Đảo lộn 10
Kì lạ thật.
Ngay khi bước vào trong phủ, Kikyo liền khẽ nhăn mày. Bởi nàng không hề cảm thấy một chút yêu khí nào. Nhưng điều đó không có nghĩa yêu quái đã rời đi.
Nó có khả năng sẽ quay lại, hoặc...
Nàng đánh giá mọi thứ xung quanh, tới khi không nhận ra điểm khả nghi nào đành từ bỏ.
Nó đã ẩn nấp, giỏi tới nỗi đến nàng cũng không nhận ra sự hiện diện của nó.
- Pháp sư, tiểu thư chúng tôi muốn được gặp ngài.
Một giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Kikyo. Nàng ta nhìn về phía cô hầu.
- Dẫn ta đi.
Kikyo lạnh nhạt trả lời.
Tiểu thư?
Lại nữa, cảm giác kì lạ.
Trực giác nàng nói rằng mọi chuyện tiếp theo là điều mà nàng không ngờ tới được.
Cho dù có ý nghĩ như thế, khoảnh khắc đầu tiên nàng thấy vị tiểu thư kia, cảm xúc Kikyo liền hơi mất khống chế.
Vị tiểu thư đó rất xinh đẹp, đẹp tới nỗi bộ kimono và trang sức xa hoa kia chỉ làm nền được cho nàng ta. Cho dù trước mặt nàng là người lạ, vị tiểu thư kia vẫn nằm dài trên sàn, dáng vẻ lười biếng, nàng cũng không thèm để ý dáng vẻ mình hiện tại.
Nghe tiếng cửa được đẩy ra, nàng chỉ hơi ngẩng đầu nhìn Kikyo, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, sau đó nàng điều chỉnh tư thế nằm của mình cho càng thoải mái. Theo động tác đó, tiếng leng keng vui tai vang lên trong phòng.
Con ngươi Kikyo co rụt lại.
Nàng thấy cái gì?
Nàng thấy được, đôi chân vị tiểu thư kia bị khoá lại bởi xiềng xích bằng vàng, giống như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
Sao có thể?!
Hai tay Kikyo bất giác nắm chặt. Gương mặt nàng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo ngồi xuống đối diện với Hoạ Y.
Người hầu lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hiện giờ trong phòng chỉ có hai người họ, đối mặt với vẻ lạnh lùng của Kikyo, Hoạ Y cũng không lúng túng, nàng hỏi.
- Cô đang tức giận ư?
Câu hỏi được nàng dùng với giọng điệu chắc chắn.
Kikyo không đáp, ánh mắt nàng nhìn về phía xiềng xích trên chân Hoạ Y. Thấy thế, Hoạ Y hơi cử động chân, tiếng leng keng vang lên lần nữa, mày Kikyo càng nhíu lại, vẻ mặt cũng hiện sự bực bội.
- Cô tức giận vì nó?
- Có cần tôi giúp không? - Kikyo hỏi.
Vừa nói xong, nàng thấy vị tiểu thư đó mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, tựa hồ không nghĩ tới câu đầu nàng sẽ nói như thế.
Phải, chính nàng cũng không nghĩ tới.
o0o
Kikyo vừa bước ra khỏi căn phòng khiến nàng cảm thấy nặng nề, thì chạm mặt với một nam nhân với ánh mắt như con thanh kiếm sắc lạnh cứa vào da thịt.
Mái tóc đen xoăn dài tới vai, đôi con ngươi đen sắc bén nhìn nàng, không những thế, ánh nhìn từ trên cao, làm Kikyo không thoải mái nhíu mày. Hắn ta khoác hờ bộ kimono màu đen lộ ra phần ngực săn chắc và đầy vết sẹo. Chỉ đứng đó thôi, hắn đã giống như con sói đang rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tấn công.
Hắn không giống kẻ hầu, cũng chẳng giống như quý tộc.
Onigumo.
- Cô là pháp sư được mời tới. - Hắn chầm chậm tiến đến gần nàng, nhìn thấy bộ đồ trên người Kikyo liền đoán được thân phận, con ngươi giống như thú săn mồi khoá chặt mục tiêu. - Đây không phải nơi một vị khách như cô được tới.
- Tôi được mời tới. - Kikyo ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng trả lời.
- Hử? - Hắn phát ra một âm tiết, con ngươi khẽ di chuyển nhìn sang cô hầu đang im lặng.
- Là tiểu thư mời nữ pháp sư tới đây. - Hana cúi đầu, bình tĩnh lên tiếng giải thích.
Án mắt hắn từ Hana chuyển sang Kikyo.
- Gặp rồi thì cô cũng nên giải quyết xong mấy thứ kia, rồi đi thôi. Yên tâm, ta sẽ trả cho cô với mức cô hài lòng. - Onigumo không khách khí, thậm chí là trong giọng điệu nói chuyện mang cho người ta cảm giác cao cao tại thượng.
Ngón tay đặt hai bên của Kikyo khẽ động, cuối cùng nàng kiềm lại xúc động muốn coi kẻ trước mặt này là yêu quái mà diệt luôn.
Kikyo lặng im nhìn hắn ta lướt qua nàng, mở cửa tiến vào phòng vị tiểu thư đó, sau đó hắn nhanh chóng đóng cửa lại. Giây phút ngắn ngủi cửa mở ra, Hoạ Y và Kikyo chạm mắt nhau.
o0o
Đêm tối, nhiệt độ xuống thấp, Hoạ Y cảm thấy lạnh liền ngoan ngoãn rúc vào lòng Onigumo. Tay hắn ôm chặt lấy nàng, tựa như muốn nàng hoà làm một với hắn. Cái ôm vừa chiếm hữu vừa giam cầm này không khiến Hoạ Y khó chịu, híp mắt thoải mái nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn.
- Những thứ kia sẽ bị diệt hết trong tối nay chứ? - Hoạ Y nhỏ giọng hỏi.
Onigumo xoa xoa đầu nàng, trong lòng ngập tràn thương yêu. Hắn biết nàng đang nói về những ngọn lửa ma quái kia, mà nàng hỏi vậy thì chắc chắn đã rất sợ hãi.
- Tất nhiên, ta đã mời nữ pháp sư nổi tiếng nhất quanh đây.
Hắn hôn lên trán nàng một cách an ủi.
- Đừng sợ, có ta ở đây.
Hắn cúi đầu nhìn thấy lông mi nàng hơi run, giống như hồ điệp vỗ cánh, sau đó nàng ngẩng đầu cười với hắn, mắt cong cong như trăng non. Onigumo nín thở, trái tim tê dại trong chớp mắt.
Cùng lúc hắn bỏ qua cảm giác hơi bất an ở đáy lòng.
Không sao, chỉ cần nàng luôn dịu ngoan như bây giờ là tốt rồi.
Hoạ Y kéo kéo vạt áo của hắn, Onigumo thuận theo cúi đầu xuống hôn môi nàng.
Môi nàng luôn mềm, có vị ngọt nhàn nhạt, hẳn là hôm nay nàng ăn quá nhiều bánh ngọt.
Đôi mắt hắn hiện lên ý cười.
Ngọt lại có mùi cỏ xanh.
Một thứ gì đó loé lên trong suy nghĩ của hắn. Nhưng rất nhanh tâm trí của hắn bị làn sương mù bao phủ, đầu óc vốn thanh tỉnh dần mụ mị đi, Onigumo bỗng trợn trừng hai mắt, mọi cảnh vật trước mắt hắn trở nên nhoè mờ, ngay cả gương mặt thiếu nữ cũng không thể thấy rõ.
Onigumo nghiến răng, gương mặt trở nên dữ tợn, hắn lắc mạnh để tỉnh táo nhưng thất bại. Sức lực dần bị rút cạn, cánh tay đang ôm lấy nàng từ từ buông xuống, cả người hắn ngã xuống đệm. Hắn giương mắt, không cam lòng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng để tập trung nhìn rõ gương mặt nàng.
Và hắn thấy đôi mắt nàng lạnh nhạt, không có chứa chút tình cảm nào nhìn hắn.
Cơn lạnh bao trùm cả cơ thể hắn, trái tim giống như bị kết băng, mỗi một lần hô hấp đều cảm tưởng như hít vào từng luồng khí lạnh.
Onigumo dùng sức hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi mình, nháy mắt khoang miệng hắn ngập tràn mùi máu tươi. Hắn muốn dùng đau đớn để giữ tỉnh táo. Nhận ra hành động của hắn, Hoạ Y cúi người dịu dàng hôn môi Onigumo. Hắn lại ngửi thấy mùi cỏ xanh, sau đó chút tỉnh táo còn sót lại cũng biến mất.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh tuấn kia, rồi Hoạ Y lại vô tình rút vạt áo bị nắm của mình ra khỏi tay hắn.
Trong đầu là hệ thống đang đắc ý vênh váo nói thầm.
[Tên này cũng lì thật, hiệu quả loại cỏ đi vào giấc ngủ này có thể hạ gục cả đàn voi trong vài giây, mà hắn còn lì lợm tận vài phút.]
Thật ra hệ thống còn đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn cỏ có tác dụng, xem bộ dáng vừa rồi của Onigumo nó tưởng đồ trong cửa hàng hệ thống không thể có hiệu quả mấy đối với hắn.
Má ơi, khi nãy ánh mắt tên đó như muốn ăn thịt kí chủ. Làm nó sợ không dám phát ra tiếng.
Hoạ Y đứng dậy, nhẹ giọng kêu gọi một cái tên. Ngay tức khắc, cửa được đẩy ra, Hana xuất hiện với trên tay cầm một bộ kimono. Nàng ta thấy Onigumo đang nhắm mắt nằm trên đệm, rũ mắt xuống che đi tia vui sướng xẹt qua đáy mắt, rồi vội vàng đi đến chỗ Hoạ Y.
- Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị quần áo, ngài chịu khó mặc bộ này vào, rồi chúng ta rời khỏi đây. Như ngài nói, vị nữ pháp sư kia bảo những người hầu trốn trong phòng để tránh bị thương, còn đám cướp kia thì tập trung gần hết ở sân chính để giúp cho việc diệt trừ ma trơi. Hiện tại là lúc thích hợp nhất để ta rời đi.
- Ừ. - Hoạ Y nhấc lên chân, xiềng xích vàng ở cổ chân nàng lại bắt đầu kêu.
Hana nhìn xuống, con ngươi ác độc nhìn chằm chằm lấy xiềng xích kia. Nàng lại ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chủ nhân, chân tay luống cuống.
- Cái này, cái này, tiểu thư, để em đi tìm chìa khoá.
Nàng nhanh chóng tới chỗ Onigumo, muốn lục khắp người hắn để tìm chìa khoá.
- Không cần.
Hoạ Y lên tiếng ngăn nàng.
"Hệ thống"
Hệ thống giật mình, hiểu ý nàng, lập tức trả lời bằng giọng kiêu ngạo.
[Yes, Master!!!]
Hana nghe thấy một tiếng vỡ nhỏ, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn thấy xiềng xích trên chân tiểu thư bị thứ gì cắt thành hai nửa. Nàng hầu cúi thấp đầu, ngậm chặt miệng, giả như bản thân không thấy gì cả.
Nàng cầm lên bộ kimono đơn giản đã chuẩn bị từ trước đó, giúp tiểu thư nàng thay đồ.
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả :
Sắp rùi, thế giới Inuyasha sắp kết thúc ở đâyyyyy
Há há.
Nào nào, ta bắt đầu mục đoán thế giới tiếp theooooo
Để nhớ xem, còn tầm 2 thế giới nữa là
1. Kamisama
2. Noragami
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro