Chap 4: Tác dụng phụ làm lung lay trái tim
Dazai ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt thỉnh thoảng lia về phía cửa sổ, như thể đang mơ màng về một điều gì đó. Nhưng trong lòng, một nỗi tò mò không nguôi về Hu Tao vẫn cứ đeo bám anh. Cô gái này thật sự thú vị, đầy bí ẩn và luôn mang đến một không khí khác biệt. Dazai không thể bỏ qua được cảm giác ấy. Anh thường suy nghĩ về những lời cô nói, và nhất là, sự vui vẻ, nghịch ngợm của cô khiến anh không thể không cảm thấy lạ lùng.
Cũng trong lúc đó, Chuuya, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thay đổi trong thái độ của mình mỗi khi nghĩ về Hu Tao. Cô ấy không giống những người anh gặp trong Mafia Cảng không chỉ là một đối thủ hay một kẻ quái dị mà anh có thể dễ dàng đoán trước. Mà điều đó khiến anh càng cảm thấy khó chịu, thậm chí là hơi... thích thú.
Một buổi tối khi cả hai đều có một chút thời gian rảnh, Dazai bất ngờ gặp Chuuya trong hành lang của ADA. Chuuya đang chuẩn bị rời đi, nhưng khi thấy Dazai, anh dừng lại và nhếch môi.
"Thế nào? Lại đang nghĩ đến cô gái kỳ quái ấy à?" Chuuya hỏi, ánh mắt lướt qua Dazai một cách dò xét.
Dazai mỉm cười, không trả lời ngay. "Ai, Chuuya, cậu nghĩ tôi đang nghĩ về cô ấy sao?"
Anh nhướn mày. "Có thể là thế, nhưng không hẳn là chỉ về mỗi cô ấy. Có thể tôi chỉ thích những điều bất ngờ mà cô ấy mang lại thôi."
Chuuya khẽ hừ, không thoải mái lắm với câu trả lời của Dazai. Anh bước lại gần, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Dazai
"Cậu có gì với cô ta không?"
Dazai cười tươi, lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là tôi không thể bỏ qua những người thú vị thôi mà. Cậu thì sao? Cảm giác thế nào khi cô ta trêu chọc cậu?"
Chuuya im lặng một lúc, rồi gằn giọng. "Đừng có đùa, Dazai. Cô ta làm tôi phát điên, nhưng... cũng không thể phủ nhận là có chút gì đó lạ lắm."
Dazai khẽ nhướng mày, như thể đã đoán trước phản ứng đó của Chuuya. "Chậc, có vẻ như cậu đã thích cô ấy rồi thì phải?"
Chuuya đỏ mặt, lập tức quay người định bỏ đi. "Tôi không có thời gian để nghe cậu bày trò."
Dazai chỉ mỉm cười nhìn theo Chuuya, biết rõ rằng mình đã chạm vào một điểm yếu nào đó của người bạn đồng hành. Nhưng dù thế nào, Dazai cũng cảm thấy thú vị về cái gọi là "mối quan hệ lạ lùng" giữa Chuuya và Hu Tao, và anh biết rằng sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra khi hai người này gặp nhau lần nữa.
.
.
.
Tại quán cà phê quen thuộc, nơi các thành viên của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang thường tụ họp, Hu Tao đang vui vẻ chuyện trò với Atsushi. Cô kể về những loài hoa kỳ lạ mà cô từng gặp trong các chuyến hành trình ở Teyvat, kèm theo những câu chuyện nghịch ngợm khiến cả bàn bật cười.
"Ấy nè, Atsushi" Hu Tao chống cằm, ánh mắt tinh nghịch.
"Cậu có bao giờ thử ngồi trên một đám mây, nhìn xuống mặt đất và nghĩ xem cuộc sống nhỏ bé đến thế nào không?"
Atsushi ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ, tay gãi đầu
"À... chắc là chưa từng. Nhưng mà sao cô lại nghĩ đến điều đó?"
Hu Tao bật cười khúc khích. "Tôi chỉ nghĩ rằng nếu nhìn từ trên cao, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà này, cậu cũng nên thử tặng ai đó một bài thơ tình yêu. Tin tôi đi, nó sẽ khiến người ta nhớ mãi!"
Atsushi đỏ mặt, còn Kunikida, ngồi gần đó, chỉ nhíu mày và thở dài "Đừng làm Atsushi thêm bối rối, Hu Tao. Cô lúc nào cũng làm mọi người rối trí."
"Ồ, tôi đâu có ý thế!" Hu Tao phản pháo, mắt lém lỉnh.
"Chỉ là Atsushi trông như kiểu người dễ rung động thôi mà."
Ở một góc khác của quán, Chuuya ngồi với ly rượu vang trong tay, ánh mắt chăm chú quan sát Hu Tao. Những câu chuyện của cô dường như thu hút mọi ánh nhìn, và Chuuya không khỏi cảm thấy khó chịu khi thấy cô thoải mái như vậy với người khác.
Dazai, ngồi đối diện Chuuya, quan sát biểu cảm của anh không sót chi tiết nào
"Chuuya, trông cậu như một con mèo đang ghen đấy" Dazai cười khẩy, chọc ngoáy một cách không hề kiêng nể.
"Tôi không ghen!"
Chuuya đáp ngay, giọng lớn hơn mức cần thiết. Nhưng đôi tai đỏ ửng của anh lại tố cáo cảm xúc thật.
"Ồ, phải rồi, không ghen. Chỉ là tay cậu đang bóp chặt cái ly thôi" Dazai nhún vai, cười gian
"Muốn tôi nhắc nhở cô ấy về cậu không? Biết đâu cô ấy sẽ để ý hơn đến 'Chuuya vĩ đại' của chúng ta."
"Im đi, Dazai, nếu không tôi sẽ cho cậu một trận ngay tại đây!" Chuuya gầm gừ, nhưng không thể che giấu được sự lúng túng.
Dazai cười khoái chí "Cậu không cần phải làm gì đâu. Nhìn xem, cô ấy đang đến kìa."
Hu Tao, như thể nghe thấy câu chuyện giữa Dazai và Chuuya, bước đến bàn của họ với một nụ cười đầy ý tứ
"Chào hai quý ông, nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng thế?"
Dazai ngả người ra sau, một tay chống cằm. "Chúng tôi đang nói về cô đấy, Hu Tao. Tôi tự hỏi, cô đã làm bao nhiêu người rơi vào 'bẫy' của mình rồi?"
Hu Tao nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Ồ, ai mà đếm được chứ? Nhưng mà, Dazai này, anh có nghĩ mình sẽ là người tiếp theo không?"
Dazai nhướn mày, hơi bất ngờ trước sự táo bạo của cô, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái. "Tôi hả? Khó đấy. Tôi vốn là người không dễ bị thu hút, cô biết mà."
Hu Tao bật cười khanh khách. "Vậy thì tôi phải cố gắng hơn rồi. Coi như thử thách mới đi!"
Chuuya không thể giữ im lặng lâu hơn. Anh khẽ hắng giọng, cắt ngang bầu không khí. "Này, đừng có để Dazai dắt mũi cô, Hu Tao. Hắn không đơn giản như cô nghĩ đâu."
Hu Tao quay sang Chuuya, ánh mắt sáng lên. "Ồ, Chuuya! Anh đang lo lắng cho tôi sao? Tôi cảm động quá!"
"Đừng có suy diễn lung tung" Chuuya đáp, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của anh lại khiến Hu Tao cười khẽ
"Tôi chỉ không muốn cô bị lừa bởi tên ranh ma đó thôi."
"Yên tâm đi, tôi không dễ bị lừa đâu" Hu Tao nháy mắt với anh, khiến Chuuya cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Buổi tối, cả nhóm quay trở về văn phòng. Hu Tao vẫn giữ thói quen đi loanh quanh, khám phá mọi ngóc ngách của nơi này. Dazai, như thường lệ, ngồi ở một góc đọc sách, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cô.
Khi Hu Tao dừng chân trước cửa sổ lớn, ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt cô, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và đẹp đến lạ kỳ. Dazai tiến lại gần, phá vỡ sự yên tĩnh
"Cô có thấy nơi này thú vị không, Hu Tao?"
"Có chứ" Hu Tao đáp, không quay lại
"Nó khác xa với Teyvat, nhưng tôi thích sự ấm áp ở đây."
Dazai đứng sát bên cô, ánh mắt trầm ngâm "Cô mang đến sự thay đổi cho nơi này, cô biết không? Một kiểu thay đổi mà tôi chưa từng nghĩ đến."
Hu Tao quay sang nhìn anh, nụ cười dịu dàng thay thế cho sự tinh nghịch thường thấy "Có lẽ đó là mục đích của tôi khi đến đây. Để tạo ra sự khác biệt."
Chuuya, đứng từ xa, quan sát cảnh tượng này. Sự khó chịu trỗi dậy trong anh, nhưng lần này, anh không bước đến để chen ngang. Thay vào đó, anh lặng lẽ quay đi, cố gắng dập tắt cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng mình.
Dazai vẫn cười nhưng ánh mắt đã không còn chỉ đơn giản là đùa cợt. Anh nhìn Chuuya, như thể đang muốn đoán xem anh bạn của mình sẽ phản ứng thế nào với tình huống này. Đối với Dazai, mọi thứ đều thú vị khi có sự tương tác giữa những cá nhân mạnh mẽ và phức tạp như vậy.
"Chuuya, tôi chỉ nói thật thôi. Cậu luôn nói mình không quan tâm đến ai, nhưng tôi biết rõ cái gì đang xảy ra trong đầu cậu." Dazai thả nhẹ một tiếng thở dài, cố tình kéo dài sự căng thẳng
"Mà này, cậu thật sự không thấy Hu Tao thú vị sao? Cô ấy không giống những người khác. Có lẽ... cô ấy có thể khiến cậu cảm thấy như những ngày bình thường của mình chẳng còn ý nghĩa nữa."
Chuuya, vốn dĩ là người có thể dễ dàng nhận ra khi Dazai đang đùa hay nghiêm túc, lần này lại không thể biết chắc. Anh nhìn về phía xa, nơi Hu Tao đã khuất bóng sau một góc rẽ, rồi quay lại nhìn Dazai, mặt không hề tỏ ra vui vẻ.
"Tôi không cần ai làm tôi phân tâm"
Chuuya cộc lốc, nhưng trong giọng nói của anh lại ẩn chứa một điều gì đó không dễ nhận ra sự mơ hồ và có chút lo lắng.
Dazai tiếp tục nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ nhếch môi. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu, và Dazai cảm thấy mình không cần phải thúc ép Chuuya thêm nữa. Anh biết rằng mọi chuyện sẽ tự diễn ra theo cách riêng của nó.
"Tốt thôi, Chuuya. Tôi sẽ để cậu tự giải quyết." Dazai mỉm cười nhẹ nhàng
"Nhưng nhớ đấy, đừng để Hu Tao khiến cậu đi quá xa nhé. Cô ấy là người không thể đoán trước được."
Chuuya im lặng, không biết phải nói gì. Nhưng trong thâm tâm, anh không thể phủ nhận một điều cảm giác kỳ lạ khi nghĩ về Hu Tao đã khiến anh khó lòng thoát ra khỏi sự xao lãng đó.
Dazai quay lưng đi, để lại Chuuya một mình trong đêm tĩnh mịch, đầu óc anh đầy những suy nghĩ không thể gạt bỏ. Mọi thứ giữa anh và Hu Tao giờ đã bắt đầu thay đổi dù anh không muốn thừa nhận, nhưng Dazai đã thấy rõ. Chỉ là, Chuuya không biết liệu điều đó có tốt hay xấu.
Mỗi bước đi của Hu Tao đều làm rung động trái tim những người xung quanh, nhưng chính cô lại chẳng hề nhận ra.
Và trong những rung động ấy, một mối liên kết phức tạp đang hình thành giữa sự chiếm hữu của Chuuya, sự để ý của Dazai, và sự tự do mà Hu Tao luôn mang theo bên mình.
Một vài ngày sau cuộc gặp gỡ với Hu Tao, Dazai bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong mình. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh không thể ngừng nghĩ về cô. Hu Tao, với sự nghịch ngợm và khí chất khác biệt, luôn khiến Dazai cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
Anh nhớ cái cách cô trêu chọc Chuuya, cái cười tinh quái, và sự tự tin không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai xung quanh. Điều đó khiến Dazai cảm thấy bối rối. Anh không phải kiểu người dễ dàng bị thu hút, nhưng Hu Tao lại khiến anh suy nghĩ về những điều mà trước đây anh chưa từng để tâm đến.
Dazai biết rõ mình là ai. Anh là người không ngại chơi đùa với tình cảm, không ngần ngại tìm kiếm những trò tiêu khiển tăm tối và sâu sắc. Nhưng sự xuất hiện của Hu Tao khiến anh phải đối diện với một cảm giác mà anh không thể hiểu rõ một loại cảm giác khiến anh không thể chỉ xem cô như một trò đùa.
Mỗi lần nhìn thấy cô, Dazai lại cảm thấy một phần trong mình muốn chiếm hữu cô, muốn có cô bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng không phải theo kiểu yêu thương thông thường. Không, tình cảm này có gì đó khác biệt. Nó giống như một sự thèm khát, một khao khát muốn giữ Hu Tao cho riêng mình, muốn cô không thuộc về ai khác.
Một ngày nọ, Dazai ngồi bên cửa sổ của văn phòng, đôi mắt nửa khép lại, suy nghĩ về Hu Tao. Anh tự hỏi liệu cô có nhận ra tình cảm này hay không, liệu cô có cảm nhận được sự thay đổi trong anh.
Và rồi, như một điều tất yếu, cô lại xuất hiện. Hu Tao bước vào văn phòng với bước đi nhẹ nhàng, nhìn xung quanh như thể đang khám phá một thế giới mới. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Dazai.
"Ôi, Dazai-san! Cậu vẫn chưa hết buồn chán à?" Hu Tao trêu chọc, đôi mắt đỏ rực lấp lánh vẻ tinh nghịch.
Dazai không thể không cười, nhưng trong nụ cười đó, có một điều gì đó thay đổi
"Có vẻ như tôi lại đang rất vui khi gặp cô."
Hu Tao nghiêng đầu, đôi mắt như chợt sáng lên, nhưng cô không nói gì thêm. Cảm giác trong không khí lúc này có gì đó căng thẳng, nhưng lại có chút gì đó lạ lùng.
Dazai đứng dậy, tiến lại gần cô, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt cô, và một cơn sóng lạ lùng dâng lên trong lòng anh
"Hu Tao, em có bao giờ nghĩ... em có thể là của tôi không?"
Hu Tao bật cười, một cách đầy bất ngờ "Cậu đùa đấy à, Dazai? Tôi không phải kiểu người dễ dàng bị sở hữu đâu."
Dazai không cười nữa, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, nhưng lại đầy sự khát khao
"Tôi không đùa đâu, Hu Tao. Em là người duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy như vậy. Đừng trốn tránh tôi nữa."
Hu Tao nhìn anh, vẻ mặt có chút mơ hồ, nhưng trong đôi mắt cô lại có một tia sáng lạ. Cô biết rõ Dazai đang nói thật.
"Em sẽ không trốn tránh đâu" cô đáp, nở một nụ cười nhẹ
"Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng làm theo những gì cậu muốn."
Dazai bước lại gần cô hơn, tay anh nhẹ nhàng vén một sợi tóc rối trên mặt cô. "Tôi không mong em làm theo những gì tôi muốn. Tôi chỉ muốn em ở lại bên tôi. Được không?"
Tình yêu trong Dazai không giống ai khác. Nó không phải là thứ tình cảm dịu dàng, êm ái mà là một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, một niềm khát khao được giữ cô lại bên mình. Và dù Hu Tao có cố trốn tránh hay không, Dazai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Anh biết, lần này, anh đã thực sự yêu một tình yêu đầy khát vọng và chiếm hữu
Hu Tao đứng im, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí, nhưng cô vẫn không để Dazai nhìn thấy bất kỳ sự dao động nào trong mình. Cô luôn là người điều khiển tình huống, và dù trong lòng có cảm giác lạ lùng khi đối diện với Dazai, cô vẫn giữ được vẻ ngoài tươi cười nghịch ngợm.
"Ôi, Dazai-san, không ngờ cậu lại nói những lời đó với tôi đấy. Cậu muốn tôi ở lại bên cậu? Chắc chắn không đơn giản vậy chứ?"
Hu Tao cười, nhưng giọng nói của cô không còn hồn nhiên như mọi khi. Có gì đó trong ánh mắt cô khi nhìn Dazai, một thứ gì đó mơ hồ, như thể cô đang xem xét anh một cách tỉ mỉ, không để tuột đi bất kỳ chi tiết nào.
Dazai tiến lại gần hơn, chỉ một bước nữa là họ sẽ gần như đứng sát nhau.
"Cô hiểu mà, phải không Hu Tao? Tôi không muốn em chỉ là một phần trong những trò đùa của tôi. Tôi muốn em là của tôi, không ai khác. Tôi muốn em mãi mãi là một phần của tôi."
Hu Tao không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ nhìn anh, không hề có chút sợ hãi hay lo lắng, nhưng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình. Cô không thích bị sở hữu, nhưng trong lòng lại có một sự rung động khó tả. Dazai là một người không dễ dàng bị chinh phục, và cô biết rõ điều đó. Nhưng anh lại là người khiến cô cảm thấy... khác biệt.
Cô lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực và ngước lên nhìn anh
"Cậu muốn tôi mãi mãi là của cậu, Dazai? Không phải cậu có chút gì đó quá mức sao? Đó không phải là tình yêu, đó là sự chiếm hữu."
Dazai nhìn cô không rời, sự cứng cỏi trong ánh mắt anh lại càng rõ ràng hơn
"Không, tôi không nghĩ đó là chiếm hữu, Hu Tao. Tôi nghĩ đó là tình yêu. Một tình yêu mà tôi không thể kiểm soát. Tôi chỉ muốn em ở bên tôi, không phải vì tôi muốn sở hữu em, mà vì tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có em."
Câu nói của Dazai khiến Hu Tao ngẩn ra một chút. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Dazai lại có thể có những cảm xúc sâu sắc như vậy. Anh là người luôn vui đùa với cuộc sống, luôn chơi đùa với sự tồn tại của mình và của người khác. Nhưng lúc này, đứng trước cô, anh có vẻ như đang nghiêm túc.
"Vậy sao? Cậu thật sự nghĩ mình có thể yêu tôi sao, Dazai?"
Hu Tao hỏi, giọng điệu có chút lạ lẫm. Cô không muốn thừa nhận điều này, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận một sự thật cô bắt đầu cảm thấy điều gì đó đặc biệt với anh.
Dazai không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần hơn và nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô, giống như một hành động đầy cẩn trọng, nhưng lại đầy sự chủ động.
"Tôi không chỉ nghĩ, tôi cảm nhận được điều đó. Hu Tao, em làm tôi thay đổi cách nhìn về thế giới này."
Một sự im lặng kéo dài giữa họ. Hu Tao không dám nhìn sâu vào mắt Dazai, vì cô biết nếu làm vậy, cô có thể sẽ bị cuốn vào những cảm xúc mà mình không thể kiểm soát. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng cô, sự hiện diện của Dazai đã tạo ra một sự rung động mạnh mẽ.
"Anh cũng thay đổi tôi, Dazai. Cậu không giống những người khác."
Câu nói này của Hu Tao như một lời xác nhận im lặng. Cô biết rõ mình đang bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu hết. Nhưng liệu đây có phải là sự đầu hàng trước tình yêu mà Dazai đã dành cho cô? Hay cô đang tự trói mình vào một mối quan hệ mà không thể dễ dàng thoát ra?
Dazai mỉm cười, nắm lấy tay Hu Tao một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự quyết tâm trong từng cử chỉ
"Vậy thì, Hu Tao, chúng ta sẽ cùng tạo ra một câu chuyện khác biệt, không giống ai cả."
Trong khoảnh khắc đó, Hu Tao không biết liệu mình có đủ sức chống lại Dazai hay không, nhưng điều duy nhất cô biết là cô không thể rời bỏ anh. Cả hai cùng bước vào một mối quan hệ đầy mê hoặc, đầy khát khao, và không thể quay lại.
"Ồ, tôi có rất nhiều kế hoạch đây" Hu Tao cười lớn
"Nhưng anh sẽ phải chờ để biết đấy."
Dazai nhìn cô, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện. "Tôi sẽ chờ, Hu Tao. Tôi sẽ luôn chờ."
--------------------------
Hú Hú, ảnh mới
Chắc trên 10 chap, tôi ra hố phiên ngoại này quá. Mê kiểu của bé Dazai x Hutao (DaHu) ghê. Cuốn thực sự. Nhìn 2 bé cứ dark dark kiểu j ấy. Đúng dáng juan có tướng phu thê ghê
Kẻ đam mê tự sát x Kẻ hết mình bán hòm
Tiện thể chọn bìa truyện nếu bộ này nổi thì tôi làm bộ riêng về couple này nếu couple này nhiều người thích=333
Không thì ảnh này cũng được. mấy ngày nay tôi tìm ảnh với chỉnh một chút nên đăng chap muộn quá. Thông cảm cho tôi nhé
(Dazai định làm gì Hutao đấy, thợ săn tiểu tiên nữ đây rr =333)
Nhớ vote và comment cho tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro