Đảo lộn 11
Hana dẫn Hoạ Y né khỏi tầm mắt những người hầu đi lại trông giữ, chỉ khi đến được trước cửa sau của phủ, Hana mới dám thở phào.
Nàng hầu âm thầm cảm tạ sự giúp đỡ từ vị nữ pháp sư kia, nếu không phải ngài ấy nói rằng mọi người nên ở trong phòng bảo đảm an toàn, thì canh giữ cũng sẽ không lỏng lẻo để hai người trốn ra được.
Hana vội vàng cầm chìa khoá mở cửa, nàng mới vừa tra chìa vào ổ thì biến cố xảy đến. Cùng lúc Hoạ Y nghe được hệ thống khó tin cất cao giọng.
[Sao có thể!? Hắn làm thế nào tỉnh lại được sớm như vậy!?]
- Yuki.
Người đến gọi lại nàng, khuôn mặt Hana vốn đang thoáng hiện nét vui mừng bỗng tái nhợt hẳn đi. Hoạ Y quay người, đối diện với hắn.
Onigumo đang từ từ đi đến chỗ nàng, khuôn mặt hắn nghiêm lại, ngọn lửa giận dữ bùng cháy trông mắt hắn, không còn dịu dàng như trước, hiện tại hắn có vẻ rất đáng sợ.
- Nàng không nên làm như thế. - Hắn nghiến răng, cảm xúc kịch liệt làm khuôn mặt hắn trông dữ tợn.
Nhưng Hoạ Y phát hiện hắn đi chậm, rất chậm và mỗi bước đi đều cố hết sức. Nàng thấy ống tay phải của hắn bị rách một đường, màu vải nơi đó trầm hơn màu nâu của cả bộ kimono, có thứ gì nhỏ giọt xuống nền đất.
- Ngươi tự dùng dao đâm mình? - Nàng hỏi.
- Phải. - Onigumo trả lời. Hắn không thể để nàng rời đi. Bởi vậy, hắn lấy hết sức lực còn sót nắm lấy con dao găm thật mạnh vào tay, chỉ có đau đớn mới kích thích thần kinh làm hắn có thể giữ được tỉnh táo.
Hoạ Y cười khẽ.
Điên thật đấy.
- Yuki, trở về với ta. - Onigumo vươn tay không dính máu về phía nàng.
Hana đứng bên cạnh nãy giờ lấy hết can đảm đứng chắn cho Hoạ Y, thiếu nữ căm thù nhìn chằm chằm hắn.
- Tiểu thư sẽ không về cùng với ngươi.
Vẻ mặt Onigumo lạnh hơn, hắn trầm giọng quát.
- Cút ngay!
Thân thể Hana khẽ run lên, sau đó nàng vẫn cắn răng đứng tại chỗ, giọng vội vàng thúc giục Hoạ Y rời khỏi.
- Tiểu thư!
Onigumo bực tức tiến về phía trước, bàn tay to bóp chặt cổ Hana, thiếu nữ hoảng sợ giãy giụa nhưng sức hắn quá lớn giống gông cùm xiềng xích thít chặt cổ nàng, không thể thở nổi, trước mắt cũng dần tối đi. Đến khi nàng nghĩ bản thân sẽ chết thì bị Onigumo ném sang một bên.
Mọi hành động vừa rồi gần như tiêu hao toàn bộ sức lực trong người hắn, tiếng thở hắn trở nên nặng nề, Onigumo vẫn cắn răng dùng sức vươn tay muốn túm lấy Hoạ Y.
Chút nữa, một chút nữa.
Ngay khoảnh khắc tay hắn sắp chạm tới nàng, Hoạ Y liền kêu gọi hệ thống. Giọng 023 ngay lập tức vang lên trong đầu nàng.
[Xin chú ý! Sắp thoát ly thế giới Inuyasha...3....2....]
Nàng mỉm cười, giọng điệu rất đỗi dịu dàng đến lạ làm hắn hoảng sợ.
- Tạm biệt, Onigumo.
[...1]
Hình ảnh cuối cùng nàng thấy là hắn không thể tin được, bộ dáng hoảng loạn vội đến gần ôm lấy nàng.
- Yuki!
Khi Kikyo phát hiện không ổn chạy tới, khung cảnh nàng thấy là tên cướp tàn bạo kia đang ôm chặt lấy thiếu nữ. Nàng định tiến đến, nhưng mới chỉ vài bước, hắn bỗng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn nàng.
Đó là một đôi mắt đỏ bừng đầy tia máu, giống kẻ bị cướp hết tất cả, giống con dã thú bị ép tới đường cùng.
Kikyo ngây người. Ý nghĩ trước kia bị lật đổ, nàng tưởng rằng thiếu nữ đó đối với tên cướp này không quan trọng. Hắn coi nàng như món đồ, giống quyền quý kia mua về những thiếu nữ xinh đẹp để mua vui. Nàng sai rồi, nhìn vào đôi mắt kia, Kikyo thấy loại cảm xúc mãnh liệt mà chính nàng không thể hiểu nổi.
Nữ pháp sư bỏ qua cảm xúc phức tạp, nàng bình tĩnh nói.
- Ta hiểu y thuật, có thể để ta xem tình trạng của nàng ấy không?
o0o
Hệ thống 023 vừa rời đi thế giới Inuyasha, nó liền thả lỏng. Khi Onigumo đuổi tới, nó đã bị doạ sợ. 023 bị sốc bởi hành động tự đâm mình một dao của hắn.
Con người ai lại làm thế chứ?
May là thoát khỏi tên điên đó rồi.
[Sắp đi vào thế giới mới. Sắp-@#₫& !!!!]
[Cảnh báo! Hệ thống 023 gặp tấn công!]
[Cảnh báo!!!@#₫&]
[Sao lại thế này!? Tôi đã nâng cấp phòng ngự rồi mà!!]
[Chết tiệt, lại là thứ lần trước]
023 vừa tức vừa sợ, nó như sắp khóc tới nơi. Hoạ Y lại bình tĩnh, cô nói.
- Hệ thống, truyền tín hiệu cầu cứu cho tổng bộ. Và....
o0o
Hoạ Y mở mắt, cô nhìn thấy trần nhà màu trắng cùng đèn chùm lộng lẫy. Cô chớp mắt, chống tay ngồi dậy khỏi chiếc giường.
- Chào mừng trở về. - Một giọng nam dễ nghe phát ra từ trước mặt cô.
Hoạ Y nghiêng đầu nhìn người nọ. Người đàn ông đẹp đẽ và ưu nhã như vị quý tộc thời xa xưa. Tóc bạch kim xoăn, mắt vàng, khuôn mặt mà cô biết.
Cả hai nhìn nhau, đều nở nụ cười.
- Lại gặp mặt, Karl.
Hoạ Y nghe thấy hệ thống phát điên gào thét trong đầu mình.
[Aaaaaaaaaa!!!! Là hắn! Cứu mạng!! Cứu!!!!]
[Chủ hệ thống, ngài ở đâu vậy!! Làm ơn xin hãy cứu chúng ta!!]
Karl nhíu mày không hài lòng. Hắn nói, lại không phải nói với cô.
- Ồn ào. Ngươi có thể giữ im lặng từ bây giờ chứ?
Nháy mắt Hoạ Y không còn nghe thấy tiếng nói của 023.
Hệ thống đã câm như hến.
.
.
.
.
.
Lời tác giả :
=))))
Chương này hơi kích thích xíu =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro