Đảo lộn 8
- Qua Mika nhìn thấy nó.
- Thật...thật sao?
- Nghe nói Mika sợ hãi quá mức nên lâm bệnh rồi.
- Suỵt, nói nhỏ thôi. Đừng để đại nhân nghe thấy được.
- Ta...muốn rời đi.
Có tiếng người khe khẽ nói nhỏ, đó là từ ba bốn tì nữ tụm lại với nhau nói chuyện, trên mặt họ hiện lên vẻ sợ hãi.
Thực ra không chỉ họ sợ, mà hầu hết mọi người trong phủ đều đang sợ. Bởi có tin đồn rằng trong phủ này xuất hiện ma quỷ, theo thời gian thì việc này không còn là tin đồn nữa, nó đã được chứng thực bởi những người hầu vô tình thấy nó.
Vào ban đêm, nhiều người đã thấy có bóng trắng lướt qua hành lang, vấn đề là nó rất nhanh, nhanh như một cơn gió và nó như đang bay, rõ ràng là thứ đó không có chân.
Thỉnh thoảng xuất hiện một bóng dáng nữ mặc kimono, xoã tóc, không thấy rõ mặt, đi lảng vảng.
Sau những việc này, giữa đám người hầu còn nói với nhau rằng, mọi việc xảy ra đều do Onigumo làm nhiều chuyện ác nên bị ám.
Có bầu không khí u ám bao quanh mọi người tại đây, rồi càng ngày càng đè nặng trong lòng họ, khiến mọi người khó thở.
Họ muốn chạy khỏi chỗ đen đủi này.
Không ai tình nguyện sống cùng nơi với ma quỷ.
Nhưng họ không dám, họ chẳng có lá gan dám nói ra câu : xin ngài, hãy cho tôi rời đi.
Bởi Onigumo là sơn tặc hung ác, và xung quanh đây đều có thuộc hạ của hắn.
Chỉ cần họ dám biểu hiện muốn rời đi, sơn tặc liền giết bọn họ.
Ở lại cũng chết, không rời đi cũng chết. Họ chỉ dám cắn răng cố gắng sống ngày nào hay ngày đó.
So với người hầu xuất thân là bình dân thì thái độ đám sơn tặc đối với chuyện ma quỷ này là khịt mũi coi thường.
- Đám nhát gan, làm gì có ma quỷ. Hừ, ta chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào. - Có kẻ lên tiếng.
- Haha, ta cũng vậy. - Kẻ bên cạnh cười hơi gượng.
Hắn có chết cũng sẽ không nói thực ra trong khoảng khắc nào ấy hắn tin ở đây bị ám.
o0o
Hana ngồi quỳ, đầu hơi cúi.
- Tiểu thư, ta đã làm đúng theo yêu cầu của ngài.
Hoạ Y vừa lòng mỉm cười, không do dự khen ngợi.
- Kết quả không tệ.
Đôi mắt Hana hơi sáng, nàng vui vẻ lại cẩn thận hỏi.
- Vậy ngài còn cần tôi tiếp tục nữa không?
Tiếp tục doạ họ?
Phải, mọi việc ma quỷ trong phủ đều do Hana tạo nên, là bởi Hoạ Y mệnh lệnh. Chế tạo vài thứ nhỏ khiến vải trắng bay được trên không, hay Hana sẽ giả trang đi vào ban đêm do nàng quen địa hình bởi vậy rất dễ dàng tránh được việc bị bắt. Nhưng như thế chưa đủ. Dù nó đã gây nên khủng hoảng cho nhiều người.
Cần phải tạo ra thứ gì hơn thế.
Chậc, tài liệu tìm hơi khó.
Chỉ dựa vào Hana là không được.
Đúng lúc nàng đang suy nghĩ, có tiếng nói vang lên, rất quen, nó vang trong đầu nàng.
Hệ thống: Kí, kí chủ? Ngài ổn chứ?
Giọng nói hệ thống mang chần chờ. Nó vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ đông, vốn muốn tung tăng chạy tới nói chuyện với kí chủ, đập vào mắt nó là khung cảnh kí chủ đổi một gương mặt mới và một người xa lạ trước mặt. Không những vậy, căn phòng còn đóng kín cửa, hơi u ám, hai người nói chuyện rất thần bí. Mọi thứ đều làm nó cảm thấy hoảng hốt.
Cơ thể Hoạ Y khựng lại, sau đó như không có việc gì.
- Không cần nữa. - Hoạ Y nhàn nhạt nói. - Hana, ta muốn ở một mình.
- Vâng. - Hana cung kính đáp.
Sau khi căn phòng còn mỗi mình nàng, Hoạ Y mới điều chỉnh tư thế ngồi càng thoải mái hơn. Mà theo động tác của nàng, xiềng xích trên chân vang lên leng keng.
Hệ thống: ?
Hệ thống : Âm thanh gì vậy?
Chờ tới khi nó tìm ra nơi phát ra âm thanh lạ, nó im lặng vài giây sau đó gào thét, không thể át nổi giận dữ trong giọng nói : Ai?! Tên khốn nào dám làm vậy? Ta mẹ dfvghjhfdssgh-
Hoạ Y nhíu mày : Được rồi, im.
Hệ thống im tiếng, rồi nhỏ giọng khóc : Xin lỗi ngài, ta không ngờ được ngài lại gặp chuyện như vậy. Là ta vô dụng, lúc bị tấn công bất ngờ, ta chỉ kịp mở ra phòng hộ bảo vệ ngài, rồi ta hết năng lượng nên ngủ say. Tháng ngày này, chắc chắn là ngài đã gặp nhiều đau khổ.
Thấy hệ thống càng nói càng có xu hướng gào khóc. Hoạ Y đành cắt ngang : Đừng có khóc và im miệng.
Nó đành phải sụt sịt nín khóc. Đồng thời nó vội tra xét, thế giới vẫn là Inuyasha, thời gian là lúc trước khi Onigumo bị cháy thành cục than. Không đúng, giờ đã qua sự kiện đó rồi nhưng Onigumo vẫn đang bình yên.
Khoan, sao điểm đó ghi Onigumo đó đang đến gần đây?
2 mét.
1 mét.
Sau đó nó thấy cửa mở, nó thấy tên Onigumo kia xuất hiện.
Hệ thống: ?
Tiếp đó, nó thấy hắn ôm kí chủ vào lòng.
Hệ thống : !
Nó hoảng hốt nghe được kí chủ dùng giọng điệu trêu cợt nói chuyện với Onigumo.
- Ta không thích cái này.
Nàng chỉ vào xiềng xích trên chân. Onigumo không nói gì, bàn tay xoa lên chân nàng. Màu đen trong mắt hắn càng đậm, giọng trầm xuống.
- Trừ cái này ra, thứ khác đều được.
Hệ thống :...
Hình như nó đoán được điều gì đó.
023 khiếp sợ.
- Ngươi nói ta xứng đáng thứ tốt nhất. Vậy ngươi không cảm thấy màu vàng đẹp hơn màu bạc ư? - Hoạ Y hơi bất mãn, nàng co chân lại, cũng đẩy hắn ra, bản thân lùi về sau.
Nàng mới lùi được một chút, hắn liền nắm lấy chân nàng, không cho phép nàng di chuyển. Sau đó, hắn cúi người hôn lên mu bàn chân của nàng.
Onigumo ngẩng đầu, đôi mắt đen hệt vòng xoáy sâu, cái nhìn của hắn rất đáng sợ, như muốn nuốt chửng nàng. Hắn cười nhẹ.
- Như ý nguyện của nàng.
Hệ thống xem từ đầu tới cuối. Nó từ lúc hoang mang đến khó tin rồi chết lặng.
Tôi hoảng hốt, tôi rất sốc, tôi không hiểu gì cả.
Nó thề rằng nó không nhìn thấy cảnh kí chủ yêu cầu đổi xích vàng trên chân, cũng không thấy cảnh Onigumo hôn chân kí chủ.
Như nhớ lại cảnh mình thấy xích bạc ở chân kí chủ rồi còn khóc lóc thảm thương, 023 lạnh nhạt nghĩ.
Hoá ra đây là tình thú của các người.
.
.
.
.
Lời tác giả :
Hệ thống 023 sẽ mãi không hiểu được suy nghĩ của những kẻ biến thái =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro