Chap 28: Những con báo

Owari khẽ mân mê tóc mình mà bình thản ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên mà uống sữa vị dâu. Nàng ta chẳng có vẻ gì là bối rối cả, mặc kệ cho hệ thống liên tục kêu gào thảm thiết

[Kí chủ ngài muốn trừng phạt sao, thua là chúng ta bốc cứt đấy]

Owari hờ hững nhìn chú chuột tre đang kêu gào nhắc nhở nàng, chú chuột òa khóc, bất lực trước trước vị kí chủ này của mình không thôi. Owari khẽ nhấc bổng con chuột tre lên, náng nhắm một mắt tinh nghịch trêu chọc hệ thống nhỏ

"Thôi nào, Sei. Sống chậm thôi không việc gì phải vội cả, ta đây là một con người thư giãn nha" 

Hệ thống: "..." Thư có làm ra cơm không, mà còn ở đấy mà thư với giãn

Hệ thống nhỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn kí chủ vui tươi, thoải mãi và àn nhàn đung đưa chân. Cặp chân dài trắng trẻo ẩn hiện trong chiếc váy xanh ngắn, nàng ta vẫn vui tươi mà miệng hát hò một bảng nhạc không tên

Thằng làm nhiệm vụ là kí chủ thì bình thản, không có vẻ gì là vội vàng còn lo lắng trái ngược với thằng giao nhiệm vụ là hệ thống nhỏ thì ôm đầu bứt tai, chạy vài vòng trên đầu miệng liên tục gửi tín hiệu SOS

"Đây rồi..." Owari vui cười, phát hiện ra

Nàng ta rời khỏi chỗ ngồi mà nhấc chân cà sao đi về phía một món ăn. Hệ thống nhỏ nhíu mày đầy khó hiểu, đưa cằm lên suy tư như vị thám tử tài ba lịch lãm về hành động đầy mờ mờ ám ám của kí chủ nhà mình

Là sao?

Kí chủ lại lên cơn phê cần à?

Hệ thống nhỏ vẫn nối gót theo bước chân của kí chủ nhà mình, hệ thống nhỏ quan sát thấy kí chủ của nó vẫn cười tươi như hoa, nhưng là hoa cứt lợn

Cái nụ cười đến ác quỷ free fire cũng trả lại tiền ạ

Owari bước chân vào quán ăn, nàng gọi một món ăn bất kì trong menu rồi đưa mắt quan sát nhìn xung quanh. Một bên mắt của nàng vẫn đeo băng gạc để tráng người ta nhìn vào, đôi mắt kia thì tia tia như camera di động chạy bằng cơm mà phát hiện con mồi. Xác định được con mồi ở dãy bàn bên phải từ dưới đếm lên, nàng bước tới khẽ điều chỉnh cơ mặt và hít thở sâu

Owari bước tới bàn có 5 người ngồi, một người trong đó phát hiện ra Owari khi đã thấy cô ở ngoài tiệm gọi món từ trước

"Owa em cũng đến đây ăn sao" Matsuda cười nói, nhưng nhận ra có cái gì đó không đúng. Hình như nét mặt của nhỏ ôn thần này nay hơi lạ thì phải

Cái nụ cười kiêu ngạo, ngứa đòn đâu rồi

Lúc này 4 người còn lại cũng chú ý đến Owari. Hệ thống nhỏ như nhận ra điều gì đó mà à lên, hệ thống nhỏ vỗ tay vui mừng nói

[Quán cơm gần sở cảnh sát nơi họ làm, nên họ sẽ ăn cơm ở đây cùng nhau]

"Đúng vậy nếu ta đấm Hagiwara Kenji ở sở cảnh sát thì chắc chắn sẽ viết hồ sơ, lập biên bản và nộp tiền cộng thêm rất nhiều cái loằng ngoằng linh tinh. Hơn nữa, chưa chắc ta sẽ gặp được tên đó cơ. Việc ta gây sự ở quán cơm có mà đấm thì cũng dẹp xém hơn nhiều, chỉ cần nói là mình đấm nhầm là sẽ được tha thôi. Và tất nhiên điều quan trọng là gặp được thằng cần đấm"  Owari gật đầu giao tiếp với hệ thống nhỏ để giải thích

Hệ thống nhỏ nghe xong mắt sáng như sao, giơ ngón like về phía kí chủ của nó mà không ngừng khen ngợi [Quả nhiên là kí chủ đại nhân, chuyện này cũng tính được... 100đ không có nhưng]

Furuya Rei với vẻ mặt nghiêm túc quá mức nhíu mày: "Owari em ấy bị sao vậy?"

Morofushi Hiromitsu như hình với bóng với cậu ta cũng có chút hoang mang, trên mặt mang theo vẻ lo lắng "... Không biết? Em ấy trông có vẻ..."

Ngay cả người từng là lớp trưởng đáng tin cậy duy nhất, Date Wataru cũng do dự "Em ấy đang đối diện với Hagiwara"

"Biểu cảm của Owa này" Matsuda tặc lưỡi

"Hagiwara đã làm gì khiến em ấy tức giận sao?"

"Xem ra Hagiwara gặp rắc rối lớn rồi." Vẻ lo lắng trên mặt Morofushi Hiromitsu không hề tan biến, giọng điệu cũng không có chút nào trêu chọc.

Nếu là bình thường, trong năm người bọn họ, bất kể ai chọc giận ai, ba người còn lại luôn hóng hớt xem náo nhiệt, chỉ có thể nói bọn họ là bạn xấu bạn xấu theo đủ mọi nghĩa.

Ngay cả Morofushi Hiromitsu trông có vẻ dễ nói chuyện nhất, luôn tỏ ra ôn hòa, vào những lúc như vậy cũng sẽ lặng lẽ thêm dầu vào lửa.

Nhưng lần này biểu cảm của Owari Shigure không đúng, rất không đúng. Hơn nữa, Hagiwara Kenji lại là người có EQ cao, khi bên nhau sẽ không bao giờ dẫm phải bất kỳ điểm mấu chốt nào.

Sao có thể!

Hơn nữa, Hagiwara Kenji lại nhạy cảm với con gái đặc biệt là với Owari Shigure 100 % sẽ không muốn làm con bé buồn và tức giận. Nếu có thì chắc chỉ có Owari Shigure làm Hagiwara Kenji giận chứ Hagiwara Kenji mà có thể làm Owari Shigure giận là hơi căng nha

"Owari em sao cứ nhìn anh thế, bộ có chuyện gì sao" Hagiwara Kenji gãi đầu cười nói nhìn Owari, không hiểu sao anh lại thấy sắc mặt của con bé nghiêm trọng cực kì

Bộ có chuyện gì sao...

Chẳng lẽ... Con bé cầu hôn anh!!!

Hagiwara nghĩ đến đây, tai bắt đầu đỏ lên trong lòng vui sướng nhộn nhịp không thôi. Ôi, thánh thần thiên địa ơi con sắp được crush cầu hôn nè. Con nên đặt nên con là gì đây, là con trai hay gái bây giờ. Ôi, con hạnh phúc quá đi mất thôi

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Hagiwara Kenji ngẩng đầu lên để hỏi, một nắm đấm dường như muốn hủy dung anh ta, đấm thẳng vào mặt anh ta!

Hagiwara Kenji hoàn toàn không đề phòng Owari Shigure, tự nhiên không ngờ tới cú đấm này! Đồng tử của vị cảnh sát tóc dài co rút lại, cứng đờ không hề né tránh, bị cú đấm vào mặt đánh ngã xuống đất! Vật đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục

[Đấm rất chính xác, rất uy lạc. Như này chúng ta có thể thực hành với tra nam rồi] Tiếng hệ thống nhỏ vang lên trong đầu Owari, thứ nàng tập trung bây giờ là giải quyết vụ này tiếp

[Hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng: +24 điểm tích phân]

Cảm giác đau đớn từ má truyền đến não, bị đánh một cú đấm vô cớ, còn ngã sấp mặt, phản ứng đầu tiên của Hagiwara Kenji không phải là tức giận, mà là ngẩng đầu lên một cách mơ hồ

"Owari...?"

Vì đau ở mặt, câu nói này nghe không rõ ràng. Hagiwara Kenji theo bản năng nhớ lại xem trước đó mình có làm gì khiến cô bé trước mặt mình tức giận hay không, nhưng dù nghĩ thế nào, Hagiwara Kenji cũng cảm thấy mình rất oan uổng.

Rốt cuộc là ai đang hại mình vậy! Hagiwara Kenji cảm thấy cay đắng trong lòng.

Hagiwara Kenji cảm thấy việc này quá lạ. Anh tuy chơi không lâu với Owari Shigure, nhưng phần nào con bé anh cũng hiểu được. Con bé tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đánh người vô cớ. Chắc chắn là do anh làm gì có lỗi với con bé, hoặc do một chút đùa vui quái ác nào đó không thì ai bắt con bé làm vậy thì sao?

Chắc vậy (?).

Ngay lúc này, anh ta cảm thấy quần áo trước ngực bị kéo lên, tay của cô gái nắm chặt cổ áo anh ta, thậm chí còn vô thức run rẩy. Owari Shigure cúi đầu, góc độ này do ngược sáng nên Hagiwara Kenji không nhìn rõ biểu cảm của Owari Shigure lúc này. Hoặc do con bé quá lùn, nên khi cúi đầu che hết biểu cảm của con bé lại

Bốn người nãy giờ vẫn co rúm đang ăn và hóng drama, nhìn chằm chằm vào Owari Shigure đang túm chặt cổ áo Hagiwara Kenji trong phòng, chỉ chờ nàng ta có động tĩnh gì mới là lao vào khống chế.

Không chỉ bọn họ mà những người trong quán ăn giờ đây cũng rất đề phòng. Khi không lại đánh người, chỉ có thể là do đánh ghen mà thôi

Bầu không khí trong quán trở nên căng thẳng, Owari Shigure không có động tác tiếp theo, cũng không nói lời nào.

Hagiwara Kenji lại có chút sững sờ, giữ nguyên tư thế hiện tại, đưa tay không bị khống chế lên, nâng mặt Owari Shigure, nhìn khuôn mặt vốn được anh ta miêu tả là mỹ nhân này, giờ phút này lại nhuốm vẻ xù lông hoàn toàn không phù hợp với em ấy.

Hệ thống nhỏ thấy kí chủ nhà mình bị ăn đậu hũ liền nổi điên, nó lấy từ đâu ra cái búa tay chống hông ra lệnh dù người ta không nhìn thây snos [Buông kí chủ của ta ra, tên khốn kia]

[Ta đánh bay ngươi giờ] Hệ thống nhỏ giơ nắm đấm vào khoảng không, Owari nhìn thấy hành động này của hệ thống nhỏ cố gắng nhịn cười, Hagiwara Kenji thì bị mù về phía hệ thống nhỏ hoàn toàn không để ý. Hoặc bây giờ thứ anh ta để ý là vẻ mặt của người thương

Hagiwara Kenji im lặng nhìn Owari Shigure. Owari Shigure giờ đây thực sự rất đẹp, chỉ vài tháng không gặp mà cô bé đáng yêu ngày nào giờ đây đã là đại mỹ nhân thực thụ rồi. Anh không phủ nhận sắc đẹp của Owari, anh công nhận nó, cũng công nhận tình bạn của anh dành cho Owari. Rõ ràng, ban đầu anh quen con bé qua việc thăm Matsuda không có tí gì gọi là tình yêu nam nữ cả

Chỉ là khi tiếp xúc lâu dần, anh thấy Owari thu hút đến lạ thôi. Trí tư duy cùng tính cách phóng khoáng tự do, tự tại giống Matsuda cùng sự điện cuồng, điên loạn theo một cách riêng khiến anh để ý. Một thứ kì lạ kích thích chỉ vậy thôi

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người quen" Owari nói dối không chớp mắt

Mọi người: "..." Nhận mà cho người ta ăn đấm kinh vậy

Hagiwara Kenji: "..." Hóa ra là đấm nhầm sao

Hagiwara Kenji cười gượng che đi những giọt chia ly phía sau, nói thật cái này là anh cạn lời 100% luôn. Hóa ra người thương bị mù người à

Matsuda Jinpei ở bên cười ngoắt nghẻo, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. Trời ơi, hề quá mả cha ơi

Furuya Rei bất lực ôm đầu, sao anh có thể quen với những đứa vô tri này được cơ chứ

Morofushi Hiromitsu vỗ tay cho vở kịch cảm động đến rót nước mắt này, đúng không hổ danh là đỉnh nóc kịch trần rồi

Chỉ khổ cho người cha già và mấy đứa con thở - Date Wataru. Chẳng biết anh làm bạn chúng nó hay là người trông trẻ nữa, mà suốt ngày cảm tưởng như mình dắt vài cái sợi dây xích chó đi theo

"Em đúng là kì lạ thật đây, Owa" Matsuda bá vai bá cổ thân thiết nói chuyện với Owari

Owari nhướng mày khó hiểu "Thú vị gì?"

"Ôi trời ạ, hết làm Kenji như vậy mà còn có lần ở sở cảnh sát diễn kịch em cũng khiến bọn anh bất ngờ đấy"

"Matsuda..." Furuya nhớ lại vụ đấy, thì đổ mặt tía lia tía lịa quát lên

"Công nhận vụ đó nhục thật" Morofushi Hiromitsu gật đầu đáp

[Cái vụ đó hả...] Hệ thống nhớ lại cũng phải xịt keo theo, dù sao lâu lâu kí chủ của nó lên cơn thông cảm

Hagiwara Kenji nhìn Owari Shigure trói con tin Furuya Rei bằng dây thừng, không chừa một kẽ hở nào, rồi suy nghĩ "Sao em lại chọn dây thừng?"

Ngay cả khi ban đầu đoán được có thể có quy định hủy bỏ đạo cụ, nhưng làm sao em ấy đoán được vai trò của mình? Ví dụ như dao không hiệu quả lắm đối với nhóm cảnh sát, nên Hagiwara Kenji đã không chọn dao mà chọn súng điện. Loại vũ khí chỉ có tác dụng trong phạm vi gần này có thể gây rủi ro cho tên cướp có thể lực yếu, nhưng so với dây thừng thì đây đã là lựa chọn tốt hơn rồi

Nói thật thì do họ diễn kịch nhưng do thiếu diễn viên nên nhờ Owari Shigure giúp đỡ và cũng báo cáo với giáo viên để nhận sự đồng ý. Chỉ là nó hơi sai sai với kế hoạch vở diễn ban đầu của họ

"Nếu anh là nhóm cảnh sát, anh sẽ dùng dây thừng như thế nào?"

Owari Shigure vẫn bình tĩnh thắt thêm một nút chết ở đầu dây "Nhiệm vụ yêu cầu ít nhất phải bảo vệ con tin, chúng ta có thể dùng con tin để trao đổi với cảnh sát, lừa họ rằng như vậy ít nhất có thể giữ thể diện cho nhóm cảnh sát."

"Họ sẽ đồng ý đổi chứ?"

"Tất nhiên." Owari Shigure ngược lại tỏ vẻ khó hiểu

"Anh nghĩ sau khi buổi diễn tập này kết thúc, họ có thể chạy đến cùng trời cuối đất, không sợ chúng ta trả thù vì họ không hợp tác sao?"

"Con người không thể chỉ sống một ngày."

"Nhưng em không sợ việc phản công họ sẽ chọc giận đối thủ sao?"

Vừa dứt lời, Owari Shiugr khẽ cười: "Một lũ bại tướng sao? Tôi sẽ cố gắng sợ hãi."

Hagiwara Kenji: "..." Con nhỏ không chỉ mát mát mà còn rất kiêu ngạo.

Hagiwara Kenji lại hỏi "Vậy em dùng dây thừng để trói con tin?"

Con tin trong buổi diễn tập này được thiết lập là không có khả năng hoạt động, anh ta sẽ không phản kháng, căn bản không cần dùng đến dây thừng. Thay vào đó, nên khống chế con tin và dùng dây thừng để trói nhóm cảnh sát.

Nghĩ vậy, Hagiwara Kenji cảm thấy dây thừng cũng khá hữu dụng, chỉ là Owari dùng nó vào việc mà cậu ta hoàn toàn không hiểu.

"Đến lúc đó các anh sẽ biết." Owari vỗ nhẹ vào vai Furuya Rei.

Furuya Rei không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy bất an: "..."

Cuộc đối đầu bắt đầu, nhóm cảnh sát đã chuẩn bị đầy đủ. Morofushi Hiromitsu cầm dùi cui, Matsuda Jinpei cầm súng, Date Wataru cầm gậy bóng chày. Ba người chặn hai lối ra của khu vực diễn tập, còn có người đang từ từ di chuyển về phía sau, cố gắng bao vây họ.

Nữ thần chiến thắng dường như đã mỉm cười với họ.

Hagiwara Kenji chĩa súng điện vào Furuya Rei, đang định lên tiếng thì Matsuda Jinpei ở cửa chính lên tiếng

"Bỏ cuộc đi, cho dù các người có làm cho con tin bất tỉnh thì cũng không thể thoát ra được. Cần gì phải giãy giụa?"

Đúng lúc này, Owari Shigure đặt tay lên vai Furuya Rei nói "Vậy là các người không quan tâm miễn là con tin không chết sao?"

Matsuda Jinpei cau mày chờ cậu nói tiếp.

"Bây giờ tốt nhất là ba người các ngươi nên bỏ vũ khí xuống và đi vào góc tường, nếu không..." Owari Shigure di chuyển tay còn lại đến vùng bụng dưới của Furuya Rei

"Tôi sẽ cho con tin lộ chim ngay tại chỗ."

Furuya Rei: "......" Con nhỏ Owari này là đồ điên sao?

Vừa dứt lời, cả khu vực diễn tập và phòng giám sát bỗng chốc im lặng.

Hóa ra sợi dây này là để kiểm soát con tin nổi loạn sao?!

Matsuda Jinpei trên màn hình vẫn không hề nao núng "Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao?"

Khóe miệng Owari Shigure nhếch lên "Ngươi nghĩ ta đang đùa sao?"

Vừa dứt lời, trên màn hình vang lên tiếng kim loại leng keng, giống như một làn sóng nhiệt bất ngờ ập đến. Cả những học viên cảnh sát đang ngồi trong phòng giám sát cũng không biết phải làm gì!

Âm thanh trên màn hình vẫn chưa cho phép họ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo là tiếng kéo khóa khiến người ta rợn tóc gáy.

Không biết ai nói, nhưng đạo diễn và tổ hướng dẫn chương trình đã tắt màn hình trước khi mọi người kịp nhìn rõ. 

Màn hình tối đen, cả căn phòng im lặng.

"Ai biết gì đâu, tôi còn chưa- Ưm" Owari chưa nói xong đã bị bịt miệng, Furuya Rei đã ngăn miệng của nàng nói thêm từ ngữ ngu xuẩn thêm lần nào nữa

"Tóm lại là lúc đó cũng vui" Matsuda cười tươi nói nhưng nhanh chóng đã bị bác bỏ

"Vui cái con khỉ"

Owari mỉm cười khi thấy suất ăn của mình được đưa lên, nàng ta như nhớ ra chuyện gì đó kéo tay áo của Hagiwara Kenji nói nhỏ "Nè anh dạo này đi phá bom đúng không?"

Hagiwara Kenji bất ngờ khi thấy nàng ta hỏi vậy nhưng nhanh chóng cũng gật đầu đáp lại "Bộ có chuyện gì sao"

"Nhớ mặc áo chống đạn đeo đầy đủ đồ bảo hộ đấy, mấy cái bom dạo này đến tháng nhiều lắm co giật bất thường thôi. Vậy nên nhớ chú ý an toàn"

Hagiwara Kenji không hoàn toàn hiểu câu nói trên, nhưng ý nghĩ lo lắng cho cậu ta không hề che giấu. Cậu ta vui sướng mở cờ trong lòng mà gật đầu chắc nịch

"Được"

Owari thấy vậy cũng yên tâm, tên này trong tuyến nhiệm vụ để chết hơi uổng kiếm điểm tích phân. Vậy nên nàng nhắc nhở để tên đó chú ý, nếu tên đó chú ý thì an toàn vì vậy nàng cũng không phải nhúng tay. Chiều nay nàng và hệ thống có việc khác cho kế hoạch rồi

Nhưng cái mùi điềm vẫn thoang thoảng sống mũi là sao ta

Liệu sự như thần

Mùi điềm đã đến

Owari mắt cá chết nhìn bảng nhiệm vụ hiển thị thông báo về tên Hagiwara Kenji mà lòng muốn cầm cây phóng lợn xiên người không thôi

Dù là phóng lợn dùng để chọc tiết lợn nhưng lợn là động vật và người cũng là động vật nên cũng xiên tốt

Chỉ khác là lợn là động vật 4 chân bậc trung còn người là động vật bậc cao thôi

[Thằng này bị điếc hay chết não vậy kí chủ] Hệ thống nhỏ ngồi trên vai Owari chẹp chẹp miệng nói

Owari: "..." Nó bị thối tai, chính xác là bị thối tai

[Tính ra mình mới nói trưa nay luôn đấy kí chủ, thằng này còn gật đầu chắc nịch mà. Giờ đâu vào đấy rồi] Hệ thống nhỏ quay sang nhìn Owari cần ý kiến, owari chỉ mặc nhiên muốn triệu hồi cây lưỡi hái mà xiên thằng này xuống chầu diêm phủ

Sĩ gái đúng nghĩa

Bom nổ cho banh xác cũng đáng

Nghĩ là như vậy, nhưng nghĩ đến việc mình chơi với nó ừ thì cũng lâu, cũng có nhiều kỉ niệm với nó, nó cũng giúp mình vài nhiệm vụ liên quan đến nhóm F5 thôi thì mình làm thiên sứ giáng trần, sứ giả hòa bình cứu nó vậy

Nghĩ vậy, Owari quay sang nhìn chuột ống tre vẫn đang trơ mắt nhìn nàng ta, không hiểu sao nghĩ ra gì đó khóe môi liền nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp như ngọn lửa cho sự nổi loạn phía trước. Hệ thống nhỏ rùng mình khi thấy nụ cười đó, ác ma lại trỗi dậy rồi

"Sei đi tìm hung thủ, gửi những chứng cứ động cơ của bọn chúng giúp ta. Hành động như này chắc là nổi loạn, và trả thù cảnh sát khi liên tiếp gài bom đây mà, vậy nên cũng phải một băng. Sei chụp cẩn thận, căng nét kĩ vào đấy"  Owari nhẹ giọng ra lệnh, hệ thống nhỏ cũng vâng lời mà bay đi để lại trong tòa chung cư quả bom đang hoạt động này

Owari chạy đi tìm Hagiwara Kenji, không kịp thì do thằng đó xui, kịp thì do trời độ vậy thôi. Owari nhạy bén đi theo vách tường và những bước chân của mấy chú cảnh sát đi theo thành một quân đoàn để lại. Đến khi lên tầng trên, thì thấy một đám người chạy ra, nàng nhạy bén nhận ra quả bom lần nữa hoạt động rồi

Xem ra tài gỡ bom của Hagiwara Kenji xuống dốc rồi đấy. Owari nghĩ đến đây mỉm cười khúc khích, nàng dùng cơ thể nhỏ bé của mình mà lẫn vào đám người kia để đi vào chỗ của Hagiwara. Hagiwara không mặc áo bảo hộ, mạng tất nhiên sẽ khó giữ hơn đám người kia rất nhiều. Owari nghĩ đến đây thì cắn môi, tay cho vào trong túi rút ra thanh Ám Nguyệt, chuẩn bị cảm xúc tiêu cực để dồn nén vào nó để hành động bất cứ lúc nào

Cuối cùng nàng cũng gặp được Hagiwara, Hagiwara mở to mắt nhìn nàng kèm theo đó là sự lo lắng. Giờ quả bom chỉ còn 6 giây phen này hắn chết là cái chắc. Người cần ra thì không được, tự nhiên lại có con ngu xông vào ổ bom thế không biết. Mà con ngu này lại là Owari Shigure chứ mới tài

"Em làm gì ở đây thế, Owa" Hagiwara không biết rằng, vì sự lo lắng đến tức giận cho sự ngu ngốc xông pha của người thương mà hắn đã lỡ gọi nàng ta là "Owa" chứ không phải là "Owari"

Owari chẳng thèm để ý dăm ba cái chuyện đó, nàng luồn tay qua khớp đầu gối của anh, tay kia thì đỡ lấy lưng, chỉ trong đúng một giây mà bế thốc Hagiwara Kenjilên.

Hagiwara Kenji: "!!??"

Hagiwara Kenji:( ゚ Д゚)

"O-Owari...?" Hagiwara Kenji bỗng xanh mặt quay qua hỏi người thiếu nữ đang bế mình lên nhẹ như không.

"Hửm? Có chuyện gì sao, tôi bế cho nhanh. Chuẩn bị nhé" Owari nhận ra ở đây có cửa sổ nhưng đã bị đóng lại thêm vài đồ đạc bị chặn nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy có cửa sổ ở đó, Owari khẽ mỉm cười thỏa mãn đúng ý nàng rồi

Owari bế Hagiwara lên phi thẳng về chỗ đó, Hagiwara bị tốc độ nhanh chóng như con tinh tinh đu cây này sinh ra choáng váng, đầu óc có chút mơ màng không rõ

"Lúc anh ra quả bom còn mấy giây" 

"Hả 6 giây" Hagiwara mơ hồ trả lời, giờ đây anh được bế nhục vl, cái thứ hai là thứ tốc độ này làm anh choáng

Đây là cảm giác được bế sao

Sao trong truyện nó miêu tả hay lắm mà, sao thực tế nó khác vậy

Bế mà như muốn say xe đến nơi

Owari lẩm nhẩm đếm giờ chắc còn 2-3 giây là quả bom nổ, nàng dùng thanh Ám Nguyệt tạo ra một hố đen ra ngoài. Nàng không tạo ra chỗ khác là vì sẽ khiến người ta nghi ngờ vì sao Hagiwara và nàng ở phía cuối thoát ra được, thay vì như vậy nàng thoát ra đường cửa sổ rồi dùng thanh Ám Nguyệt bay ra ngoài như vậy bên dưới sẽ có nệm nếu trong trường hợp có người nhảy ra. Quả bom nổ, thì tòa nhà sẽ nổ theo như vậy việc Owari thoát ra bằng đường cửa sổ tắt kia sẽ không bị nghi ngờ

Owari và Kenji phi ra vừa đúng lúc bom nổ cả tòa nhà, 2 người ngã vào tấm nệm đã được sếp sẵn. Owari thì may mắn hơn, nàng ngã vào tấm nệm tên là Hagiwara Kenji. Kenji bị ăn một cú đau suýt chút nữa ngất vì thổ huyết

Owari thì chóng mặt hơn một chút, nàng ta quả thật cả ngày nay hơi mệt cộng thêm việc dùng thanh Ám Nguyệt kia nữa đầu có hơi nhức nhức. Owari loạng choạng đứng dậy, sau đó thì ngã xuống tưởng hôn mặt đất ai ngờ được trời độ có miếng đệm thịt thứ hai tên Matsuda Jinpei

Hagiwara Kenji giờ mới định hình được tình hình xung quanh, hắn khẽ quan sát thấy đông đội mình vẫn an toàn không ai phải bỏ mạng thì yên tâm. Nhưng mà...

Hagiwara Kenji khẽ liếc nhìn Owari đang nằm trong lòng Matsuda Jinpei mơ mơ màng màng ú á ú ớ nói câu được câu không thì nhẹ lòng. Nếu không có Owari thì hắn chết chắc rồi, nhưng mà em ấy phi kiểu gì hay vậy nhỉ, như siêu nhân ấy

"Tôi nhìn thấy hung thủ, đến báo án" Owari ho khụ khụ, có lẽ do dư âm của bom, hơn nữa nàng ta khá nhạy cảm về mùi nên mùi khói sộc thẳng nên mũi khiến nàng ta khó chịu

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei nghe vậy thì vui mừng. Matsuda Jinpei ôm Owari càng chặt hơn, Hagiwara Kenji dù mệt nhưng không phế vẫn chạy tới ôm cùng. Kết quả, Owari bị kẹt giữa 2 thằng to con lực lưỡng

Owari không chết vì bom mà chết vì ôm

Owari ngã khuỵu

Owari sức cùng lực kiệt

Owari sức cùng lực kiệt

Owari bất tỉnh nhân sự

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro