Chương 6: Tìm ra
Sau khi đám người kia đi về, Melltith lấy bàn tay che đi đôi mắt, cô đang mệt.
Đứng lên khỏi ghế, Melltith cảm nhận được...
"Đã bảo là em đừng có trốn, sao không nghe lời tôi hả Melltith đáng yêu?". Obsesiwn đứng đằng sau, hắn ôm trọn lấy đôi vai gầy của người tình, đưa ánh mắt si mê mà thâm trầm nhìn Melltith.
"Quả nhiên vẫn là không thể trốn được ngươi.". Hôn lên mi mắt hắn, Melltith cười đến rạng rỡ, tay đan tay Obsesiwn.
Hai người cứ như vậy, đan tay và nhảy một điệu dưới nền nhạc Beethoven.
Melltith ghét phải tự tay làm mọi việc, vậy nên cô mới chỉ hỗ trợ Obsesiwn khi hắn cần hoặc bản thân cô muốn, chứ không trực tiếp ra mặt làm việc.
Melltith không bao giờ giỏi mấy vụ đối chấp hay giao lưu, tất cả đều phải để Obsesiwn làm hết, hai người bù trừ cho nhau những khiếm khuyết.
"Đúng là không thể dứt được ngươi mà, Obsesiwn.". Than thầm một câu rồi dựa vào lồng ngực của hắn, Melltith mím môi nở hoa, cô nàng mân mê lọn tóc đen ngắn, mềm mại.
Hai người tâm linh tương thông, tự vẩn đục và hãm hại lẫn nhau, đưa bản thân đứng trên đỉnh cao rồi chìm xuống như bọt biển, nỗi uất hận không của riêng ai, ta không tự đa tình, mà ta tự tin ta sẽ có tình.
Lụy quá đi.
"Hmm~ Ở đây cùng ta đi Obsesiwn, dù gì thì nơi kia cũng chán chường, mới cả ta phải xem xem, rốt cuộc chốn này đã phát triển tới thế nào sao trăm năm qua?". Melltith nhắm mắt tĩnh lặng, mặc kệ cho Obsesiwn đang tết tóc cô và làm nên một style nhẹ nhàng thục nữ.
"Chắc là vậy, may mắn trước khi đi tôi đã giao việc cho thư ký rồi."
Thư ký: Tôi muốn đệ đơn nghỉ việc nhưng mà–
Obsesiwn: Ngươi dám trình bày?
Thư ký: À không ý tôi nói là công việc tốt, lương tháng và đãi ngộ tốt đến nỗi tôi cảm thấy bản thân không xứng thôi ạ!
Obsesiwn: Tăng ca.
Melltith ngồi trên đùi của Obsesiwn, cô ngửi được mùi của hắn.
Bạc hà mát rượi cùng thân thể cứng rắn mạnh mẽ.
"Chậc, nếu như mà lúc đó mẹ ta không sinh ta ra nhể? Kukuku~". Melltith đặt giả định, cô cười khúc khích nhìn mặt Obsesiwn đang đen đi.
"Em sẽ sinh ra cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, vì duyên nợ của chúng ta với nhau.". Obsesiwn kiên định nói.
Không phải vấn vương bụi trần, cũng không phải tự vấn bản thân theo cách tiêu cực, chỉ đơn giản là một chút tình, tự đa sắc theo hương khói lụi tàn.
Đốt lên một ánh nến rồi đưa hai ngón tay ra, bóp tắt sự sáng.
Bỏ tay ra, là một đốm lửa đen chết chóc.
"Melltith, cùng ta trầm luân."
"Tùy ngươi."
Trong đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, hơi thở nóng hồng hộc và thân thể trần trụi quyến luyến nhau, trao cho nhau nhịp tim, dung hòa hơi thở và linh hồn, để cho đồng hồ cát trôi đi từng mảng cảm sắc.
Số kiếp phân trần nhiều cay đắng, mây hóa mộng mơ theo cõi người, tự đa thân sắc, đến bao giờ mới hết vấn vương?
"Hôn ta đi, Obsesiwn."
"Được."
Sợi dây kết nối giữa ta và ngươi, một ngày nào đó sẽ đứt rời.
Đến lúc đó, người chết sẽ là ta.
Đừng buồn nhé Obsesiwn....
Một tương lai thực tại, một niềm vinh quang hào nhoáng, sự thống trị vĩnh cửu sẽ cai trị mọi miền đất lạ nơi ngươi đặt chân tới, hoa hào tự bán mình dâng cho ngươi, vàng bạc châu báu sẽ đem tới cảm giác khoái hoạt.
Ngươi tốt lắm, vậy nên ngươi là kẻ phải sống.
Theo quy luật hiển thế, ta sẽ là người nằm xuống.
Rồi đến một khoảnh khắc nào đó, ta sẽ lại trùng phùng với nhau.
Hoa bỉ ngạn sẽ lưu giữ ký ức của ta.
Khi ta đi qua cầu, ta sẽ không uống canh Mạnh Bà.
Ta sẽ tự hóa kiếp thú vật, chọn nhìn ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro