4. TGT1 - Kuroshitsuji (2)

Thế Giới Thứ Nhất - Hắc Quản Gia (2)
Title : Quản Gia Nhà Phantomhive

"Yes, my lord."

---------------------------------------------

Đau kinh khủng...

Mình mẩy ê ẩm cộng thêm do dậy lúc 4 giờ sáng nên bụng của Rui cứ biểu tình đòi được ăn suốt 2 tiếng đồng hồ. Cái cơ thể này đã yếu nhớt rồi còn bé tí, nếu không phải có chăn ấm nệm êm thì có khi lại trúng phong hàn chết tươi rồi cũng nên. Yếu đuối, yếu ớt và thảm hại đến nỗi khi còn là một con người cậu cũng không yếu đến mức này, Rui chỉ có thể xin hệ thống một túi máu người để chống đỡ qua bữa, tuy nói là có thể ăn đồ của con người nhưng theo hệ thống thì chỉ có thể ăn một lượng vừa phải đến khi hoàn toàn thích nghi, vì về cơ bản thì cậu đã quen với vị thịt người suốt 50 năm, nói bỏ ngay lập tức cũng khó.

[Vậy suốt 300 năm qua ở âm giới ngài đã ăn gì?] hệ thống tò mò hỏi.

"Ta không ăn gì cả, vì Diêm Vương đã tước đi 'cơn thèm ăn' và vị giác của ta để xem như là trừng phạt, đến tận ngày hôm qua ta mới được trả lại hai thứ đó." Rui xoa xoa đầu đáp lại, nhìn sang bức gương lớn, vẻ ngoài hoàn toàn chẳng khác gì so với bộ dạng Quỷ Nhện cả, cộng thêm thôi miên tầm nhìn và thôi miên kí ức nên dù là ai cũng không thể phát hiện ra được.

Mái tóc trắng như kén tơ và xếp thành mấy cái chân nhện, những chấm đỏ nối liền đã biến mất, chỉ còn lại đôi mi dài cong vút xanh ngọc và móng tay cùng màu, làn da xanh xao và trắng bệch như một kẻ đã lâu chưa tiếp xúc cùng ánh Mặt Trời, sức lực nhấc một cánh tay lên để chống đỡ cơ thể ngồi dậy cũng không có, tóm lại là còn yếu hơn cả một đứa con nít 5 tuổi.

Rui ghét cực kì, cái cảm giác yếu đuối đến thảm hại này, vì nó làm cậu nhớ về cảm giác quằn quại trong bệnh tật của ngày xưa, chỉ có thể nằm lì một chỗ và hứng chịu những ánh mắt thương hại của kẻ khác.

[Kí chủ kí chủ!! Ngài đừng lo mà, hiện tại ngài chỉ đang bị suy dĩnh dưỡng thôi, nên sau khi bổ sung đầy đủ thức ăn cần thiết là có thể hoạt động bình thường rồi.]

Hệ thống thấy Rui nhăn mày, liền vội vàng an ủi chủ nhân của nó, đến cả xụ mặt cũng dễ thương nữa--

"Mấy giờ rồi?"

[6 giờ rồi chủ nhân, tên quản gia đó sắp đến rồi, hắn đang đứng ngay trước cửa và chuẩn bị gõ 3 tiếng kìa. 3, 2, 1...]

Cộc cộc cộc.

"Thưa cậu chủ, trời đã sáng rồi."

Số 1 vừa đếm xong là tiếng gõ cửa cũng cùng lúc vang lên, kèm theo đó là chất giọng đầy ôn hòa và dễ chịu của người phía sau cánh cửa. Vì đã lót dạ bằng 2 túi máu loại 3 lít nên cũng đã hồi lại được 3,4 phần, Rui hé miệng nói :

"Vào đi."

Cạch.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, bước vào là một tên mặc đồ quản gia mà theo lời hệ thống nói chính là ác quỷ đã kí khế ước cùng cậu ta vào ngày hôm qua, và được đặt tên của một con chó, Sebastian.

Bức màn che cửa sổ bị kéo ra, tia sáng từ Mặt Trời chiếu qua ô cửa sổ bằng thủy tinh, chiếu xuyên qua cả tấm màn mỏng đang che bên giường. Rui hơi nhích tay, để một ngón lại chỗ ánh sáng in trên tấm nệm.

Cảm giác ấm áp tràn đến, sưởi ấm đầu ngón tay nhỏ lạnh băng, đây chính là cảm giác mà hơn 350 năm nay cậu chưa được cảm nhận lại.

Thật ấm, cứ như cảm giác được mẹ ôm lấy vậy...

"Cậu chủ nhỏ, cậu chưa tỉnh ngủ sao, chúng ta rửa mặt trước nhé."

Đột nhiên cả người bị bế bồng lên, hai bàn tay to lớn luồn qua hai nách, bế xốc cậu từ giữa giường đến tận mé giường, sức lực cũng thật lớn.

Đôi mắt đỏ và mái tóc đen suôn mượt, làn da trắng bệch cùng nụ cười mỉm bên khóe môi.... Ác quỷ ngày nay đều đẹp trai như vậy à?

Ác quỷ mà có cái nhan sắc trời phú này thì chỉ cần liếc mắt hay cười một cái thôi cũng có khối cô nguyện ôm đùi la liếm, triệu hồi một con quỷ đẹp trai như này cũng là buff à?

[Đúng rồi nha, do Diêm Hậu sợ ngài đau mắt nên đã chọn một người có vẻ ngoài đẹp đẽ một tí đó.]

Cậu nhớ mình đâu có yếu đến nỗi lăn đùng ra chết vì người phục vụ bên cạnh không đẹp đâu nhỉ?

Cái rửa mặt mà Sebastian nói nó không phải là lấy một chậu nước rồi hất vào mặt, nó là đi tắm thì đúng hơn. Nhất là khi tên acquy này trực tiếp lột phăng cái áo sơ mi 4XL trên người cậu ra sau đó thả vào bồn tắm, kẹc, nếu không phải vì người của thằng nhóc em út này có mùi hôi thật thì cậu đã chẳng ngần ngại gì dùng huyết quỷ thuật cắt bay đầu tên này một phen đâu!!

Chà chà rồi bóp bóp, kì chỗ này rồi cọ chỗ kia, chỉ sau có một lúc này người cậu đã dính đầy bọt tắm trắng xóa, chọt chọt mấy cái bóng xà phòng với vẻ thích thú, ở dưới Âm giới không có mấy cái xà phòng này a~

Hửm?

Đang chọt bong bóng hăng say thì Rui đột nhiên nổi lên cảm giác nguy hiểm, hơi rùng mình nhìn xuống con người đang mân mê cái cổ chân bé tí của mình. Cái ánh mắt đó, nhìn cứ như muốn cắn đứt chân cậu ra sau đó ngấu nghiến một cách ngon lành luôn ấy.

[Kí chủ!! Mau đạp hắn ra, hắn đang định "nựng" kí chủ đó!!]

Nựng? Là cái gì?

[Tôi sẽ giải thích sau, ngài mau đạp tên 2 ten này ra trước đã!!!]

Hệ thống đang yên đang lành lại đột nhiên nhảy dựng lên, giọng nói máy móc vang lên trong đầu làm Rui có chút khó hiểu, nhưng nó chỉ muốn trước mắt thì cậu phải đạp cái tên đang cầm chân cậu ra trước đã.

"Sebas, người đang nhìn cái gì?"

"Không có gì đâu cậu chủ, tôi đang cảm thán chân cậu trông rất đẹp thôi mà, nhất là cái cổ chân thon mảnh và đầu ngón chân tinh tế ấy..."

"..." đừng tưởng ta không biết mi đang lăm le cạp ta một phát á nha, bỏ ra coi tên ôn loằn này!!!

"Sebas, ngoan."

Hai tay chống lên thành bồn chống trượt ngã, mâng chân còn lại lên đạp lên ngực của hắn ta, ra lệnh.

Sebas nhìn cậu với ánh mắt có chứa một tia ngạc nhiên nhưng cũng chỉ lướt qua như sao băng, hắn cầm chân cậu và khom lưng xuống, hôn lên đầu ngón chân xinh xắn.

"Yes, my lord."

--------------------

End
10/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro