9%
Calliope vừa ngồi lên ghế phụ của xe ô tô đã không hình tượng mà gác hai chân lên, tay mò vào túi lấy hộp thuốc lá rồi rút là một điếu cho vào miệng ngậm.
"Mày có phải con gái không đấy hả?"
Ran vừa khởi động xe vừa nói, khóe miệng dương lên cho thấy tâm trạng vui vẻ của hắn ta lúc này, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn trước.
"Kiểm chứng đi rồi biết."
Ran liếc nhìn Calliope đang thách thức với mình, hắn ta nháy mắt nói.
"Rất sẵn lòng."
Thấy vậy Calliope nghiêng cả người về phía Ran, bàn tay dơ lên khẽ chạm vạt áo của hắn ta, mập mờ đáp.
"Vậy à....."
"Cho xin cái bật lửa nhé."
Chưa kịp để Ran cảm nhận được cái gì Calliope đã tách ra, cô tung cái bật lửa trên tay rồi ngắm nghía.
"Bằng vàng cơ đấy, tinh xảo ghê, đúng là nhà giàu có khác."
Đối với hành động mờ ám của Calliope lúc nãy Ran chẳng có cảm xúc gì cả, đã bao giờ hắn ta coi cô là một người phụ nữ đâu, mấy chiêu trò vừa nãy chẳng có ích gì cả, ngay từ đầu hắn ta đã biết cô nhắm đến chiếc bật lửa ở trong túi hắn rồi.
"Cái đấy là anh lấy trộm của Kokonoi đấy, công nhận là đẹp thật mà cần phải tập nhiều lắm đấy em yêu ạ, có cần anh dẫn đến mấy hộp đêm của bang để học tập không?"
Calliope tặc lưỡi một cái, cô mở nắp bật lửa rồi châm điếu thuốc sau đó tiện tay cất luôn cái bật lửa hiện tại đã là của Ran vào túi mình, chỉ chốc lát trong xe đã đầy khói trắng của thuốc.
"Con thần kinh kia, hút thuốc mà đéo mở cửa là sao? Muốn tao ném ra khỏi xe không?"
Calliope bĩu môi liếc nhìn Ran một cái, sau đó cũng ngoan ngoãn mở cửa ra mở.
Mới đầu cảm thấy khói thuốc bay gần hết Ran cũng tĩnh tâm hơn nhưng bỗng dưng hắn ta cảm thấy có gì không đúng lắm bình thường con nhóc có dễ bảo như vậy đâu nhỉ, quay đầu ra bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt làm một người ít nổi giận như Ran cũng phải điên người.
"Mẹ khiếp, Calliope Iwa! Ý tao là mày mở cửa kính xuống chứ không phải mở hẳn cái cửa ra. Mày có biết là tao đang lái xe không?"
Calliope chớp chớp mắt, vô tội nói.
"Nhưng anh yêu bảo em mở cửa mà, anh phải nói rõ thì em mới hiểu được chứ, bây giờ lại đi trách người ta, đáng ghét."
Calliope tỏ vẻ nũng nịu đánh mạnh Ran một cái, giọng điệu ngọt muốn chảy nước của cô khiến cả người hắn ta nổi hết da gà da chó lên, muốn nôn quá đi mất.
Ran nhịn lại khó chịu trong người, hắn ta gầm lên với Calliope.
"Mày có phải đứa bị vấn đề về thần kinh đâu mà còn để tao nhắc việc này, tin tao đạp mày xuống cho ngã chết không?"
Không biết Calliope lấy đâu ra cái khăn chấm chấm mặt như lau ước mắt, ủy khuất nói.
"Ran không yêu người ta nữa rồi, tồi tệ."
Ran hít một hơi thật sau, cố bình tĩnh lại trước độ điên khủng của Calliope, quả nhiên nói Calliope với Sanzu là một cặp trời sinh là không sai mà.
"Vậy anh xin lỗi em yêu nha, lại đây anh hôn chụt chụt phát nào."
Calliope cũng nghe theo chu mỏ hướng tới Ran chỉ là chẳng có nụ hôn ngọt ngào như sữa ông thọ trong quảng cáo nào cả mà thay vào đó là một cái đạp mạnh làm cô bay hẳn ra ngoài xe.
Calliope cảm thấy cả người lơ lửng trên không trung, nụ cười dịu dàng của Ran hiện lên trong mắt cô, may mắn đây là chuyện hàng ngày rồi nên là Calliope cũng chẳng mất bình tĩnh hay sợ hãi gì cả mà rất tự tin đáp đất an toàn.
Ran nhìn Calliope không sao cả đứng giữa đường thì không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hắn ta vừa xuống xe vừa nghĩ.
Trò này chỉ sợ không dùng được nữa rồi.
Nhớ khi mới mười bốn tuổi gì đấy Calliope lần đầu tiên bị đạp ra khỏi xe, bởi vì bỡ ngỡ nên không kịp xử lý vì vậy đã ngã gãy một cái răng cửa. Lúc đấy Calliope giận Sanzu lắm, cảm thấy không trả thù thì không xứng đáng làm nữ nhi vì vậy đã hạ thuốc ngủ Sanzu và nhổ đúng chiếc răng ở vị trí mình gãy. Khi Sanzu tỉnh dậy cũng chính là lúc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, hai người bắt đầu sát hại lẫn nhau không ai nhường ai, lúc đấy Calliope còn nhỏ dù không đấu được với Sanzu nhưng lúc nào cũng cậy mình có Mikey bảo kê để hạ bệ Sanzu một cách nhẹ nhàng, sau này cuối cùng phải nhờ có sự can thiệp của Mochi và Takeomi thì hai đứa mới làm lành không phá căn cứ nữa. Thỉnh thoảng bằng cách nào đó Sanzu vẫn phải ôm nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ hoặc Calliope xuất hiện với quả đầu lởm chởm sống chết không chịu đi ra ngoài thì mọi chuyện hoàn toàn bình thường, hai đứa cũng gắn bó như chị em một nhà vậy, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, chị gã em nâng, lá lành đùm lá rách, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Một thời gian sau, Calliope đi ra nước ngoài thì căn cứ mới yên bình tí nhưng chỉ sợ rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa thì đâu lại vào đấy.
"Ran à trò này xưa rồi."
Calliope không cảm xúc nhìn Ran, đôi mắt lạnh lẽo hung ác tựa như con thú dữ đang đói khát sẵn sàng xé xác người trước mặt rồi gặm nhấm, cả người âm u, khó thở giống như đang cố kìm nén cái gì đó, hiển nhiên cô không thích việc này.
"Nhưng vẫn vui mà."
Ran cười dịu dàng với Calliope rồi bước đến bên cô, giọng nói trầm khàn câu nhân trong màn đêm đen tối bỗng cảm dưng thấy đáng sợ hơn bao giờ hết
Như một cái chớp mắt Calliope bỗng dưng vật Ran xuống rồi bóp cổ, trong khoảng khắc đấy ánh mắt hắn ta lóe lên tia ngạc nhiên trước tốc độ của cô nhưng chỉ mấy giây sau ý cười dần dần xâm chiếm thay chỗ cho sự ngạc nhiên đấy.
"Sao vậy em yêu?"
Mặc kệ cảm giác không hít thở thông và đau đớn dưới cổ Ran vẫn nhẩn nhơ trêu đùa Calliope, hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy hắc ám của Calliope mà không hề thấy sợ hãi thậm chí còn thích thú. Không khí căng cứng như giây đàn tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào, Ran cảm thấy nếu cứ như thế này chỉ tầm một phút nữa hắn ta sẽ chết bởi Calliope nhìn có vẻ như sắp không kiềm chế được rồi.
"Em đùa anh tí thôi."
Bỗng dưng Calliope thay đổi hoàn toàn thái độ, cô buông cổ Ran ra rồi kéo hắn ta lên, trở về trạng thái nhởn nhơ hàng ngày.
"Bẩn hết quần áo của anh rồi đó, tí về em yêu giặt cho anh nhé, không anh sẽ giận đấy."
Calliope cứng đờ người, cô tỏ vẻ không thể nào tin nổi.
"Ran anh không đùa đấy chứ? Anh định để đôi bàn tay ngọc ngà này giặt quần áo ư?"
"Không thắc mắc gì hết."
"Không thể nào Ran, đừng tàn nhẫn với em vậy chứ, em yêu anh nhất mà."
"Không yêu yêu cái gì hết, một là hai, hai là ba, đừng để anh cáu."
"Nooooo, làm ơn đừng làm con tim em tan vỡ Rannnn"
Calliope thảm thiết kêu lên, cho đến khi lên xe ngồi trở về Phạm thiên cô nàng vẫn không thôi mè nheo làm nũng cầu xin các thứ, nhưng đáp lại chỉ là câu "Giặt hoặc mách Mikey." khiến cô nàng không khỏi câm nín giận dỗi không thôi.
Happy new year nha mọi người 🥳🥳🥳
Năm mới vui vẻ và hạnh phúc 🥸🥸🥸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro