Chap 16: Thuộc hạ

Đêm nay là đêm trăng tròn.

Vào thời điểm này các bán yêu sẽ trở về thành con người đến khi trăng tròn biến mất.

Y cũng không phải ngoại lệ, vẫn bị ảnh hưởng đến.

___________

Ayakashi Shirofumi bất lực nhìn Nurarihyon mới sáng sớm đã tìm đến chỗ mình.

"Nurarihyon-sama, ngài lại đến đây làm gì?"

"Đêm nay là đêm trăng tròn, nhóc có muốn đến chỗ ta không, sẽ an toàn hơn chỗ này đấy"

Nurarihyon từ tốn nói.

"Ngài cũng biết đấy, tôi không thích nợ người khác cho lắm"

Y đảo mắt nói.

"Nhóc thật sự muốn vậy sao Shiro?"

"...Phải"

Nurarihyon lắc đầu, chán nản rời đi.

Sau khi Nurarihyon đi, y tiến ra ngoài cửa hang, lấy ta một chiếc tù và nhỏ, thổi lên nhưng không có bất kỳ tiếng động nào vang ra cả.

Thổi xong một hơi, y hạ tù và xuống.

Chỉ trong vòng năm giây, có ba yêu quái liền xuống hiện quỳ gối xuống trước mặt y.

"Ngài cho gọi chúng tôi sao chủ nhân"

Cả ba đồng thanh.

"Phải, đêm nay là đêm trăng tròn, các ngươi hiểu phải làm gì rồi chứ"

Giọng y âm u lạnh nhạt, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trời.

"Vâng thưa chủ nhân, chúng tôi đã hiểu"

"Được, trông cậy vào các ngươi"

Giao việc xong y trở lại hang động.

Chiều hôm đó.

Tsunayoshi và Reborn lên núi muốn đưa cho y chút bánh mà Nana đã làm tặng.

"Chờ đã Dame-Tsuna, có gì đó không ổn ở đây"

Vừa đặt chân lên ngọn núi, không khí bất thường xung quanh khiến Reborn nhíu mày.

"Hể, tớ thấy bình thường mà, cậu có phải hơi cảnh giác rồi không Reborn"

Tsunayoshi khó hiểu.

"Chỗ này âm u hơn bình thường dù trời vẫn còn sáng"

Không chỉ vậy, Reborn còn cảm nhận được có ai đó đang quan sát hai người bọn hắn.

Tsunayoshi chỉ thấy Reborn đã nghĩ nhiều rồi, cậu cứ tiếp tục đi mến núi.

Chỉ là, vừa đi được vài bước Tsunayoshi đã giật mình đúng lại bởi Reborn đã kéo áo cậu.

"Sao vậy Reborn?"

"Nếu muốn chết thì cứ đi tiếp đi, nhìn cho kỹ vào"

Trước mặt Tsunayoshi là những sợi dây mỏng như dây cước nhưng trông có vẻ giống tơ nhện hơn.

Tsunayoshi hoảng sợ lùi về sau nhưng bốn bề đều đã bị tơ nhện giăng kín.

"Đây không phải tơ thường đâu, đừng có đụng vào, chết đấy"

Nghe vậy Tsunayoshi liền đứng im.

Con tắc kè xanh trên nón biến thành khẩu súng, Reborn chỉa nó về phía trước.

"Mau ra đây, ta biết ngươi ở đó"

Cơn gió mạnh thổi qua, một giọng nói của phụ nữ vang lên, giọng nói âm u ghê rợn.

"Con người...mau rời khỏi đây"

"Hm, yêu quái sao"

Tsunayoshi giật mình nhanh chóng nói.

"Chờ đã, tôi là bạn của Shirofumi-san, tôi không có ý xấu"

Im lặng một lúc lâu, giọng phụ nữ kia lại vang lên.

"Con người, ngươi nói ngươi là bạn của chủ nhân sao? Ngươi tên gì?"

"Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi".

Một lúc sau, những sợi tơ xung quanh cả hai biến mất, Reborn cũng thu súng lại.

Từ phía trước mặt, một người phụ nữ sinh đẹp bước ra.

Người phụ nữ có mái tóc đen dài uốn lượn bồng bềnh, cô mặc Kimono màu trắng cùng họa tiết hoa anh đào, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đỏ khẽ cong.

Tuy xinh đẹp nhưng vừa nhìn đã biết không phải con người bởi vì những cái chân nhện màu đen đang hiện ra sau lưng cô ta.

"Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi là Joro-Gumo, thuộc hạ của Shirofumi-sama, chủ nhân hiện tại đang có việc nên tôi không thể để bất kỳ ai gặp ngài ấy được"

Joro-Gumo chấp tay cuối đầu nói.

"Shirofumi-san vẫn ổn chứ?"

Tsunayoshi hỏi.

"Vẫn ổn, ngài ấy chỉ đang có chuyện bận mà thôi, qua ngày mai sẽ ổn"

Nghe Joro-Gumo nói thế cậu biết hiện tại không thể gặp được Shirofumi nên đành đưa bánh cho cô nhờ cô đưa nó cho y.

Sau khi Reborn và Tsunayoshi rời đi.

"Đó là người mà Nurarihyon-sama đã nói đến sao Joro-Gumo"

Một thiếu niên đi đến.

Thiếu niên có mái tóc bạc dài ngang eo, trên đầu là hai chiếc tai cáo màu trắng, gương mặt ma mị, đôi mắt vàng kim khẽ híp lại, môi câu lên nhẹ, Yukata màu xám nhiều lớp, trên tay là một cây quạt giấy trắng, sau lưng là năm chiếc đuôi cáo.

Một kitsune.

"Ồ, Michimaru đó sao, phải, chính là con người đó"

Kitsune Michimaru cười nhạt phất tay rồi quay về vị trí của mình.

"Hari-Onaga, nhờ cô đem đến cho chủ nhân"

Một người phụ nữ khác xuất hiện.

Cô ta có mái tóc đen dài tận gói chân, tóc của cô ta ngoe ngoảy lung tung như có ý thức, trên tóc lại có đầy gai, trên người là bộ Kimono màu xanh lá cây họa tiết caro trắng, Kimono kéo xuống hở vai, cô ta bước đi đầy quyến rũ.

Hari-Onaga mỉm cười nhận lấy hộp bánh.

"Được, tôi sẽ mang chúng đến cho chủ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro