Chap 10: Thử thách.

Ngày hôm sau.

"Reborn, chờ đã, hay là để khi khác lại đến đi"

Tsunayoshi cố gắng cản Reborn lại nhưng không thể được.

Tối hôm qua Reborn nghe Tsunayoshi nói Ayakashi Shirofumi là một bán yêu thì đã vô cùng ngạc nhiên, không ngờ yêu quái là có thật.

Dinh thự Nura mà Shirofumi từng nói chính là dinh thự của một tộc yêu quái hùng mạnh.

Những việc này làm nổi lên lòng tò mò của hắn.

"Im đi nào Dame-Tsuna, dẫn đường đi"

Hắn đang ngồi trên đầu Tsunayoshi, cậu ta đang bị hắn bắt ép đưa đến chỗ của Ayakashi Shirofumi ngay khi vừa kết thúc những tiết học trên trường.

Tsunayoshi không muốn nhưng cũng phải đành tuân theo.

Đến trước cửa hang động, Tsunayoshi nhìn thấy một bóng người quen thuộc cũng đang đi đến theo một hướng khác.

"Hibari-senpai, anh cũng đến sao"

Hibari Kyoya nhìn cậu rồi nhìn Reborn hừ một cái.

"Phải"

"Hibari Kyoya cũng quen biết với Ayakashi Shirofumi sao?"

"Ahaha cũng có thể nói như vậy"

Tsunayoshi cười trừ.

Tất cả bắt đầu đi vào trong hang động.

"Đây là..."

Reborn ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con rắn to như thế, nó còn to hơn loài rắn cổ đại từng được phát hiện nữa.

"Đó là Shirofumi-san đấy, ngài ấy rất thích ngủ trong dạng rắn của mình"

Hibari Kyoya bước tới chỗ cái đầu rắn, lấy tay vỗ nhẹ.

"Shirofumi, dậy nào"

Shirofumi khẽ động cái đầu rắn to, hai mắt mở ra, đôi mắt đỏ yêu mị hiện lên.

"Đến sớm nhỉ?"

Thân rắn lớn động đậy, di chuyển bao quanh lấy ba người, cái đầu lớn tiến tới cọ vào mặt Tsunayoshi.

"Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ lại có một con rắn to lớn như vậy ở ngọn núi này mà chưa từng có ai phát hiện"

Reborn cảm thán.

"Ta đã ở đây từ khi Namimori vừa thành lập, thuộc hạ của ta đã làm yêu lực bao quanh ngọn núi này khiến nó lu mờ và tầm thường trong mắt kẻ khác, vì thế ta chưa từng lo lắng bị kẻ khác phát hiện, trừ hai đứa nhóc này ra"

Shirofumi đảo thân thể khổng lồ của mình, thoát chốc biến thành hình dạng thiếu niên.

"Hibari lại muốn tiếp tục nữa sao"

"Hừ, còn phải hỏi"

Hai thanh tonfa trên tay Hibari thoát chốc đánh tới chỗ y, y dễ dàng né tránh.

Tsunayoshi thành thục mà lùi về phía sau chờ hai người kia đánh nhau xong.

"Họ thường hay như vậy sao"

Reborn vỗ đầu Tsunayoshi hỏi.

"Phải, lần nào Hibari gặp ngài ấy đều sẽ đánh nhau trước rồi mới làm việc khác, nhưng Shirofumi-san chỉ né và né, vài lần sẽ ra tay phải kháng lại, chưa lần nào thực sự ra tay cả"

Hai mươi phút sau.

Hibari Kyoya quần áo lấm lem nằm bệch dưới đất do Shirofumi vật ngã, hai thanh tonfa bị ném ra xa.

Hắn nằm đó thở dốc, còn Shirofumi không có chút gì là mệt mỏi cả, tuy nhiên trên má phải có một vết đỏ.

"Có tiến bộ, đánh trúng được ta rồi này, khá đau đấy"

Y khẽ xoa bên má bị tonfa đánh trúng khi nãy, dùng yêu lực khiến nó lành lại.

"Được rồi, tới lượt nhóc đó Tsunayoshi"

"Vâng"

Đặt Reborn xuống Tsunayoshi tiến tới chỗ của Shirofumi.

Hai năm trước vì thấy Hibari ngày một mạnh lên khi chiến đấu với y, khiến cậu cảm thấy cũng muốn được như tiền bối.

Cậu đã nói với y, y ra điều kiện là nếu có thể trong mười phút mà chạm được vào người y thì y sẽ dạy cách chiến đấu cho Tsunayoshi.

Vì vậy sau khi Hibari đánh xong y thường sẽ thử thách Tsunayoshi, ngày nào cũng vậy.

Sau hai năm ít ra Tsunayoshi cũng đã tìm được cách thức di chuyển của y.

Bảy phút trôi qua, Tsunayoshi vẫn chưa chạm được vào người y.

Trực giác đột nhiên hiện lên, Tsunayoshi theo bản năng nghe theo trực giác mà nhảy sang trái, đúng lúc đó y cũng né sang trái.

Tsunayoshi vươn tay, chạm được vào góc áo của y.

"Chạm...chạm được rồi"

"Tốt lắm Tsunayoshi, xem ra hai năm qua không bỏ phí nhỉ"

Y có lời khen, trong khoảng khắc vừa rồi y còn cảm nhận được cậu nhóc này sẽ nhảy sang phải nhưng không biết tại sao lại đổi hướng sang trái.

Có lẽ nào là do năng lực trực giác mà Tsunayoshi từng nói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro