giấc mơ!

[ Thân ái~tất cả là sự thật nha~ngài là chính thức được trải nghiệm rồi nha~À mà thân ái~chúng tôi sẽ gửi đến cho ngài một cái hệ thống cấp thấp để phổ biến cho ngài những nhiệm vụ đơn giản và những điều ngài thắc mắc trong mỗi cái thế giới a~Thân ái~Ngài còn có thắc mắc vấn đề nào thì cứ hỏi cái hệ thống cấp thấp nha~Thân ái chào tạm biệt , chúc ngài hành trình tốt đẹp~thân ái~]

Thật sự cám ơn rất nhiều!

Hikaru cười đến tít cả mắt, đôi môi mềm mỏng cong lên vô cùng đáng yêu chào tạm biệt mỗ trứng gà mà không hay biết có hai người con trai đã tim đập chân run về nụ cười ngọt ngào đó.

Ai nha! Thân ái hảo đáng yêu đâu! Ai nha! Muốn ở lại cùng tiểu sweetheart~! T-Tâm hảo động nha!

[ T-Thân ái~h-hẹn gặp lại! Huhu!!! ]   mỗ trứng gà cắn khăn tiếc hận rồi biết mất đi.

Cuộc trò truyện hài hoà kết thúc, Hikaru bỗng nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang hướng về mình cậu liền nhìn về phía cửa lớn, nơi người đàn ông tóc bạc đứng âm thầm. Có lẽ Hikaru đã nhớ ra người này là ai rồi nhưng vẫn phải tỏ ra không quen biết thôi.

Người đàn ông từ chợ mới về, một tay xách theo rất nhiều thực phẩm còn một tay cầm cuốn sách có tên là ' Thiên Đường Tung Tăng ', vừa đi vừa xem nó. Đứng trước cửa nhà hắn liền, cất cuốn sách bỏ túi sau rồi dùng tay còn lại mở nhẹ cửa. Hắn bước vào và bắt gặp nụ cười ấm áp dưới ánh nắng ban mai khiến hắn chỉ biết đứng im lặng ngắm nhìn, trái tim lạnh lẽo từ lâu nay không hiểu vì sao mà loạn lên. Hắn chỉ biết đứng im một chỗ cho tới khi ánh mắt ấy hướng về phía hắn. Người đàn ông giật mình, đưa mắt hạ xuống ho mạnh một tiếng rồi trở về vẻ thản nhiên như thường ngày. Thấy cậu muốn đứng lên hắn vội ngăn cản.

" Em tỉnh rồi-k-khoang đã! Em cứ ở yên đấy, đừng cử động. Vết thương trên người em vẫn còn nghiêm trọng rất nhiều đấy! "

Hikaru nghe hắn nói mới để ý, hình như là toàn bộ cơ thể cậu nơi nào cũng bị thương hết. Nhớ lại những lời mỗ trứng gà nói lúc nãy thì cậu mới ngộ ra.

Nhìn thân thể chỗ nào cũng được quấn băng gạc kĩ càng sau đó lại ngước lên nhìn người đàn ông từ bao giờ đã đi vào bếp. Hikaru nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ liếc nhìn người đàn ông.   Trông thật giống biến thái...

Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt Hikaru, liền lên tiếng.

" Ồ! Quên giới thiệu với em tôi tên Hatake Kakashi, vào hai ngày trước trong một lần đi làm nhiệm vụ trở về và bắt gặp em đang nằm ở nơi đồng hiu mông quạnh với thân thể đầy rẫy vết thương, không thể bỏ mặc em thế nên tôi vác em về. Sau đó em hôn mê hơn một ngày rồi hôm qua tỉnh dậy em liền tấn công tôi, mọi chuyện là vậy! "

Kakashi nói xong quay đầu lại nhìn Hikaru thì thấy cậu đang nhìn hắn, có chút thắc mắc hắn hỏi.

" Này nhóc! Tại sao em xuất hiện với cơ thể bị thương nặng thế kia ở nơi không có một bóng người kia chứ? "

" Tôi không nhớ rõ những việc đã xảy ra, tôi chỉ...biết khi tỉnh dậy thì thấy mình xuất hiện ở nhà anh. "

Hikaru đành phải bày ra vẻ mặt hoang mang sau đó đưa ánh mắt long lanh kia lên nhìn về phía Kakashi khiến hắn ta chỉ biết tránh né với hai bên mặt hiện lên vài vệt hồng. Vì chiếc mặt nạ đã che đi phân nửa mặt nên Hikaru hiển nhiên không nhận ra điều bất thường.

" Tức là em không nhớ gì hết sao? Một chút cũng không? "

" Đúng vậy. "  

" Được rồi! Tôi và em sau khi ăn sáng xong sẽ cùng nhau đến chỗ của ngài Hokage Đệ Tam để bày rõ sự việc này. "

Hikaru gật gù, trong đầu có hơi hoang mang.   Hokage Đệ Tam sao? Hình như là bộ phim anime với nhân vật chính là Uzumaki Naruto! Là thế giới ninja!

" Này nhóc! Em có nghe tôi nói không đấy?"

Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, Hikaru thỏ thẻ đáp   " Có "

" Thật là! Nhóc tên gì? "   Kakashi nhìn con người nhỏ bé trước mắt cứ ngẩn ngơ vì việc gì đó, hắn lắc đầu, cứ có cảm giác chua chua trong miệng.

" Hikaru , Naran Hikaru. "

Ánh sáng rực rỡ luôn sống mãi sao...  " Một cái tên rất hợp với em. "

" Vâng! "   Thật ra Hikaru rất hài lòng về cái tên này, ánh sáng vĩnh cửu vô cùng rực rỡ , là tên ba mẹ nuôi đặt cho cậu, họ mong cậu sẽ thoát ra khỏi quá khứ tồi tệ mà Hikaru từng đắm chìm vào nó.

" Nhóc trông có vẻ là người ít nói . Thường thì ở tuổi như nhóc nên hoạt bát chứ? "

" Vâng! "

Cậu có thể nói vì lí do cậu không giỏi giao tiếp không. Hikaru từ lúc cứu cậu năm lên mười, Hikaru luôn được bố mẹ quá bảo bọc nên cậu chỉ được ở nhà, thường ngày chỉ có cùng bố mẹ giao tiếp và bố mẹ cậu chưa từng để cậu nói chuyện với người xa lạ vì họ lại không muốn cậu chịu bất kì tổn thương nào cả. Hikaru luôn cảm thấy hạnh phúc nhưng cậu không bị vấn đề đó ảnh hưởng đến tính cách, khiến cậu trở nên yếu đuối, ỷ lại.

" Được rồi! Thức ăn đã xong, chúng ta nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi tôi dẫn em đi đến văn phòng của ngài Hokage Đệ Tam! "

" Cám ơn rất nhiều vì đã chiếu cố tôi - A! "

Hikaru hai tay ôm trán, đưa đôi mắt ướt át lên nhìn tên vừa gõ trán mình,trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Gì đây, cậu chỉ nói lời cám ơn với hắn thôi mà, tại sao hắn lại động thủ với cậu chứ? Hikaru trừng mắt ai oán với hắn.

" Gọi anh xưng em, em đang thiếu lễ phép với người lớn Hikaru! "

Đằng sau chiếc mặt nạ Hikaru sẽ không biết vẻ mặt Kakashi như thế nào. Hắn ta bị khuôn mặt ai oán đó làm tim càng đập nhanh hơn. Kakashi vắt tay lên trán...Chết tiệt! Có vẻ mình thích em ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro