Chap 11: Hẹn gặp lại, Chaldea
“Màn trình diễn rất xuất sắc, quả không hổ là Kazuo.” – Merlin mỉm cười tán thưởng.
Kazuo gật đầu cảm ơn trước lời khen của Merlin. Buổi thực chiến theo cậu là rất tốt, có cả kỹ năng chiến đấu bằng vũ khí và ma thuật.
“Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ bổ trợ ma thuật, Merlin.” Khi Kazuo dùng ma thuật hạ gục Great Dragon, cậu cảm nhận được Merlin đã hỗ trợ ma thuật tăng sát thương lên đạn của cậu thông qua Soulbond. Ít nhất thì cậu thấy hơi ngạc nhiên bởi sự giúp đỡ đột ngột và bất ngờ của Merlin.
Merlin mất mấy giây để suy nghĩ về lời cảm ơn của Kazuo, sau đó nghiêng đầu cười: “Nếu cảm ơn tôi thì dùng hành động có vẻ sẽ thực tế hơn đó, Kazuo. Hay là Kazuo lấy thân báo đáp nha~~~”
“…” Một thoáng ngu xuẩn khi nghĩ Merlin có thể đứng đắn. Nói chuyện tử tế một lúc bộ khó lắm sao?
“Ha ha ha, tôi đùa thôi mà.” – Merlin nhìn vẻ mặt “một lời khó nói hết” của Kazuo thì phá lên cười. “Đùa thế là được rồi, chúng ta bắt đầu học chứ?”
Giống mọi đêm, Merlin lại giúp Kazuo học tập ma thuật, ngoài ra giảng giải kỹ hơn về các ma thuật cậu dùng trong trong buổi thực chiến hôm nay.
Merlin đã từng nói rằng do ma thuật của cậu lấy trực tiếp từ căn nguyên nên có sức sát thương tuyệt đối lên tất cả mọi thứ. Đó là lý do đạn Gandr/Finn của cậu lại mạnh như bảo khí chuyên diệt rồng của Siegfried vậy. Shicmuon của cậu – theo Merlin – là một trong những vũ khí mạnh nhất từng được tạo ra. Nó cũng gây sát thương lên tất cả mọi thứ xuất phát từ căn nguyên, hay nói ngắn gọn là không có gì nó không chém được. Ginshiki thì không được như Shicmuon, nhưng cũng có sát thương đặc biệt lên u linh và những thứ không có cơ thể vật lý. Thật không biết dì Touko tìm được thanh Tantou này ở đâu.
Kazuo theo lời của Merlin thì biết Gaia và Alaya đã có ước nguyện đặc biệt dành cho cậu, và cậu biết có sức mạnh không phải điều tệ hại, nhất là cậu không muốn một Katherin thứ 2 xuất hiện. Ngại rắc rối không có nghĩa là trốn tránh, không có nghĩa là cậu từ chối sức mạnh, lý trí của Kazuo luôn biết lựa chọn nào là tốt nhất.
Merlin nói về cơ bản cậu đã tiếp cận được tới căn nguyên thông qua trực tử ma nhãn và chén thánh, và dùng nó cho các ma nhãn và khả năng khác. Khi chén dung nhập hoàn tất, cậu và căn nguyên sẽ hòa làm một. Anh nói Kazuo hãy dùng sức sáng tạo của bản thân để dùng căn nguyên, bởi vì cậu là đặc biệt duy nhất khi không bị trói buộc bởi bất kỳ quy tắc nào. Ví dụ như một ma thuật nào đó chưa được học bởi Kazuo nhưng chỉ cần biết hoặc nhìn thấy thì cậu hoàn toàn có thể vận dụng, hoặc tự sáng tạo ra cái mới. Đó chính là điểm đặc biệt và là thế mạnh của cậu.
**********************
Trong thời gian ở Chaldea, Kazuo đã khám phá và tìm hiểu được rất nhiều thứ mới và có phần … lạ đời. Ví dụ như việc một số servant thuộc trường phái caster sẽ đánh tay đôi thay vì dùng phép như bình thường, đương nhiên là họ cũng rất giỏi làm phép, mà điển hình là Cú Chulainn caster và Merlin. Cú Chulainn caster rất hay đấu tập với Cú Chulainn lancer bởi anh muốn dùng thương hơn là dùng gậy phép, bởi vì được triệu hồi dưới trường phái caster nên mới bất đắc dĩ. Còn Merlin? Anh ta nói rằng đơn giản vì khi niệm phép quá nhanh sẽ cắn phải lưỡi, dùng kiếm sẽ nhanh hơn. =)))) Nightingale tuy là berserker nhưng lại rất bình tĩnh và lý trí, tuy rằng mỗi khi chữa trị vết thương thì quan điểm “cắt bỏ là nhất” làm Kazuo không bao giờ nghi ngờ trường phái của cô nữa. Và ấn tượng của cậu về các nhân vật trong sách hay lịch sử đều ít nhiều bị đảo lộn. Cứ nhìn Oda Nobunaga, Okita Souji hay Artoria Pendragon thì biết.
Các Anh linh quả thực vô cùng cưng chiều cậu, cứ mỗi khi rảnh là họ lại tìm đến Kazuo để trò chuyện, chơi đùa hoặc tặng Kazuo những món quà nhỏ, từ đồ ăn, hoa tươi đến những đồ thủ công nhỏ nhắn dễ thương. Cách họ đối xử khiến Kazuo vừa bất đắc dĩ lại vừa ngọt ngào.
Ritsuka hằng ngày cứ như xem phim cung đấu tranh giành tình cảm lúc 8h vậy. Đủ đặc sắc! Từ lúc Emiya đưa bánh ngọt là một đám suýt hủy cả phòng bếp; Tamamo và Shuten không lúc nào là không đấu khẩu; Yan Quing, Robin Hood và Cú Chulainn cứ thuận tay là khoác vai hay xoa đầu Kazuo; Jeane Alter đỏ mặt biệt nữu tặng quà cho Kazuo... Gawain à, tay anh lại đang để ở đâu vậy? Xem mặt của Gilgamesh kìa, hahaha, sắp mở GoB đến nơi rồi.
Mỗi ngày của Kazuo không phải học tập thì là uống trà chiều với Marie Antonette, chơi trốn tìm hay ăn bánh kẹo với nhóm trẻ con Jack và Alice, cùng ba chị em Gorgon chải tóc cho Asterios, nấu ăn cùng Emiya Shirou, giúp Hans Christian Andersen và William Shakespeare tìm cảm hứng sáng tác và sắp xếp tài liệu, cùng Ritsuka nghịch tóc của các Anh linh (khụ khụ, Kazuo rất thích những mái tóc đẹp và dài), nghiêng cứu cùng Da Vinci, xem triển lãm vũ khí của GoB cùng Gilgamesh…
**********************
“Đây là số liệu gần nhất tôi kiểm tra được, Kazuo-chan xem này.”
Da Vinci nói với Kazuo sau khi kiểm tra lần cuối cho cậu trước khi về nhà. Kazuo mặc dù đã có dự liệu từ trước nhưng vẫn khá bất ngờ bởi tốc độ gia tăng của biểu đồ. Ai đó nói cho cậu biết tại sao đường phát triển lại đi với góc 60 độ được không!? Thế này cũng quá nhanh đi!
“Các chỉ số cơ thể của cậu tăng đáng kể từ lần gần nhất tôi kiểm tra cho cậu đó, Kazuo-chan! Do việc dung ma thuật và tiếp xúc nhiều với các nguồn ma lực mạnh nên mới tăng như vậy. Cứ đà phát triển như biểu đồ này thì trong vòng 3 tháng tới, sự dung nhập chén thánh sẽ được hoàn tất.” - Da Vinci đẩy gọng kính trên mắt, gật đầu một cách hài lòng.
“Và ngoài các thông số mới nhất, tôi còn khám phá được nguồn gốc chén thánh bên trong cậu, Kazuo-chan. Theo các thông tin thu thập được, bằng một cách “thần kỳ nào đó”, Katherin đã tìm cách sao chép ma pháp Heaven feel của gia tộc Einzbern, sao đó sao chép số liệu của HGW lần 3 năm 1930 để tạo ra bản sao chén thánh trong cậu.”
Da Vinci còn nói thêm rằng lý do một thời gian dài mà Kazuo không bị phát hiện là do tiềm thức cậu chối bỏ và bài xích ma thuật nên cơ thể cậu, trong một cách vô thức, đã tự thu liễm nguồn ma lực phát ra đồng thời tự tạo nên một lớp bảo vệ ngăn cách vô hình. Tuy nhiên càng về sau, chén thánh càng dung nhập và phát ra nguồn năng lực lớn nên Kazuo mới bị Hiệp hội và Tháp phát hiện. Các khả năng của cậu cũng vậy, tâm lý bài xích và tự ám thị đã ngăn cản chúng được triển lộ, nhưng trong các trường hợp đặc biệt – tỷ như việc Kazuo quan tâm – chúng sẽ phát huy năng lực.
Không có ma thuật hay thậm chí là ma pháp nào mà Kazuo không làm được cả, quan trọng là Kazuo có muốn hay không thôi. – Merlin đã nói như vậy khi bắt đầu dạy Kazuo.
Nghe Da Vinci nói, Kazuo biết rằng đây là con đường một chiều, vì cho dù đạt đến căn nguyên có thể thao túng mọi thứ, cậu cũng không thể trở về bình thường được nữa. Kazuo đã từng tính đến việc dùng ma pháp đảo ngược thời gian quay về thời điểm chén thánh chưa được cấy vào người cậu, nhưng việc đó lại mâu thuẫn. Bởi vì khi quay ngược thời gian về lúc chưa có chén thánh thì cậu sẽ không có sức mạnh để thao túng thời gian, một thời gian sau theo đúng tiến trình chén thánh vẫn sẽ được cấy vào và Kazuo lại phải tiếp tục làm lại việc quay ngược thời gian, duy trì thao túng khoảng thời gian đó, giữ cho nó không thay đổi. Cuối cùng thì cũng vẫn sẽ bất tử. Đương nhiên, Kazuo muốn sống bình thường chứ không phải đi tìm chết, nên việc tự tử vẫn là đừng nghĩ đến.
********************
Bước vào phòng Rayshift cùng Romani, Ritsuka và Mash, Kazuo thấy được rất đông Anh linh tập trung ở đây. Trên tay mỗi người là nhiều thứ khác nhau, có các hộp quà đủ các kích cỡ với màu sắc đẹp mắt, có các vật phẩm ma thuật nhỏ xinh, hoa tươi…
Các Anh linh thấy Kazuo bước vào thì sôi nổi tiến lên.
“Đây là quà chia tay của tôi, hy vọng Kazuo sẽ thích.” – Anh linh kỵ sĩ với nụ cười tỏa sáng “nhanh chân” bước đến đầu tiên, đưa cho Kazuo một hộp quà tinh xảo được trang trí bằng ruy băng và nơ màu xanh biển nhạt.
“Ta không có gì quý giá, chỉ có những kinh nghiệm và kiến thức của ta trong này, mong cậu không chê.” – Paracelus cười dịu dàng, tặng cho Kazuo bọc quà trông như sách ma thuật.
“Thiếp thân đã tự tay làm món quà này cho Kazuo. Nó chứa đựng rất nhiều tình cảm của thiếp thân đó! Khi về đừng quên thiếp thân nhé, mikon!” – Tamamo no Mae đưa cho cậu một chiếc hộp tinh xảo bằng gỗ đàn hương. Kazuo cảm nhận được nguồn ma lực phát ra từ nó, tuy cậu có thể dùng ma nhãn nhìn vào bên trong nhưng xuất phát từ phép lịch sự, Kazuo sẽ để khi về nhà mới mở ra.
“Thiếp thân không có gì đáng giá, chỉ có rượu ủ ngàn năm này, mong lão gia không chê nha~~~” – Shuten Douji mỉm cười tà mị, tặng cho Kazuo một hồ lô rượu.
Kazuo: “…”
Mọi người: “…”
Kazuo: “Cảm ơn cô, Shuten. Khi nào đủ tuổi tôi sẽ uống nó.”
Tamamo xù lông: “Xú quỷ kia, Kazuo đã đủ tuổi đâu mà được uống rượu chứ! Ai lại đi tặng thứ đó cho Kazuo? Vả lại, ai cho phép ngươi gọi Kazuo là lão gia!!??”
“Ta thích nha~~~” – Shuten Douji hoàn toàn làm lơ Tamamo, khiêu khích.
Ritsuka lại phải ngăn hai người này đánh lên. Tâm thực mệt. Ai bảo Kazuo là “hồng nhan họa thủy”, nam hay nữ đều bị mê hoặc. Haizzzz, làm gia trưởng cũng phải có bản lĩnh chứ…
Mash: Senpai, chị lạc tuyến rồi.
Emiya Shirou hoàn toàn không nhìn đống hỗn loạn, đưa cho Kazuo một hộp bento lớn 3 tầng: “Đây là đồ ăn tôi làm, hy vọng cậu sẽ thích. Ngoài đồ ăn chính còn có cả bánh ngọt nữa.”
Kazuo mắt tỏa sáng nhìn hộp bento, tươi cười: “Cảm ơn anh, Shirou, tôi thực thích nó.”
Emiya mỉm cười xoa đầu Kazuo. Cậu thích là tốt. Nấu ăn cho cậu là niềm vui và vinh hạnh, ánh sáng của tôi.
“Đây là đồ ta tự tay làm. Mùa đông sắp đến, có thứ này sẽ đỡ lạnh.” – Món quà của Vlad III được gói trong một bọc quà màu vàng có nơ đỏ, trông như quà Giáng sinh vậy.
“Cảm ơn Ngoại công!” – Kazuo mỉm cười, hai tay nhận lấy món quà từ Vlad III. Thực tò mò, không biết quà mà Ngoại công tự tay làm là gì nhỉ?
Chỗ cậu sắp đến mùa đông, điều này cậu chỉ nói một lần trong lúc trò chuyện, không nghĩ mọi người vẫn nhớ. “Cảm thấy thật vui vẻ và ấm áp. Giống gia đình vậy.” – Kazuo khẽ cười, đôi mắt nhu hòa. Cậu thực sự nhớ gia đình mình mình, nói không nhớ là nói dối. Có lẽ mình nên về nhà…
Các Anh linh khác cũng lần lượt tặng Kazuo các món quà khác nhau với đủ các kích cỡ: Mash và Ritsuka tặng Kazuo hai chiếc móc khóa tinh xảo hình Fou và huy hiệu Chaldea mà hai cô tự tay làm, Jack và Alice không biết lấy từ đâu rất nhiều hoa tươi rực rỡ và tỏa hương thơm để tặng cậu… Không một ai là không tặng quà chia tay. Chẳng mấy chốc mà xung quanh Kazuo chất đầy đồ.
Cuối cùng là Gilgamesh. Anh lấy ra từ Gate of Babylon một chiếc hộp nạm vàng tinh xảo và quý giá, bên trong là một sợi dây chuyền vàng trắng có mặt là viên kim cương đỏ được nạm vào một hình thoi, đằng sau hình thoi là biểu tượng một chiếc chìa khóa. Anh tự tay đeo nó cho cậu.
“Sợi dây chuyền này là chìa khóa để mở Gate of Babylon, nó cho cậu quyền năng để sử dụng, Kazuo.” – Gilgamesh hài lòng nhìn sợi dây chuyền trên cổ Kazuo. Mắt thẩm mỹ của bản vương luôn tốt.
“Gil, không thích hợp đi? Thứ này quá đáng giá với tôi…” – Kazuo hơi nhíu mày.
“Không, nó đáng giá bởi người dùng là cậu, Kazuo.” – Gilgamesh không chấp nhận cự tuyệt. “Cậu là người mà ta nhận định, đương nhiên có quyền chia sẻ kho báu cùng ta. Cậu dùng nó như thế nào ta sẽ không can thiệp, Kazuo. Và nó còn là thiết bị liên lạc, Da Vinci đã cải tiến nó. Cậu sẽ liên lạc với ta và Chaldea thông qua thứ này.”
“Như vậy thì được. Cảm ơn anh rất nhiều, Gil.” Nếu Gil đã nói như vậy, không lý nào mà cậu còn cố chấp từ chối. Không dùng những thứ trong đó, cậu cũng có thể cất đồ mà. Kazuo đã mở Gate of Babylon để cất các quà tặng vào, bởi vì chúng quá nhiều!
Trước khi đi, các Anh linh và mọi người dặn dò Kazuo đủ thứ, đặc biệt là Romani, gì mà “về nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, “không được thức khuya”, “ai bắt nạt nhớ méc mọi người(!?)”, “ra đường đừng nghe người lạ”, “không nên yêu đương sớm(???)”… Sao y như mấy bà mẹ(?) dặn dò con vậy trời? Mà đi “méc” gia trưởng là sao, bộ nhìn cậu yếu thế à? Lại còn ra đường không nên nghe lời người lạ? Cậu có phải con nít lên 3 đâu!?
Kazuo thở dài trong im lặng, kiên nhẫn nghe Romani lải nhải suốt một lúc cho đến khi anh bị Mash và Ritsuka kéo đi. Tuy nghe dặn dò dài dòng như vậy, Kazuo lại không khó chịu tý nào, ngược lại còn thấy ấm áp. Mọi người thực quan tâm cậu.
“Da Vinci-chan, tôi vẫn không hiểu, tại sao Chaldea lại có thể tự do giúp tôi di chuyển thời không tự do như vậy?” – Kazuo đột ngột hỏi.
Da Vinci hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức mỉm cười: “Bởi vì cậu là ngoại lệ duy nhất, Kazuo-chan.”
Cô nói rằng nguồn ma lực của Kazuo – hay chính bản thân cậu – là đặc biệt duy nhất. Nó như một máy định vị giúp Chaldea kiểm soát và định vị các thế giới mỗi lần cậu di chuyển. Cô nói rằng do tuyến thời gian giữa hai bên chênh lệch nên hai bên nếu muốn liên lạc thì Kazuo nên là người gọi trước, vì nếu là Chaldea gọi trước thì thời gian sẽ bị lệch và không chính xác. Da Vinci khuyên cậu cứ mỗi tháng hãy đến Chaldea một lần để học tập hoặc đến chơi nếu cậu muốn.
“Chaldea và chúng tôi luôn chào đón cậu, Kazuo-chan. Bất cứ khi nào cậu cần, hãy liên lạc với chúng tôi.”
Kazuo nghe Da Vinci nói như vậy thì mỉm cười. Bởi vì tối hôm qua, khi cậu hỏi rằng “Anh sẽ đi cùng tôi chứ?”, Merlin đã mỉm cười “Tôi luôn luôn ở bên cậu, Kazuo. Vĩnh viễn. Và họ cũng thế.”
***********************
Ritsuka nhìn Kazuo biến mất trong thông đạo, lo lắng hỏi: “Kazuo sẽ không sao chứ Dr.Roman? Em thực sự rất lo lắng cho em ấy.”
Romani lắc đầu: “Em ấy chắc chắn sẽ không sao, đừng lo lắng quá, Ritsuka. Kazuo rất mạnh và thông minh, em ấy biết mình phải làm gì.”
“Và quan trọng hơn hết, ‘họ’ sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm đâu. Thế giới sẽ luôn bảo vệ và chúc phúc cho Kazuo-chan, dù em ấy có làm gì đi chăng nữa, Ritsuka-chan.” – Da Vinci khoanh tay mỉm cười. “Bởi vì em ấy là báu vật quý giá nhất thế gian này mà.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tâm sự tác giả: Hello mọi người, tui đã trở lại rùi đây! Do có nhiều sự kiện đã xảy ra (mà thực tế là do tui đột ngột lọt hố Jx3 và mải mê đọc quá nhiều đồng nhân cũng như có rất nhiều ý tưởng mới về Jx3) nên một thời gian dài tui đã không đăng chap, để đền bù tui sẽ đăng liền 2 chap mới. Chúc mọi người đọc vui vẻ!
P/S: Tui sẽ sửa lại tên của các nhân vật, Kazuo Ryougi => Ryougi Kazuo, tức là họ trước tên sau. Và tên các nhân vật Nhật Bản sẽ viết theo cách như vậy. Lúc trước có sự nhầm lẫn nho nhỏ nên tui viết không đúng. Và tui cũng có một lưu ý nho nhỏ: cách xưng hô của Kazuo với người khác được dựa trên thái độ và cảm xúc của cậu ấy lên người đó, chứ không có chuyện tui viết bừa đâu, có điều nó hơi khác khác tý xíu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro