1, Mộng Mị
Đã từ lâu lắm, nó có một giấc mộng.
Thân thể trôi nổi trên dòng nước, không thể thoát đi cũng không thể chìm xuống.
Toàn thân lúc nào cũng nặng trịch, nỗi đau đớn tràn lan. Không phải nỗi đau về thể xác mà là một cái gì đó sâu xa hơn, dai dẳng như căn bệnh mãi chẳng khỏi.
Không ai được lựa chọn có hay không đến với thế gian này, chỉ có thể không ngừng đau đớn, vụn vỡ.
Thế sao còn sống tiếp?
Bởi vì đã gắn bó với thế gian này.
Chấp niệm chưa hoàn thành, ước mơ còn dang dở, vẫn còn hy vọng "kỳ tích" là tồn tại.
...
Nó không thích bản thân mình. Bởi vì là chính mình nên mới hiểu rõ mình có khuyết điểm gì. Cho dù đã trở thành toàn trí toàn năng, nó vẫn không thích. Đó không phải là nó.
...
Thân thể này là "Sajyou Manaka". Căn nguyên hoàng nữ, quan vị não yêu đương.
Nàng công chúa toàn trí toàn năng tự mình đặt ra quy tắc cho chính mình, tự phong ấn toàn tri Thiên Lý Nhãn. Kể cả vậy, nàng vẫn thấy nhàm chán. Rồi, công chúa đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, hoàng tử không yêu nàng. Công chúa lạm sát người vô tội, đây là giọt nước tràn ly. Câu chuyện cổ tích này đã định không có cái kết hạnh phúc.
Ở một khả năng khác, công chúa có lẽ đã đi tìm phương pháp khác. Nhưng, hoàng tử của nàng không phải hoàng tử. Đó là một cú sốc nặng nề, công chúa cuối cùng mất đi động lực, không còn tạo ra sóng gió.
Đối với kiểu nhân vật này, nó đã từng vừa yêu vừa hận. Một người mà cuộc đời này gần như không có trở ngại. Sự tồn tại của người này giống như nói rằng cả thế giới tồn tại chỉ để làm phông nền cho nàng. Chính điều này đã tạo nên khiếm khuyết lớn nhất ở "Sajyou Manaka", ích kỷ. Giết chết hàng nghìn, hàng vạn người vì một giấc mộng hoàng tử công chúa. Đặt ở góc nhìn của người qua đường, dù là ai cũng không thể chấp nhận. Giống như là cung nữ nghe tin hoàng đế vì ái phi bỏ trốn mà muốn giết hết cung nữ vậy. Căm hận, không cam lòng.
Mà nó, bây giờ đã trở thành "Sajyou Manaka", quyết định mở ra con đường thứ ba, ăn dưa xem diễn. Hóng drama nó không bổ phổi sao? Sao cứ phải làm khó mình đi diễn ngôn tình ngược? Arthur Prototype rất đẹp trai nhưng nó cũng không phải rất muốn chết. Hơn nữa, thí cha giết em, hiến tế người sống, nó tuyệt nhiên không bao giờ dám nghĩ đến.
...
Chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước lớp 9A đi trải nghiệm. Trường của bọn họ một năm thường sẽ đi trải nghiệm hai lần. Lần này cũng chẳng có gì khác biệt, lại là lên núi. Khá là thú vị, trò chơi, lửa trại, mọi người tham gia hoạt động quên cả thời gian.
Buổi tối là thời gian đi ngủ, mỗi nhóm mấy người sẽ ngủ chung một phòng. Có đôi khi sẽ tán gẫu, có lúc lại kể cho nhau một ít chuyện kinh dị. Năm trước có người rêu rao bên ngoài có ma hù dọa mọi người, nghĩ lại cũng buồn cười.
10... 9... 8... 7... 6...
Tích tắc, tích tắc. Hôm nay khó ngủ quá. Vừa đúng mười hai giờ.
5... 4... 3... 2... 1...
Có trời mới biết nó đã sợ đến thế nào khi tưởng mình đã lạc vào phim trường kinh dị. Xuyên không giờ thiêng thế này bảo không nghĩ là phim kinh dị cũng khó.
[Ting! Đã kết nối với hệ thống điện ảnh vạn giới!]
[Chúc mừng các bạn đã kết nối thành công với hệ thống điện ảnh vạn giới!]
[Ma pháp sư? Siêu năng lực gia? Học bá? Loại năng lực gì cũng có thể có!]
[Hành trình vĩ đại bắt đầu từ đây, xin quý vị cố gắng biểu hiện, người không hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần sẽ bị mạt sát.]
[Thân, hệ thống thân yêu của các bạn.]
Thân thân cái **! Ép mua ép bán! Tao gọi cho Bộ Công Thương!
Dù chửi con thống mất nết là thế, 9A vẫn không thể thay đổi sự thật "bị" xuyên không.
Và nó, số hiệu 06, tù trưởng châu Phi bất ngờ bùng nổ vận may, quay gacha ra được thân phận này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro