lần gặp mặt đầu tiên

Nohan hiện tại là mặc đồng phục trường chú thuật sư có kèm mũ nkaaa

Và sẽ luôn trùm nên tớ lượt bỏ tả phần ngoại hình của occ tớ ;-;
[...]

Nohan bước đi trên con phố, hít lấy không khí thanh bình và êm ả của tỉnh Miyagi

Miyagi không ồn ào tấp nập như trên Tokyo. Vì là một thành phố nhỏ ở cách xa Tokyo nên nó rất vắng vẻ

Bao lâu rồi mới được như vậy nhỉ? Thật hoài niệm lúc ở với Sei-chan thật

Đã bao lâu mới có được khoảng thời gian yên bình này nhỉ? Từ lúc làm chú thuật sư thì không có một phút giây nào để thở

Kéo chiếc mũ xuống để tránh bị rơi ra. Nohan vươn vai một cách thoải mái

" Nàyyyyyy cậu gì đó tránh ra, tớ không kìm được tốc độ"

Giọng nói phát ra từ sau lưng của Nohan, theo quán tính em liền quay về phía giọng nói

Chàng trai đâm sầm vào Nohan làm cô bạn ngã xuống đất. Tình hình hiện tại là người con trai đè lên người con gái ngay giữa đường

Mọi người xung quanh cũng dừng lại hành động mà quay lại nhìn

" Này cậu nặng quá đấy"- Nohan đẩy cậu bạn đang nằm trên người mình ra

Người đó liền bật dậy sau đó chấp tay quỳ xuống rồi dập đầu xuống đất

" Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi"

" Này cậu không sao chứ?" - Nohan tiến đến đỡ người đó dậy, tay để lên trán xem xét vết thương

" H-Hả tớ không sao"- cậu bạn đấy liền nhảy lên, khuôn mặt đỏ bừng miệng còn nói lắp bắp

"thật không đấy cậu chảy máu rồi kìa" -Nohan đụng vào vết thương đang rơm rớm máu trên trán cậu bạn

Hinata rên lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhăn lại

Thật không hiểu nổi cậu ấy đường thì toàn đầy đá và sỏi mà lại dập đầu mạnh như thế

Không sợ sau này để lại di chứng trở nên ngu ngốc à?

" Tớ không sao thật mà. Mà cậu là ai thế? Tớ tên là Hinata Shouyou"

Hinata mỉm cười tỏa nắng, bàn tay đưa lên lau vết thương trên đầu của mình, bàn tay còn lại thì đưa ra

" Tớ là Nohan Samel, tớ chỉ vừa chuyển xuống đây thôi nên cậu không biết "

Nohan bắt tay Hinata, chàng trai thì vui mừng vì được kết thêm bạn mới

" Vậy cậu không quen đường ở đây đúng chứ. Nếu cậu không ngại thì tớ dẫn cậu đi tham quan nhé. Dù gì tớ cũng đang rảnh"

Nohan nhìn cậu bạn một lúc thì gật đầu. Hinata vui mừng nắm lấy bàn tay định kéo đi thì bị cô bạn giật ngược trở lại

" Trước lúc đấy thì tớ nghĩ cậu nên xử lí vết thương mình đã"

Nohan kéo tay Hinata đi, đến tiệm thuốc gần nhất mua cho cậu bạn vài dụng cụ cơ bản rồi sau đó xử lí vết thương và dán băng cá nhân

" Cậu thành thạo thật đấy, cậu muốn trở thành bác sĩ à"- Hinata ngắm nhìn vết thương của mình được xử lí một cách tỉ mĩ qua tấm gương ở cửa hàng gần đấy

" Không đâu, bởi vì tớ hay bị thương nên biết đấy"- Nohan ngồi dọn lại đống đồ mình bày ra

" Thật à? Vậy cậu đã trải qua một cuộc sống vất vả nhỉ"- Hinata cảm thán nói

"Không biết nữa nhưng mà có thể nói là vậy"- Nohan mỉm cười nói, chiếc mũ chỉ che đến phần mắt nên Hinata vẫn nhìn thấy nụ cười ấy

" Nào đi thôi, cậu hứa dẫn tớ đi chơi mà nhớ chứ"- Nohan cầm lấy tay Hinata kéo đi, tiện tay quăng bịch thuốc vào thùng rác

" Đúng rồi nhỉ, đi thôi"- Hinata mỉm cười

[...]
Bầu trời tối sầm lại, ánh sáng từ đèn đường gần đó rọi xuống chiếc ghế gỗ

Nohan ngồi lên ghế, uống lon nước ngọt vừa được Hinata đưa cho

" Vui thật đấy, tớ lâu rồi chưa được đi chơi như vậy đấy"- Nohan thõa mãn nói

Hinata tay cầm lon nước ngọt ngồi kế bên Nohan. Uống một ngụm thật dài rồi nói:
" Thật sao, cậu từ đâu chuyển về đây thế"

" Tớ từ Tokyo chuyển về"- Nohan tiếp tục uống

" Thật saooo? Vậy cậu là dân thành phố rồi. Trên thành phố vui không? Tớ nghe bảo trên đấy có Sky tree gì đó ấy"

Hinata hào hứng nói, đây là lần đầu tiên cậu có bạn là dân thành phố

" À mà cậu bao nhiêu tuổi ấy, học trường nào thế"- Hinata bất ngờ hỏi

" Tớ năm nhất cao trung, trường thì tớ chưa biết vì mới chuyển về thôi"- Nohan bình thản nói

" Hể chúng ta bằng tuổi rồiiii. Nếu không có trường nào thì chuyển về Karasuno đi tớ học ở đó đấy"

" Karasuno...? "

" Đúng vậy, tớ ở câu lạc bộ bóng chuyền ở Karasuno đấy. Tớ đã gặp những người đồng đội rất tuyệt"

Hinata nhìn lên bầu trời nói, đôi mắt của cậu ấy như sáng lên. Giọng nói cũng bất giác trở nên tự hào

" pfffff, cậu đáng yêu thật đấy Hinata"- Nohan ôm bụng cười, hinata thì ngại ngùng vì được khen

" Mà tớ thắc mắc một điều là sao cậu không cởi áo khoác ra. Tớ luôn thấy cậu mặc nó cả buổi chiều"-Hinata gãi đầu ngại ngùng hỏi

" Áo khoác...? Đây không phải áo khoác đâu là đồ của tớ đấy, cởi ra thì tớ không mặc gì đâu đấy"

" Chả lẽ cậu muốn nhìn tớ không mặc gì à. Hinata biến thái thật đấy"- Nohan giở giọng điệu như bất ngờ. Mà hình như đùa quá chớn làm Hinata mặt đỏ bừng và dừng hoạt động hẳn

" Tớ xin lỗi thành thật xin lỗi"- Hinata đứng dậy cuối gập người xin lỗi

" Tớ đùa thôi mà tớ nghĩ tớ sẽ chuyển đến Karasuno đấy. Dù gì cậu là người bạn đầu tiên tớ quen ở đây"

Nohan tiếp tục bật cười vì hành động ngây thơ của cậu bạn. Hinata thì bất ngờ, vui mừng ôm lấy Nohan

Nohan cũng đặt tay lên đầu Hinata xoa mạnh. Mái tóc mềm mại của cậu

" Tớ mặc như vậy vì thói quen thôi không có gì cả"

" thói quen cậu lạ thật đấy, Sam"

" Ai cũng đều có một thói quen kì lạ mà"

" Tớ không có nhé, chỉ có cậu thôi"

" không đâu chắc chắn cậu có"
....
[...]
Cả hai chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà của mình. Về đến nhà Nohan bỗng nhận được tin nhắn từ ai đó

Chúc cậu ngủ ngon
Hinata shouyou

Cậu ngủ ngon
H

ẹn mai gặp lại

M

ai gặp lại

Đóng chiếc điện thoại loại, Nohan bước vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ bản thân

Để cơ thể ngã lên giường, Nohan nhắm đôi mắt lại

Hinata Shouyou...? Mặt trời nhỏ...?
Dễ thương thật đấy
Ông trời cũng biết trêu đùa thật đấy, để một kẻ chìm trong bóng tối như tôi gặp lấy 2 mặt trời

Cơn buồn ngủ ập đến, ý thức mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ

Chuyển cảnh về phía Hinata

mình đã gửi tin nhắn cho cậu ấy liệu cậu ấy có thấy không?

Hinata nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình đợi tin nhắn trả lời của người bạn mới của mình

Ting ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hinata giật bắn mình

Cẩn thận mở chiếc điện thoại ra. Nhìn thấy dòng tin nhắn hẹn gặp lại làm cậu không kìm được bản thân mà nhảy lên một cách vui mừng

Cánh tay đưa lên che đi đôi mắt. Cảnh tượng cả hai nắm lấy tay nhau, cảnh cậu nhào vào ôm lấy Nohan hiện ra

" mày bị gì vậy Shouyou"

Hinata tự nói bản thân của mình. Trong lòng mong chờ đến ngày hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro