Chap 5: Hương Vị Ghen Tuông và Cơn Sóng Tình

Hu Tao luôn có cách tạo dấu ấn riêng biệt mỗi khi xuất hiện, không cần phải nói nhiều. Cô bước vào phòng của Ranpo với bộ sườn xám đỏ viền vàng, chiếc mũ tròn đặc trưng cùng những đóa hoa màu đỏ nở rực rỡ ở đó. Tóc cô, dài và uốn lượn như dòng suối nhỏ, tung bay nhẹ trong không khí. Bàn tay cô luôn chơi đùa với chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay, khiến không gian bỗng trở nên đầy nhộn nhịp.

Ranpo, người đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dựa, nhìn thấy Hu Tao bước vào thì khẽ nhướng mày. Chắc chắn cô sẽ lại làm gì đó kỳ quặc. Và như dự đoán, Hu Tao đã không khiến anh thất vọng.

"Cậu là một thám tử đỉnh cao, phải không?" Hu Tao nói, đôi mắt đỏ sáng lấp lánh như thể đang nhìn thấy một thứ gì thú vị. "Vậy tôi có thể đặt một câu hỏi, nếu tôi muốn giấu một bí mật trong lòng thì cậu có tìm ra được không?"

Ranpo ngừng ăn bánh trứng, nhìn cô một lúc rồi đáp lại, giọng điệu thản nhiên nhưng cũng đầy sắc bén: "Tùy vào bí mật của cô thôi. Còn nếu đó là chuyện về quan tài hay linh hồn, tôi sẽ không cần làm gì đặc biệt."

"Ồ, không phải đâu!" Hu Tao bật cười, ánh mắt nghịch ngợm. "Chỉ là tôi muốn xem cậu có thể tìm ra bí mật của một cô gái xinh đẹp như tôi không thôi." Cô làm động tác vén tóc lên rồi nghịch ngợm nháy mắt.

Ranpo mỉm cười nhẹ, nhưng anh không tỏ ra bị lừa. "Cô có vẻ không giống những cô gái bình thường tôi gặp. Nhưng tôi sẽ xem thử."

Ngay lúc đó, Dazai bước vào, và một thứ không thể bỏ qua đã xảy ra.

Ánh mắt của Dazai quét qua phòng, rồi dừng lại trên Hu Tao và Ranpo. Chàng thám tử và cô gái bí ẩn đang trò chuyện vui vẻ, khiến Dazai bỗng nhiên cảm thấy... có điều gì đó không ổn.

Anh đi tới với nét mặt đùa cợt nhưng đôi mắt không che giấu được sự khó chịu. "Ồ, tôi có cảm giác như mình đến muộn trong một cuộc trò chuyện thú vị nhỉ?"

Ranpo không mảy may bị ảnh hưởng, chỉ nhún vai. "Đúng vậy, nhưng có vẻ Hu Tao đang thử thách khả năng suy luận của tôi, Dazai."

Dazai hít một hơi dài, gương mặt giả vờ như không quan tâm nhưng lại bước gần hơn đến bàn của Hu Tao, cúi xuống và nhìn cô với một nụ cười đầy ẩn ý. "Vậy sao? Cô thấy thám tử của chúng ta thế nào? Có đủ thông minh để khiến cô ấn tượng chưa?"

Hu Tao nhìn anh một lúc, rồi liếc nhìn Ranpo một cách đầy tinh nghịch

"Cậu ấy không tồi chút nào, nhưng tôi đoán tôi sẽ không để lộ bí mật của mình dễ dàng đâu, Dazai-chan." Cô nói với một vẻ hóm hỉnh, mắt sáng lên đầy bất ngờ.

Dazai không thể không cảm thấy một chút gì đó xót xa trong lòng, dù anh cố gắng che giấu. Một chút ghen tuông một cảm giác kỳ lạ, vì sao lại là Ranpo chứ? Anh cũng không chắc.

Atsushi, đứng từ xa, quan sát cảnh tượng này với vẻ mặt ngơ ngác. Anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, đặc biệt là giữa Dazai và Ranpo, nhưng không biết phải làm sao. Cứ như thể một sự thay đổi nào đó đang dần xảy ra giữa họ.

Khi Dazai bước tới gần Hu Tao, Atsushi không thể không chú ý đến cách mà Dazai nhìn cô không chỉ là ánh mắt đùa giỡn như thường lệ, mà còn là một sự chăm chú kỳ lạ. Cảm giác này khiến anh cảm thấy... lạ lẫm. Có vẻ như Dazai đã có cảm tình với cô ấy, nhưng lại không muốn thừa nhận. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy sự vui vẻ và tự nhiên của Hu Tao, cái cách cô cứ tự nhiên trêu đùa người khác mà không hề sợ hãi hay ngần ngại, một phần trong Atsushi lại cảm thấy sự tự tin và sự tươi mới mà cô mang lại thật cuốn hút.

Dazai cuối cùng cũng không thể kìm chế nữa, anh quay lại với một nụ cười giả vờ tỏ ra không bận tâm. "Không sao, tôi không ghét sự cạnh tranh. Thế thì chúng ta sẽ thấy ai có thể làm cho Hu Tao cảm thấy đặc biệt hơn."

Atsushi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Anh chỉ đứng đó, trong lòng chợt dâng lên một sự tò mò về cảm xúc của chính mình. Có phải... anh cũng đang bị cô thu hút?

Cả phòng dường như bùng nổ với tiếng cười và sự trêu chọc, khi Hu Tao và Dazai lại tiếp tục cuộc chiến ngầm bằng những lời nói hóm hỉnh, đầy mưu mô.

Dazai nhìn Hu Tao, cười khẩy

"Này, Hu Tao-chan, tôi không nghĩ cô có thể làm tôi ngạc nhiên đâu. Tôi là Dazai Osamu mà, không phải kẻ dễ bị lừa."

Hu Tao đứng dậy, vươn vai một cái đầy điệu nghệ, rồi lấy từ túi áo một tấm card nhỏ và đưa ra trước mặt Dazai

"Cậu đã nói vậy thì tôi sẽ phải giới thiệu một dịch vụ đặc biệt rồi. Đây, card dịch vụ của tôi, Đường chủ Vãng Sinh Đường! Cậu có muốn thuê quan tài không? Chắc chắn cậu sẽ thích!"

Dazai nhìn tấm card, mắt không giấu được sự ngạc nhiên giả vờ

"Ôi, đúng là tôi đang rất cần một quan tài... Nhưng tôi không biết liệu tôi có đủ tiền để chi trả không. Cô không lấy nhiều tiền vì dịch vụ này, đúng không, Hu Tao-chan?"

Hu Tao vội khoe ngay

"Đừng lo, tôi chỉ lấy một khoản phí rất... hợp lý thôi! Cậu biết đấy, tôi có thể giảm giá nếu cậu chịu làm một cuộc khảo sát cho tôi về dịch vụ. Cậu có thể thử cảm nhận trước khi ra quyết định. Tôi chỉ cần xác nhận một lần thôi mà!"

"Được rồi, cô nói vậy thì tôi cũng không thể từ chối được. Cô có chương trình 'mua một quan tài, tặng một hồn ma không?'" Dazai giả vờ nghiêm túc hỏi.

Ranpo ngồi im nãy giờ, không thể nhịn được nữa mà phải bật cười sặc sụa

"Cậu ấy chỉ đùa thôi, Dazai, cậu thật sự nghĩ cô ấy có thể tặng thêm hồn ma à? Hu Tao-chan, cô có bán linh hồn người không?"

Hu Tao khẽ nhướng mày, nở nụ cười tinh quái

"Ôi, Ranpo-chan, không có bán linh hồn đâu. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu vài bộ sưu tập linh hồn... không kèm thêm phí đâu."

Ranpo lắc đầu cười: "Không cần đâu. Nhưng nếu cô làm thế, tôi sẽ phải làm một cuốn sách về cô đấy.'Những người bán linh hồn và quan tài: Những câu chuyện hư cấu đến không thể tưởng tượng'"

Dazai không kìm được mà cười phá lên. "Ôi, tuyệt vời! Ranpo, cậu sẽ phải mời tôi trong lễ ra mắt sách đó nhé. Tôi đang cảm thấy bị lôi kéo bởi tiểu thuyết ma quái này."

Hu Tao phẩy tay, giả vờ vô cùng khiêm tốn. "Không sao, không sao! Cậu ấy sẽ viết về tôi thôi, nhưng đừng quên... tất cả những dịch vụ tôi cung cấp đều hoàn hảo đấy!"

Cô giả vờ ngẫm nghĩ "Chắc chắn không đâu. Tôi có cả một đống chiêu thức làm cho người khác ngất ngây đấy!"

Dazai nhún vai, không chịu thua. "Cứ thử xem. Nếu cô làm tôi ngất ngây, tôi thề sẽ yêu cô cả đời luôn!"

Hu Tao bật cười khúc khích. "Hahaha! Cậu làm tôi nghĩ tới việc viết một bài thơ về tình yêu bị bỏ rơi rồi đấy, Dazai-chan!" 

Cô vờ vẽ một hình trái tim trong không khí bằng ngón tay. "Chắc tôi sẽ gọi nó là: 'Tình yêu ngọt ngào của một kẻ tự sát.' Nghe có hay không?"

Dazai ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, đôi mắt trở nên nghiêm túc, nhưng nụ cười không thể giấu được. "Cô là một cô gái thật thú vị đấy, Hu Tao-chan. Tôi có cảm giác là mình sẽ phải viết một cuốn sách về cô mất thôi." 

Anh quay sang Ranpo, gật đầu "Tôi sẽ gọi đó là 'Cô gái bí ẩn với những lời nói cợt nhả: Một cuộc sống đầy tội ác và quan tài'. Cậu thấy thế nào, Ranpo?"

Ranpo, đang nhai bánh, khẽ nhướng mày, ngừng ăn một lúc rồi đáp lại "Đó là cuốn sách lạ lùng nhất mà tôi từng nghe đến. Nhưng nếu có, tôi chắc chắn sẽ đọc."

Hu Tao ngả người ra sau, chống cằm và giả vờ trầm tư "Thế còn tôi thì sao? Tôi có thể viết cuốn sách về hai người các cậu không? Một là thám tử, một là kẻ hay than vãn về chuyện tự sát. Nghe có vẻ rất thú vị đấy."

Cô quay lại với Dazai, mắt long lanh đầy nghịch ngợm

"Cậu có muốn thử các gói dịch vụ của tôi không? Để xem thử liệu cậu có thể chịu nổi cái cảm giác khi ở trong quan tài không? Cứ thử và cho tôi feedback xem!"

Dazai nhìn cô, mắt sáng lên với sự thích thú nhưng cũng có phần hơi ghen tuông. "Tôi không thích cô tặng dịch vụ của mình cho người khác đâu, Hu Tao-chan. Nếu tôi là người thử nghiệm, cô chắc chắn sẽ phải chăm sóc tôi từng ly từng tí đấy."

Hu Tao vờ vẽ cân nhắc một lúc rồi cười lớn. "Ồ, Dazai-chan, cậu mà chỉ muốn chăm sóc thì sao được? Cái chính là tôi cần phải giành giật sự chú ý của cậu! Chắc chắn dịch vụ này sẽ khiến cậu không thể rời mắt khỏi tôi đâu."

Ranpo lại tiếp tục nhai bánh trứng và nhận thấy sự căng thẳng nho nhỏ giữa Dazai và Hu Tao. "Wow, có vẻ như Dazai-kun bắt đầu... ghen rồi kìa!"

Dazai chỉ lướt qua Ranpo với ánh mắt sắc lạnh. "Tôi không có ghen đâu. Chỉ là, tôi không thích thấy Hu Tao-chan dành sự chú ý cho người khác. Đặc biệt là khi cô ấy đang thử bán dịch vụ của mình cho họ."

Hu Tao nhìn Dazai, nụ cười nghịch ngợm hiện lên. "À, vậy sao? Cậu đang nghĩ tôi sẽ trao tất cả sự chú ý của mình cho ai khác ngoài cậu sao?"

Dazai nghiêng đầu một cách giả vờ sâu sắc, nhìn Hu Tao với ánh mắt không thể rời đi

"Cô không biết đấy, Hu Tao-chan, tôi thật sự rất thích những người có khả năng làm tôi ngạc nhiên. Cô là một trường hợp thú vị đó. Đến mức tôi nghĩ... tôi có thể yêu cô luôn được không?"

Hu Tao bật cười, giả vờ đưa tay lên che miệng

"Ôi trời, sao nghe giống một lời tỏ tình giữa ban ngày ban mặt vậy Dazai-chan. Cậu thật sự muốn thế à?"

Cô nheo mắt. "Có thật là cậu không phải là kẻ chuyên đi trêu đùa mọi người thôi không?"

Dazai làm bộ nghiêm túc, nhưng trong lòng thì lại không thể che giấu được sự thích thú. "Đó là một lời mời nghiêm túc đấy, Hu Tao-chan. Tôi thật sự sẽ yêu cô... mãi mãi."

Ranpo, ngồi im lặng, cuối cùng cũng không thể nhịn được mà cười phá lên. "Cậu... Cậu thật sự nghĩ là cô ấy sẽ tin cậu à, Dazai? Cô ấy đâu phải là kiểu người dễ dàng bị lừa như thế đâu."

Ranpo bật cười lớn. "Thú vị đấy, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đã thấy rõ con người của cậu rồi đấy."

Dazai cười khổ. "Tôi có thể không thích bị thấy rõ như vậy không?"

"Không thể đâu, Dazai-chan," Hu Tao đột ngột lên tiếng, ánh mắt vui vẻ

"Cậu đã quá dễ dàng bị lật tẩy rồi. Không phải dễ dàng gì để che giấu một trái tim đầy bí ẩn như cậu đâu!" Cô giả vờ nháy mắt.

Dazai tuy vẫn đang giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng không thể giấu được một nụ cười đang nở trên môi

"Không phải là tôi thích bị lật tẩy đâu. Nhưng nếu người lật tẩy tôi là cô, thì có lẽ tôi sẽ không phản đối đâu."

Atsushi, vẫn đang đứng ở cửa và theo dõi, có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng giữa hai người. Anh không biết nên nói gì, chỉ đành đứng yên một lúc. Dù sao, cái nhìn của Dazai dành cho Hu Tao cũng không giống với những lần anh nhìn thấy trước đây, điều này khiến anh cảm thấy hơi lạ.

Atsushi nhẹ nhàng tiến lại gần, gương mặt nghiêm túc nhưng không quên khẽ cười. "Chắc chắn là Dazai-kun đang không thể rời mắt khỏi Hu Tao-chan. Cậu ấy đang cảm thấy... có gì đó lạ lắm phải không?"

Ranpo nhìn Atsushi, nghiêng đầu. "Dazai-kun thích Hu Tao-chan rồi đấy, Atsushi-kun. Và tôi thấy... cô ấy cũng rất thích Dazai."

Atsushi chỉ cười khổ, lắc đầu. "Thật khó hiểu... có lẽ tôi cần phải quay về với công việc của mình thôi."

Khung cảnh văn phòng của ADA giờ đây náo loạn hơn bao giờ hết, nơi Hu Tao tiếp tục trở thành tâm điểm náo loạn khi cô tìm cách chọc phá mọi người.

Ranpo vẫn đang thư thả nhai bánh trứng, Dazai lặng lẽ quan sát Hu Tao với ánh mắt đầy nguy hiểm, còn Atsushi thì ngồi một góc, cố gắng lý giải sự hỗn loạn đang diễn ra trong đầu mình.

Hu Tao, với nụ cười rạng rỡ, tiến đến chỗ Ranpo và vỗ vai anh ta một cái.

"Ranpo-chan, cậu có muốn thử thách tài suy luận của mình không? Tôi có một câu đố dành riêng cho cậu đây!"

Ranpo nhướng mày, nhai nốt miếng bánh rồi hờ hững đáp "Ồ? Câu đố à? Nếu nó không đủ khó, tôi sẽ không thèm trả lời đâu."

Hu Tao giả vờ nghiêm túc, khoanh tay lại rồi cất giọng đầy bí ẩn "Nào, vậy tôi hỏi cậu nhé! Một người bước vào Vãng Sinh Đường để tìm tôi, nhưng khi rời đi, anh ta lại không còn trên trần thế nữa. Vì sao?"

Cả phòng bỗng nhiên im bặt. Atsushi có vẻ hơi hoảng sợ, Kunikida đặt mạnh bút xuống, còn Dazai thì nhướng mày đầy thú vị.

Ranpo cười khoái chí "Dễ mà! Vì cậu đã kéo người ta vào danh sách khách hàng tiềm năng của mình rồi đúng không?"

Hu Tao vỗ tay "Đúng rồi đó! Ranpo-chan thông minh thật nha! Cậu không muốn đặt trước một suất à? Đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp, chăm sóc tận tình!"

"Không đời nào." Ranpo cười khúc khích

"Tôi vẫn còn muốn sống lâu để xem Dazai sẽ còn đau đầu với cậu đến mức nào."

Dazai bấy giờ mới lên tiếng, giọng điệu có vẻ hơi... khó chịu "Ranpo, cậu đừng đùa nữa chứ. Hu Tao-chan chỉ nên bán những dịch vụ đó cho tôi thôi."

Mọi người đều quay sang nhìn Dazai. Kunikida suýt làm rơi cả cây bút, Atsushi há hốc miệng, còn Ranpo thì cười khoái chí.

Hu Tao nhìn Dazai, chớp mắt đầy tinh nghịch

"Ôi, cậu đang... độc chiếm dịch vụ của tôi à? Hay là cậu muốn tôi chỉ dành sự chú ý cho mỗi cậu thôi?"

Dazai híp mắt lại, môi nhếch lên nụ cười bí hiểm

"Ai biết được?"

Atsushi cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Anh chưa từng thấy Dazai thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng như thế bao giờ. 

Không phải Dazai luôn vô tư với mọi chuyện sao? 

Vậy mà bây giờ...

Mau trả tiền bối đẹp trai, ngầu lòi cho Atsuhi đi...

Tên này hàng shoppe rồi

"À ha ha... chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Atsushi cười gượng.

Kunikida đẩy gọng kính, ho nhẹ một cái "Dazai, đừng có gây rắc rối giữa giờ làm việc."

Ranpo lắc đầu, khoanh tay lại "Không phải đâu, Kunikida-kun. Dazai ghen đấy."

Cả phòng im lặng vài giây trước khi bùng nổ với hàng loạt phản ứng.

Atsushi ho sặc sụa "Hả?! Ghen á?!"

Kunikida xoa thái dương, trông như vừa phát hiện ra một mối nguy mới "Tôi không cần thêm một vấn đề trong văn phòng này đâu."

Hu Tao chống cằm, cười đầy thích thú "Ôi, Dazai-chan, cậu đúng là khiến người ta bất ngờ nha. Cậu thích tôi đến mức không muốn ai khác chiếm mất sự chú ý của tôi à?"

Dazai không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Hu Tao với ánh mắt sâu thẳm.

Ranpo nhìn cảnh tượng này, nhún vai rồi nói với Atsushi "Cậu biết không, Atsushi-kun, nếu tôi là cậu, tôi sẽ bắt đầu cẩn thận hơn đấy. Dazai mà đã để mắt đến ai thì người đó khó mà thoát được."

Atsushi lặng thinh. Anh không biết tại sao, nhưng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu...

Hu Tao nhìn thấy sự căng thẳng trong không khí và không bỏ qua cơ hội chọc cho mọi người phải bật cười. Cô đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn Dazai với nụ cười nghịch ngợm.

"Thế này đi" cô nói, giọng lôi cuốn nhưng lại có chút nghịch ngợm trong đó

"Nếu cậu còn lo tôi sẽ bỏ đi, thì sao không để tôi đưa cậu vào dịch vụ 'Vãng Sinh Đường' của tôi nhỉ? Có thể giúp cậu thả lỏng và tìm lại bình yên đấy!" Hu Tao lại làm bộ nghiêm túc, đôi mắt sáng lên với sự đùa cợt.

Dazai nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt phức tạp, rồi lại phì cười

"Cô thật sự có thể làm tôi không thể thở nổi đấy, Hu Tao-chan."

"Không khí xung quanh tôi rất dễ thở mà, cậu đừng lo!" Hu Tao lắc đầu, vẫn giữ nụ cười vui vẻ 

"Thật ra, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu thôi. Thứ duy nhất tôi bán là sự thanh thản mà thôi!"

Ranpo nhướng mày, nhưng nụ cười của anh không hề mờ đi

"Vậy thì cô sẽ bán cho tôi một chút thanh thản đấy nhé, Hu Tao-chan. Tôi cũng đang cảm thấy hơi cần một chút."

Atsushi đứng một bên, cảm giác mình đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc trò chuyện này. Cậu quay sang Dazai, thấy anh đang cười nhưng ánh mắt lại có vẻ khó đoán. Cảm giác ghen tuông của Dazai thật sự rõ ràng, nhưng có một cái gì đó trong cách anh phản ứng mà khiến Atsushi không thể không cảm thấy bất an.

"Dazai-san... có vẻ như anh đang không vui chút nào."

Dazai liếc nhìn Atsushi, rồi sau đó quay lại nhìn Hu Tao

"Không phải vậy đâu, Atsushi-kun. Chỉ là... Hu Tao rất thú vị, đúng không? Cô ấy luôn làm tôi phải cảm thấy như thế này."

Atsushi ngơ ngác, không biết nên cười hay nên tiếp tục bối rối. Cậu thấy Dazai thực sự là một người khó đoán. Dazai luôn khiến mọi chuyện trở nên thú vị, nhưng đôi khi lại làm người ta cảm thấy căng thẳng hơn cả.

Hu Tao, dường như nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Atsushi, liền kéo sự chú ý về phía mình bằng một câu nói đùa.

"Nghe này, Atsushi-kun" cô cúi người về phía cậu, nở nụ cười tinh nghịch

"Cậu nghĩ tôi bán gì ngoài dịch vụ vãng sinh? Tôi có thể cung cấp cả những nụ cười miễn phí nữa đấy! Chắc chắn là cậu sẽ thích chúng."

Atsushi cười khẽ, dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. "Cảm ơn Hu Tao-san, tôi nghĩ tôi sẽ thử dịch vụ của cô một lần."

Dazai mỉm cười nhìn cả hai, nhưng ánh mắt của anh lại quay sang Hu Tao với vẻ gì đó giống như một thử thách.

"Hu Tao-chan, cô có thể giữ mình dưới tầm kiểm soát được không?" Dazai thả một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một chút đùa cợt.

Hu Tao không lùi bước, trái lại, cô tiến lại gần Dazai, cười toe toét

"Dazai-chan, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu yên sao? Ai mà biết được, tôi có thể khiến cậu cười đến suốt đêm cơ đấy!"

Ranpo không nhịn được nữa và phá lên cười

"Dazai, có lẽ cậu đã gặp phải đối thủ rồi đó."

Atsushi chỉ lắc đầu, cuối cùng cũng bật cười trước tình huống này. Cậu biết rõ rằng không có gì là bình thường khi Hu Tao xuất hiện. Cô chính là nguồn năng lượng không bao giờ cạn, luôn mang lại tiếng cười và sự bất ngờ cho mọi người xung quanh.

Dazai nhìn Hu Tao, một phần cảm thấy thú vị với những trò đùa của cô, nhưng một phần lại không thể bỏ qua sự chiếm hữu lạ lùng mà cô mang lại. Thế nhưng, với Dazai, cuộc sống lúc nào cũng phải đầy thử thách và hấp dẫn, và Hu Tao chính là một phần không thể thiếu trong bức tranh kỳ quái này.

"Chà, cô luôn biết cách làm mọi thứ trở nên thú vị, Hu Tao-chan." Dazai cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một cách khó hiểu.

"Đúng vậy, tôi là một cô gái rất thú vị mà!" Hu Tao trả lời, rồi lại quay sang Ranpo với vẻ mặt đầy thách thức

"Thế nào, Ranpo-kun, đã sẵn sàng để cùng tôi 'khám phá' thế giới này chưa?"

Ranpo chỉ cười khì, chậm rãi nhấp một ngụm trà "Tôi chỉ là đang đợi những màn tiếp theo của cô thôi, Hu Tao."

Trong căn phòng của ADA bây giờ đây, tiếng cười đùa giòn giã từ Hu Tao vẫn còn vang vọng, nhưng một điều gì đó đã thay đổi, khiến mọi người không thể không chú ý. Đặc biệt là Dazai, người lúc này không còn như thường lệ.

Hu Tao ngồi trên chiếc ghế đối diện Dazai, mắt sáng ngời như những ngôi sao đêm, miệng thì liên tục phát ra những câu nói trêu đùa khiến không khí nhẹ nhàng hơn. Nhưng Dazai, người thường xuyên giữ vẻ lạnh lùng và khó đoán, lại có một biểu cảm khác hẳn. Không chỉ là sự quan tâm mà là sự... lo lắng, một thứ cảm xúc gì đó mà không ai tưởng tượng được từ một người như Dazai.

Atsushi đang ngồi bên cạnh, cảm thấy có chút bối rối. Cậu đã quá quen với những trò đùa của Hu Tao, nhưng hôm nay có vẻ như nó có gì đó khác biệt. Cậu nhìn sang Dazai, ánh mắt của anh không giống như mọi khi – nó chứa đầy sự căng thẳng và... ghen tuông? 

Atsushi không thể chắc chắn, nhưng nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ranpo thì vẫn như mọi khi, ngồi đó với một chiếc bánh trên tay, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Anh nhìn về phía Dazai, sau đó lại nhìn sang Hu Tao với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Hu Tao, cô thật sự có thể làm Dazai thế này sao?" Ranpo hỏi, giọng điệu trêu chọc, không giấu được sự thích thú.

"Chắc chắn rồi" Hu Tao trả lời, mắt chớp chớp như một đứa trẻ nghịch ngợm

"Ai mà không muốn khiến Dazai-chan phải bối rối chứ? Cậu ấy trông rất dễ thương khi như vậy đó."

Dazai nhăn mặt, nhưng không thể không thừa nhận có một chút xíu sự dễ thương trong phản ứng của mình. Tuy nhiên, nỗi lo lắng trong anh lại cứ âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ mà Hu Tao không hề hay biết. Anh thật sự không hiểu vì sao cái cô gái này lại có thể dễ dàng khiến anh rơi vào tình trạng này.

"Sao nào, Dazai, có phải cậu bắt đầu cảm thấy ghen rồi không?" Hu Tao cười vang, vẻ mặt tinh nghịch đầy ẩn ý.

Atsushi cảm thấy như mình đang đứng trong một trận chiến mà mình không hiểu rõ. Cậu nhìn Dazai, sau đó nhìn sang Hu Tao, và cuối cùng là Ranpo. Cả ba người này thật khó đoán, nhưng có lẽ chỉ có Dazai mới thực sự không thể che giấu được cảm xúc của mình trong lúc này. Cậu không thể không nhận thấy rằng một phần trong Dazai thật sự lo lắng, nhưng lại có vẻ thích thú với sự phiền phức mà Hu Tao mang lại.

"Không phải vậy đâu" Dazai mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút gì đó không chắc chắn

"Chỉ là... cô ấy thật sự biết cách khiến mọi chuyện trở nên thú vị."

"Đúng thế" Hu Tao nói, đứng lên và tiến lại gần Dazai

"Và tôi thì chỉ thích xem cậu phản ứng thế nào khi tôi làm thế này..." Cô nhướn mày, như thể đang lên kế hoạch cho một trò đùa nào đó.

Dazai lùi lại một bước, nhưng không thể giấu nổi nụ cười khó hiểu trên môi

"Hu Tao, cô thật sự rất khác biệt, tôi phải công nhận."

Ranpo nhìn thấy khoảnh khắc đó và không thể không bật cười

"Tôi phải thừa nhận là tôi chưa bao giờ thấy Dazai-chan ghen như thế này. Cô ấy thật sự làm cậu ấy thay đổi rồi đấy, Hu Tao."

Atsushi không thể không cảm thấy có chút gì đó buồn cười, nhưng cũng có một cảm giác không rõ ràng trong lòng. Cậu thấy Dazai đang đấu tranh với một thứ cảm xúc mà anh luôn cố gắng che giấu. Và Hu Tao, trong tất cả sự nghịch ngợm của mình, lại là người khiến anh không thể làm chủ bản thân.

"Vậy sao, Ranpo-kun?" Hu Tao mỉm cười, quay sang Ranpo

"Cậu nghĩ sao về tôi? Tôi có thể làm Dazai-chan ghen đến mức này thì chắc cũng có chút tài năng chứ nhỉ?"

Ranpo không ngần ngại đáp lại

"Cô là một nghệ sĩ thực thụ, Hu Tao. Dazai rõ ràng đang rất khó chịu đấy."

"Chắc chắn rồi!" Hu Tao cười lớn, rồi quay sang Dazai với vẻ mặt giễu cợt

"Cậu có thể tiếp tục trừng mắt với tôi, nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu! Cậu mà còn làm vậy, tôi sẽ nghĩ cậu thích tôi đấy!"

Atsushi không thể không bật cười. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim hài hước mà mọi thứ đều trở nên phức tạp. Và có lẽ, điều khiến cậu bất ngờ nhất là... có lẽ Dazai thật sự đang cảm thấy một thứ tình cảm nào đó mà anh không thể phủ nhận.

Dazai mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lần này ánh mắt anh lại mang một chút nghiêm túc. "Cô nghĩ tôi thật sự có thể để cô đi dễ dàng như vậy sao, Hu Tao?"

Hu Tao nhìn anh một lúc, rồi nở nụ cười nửa đùa nửa thật. "Cậu sẽ làm gì nào, Dazai-chan?"

Ranpo nhìn cả hai người, rồi quay sang Atsushi với một nụ cười nửa miệng. "Tôi nghĩ đây mới là lúc chuyện thú vị thật sự bắt đầu."

Atsushi chỉ có thể cười khẽ, tự hỏi bản thân, liệu mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu trong cái thế giới đầy những bí ẩn và trò đùa này. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là không ai có thể đoán trước được những bất ngờ mà Hu Tao mang lại.

Một thứ cảm xúc đầy hỗn loạn

Mang tên ...

Hương Vị Ghen Tuông và Cơn Sóng Tình

----------------------

Các bạn đọc chap mới của Blue Lock chưa. Tôi thề chap mới đầy đủ đắng - cay - ngọt của bộ ba Ness - Kaiser - Isagi luôn( •̀ ω •́ )✧

Mọi người chú ý cảnh Isagi ghi bàn, nhưng tôi lại chú ý đến thứ khác. Một thứ mà chắc chắn nếu Hồ Đào xem bọn này ghi bàn mà xem một thứ cũng nghĩ luôn

Hồ Đào mà bất chấp với con chó chihuhua

Nạn nhân 1: Nakahara Chuuya

Nạn nhân chuẩn bị: Kaimeomeo (Các chương sắp tới, còn chương nào thì không biết)

Thề nhìn tếu vcl, Hồ Đào nhìn phát tưởng tượng luônφ(* ̄0 ̄)

Tôi cũng định viết về cảm nghĩ của char trong thế giới anime về bé Hồ Đào thêm về quê nhà Liyue nữa không thì cả Teyvat luôn

Bạn muốn char nào thì ib tôi nha, không thì một chap special riêng của char x Hu Tao cũng được. Mong mọi người ủng hộ

Nhớ vote và comment cho tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro