Hana im lặng chải tóc cho Hoạ Y, dù cho đã qua một khoảng thời gian, cô vẫn nhớ rõ ngày đám cướp tiến vào.
Sau đó, tiểu thư xúi giục tên cướp giết chết gia chủ.
Vừa nhớ tới đó, cảnh tượng máu bắn tung tóe lại hiện ra trước mắt, tay Hana cầm lược hơi run.
Bắt đầu từ khoảnh khắc kia, tiểu thư luôn dịu dàng trong mắt Hana trở thành ác ma.
Bởi vì sợ hãi tột độ, Hana liền ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, cô hầu bị giam trong phủ này, trách nhiệm vẫn là hầu hạ "ác ma" trong mắt cô.
Đám cướp chiếm lấy phủ Yamamoto, giết chết những người hầu dám chạy trốn, còn lại những người không chạy đều được giữ mạng sống và tiếp tục làm việc.
Họ một bên tuyệt vọng cho số phận của mình, một bên còn thương xót vị tiểu thư bị bọn cướp giam giữ tại đây.
Hana thường xuyên nghe được có người thở dài tiếc thương cho tiểu thư, một đoá hoa xinh đẹp yếu ớt rơi vào tay kẻ cướp giết người vô số, có thể nghĩ tới chắc hẳn là kết cục bi thảm.
Chẳng những thế, tận mắt thấy phụ thân bị giết trước mắt, bản thân phải hầu hạ kẻ thù, tiểu thư phải chịu khuất nhục và căm hận lớn tới mức nào.
Đáng thương.
Cô hầu nhỏ rất muốn nói, tiểu thư không giống như trong suy nghĩ của các ngươi.
Nàng, nàng ta rất đáng sợ!
Gián tiếp giết hại gia chủ, khiến kẻ cầm đầu giặc cướp nói gì nghe nấy.
Cuối cùng, Hana vẫn cúi đầu ngậm miệng.
Dù tiểu thư không trực tiếp ra tay, nhưng tội danh xúi giục kẻ khác hạ sát đấng sinh thành là sẽ bị người đời đời mắng chửi.
Có lẽ là tình cảm chủ tớ bao lâu, Hana cũng không muốn tiểu thư rơi vào hoàn cảnh đó.
Mà cô nói thì có lợi gì?
Sẽ bị giết chết.
Chải tóc xong, Hana cung kính quỳ một bên.
Hoạ Y nhìn mình trong gương rồi nhìn xuống từng trâm cài được đặt ngay ngắn trên bàn, ngón tay lướt qua từng cái một.
Nàng đột nhiên mở miệng nói câu không đầu không đuôi.
- Còn chưa về nữa.
Hana ngẩn ra, sau đó hiểu, tiểu thư đang nói tới Onigumo. Hắn ta bỗng rời đi từ sáng sớm, bình thường dù thế hắn thì hắn sẽ vội vàng trở về nhanh chóng nhất, nhưng hôm nay lại khác.
Rời đi lâu hơn thường ngày.
Hana thầm nhìn gương mặt của tiểu thư, nàng cụp mắt, dáng vẻ suy nghĩ.
Tiểu thư đang nhớ Onigumo?
Ngài thật sự có tình cảm với tên cướp?
Cô bỗng giật mình, không dám suy nghĩ thêm về điều này.
Lúc này, có người hầu tiến đến, người nọ cung kính đứng ở ngoài cửa.
- Tiểu thư, đại nhân Rasetsu nói hoa đào năm nay nở rất đẹp, mời ngài tới ngắm cùng.
Hana bất giác nhăn mày.
Hoạ Y cười khẽ, nghiêng đầu khó hiểu.
- Nhưng, chỗ ở của ta vẫn có thể ngắm được hoa đào?
Ngắm hoa? Lí do sứt sẹo, cả viện của nàng nơi nơi đều có hoa đào, cần gì tới chỗ tên đó mới ngắm được.
Người hầu cúi càng thấp.
- Đại nhân Rasetsu nói, ngài ở trong phòng suốt ngày chắc chắn nhàm chán, vì vậy muốn cho ngài hít thở không khí trong lành.
Hoạ Y nói tiếp.
- Ta không nhàm chán, Onigumo cũng chẳng hạn chế tự do của ta, ta muốn ra ngoài lúc nào mà không được.
Người nọ đáp không nổi nữa, chỉ có thể lắp bắp nói.
- Đây...đây là đại nhân Rasetsu cho mời.
Lần này Hoạ Y không trả lời, nàng híp híp mắt nhìn người nọ cho tới khi đối phương sắp không nhịn được, mới lên tiếng.
- Được rồi, trở về nói với hắn ta, lát ta sẽ tới cùng hắn ngắm hoa.
Hoạ Y nhấn mạnh hai từ cuối.
Người hầu vội vàng đáp, nhanh chóng rời đi.
Hana luôn im lặng lên tiếng, bất an nhỏ giọng gọi.
- Tiểu thư...
- Sao? - Hoạ Y cầm lên một trầm cài hoa mơ đỏ sẫm.
- Đến đây, cài lên giúp ta.
Hana nghe lời tiến đến, rõ ràng thấy được cảm xúc giãy giựa nơi đáy mắt cô, tay lại nghiêm túc cài trâm.
- Tên Rasetsu không phải người tốt.
- Ta biết.
Thấy dáng vẻ tiểu thư thờ ơ, lộ rõ không để tâm tới lời nói của mình, Hana cắn môi, không cam lòng nói tiếp.
- Hắn...hắn có ý đồ với tiểu thư. Ngắm hoa gì đó, không thể tin!
Càng nói, cảm xúc Hana có xu hướng càng kích động.
Hoạ Y bật cười quay người.
- Ta biết mà.
- Vậy vì sao...
Ngài lại đồng ý!?
- Onigumo không có tại đây, không đồng ý thì biết làm gì nữa? - Hoạ Y bất đắc dĩ hỏi. - Onigumo lâu như thế chưa trở về, trùng hợp Rasetsu tới mời ngắm hoa, nhìn là biết sớm có dự mưu. Ta trốn không thoát.
Ta...
Trốn không thoát.
Ba chữ cuối làm cả người Hana run lên, đôi mắt bỗng chua xót.
- Vậy...phải làm sao giờ. Hay là chúng ta cố bám trụ chờ Onigumo-sama trở về, hay...ta...trốn đi.
Hoạ Y buồn cười nhìn đối phương bắt đầu nói năng lộn xộn, ngay cả đôi mắt cũng hồng giống con thỏ.
Nàng sờ sờ đầu Hana.
- Rasetsu nhắm tới ta, không phải ngươi. Ngươi sợ cái gì?
Hana mở to mắt nhìn tiểu thư, không nói chuyện, mắt càng hồng, cho tới khi nước mắt thi nhau chảy xuống.
Hoạ Y nhướn mày.
- Đừng khóc, phí sức ngồi đây khóc, còn không bằng giúp ta chuyện này.
Nàng dựa gần tới Hana, cúi đầu thì thầm vào tai cô. Hana chớp mắt, nước mắt sớm đã dừng.
- ...Trông cậy vào ngươi, đoá hoa nhỏ.
Hoạ Y vuốt ve bên mặt nàng hầu, nhẹ giọng nói.
__________________
Hoạ Y nhìn xuống cốc nước trước mắt, cười.
- Ngắm hoa mà đại nhân nói là ngắm trong phòng ư?
Nàng nâng mắt lên nhìn trung niên đối diện.
Tên đó tham lam đánh giá gương mặt nàng, từ đôi mắt cho tới môi, cho dù bị bắt gặp cũng không lúng túng. Hắn ta cười, thịt mỡ cả trên mặt run rẩy, giọng điệu quan tâm.
- Gió bên ngoài hơi lớn, ta lo cho sức khỏe của tiểu thư.
- Cảm tạ đại nhân đã lo cho ta. - Hoạ Y cười nhạt, trào phúng hiện lên nơi đáy mắt, nàng chuyển đề tài.
- Không ngắm hoa thì thật nhàm chán, chúng ta chơi cờ, được không?- Hoạ Y kéo dài âm điệu khiến giọng nói trở nên nũng nịu.
Mỹ nhân trước mặt, chạm tay là với tới được, Rasetsu bị sắc đẹp mê tâm thần, nghe thấy yêu cầu thì vội đồng ý.
Không vội, không vội, đầu tiên cho nàng ta thả lỏng.
Sau đấy...
Rasetsu liếm môi.
Hắn rất nhanh hối hận quyết định này, ai ngờ được một tiểu thư lại giỏi chơi cờ như thế, năm lần bảy lượt cho hắn thua thảm hại. Mỗi lần kết thúc ván chơi, lửa giận trong lòng hắn vừa dâng lên, Hoạ Y làm nũng muốn chơi thêm, Rasetsu mơ màng hồ đồ đồng ý.
Tiếc là tới ván thứ bảy, hắn không thể nhịn được nữa, bảy ván đều thua làm hắn cảm thấy thật mất mặt. Sắc mặt Rasetsu khó coi, nhìn tới Hoạ Y, vẻ mặt nháy mắt thay đổi về vẻ cười tươi.
- Tiểu thư Yamamoto, chơi lâu vậy, nàng không thấy chán sao?
- Không, ta có thể chơi cờ cả ngày mà không chán, tiếc là trình độ chơi cờ của đại nhân hơi tệ. - Hoạ Y trả lời, vẻ mặt và giọng điệu rất tự nhiên.
Nụ cười của Rasetsu cứng đờ, bị một nữ nhân chê bai, dù ở phương diện nào, hắn không thể chịu đựng.
Hắn xé rách da mặt, cười lạnh.
- Đừng cho là ta không biết, chơi cờ là kéo dài thời gian đợi Onigumo tới cứu ngươi! Tiếc là, ta cho hắn nhiệm vụ, giờ hắn đã cách xa nơi này, cho dù về thì đã tối muộn. Tới lúc đó, cô đã trở thành vật trong tay của ta từ lâu rồi.
Ánh mắt Rasetsu đảo quanh Hoạ Y, dục vọng trong mắt không thèm che lấp, bàn tay to dần vươn tới nàng.
Hừ, nữ nhân này hết hi vọng đi. Cho dù Onigumo cưng chiều nàng ta thế nào. Khi biết nàng ta đã bị mình làm nhục, tên đấy dám trả thù cho nàng, còn chẳng phải sẽ ngoan ngoãn dâng nàng cho mình.
Mắt thấy sắp chạm tới làn da mịn màng kia, trong đầu Rasetsu tưởng tượng ra cảnh bản thân tiếp theo xé rách quần áo của nàng, sau đó hưởng tư vị đệ nhất mỹ nhân.
Ngón tay cách gương mặt nàng một centimet, Hoạ Y nghiêng đầu tránh đi.
Tiếp theo nàng giơ tay, Rasetsu chỉ kịp nhìn thấy ánh bạc loé lên, kèm theo cơn đau đớn từ tay truyền đến.
Rasetsu mở to mắt, nhìn rõ hơn trên cánh tay mình có thêm vết thương dài. Không tin nổi con mồi nhu nhược trong mắt hắn dám làm thế cùng với nỗi giận dữ vì bị thương làm hắn tức điên lên.
Hắn thẹn quá thành giận trừng mắt nàng, ánh mắt đụng tới con dao dính máu trên tay Hoạ Y, thêm cơn đau trên tay nhắc nhở hắn chuyện khi nãy.
- Tiện nhân! - Rasetsu gầm lên.
Chưa chờ hắn có hành động tiếp theo, cửa phòng bị người đá văng. Có bóng đen lao tới chỗ hắn, ánh đao lại loé lên, Rasetsu trợn mắt nhìn xuống bụng, một thanh kiếm tàn nhẫn xuyên qua. Hắn ngẩng đầu đối diện đôi mắt đen tràn đầy sát ý.
Onigumo.
Onigumo. Hắn làm sao dám!?
Rasetsu vừa sợ vừa giận, hắn muốn mở miệng nói chuyện, Onigumo xoay chuyển thanh kiếm một vòng, cơn đau thấu tim tràn khắp cơ thể hắn.
Onigumo thả tay ra, thân thể Rasetsu dần dần ngã xuống sàn nhà, hắn nhìn thấy nữ nhân kia từ trên cao nhìn xuống.
Không có sợ hãi, không có đắc ý, càng không có chút cảm xúc nào.
Nàng ta bình tĩnh nhìn xuống hắn, giống như đang xem con kiến.
Tầm nhìn hắn dần mơ hồ, tới phút cuối, Rasetsu thấy được đôi môi đỏ kia hơi cong lên.
Sợ hãi chạy dọc sống lưng hắn, Rasetsu cảm thấy cả người rét lạnh.
Nữ nhân như thế, Onigumo có biết gương mặt thật của nàng ta không!?
____________
Lời tác giả:
Chúc mừng Hoạ Y+ Onigumo thành công thọc chết boss, từ này Onigumo lên làm thủ lĩnh =)))))
*Tung hoa* *Tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro