biến mất và gặp gỡ

Thế hệ kì tích cứ thế rồi lớn dần, mạnh dần, trưởng thành rồi phát triển với một tốc độ đáng sợ không ai có thể vượt qua

Bằng chứng là thế hệ kì tích đã dành quán quân giải thi đấu quốc gia 3 lần liên tiếp nhau

Tất cả mọi người đều biết rằng thế hệ kì tích có 6 người và trong đó có một người con gái

Nhưng ít ai thấy được mặt của cô gái ấy vì người đó hầu như rất ít ra trận. Cô gái chỉ ra trận ở 10p cuối cùng ở 3 trận đấu quốc gia

Nhưng có một lời đồn rằng khi người đó bước vào sân. Tất cả hy vọng chiến thắng đều bị dập tắt, chỉ cần là cô gái đó cầm banh thì bao nhiêu người chắn cũng chỉ là con số

Lấy tốc độ đè bẹp sức mạnh

....
" Sei-chan này, tớ cảm giác như có một truyện gì đó không ổn chuẩn bị diễn ra "

Nohan bỗng cảm thấy một tia ớn lạnh đi thẳng từ sống lưng lên não. Cảm giác bất an ngày càng rõ ràng qua từng ngày

" Không có chuyện gì đâu cậu đừng lo lắng quá"- Seijuro thì quá quen với tính nhạy cảm của Nohan, cậu ngay lập tức trấn an cô nàng để em không tự hủy bản thân bởi suy nghĩ

" Nhưng mà cảm giác nó chân thật lắm....  Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, tớ mong vậy "- Nohan tự trấn an bản thân, cố gắng giữ một cái đầu lạnh hết mức có thể

Nhưng biến cố đã xảy ra trong ngày hôm sau

Đó là một ngày chủ nhật, trời thì nóng bức dưới ánh nắng mặt trời gây gắt như mọi hôm khung cảnh vẫn người người qua lại một cách tấp nập

Nohan theo thói quen đều mặc chiếc áo khoác che khuất đầu mình và giảm mức độ tồn tại của bản thân

Bước đi trên phố, thả hồn theo mây. Thói hư của Nohan là sự thơ thẩn bất ngờ này

Như là cô nàng không còn chú ý những gì diễn ra xung quanh mình, cô cứ bất ngờ lạc vào suy nghĩ của bản thân

Bước chân trở nên vô định, em cứ đi, đi mãi. Không nhận ra xung quanh mọi người đang tháo chạy tán loạn

Một thói hư có thể giết người

Đến khi Nohan nhận ra có gì đó không ổn đang diễn ra thì trước mặt em xuất hiện một thứ vô cùng xấu xí

Thứ đó nhầy nhụi, thân cao tận 2-3 mét, khuôn mặt đáng sợ và nó không phải con người

Cả người em run lên vì sợ hãi, cơ bắp tê cứng không thể di chuyển chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thứ đó đang đi chậm dần đến chỗ mình

Ngồi bệnh xuống đất vì chân không còn tý sức lực nào

Thứ đó tiến lại gần, lại gần, trên đường nó vơ lấy ai đều bỏ vào miệng, mỗi lần di chuyển lại xuất hiện những vệt nhầy trên đường

Sợ hãi, lo sợ

Đối với một cô nữ sinh được sống trong nhung lụa, mỗi ngày chỉ biết đến bóng rổ như Nohan thì không thể nào bình tĩnh trước sự việc này

Nỗi sợ hãi trước sức mạnh phi nhân loại đó ngày càng mạnh dần

Không em không muốn chết...

Không muốn chết...

KHÔNG MUỐN CHẾT

Nhưng phải làm gì đây.... Phải làm gì đây... Làm gì đây?

[ Chiến đấu nó]
Phải chiến đấu

[ Hút cạn chú lực của nó]
Chú lực... ?

[ Lấy sức mạnh của nó chuyển thành của bản thân]
Cướp lấy sức mạnh...?

[ PHẢI ]

Luồng khí đen xuất hiện xung quanh Nohan, Thứ khí đen đầy kinh tởm bao lấy cả người Nohan

Đôi mắt trầm tĩnh, trong vắt bỗng trở nên vô hồn

Những chiếc xúc tu bắt đầu hiện ra từ đằng sau lưng Nohan

Chúng vung vẩy khắp nơi, phá hoại hết mọi thứ chúng quét ngang qua

Sei-chan tớ đau quá... Tớ không kiểm soát được cơ thể tớ nữa... Sei-chan... Kise... Midorima... Aomine... Momoi... Kuroko... Murasakibara...

4 xúc tu đồng loạt ghim vào tứ chi của thứ kinh tởm kia. Bằng mắt thường ai cũng đều nhìn thấy thứ đó nhỏ dần rồi tan biến

Luồng khí đen ngày càng lớn, đôi mắt vô hồn hóa thành giận dữ, mất kiểm soát

[ Nào hãy phá hủy mọi thứ]
Không... Không muốn

[ Hủy diệt tất cả]
KHÔNG

[ Ngươi muốn chúng đúng chứ? Bởi vì ngươi sống nhờ lời nguyền]
Sống nhờ lời nguyền...? Không... Không... Tôi sống vì... Tôi sống vì... Tôi sống vì điều gì?

Mỗi người luôn phải tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần để bám víu mà phát triển. Nhưng Nohan lại không có thứ đó....

"Mất kiểm soát à? Rắc rối thật đó. Nhưng không sao vì tôi là kẻ mạnh nhất"

Một người con trai nhảy xuống chỗ cô nàng bị mất kiểm soát kia. Vì không kiểm soát được bản thân nên cô nàng tấn công liên tục người con trai

Người đó chỉ né tránh chứ không tấn công. Chắc chắn nếu anh ấy tấn công thì chuyện end vì nhân vật chính chết rồi

Sau một lúc tấn công không ngừng nghỉ, cơ thể em cuối cùng cũng kiệt sức, đổ gục xuống nền đất. Những chiếc xúc tu được thu lại, biến mất như chưa từng xuất hiện

Người con trai bế Nohan lên, miệng ngâm nga vài câu hát vu vơ

[...]
"Tiểu thư Samel bị mất tích trong vụ tấn công ở đường xxx"
Người quản gia bước vào thông báo một tin động trời

Seijuro đang xem tài liệu thì đánh rớt nó nhưng cậu chẳng quan tâm đến nó nữa

"Ông nói gì cơ?"

"Tại đường xxx mà tiểu thư Samel hay đi dạo đã diễn ra một vụ được xem là khủng bố. Có rất nhiều người chết và mất tích một cách bí ẩn trong đó có cả tiểu thư"

Quản gia trả lời một cách cung kính, vốn dĩ ông cũng chả quan tâm đến cô nàng ngoại lai kia

Nói cách khác, ngoài seijuro xem cô là người bạn thân nhất thì chẳng ai trong gia tộc Akashi coi trọng Nohan

" Chết tiệt, tôi không nên để cậu ấy ra ngoài một mình. Huy động hết mối quan hệ nhà Akashi phải tìm ra bằng được cậu ấy"

Seijuro chấp hai bàn tay vào nhau như trấn an bản thân, ra lệnh cho quản gia

Người quản gia bước đi thì cậu mới để lộ bộ mặt yếu đuối của bản thân

Cuối thấp đầu xuống, đưa bàn tay lại gần miệng mình

Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì... Nếu không tớ sẽ chết mất...

[...]

Ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện chói sáng, Nohan bị làm phiền giấc ngủ của bản thân

Xoay người, dùng chăn kéo lên che khuất đầu của mình. Bỗng Nohan nhận ra điều gì đó không đúng

Giật bắn mình ngồi dậy quan sát xung quanh

Đây là nơi nào...? Bệnh viện ư? Không giống cho lắm

"Ora ora~ Samel-chan tỉnh dậy rồi à"- một người tóc trắng, mắt đeo bịch mắt, người rất cao tầm 1m9 bất ngờ xuất hiện sau lưng Nohan

Oh yeh và cô nàng nào đó đã bị dọa đến té xuống đất, từ từ bò dậy ôm lấy cái mông đang ê ẩm của mình

" Anh là ai ạ? "- Nohan lùi ra xa để bệnh của em vẫn nằm trong tầm kiểm soát

" quên giới thiệu với em, tôi là Gojo Satoru là người mạnh nhất"

Người mạnh nhất sao...? Anh ta bị ảo phim à? Hay là bệnh tâm thần vừa trốn trại ra...

Nhìn cách anh ta đeo bịch mắt thì em khá quan ngại về độ bình thường của anh ta

" Vậy là vẫn chưa nhớ gì về quá khứ sao"- Satoru xuất hiện đột ngột trước mặt Nohan, cô nàng của chúng ta chính thức tê cứng

" Vậy để người thầy số 1 tương lai của em giải thích cho em về tất cả"- nghe thì rất ngầu đó nhưng bản mặt của anh ta không đáng tin thế nào...

Cứ như dụ dỗ trẻ nhỏ sa vào bán hàng đa cấp vậy. Ớn lạnh hhu ;-;

" Em là tiểu thư gia tộc Samel, một gia tộc lâu đời của chú thuật sư. 10 năm trước bỗng những thành viên gia tộc ấy biến mất một cách bí ẩn"

"Tất cả thành viên, không ai chạy thoát đều biến mất. Mà người làm điều đó chính là em"- cách một cái bịch mắt nhưng em vẫn cảm thấy sự áp lực đang đè xuống vai mình

" Theo điều tra, gia tộc đó đang che dấu một cô bé mang chú thuật lâu đời nhất. Gia tộc duy nhất phản bội lại chú thuật sư mà đi theo con đường nguyền rủa sư"

" Để rồi một ngày nọ, họ không còn kiểm soát được được cô bé đó. Sức mạnh của nó bạo động và giết hết cả gia tộc"- Satoru chỉ đơn giản là nhìn nó

Những kí ức vụt qua trong đầu Nohan

Bị bắt phải giết những đứa trẻ cùng tuổi để sống sót....

Bị bắt phải hút cạn những con quái vật gớm riếc

Bị bắt phải nhịn đói...

Phải sống trong đau khổ và dằn vặt... Bị điều khiển...

Phải chịu những hình phạt khắc khổ nhất để tạo ra một con quái vật hoàn chỉnh nhất

" Ọe"- ói hết những gì trong bụng mình ra, đầu cứ in ỏi như có ai đang dùng búa đập vào

Những kí ức kinh hoàng chạy thẳng vào não, giờ em như thể đang trải qua một thước phim về những kí ức

Tim đau thắt, quặn lại như có ai đang bóp nghẽn nó. Hơi thở khó khăn, mong manh đến lạ thường

Thuật thức của tôi " cướp đoạt ", đại khái như em có thể cướp hết những chú lực của những lời nguyền

Chỉ cần là chú lực em đều có thể biến nó trở thành của em. Biến sức mạnh của nó trở thành của em

Đối với nguyên hồn, chỉ cần hết chú lực để tồn tại là chết

Điểm yếu duy nhất và nguy hiểm nhất

Nếu cướp quá nhiều chú lực mà quá tải,em sẽ bị mất kiểm soát. Những con quái vật đó sẽ kiểm soát cơ thể cho đến khi chú lực trở về mức ổn định

Đã ói đến mức bụng chẳng còn gì để ói thêm. Kí ức ngày một hiện về

Gia tộc Samel bắt tay với nguyên hồn, mong muốn là có thể đem thuật thức từ ngàn năm trước trở về

Và họ đã đem chính con của mình ra làm thí nghiệm. Nó được diễn ra ngay khi em vẫn còn đang trong bụng mẹ

Dần dần nó được sinh ra... Với vai trò là một vật chứa có thể kiểm soát chú lực

Em là con người... Nhưng cũng không phải là con người. Khác biệt chính là thức ăn...

" Em sống nhờ vào tội ác, nói nom na là những gì xấu xa, bẩn thiểu nhất là nguồn thức ăn của em. Vì thế nên em phải tham gia với tôi"- Satoru trưng nụ cười đậm chất bán hàng đa cấp của mình ra

" Không phải em chết mọi việc sẽ ổn ạ? "- Nohan là một người vô cùng tiêu cực trong bất kì tình huống nào

" Không đâu, nếu em không có thức ăn cơ thể em sẽ tự động kiểm soát và tấn công con người để tìm kiếm thức ăn"

" Đó là một bản năng sinh tồn. Đến lúc đó tình hình sẽ khó mà kiểm soát. Con người là những thức ăn thơm ngon nhất của em. Vì hơn tất cả nguyên hồn, con người luôn là những kẻ xấu xa nhất"

" tuy có this có that nhưng mà mỗi con người đều tồn tại một bản ngã sa ngã của mình"

" Sức mạnh của em là một lời nguyền ạ? "- No-tiêu cực girl-han

" không đâu nó là một sự thanh tẩy đấy. Sức mạnh của em không phải là xấu xa hay lời nguyền. Nếu em sử dụng chúng đúng cách thì nó sẽ cứu được rất nhiều người"

" Vì thế nên tham gia với tôi. Tôi sẽ bảo vệ em"- Satoru giơ tay ra trước mắt Nohan

Nohan đưa tay nắm chặt bàn tay của Satoru

Nhưng mà tương lai đó là điều hối hận nhất=)))

Ừ thì bảo vệ, chắc là có bảo vệ hen

[...]
Buổi sáng viết hơn 1k3 từ tưởng đăng sớm

Chiều xem lại thấy cốt truyện nó không hợp lý nên xóa viết lại=]]]

Ôi công sức

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro