Chap 5: Chaldea

Sau khi bị hút vào hố đen, Kazuo rơi vào một khoảng không tối đen vô định. Cơ thể như bị đánh một đòn, nặng nề như xe nghiền qua khiến Kazuo choáng váng. Cậu không xác định được mình đã rơi bao lâu, rơi đến nơi nào, tất cả đều là bóng tối. Ý thức của Kazuo ngày càng không rõ.

Một tia sáng lóe lên, Kazuo thấy mình rơi xuống đất,trong một nơi đầy ánh sáng xanh. Cậu không còn đủ nhận thức để biết được xung quanh. Trước khi ngất hoàn toàn, cậu nghe được một số âm thanh, là tiếng chân và giọng nói của nhiều người, có vẻ hốt hoảng và lo lắng.
-Ôi trời, senpai! Có người ở đây! Anh ấy bị ngất.
-Mashu, Lancer, hai người giúp tôi đưa cậu ấy vào phòng y tế!
-Kazuo...!? Sao lại...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tỉnh dậy trong một căn phòng, thứ đầu tiên Kazuo nhìn thấy khi mở mắt là trần nhà trắng toát. Chống chịu cơn đau và choáng từ đầu, cậu giơ tay xoa thái dương, đồng thời ngồi dậy quan sát xung quanh. Có vẻ đây là một phòng y tế, cậu nhìn thấy nhiều dụng cụ y tế trên chiếc bàn gần đó, tuy chúng trông khá lạ và hiện đại hơn.

'Chết tiệt! F*ck you Katherin! F*ck you hệ thống!'- sự khó chịu của cơ thể không ngăn được hành động giơ ngón giữa đầy "chanh xả" của Kazuo. Tức muốn bay màu! Không những bày trò với cuộc sống của cậu mà cô ta còn free cho cậu vé đi thế giới khác nữa. Ta nguyền rủa 18 đời tổ tông của ngươi £@$¥₫#%... - Kazuo nghiến răng ken két, dùng hết cái nghiệp từ thuở cha sinh mẹ đẻ để rủa Katherin.

Có lẽ do mải khẩu nghiệp nên Kazuo không nhận ra có người mở cửa bước vào phòng. Chỉ khi người đó cất tiếng, cậu mới phát hiện. 'Quá bất cẩn!'
-Em tỉnh rồi! Còn đau ở đâu không? Đã dễ chịu hơn chưa?
Vừa hỏi thăm vừa bước vội về phía cậu là một người đàn ông trẻ tuổi với bộ đồng phục trắng sọc xanh, mái tóc hồng được buộc lên kiểu đuôi ngựa. Trên tay anh ta là một cái khay với cốc nước và vài viên thuốc.

Anh ta đặt khay lên bàn sau đó ngồi bên mép giường, đưa tay lên trán cậu và hỏi lại lần nữa:
-Có đỡ hơn tý nào chưa? Nếu chưa thì uống mấy viên này, sẽ đỡ hơn đó.
Nói rồi anh ta đưa mấy viên thuốc cùng cốc nước cho Kazuo. Cậu nhận chúng nhưng không uống luôn mà hơi nhíu mi, nghiêng đầu hỏi:
-Xin lỗi, anh là...
-A, xin lỗi! Tôi quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Romani Archaman, trưởng bộ phận y tế của Chaldea.
-Chaldea?
-Vì sự việc hơi phức tạp nên tôi sẽ giải thích sau. Còn bây giờ tôi muốn kiểm tra sức khỏe của em, em đã ngất gần 4 tiếng rồi.
-4 tiếng!? Lâu như vậy...

Romani tiến hành kiểm tra cho Kazuo, đồng thời hỏi cậu một số câu hỏi. Sau khi hoàn thành, anh ta viết tất cả lên báo cáo sức khỏe rồi quay lại nói với Kazuo:
-Các cơn đau đầu và choáng váng có thể kéo dài, em nên uống mấy viên thuốc này, chúng sẽ làm em tốt hơn.

Anh ta chỉ vào mấy viên thuốc trên tay cậu. Kazuo thấy được sự tử tế của Romani nhưng cậu vẫn không thể không đề phòng. Ai mà biết trước được điều gì, nơi gọi là Chaldea này hoàn toàn xa lạ với cậu, máy móc kì quặc và hiện đại. Kazuo liếc về phía cái bàn ở góc tường, thanh Tantou của cậu được để ở đó. Trong đầu Kazuo xoay chuyển nhiều lần: nơi kỳ lạ này là đâu? Người này là ai? Xung quanh anh ta cậu cảm nhận được một số dòng ma thuật chuyển động rất mơ hồ? Người của Hiệp hội pháp sư? Anh ta cho cậu uống mấy viên thuốc này có ổn không?....

Romani thấy Kazuo trầm tư thì khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu, dịu dàng cất lời:
-Tôi biết em có rất nhiều nghi vấn về nhiều vấn đề, nhưng việc quan trọng hơn là hồi phục hồi sức khỏe của em. Chừng nào hồi phục tốt, tôi chắc chắn sẽ giải đáp mọi thứ.

Kazuo hơi chấn động bởi cái xoa đầu. Đã lâu rồi không ai làm thế với cậu. Người cha nghiêm khắc và người anh hiếm khi thấy mặt không bao giờ xoa đầu cậu cả. Chỉ có mẹ và chị Shiki là hay xoa đầu cậu. Nhưng khi lớn lên và rời nhà, cậu đã không còn nhận được nó nữa.

Romani xoa một hồi thì thu tay, sau đó đưa cho Kazuo viên kẹo lấy ra từ trong túi áo của anh:
-Em nếu không thích vị thuốc thì có thể ăn viên kẹo này sau khi uống xong. Yên tâm, thuốc không đắng mà kẹo này vị cam ngọt lắm, đảm bảo em sẽ thích.

Nói xong anh ta còn nhìn cậu, chớp chớp mắt: Hãy nhìn ánh mắt đầy chân thành của anh này! Anh đâu có lừa trẻ con bao giờ đâu, đúng không? Kazuo bật cười trước hành động dỗ dành con nít của Romani:
-Phụt! Hahaha... Tôi có phải con nít đâu mà uống thuốc còn cần kẹo cơ chứ.
-Em không phải con nít, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có một viên kẹo thơm ngon lấn át vị thuốc khó chịu, đúng chứ? - Romani nháy mắt.

Bầu không khí trở nên hòa hợp và vui vẻ. Kazuo buông lỏng cơ thể. 'Có lẽ mọi chuyện không tệ như mình nghĩ. Romani thật sự rất tốt, mình cảm nhận được.' Cậu thích cách anh nói chuyện, thích sự dịu dàng khi anh chăm sóc cậu. Nó rất ấm áp và hạnh phúc.

Romani thấy cậu vui vẻ thì trộm thở dài. 'Haizzz, mình luôn nghĩ em ấy đã gặp mình trong hoàn cảnh tốt hơn, không ngờ lại như thế này. May mà em ấy không nghi ngờ quá nhiều'. Anh đứng dậy, bước đến bàn cầm lấy thanh Tantou của Kazuo rồi quay lại đặt cạnh gối của cậu.
-Đây, thanh kiếm của em. Em sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu có nó, phải không? Chắc em cũng đói rồi, tôi sẽ đi một lát để lấy đồ ăn cho em. Em sẽ cần bổ sung chất dinh dưỡng đấy.

Như để đồng ý với câu hỏi của Romani, bụng Kazuo réo lên kiến nghị kiến cậu hơi đỏ mặt. Romani chỉ cười, anh xoa đầu cậu lần nữa mới quay lưng lại đi về phía cửa. Trước khi bước ra khỏi phòng, Romani quay đầu lại mỉm cười:
-Đừng sợ hãi hay lo lắng, ở đây em sẽ an toàn, không ai có thể làm hại em hết. Tôi hứa sẽ bảo vệ em.

Nhìn nụ cười của Romani, Kazuo bỗng nhiên thốt lên: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?". Romani hơi dừng bước chân, lẩm bẩm: "Có lẽ."

Kazuo nhìn Romani rời đi, uống hết mấy viên thuốc anh đưa. A, quả nhiên dễ chịu hơn hẳn. Cậu giơ lên viên kẹo trên tay, sau đó xé vỏ rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Mùi vị rất ngon. Kazuo híp mắt lại. Trẻ con một chút thì cũng tốt mà, đúng chứ?

Kazuo hơi nghi hoặc về Romani, nhất là việc anh hiểu rõ các thói quen của cậu và cả sự hoài niệm trong câu trả lời cuối cùng của anh. Kazuo có thể chắc chắn cậu chưa từng gặp người nào tên Romani Archaman, nhưng anh hành xử như đã quen biết cậu từ lâu. Tuy vậy cậu cũng không quá đề phòng, bởi vì Kazuo cảm nhận được sự quan tâm, thương yêu của Romani dành cho cậu. Tất cả thể hiện qua từng hành động và ánh mắt mà cậu thấy và cảm nhận. Dù sao thì anh ấy chắc chắn là người tốt - Kazuo nhận định.

Bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nữ vang lên:
-Xin lỗi, tôi có thể vào được chứ?
Kazuo nhận ra chủ nhân của giọng nói. Cô gái này là người đã kêu "Mashu" và "Lancer" đưa cậu vào phòng y tế khi cậu bị rơi xuống. Từ từ, "Lancer"!? Đừng nói với cậu là trường phái servant Lancer nhé! Cầu trời đây chỉ là tên người, không phải là Anh linh! Sẽ không xui xẻo đến mức đi đâu cũng gặp thứ dính đến chén thánh chứ?

Để người ở ngoài cửa là bất lịch sự, vì vậy Kazuo đành cất lời: "Mời vào, xin cứ tự nhiên."
Cửa mở và cậu nhìn thấy ba người. Một cô gái cao trung năng động với mái tóc cam được cột một chùm bên trái và đôi mắt vàng rực rỡ; một cô gái đeo kính trạc tuổi cậu trông hơi rụt rè, cô ấy có mái tóc và đôi mắt màu tím. Cả hai đều mặc trang phục gần giống nhau mà cậu nhận ra là có huy hiệu giống với bác sĩ Romani.

Người thứ ba là một thanh niên đẹp trai và cao ráo. Anh ta có mái tóc dài màu xanh biển được cột lại ở phía sau, mắt đỏ và trên người là bộ giáp bó toàn thân màu xanh biển để lộ ra những đường cơ bắp. Anh ta còn vác cả một cái thương dài màu đỏ.

Kazuo cảm nhận được nguồn sức mạnh và ma thuật toát ra từ cả 3 người đó, nhất là từ người thanh niên. Vừa vào phòng, cô gái với mái tóc cam đã hỏi thăm:
-Cậu đã khá hơn chưa? Bác sĩ Romani nói cậu đã đỡ rồi nên chúng tôi tới thăm. Lần đầu gặp mặt, tên tôi là Ritsuka Fujimaru, master của Chaldea, hân hạnh được làm quen. Cậu có thể gọi tôi là Ritsuka.

Ritsuka giới thiệu với nụ cười tươi, đồng thời đưa tay ra bắt với Kazuo. Cô quay sang chỉ vào hai người bên cạnh:
-Cô bé này là đàn em của tôi, tên là Mashu Kyrielight.
-Chào anh, rất vui khi được gặp anh. Anh... anh có thể gọi em là Mashu. - Cô bé tóc tím ngại ngùng cúi đầu chào.
-Còn người này là servant của tôi, Lancer.

Kazuo mỉm cười bắt tay lại với Ritsuka, hơi liếc mu bàn tay của cô:
-Rất vui khi được gặp Ritsuka-san, Mashu-san và Lancer-san. Tên tôi là Kazuo Ryougi, hân hạnh được làm quen. Có thể gọi tôi là Kazuo. Cảm ơn mọi người vì đã cứu tôi.
-Không có gì đâu. Lúc cậu mới rơi xuống phòng Rayshift rồi hôn mê, bọn tôi bị dọa một trận. Mash, Lancer và tôi đã đưa cậu vào phòng y tế ngay lập tức. May mà cậu không sao.
-Cảm ơn lần nữa, Ritsuka-san, Mashu-san và...
-Cú Chulainn. Cậu có thể gọi tôi là Chulainn. - người thanh niên bỗng ngắt lời.

Ritsuka và Mashu tròn mắt ngạc nhiên nhìn Cú Chulainn, đang định mở miệng thì anh ta nói:
-Không cần lo lắng master. Là cậu ấy thì sẽ không sao.
Nói rồi anh ta quay sang cười với Kazuo:
-Tôi thích cậu gọi tôi bằng tên hơn, Kazuo. Và ở đây có nhiều servant Lancer, tên sẽ giúp cậu không nhầm.

Ritsuka muốn trợn trắng mắt. Cái gì mà tôi muốn cậu gọi tôi bằng tên? Chaldea nhiều servant trường phái Lancer từ trước mà sao anh không nói vậy với tôi? Từ khi nào mà anh lại dễ tính như vậy hả Lancer? Master của anh vẫn còn ngồi đây nè!

-Vậy thì cảm ơn anh, Chulainn-san.
Kazuo nhận ra Cú Chulainn là một Anh linh, Ritsuka là master của anh ta qua lệnh chú trên tay. Cậu biết các quy định về việc triệu hồi Anh linh, và ngạc nhiên không kém khi Chulainn đã nói ra tên của anh ta. Cái gì mà "là cậu ấy thì sẽ không sao"? Bộ anh không nghi ngờ chút nào luôn hả? Còn nữa, hình như anh ta biết cậu? Cậu loáng thoáng nghe ai đó gọi tên mình khi ngất ở phòng Rayshift, giọng rất giống Cú Chulainn. Không suy nghĩ nhiều như Kazuo, Chulainn chỉ nhe răng cười, đưa tay xoa đầu cậu:
-Coi như đây là lần đầu cậu gặp tôi, vì vậy tôi sẽ giới thiệu lại. Tên tôi là Cú Chulainn, servant trường phái Lancer, anh hùng thần thoại Celtic của Ireland. Rất hân hạnh được gặp cậu, Kazuo Ryougi. Từ giờ xin được chỉ giáo nhiều.
-Tôi cũng rất hân hạnh được biết anh, Chulainn-san. Cũng xin được chỉ giáo nhiều.
-Chà, tôi đã muốn cuộc gặp của hai ta sẽ phấn khích hơn nhưng chắc là không được rồi. Mà thôi, có thể gặp cậu tôi rất vui, Kazuo.

Ritsuka thấy ngữ điệu quen thuộc từ Chulainn thì không khỏi nghi hoặc:
-Anh quen Kazuo-san sao Lancer?
Câu trả lời khiến tất cả ngạc nhiên:
-Đúng vậy, tôi từng gặp cậu ấy.
-Anh đã gặp cậu ấy!? Khi nào vậy? Chắc nhầm người thôi đúng không? Anh đã sống rất lâu về trước rồi mà, cậu ấy lại còn trẻ như vậy, làm sao hai người gặp được nhau?
-Senpai nói đúng đó Lancer-san. Hơi khó tin khi hai người có quen biết.

Cú Chulainn chỉ nhún vai:
-Tôi cũng muốn giải thích nhưng Ức chỉ lực không cho phép. Mọi người chỉ cần biết tôi đã gặp cậu ấy là được.

Kazuo có cùng thắc mắc với cả Ritsuka và Mashu. Trước đó là Romani, giờ là Chulainn. Aaaa! Sao mọi chuyện ngày càng khó hiểu vậy trời! Nhưng trước hết, cậu cần hỏi một số thứ.
-Có thể cho tôi biết Chaldea là đâu không?

Ritsuka và Mashu đã giải thích cho Kazuo về Chaldea và chương trình của họ. (Khuyến nghị lên google cho những ai chưa biết, vì nó rất dài nên mình sẽ không viết ra đâu ¯\_(ツ)_/¯ )

-Vậy hóa ra Ritsuka-san và Mashu-san làm việc ở đây. Hai người giỏi thật. Tôi rất ngưỡng mộ.
-Haha, không có gì để ngưỡng mộ đâu. - Ritsuka hơi đỏ mặt, gãi tóc. Không phải lần đầu được khen nhưng cậu bé này khiến cô có ấn tượng tốt, rất có hảo cảm.
-Hai người còn trẻ như vậy, không cảm thấy việc này quá sức sao?
-Thật ra ban đầu tôi cũng rất lo sợ và luôn tự hỏi "Tại sao lại là mình cơ chứ?". Tôi luôn muốn cuộc sống bình thường, và đã chối bỏ tất cả. Nhưng khi thấy Mash và mọi người bị thương, tôi không thể làm ngơ được nữa. Tôi không phải là một ứng cử viên master giỏi, nhưng nếu tôi không làm, ai sẽ cứu Mash, cứu gia đình tôi, cứu nhân loại?
-Dù biết mọi chuyện rất khó khăn, nhưng tôi phải cố gắng tới cùng. Là số mệnh sắp đặt cũng được, ít nhất cho tới bây giờ, tôi không hề hối tiếc bởi lựa chọn của mình. Tôi có bạn bè là Mash, bác sĩ Romani, Davinci-san và các servant, có cả đại gia đình Chaldea. Họ hy vọng vào tôi, cổ vũ và giúp đỡ tôi. Chừng nào còn có thể, tôi vẫn sẽ đứng lên, chiến đấu để bảo vệ họ, bảo vệ nhân loại.
-Senpai... Cảm ơn chị rất nhiều, về mọi thứ!
-Master, cô đã cố gắng rất nhiều rồi. Và cô đã làm rất tốt. Chúng tôi luôn ủng hộ con đường đó của cô, master.

Kazuo nhìn ba người mà lòng dao động. Ritsuka Fujimaru, về một mặt nào đó rất giống cậu, đều muốn một cuộc sống bình thường, rồi bị vướng vào rắc rối khiến cuộc đời bị đảo lộn. Thậm chí trên vai cô ấy là cả nhân loại. Nhưng cô ấy vẫn đứng lên và chiến đấu. Ritsuka-san, chị đã tìm được con đường của mình, còn em thì sao? Liệu em có thể tìm được tương lai cho mình không? Kazuo biết mình phải từ bỏ cuộc sống mong ước từ lâu rồi. Dì Touko đã nói xác xuất mà có thể lấy chén thánh ra khỏi người cậu gần như bằng 0. Vì vậy cậu đã luôn trong trạng thái chấp nhận mình sẽ sống với nó cả đời. Tuy nghĩ vậy nhưng thực tế khá khó khăn.

Một bàn tay bỗng đặt lên đầu cậu, vỗ nhè nhẹ.
-Kazuo, đừng quá mê mang. Thứ bên trong cậu không tệ như cậu nghĩ đâu. Cậu chắc chắn sẽ tìm được tương lai của mình. Tôi tin cậu sẽ làm được. Bởi vì cậu là cậu, là Kazuo Ryougi mà, đúng không? Dù cậu chọn con đường nào, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu.

Kazuo hơi giật mình nhìn Chulainn. Cảm giác có người quan tâm và ủng hộ thật tốt. Nhưng...
-Anh biết thứ trong người tôi sao, Chulainn-san ?
-Tôi đương nhiên biết rồi. Cậu không cần quá lo về nó, thứ đó không phải không có ích đâu. Tin tôi đi, tất cả rồi sẽ tốt hơn.

Ritsuka tò mò:
-Lancer, Kazuo-san, thứ mà hai người nói là...
-Để tôi kể cho mọi người nghe, dù sao tôi cũng đang cần mọi người giúp đỡ.
Kazuo đã kể về Katherin và thực nghiệm chén thánh của cô ta. Ritsuka và Mashu nghe xong thì bất bình:
-Làm sao cô ta có thể như vậy được? Thật quá đáng!
-Kazuo-san bị đưa đến đây là do thứ gọi là "hệ thống" sao? Nghe hơi lạ. Nó giống Rayshift à senpai?
-Không đâu Mash. Thứ này không giống Rayshift và chẳng hay ho gì cả. Không nghĩ thứ chỉ có trong tiểu thuyết lại xuất hiện ngoài đời. Mà dù sao thế giới này cũng đủ huyền huyễn rồi.
-Em nghĩ nên nói chuyện này với Davinci-san. Biết đâu cô ấy có thể giúp Kazuo?
-Em nói đúng, Mash. Chén thánh rất nguy hiểm và khó lường. Cả người phụ nữ cùng hệ thống đó nữa. Chị không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng hy vọng là sẽ không bị xáo trộn thế giới như các dị điểm.

Đang nói chuyện thì giọng của bác sĩ Romani vang lên ngoài cửa:
-Kazuo, tôi mang đồ ăn cho em nè. Ritsuka, em có thể giúp tôi mở cửa không?
-A, là bác sĩ Romani, để chị đi mở cửa cho, Mash.

Romani bước vào với một khay thức ăn thơm phức. Bụng lại réo lên khiến Kazuo xấu hổ cúi đầu, tai hơi đỏ lên. Đừng hiểu nhầm nha! Bình thường cậu trấn định lắm đó, chứ không phải vì nhìn thấy Romani và Cú Chulainn mới đỏ mặt đâu, tuyệt đối không phải! Chulainn thấy như vậy thì bật cười, đưa tay nhéo má cậu:
-Hahaha, trông cậu dễ thương ghê.

Romani hơi nhăn mày:
-Lancer, anh đừng trêu cậu ấy nữa. Kazuo, xin lỗi vì đã đi lâu như vậy, tôi có việc gấp nên không thể đến nhanh được. Em nên ăn rồi đi ngủ, cơ thể em cần năng lượng.
-Chậc, tôi biết rồi. Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi Kazuo, ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu. Tam biệt.

Nói rồi Chulainn còn xoa đầu cậu vài cái mới ra khỏi phòng. Ritsuka và Mashu cũng chào Kazuo rồi rời đi. Căn phòng chỉ còn lại cậu và bác sĩ Romani. Kazuo nhận chiếc khay từ anh, cảm ơn và bắt đầu dùng bữa. Mùi vị khá tốt, đồ ăn phong phú, còn cả bánh ngọt và trái cây tráng miệng nữa. Tự dưng muốn được bao nuôi...

Romani thấy cậu ăn vui vẻ như vậy thì cảm thấy vui lây. 'Thật là, có cần hạnh phúc như vậy không? Xung quanh cũng phải nở hoa rồi. Kazuo hồi nhỏ quả là dễ thương mà! Ừm, dễ nuôi dễ dụ. Có nên chụp vài tấm làm kỷ niệm không nhỉ? Em ấy sẽ không nghĩ mình là ấu dâm chứ? Nhưng mà hồi trước lúc mới gặp, em ấy không có vẻ là đã nói thế...'

-Khụ, Romani-san, trên mặt tôi có dính thức ăn sao?
Kazuo ăn gần xong thì thấy hơi gai người. Len lén nhìn Romani thì phát hiện anh ta nhìn chằm chằm cậu, còn cười cười, trông hơi... ừm... đê tiện? Xin lỗi vì đã nghĩ như vậy về anh, Romani-san.

Bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần không trong sáng, Romani ho vài tiếng che dấu sự thất thố của bản thân.
-Xin lỗi Kazuo, tôi chỉ đang nghĩ về vài thứ thôi. Em cứ dùng bữa đi.
-Không sao, tôi cũng đã ăn xong rồi. Cảm ơn vì bữa ăn, Romani-san.
-Tôi sẽ lấy quần áo cho em, em cũng cảm thấy hơi khó chịu đúng chứ? Tắm rửa một chút sẽ thoải mái hơn, nhưng nhớ là dùng nước ấm nhé!

Kazuo gật đầu đưa khay cho Romani và đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa. May mắn là dụng cụ không thay đổi quá nhiều, ít nhất cậu biết cách dùng.
-Quần áo tôi để ở tủ cạnh cửa phòng tắm nhé?
-Vâng, cảm ơn anh.

Sau khi xong xuôi, Romani đưa cho cậu vài viên thuốc và dặn:
-Di chứng sau khi di chuyển xuyên thời không của em vẫn có thể còn, những viên này sẽ giúp em dễ chịu và ngủ ngon hơn. Em nên uống chúng rồi đi nghỉ đi, trời ở đây cũng tối rồi.
Kazuo cảm ơn, uống chúng rồi lên giường. Cậu cảm thấy bản thân thực sự cần ngủ một giấc. Romani ém chăn rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi tắt đèn và ra khỏi phòng:
-Nghỉ ngơi tốt nhé, ngày mai tôi sẽ đến và giải đáp thắc mắc của em. Chúc em ngủ ngon, Kazuo.

Khi Romani vừa đi khỏi, Kazuo liền trùm kín chăn, che đi khuôn mặt bốc khói của cậu, đồng thời hò hét trong lòng. Aaaaa! Sao anh ấy có thể cười, hôn trán cậu với bản mặt đẹp trai đó chứ? Có biết nó xấu hổ với dễ gây hiểu lầm không? Dù là người thân cũng không làm vậy với cậu aaaa...! Cả Cú Chulainn nữa! Hở tý là cười và xoa đầu cậu. Xin lỗi cho sự mất giá vì dại trai của cậu. Nhan khống là bệnh, mê trai cũng là bệnh, đầu thai chắc không hết đâu.

Ờ, bây giờ thì ngây thơ dễ xấu hổ vậy thôi, sau này thăng cấp thành tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến... à lộn, phải là vạn thính chứ. :)))

Sau một hồi lăn lộn vì xấu hổ, Kazuo đã ra quyết tâm: phải làm được một khuôn mặt trấn định trong mọi trường hợp, dù là trai đẹp cũng không để mất liêm sỉ được! Đúng vậy, thần thái rất quan trọng, phải sang lên, phải cư xử thật ngầu có biết không?
Tự củng cố bản thân xong, Kazuo liền nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. 'Mọi người thật tốt. Nơi này cũng không tệ. Còn nhiều nghi hoặc nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Romani và Chulainn đã nói rồi mà, đúng không?'

~~~~Tâm sự của tác giả~~~~

Tình hình dịch CoVid-19 ngày càng phức tạp khiến tui phải chạy deadline dài dài. Chưa kể Fate/Grand order với Touken ranbu cùng lúc diễn ra các event mà tui không bỏ được.
Chỉ có 1 cái điện thoại mà vừa chạy event 2 game, vừa viết bản thảo cho chap mới thật sự rất oải T_T (lap tui ko tải game hay dùng wattpad được). Tuy vậy tui cũng cố gắng xoay sở được chap mới ra lò.
Chúc mọi người chống dịch an toàn nhé! Mãi iu😘♥️~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro