Chương 3

Sakura vốn chẳng thân quen gì với hội Sabertooth trong lời của Natsu cho nên ngay từ đầu cô đã không lựa chọn sẽ đi vô. Lucy và Happy vì không muốn bắt ép nên cũng chẳng cưỡng cầu, chỉ nhắc nhở với cô đừng đi đâu xa để sáng mai cùng di chuyển có thể sẽ tiện hơn một chút.

Hiện giờ Sakura đang men theo lối mòn của rừng, chạy theo một luồng khí quen thuộc mà khi nãy vừa chợt thoát qua người cô. Ở đâu đó rất gần đây, nồng độ Chakra được tỏa ra một cách mạnh mẽ.

Đến một khoảng đất trống cỏ mọc xanh rì, nguồn Chakra mạnh mẽ kia dường như càng khủng khiếp hơn nữa và chỉ trong nháy mắt, nó ngắt đi, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đó là một chuyện hết sức kì lạ.

Sakura đi một vòng khu đất trống, sau đó dừng lại trước một tảng đá to lớn. Nguồn Chakra ban nãy hẳn là được phát ra từ tảng đá này, tuy đã rút đi gần hết nhưng khí tức của luồng sức mạnh quen thuộc kia vẫn còn vương trên bề mặt gồ ghề của đá.

Sakura khẽ sờ lấy nó, cô có cảm giác như nó cố tình dẫn dụ cô tới đây.

Một sợi mỏng Chakra khẽ cuốn lên tay cô, có như không cọ cọ len đầu ngón trỏ, sau đó dẫn đến các sợi mỏng khác, đâm xuyên qua người cô.

Sakura chỉ thấy trước mắt mình dần dần tối đen lại, ý thức vốn thanh tỉnh nay chẳng còn, Sakura ngất lịm đi

--

Cho đến khi cô tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Khu đất trống được thay thế bằng một thông đạo gắn liền với hàng trăm viên đá phát sáng, lung linh như dải ngân hà vô tận ngoài kia.

Viên đá sáng càng sâu vô trong thì càng rực rỡ. Cô có thể cảm nhận được một nguồn Chakra khổng lồ vận chuyển quanh mình.

Cô đi theo những viên đá phát sáng

Sakura cảm thấy vô càng sâu thì cơ thể càng khó chịu. Lượng Chakra cứ như được tinh lọc cẩn thận dần thêm nồng đậm và thuần tuý. Cô cá chắc với lượng Chakra nay có thể nghiền nát một người bình thường nếu họ không phải là Ninja; đồng thời cô lại càng thêm chắc chắn. Nơi này không phải chỉ có một mình cô là Shinobi

Sakura đi rất lâu, Chakra đè nén khiến cô khó chịu tỏ ra mặt. Dường như sắp hết kiên nhẫn, Sakura động tay, đấm mạnh vào một bên tường, nơi có Chakra bám nhiều nhất.

Bức tường vỡ tan, thay vì lối ra ngoài như cô nghĩ, thì khắp nơi đều là xương người, máu và thịt thối. Mùi khó chịu tập kích cánh mũi của Sakura, thành công cho cô tí nữa đã phá nát cái nơi kì quái này

Dường như lượng Chakra kia được bắt nguồn từ đây. Cũng ở chỗ này, Sakur có thể xác định rằng bản thân mình nãy giờ đều vòng đi vòng lại một chỗ, đá càng sáng thì nó càng chứa nhiều Chakra, Sakura cảm thấy khó chịu là vì nó đã hút lấy Chakra trong người cô, quan trọng rằng mãi cho đến bây giờ cô mới phát hiện ra điều đó.

Xung quanh Sakura là một biển xương cốt, trong không khí lưu động một mùi thối rữa kinh tởm của xác chết. Chakra nồng đậm vờn quanh từng mảnh xương, cho dù Sakura có là một ninja tập sự cũng nhận biết được đó là cái gì. Thế giới này, vốn không chỉ mình cô là ninja, có lẽ, họ cũng bị một điều kì diệu nào đó dẫn đến đây; hay vô tình chỉ là con mồi cho thứ gì đó trong cái hang động âm u này

Sakura vuốt cằm, quan sát xung quanh. Giữa hàng ngàn thi cốt có một thứ nổi bật hơn bao giờ hết.

Trên đỉnh "ngọn núi" xương trắng cao nhất, là một thanh kiếm còn chưa được rút ra. Xung quanh nó dường như được bao bọc bởi hàng chục tầng Chakra lưu động, giống như một bị đế vương bề nghễ nhìn con dân của mình. Trong nhất thời, Sakura ngẩn người

Thanh kiếm kia chính là thứ bắt nguồn tất cả

Dường như có một giọng nói vô hình, thúc dục Sakura đến gần với thanh kiếm. Kháng cự lại giọng nói thần bí kia, cô muốn tìm cách rời đi, không muốn đụng đến thứ phiền phức kia, nếu không ra sớm, e rằng Sakura sẽ bị hút hết Chakra và trở thành một trong những bộ xương ở dưới chân cô

Đến khi Sakura quyết định đặt chân ra khỏi nơi kì quái này thì thanh kiếm vốn đang nằm yên tọa trên đỉnh thi cốt kia lại tự động bay đến trước mặt cô

"Nhân loại, tại sao ngươi lại không muốn ta, chẳng phải bọn Shinobi các ngươi ai cũng muốn có được ta hay sao ?" Thanh kiếm cất giọng nói, điều này làm Sakura ngạc nhiên không thôi nhưng khi cô ngẫm lại cả cuộc hành trình của mình thì so với Happy - con mèo biết nói, thì thanh kiếm hút Chakra này còn bình thường chán. Chẳng qua, nó đã hút rất nhiều Chakra, mở ra linh trí là điều đương nhiên

"Nhân loại, ngươi trả lời ngay cho ta" Đối mặt với sự trầm tư trong một khoảng thời gian dài của Sakura, dường như thanh kiếm cũng đã gần hết kiên nhẫn, nó gầm lên một tiếng sau đó hoá thành một chùm sáng xuyên qua người Sakura.

Bóng tối chợt bao trùm lấy cô, Sakura ngất lịm

--

"Ngươi đã làm gì?" Sakura tỉnh lại liền cảm thấy cơ thể có chút khang khác. Chakra trong cơ thể nhiều lên một ít, thể lực cũng được hồi phục khá nhiều, chỉ là cảnh sắc xung quanh cũng đã thay đổi. Đây chính là nơi Sakura đã đặt chân đến trước khi vô mật thất kia

Tảng đá khổng lồ đã nát vụn bao giờ, Sakura nhìn quanh, cố tìm kiếm kẻ đầu sỏ.

"Ta lập khế ước bình đẳng với cô" Thanh kiếm vốn đang yên lặng thì đột nhiên lên tiếng

"Khế ước bình đẳng?" Sakura nghệch đầu ngờ vực

"Tức là ta bây giờ là kiếm của ngươi nhưng quan hệ của ta và ngươi giống nhau, không có quyền sai khiến đối phương" Thanh kiếm ôn tồn giảng giải

"Nhưng...tại sao là ta?"

"Không biết, có lẽ vì cô là người đầu tiên không muốn chiếm lấy ta chăng?" Thanh kiếm có như không nhìn vai trả lời cô

Đó là một lý do quá mức qua loa, làm cho Sakura không thể không nghi hoặc. Cộng thêm với sự thúc dục của giọng nói thân bí trong đầu kia làm cô chẳng tài nào tin được nó. Thế nhưng bằng một cách nói đó, cô lại lựa chọn sự im lặng. 

"Bất quá, ta vẫn rất thích Chakra trong cơ thể cô, có thể cho ta một ít chứ" Sakura và kiếm hiện giờ đang trong khế ước bình đẳng, cưỡng chế lấy bất kì thứ gì của đối phương có thể coi là vi phạm khế ước, điều này không hề tốt cho cả hai. Nếu thông minh một chút mà nhún nhường, kiếm chẳng những được hưởng Chakra mà còn vớt được một tí hảo cảm từ cô. Chí ít nó cho là như vậy

"Ngươi là tà kiếm à?"

"Ngươi có bị điên không, ta là kiếm được tôi luyện bởi Chakra, mới chỉ thức tỉnh khi cô vào mật thất, đám xương trắng kia căn bản là tham lam sức mạnh của ta nhưng đã sớm bị nghiền nát bởi Chakra tự nhiên trong mật thất, ta không có liên quan gì hết" Sakura chống cằm nhìn thanh kiếm thanh minh, sau đó nhẹ nhàng hỏi

"Vậy sau này ta phải nuôi ngươi bằng Chakra sao?"

"Không cần, chỉ cần cô đánh nhau mà có sử dụng thật nhiều thì ta căn bản cũng chẳng sợ chết đói à."

"Ý ngươi là sao?"

"Thì ý đó mà, ta vận hành được là nhờ Chakra, muốn sử dụng ta phải truyền vào trong ta Chakra, cô đung ta càng nhiều, ta lại càng có lợi" Thanh kiếm có như không có mặt hất hất chuôi lên sau đó lại biến thành chùm sáng, chui tọt vào người cô. Sakura nghiến răng, thầm chửi bản tính tốt bụng của bản thân mà giờ phải vác thêm một cục nợ

"À mà này, ngươi tên gì đó nhở" Sakura chợt hỏi, một lúc sau đó, một giọng nói cất lên trong lồng ngực cô làm cô không khỏi giật mình

"Ta là Vạn Tuế, Vạn Tuế kiếm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro