Đảo lộn 6

Từ cái đêm đó, sau khi giết chết Rasetsu và dọn sạch những kẻ trung thành với hắn, Onigumo trở thành thủ lĩnh.

Phải mất một thời gian vất vả để hắn có thể nắm giữ và thu phục lòng người. Không sao, đều xứng đáng.

Cuối cùng, hắn đã có hai thứ mình muốn.

Quyền lực và nàng.

Nhưng mọi việc sẽ diễn ra hệt như hắn nghĩ ư?

Onigumo tưởng rằng chỉ cần mình xử lí hết chướng ngại, hắn và nàng chắc chắn có cuộc sống mà hắn ao ước.

Họ sẽ càng hạnh phúc hơn.

Nhưng chẳng hiểu sao, hoa hồng của hắn ngày càng buồn chán. Điều này làm Onigumo cũng ngày một nôn nóng và bất an hơn.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Hắn thương tiếc sờ sờ má nàng.

Hắn đã hỏi câu này rất nhiều lần trong một tháng qua nhưng đều không nhận được câu trả lời, nàng làm ngơ hắn.

- Ta đã cố gắng đưa mọi thứ tốt nhất cho nàng.

Phải, hắn đã đưa đến trước mặt nàng những thứ tốt mà hắn nghĩ ra được.

Trang sức quý giá, những bộ kimono xinh đẹp, vàng bạc lấp lánh hay những món ăn ngon.

Mới đầu, nàng còn có vẻ rất hứng thú về sau lại trở nên không thèm đếm xỉa tới.

Onigumo không hiểu.

Bản thân còn bỏ sót thứ gì?

Hay nàng muốn nhiều hơn?

Onigumo ôm nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

- Ngoan, ta hứa những thứ về sau đưa tặng nàng ngày càng tốt.

- Không, ta không muốn những đồ đó. - Hoạ Y nhíu mày, đẩy ra hắn.

- Ta muốn gì, ngươi không biết ư?

Thấy hắn còn không hiểu nhìn mình, Hoạ Y hừ lạnh.

- Ta muốn ra ngoài.

Onigumo bất giác nhíu mày.

- Nàng có thể đi bất cứ đâu nàng muốn.

Câu trả lời này đổi lấy sự bất mãn nhiều hơn của nàng.

- Không phải là ở trong phủ và cái làng này, ta muốn đi ra khỏi đây, tới nơi càng rộng lớn.

Nàng vừa nói xong, Onigumo liền sa sầm nét mặt.

Đi tới nơi càng rộng lớn?

- Không được. - Hắn trầm giọng nói.

Đây là lần đầu tiên đối mặt với yêu cầu của nàng, hắn lại từ chối nhanh tới vậy.

Trước giờ chưa từng như vậy, hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của nàng.

Sau đó, Hoạ Y giận dỗi hắn, mặc cho Onigumo mọi cách dỗ dành, nàng vẫn không thèm để ý và nói chuyện với hắn.

Kết quả là tới ngày thứ hai, hắn đành cúi đầu nhượng bộ.

- Ta tìm được một nơi lớn hơn đây, nếu nàng muốn, ta lập tức chiếm lấy nó.

Nghe được câu nói này, Hoạ Y vui vẻ gật đầu.

- Được.

Nàng chờ, chờ tới khi Onigumo đến thông báo với nàng, hiện giờ họ có thể tới đó sống.

Onigumo như nguyện thấy nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên môi nàng. Hắn cảm thấy, mọi việc mình làm đều xứng đáng.

Giây tiếp theo, câu nói của Hoạ Y lại làm cả người hắn cứng đờ lại.

- Được, vậy mai ta sẽ cùng Hana xuất phát.

- Cái gì? - Onigumo không xác định hỏi.

- Gì là sao? - Hoa hồng ngây thơ nghiêng đầu, nhưng mỗi chữ nàng ta nói ra đều vô cùng tàn nhẫn.

- Ta nói là ngày mai ta sẽ cùng Hana tới đó, còn Onigumo cứ ở lại đây đi.

Máu trong người như đông lại, bên tai vang lên những tiếng ầm ầm, hắn cảm thấy khó thở.

Hoa hồng nói muốn tới nơi càng rộng lớn hơn. Hắn đồng ý.

Hoa hồng lại nói muốn từ bỏ hắn.

Đôi con ngươi hắn trở nên đỏ bừng, giống như là dã thú đang nổi điên. Nhưng nàng giống như không thấy biểu hiện của hắn, nàng vẫn ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu.

Hồi lâu sau, Onigumo như mới phản ứng lại, hắn nâng tay lên chầm chậm vuốt lấy mái tóc nàng.

Mọi cảm xúc vừa nãy biến mất, thay thế là vẻ bình tĩnh trên gương mặt hắn.

Được thôi.

Hắn nói thầm trong lòng.

Thế là hắn lẳng lặng nhìn nàng ra lệnh người hầu thu dọn thứ này, thu dọn thứ kia để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Nàng rất hào hứng.

Con ngươi đen phản chiếu ra dáng vẻ phấn khởi của Hoạ Y.

Ngày hôm sau khi Hoạ Y tỉnh dậy, nàng liền nhận thấy dị thường ở chân, nói rõ hơn là, chỗ cổ chân.

Hoạ Y hơi cử động chân, sau đó đoán được gì lật chăn lên, ánh vào mắt cô là vòng chân bằng xích bạc đang trói chặt cổ chân, cuối cùng nó được nối với trên tường.

À, chậc.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:

Logic Hoạ Y:

Cuộc sống không có khó khăn gì -> nhàm chán -> sáng tạo ra kích thích.
Vậy nên ta có kịch bản : dây thân kinh bình tĩnh của Onigumo bị Hoạ Y kích thích tới mức "tạch" một cái, thế là đứt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro