Lồng vàng

Karl Heinz chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, có cảm giác hắn như muốn nhìn xuyên thấu qua thân thể này ngắm linh hồn bên trong. Cái nhìn này khiến 023 đang run rẩy trốn trong một góc cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng nó ra sức hò hét muốn chạy đi.

Trái với phản ứng hoảng hốt ước gì muốn ngay lập tức biến mất tại chỗ của 023, Hoạ Y vẫn rất ung dung, đến nỗi cô còn cười trêu chọc.

- Bất ngờ thiệt đấy, tôi không ngờ là ông dùng mọi cách đến mức này. Ngài Karl cao quý lại ám ảnh với một con người, vinh dự này tôi thật không dám nghĩ tới.

Lời của cô chọc hắn bật cười.

- Không đâu, gặp được một linh hồn thú vị như em là điều may mắn của tôi. 

Cô cười khúc khích như thể đã nghe thấy câu chuyện hài hước nhất trong ngày. 

Karl lướt một ngón tay xuống một bên mặt cô và vuốt ve đường cong khuôn mặt cô, rồi ngón tay cái xoa nhẹ lên cằm cô. 

- Em đã làm tôi phát cáu, ngay khi em rời đi. - Đôi mắt hắn dán chặt vào môi cô, người hơi nghiêng về phía trước, giọng đều đều đến lạ. 

Nơi ngực trái vốn không có nhịp đập, và dĩ nhiên sẽ chẳng có cảm giác nào, nhưng ngay lúc này ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực hắn càng nóng hơn, thiêu đốt lý trí của hắn. Hình ảnh mái tóc bạch kim, đôi mắt hồng phấn, giọng điệu trêu đùa và thái độ không sợ bất cứ gì trên đời cứ lần lượt hiện về trước mắt; Komori Yui — linh hồn chỉ ẩn náu tạm thời dưới cái tên ấy in sâu vào tâm trí không thể xóa nhòa. 

- Hãy ở lại đây nhé. - Karl nâng cằm cô lên và từ từ tiến lại gần. Ngay giây phút, hắn sắp áp môi mình vào đôi môi của cô, Họa Y nghiêng đầu tránh né nụ hôn này. 

- Tôi còn có quyền từ chối ư? - Họa Y cười nhạo. Câu nói của Karl nhìn như cho cô hai sự lựa chọn, nhưng thực chất cô làm gì có quyền nói không. 

Đã làm tới mức kéo linh hồn cô trở về, không thể chỉ vì cái lắc đầu của cô mà thả cô rời đi. 

Câu hỏi này trực tiếp xé rách lớp ngụy trang của Karl, hắn im lặng vài giây, ý cười thoáng qua trong đôi mắt. 

- Tôi sẽ làm đủ cách để em phải đồng ý. - Câu nói thể hiện rõ nét thái độ ngạo mạn của kẻ bề trên. 

Hắn là Vua Ma Cà Rồng, một trong những kẻ mạnh nhất của Quỷ giới, định sẵn mãi là kẻ cao thượng đứng trên hết thảy. Cho dù Họa Y là người trong lòng, trở thành một phần quan trọng trong trái tim, thì hắn cũng không nguyện quỳ xuống lấy lòng ai khác. Hắn có tình cảm với cô, hắn sẽ chỉ vì chính mình, mà không màng đến việc cảm xúc cô dành cho hắn ra sao. 

Karl yêu Họa Y, vậy thì Họa Y cũng nên yêu Karl. 

Say mê dáng vẻ tự do, liền ích kỉ dùng mọi cách giam giữ cô lại, độc chiếm lấy vẻ đẹp của cô cho riêng mình. Đó mới chính là tình yêu của những sinh vật trong bóng tối. 

Họ nhìn nhau, giữa cả hai đang giằng co điều gì đó, và không khí nặng nề lan tỏa trong không khí. Một lúc sau, Karl đứng dậy. 

- Em đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi. 

Dứt lời, Karl rời khỏi căn phòng. Hắn vừa rời khỏi, 023 vốn đang kìm nén hồi lâu, cuối cùng có cơ hội mở miệng. Nó đã thỏa sức hét ở mức đề xi ben cao nhất, tới mức Họa Y ảo giác rằng màng nhĩ mình sắp bị thủng. 

- Im đi. - Cô bất đắc dĩ quát nhẹ.

Tiếng hét trong đầu im bặt, rồi biến thành tiếng nức nở. 

"023, tính năng cửa hàng còn dùng được không?" 

Nghe cô hỏi vậy, hệ thống lập tức ngừng khóc, đúng rồi, sao nó không nghĩ ra, dùng điểm số đổi vật phẩm trong cửa hàng, và thoát khỏi đây. Cửa hàng nhiều đồ như vậy, không thiếu thứ dễ dàng đánh bại được Karl, hoặc dùng ma pháp dịch chuyển qua nơi thật xa. 

Hai phút sau, hệ thống mới ngập ngừng trả lời.

[Kí chủ, cửa hàng mở được, nhưng hầu như đồ ở trong đó chúng ta không thể dùng. Thế giới này hạn chế những người từ ngoài đến, chính vì thế thứ có công dụng hoặc sức mạnh thế giới khác càng bị vô hiệu hóa]. 

Màn hình ảo hiện ra ngay trước mắt cô, Họa Y có thể thấy rõ nhiều đồ trong cửa hàng biến thành màu xám, những vật phẩm giao dịch được quá ít.

[Dù cho chúng ta mua mấy thứ này, khả năng cao sức mạnh của chúng sẽ bị suy yếu đến tầm bảy hoặc tám mươi phần trăm].

Giọng 023 khó nén được sự tuyệt vọng. Bị hạn chế tới mức này thì tương đương vô dụng rồi. 

"Xem ra hết cách thật" - Họa Y cảm thán, giọng cô lại bình thản tới lạ. 

023 : QAQ

Họa Y chậc một tiếng. Cô đứng dậy, ngồi xuống trước bàn trang điểm tinh xảo, ngắm nhìn diện mạo mới. Tóc bạch kim, đôi mắt vàng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, rất xinh đẹp. Đặc biệt đây không phải là cơ thể nữ chính thế giới này, Komori Yui.

Cô gái trong gương chớp mắt, đôi mắt vàng hiện lên vẻ ma mãnh. 

o0o

Komori Yui sợ hãi nhìn sang nơi khác, không dám nhìn vào mắt kẻ đối diện. 

- Đến giờ ăn rồi, chúng ta không thể để mọi người chờ được. 

Komori Yui quay người và chạy về phía cửa, nhưng kẻ đó nắm lấy khuỷu tay cô và kéo cô lại.

- Vội gì chứ, bổn thiếu gia cho cô đi chưa? - Tiếng cười khẽ đầy lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên tia giận dữ nhìn vào cô. 

Yui co rúm người lại đầy bất an, lại nữa, ánh nhìn như muốn xuyên thấu qua cô để thấy ai đó, cảm xúc kia là vì người nọ.  

- Đừng có làm vẻ mặt này - Ayato nhíu mày, nâng  cằm cô lên với hai ngón tay, dùng lực  làm cô đau. Hắn gằn giọng, nghiến răng - Thật là ngứa mắt. 

Cô mím chặt môi, không để mình kêu ra tiếng, bởi cô biết bản thân càng tỏ ra yếu đuối, Ayato càng giận dữ. 

Cuối cùng, Ayato chán ghét đẩy cô ra, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng ngủ của cô. 

Yui thở phào nhẹ nhõm, cô xoa xoa mặt mình để bình tĩnh lại, đúng lúc này, cô nghe thấy một tiếng than nhẹ. Thiếu nữ giật mình nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai.

Là ảo giác ư?

.

.

.

.

.

.

.

Lời tác giả:

Chào các bạn, mình nhớ mọi người chết mất huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro