Chap 7: Món quà từ vị vua

Da Vinci làm các hoạt động kiểm tra bằng máy móc, đồng thời thử các thao tác ma thuật lên Kazuo để đo lường. Các kết quả sơ bộ khiến Ritsuka và Mashu rất kinh ngạc.

-Không thể tin được! Các chỉ số này thật đáng kinh ngạc!
-Chưa phải là tất cả đâu Ritsuka-chan. Bởi vì chén thánh bên trong Kazuo-chan vẫn chưa được kiểm tra hết, tôi nghĩ vẫn còn hơn thế nữa.
Da Vinci ghi chép lại các số liệu, sau đó quay sang nói với Kazuo:
-Sẽ mất một thời gian để tôi nghiên cứu, do đó phiền Kazuo-chan thêm một số lần nữa nhé?
-Không có gì, tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn cô, Da Vinci-chan.
-Trong lúc tôi và Da Vinci làm việc, Ritsuka và Mashu chăm sóc cho Kazuo hộ tôi nhé. Có thể dẫn em ấy đi thăm quan Chaldea luôn. - Romani dặn dò. - Kazuo, tôi tạm thời không thể đi cùng em được, xin lỗi nhé!
-Không sao đâu, anh cứ làm việc đi, tôi sẽ đi với Ritsuka-san và Mashu-san.

Kazuo chào tạm biệt Da Vinci và Romani rồi cùng nhóm Ritsuka đi thăm quan Chaldea. Dọc đường, Ritsuka giới thiệu cho Kazuo các phòng chức năng bên trong Chaldea cùng những công nghệ tối tân và hiện đại. Cả ba người nói chuyện vui vẻ với nhau, bất giác trở nên thân thiết. Kazuo thích sự nhiệt huyết và năng động của Ritsuka. Còn Ritsuka lại ấn tượng bởi sự điềm tĩnh và kiến thức của Kazuo về ma thuật. Cô sẽ không thừa nhận mình bị manh bởi vẻ đẹp của Kazuo đâu!

"Kazuo hiểu biết về ma thuật quá!" Ritsuka cảm thán. Cô nhận thấy Kazuo khá bài xích ma thuật và những thứ liên quan đến nó, nhưng không thể không ngạc nhiên khi cậu lại biết nhiều như vậy. "Em được ai dạy về ma thuật sao?"
-Nếu nói thật thì đúng là có, nhưng em không muốn học. Tuy nhiên để phòng ngừa các rủi ro xảy ra thì em vẫn đọc các sách về chúng. Nghe hơi mâu thuẫn đúng không? - Kazuo cười cười. Bản thân cậu cũng không thể hiểu, không muốn dính dáng đến nó nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu kỹ càng. Touko cũng nhận xét rằng cô ít thấy ai khó hiểu như cậu.
- Chị thấy em rất có tiềm năng ma thuật. Em từng nói vì chén trong người mà bản thân bị truy đuổi và gặp rắc rối, nhưng theo chị thì nó cũng không phải không thể giải quyết được. Nếu em trở thành một pháp sư hùng mạnh, không ai có thể làm gì được em mà, đúng chứ?
-Em biết a... Nhưng em chính là muốn sống yên bình như một người bình thường. Haizzz, cái tư tưởng này của em đúng là hơi viển vông thật, không có chí tiến thủ gì cả. - Kazuo thở dài.
-Fou?

Fou đang nằm trong lòng Kazuo ngước đầu lên nhìn. Ritsuka nhìn Kazuo như vậy liền đưa tay vỗ vai cậu:
-Kazuo nè!
-Dạ?
-Muốn làm một người bình thường không phải là sai, nó cũng là ước mơ của chị. Chị cũng luôn muốn có một cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng khi đến Chaldea, chị đã phải gạt bỏ ước mơ đó. Chị luôn tự nhủ rằng khi mọi chuyện kết thúc, chị có thể về nhà với gia đình. - Ritsuka cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có khung cảnh đầy gió và tuyết bên ngoài Chaldea.
-Senpai...

-Nhưng ở đây một thời gian, trải qua rất nhiều chuyện, vui có buồn có, chị đã coi Chaldea như một gia đình thứ 2 của mình. Và hành trình của chị cũng đang bảo vệ cả 2 gia đình mà chị yêu quý. Trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt, than thở về số phận cũng vậy. Không ai có thể quyết định rắc rối xảy đến trong cuộc sống của mình, nhưng hoàn toàn có thể quyết định cách giải quyết nó, Kazuo.
-Nếu chén thánh bên trong em không thể lấy ra, em sẽ làm gì, Kazuo?
-...

Đúng vậy, dù có lấy lý do gì thì cậu cũng thể phủ nhận được những điều Ritsuka nói. Lười cũng được, không thích cũng thế, cậu chỉ đang trốn tránh mà thôi. Dù có chén thánh hay không thì sinh ra trong gia tộc cậu đã định sẵn là không bình thường rồi. Chén thánh chỉ là một trong những lý do khiến cậu chối bỏ những rắc rối trong cuộc sống. Cậu từ lâu đã xác định là sẽ sống với chén thánh cả đời rồi. Thật là, bản thân đúng là không có chí tiến thủ hay nghị lực gì cả. Rõ ràng đã nhận thanh tantou của dì Touko rồi.

-Em biết, cảm ơn chị, Ritsuka.
-Kazuo, chị tin em sẽ có lựa chọn tốt cho tương lai của mình. Tin chị đi, ma thuật thật sự rất kỳ diệu đó. Em vẫn còn một quãng đường rất dài để đi, em nhất định sẽ tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình.
-Đúng vậy đó, Kazuo-san. Anh sẽ làm được mà.
-Giờ thì chúng ta đi gặp các Anh linh nhé, chị cá là họ rất muốn trò chuyện với em đấy, Kazuo.

Nói rồi Ritsuka cười thật tươi, cùng Mashu nắm lấy tay Kazuo kéo cậu chạy. Kazuo chạy theo họ, bất giác mỉm cười. Ah, cảm giác thật tốt đâu... Cảm ơn hai người, Ritsuka, Mashu.

Trở về sảnh chính của Chaldea, cả ba gặp kha khá Anh linh đang ở đó.
-Ồ, master đã dẫn Kazuo đi thăm quan Chaldea rồi sao?
-Đúng vậy, hôm nay tôi và Mashu được nghỉ nên được bác sĩ Roman giao nhiệm vụ chăm sóc em ấy. Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế?
-Đương nhiên là đợi master dẫn Kazuo về rồi. Chúng tôi rất muốn trò chuyện cùng cậu ấy đó.
-Kazuo, có muốn đấu tập với tôi không? Tôi rất mong chờ đấy.
-Ara ara, Asterios muốn được chải mái tóc dài của mình, Kazuo sẽ không ngại giúp chứ?
-Cậu có thể tham gia tiệc trà với ta đó. Có bánh macaron rất ngon mà Emiya-san làm nha.
-Bữa trưa cậu muốn ăn gì, chúng ta có thể thảo luận về thực đơn.
...

-Kazuo-chan chơi với Alice nhé? - Alice một tay ôm gấy bông, một tay níu lấy ống quần Kazuo, nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh.

'Hự!' - Đây là tiếng mũi tên vừa bắn trúng đích. Kazuo không có sức kháng cự lại trẻ con và những thứ dễ thương.

-Được rồi, Alice muốn chơi trò gì với anh? - Kazuo cúi xuống bế Alice lên, tay còn lại vẫn ôm Fou.
-Jack cũng muốn mama bế! Mama bế Jack đi! - Bé gái đi cùng Alice cũng giơ tay lên, nhìn Kazuo đây mong đợi.
Haha, thật khó từ chối trẻ em mà. Nhưng cũng hơi giật mình khi đồ tể Jack the Rippe nổi tiếng lại là một bé gái dễ thương. Cơ mà có gì đó sai sai? Mama!?

-Khụ, Jack, anh là con trai, em không thể gọi anh là mama được, Jack có thể gọi anh giống Alice mà?
-Nhưng Jack muốn gọi là mama cơ!
-Tại sao?
-Vì Jack rất thích mama, muốn gọi là mama! - Jack ôm lấy chân của Kazuo, nài nỉ cậu. - Chẳng lẽ Jack không ngoan nên mama không cần Jack sao? Jack hứa sẽ ngoan mà.
-...Haizzz, thôi được rồi, nhưng có thể đổi là papa không?
-Vâng, Jack hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mama!
-... - Được rồi, cậu đầu hàng.

Kazuo đành đưa tay còn lại bế Jack lên. Fou thì nhảy lên vai Kazuo ngồi. Alice và Jack thích thú ngồi trên tay Kazuo, vui vẻ trò chuyện, làm nũng với cậu.

-Sao, ghen à? Muốn làm nũng với em ấy? - Anh linh tóc xanh cười cười, chọt tay Anh linh bên cạnh.
-...Không, tôi muốn em ấy làm nũng với tôi hơn. Tôi muốn được ôm em ấy, làm thân, đi chơi, hẹn hò. Kết hôn luôn thì càng tốt. - Vị servant kỵ sĩ đưa tay xoa cằm, nghiền ngẫm.
-...Tôi không biết anh có suy nghĩ đó đấy.
-A, nếu là Kazuo thì tôi không ngại. Tôi thích em ấy vậy cơ mà. Chẳng phải anh cũng như thế sao?
-Ồ, tôi thích em ấy khi lớn hơn, nhỏ thì chưa ra tay được.
-Cũng đúng, lớn sẽ tốt hơn...

"...!!!" Có vẻ như Ritsuka đã khám phá ra một khía cạnh mới ở các Anh linh nhà mình. Nguy hiểm, cô phải bảo vệ sự "ngây thơ, trong sáng" của Kazuo! Từ lúc Kazuo đến thì Anh linh nhóm của cô vứt hết liêm sỉ đi rồi. Cái gì mà nguyên tắc kỵ sĩ, nguyên tắc làm anh hùng. Dẹp, dẹp hết!

Ấu dâm! Cầm thú! Tôi đúng là nhìn lầm các anh rồi! Hãy tự vấn lương tâm đi!
Các Anh linh không hiểu ra sao khi bắt gặp ánh mắt lên án của master nhà mình.

Đang phun tào thì Ritsuka nhận được thông báo từ bác sĩ Roman.
-A! Phòng triệu hồi đã được nạp dữ liệu mới, vậy là có thể triệu hồi thêm servant rồi!- Ritsuka vui vẻ reo lên. Cô kéo mọi người đến phòng triệu hồi, ở đó Da Vinci và Romani đã đứng chờ sẵn. Kazuo đành thả Alice và Jack xuống, xoa đầu hai đứa.

-Xin lỗi nhé, chúng ta sẽ chơi vào lúc khác, được không?
-Kazuo-chan/Mama hứa đi!
-Được rồi, ngoắc tay nào. Anh hứa sẽ chơi với hai đứa. - Kazuo cười, ngoắc tay với Alice và Jack, khiến hai Anh linh hò reo vui vẻ.

Fou đang trên vai nhảy lại vào lòng Kazuo nằm. 'Đây là cậy dễ thương mà chiếm dụng Kazuo mà!', 'Fou!'
-Aaaa! Tôi cũng có lông mao nè, có cả tai và đuôi nữa, Kazuo có thể sờ tôi nha! - Tamamo no Mae đến bên Kazuo, ôm lấy một bên tay cậu.
-Khụ khụ, cảm...cảm ơn cô, Tamamo-dono. - Cửu vỹ hồ trong truyền thuyết đúng là có lực sát thương lớn.
-Mồ! Kazuo không cần gọi là dono đâu. Kazuo có thể gọi là Tamamo mà. Ừm, nếu được thì gọi Tamamo là hiền thê, Tamamo sẽ gọi Kazuo là phu quân. - Hồ ly cười híp mắt.

-...!!!? Σ (º Д º ) Cái này..., cái này không phù hợp đâu...
-Này, không được tự tiện như vậy. Kazuo từ khi nào là chồng của cô chứ?
-Đúng vậy, gọi như vậy là không phù hợp đâu.
-Ta cũng rất thích Kazuo nha. Kazuo có thể cho phép ta gọi cậu là lão gia không? - Shuten Douji ôm lấy một bên tay của Kazuo, cất giọng đầy dụ hoặc, phảng phất như muốn xương cốt mềm ra.

Tamamo no Mae và Shuten Douji mỗi người ôm một bên tay của Kazuo, đồng thời trao đổi ánh mắt qua lại. "Xú quỷ, buông tay phu quân ra!", "Hồ ly, lão gia cũng không phải của mình ngươi đâu."
Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần thêm một chút là hai bên sẽ lao vào đánh nhau.

"..." Đây là Tu la tràng trong truyền thuyết với cậu là nhân vật chính mà trong tiểu thuyết vẫn hay nói ư? Khụ khụ, chắc mình nghĩ quá nhiều rồi. Hahaha. Bổ não quá là không tốt...
Bạn hữu, cậu nói như vậy không thấy trái lương tâm sao? Nếu Kazuo mà có hệ thống đo độ hảo cảm, chắc chắn sẽ không phản ứng bình tĩnh như thế này đâu.

"..." Hết mỹ nam tranh sủng, giờ là mỹ nữ sao? Haizzz, Kazuo quả là có sức hút lớn, con trai (!?) lớn không giữ được rồi...Nếu vậy thì bác sĩ Roman có nhiều tình địch thật, phải làm sao đây ta?
- Senpai, suy nghĩ của chị đi quá xa rồi. Với lại chị không định triệu hồi Anh linh mới sao? - Mashu thở dài ngao ngán. Có lẽ phải tịch thu bớt đống truyện tranh với tiểu thuyết của senpai rồi.
- Suýt quên. Hắc hắc, không biết lần này là ai ta? Thiên linh linh địa linh linh, cầu trời ban cho con may mắn, đừng hút hết may mắn của con... - Ritsuka chắp tay lẩm bẩm.

-Ritsuka-chan, tôi gợi ý là nên lấy Kazuo làm vật dẫn triệu hồi, đảm bảo may mắn. - Da Vinci nháy mắt.

"Hả, tôi!?" Bị điểm danh, Kazuo hơi ngạc nhiên.

-Đúng đó master, tôi rất tò mò về servant được triệu hồi với Kazuo làm vật dẫn đấy!
-Ôi chao, hơi nuối tiếc vì đã có mặt sớm hơn đâu...
-Không biết ai may mắn được triệu hồi nhỉ?
...

Kazuo hơi lo lắng về độ may mắn của bản thân. Đùa à, xui chết đi được, lỡ ảnh hưởng đến Ritsuka thì sao? Nhưng Da Vinci đã cam đoan thì cậu cũng thử một lần, với lại cậu cũng rất tò mò, không biết Anh linh nào có gắn kết với cậu. Ritsuka nhờ Kazuo đứng vào vòng triệu hồi, sau đó cô thực hiện nghi lễ. Ánh sáng vàng lóe lên, bao trùm cả không gian khiến mọi người phải che lại mắt. Kazuo ở trung tâm của ánh sáng cũng không phải ngoại lệ, cậu cảm nhận được ma lực dồi dào đang bao quanh cậu. Khi ánh sáng đã dịu dần thì một giọng nam phát ra từ trung tâm vòng triệu hồi:
-Fuhahahahahaha ! Có thể triệu hồi được ta nghĩa là nhà ngươi đã dùng hết tất cả may mắn của mình rồi đấy, tạp chủng.

Người vừa được triệu hồi là một Anh linh đẹp trai với mái tóc vàng vuốt lên, đôi mắt đỏ và bộ giáp vàng sáng chói bao bọc cả người. Kazuo ngước nhìn vị servant đó. Công nhận anh ta đẹp trai thật, nhưng thái độ thì có hơi... Nhất là điệu cười, hơi ám ảnh nha.
-Ồ, là Kazuo sao? Không nghĩ là ta có thể gặp cậu ở đây đấy. - Vị Anh linh nhìn thấy Kazuo đứng gần mình liền thu lại nụ cười khinh miệt, đưa tay về phía cậu.
-Nào, đến đây đi, ta sẽ cho cậu cơ hội được đứng cạnh ta với tư cách là một kẻ ngang hàng đáng tôn trọng. Cậu đã triệu hồi ra ta chứng tỏ mối liên kết giữa hai ta rất mạnh.
-Ừm, tôi xin lỗi nhưng mà tôi không phải là master. Người triệu hồi ra ngài là vị đứng đằng kia.

"Há há há! Cuối cùng cũng triệu hồi được về rồi." Ritsuka ôm lấy Mashu, không ngừng cười hớn hở. Cô nhanh chóng bước đến chỗ vị Anh linh kia, cúi người chào.
-Xin chào ngài, tôi là Ritsuka Fujimaru, master của Chaldea. Xin hoan nghênh ngài đến. Tôi rất vinh dự khi ngài đáp lại lời triệu hồi của tôi.
-Đó là tất nhiên, tạp chủng. Được ta đáp lại là vinh hạnh của ngươi. Hãy cố hết sức để phụng sự ta đi, tạp chủng.
"..." Phân biệt đối xử, tuyệt đối là phân biệt đối xử! (┬Д┬) Ritsuka khóc trong lòng. Thôi, dù sao vị này tính tình như vậy từ trước rồi.

Không thèm để ý đến Ritsuka đang khóc ròng, Anh linh lập tức quay qua Kazuo:
-Hửm, xem ra đây là Kazuo lúc nhỏ sao, thật mới lạ. Nếu là vậy thì cậu không biết ta rồi. Ta là Gilgamesh, Vị vua cai trị thành bang Uruk của Sumer, class archer.
-Rất hân hạnh được gặp ngài, Gilgamesh-dono.
-Bỏ cái "dono" đó đi, gọi ta là Gilgamesh. Hãy xưng hô ngang hàng, đây là điều cậu xứng đáng.
-Được, ...Gilgamesh. - Tính tình thân thiện bất ngờ (!?)
-Rất tốt. - Gilgamesh hài lòng.

'Không nghĩ tên Vua anh hùng kiêu ngạo này cũng phải thu liễm tính tình, nhưng ai bảo đó là Kazuo.' - Các Anh linh khác cười thầm. Tuy vậy vẫn thấy hơi tiếc vì bản thân không được triệu hồi bởi Kazuo.

Romani nói với Da Vinci đang đứng bên cạnh;
- Gilgamesh may mắn đấy. Bởi vì Chaldea chưa có dữ liệu linh cơ của "anh ta" nên Gilgamesh mới là người đầu tiên.
-Sao anh cho là như vậy, Roman?
-Bởi vì "anh ta" là chính là hình mẫu ưa thích của Kazuo. Cũng không thể trách, "anh ta" rất hoàn hảo.

Gilgamesh được Ritsuka và Romani giới thiệu sơ lược về Chaldea.
-Ra là vậy, cứu rỗi nhân loại sao? Nhân loại là một lũ khờ dại. Tuy nhiên, những công cụ, nền văn minh do loài người tạo ra, thì lại có giá trị. Do vậy mà ta đáp lại lời thỉnh cầu của ngươi, tạp chủng. Ta sẽ giúp ngươi.
-Vâng, cảm ơn ngài.
-Nếu không còn gì, ta muốn trò chuyện với Kazuo, ngươi có thể lui ra.

Ritsuka gật gật, nhanh chóng chạy đi. Trước đó cô nắm lấy hai tay Kazuo, tha thiết cầu xin: "Em có thể bồi Gilgamesh nói chuyện được không? Chị không hy vọng anh ta oanh tạc nơi này, sửa chữa tốn kém lắm. Nhé, Kazuo? Giúp chị nói chuyện với anh ta nhé?"
"...Vâng ạ." - Cậu có thể nói "không" ư?

Ritsuka rời đi cùng với tiếng than thở, oán hận từ nhóm Anh linh. "Sao Kazuo phải bồi tên kiêu ngạo đó chứ? Tôi cũng muốn ở cùng cậu ấy!", "Thôi nào, chúng ta có thể gặp cậu ấy sau mà", "Master! Ngài nhớ cho bọn em chơi cùng Kazuo-chan sau nhé? Kazuo-chan đã hứa rồi", "Lão gia/Phu quân, thiếp sẽ nhớ ngài lắm. Ngài nhớ tìm thiếp khi xong việc nhé!"...

-Senpai, để Kazuo-san ở cùng ngài ấy liệu có ổn không ạ?
-Không sao đâu Mash, sẽ ổn thôi. - Ritsuka an ủi. Cô đã quan sát và rút ra được kết luận sơ bộ. Dù không rõ về Kazuo nhưng cô có thể khẳng định các Anh linh rất yêu mến em ấy, nên em ấy sẽ không sao kể cả ở với người khó chiều như Gilgamesh.

Phòng triệu hồi chỉ còn lại Kazuo và Gilgamesh. Cả Fou cũng đã đi cùng Mashu bởi ánh mắt đe dọa của Gilgamesh lên Ritsuka.

-Ừm, Gilgamesh, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
-Rảnh rỗi cũng không được tìm cậu nói chuyện sao?
-...Không có gì, nếu anh thích. - Tính cách tùy hứng thật.

-Ta đã rất kinh ngạc khi thấy cậu bây giờ đó, khác xa với "cậu" mà ta từng biết. Ngây thơ và chưa có kinh nghiệm gì hết.
-Tôi đã từng gặp anh trước đó?
-Đúng vậy, ta đã gặp cậu khi ...[---] - Đang nói thì Gilgamesh bỗng dừng lại. - Chậc, lại ngăn cấm. Thật phiền phức.

-Là ức chỉ lực ngăn cấm?
-Cậu biết?
-Cũng không hẳn là vậy. Các Anh linh ở Chaldea cũng giống như anh, tôi đã hỏi rồi nhưng không có kết quả.
-Tương lai mà biết trước thì không có gì thú vị cả, cứ bước trên con đường mà cậu lựa chọn, Kazuo, cậu sẽ không lạc lối đâu.
-Vì sao anh lại khẳng định như vậy?
-Bởi vì ta tin người mà ta nhận định sẽ như vậy, luôn luôn.

-...Sao mọi người lại tin tưởng tôi như vậy? Anh linh nào gặp tôi cũng cho là thế hết, cả bác sĩ Romani, Ritsuka-san và Mashu-san nữa. Tôi còn chưa xác định được kia mà? - Kazuo thấy hơi buồn cười.
-Cậu đang nghi ngờ chính bản thân mình sao? Đừng làm ta cười, Kazuo. Cậu là người ta nhận định, cậu sẽ đạt được những thứ vô cùng vĩ đại.
-Tôi không muốn trở nên vĩ đại đâu. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường thôi.
-Nên ta mới nói cậu bây giờ thật ngây thơ.
-... - Rất xin lỗi nhưng tôi mới chỉ 14 tuổi thôi, không đấu lại được vị vua ngàn tuổi như anh.

- Kazuo, chén thánh bên trong cậu không như những gì cậu nghĩ đâu. Với cậu mà nói, nó sẽ là một món quà đấy.
-Món quà của sự rắc rối?
-Cậu cứ xem như vậy đi, nhưng ta sẽ coi đó là "sự rắc rối cần thiết" để cậu trưởng thành. Nhưng cậu ngây thơ như bây giờ cũng tốt.

Không muốn thừa nhận nhưng Gilgamesh cũng phải cảm ơn chén thánh, dù anh ta coi nó chỉ là món đồ trong bảo tàng của mình. Nó đã giúp anh ta có cơ hội gặp được Kazuo. 'Cậu ấy vẫn còn nhỏ, chiếu theo tính cách thì bây giờ mà mở lời muốn cậu ấy làm vương phi của mình, cậu ấy sẽ chạy ngay, chưa kể sẽ tránh mặt anh luôn. Không được, phải đợi, từ từ.' Người mà anh ta nhận định thì nhất định sẽ có được. Gilgamesh cười cười.

-Kazuo, ta có món quà muốn tặng cậu.
Gilgamesh mở cổng Babylon, lấy từ trong đó một thanh katana. Nó có vỏ màu trắng với hoa văn màu vàng, họa tiết rất đẹp mắt.

-Thanh kiếm này...
-Cậu sẽ cần nó trong tương lai. Dù nó là một vật nằm trong bảo tàng của ta, nhưng nó được rèn là dành cho cậu.

Khi nhận thanh kiếm, Kazuo cảm giác được mối liên kết giữa mình với thanh kiếm. Những tia sáng lóe lên, bao xung quanh cậu.

-Đây là...
-Thanh kiếm này là kiếm ma thuật, được rèn bởi thợ rèn của các vị thần, từ những nguyên liệu chưa ai biết ở tận cùng thế giới. Nó được sinh ra là dành cho cậu, Kazuo. Hãy dùng nó, nó xứng đáng được đưa cho cậu. Đừng từ chối, vì ta sẽ không chấp nhận sự từ chối của cậu.

Kazuo cầm thanh kiếm, nhìn vào đôi mắt màu đỏ của Gilgamesh một lúc:
-Được. Cảm ơn anh vì món quà, Gilgamesh.
-Kazuo, bản thân cậu đã gần trở thành một Anh linh rồi đấy, ta có thể nhìn thấy được. Ta rất hy vọng có thể nhìn thấy cậu ở Anh linh tọa sớm, chấp pháp giả Kazuo Ryougi.

Không đợi Kazuo nói thêm, Gilgamesh bước ra khỏi phòng.
-Cứ suy nghĩ kỹ đi, Kazuo. Dù sao thời gian còn dài, ta tin cậu sẽ lĩnh ngộ được sớm thôi.

Kazuo ngắm nhìn thanh kiếm, lẩm bẩm: "Chấp pháp giả? Anh linh tọa?". Cậu hoàn toàn đủ thông minh để xâu chuỗi các sự kiện và hiểu ra vấn đề. Xem ra số phận của cậu đã được định sẵn rồi, trốn cũng không được. Lúc trước có thể hy vọng ít nhiều nhưng bây giờ thì cậu triệt để không cần hy vọng nữa. Thanh tantou của dì Touko là bước đệm thì thanh kiếm của Gilgamesh là cái chốt để cậu quyết định. Cậu cũng không thực sự ghét ma thuật, chỉ là lười và thích an tĩnh thôi, nếu có thứ gì đe dọa đến cuộc sống và gia đình cậu, cậu không ngần ngại tiễn nó về với đất mẹ đâu.

Mắt của Kazuo lóe lên ánh sáng xanh cùng màu đỏ đầy chết chóc. Xuyên không giả? Ta rất mong chờ cuộc gặp mặt lần tới đấy, Katherin. Rác là thứ cần được dọn sạch. Hiệp hội pháp sư, Tháp đồng hồ? Dì Touko có thể thì cậu cũng có thể, không ai được quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu hết. Trở thành một pháp sư hùng mạnh, thậm chí là phù thủy sẽ là đích đến của cậu.

-Ta sẽ gọi cậu là Shicmuon Lanoster - Shic, còn cậu là Ginshiki nhé! Từ giờ xin chỉ giáo nhiều rồi. - Kazuo nhìn thanh katana và thanh tantou bên hông. Có bạn đồng hành thật tốt.

Kazuo bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Gilgamesh đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe tiếng động anh ta quay lại:
-Kazuo, ta muốn đi thăm quan nơi này, hãy dẫn ta đi.
-Được. - Đừng cho là cậu không biết Gilgamesh không biết đường đến phòng anh ta! Với cái tính cách kiêu ngạo đấy thật khó cho anh ta khi mở miệng hỏi đường, có chăng cũng là ra lệnh thôi. Haizzz, cậu có thể nói anh ta hơi ấu trĩ không? Nhưng mà cũng không tệ. Kazuo mỉm cười, bước đi cùng với Gilgamesh.

-Gilgamesh, tôi khá tò mò về bảo khí của anh, cả về những chiến tích của anh nữa. Anh có thể kể tôi nghe không?
-Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro